Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Chút tình chớm nở

" Lòng anh cô đơn lắm phải không?"- câu nói của cô cứ vang lên bên tai anh không dứt. Cô là ai mà lại có thể hiểu hết tất cả trong anh như thế. Bọn họ chỉ mới gặp nhau thôi mà,mới chiều hôm nay còn xa lạ nhưng nụ cười của cô đã làm trái tim anh rung động,cô đã không bỏ anh một mình,đã cứu anh một mạng và anh đã để cô đặt chân vào thế giới khép kín của mình. Tuấn không biết phải nói gì,anh đưa tay lấy gọng kính xuống đặt lên bàn,đôi mắt nheo lại rồi nhìn cô một cách mơ màng.
Cô vẫn như thế vẫn trầm tư vào bức tranh mà chẳng hay người đối diện đang rối bời cả lên. Giọng Hằng chậm rãi buông lời:
- Bao năm qua không ai kéo anh ra khỏi thế giới đó sao?
Chắc một phần có lẽ là do tâm hồn nghệ sĩ vốn hay nhạy cảm với tất cả sự việc xung quanh và một phần vì có cái gọi là "tâm linh tương thông" cái gọi là "duyên trời" có cầu cũng không cầu được.
- Cô đang bước vào thế giới của tôi. Tôi không muốn như vậy!
Tuấn đột nhiên lại lạnh lùng đứng dậy rời khỏi ghế sau đó quay lưng bước đi.
- Tôi đi trải nệm trước,một lát khi nào buồn ngủ thì cô cứ vào sau.
Ngay khi Tuấn quay lưng đi,đôi mắt cô mới quay sang nhìn anh,mắt cô cũng như lòng anh đều sâu hun hút như lòng đại dương. Anh cho cô một cảm giác rất đặc biệt,ngay từ giây phút họ gặp nhau lần đầu tiên đôi mắt anh đã thu hút cô và cả tính cách của anh cũng vậy. Cô muốn đặt chân vào thế giới của anh,muốn thay anh xoa dịu đi tất cả nỗi đau.Nhưng họ chỉ mới gặp nhau thôi mà!Tại sao cô và anh đều như vậy?

*****

Khi Hằng đi vào phòng ngủ thì Tuấn đã nằm yên giấc dưới sàn trong lớp chăn mỏng. Nhìn tấm chăn mỏng trên người anh lại ngủ dưới nền đất mà tiếc trời Đà Lạt lạnh buốt thế này thì sao có thể chịu nổi. Cô lấy tấm chăn bông trên nệm xuống rồi cẩn thận kéo tấm chăn anh đang đắp ra sau đó mới đắp cho anh tấm dày hơn. Cầm lấy tấm chăn Tuấn vừa đắp trở về giường, nằm ở phía trên cô xoay người nhìn về phía anh đang ngủ ở dưới. "Con người này sao lại tự giam mình trong thế giới cô đơn như thế? Mất người con gái mình yêu khiến anh ấy trở nên như vậy sao? Liệu cô ta có thực yêu anh như anh nghĩ không?"
Hằng nằm trằn trọc loay hoay trên giường với rất nhiều suy tư bủa vây. Trong thâm tâm cô lúc này bất giác tất cả lại là anh-một người xa lạ đã từ giúp mình một lần,mới quen nhau chưa được nửa ngày.
Cô lại xoay người về phía của anh,đôi bàn tay tự đan lại vì cảm thấy lạnh. Anh ở dưới nền đất lạnh lẽo với lớp chăn dày,cô ở trên giường nhưng lớp chăn mỏng,họ đều đang cảm thấy lạnh,hai tay tự đan lại ủ ấm. "Anh trân quý thiên nhiên hơn cả bản thân mình,vì những bông hoa mẫu đơn mà anh dầm mưa lạnh,vì rừng thông mà anh sẵn sàng hi sinh mình. Đây gọi là ngốc hay là...anh vốn xem mình sống cũng như mất đi."
Đôi mắt cô đột nhiên hóa vũ trụ rộng lớn chứa tất cả suy tư đêm dài và cả anh. Hằng khẽ thở dài,cô sợ những ai sống ôm hết tất cả vào mình như anh vì nó quả thật quá vất vả,quá cực khổ rồi. Đôi bàn tay mềm mại của ai kia từ trên giường chợt đưa xuống phía dưới khi thấy đôi chân mày của người mình đang ngắm nhìn châu lại. Các ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào đôi chân mày đó của anh,lòng có chút lo lắng sợ người đang ngủ kia gặp ác mộng. Lo lắng nhưng cô chẳng biết làm gì đây nếu gọi anh dậy sẽ phá hỏng giấc ngủ của anh,trong lúc bối rối Hằng đưa tay mình vào giữa hai tay Tuấn để anh bắt lấy mà giữ chặt. Khi bắt được tay cô,cơ mặt anh cũng giãn ra không còn khó chịu như ban nãy,đôi chân mày kia cũng thu về vị trí của mình.Nhìn thấy anh ngủ ngon giấc khi nắm lấy tay mình,cô đột nhiên lại "dễ tính" lạ mà để cho anh "tự tiện" giữ nó cả đêm. Cả tối đó cô vẫn nằm sát cạnh giường,tay thì thả xuống để ai kia nắm....

