16. My heart will go on
Hằng cố giữ mình không bật khóc thành tiếng,đầu vùi sâu vào lồng ngực của Tuấn,tay siết chặt anh hơn.
- Em sẽ sống tốt nếu anh cũng như vậy. Hãy cởi mở lòng hơn,tất cả mọi người xung quanh đều thật lòng yêu thương em,nếu lúc nào cảm thấy mệt mỏi quá không thể sẻ chia với ai thì hãy viết tất cả điều muộn phiền ra giấy. Anh sẽ tốt mà đúng không?
- Em nghĩ bây giờ trong trái tim của anh là ai? Em hay Yên Lam?
- Nếu người trong tim anh là Yên Lam thì em đã không phải lo lắng nhiều như vậy. Tại sao lại hỏi em như vậy?
- Anh sợ đó một lần nữa là lý do em rời khỏi.
Tay Hằng đưa lên nhẹ nhàng áp lên một bên mặt Tuấn,đầu vẫn vùi vào lồng ngực anh không rời.
- Near...far...wherever you are...
I believe...that the heart...does go on( Gần,xa hay dù anh ở bất cứ nơi đâu. Em vẫn tin rằng đôi tim mình chung nhịp đập.)
- Anh muốn có em một lần nữa,có được không? Một lầm lỡ cho mai này khi ta không có những phút giây cùng nhau.
Đôi mắt Tuấn tha thiết bao nhiêu yêu thương dịu dàng quấn lấy ánh mắt của Hằng đang hướng về mình. Bao ngày qua họ đã ôm lấy nhau cùng trải qua đêm dài nhưng trong thâm tâm tự khắc còn nhớ những vướng bận xung quanh mà không đi đến tận cùng của khao khát yêu thương. Nhưng ngày tháng bên nhau không biết có thể đợi được bao lần bình minh nữa những khao khát đang trực trào kia nhưng ngọn lửa cháy bùng lên.
*****
Ánh nắng mặt trời len lỏi xuyên thấu qua rèm cửa chiếu sáng căn phòng ngủ,Hằng vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay an yên bên cạnh không rời cả đêm. Không như mọi hôm sau khi thức dậy đều nán lại trên giường đợi đến khi người mình yêu thức giấc,Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi giường.Lúc ngồi dậy anh tuyệt nhiên không quay đầu ngoảnh lại dường như đang cố tránh né điều gì đó rồi đi đến tủ lấy chiếc sơ mi đen cùng quần âu đi thẳng một mạch vào phòng tắm.
Tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm được một lúc không còn nữa,Tuấn từ bên trong bước ra quần áo đã chỉnh tề giây phút này anh mới dám quay sang nhìn người phụ nữ mình yêu đang nằm trên giường. Tuấn hít một hơi thật sâu trông như lấy sức để kiềm nén đi thứ khao khát giữ lấy cô mãi mãi. Anh từ từ bước lại bên giường rồi cẩn thận ngồi xuống thật nhẹ nhàng tránh làm cô thức giấc. Đã nhũ không thể nhưng anh lại bất giác đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy:"Anh biết những nỗi đau,u sầu trong lòng em không thua kém gì anh lúc này. Nhưng anh yếu đuối hơn! Chỉ hận không thể yêu em,yêu suốt .Chẳng ai có thể hiểu anh bằng em,chắc sẽ không ai như em,hi sinh,cảm thông cho anh nhiều như thế.đời.Nếu sau này hay tin đừng oán anh,đừng trách anh không thể mạnh mẽ. Hãy nhớ những kí ức tươi đẹp,những khoảng khắc hạnh phúc. Anh yêu em!" Một nụ hôn thật nồng nàn được đặt lên bờ môi của cô như ngọt ngào cuối cùng trước những ngày tháng sống gió:" Đừng trách anh cũng đừng hận anh! Xin em! "
Đôi môi Tuấn quyến luyến rời khỏi cùng anh. Những lời cô nói buộc anh phải xóa đi chút mộng tưởng cuối cùng. Bọn họ sớm muộn gì cũng hai ngã,đau ngắn không bằng đau dài chi bằng giây phút này chính anh rời khỏi trước sắp xếp mọi thứ cho cô thật tốt,còn ở bên cô một ngày anh lại không đành rời đi.
