4.Sài Gòn phồn hoa,ta tương phùng
Một tháng sau.
Hoa mai anh đào ở Đà Lạt gần tết thì đã tàn đi hơn một nữa không còn khoe sắc rực trời như nửa tháng trước. Khi cô rời khỏi thì anh hầu như mỗi ngày đều đạp xe đạp xuống phố vào buổi sáng rồi có khi lại trở về vào lúc chiều tà. Không phải vì nơi náo nhiệt kia thu hút anh mà anh đơn giản chỉ muốn tránh đi sự tĩnh lặng của căn nhà quẩn quanh chỉ một mình. Lúc cô rời đi anh tự nhủ sẽ mau chóng quen thôi cùng lắm dùng thời gian tương tự với thời gian cô ở đây để làm quen với cô đơn một mình nhưng có những thứ chỉ xuất hiện giây phút ngắn ngủi lại có thế trở thành thói quen khiến người ta một đời không bỏ được. Còn nhớ khi cô vừa rời Đà Lạt nửa tháng thì mùa hoa anh đào nở rộn,anh đã ra vườn hái từng bông hoa tươi để ủ rượu,thực hiện mong muốn của ai đó từng nói. Anh muốn đợi khi cô trở lại thì họ sẽ cùng nhau uống rượu rồi hàn huyên cả đêm dài trong điệu nhạc quen và hương Đà Lạt.
Buổi chiều tà,trời Đà Lạt đã ngã sang sắc hồng thì tiếng bóp thắng xe quen thuộc trước tiệm cafe đối diện Hồ Xuân Hương lại vang lên. Đó là tiếng thắng xe của Tuấn,anh đến tiệm cafe của Hằng chuẩn bị cho công việc đánh đàn buổi tối của mình. Hôm nay anh chọn một chiếc áo len màu xanh navy phối cùng chiếc sơ mi trắng như mọi hôm. Từ khi anh đến đây chơi đàn mang đến một không gian bình yên,nhã nhặn nên khách đến ngày càng đông đúc hơn. Nhưng có một sự chuyển biến rõ rệt hơn khi khách chỉ đến đông đúc phủ kín hết chổ ngồi của tiệm vào buổi tối bắt đầu khi ca làm việc của anh rồi những vị khách đến đa phần đến cũng chỉ là phái nữ. Quản lý cửa tiệm ở đây thay cho Hằng cũng nhận ra điều đó.
Bước vào bên trong cửa tiệm,Tuấn vẫn lạnh lùng như ngày nào chẳng cười nói với ai mà chỉ gật đầu chào hỏi qua loa sau đó lại đi đến bên cây đàn được đặt ở bên góc phòng để làm công việc của mình. Xung quanh cây đàn đó được trang trí rất nhiều hoa mẫu đơn tươi. Tuấn mấy dạo đầu không để ý lắm nhưng sau đó thấy ngày nào cũng là mẫu đơn trắng mới biết đấy là tâm ý của ai.
Ngồi bên cây piano,từng ngón tay của anh khẽ lướt lên phím đàn sau đó bắt đầu nhấn nhá những giai điệu khiến lòng người say đắm mà hòa cùng nó.Những vị khách xung quanh dán mắt vào hình ảnh chàng trai đang ngồi bên đàn xung quanh là mẫu đơn trắng,thần thái của anh không nóng không lạnh đôi khi chợt ấm như vầng thái dương khi đến những khúc nhạc dịu ngọt,đôi khi lại như thấu hết tất cả nỗi bi ai mà trầm mặc đến lạ. Bao cô gái đến đây vì anh mà say đắm không thôi. Ai ai cũng như bị thôi miên bởi đôi mắt biết nói ấy.
Một góc khác ở trong tiệm cafe,cũng như mọi cô gái khác ở đây đều hướng mắt về Tuấn thì cũng có một người tương tự như thế nhưng người đó một bên tai lắng nghe giai điệu của anh một bên tai nghe nhân viên mình báo cáo.
- Tiệm cafe của mình từ khi anh Tuấn đến thì trở nên đông đúc hơn. Họ dường như rất thích anh ấy.
- Sao em không nghĩ họ đến đây vì tay nghề pha chế và thái độ phục vụ của mình tốt?
Nữ nhân viên đứng bên cạnh Hằng mắt mở to ra nhìn cô mà thầm nói trong đầu "Không biết nên nói chị quá tin tưởng nhân viên hay xem thường sự thu hút của anh Tuấn."
- Ở đây mấy bạn nhân viên nữ ai cũng thích anh Tuấn hết á chị vì ảnh trong rất lãng tử,chẳng ai có thể có được khí chất đó. Dường như tất cả mọi thứ đều không đặt vào tầm mắt của ảnh trừ người con gái ảnh yêu. Ai đến đây cũng mong được anh Tuấn chú ý.
Đôi mắt Hằng chùng xuống ảm đạm nhưng vẫn luôn dõi theo anh.
- Tuấn đến đây làm rồi mấy giờ về?