*****

"***"-tiếng chim ngoài vườn ríu rít,vậy là đã sáng rồi,lũ chim lại hội họp thành một dàn đồng ca để tấu khúc ca chào ngày mới. Lũ chim hót ngoài vườn chưa bao lâu thì Tuấn đã dậy theo thói quen Hằng ngày,cảm giác đầu tiên của anh khi chưa mở mắt là rất thoải mái "Đêm qua mình ngủ dưới đất sau lại cảm thấy ngủ rất ngon,không hề lạ chổ một chút nào,cũng không vì đó mà khó ngủ."
Lười biếng thêm một chút vẫn không chịu mở mắt cho đến khi Tuấn cảm nhận được thư gì đó ấm áp nằm giữa hai bàn tay mình thì vội mở mắt ra với bộ dạng hốt hoảng. Trông thấy đó là bàn tay mềm mại,ấm áp của người con gái xinh đẹp đang ngủ trên giường thì anh vội vã buông ra. "Suốt đêm qua mình nắm tay cổ sao?Sao lại có chuyện này được?"
Chưa hết bàng hoàng về chuyện đó thì Tuấn lại nhận thấy chiếc chăn mình đắp hôm qua khác với chiếc chăn hiện tại "Còn chăn nữa,sao mình lại đắp tấm chăn này? Còn cổ lại đắp tấm chăn mỏng kia?"