Rời khỏi nhà,Tuấn lái xe đến WHH tìm Thành Trung. Thành Trung vốn đến bệnh viện rất sớm để kiểm tra tình hình của bệnh nhân cũng như thái độ làm việc của bác sĩ trong khoa,khi nghe một y tá báo một trong những lãnh đạo cấp cao của bệnh viện tìm gặp ở trên phòng họp chính liền giao phó công việc đi ngay. Từ ngày Hằng dọn đến ở cùng Tuấn,anh ta đã rất muốn đến gặp Tuấn để mắng cho một trận rồi thẳng thắng nói ra mọi chuyện nhưng ầm nào Hằng cũng ngăn cản đến bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội. Phong thái điềm đạm,ôn hòa trong lúc làm việc không còn nữa chỉ thấy trên người Thành Trung như đang bốc hỏa cần chổ trút giận,các y tá đang chăm sóc bên nhân bên cạnh thấy vậy chỉ biết tránh qua một bên nhường đường thay vì vui vẻ chào hỏi như mọi hôm. Không tới mười phút Thành Trung đã đi đến phòng họp cấp cao của bệnh viện ở tầng cao nhất,anh ta chẳng chút kiêng dè mà đẩy cửa xong thẳng vào trong. Tuấn đang ở bên trong ngồi vị trí chủ tọa trên bàn họp tuy nhiên dáng vẻ lúc này lại trái ngược với uy thế của vị trí đang ngồi khiến Thành Trung đang hùng hùng hổ hổ bỗng khựng lại. Đoạn đường đi anh ta cứ tưởng tượng đến dáng vẻ kiêu ngạo của Tuấn chứ không phải dáng vẻ như một kẻ đã bị dồn tới tuyệt vọng không lối thoát,sự mệt mỏi bao quanh lấy cả người. Cả hai nhìn nhau đột nhiên không nói gì hồi lâu.
Bỗng Tuấn đứng dậy,dáng người có chút khom,mắt cứ hướng xuống dưới đất.
- Tôi quyết định để Hằng rời khỏi rồi.
Thành Trung có chút kinh hãi không tin vào những gì mình vừa nghe còn nhớ một tháng trước khi đến tìm Tuấn muốn đưa Hằng rời khỏi thái độ của anh đã kiên quyết thế nào,ngông cuồng mặc kệ mọi thứ ra sao giờ lại như một người khác.
- Tôi có nghe nhầm không? Cậu để cho Hằng đi sao?
- Uhm! Tôi không nên làm khổ cổ. Để cổ qua Mỹ bình an sinh Di Nhiên rồi bắt đầu một cuộc sống mới là lựa chọn tốt nhất.
Thành Trung bật cười,giọng cười mang đầy sự khinh bỉ.
- Cậu là đang đóng vai gì? Một kẻ ích kỉ,ngông cuồng thích làm mọi thứ theo ý mình hay là một người tử tế biết quan tâm,lo lắng cho người khác? Chẳng phải lần trước cậu nói nhất định không để tôi đưa Hằng đi dù bất cứ giá nào sao? Hay là cậu thật sự tin đứa trẻ trong bụng là của tôi nên mới chấp nhận buông tay dễ dàng như vậy.
- Dù chưa từng nói ra nhưng tôi biết người khiến cô ấy khổ từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi,anh không có cơ hội đó!
- Bác gái đã nói với anh?
- Không! Bà ấy chẳng nói với tôi điều gì. Tin lời nói dối vô lý của cổ,tôi sẽ không mắc sai lầm ngu ngốc đó lần thứ hai. Hằng còn bao lâu nữa sẽ sinh đứa trẻ?
- Bốn tuần!
- Trong vòng một tuần tôi sẽ lo mọi thủ tục để anh đưa cổ sang Mỹ. Tôi chỉ muốn biết bên đấy anh có quen bác sĩ nào có kinh nghiệm lâu năm không?