- Dạ thường là trước khi đóng cửa tiệm nửa tiếng vì nhà ảnh ở xa.
- Uhm! Tối nay em bảo anh ấy đợi cửa tiệm đóng cửa hãy tan ca. Từ 9h tối thì nói quán chuẩn bị đóng cửa không tiếp thêm khách nữa.
- Vậy mình giữ anh Tuấn lại làm gì vậy chị? Nhà ảnh ở xa đi về một mình sẽ nguy hiểm lắm.
- Giờ ai là người trả lương cho anh ta?
Hằng buông câu nói sắc lạnh sau đó bước lên trên phòng ở tầng trên để lại cô nhân viên vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị sếp nổi cáu mà chỉ lo lắng cho chàng trai trong mộng tối về một mình nguy hiểm.
Tiệm cafe khách cứ đến rồi lại đi khiến bên trong lúc nào cũng chật kín chổ. Kì lạ thay dù kín người nhưng chẳng nghe âm thanh của tiếng cười giòn tan hay những tiếng nói rôm rã mà chỉ nghe thấy tiếng đàn của Tuấn vang lên. Người Đà Lạt vốn ngủ rất sớm nên từ khi chín giờ số người vào quán đã không còn ai nữa,khách du lịch có tìm đến nhưng khi thấy tiệm treo bản "Closed" thì cũng ngậm ngùi rời đi.
Ngồi bên cây đàn nhìn những vị khách cuối cùng cũng rời đi thì Tuấn cũng đứng dậy chuẩn bị đóng cây đàn lại rồi rời khỏi. Nhưng khi hai tay anh chuẩn bị đưa lên kéo nắp của của cây piano xuống thì ở đằng sau có một giọng nói vang lên.
- Khoan đã! Vẫn chưa tan giờ làm mà? Anh còn hơn ba mươi phút nữa.
Vừa nghe giọng nói thân thương ấy Tuấn vội vã quay người lại đầy hân hoan. Nhưng khi quay lại nhìn thấy đôi mắt buồn ấy của cô thì mắt anh lại quay trở về với ảm đạm không chút khí sắc.
- Em về rồi!
- Uhm! Em lên Đà Lạt để xem tiệm kinh doanh thế nào. Anh nói hình như có điều gì đó sai vì "về" là dùng cho quê hương,nơi đây không phải.
- Em lên rồi bao giờ lại đi?
- Ngày mai!
Mỗi lần anh hỏi cô bao giờ rời khỏi thì cô đều dứt khoát thế này mà chọn rời đi nhanh nhất có thể,lần này vẫn thế lại là "ngày mai". Tuấn trong lòng như gieo không biết bao nhiêu hụt hẫng, anh không nói ra mà chỉ thở dài một tiếng rồi quay lại đóng cây đàn trở lại.
- Sẵn có em ở đây anh cũng muốn báo cho em một tiếng. Anh làm việc ở đây thêm một tháng nữa thôi. Anh sắp rời khỏi Đà Lạt rồi.
Rời khỏi Đà Lạt? Cô như sét đánh bên tai khi nghe anh nói điều đó. Ai đã từng nói không muốn cùng sống chung một thế giới với cô vì quá yêu vùng đất này? Quyết định này của anh khiến cô có thể chắc chắn bản thân mình vốn chẳng là gì trong mắt người đàn ông này.
- Anh muốn đi đâu?
- Đi tìm thế giới của anh. Bao năm qua anh luôn lang thang khắp nơi để đi tìm,anh cũng đã kể với em rồi.
- Người đó đúng thật rất quan trọng với anh,chỉ có người đó mới đủ sức kéo anh về phía mình.
- Rượu hoa đào anh đã thay em ủ chôn ở dưới gốc cây. Hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại để cùng nhau uống rượu.
- Em hi vọng anh tìm được người đó.
- Cuộc đời anh vốn chẳng có điều gì tươi đẹp đến ngay cả việc tiếp tục sống cũng là thay cho một người khác quan trọng hơn. Còn em thì rất tốt.
Nói đến đây Tuấn lấy cuốn sách của mình ở trên bàn để rời khỏi đây vì anh biết ở lại chỉ khiến hai người thêm khó xử. Anh biết bản thân không nên vì chút ích kỉ của riêng mình mà ở lại làm người vô tội phải đau lòng.
- Anh đi trước đây. Tạm biệt em!
Nhìn thấy anh đi cô không hề níu kéo mà chỉ đứng yên ở đó nhìn theo. Bọn họ không nên day dưa với nhau khi biết trước đoạn đường phía trước không có kết quả được. Là một người thiên về lý trí cô đương nhiên hiểu rõ nhưng thân là một người phụ nữ vẫn có phần yếu mềm đương nhiên không nỡ. Một tháng bên nhau kia không dài nhưng hai con người ở cạnh nhau chia sẻ mọi thứ mình nghĩ,mọi nỗi đau sâu thẩm lẫn niềm vui và dường như không còn gì dấu diếm thì liệu các đôi tình nhân khác có làm được như thế? Anh là một nửa cô tìm kiếm nhưng hình như đã sai thời điểm rồi.