Thấy thân ảnh ở trên giường đang co rút người lại dưới lớp chăn mỏng,anh thở dài sắc mặt có chút dịu dàng. Tuấn cẩn thận đem tay Hằng đã bị mình giữ đặt lại lên giường sau đó đem tấm chăn ấm của mình đắp thêm một lớp để cô đỡ lạnh.Thân ảnh kia đêm quá vốn vì lạnh quá nên đã ngủ không ngon nên khi anh vừa đắp tấm chăn lên liền kinh động mà mở mắt. Nhìn thấy đối phương đều đã dậy cả hai có chút bối rối.
- Anh đã dậy rồi sao?
- Uhm!Đêm qua...đêm qua...
- Buổi tối ở dưới đất lạnh lắm sau này anh đừng ngủ ở dưới nữa. Tôi với anh chia ra mỗi người nửa cái giường.
Hằng dường như không để ý đến sự bối rối của Tuấn vì thứ cô lo lắng hơn là việc anh ngỷ dưới sàn đất lạnh.
- Không sao,tôi có lót tấm nệm mỏng rồi.
Vừa nói chuyện với anh cô vừa có ý định ngồi dậy nên để hai tay lên giường định làm điểm tựa chống lên để ngồi dậy vậy mà một bên tai lại không có sức,khi cô vừa chống lên liền khuỵu xuống.
- A...
Thấy vẻ mặt Hằng hiện lên chút đau đớn khiến Tuấn sốt sắn,anh vội vã ngồi xuống giường.
- Cô làm sao vậy? Đau ở đâu?
- Cánh tay phải tôi bị đau nên không có sức lực.
Tay phải,chẳng phải đêm qua bị anh giữ cả đêm sao? Nhất định là vì đêm qua để tay sai tư thế cho anh giữ lấy nên mới bị như vậy. Tuấn trông thấy thì có chút áy náy,anh nhẹ nhàng nhấc anh tay cô để lên tấm chăn.
- Xin lỗi...nếu đêm qua tôi không giữ lấy tay cô thì cô đã không bị đau...
Nhìn vẻ mặt anh đang lo lắng cho mình mà trở nên căng thẳng hơn khiến lòng cô dâng lên chút cảm giác vui vẻ chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi.
- Vậy anh chuộc lỗi bằng một bữa sáng thật thơm ngon,bổ dưỡng đi.Tôi đã đói rồi.
- Cô muốn ăn gì? Hay để tôi đưa cô xuống phố ăn sáng?
- Không cần đâu. Anh không thích xuống phố mà,nấu đại một món nào thật ngon là được.
- Trong tủ còn thịt gà,để tôi nấu món súp gà. Cô ngồi yên ở đây không cần đi đâu cả,để tôi nấu xong sẽ mang vào.
- Uhm!

Cứ như vậy cô chỉ cần vệ sinh cá nhân xong thì ngồi anh yên một chổ là có người mang thức ăn đem tận lên giường. Cô vốn chẳng thích việc làm nũng thế này nhưng khi ở cùng anh lại thích buông thả,trẻ con một chút
Đợi mãi gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Tuấn bước vào,Hằng có chút lo lắng,dù sao anh cũng mà đàn ông liệu vào bếp có ổn thỏa hay không? Ngồi đợi thêm một chút vẫn chưa thấy anh vào,cô liền bước xuống giường đi ra ngoài xem thế nào.
Bên trong bếp,mộng chàng trai đang đeo tạp dề đứng trước bếp nấu ăn trông rất thành thạo. Khắp nhà bếp vẫn rất gọn gàng không lộn xộn như tỏng phim ảnh mỗi khi đfan ông vào bếp,thậm chí còn gọn gàng hơn cả cô ngày hôm qua.
- Thật không ngờ anh lại có thể nấu ăn thành thạo như vậy,cả nhà bếp không hề xáo trộn.
Nghe tiếng của Hằng,Tuấn quay lưng lại nhìn.
- Cô đói rồi sao? Có chuyện gì ở trong phòng gọi tôi,đâu cần đi ra đây.
- Chỉ là đau tay một thôi,tôi đây cần chăm sóc kĩ đến thế. Anh nấu ăn trông rất thành thạo đấy,thật không nhìn ra người đàn ông sống một mình lại có thể như vậy.
- Lúc trước...khi tôi còn có cô ấy bên cạnh thì tôi thật chẳng biết làm gì...nhưng bây giờ...thì nên tập làm quen để tự chăm sóc bản thân của mình.
- Cô ấy?
Đây là lần đầu tiên trước mặt cô anh nhắc đến người con gái mà yêu,Hằng có chút bỡ ngỡ mà thẩn người ra.
- Uhm! Người yêu tôi nhất thế gian này,ngoài cô ấy ra chẳng ai thấu hiểu và quan tâm tôi.
- Bố mẹ anh thì sao?
Đáy mắt Tuấn chùng xuống,anh xoay người lại nét mặt đượm buồn đó không hề giấu đi mà trực tiếp bộc lộ ra khi không ai thấy.
- Họ quan tâm tôi vì tôi giống với con trai của họ.
- Quan tâm anh vì anh giống với con trai họ? Chẳng lẽ anh là con nuôi ?
- Cả con nuôi cũng không thể,tôi là do họ sinh ra nhưng họ chưa bao giờ cho tôi thứ tôi cần.
Nghe ngữ điệu biết Tuấn đang khó chịu,Hằng lẫn tránh sang chuyện khác. Cô đi lại bếp lấy hai bát để anh lấy súp.
- Tôi thấy anh có ủ rượu cho chị Hà,anh có thể cho tôi có cơ hội được thưởng thức không?
- Đợi tối nay tôi sẽ nướng chút thịt rồi chúng ta cùng uống rượu.
- Tửu lượng của tôi rất tốt đấy.
- Tốt thế nào tối nay phải thử mới biết. Cô ra ngoài trước đi còn súp để tôi mang ra.
- Uhm!