- Thầy của tôi cũng là bạn thân của mẹ anh. Lúc trước Hằng sang Mỹ đều do bà theo dõi chăm sóc nên anh cứ yên tâm.
- Được! Vậy phiền anh giúp tôi chăm sóc cho Hằng thời gian đầu sang Mỹ.
*****
Phía dưới là đồi núi ẩn mình dưới lớp sương mù giăng kín,đâu đó ánh đèn lấp lòa như báo hiệu của sự ấm áp bên dưới lớp sương mù lạnh lẽo. Nép vào vòng tay của Tuấn,hai tay Hằng giữ thật chặt lấy bàn tay lạnh cóng của anh.
- Biết trước hiện tại phũ phàng với chúng ta thế này lúc đó em đã không rời khỏi Đà Lạt. Em sẽ giấu anh thật kĩ không để ai tìm ra,chỉ để anh của riêng em thì tốt biết bao. Mọi gánh nặng cũng không đè nặng lên vai anh thế này.
Dù lời nào nói ra cũng mang theo lạc quan về hiện tại và tương lai nhưng thật ra sâu trong trái tim Hằng là bao tiếc nuối. Cô chẳng cách nào tự an ủi,tự khỏa lấp đi những nỗi đau.
- Cùng em ngồi giữa đất trời Đà Lạt đối với anh thế này đã thật tốt biết bao. Có bao nhiêu buồn đau cứ nói ra hết với anh,trút hết ra vì sau này anh không thể cùng em chia sớt nữa rồi.
- Em không nỡ...em không biết phải sống làm sao...sống thế nào...em không thể...
Tuấn xót xa kéo Hằng ra,cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau,nước mắt không kiềm được cứ lăn dài,từng giọt nước mắt rơi bỏng rát trái tim người còn lại. Thứ mà anh có thể dành cho cô bây giờ không gì ngoài một nụ hôn với tất cả chân tình để xoa dịu đi nỗi đau. Ngay khi nụ hôn ấy sắp được đặt lên tráng của Hằng thì một giọng nói xa lạ vang lên.
- Tuấn,em mới là vợ anh.
Yên Lam từ đâu xuất hiện đi đến kéo Tuấn về phía mình,tay cô tay vòng qua ôm lấy cánh tay của anh trước mặt cô để khẳng định mối quan hệ. Đôi mắt Tuấn ngấn lệ nhìn Hằng thật lâu rồi cứ thế hình bóng cô trong mắt anh nhỏ dần,nhỏ dần sau đó là biến mất. Anh theo Yên Lam cùng Vĩ Lâm lên xe rời khỏi. Khi chiếc xe lăn bánh Hằng mới cất tiếng gọi bằng tất cả sức lực của mình như người sắp rơi xuống vực sâu đang cô bám víu nhánh cây hay tảng đá để níu giữ mạng sống. Anh chính kaf tất cả của cô.
- Tuấn!!!!!
Bật dậy từ trên giường,tráng Hằng lấm tấm mồ hôi,đối diện với cô lúc này đã không còn là cái ôm ấm áp của anh trấn an mỗi khi gặp ác mộng mà là căn phòng trống và phần giường còn lại đã lạnh đi từ lúc nào. Không thấy anh bên cạnh trái tim cô như đánh rơi một nhịp,hụt hẫng. Một cảm giác nào đó đột nhiên bao lấy khiến Hằng chẳng dám nghĩ thêm,cô đặt tay lên phần giường của anh,môi cố cong lên mỉm cười :" Anh đi thật sao? Đêm qua trách em vội vã,anh bây giờ lại tiếc với em một lời từ biệt. Anh không nỡ,em cũng không nỡ."
Bọn họ như hòa làm một,tâm liền tâm có thể cảm nhận,thấu hiểu được gì đối phương suy nghĩ và đang làm. Giây phút này cô đã cảm nhận rất rõ sự ra đi của anh vì nếu còn ở lại anh sẽ cố dành tất cả ngọt ngào,thời gian cho cô nhất nhất không rời. Nhưng dẫu biết như thế nếu không trông ngóng anh về thì cuộc sống này của cô chẳng còn gì để chờ đợi nữa,sẽ thật bất hạnh biết bao. Một mình thay quần áo,dùng bữa sáng sau đó đi tản bộ,Hằng lại như thói quen lấy sách Tuấn hay đọc ra phòng khách,người ngồi tựa lên ghế hướng ra phía cửa vừa đọc sách,thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn.
