Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cuộc tình không may

Trong cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh có tiếng cười nói vui vẻ của rất nhiều đôi vợ chồng sắp được lên chức bố mẹ,trên mặt ai ai cũng hiện lên nét rạng rỡ hạnh phúc khi chọn từng món đồ cho bảo bối sắp ra đời của mình. Bên cạnh cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh là cửa hàng thời trang cho phụ nữ mang thai,Hằng và Tuấn đang ở bên cạnh chọn một số chiếc đầm mới cho cô. Vì thời gian mang thai đa số cô ở trong bệnh viện để được chăm sóc đặc biệt nên quần áo mặc thường là đồ dành cho bệnh nhân khiến cô quên mất bản thân cũng cần chăm chút một chút.

Tuấn ngồi ở ghế đợi,bên cạnh là nhân viên đang cầm trên tay hơn mười chiếc đầm để Hằng lựa chọn. Từ bên trong phòng thay đồ,cô vén rèm đi ra,đây không biết đã là chiếc đầm thứ mấy bản thân đã có chút mệt vì thay ra thay vào nhưng thấy người đàn ông bên ngoài vẫn không chút chán nản nào rất kiên định đợi cô bước ra. Lần này là chiếc đầm màu trắng,rất đơn giản chính sự đơn giản đó đã làm nền cho vẻ mộc mạc của cô lúc này,khi mang thai luôn giữ mặt mộc không điểm tô nhiều như trước,chỉ tô một chút son đỏ.
- Anh thấy thế nào? Đẹp không?
Tuấn đứng dậy,vẫn như thế đi vòng qua sau lưng Hằng để ngắm nhìn cô thật kĩ. Ánh mắt anh lúc nào cũng ôn nhu,rất dịu dàng khiến những người xung quanh nhìn phải ghen tị.
- Hay là anh mua hết những bộ em mặc vừa nhé? Lụa đẹp vì người nên đành vậy thôi.
Nhân viên nữ đang đứng bên cạnh cầm quần áo nghe được mà ngượng ngùnh chủ động lùi lại một bước,cúi đầu mỉm cười. Hằng nghe được cũng đỏ mặt hơn năm năm ở cạnh nhau,chuyện anh chuốt mật vào tai rất thường xuyên nhưng mỗi lần như thế cô thỉnh thoảng lại đỏ mặt.
- Anh đã chán rồi đúng không? Nên mới nói như thế để về nhanh.
Hai chân Tuấn dừng lại,tay giữ ngay eo Hằng,đôi mắt thâm tình.
- Việc anh thích nhất là ngắm nhìn em. Ngồi ở đây cả ngày ngắm em thay từng chiếc đầm khác nhau đối với anh đó là một phần thưởng đấy.
- Ở đây có người đấy,anh giữ ý tứ một chút.
- Nếu báo chí có ở đây,chụp được đăng lên báo công khai càng tốt. Anh không cần phải cố giả vờ không có em trong lòng. Anh sắp phát điên rồi,tình yêu dành cho em nó cứ lớn dần lớn dần trong tim. Em có cảm nhận được không?
Hằng bối rồi tránh ánh mắt,nơi mà tình yêu anh đang như biển xanh rộng lớn khiến cô muốn mãi mãi nằm dưới lòng sâu không cần đón mặt trời nữa.

Đang từ từ đắm chìm vào hương vị tuyệt diệu của tình yêu nhưng điều gì đó lại kéo cô trở với thực tại.Cô thoát khỏi cái ôm của anh,đi chổ nhân viên.
- Em thanh toán hết mấy bộ chị vừa thử,cả bộ chị đang mặc nữa. Chị vào thay một chút sẽ mang ra thanh toán.
- Dạ vâng.