Hai bát súp nóng hỏi vừa được nấu xong được đặt lên bàn sau đó là đến hai ly sữa đậu nành thơm ngon cũng bày lên.
- Sữa đậu nành của cô tôi không có bỏ đường nếu cô muốn uống tôi sẽ vào lấy.
- Không cần đâu,tôi không uống đường. Như vậy mới giữ cơ thể khỏe mạnh được. Súp anh nấu trông ngon quá đấy.
Hằng vừa nhìn bát súp vừa tấm tắc khen,cô vội vàng đưa tay lên dùng muỗng múc thì nhớ ra rằng tay mình vốn đang đau.
- A...quên mất...
Thế rồi cô lại phải tập làm quen với việc tay phải tạm thời không hoạt động được mà chuyển muỗng sang tay trái. Cũng may là buổi sáng ăn súp chỉ cần dùng muỗng nếu không cô không biết phải dùng đũa thế nào nhưng trên bàn lúc này cũng có thêm một dĩa thịt gà đã được xé sẵn,cô muốn ăn phải dùng tới đũa. Đang mãi trầm ngâm suy nghĩ nên thế nào thì Hằng thấy một đôi đũa mang miếng thịt gà bỏ vào bát súp của mình.
- Ăn đi. Muốn ăn cái nào tôi sẽ gắp cho cô.
- Đau tay xem ra cũng có lợi ý nhỉ,có người gắp thức ăn cho mình không cần tốn công. Anh có thể tốt bụng giúp tôi buộc tóc luôn không?
- Được! Đợi tôi một chút.
Không biết anh từ đâu mang ra một sợi dây buộc tóc màu xanh bơ nhạt rồi đi đến phía sau cô. Cẩn thận giữ tóc Hằng,Tuấn dường như rất thành thạo mà buộc tóc cô rất gọn gàng,còn cẩn thận thắt nơ để tóc cô thêm đẹp hơn. Thấy anh làm mọi thứ rất nhanh chóng như vậy mà cô không tin vào mắt mình. Đây là hiện thực,không phải ngôn tình tại sao lại có những cảnh tượng thế này?
- Anh cái gì cũng biết?
- Chỉ là biết cách chăm sóc người bên cạnh,cô ấy đã dạy tôi rất nhiều khi chúng tôi bên nhau.
- Tôi nhận ra một điều,nhờ anh mới phát hiện đấy.
- Chuyện gì?
- Là con gái đừng bao giờ mơ mộng là tình đầu của người đàn ông mình yêu vì lúc đấy anh ta rất trẻ con. Hãy yêu người đàn ông đã từng trải vì họ sẽ biết cách trân trọng,nâng niu,tinh tế và biết cách chăm sóc người khác. Anh là một ví dụ.
- Những người nghĩ được như cô là họ đã từng trải mới có thể thấu hiểu. Nên chắc chắn những người còn lại sẽ không tránh được cái mơ mộng "tình đầu cũng là tình cuối".Vẫn là cái vòng lẩng quẩn đó.
- Chỉ toàn gieo bi quan vào đầu người khác. Anh mau gắp cho tôi miếng thịt gà đi.

Chỉ vì đêm qua lỡ khiến ai kia đau tay mà suốt ngày hôm đó Tuấn đã phải chạy ra chạy vào để gíup cô việc này việc kia mà thở không ra hơi. Những ngày ở một mình ảnh chỉ nằm dài trên bãi cỏ đọc sách,vẽ tranh hay ngắm cây cỏ xung quanh nay lại bị cô làm cho xáo trộn cả lên...