Mặt trời ấm áp chan hoà trở nên gay gắt với đất trời sau đó lại dịu dàng buông sắc hồng rồi biến mất không ai trong thành phố tìm được. Hằng như thế vẫn kiên định ngồi đó,chị Diễm trông thấy cô đợi như vậy cũng xót thay chạy ra khuyên bảo nhưng cô vẫn vững chãi như bàn thạch. Cô làm sao không biết chờ đợi là vô dụng chứ,chỉ là ngoài chờ đợi anh cô không biết làm gì cả. Giây phút đó,tiền chuông cửa lại mang đến chút hân hoan,hạnh phúc đến thế giới lạnh lẽo của Hằng. Không đợi chị Diễm ra mở cửa,cô đã đích thân đi đến với hi vọng người đứng bên ngoài là anh. Anh chỉ quay về gặp cô một lần rồi lại đi cũng được,chỉ mới xa nhau trái tim này đã như biển xô sóng trào vì nhung nhớ. Cánh cửa mở ra,nụ cười trên môi của Hằng nhạt đi,chút ước nguyện của cô đã không thành hiện thực,bên ngoài lúc này là Thành Trung và Thanh Ngọc. Thanh Ngọc vừa trông thấy cô đã vội đi đến đỡ một tay.
- Mấy tháng không gặp em. Trông em đã gầy hơn đi đúng không?
Thành Trung nhìn sự hụt hẫng từ trong đôi mắt của Hằng thì đã hiểu nhưng không nói gì mà chỉ cùng Thanh Ngọc dìu cô vào trong.
- Anh và Ngọc mang chút đồ bổ cho em. Tháng cuối thai kì nên ăn nhiều một chút.
Chị Diễm từ bên trong cũng đã đi tới cửa nhanh tay phụ giúp Thành Trung mang đồ vào. Thanh Ngọc cùng Hằng ngồi ở sofa trước. Nhìn vẻ tiều tụy trên khuôn mặt cô em gái của mình,Thanh Ngọc cũng không khỏi rưng rưng nước mắt.
- Mạnh mẽ lên! Mọi thứ sẽ qua thôi. Em bây giờ phải chăm sóc tốt cho bản thân để chào đón con gái nuôi của chị ra đời chứ. Chị không muốn con bé vừa sinh ra mặt mũi đã nhăn nheo đâu.
- Em biết! Em đã quyết định đi Mỹ rồi. Có lẽ bọn em thật sự sẽ không gặp lại nhau nữa.Anh ấy đã trở về nơi đáng ra thuộc về mình.
- Một tuần nữa chị và anh Trung sẽ cùng em sang Mỹ. Mọi đau buồn cứ để lại hết nơi này đi. Quên luôn người đàn ông đó.
- Cuộc đời quá ngắn...nỗi nhớ lại quá dài...Anh ấy đi quá vội,em chưa kịp nói điều gì cuối cùng,cũng chưa kịp ôm thật chặt một lần cuối.
Thanh Ngọc thở dài,sát lại ôm lấy Hằng cảm thông.
- Có lẽ không nói lời tạm biệt sẽ tốt hơn,cả hai sẽ bớt đi một kí ức đau lòng. Cậu ta cũng mong em được vui vẻ hạnh phúc chứ không phải như hiện tại...Đừng khóc nữa...anh Trung và chị rất lo lắng cho em.
*****
Chiếc Range Rover cuối cùng cũng đậu trước cổng hoa lệ biệt phủ nhà họ Hà như trước nhưng dáng vẻ của Tuấn hôm nay bước ra hoàn toàn khác xa. Lúc trước mỗi lần trở về dù có mệt mỏi,kiệt sức thế nào anh vẫn sẽ hiên ngang,vai thẳng,vững chãi như tượng đồng để không ai thấy bản thân yếu đuối thì lần này lại bày ra dáng vẻ luôn giấu kín đó. Trong chiếc sơ mi đen không đóng thùng,tay để trong túi vẫn chưa đeo nhẫn cưới với Yên Lam vào.