Trông thấy nhân viên đi xa chổ họ một chút cô mới quay lại nhìn anh,giữ cho hai người khoảng cách nhất định.
- Chúng ta không thể vì hạnh phúc của mình mà khiến mọi người xung quanh không vui. Em không thể ích kỷ!
Tuấn thở dài rồi bước đến bên cạnh Hằng,đôi mắt anh cố giấu đi những muộn phiền của mình đi để thời gian ngắn ngủi có thể trôi qua một cách thật vui vẻ.
- Đừng nghĩ nữa! Vào thay đầm ra đi. Đối diện là khu quần áo cho trẻ sơ sinh. Chúng ta qua đấy mua cho con gái.
- Không cần đâu!
- Cái gì không cần?! Bảo bối nhỏ sắp ra đời rồi em cần chuẩn bị thật chu đáo chứ. Một chút chúng ta sẽ đi mua.
Vừa nói Tuấn vừa đẩy Hằng về phía phòng thử quần áo.
- Nhanh nào!
Tất cả số quần áo cô vừa thử anh không nghĩ ngợi gì liền thanh toán một thể sau đó còn không quên dặn dò nhân viên một chút mang đến tận địa chỉ nhà.

*****

Tuấn nắm tay Hằng bước vào cửa hàng quần áo cho trẻ sơ sinh trước mặt,như bao cặp đôi khác cả anh và cô vừa vào đã bị thu hút bởi những bộ quần áo xinh xắn nhỏ xíu. Anh háo hức kéo cô đi đến kệ đang treo chiếc đầm voan xếp tầng màu hồng có nơ ở ngực.
- Em nhìn này,rất đáng yêu phải không?
Trông thấy dáng vẻ này của Tuấn lòng Hằng lại ấm áp. Cô đã nói đứa trẻ trong bụng là con của người khác nhưng anh vẫn rất yêu thương,bây giờ lại háo hức chọn quần áo cho bé. Trong khi cô mãi ngắm dáng vẻ này của anh thì anh lại chọn thêm được vài bộ nữa cho công chúa nhỏ.
- Em sinh con vào thời điểm mùa lạnh nên mua vài bộ quần áo tay dài,nón len,găng tay,tất nữa. Kiểu có màu hồng,màu vàng,màu xanh en thấy màu nào đẹp? Hay là mua hết ba màu?
- Màu vàng đi vì con bé sẽ như ánh nắng vậy,mang ấm áp đến cho những người xung quanh.
- Uhm! Là bé gái nên phải mua thật nhiều quần áo vào. Bên kia còn rất nhiều chúng ta sang bên đấy đi.
Anh một tay đẩy xe đẩy một tay nắm lấy tay cô không rời bọn họ trông giống như một đôi vợ chồng đang rất hạnh phúc chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng như sẽ chẳng có chia ly về sau. Đôi khi cô cảm thấy như thế thật tốt,vì biết thời gian gần nhau ngắn ngủi nên cả hai cố kiềm chế những cảm xúc tiêu cực,không nói những lời tổn thương đối phương và hơn hết là trân trọng từng phút từng giây,luôn để từng khoảng khắc trôi qua chỉ toàn tiếng cười. Bây giờ bọn họ là như vậy!