Hằng tiếp tục ở lại nhà Tuấn cho đến khi công an giải quyết xong vụ việc của đám lâm tặc lần trước,từ đó cô cũng như anh mất tích khỏi nơi phố thị mà sống "ẩn cư" trên ngọn đèo Mimosa.Thời gian qua họ đã ở cạnh nhau từng phút từng giây không rời nên khoảng cách lúc này gần như không. Thời gian qua ở cạnh cô mà anh trở nên hoạt ngôn hơn một ít mà cả bản thân cũng không hay biết.

Hai người sống như đôi thần tiên tách biệt khỏi thế gian. Buổi sáng khi mặt trời chỉ vừa mới thức dậy sau ngọn đồi thì cả hai đã ở trong bếp người thì nấu bữa sáng,người thì nấu sữa đậu nành hay pha cafe để một lát cả hai cùng dùng rồi sau bữa sáng dinh dưỡng thì cô cùng anh ra vườn chăm sóc từng cây trái,hoa cỏ thật cẩn thận. Đến trưa khi mệt lã người thì cùng nhau nằm trên bãi cỏ uống chút trà atiso được nấu từ hoa tươi trong vườn. Công việc vườn tược xong thì cô cùng anh đọc sách rồi cùng đàm đạo về nồi dung của nó rất ăn ý. Có lẽ cả ngày của họ đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ nhưng buổi tối đến thì lại mang một màu tâm trạng khác. Anh và cô cùng uống một vò rượu lớn, người ngồi trên ghế dùng chăn ấm khóac lên người,người thì ngồi bên cây piano ngón tay lã lướt trên từng phím đàn mà sầu não. Đêm nay bọn họ lại tái diễn màn kịch cũ,mười vò rượu cũng từ đây mà hết cạn.
- Thương em...đáng lẽ lang quân tựa nương...đáng lẽ...phu thê bạc đầu...đáng lẽ...bi ai...để sau...
Giọng Tuấn đầy ngậm ngùi xót xa khi cất lên.Khúc hát này chính là anh viết cho người con gái mình yêu trót mang kiếp hồng nhan bạc mệnh. Mỗi khi nhớ đến cô gái đó lòng anh lại tê tái,nước mắt lại tuông. Cảm xúc dâng trào,ngón tay anh đảo nhanh trên phím đàn và như dùng tất cả sức lực.
- Thương em...khi nhắc với lòng xin đừng thêm yếu đuối...Thương em...khi những chiếc ôm này thành xa vời...ai đã kéo theo ân tình lên trời...
Giọng của Tuấn như mang tất cả cả xúc mà vỡ òa. Hằng ở bên cạnh hoàn toàn cảm nhận được tất cả chua xót trong lòng Tuấn qua đôi mắt của anh,âm nhạc của anh và cả vì những câu chuyện anh đã kể.
Khúc nhạc chưa kịp dứt thì ngón tay Tuấn đã ngưng lại,anh gục đầu trên phím đàn,nước mắt không thể ngưng lại. Nhìn anh đau khổ lòng cô không tránh khỏi khó chịu,đôi gò má Hằng đã ửng hồng,cô đã say rồi. Chính vì say nên cô đã không ngần ngại,mạnh dạn đưa tay lùa vào tóc anh rồi xoa nhẹ âu yếm như với người mình yêu.
- Người đó không muốn khúc nhạc của anh về sau chỉ một màu buồn như thế đâu.
- Tất cả mà tại tôi,tôi không đủ mạnh mẽ để dang vòng tay ra che chắn giông tố cho cô ấy. Nếu lúc đó tôi có tiền,có vị thế của anh hai thì cổ đã không phải như thế...
- Nhưng bây giờ anh đã dành mười năm để chờ đợi cổ về mà từ bỏ tất cả rồi còn gì?
- Tôi không vĩ đại như cô nghĩ đâu,tôi làm gì có gì ngoài cổ,cổ là tất cả của tôi,không đợi cổ thì tôi biết làm gì cơ chứ!?