Từ trong biệt thự dường như đã đợi trước từ lâu ngay khi Tuấn vừa bước được vài bước thì Yên Lam đã xuất hiện chào đón với nét mặt rạng rỡ.
- Anh về sao không báo trước với em? Anh đi đường có mệt lắm không?
Vẫn sự xa cách cũ,tuy không gạt tay Yên Lam đang ôm lấy cánh tay mình ra nhưng một ánh mắt Tuấn cũng không hề dành cho cô ta.
- Bố mẹ có ở nhà không?
- Tối nay bố mẹ ra ngoài xả giao,Vĩ Lâm cùng bạn đi cắm trại chỉ còn em ở nhà thôi. Anh có muốn ăn gì không? Em...
- Không cần đâu! Anh mệt chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Tối nay anh ngủ trong phòng sách,em ngủ ngon.
Nhìn thấy Tuấn trở về sự xa cách càng nhiều ,mọi chịu đựng trong Yên Lam như sắp vỡ òa. Bóng lưng anh cứ từ từ bước lên cầu thang để lại cô ta đứng dõi theo,vì Vĩ Lâm và bản thân dù thế nào cũng phải cam chịu:" Em sẽ đợi...đợi ngày anh hồi tâm chuyển ý...Chúng ta đã từng rất hạnh phúc..."
....
Lại là căn phòng trống dẫu cho có bật hết tất cả đèn lên thì nơi đây cũng chẳng có một chút hơi ấm nào len lói,Tuấn đến bên cây đàn ngồi thẩn thờ một lúc. Chỉ cần nghĩ đến giờ phút này người phụ nữ mình yêu đang cô đơn lẽ loi ở căn nhà rộng lớn thân quen thì trái tim anh lại nhói lên. Cô đang làm gì? Đã ăn gì chưa? Món ăn có ngon,có hợp khẩu vị không? Hôm nay có vì anh đi mà khóc không?...Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy lòng vòng trong tâm trí Tuấn khi không trông thấy Hằng. Cả ngày hôm nay sau khi rời khỏi anh đã vùi đầu vào công việc để quên đi nhưng những con số trên hợp đồng không cách nào khiến anh quên đi.
- Far across...the distance...And spaces between us...You have come to show you...go on - lời hát da diết cất lên từ tiếng đàn.
Dẫu cho có muôn trùng cách trở xa nhau thế nào thì trái tim của cả anh và cô vẫn mãi thao thức,vẫn mãi hướng về đối phương không điều gì có thể phá hủy đi điều đó. Nhưng cuối cùng tất cả qua đi liệu phía cuối con đường hạnh phúc có thật sự chờ đợi họ? Ai sẽ còn đủ sức để tiếp tục bước đi?
*****
" Và nếu như phải mất nhau...chắc em cũng rất buồn...làm sao quên được bao tháng ngày qua..." giai điệu trên mấy phát đĩa than cứ như từ tiếng lòng của Tuấn từ từ cất lên. Những dòng cuối cùng của lá thư cũng đã đến,anh đành đặt dấu chấm sau đó gấp tờ giấy lại cho vào trong phong thư đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay chính là ngày cô rời Việt Nam,mang theo tấm chân tình này của anh đi mãi. Trên bàn hiện tại là bốn phong thư lần lượt đề tên bên ngoài : mẹ,Yên Lam,Vĩ Lâm. Chiếc phong thư thứ tư là Tuấn mang theo mình rời ra ngoài sau khi tắt máy phát đĩa than.