Đi dạo một vòng cả hai đều không cưỡng lại những bộ quần áo xinh xắn cô vừa chọn một chiếc yếm ăn màu màu hồng anh lại bỏ vào xe đẩy thêm một chiếc yếm màu trắng có hình cầu vồng cứ thể mỗi một món anh và cô lại chọn được vài mẫu cho bé cưng. Giỏ của chiếc xe đẩy cứ từ từ đầy lên.
- Chúng ta mua nhiều quá rồi đấy chỉ riêng quần áo,nón,tất,yếm ăn,giày đã đủ cho con gái sinh ra dùng đến năm hai tuổi luôn đấy.
- Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày,con sẽ dùng hết thôi.
Tuấn lại nhìn trúng một đôi giày bé xinh màu hồng phấn,anh cằm lên đưa cho cô xem.
- Rất đáng yêu phải không?
- Uhm! Nhưng chúng ta mua hơn mười đôi cho con bé rồi.
- Thêm một đôi nữa thôi,sẽ không quá nhiều đâu. Anh sợ con bé ghen tị với em vì anh đã mua cho em nhiều giày hơn mình.
- Anh thật là...sẽ tốn nhiều tiền lắm đấy...
Anh để đôi giày vào giỏ,tay vòng sang kéo cô sát vào mình rồi dịu dàng hôn nhẹ lên bên tóc Hằng.
- Em đâu cần tiếc tiền cho anh! Còn nhớ sáu năm trước khi anh mới bắt đầu đi làm anh đã nói gì không? Khi có thật nhiều tiền anh sẽ chăm sóc em thật tốt,anh đang thực hiện lời hứa của mình.
- Dẫu thế nhưng anh đã mua quá nhiều rồi.
- Chưa đâu.Còn xe đẩy,bình sữa,củi gỗ,đồ chơi,rất rất nhiều thứ nữa.
- Sao anh lại biết nhiều thứ thế?
Anh cong lưng thở dài như có điều gì tiếc nuối sau đó lại nắm tay cô tiếp tục bước đi.
- Thật ra khi chúng ta ở cạnh nhau,lúc em quyết định có con anh đã đọc rất nhiều sách về chăm sóc trẻ,tích lũy kiến thức kha khá.
Điều này cô hoàn toàn không biết. Những ngày hai người còn ở cạnh nhau anh chưa từng nhắc đến chuyện con cái,cô cứ tưởng là anh không thích có con nên mới không nhắc tới nhưng không ngờ ai đó đã âm thầm học cách làm bố thể nào. Chẳng trách khi nghe lời nói dối của cô ở Đà Lạt anh lại kích động không phân định đúng sai.
- Mỗi lần em nhắc tới chuyện có con anh đều tỏ thái độ không quá quan tâm,em cứ nghĩ anh không muốn có con. Không ngờ anh lại chuẩn bị cho việc có con sớm hơn cả em.
- Tỏ ý không quá quan tâm vì anh không muốn em quá áp lực. Chỉ có điều sau này không thể ứng dụng rồi.
- Anh và Yên Lam sau này...- nói đến nay cô ngập ngừng rồi lại thôi.
- Không thể đâu.
Đôi bàn tay siết chặt hơn,anh nhìn xuống nơi tay cô đang giữ chặt tay mình với đôi mắt kiên định.
- Người anh yêu từ lâu đã không còn là cổ. Mất em anh mới nhận ra,anh ngu ngốc quá đúng không?
- Suy nghĩ tích cực hơn một chút sẽ khiến chúng ta nhẹ nhõm hơn,chúng ta của hiện tại đã không còn bất kì điều gì giấu diếm đối phương nữa, chúng ta đã dành hết tất cả điều tốt nhất và vun vén cho tình yêu này. Em mãn nguyện rồi. Hứa với em ngày tháng còn lại chỉ được phép mỉm cười,vui vẻ mà thôi có được không?
Khóe môi anh khẽ cong lên mỉm cười ôn nhu,âu yếm nhìn cô.
- Thôi chúng ta chọn tiếp đồ cho bé con đi.Còn rất nhiều thứ để mua đấy.