Rút những ngón tay đang đan vào tóc Tuấn ra khỏi,Hằng đặt ly rượu lên bàn rồi đứng dậy,cả chiếc chăn mỏng trên người cô cũng ném lên ghế. Bọn họ những ngày qua đã bên cạnh nhau suốt ngày,tuy không thể định dạng mối quan hệ hiện tại là gì nhưng cô có thể cảm nhận được mình có một vị trí nào đó trong lòng của Tuấn,chỉ là cuối cùng vẫn không chấp nhận những lời anh vừa nói ra nó quá tàn nhẫn với cảm xúc của cô. Đột nhiên lúc này cô chẳng thể giữ nổi được mình nữa nà thét lớn.
- Chẳng lẽ cả cuộc đời này anh không thể cho ai một cơ hội để thay thế hình ảnh trong tim của anh sao?
Tuấn đang gục đầu trên bàn đột nhiên say mèm ngẩng đầu lên nhìn Hằng, đôi mắt anh nheo lại như muốn nhìn rõ cô hơn. Dù đang rất say nhưng anh vẫn còn tỉnh táo để hiểu những điều cô nói.
- Cô nghĩ ai sẽ yêu một kẻ không có gì trong tay như tôi? Tôi còn không yêu chính bản thân mình nữa mà. Chỉ có cô ấy...cô ấy...quá ngốc nghếch...
- Trong lòng anh người đó đúng là như một thiên sứ,một vị thần,tín ngưỡng bất khả xâm phạm.
- Tôi...tôi là một kẻ vô dụng...chẳng thể bảo vệ cô thấy khỏi thế giới ngoài kia mà chỉ có thể bảo vệ cô ấy...ở đây...ở đây...ở trong trái tim này...
Tuấn vừa nói vừa dùng tay mình đánh lên ngực của mình càng ngày càng mạnh.
- Tôi chỉ có thể bảo vệ cổ ở đây không một chút vết thương nào ở đây...nhưng ở đây thì ít gì chứ?
Bỗng dưng Tuấn rời khỏi cây đàn mà đi đến chủ động ôm lấy Hằng. Thân thể mỏng manh của cô đang chơi vơi bỗng có một bến đỗ ấm áp. Vòng tay Tuấn đủ lớn lao,đủ vững chãi để giữ chặt lấy Hằng. Anh gục đầu vào hỏm cổ của cô,nước mắt bất giác cũng rơi ở nơi đó.
- Tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy và cả cô...
Trái tim Hằng bỗng nhiên ngừng đập,mọi cảm xúc đột nhiên lại lắng đi,tâm trí cô rỗng tuếch khi người đàn ông trước mặt nói điều đó-anh nói sẽ bảo vệ cho cô. Hằng cũng đưa tay mình ôm chặt lấy Tuấn,bao cảm xúc đang thét gào trong tim khiến cô chỉ muốn giữ anh cho riêng mình.
Trên vai Hằng những giọt nước mắt của Tuấn cũng vơi dần đi,đến khi anh điều chỉnh được nhịp thở của mình thì mới buông cô ra. Hai đôi mắt đối diện nhìn sâu vào mắt nhau,tay anh giữ lấy đôi vai hao gầy của cô.
- Ở lại Đà Lạt cùng anh có được không?Anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ cho em.Anh biết chúng ta bên nhau chưa bao lâu nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn rằng mình thật có cảm giác với em.
Dù cũng có cảm giác với anh nhưng khi anh nói những lời này ra không khiến cô cảm thấy vui mà chỉ cảm thấy tình cảm đó còn mỏng hơn sợi tơ. Ban nãy mới vừa ban nãy thôi anh còn đau khổ dằn vặt vì người con gái khác,còn nói người đó là cả thế giới của mình vậy còn cô sẽ là gì với anh? Cô là ai trong anh?Mọi thứ quá mơ hồ thì làm sao có thể cho cô can đảm chạy theo con tim,can đảm chạy vào con đường chẳng biết ngắn dài,là đường dài hay chỉ là ngõ cụt. Nhưng cô muốn liều lĩnh một phen vì tình yêu nếu chậm một bước có thể sẽ lỡ một đời,cô không muốn bản thân mình phải hối tiếc nên muốn cho bọn họ một cơ hội.