Trên đoạn đường thân quen,con đường duy nhất mà Tuấn muốn đến vì nó là đường về nhà của hai người. Hôm nay anh vẫn chạy con đường đấy nhưng chỉ lại âm thầm dừng xe thật xa cổng nhà. Mấy ngày qua cả hai đã phải cố gắng thế nào để vượt qua,giờ phút này không thể để cô buông bỏ,một mình anh cố chấp là quá đủ. Bỗng lúc này từ phía sau có một chiếc mercedes màu đen từ phía sau chạy lên đậu trước xe Tuấn. Cùng lúc anh và chủ xe phía trên mở cửa bước ra,người đến chính là Thành Trung,hôm nay anh ta,Thanh Ngọc và Hằng sẽ cùng sang Mỹ. Tuấn bước đến đưa cho Thành Trung lá thư mình đã viết sẵn.
- Giúp tôi đưa cho Hằng khi ba người đã sang Mỹ. Mọi thứ bên đấy tôi đều sắp xếp cả rồi. Căn biệt thự là tên của cô ấy nhưng nếu được hỏi anh cứ nói là của anh đến khi nào không giấu được nữa thì hãy nói.
- Uhm! Cậu cần dặn dò thêm gì nữa không?
- Nếu có tin gì không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy thì giấu được bao lâu cứ giấu.
- Vậy tôi đi đây.
- Uhm! Đợi khi ba người đi tôi sẽ lái xe đến biệt thự.
*****
Bên ngoài cổng biệt thự,khi Thành Trung lái xe đến Thanh Ngọc cùng với đóng hành lý đã đứng đợi. Thành Trung xuống xe bắt đầu chất hành lý lên,vừa kéo vali vừa nhìn vào trong biệt thự.
- Hằng đâu?
Thanh Ngọc ủ rũ ngoảnh mặt nhìn vào trong.
- Vẫn còn ngồi ở trong chắc đợi Tuấn đến. Cậu ta không đến tiễn sao?
- Không! Đợi khi chúng ta đi cậu ta sẽ đến,cậu ta nhờ anh gửi cho Hằng lá thư.
- Hằng cũng viết cho cậu ta một lá thư,ban nãy thấy em ấy cứ cầm trên tay.
Thành Trung thở dài đóng cóp sau đó lại quay trở về mở cửa xe lấy lá thứ Tuấn gửi đến ra rồi nhanh chân đi vào trong nhà.
Quả thật như lời Thanh Ngọc nói Hằng vẫn ngồi đợi,trên tay đang giữ chặt lá thứ không buông. Thành Trung thấy thế liền đi đến trước mặt đưa cho cô lá thư mà Tuấn căn dặn đáng ra sang Mỹ mới đưa bởi không làm cách đó Hằng sẽ thật sự không đi.
- Cậu ta không đến đâu.Lá thư này cậu ta nhờ anh gửi cho em khi sang Mỹ nhưng nếu bây giờ anh không đưa chắc em sẽ ngồi đây để đợi mãi.
Nhìn thấy lá thư trên tay Thành Trung,Hằng không nói gì chỉ lẳng lặng đặt lá thư của mình lên bàn sau đó đứng dậy cầm lấy lá thư của anh gửi đến. Cô cứ như thế bước đi hướng về phía cửa,ra khỏi căn biệt thự,ra khỏi cổng nhà vẫn không một lần quay đầu nhìn lại. Thanh Ngọc và Thành Trung đi ở phía sau chỉ biết lắc đầu thở dài ngoài ra không nói gì.
Lá thư trên tay,khi cửa xe đóng lại,chiếc xe cứ lăn bánh dần,Hằng nhìn lá thư cố không rơi nước mắt. Cả anh cũng như thế không dám đối mặt với phút giây chia ly này,cô ở đấy đợi cũng chỉ là đợi thư anh mang đến hoàn toàn không hi vọng họ sẽ rơi vào tình cảnh chia tay lâm li bi đát,lại sẽ có một kí ức đau thương. Những buồn đau đã quá đủ để làm trái tim thêm đầy vết sẹo.