*****

Vì mua quá nhiều thứ cho bảo bối sắp chào đời mà Tuấn và Hằng không thể tự tay mang tất cả về thay vào đó là nhân viên cửa hàng giao đến tận nhà. Khi hai người vừa trở về chẳng mấy chốc phòng khách căn biệt thự như kho chứa hàng hóa chật kín đường đi. Chỉ riêng xe đẩy cho bé dùng lúc ra ngoài anh đã mua ba xe với kiểu dáng và màu sắc khác nhau,chiếc nào giá cũng chạm ngưỡng mấy nghìn đô. Đứng nhìn căn phòng khác đầy ắp đồ Hằng có chút ngợp.
- Nhiều quá rồi Tuấn à...
Tuấn đang xem mấy chiếc xe đẩy vừa giao tới đầy háo hức tựa bé con ngày mai ra đời sẽ dùng những thứ này nhất định sẽ thích.
- Không đâu. Anh thấy người khác mua sắm rất nhiều cho con.
- Quan trọng bây giờ chúng ta sẽ để chúng ở đâu đây?
Sau khi câu nói đó vừa thốt ra thì bỗng nhiên cả hai nhìn nhau nhưng không nói gì. Cả anh và cô đều hiểu sau một tháng thì những ngày bình yên thế này chẳng còn nữa, sẽ chẳng có sau đó nữa. Cảm xúc dâng trào,Hằng không muốn tiếp tục nhìn về phía Tuấn để nước mặt lại rơi,cô quay đi vào trong bếp.
- Đi cả ngày chắc anh cũng mệt rồi,để em lấy nước cho anh.
Khi cô vừa xoay lưng bước đi thì từ đằng sau một cánh tay nhanh vươn tới giữ lấy. Anh ân cần đặt càm lên bên vai của cô,hơi ở nhẹ nhàng phả vào tai.
- Hay em đừng sang Mỹ,ở lại Việt Nam có được không?Sang nơi đất khách quê người một mình em chăm con,tự lo toan tất cả anh không yên tâm. Chủ nhân căn biệt thự này vẫn luôn là em. Nơi đây là nơi duy nhất đối với anh là nhà,hãy ở lại,giữ lại hơi ấm của nó.
- Anh muốn em mãi mãi nhớ đến anh sao? Em sẽ trở về khi trái tim này thôi trực trào khao khát về anh.
Tuấn lặng đi trong lòng thêm nặng trĩu, vùi mặt vào cổ Hằng hồi lâu. Không để cô đi vào bếp nữa,anh kéo cả hai cùng ngồi lên ghế. Bỗng anh lại vùi mặt vào hỏm cổ của cô,tay vòng ta ôm lấy.
- Ngày tháng an nhiên thế này không biết được bao nhiêu ngày nữa. Nếu cả hai chúng ta không hạnh phúc thì sao?
- Em không biết nữa cùn chưa từng nghĩ tới.
- Chưa từng nghĩ tới vì em nghĩ anh sẽ hạnh phúc sao?
Hằng không trả lời thay vào đó là cái nắm tay thật chặt. Cô phải làm sao để nói cho anh hiểu bản thân cần anh nhiều thế nào nhưng không thể ích kỉ mà giữ anh lại bên mình.
- Anh sẽ hạnh phúc mà,tình yêu của chúng ta sẽ không vì xa mặt mà cách lòng,nó sẽ vĩnh cữu như đất trời. Hãy tin em!
Đôi mắt Tuấn như miền mù sương tất cả cảm xúc hỗn loạn bên trong đều bị che khuất.Cánh tay anh siết chặt cô hơn tự hỏi có thể trốn tránh cả đời không? Cứ ở bên cạnh ngày nào hay ngày đó liệu có thể kéo dài cả đời.
- Mẹ đã gọi cho anh...
- Bác gái gọi cho anh? Khi nào?
- Uhm! Tối hôm qua sau khi em ngủ. Mẹ đã nói rất nhiều,rất nhiều để thuyết phục anh không làm gì để những người bên cạnh thêm tổn thương. Mẹ biết anh đang ở bên cạnh em.
- Bác có nói gì về em không? - lòng cô trở nên sốt sắn sợ bà Hà vì phút kích động sẽ nói ra điều không nên nói. Duyên giữa bọn họ tới đây cô đã rất mãn nguyện nếu vì kéo dài thêm mà tổn thương đến bất kì ai thì cô không muốn chút nào.
- Mẹ đã muốn anh tôn trọng lựa chọn của em. Suốt bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn nghĩ mẹ không hiểu mình nhưng cuộc gọi đêm qua bà đã đọc được rất nhiều suy nghĩ của anh. Bà biết con trai mình cả đời này sẽ không thể hạnh phúc nếu mất đi người trong trái tim mình. Câu cuối cùng mẹ nói với anh chính là "đừng vì bù đắp một lỗi lầm mà đi vào vết xe đổ tương tự".
- "Đừng vì bù đắp một lỗi lầm mà đi vào vết xe đổ tương tự"...
- Uhm!
Tuấn đưa tàn tay trái của mình lên, chiếc nhẫn kết hôn với Yên Lam đã không còn nữa. Kể từ hôm trở về bên nhau anh ý niệm trở về với mẹ con Yên Lam đều bị vùi lấp bởi tình yêu cháy bỏng của hai người.
- Ở nhà bố mẹ vừa phải làm một người con, người chồng,người cha mẫu mực anh thật sự cố gắng kiên cường gồng gánh những mệt mỏi trên vai. Anh luôn tự nhũ mình sẽ làm được,sẽ làm thật tốt nhưng khi gặp lại em thì anh biết đôi vai này sắp không đủ sức để chịu đựng nữa. Em chính là điểm tựa duy nhất của anh,có em bên cạnh anh mới có thể hạnh phúc. Chiếc nhẫn đính kim cương đó không hợp với anh.
- Nhẫn của chúng ta đã không còn nữa,ngày đó anh ném đi,em cũng vì tức giận nhất thời cũng vứt nó. Mọi thứ không thể bắt đầu lại.Cả hai chúng ta không ở cạnh nhau đôi khi chính là sự lựa chọn tốt nhất.Em và anh nên chấp nhận sự thật đó!