- Đà Lạt này sẽ khiến anh nhớ người đó vậy cùng em về Sài Gòn đi. Em và anh cùng xây dựng những hạnh phúc ở đó. Sài Gòn sẽ chứng kiến chúng ta hạnh phúc,ở đó anh không còn cô đơn nữa mà có em.
Đôi tay Tuấn buông lõng,đáy mắt vương lên chút thất vọng.
- Sài Gòn ở đó có rất nhiều thứ quan trọng của em nên em không thể từ bỏ?
- Uhm! Nhưng em cũng không muốn từ bỏ tình cảm của anh. Anh muốn anh cùng em đi là muốn cùng anh vứt bỏ quá khứ đau buồn
- Đà Lạt này em chỉ có anh nhưng anh thì có yên bình,có cuộc sống anh mong,anh cũng không thể rời khỏi.
- Cuộc sống anh mong đó em có thể cùng anh xây dựng mà.
- Anh không muốn rời khỏi Đà Lạt! Có lẽ chúng ta vốn không thể bên nhau.Em cũng không thể cùng sống với một người suốt ngày nhàn hạ như anh được.
Nhắm mắt lại nuốt nước mắt vào trong lòng,cổ họng Hằng như đang dần nghẹn ắng lại,cô sắp không thốt lên được nữa rồi.
- Đó không phải là lý do! Em gặp và bên anh khi anh đã như thế này rồi,em có cảm giác với con người đang ở trước mặt em nên cũng chẳng cần anh phải thay đổi điều gì.
- Nhưng anh xin lỗi. Anh không muốn ép mình cũng như ích kỉ với em.
- Không phải như vậy! Bởi vì anh không thể từ bỏ được người đó phải không? Quên em anh chỉ quên một người vô tình lướt qua khiến anh rung động còn quên người đó anh như quên cả cuộc đời phải không?
Tuấn không nói gì nữa khi thấy nước mắt người con gái trước mặt mình cứ rơi. Rõ ràng là anh nói muốn được bảo vệ che chở cho cô vậy mà lại làm cho cô khóc. Anh thật là không biết cách yêu thương.
Đôi bàn tay ấm áp của Tuấn dịu dàng áp lên hai bên má Hằng,đôi mắt anh rũ xuống mơ hồ.
- Vậy chúng ta không bên nhau nữa. Sau này em về Sài Gòn,anh ở lại Đà Lạt. Ở đây anh sẽ giúp em trông nom tiệm cafe thật tốt.
Cả người cô như chẳng còn chút sức lực nào khi anh dễ dàng nói buông bỏ đoạn tình cảm này như vậy. Hằng bất giác cười chua chát.
- Cũng đúng thôi! Chúng ta mới bên nhau có một tháng,dù từng giây từng phút ở cạnh thì sao chứ,tình cảm cũng chẳng thể đậm sâu trong lòng anh đúng không?
- Bao lâu không quan trọng,chỉ là chúng ta không có duyên thôi,em có thứ em cần hơn cả anh,anh có sự yên bình mà cả cuộc đời tìm kiếm. Nếu hi sinh ở bên nhau thì sẽ rất mệt mỏi,tình yêu đôi khi dựa trên sự hi sinh của một ai thì sẽ bất hạnh đối với chính người đó. Khi nào em về lại Sài Gòn?
Khi nào cô về Sài Gòn rời khỏi núi đồi thơ mộng này nếu anh không hỏi cô cũng chưa từng nghĩ tới. Tháng ngày ở đây quá êm đẹp khiến cô quên mất tất cả công việc của mình mà cứ an nhàn cùng anh. Bây giờ thì phải nghĩ tới rồi,có ở lại thêm cũng chẳng ích gì vì ai đó đã nói chẳng thể cùng cô chung một thế giới.Ở lại chỉ thêm luyến tiếc,Hằng dứt khóa chọn ngay ngày mai để rời khỏi.
- Ngày mai!
- Ngày mai? Em có trở lại đây không?
- Em không biết!
- Vậy em ngủ sớm đi. Ngày mai anh sẽ tiễn em đi.
- Không cần đâu! Em còn có chút việc cần giải quyết rồi mới rời khỏi đây.