" Chúng ta đã có một tình yêu thật đẹp! Chuyện tình của chúng ta bắt đầu từ những nỗi đau,cô độc ẩn sâu trong trái tim anh,em đã hứa gánh cùng anh một nữa buồn đau. Lời hứa ấy chẳng thể vẹn nguyên vì chúng ta rời xa và vì em tin nửa đời về sau anh sẽ thật an vui. Hãy sống thật hạnh phúc đừng vì bất kì ai mà ôm tất cả muộn phiền vào mình. Nếu có kiếp sau em vẫn sẽ đợi anh đến bên đời mình,lần sau hãy mang trái tim trọn vẹn riêng em thôi nhé. Mang trái tim ấm áp đến sưởi ấm cho em rồi chúng ta sẽ lại viết tiếp câu chuyện dang dỡ này. Dù thế nào em vẫn muốn cho anh biết,tình yêu của chúng ta mãi mãi tồn tại bằng một cách nào đó. Tạm biệt! Yêu anh rất nhiều,yêu thương của em."
" Chúng ta đã có một tình yêu thật đẹp! Hãy nhớ về những điều ngọt ngào để mỉm cười về sau em nhé.Những lời buồn đau anh đã nói quá nhiều rồi,anh không muốn chúng ta lại phải nặng lòng khi anh viết và khi em đọc lá thư này.Cuộc đời sẽ quá dài để anh một mình nhớ về em. Chắc anh sẽ sớm thôu không nhớ về em nữa. Đừng bận lòng về anh dù chỉ là một điều gì,đoạn đường phía trước còn nhiều điều em không nên quay đầu lại trông về nơi xa xôi này. Nếu có kiếp sau anh hi vọng chúng mình lại có nhau và anh sẽ là kẻ yêu nhiều hơn."
Nước mắt Hằng rơi khi đọc từng dòng viết tay của Tuấn "Chúng ta đã có một tình yêu thật đẹp" mở đầu của cả hai không khác nhau một từ,đây có phải gọi là tâm linh tương thông. Hai người đều không nói ra nhưng tự tâm đều ngầm hiểu từng cảm xúc,suy nghĩ của đối phương chỉ là họ không dám tin. Bọn họ đã không giữ hẹn thề kiếp này,đã vì nhau đau khổ nhưng đều mong có cái gọi là kiếp sau để gửi gắm hi vọng mong muốn bên nhau cả đời để xoa dịu đi nỗi buồn chia ly. Từng dòng anh viết đều khiến cô đau đến cháy lòng và cũng hạnh phúc như đã từng. Nhưng trong bức thư có điều đó khác thường khiến tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bất thường,đứa trẻ trong bụng bất giác cũng trở mình đạp một cái rất mạnh.
" Ngày nào còn mang hơi thở chắc anh vẫn còn nhớ em " câu nói đó đột nhiên lại xuất hiện trong đầu,Hằng vô cùng bất an. Câu nói đấy cũng rất bình thường thôi,có lẽ anh nói không để ý nhưng cô lại phập phồng lo sợ,lỡ như thật sự như vậy. Hằng nắm chặt lá thư "Anh ấy nói không nhớ chắc không muốn mình nặng lòng. Nhưng nếu không muốn mình nặng lòng tại sao còn nói lời yêu thương kia."
Hằng vội vã nhìn ra bên ngoài kính xe hơi,xe đã chạy đến gần sân bay,đã cách nhà anh một đoạn rất xa rồi. Ở ghế trên Thành Trung và Thanh Ngọc đang trò chuyện với nhau về việc bàn giao vài bệnh nhân của mình cho bác sĩ khác trước khi cùng cô em gái thân thiết trở lại Mỹ vốn không chúng ý sắc mặt cô đã thay đổi từ bao giờ. Hằng vỗ lên ghế Thành Trung gọi:
- Anh quay đầu xe trở lại nhà gíup em. Nhanh lên anh!
Thành Trung và Thanh Ngọc không hiểu chuyện gì khó hiểu nhìn cô.
- Em còn bỏ quên thứ quan trọng gì ở nhà sao? Sắp tới giờ lên máy bay rồi,sang Mỹ trước có gì anh nhờ người mang sang sau.
- Đúng rồi. Nếu bây giờ quay đầu xe lại nhất định sẽ không kịp giờ.
- Em quay lại gặp Tuấn. Nếu bây giờ em không trở về có lẽ em sẽ không bao giờ gặp được ảnh nửa. Anh mau quay đầu xe lại.
#15/02-20/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com