Rời khỏi cái ôm ấm áp của Tuấn,Hằng như dững dưng vô tâm xoay người đi.Nếu cứ cố quên đi hiện tại mà đắm chìm vào những hạnh phúc thì sau này khi chia xa cả hai sẽ còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần.Những ngày qua tuy môi cứ luôn mỉm cười nhưng từ trong thâm tâm cô hiểu cả hai đều ghì chặt nỗi đau riêng mình chỉ mong những giây phút ngắn ngủi toàn hân hoan,vui sướng.

Một mình trở lên phòng,Hằng khóa trái cửa lại,dáng vẻ cô thẩn thờ từ từ bước lại phía giường ngủ.Cuộc gọi sáng hôm qua đã đánh thức cô về với thực tại phũ phàng này rằng những khoảng khắc bên nhau kề cận hòa cùng nhịp thở cũng sẽ chỉ còn lại trong cơn mơ bởi anh đã là chồng của người phụ nữ khác.

Sáng hôm qua,sau khi cùng nhau ăn sáng Tuấn dìu Hằng ra ngoài vườn tản bộ,đây là thói quen dạp gần đây của cả hai vì không khí buổi sáng rất trong lành rất tốt cho sức khỏe .Cùng nhauđi được vài bước thì điện thoại của anh reo lên,anh nhìn dãy số hiển thị thì châu mày.
- Công việc sao anh?
- Uhm! Anh đã căn dặn bọn họ tự mình giải quyết nếu không được thì trực tiếp hỏi bố,bây giờ lại gọi đến. Chẳng được tích sự gì.
- Anh nghe đi,biết đâu có chuyện gì quan trọng.
Tuấn thở dài nhấc máy,vừa áp điện thoại lên tai mắt vẫn không thôi hướng về phía Hằng bên cạnh ấu yếm.Hình như việc gì đó quan trọng nên lần này trong anh có vẻ rất căng thằng.Nói được vài câu anh tắt máy,có chút vội vàng hôn lên tráng cô.
- Công việc có chút cấp bách cần anh xử lý,em một mình đi dạo nhé! Nếu mệt thì vào nhà nghỉ ngơi,có được không?
- Uhm! Anh cứ lo công việc đi. Không cần lo cho em.

Khi Tuấn rời khỏi,một mình Hằng tiếp tục tản bộ ngắm hoa cỏ trong vườn. Những ngày qua mỗi chiều ánh mặt trời bớt gay gắt anh lại cặm cụi tay chân lắm lem bùn đất vì trồng cây. Mỗi lúc trông thấy anh chăm chú chăm sóc từng nhành hoa,tán cây trong vườn đặc biệt vui vẻ cô lại có chút xót xa bởi người đàn ông mình yêu vốn giản đơn thích thú điền viên nhưng bây giờ lại phải giam mình trong chốn thương trường khốc liệt lại không ai ở bên có thể chia sẻ. Tiếng thở dài mang theo bao nhiêu nghĩ suy,đôi mắt Hằng ưu tu nhìn đóa mẫu đơn trước mặt:
- Nếu như em không xuất hiện,người anh yêu vẫn là Yên Lam thì có phải sẽ tốt hơn không?

Tình yêu nếu không đi đến hết đời thì phải chăng phút đầu cũng không nên gặp nhau để không gieo thương đau?