Đêm đó hai người nằm chung một phòng xoay lưng về hai phía khác nhau chứ không như mọi khi nhìn nhau đùa giỡn một chút mới ngủ. Màn đêm Đà Lạt vốn rất tịnh mịch,đêm nay lại chẳng có bản nhạc nào cất lên nên chỉ cần một tiếng động nhỏ là có thể nghe thấy. Tuấn nằm ở phía dưới mắt nhắm lại nhưng chẳng thể ngủ vì bên tai cứ vang lên tiếng thút thít của người bên cạnh. Anh biết mình đối xử như vậy là nhẫn tâm với tình cảm của cô nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Nếu cô chịu cùng anh ở lại Đà Lạt này mãi mãi thì anh sẽ dành cả cuộc đời này để bảo vệ cho cô mãi mãi. Ngoài vùng đất mộng mơ này là ngoài tầm với đối với anh,anh không đủ sức.
Nằm một hồi lâu,anh đột nhiên rời khỏi phòng đi ra bên ngoài. Cô chỉ kịp nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa rồi đến khi ngủ thiếp đi vì mệt cũng chẳng thấy anh trở vào trong nữa...

*****

Chiếc taxi đậu trước cổng nhà,Tuấn một tay giúp Hằng kéo vali ra bên ngoài,tay còn lại mang theo một túi vải nhỏ được buộc rất cần thận. Đem hành lý để lên xe,anh đi lại chổ cô đang đứng ở trước cổng rồi đưa thứ mình đang cằm trên tay.
- Em rất thích ăn mứt dâu nhưng lại không ăn vì nó có quá nhiều đường. Hôm qua anh đã làm nó,anh bỏ rất ít đường,vị nó không quá chua đâu vì anh bỏ đi một phần nước cốt rồi.
Cô thở dài nhận lấy món quà nhỏ của anh.Rõ ràng là nói cả hai không thể mà lại gieo yêu thương trong lòng cô thế này. Đôi mắt cô đã ngập tràn luyến tiếc nhưng mắt anh tựa như chẳng vấn vương gì vẫn rất ung dung,tự tại như ngày đầu họ gặp nhau.
- Bây giờ về Sài Gòn cũng đã sắp tới Tết Nguyên Đán.Trong đó anh có bỏ thêm một chút trà để em uống khi ở nhà.
- Uhm!
- Hẹn gặp lại khi em nhớ đến vùng đất này.
Vẫn là anh chẳng có chút cố gắng nào cho mối quan hệ đang chớm nở của họ. Cô ngập tràn thất vọng quay lưng dứt khoát bước vào xe không có lấy một lời từ biệt cuối cùng. Cho đến khi chiếc xe lăn bánh cả một cáu nhìn cô cũng chẳng ban cho anh lấy một cái. Đợi đi đến đoạn khúc quanh đèo,ở đây là đoạn cuối cùng khi quay đầu lại ở thể nhìn thấy nhà anh thì cô mới quay lại nhìn với tất cả vấn vương. Trái tim của cô lúc ấy như vỡ vụn khi chẳng thấy hình ảnh anh ở trước cổng nữa,anh thật chẳng tiếc nuối gì nơi cô. Một giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt Hằng rồi rơi xuống bàn tay đặt trên đùi,đó chính là giọt nước mắt duy nhất mà cô muốn dành cho anh và muốn nó kết thúc ở chính nơi bắt đầu.

#05/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com