Lạc trong dòng suy nghĩ,Hằng bị kéo về thực tại bởi tiếng gọi của chị Diễm vọng ra từ trong nhà.
- Cô chủ...cô chủ...điện thoại của cô đổ chuông...
Chị Diễm trên người vẫn còn đeo tạp dề vội vội vàng vàng mang chiếc điện thoại ra cho Hằng. Trên màn hình hiển thị một số lạ,cô chần chừ một lúc mới nhấc máy.
[-Alo! Xin hỏi ai vậy?
- Tôi là Yên Lam.
Tim của Hằng như ngừng đập,cô tự hỏi có khi nào Yên Lam đã biết chuyện của hai người không? Cô bây giờ với anh chẳng khác gì sai trái đứng trước Yên Lam phải nên nói điều gì.
- Tôi biết cô và anh ấy đang ở cạnh nhau. Người đàn ông đang kề cận mình đã là chồng,là bố của một gia đình êm ấm.Cảm ơn cô vì hơn năm năm qua đã chăm sóc cho anh ấy thật tốt,bây giờ cô nên để anh ấy về cạnh tôi rồi.
- Anh ấy...
Cổ họng của Hằng nghẹn ắng lại,cô biết nói gì đây. Cô chưa từng nghĩ đến có ngày chính mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Anh yêu cô mà,đúng như thế nhưng anh đã không còn là của cô nữa. Những ngày qua đơn giản cũng chỉ là do chút chấp niệm cuối cùng của hai người.
- Cô không cần nói với anh ấy tôi đã biết về chuyện này. Cô muốn níu kéo anh ấy ở bên cạnh bao lâu cũng được vì cuối cùng cũng có ngày anh ấy trở về bởi gia đình này còn có bố mẹ và vợ con,Tuấn rất thương Vĩ Lâm nên sẽ không từ bỏ chúng tôi. Tôi biết anh ấy yêu cô thật lòng nhưng tôi cũng từng là tất cả của anh ấy trước khi cô xuất hiện. Tôi không tin tình cảm cả thời niên thiếu mười mấy năm lại thua năm năm của hai người. Đau ngắn không bằng đau dài,cô nên ròi khỏi nếu không muốn tự tổn thương mình.]

Từng lời của Yên Lam nói cứ vây bám lấy tâm trí Hằng. Đúng! Đau ngắn không bằng đau dài,hai người ở bên cạnh nhau tuy môi mỉm cười hạnh phúc nhưng trong lòng giấu đi bao lo sợ về tương lai. Cái ôm của anh mang đến cho cô ấm áp của hiện lẫn lạnh lẽo của tương lai khi giường đơn gối chiếc một mình cô quạnh cả đêm dài. Nhưng cô làm sao đủ mạnh mẽ để rời đi khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt của anh,khi vòng tay ấm áp của anh đang ôm lấy mình.

Nằm xuống giường,Hằng kéo chăn lên,muốn ngủ thật sâu để quên đi bao phiền muộn cứ quẩn quanh trong đầu không cách gì gạt đi được. Ngay khi cô vừa nhắm mắt thì cửa tiếng vặn cửa phòng vang lên,tiếng bước chân chậm rãi cứ rõ dần.
- Anh biết em chưa ngủ,ngồi dậy uống chút sữa đi,anh mới pha vẫn còn ấm.
- Em hơi mệt! Anh để trên bàn đi một chút em sẽ uống.
Đặt ly sữa lên bàn,Tuấn không nói gì mà cùng Hằng chui vào dưới chăn,dùng cả thân mình từ đằng sau ôm lấy cô. Cái ôm của anh lại mang đến bao cảm xúc trong cô. Nhưng lần này không thể chìm đắm trong hiện tại mà buông lơi tương lai được nữa.
- Để em đi có được không?- trái tim Hằng đã bị bóp nghẹn lại đến mức không thể thở nổi nữa,nước mắt thi nhau lăn xuống.
- Ngày mai là ngày khám thai định kì,anh đưa em đi có được không? Anh muốn đi cùng em.
- Đau ngắn không bằng đau dài. Hãy để em đi để em không khóc sau mỗi cái ôm của anh. Đứa bé cũng sắp ra đời,em cần sự bình yên...
- Sao em lại gấp gáp rời đi như vậy? Anh sẽ không nhắc đến bất kì điều gì em không muốn nghe nữa. Ở lại với anh thêm có được không?
Hằng bỗng xoay người lại,đôi mắt đẫm lệ nhìn Tuấn rồi vội vùi đầu vào lòng anh,hai tay vòng qua siết chặt thân ảnh bên cạnh.
- Cái ôm thật chặt,giọng nói ấm áp anh,ánh mắt anh mỗi khi nhìn em là tất cả những gì em khao khát nhất. Nhưng dẫu có khao khát đến đâu cũng không thể giữ lấy. Người ta đã vì anh hi sinh cả thanh xuân...
- Anh chỉ sợ em sẽ khổ cả đời về sau vì anh. Chỉ cần em sống không tốt một ngày thì trong nắt anh cả thanh xuân của cô ấy chẳng là gì.

#22/01-14/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com