*****
Sài Gòn một tuần trước tết Nguyên Đán mọi người ở nơi đây vẫn tấp nập ngoài phố ngày ngày để chạy theo thời gian và công việc là một ngôi sao như cô thì lịch làm việc còn dày đặc hơn rất nhiều,đêm trước ba mươi tết vẫn còn có lịch đi dự tiệc của một công ty có sản phẩm do cô đại diện. Công ty mời Hằng làm đại diện là Hồng Hà - một trong những công ty đa ngành lớn nhất của Việt Nam lúc bấy giờ. Hồng Hà có tới ba dự án lớn mời Hằng làm đại diện cho mình nên dĩ nhiên buổi tiệc tất niên cuối năm của họ phải phát thiệp mời đến cho cô.
Bảy giờ tối tại khách sạn năm sao nằm trong hệ thống tòa Sài Gòn Legend với 84 tầng ở trung tâm quận nhất,dàn siêu xe lần lượt đậu trước cửa,những vị khách vip được mời đến từ bên trong xe bước ra với trang phục lộng lẫy khiến nơi đây không khác gì nơi tổ chức New York fashion week. Nhưng những người đó có ăn mặc đẹp đến đâu thì vẫn không lấy được spotlight của buổi tiệc. Ngay từ khi Hằng khoác trên người chiếc đầm màu xanh ngọc được ôm sát nhấn ngay eo và xòe ờ phần dưới còn phía dưới chân mang đôi giày cao gót trong suốt tựa giày thủy tinh bước vào trong đại sảnh thì mọi camera đều tự khắc tập trung xung quanh thảm đỏ đợi cô bước vào. Ở ngoài đại sảnh giao lưu một chút với kí giả thì Hằng đựa nhân viên cao cấp của khách sạn hộ tống đi lên tầng 69 để dự tiệc.
Vị trí của cô được sắp xếp là bàn tiệc ngay trung tâm của khán phòng nằm đối diện với sân khấu. Chung bàn của cô cũng là những nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí còn bàn kế bên cạnh chính là của chủ tịch công ty Hồng Hà và gia đình của họ. Khi thấy Hằng được hộ tống vào tới bàn thì phu nhân của chủ tịch Hồng Hà liền mang rượu đến chào hỏi.
- Chào cháu.Chúng ta lại có cơ hội gặp nhau.- chủ tịch phu nhân vẻ mặc vui vẻ niềm nở chào hỏi đầy thân thiện.
- Chào phu nhân. Hôm nay bà thật xinh đẹp đó.
Phu nhân của chủ tịch công ty Hồng Hà cũng đã ngoài ngũ tuần nhưng bề ngoài chẳng khác gì mới hơn tứ tuần một chút,vẻ mặt lúc nào cũng hòa nhã thân thiện không hề giống những người quyền quý luôn xem thường người khác. Đó cũng chính là lý do mà Hằng rất có cảm tình với bà ấy.
- Nếu là cháu khen thì cô thật sự tin vì mắt thẩm mỹ của cháu không ai tốt bằng. Từ khi các sản phẩm của công ty do cháu đại diện doanh số đã tăng trưởng rất nhiều. Ông xã nhà cô rất hy vọng có thể hợp tác lâu dài.
- Phu nhân quá lời rồi,phu nhân xinh đẹp thì đã nghe truyền tai rất nhiều rồi. Cháu cũng hi vọng có thể tiếp tục được mời làm đại diện cho nhãn hàng của công ty.
- Tất nhiên...tất nhiên rồi...thôi cháu cứ ngồi tự nhiên. Một chút cô cùng ông xã sẽ dẫn con trai sang chào hỏi cháu một tiếng. Thằng bé sau này sẽ tiếp quản công ty nên phải cho chào hỏi mọi người một chút.
- Dạ.
Chào hỏi Hằng vài câu thì vị phu nhân đó cũng rời khỏi, bà ấy vừa đi được vài bước thì có một nhân viên chạy đến báo cáo điều gì đó. Vì cách đó không xa nên Hằng có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện.
- Thưa phu nhân cậu chủ vẫn chưa chịu thay vest vẫn còn ở trong phòng chơi đàn.
- Chơi đàn? Cậu lên bảo nó lập tức xuống ngay,nếu không xuống tôi sẽ đích thân lên mời nó xuống.
- Vâng thưa phu nhân.
Nghe được Hằng chẳng mấy quan tâm mà tập trung vào điện thoại của mình lướt xem vài dòng fan bình luận trên mạng xã hội,lúc đó suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu cô là: cậu chủ đó nhất định là kẻ ăn chơi trác tán,sinh ra ở vạch đích nên chẳng lo làm việc.
Buổi tiệc được diễn ra rất nhanh sau đó,các vị khách đều đến đầy đủ lắp kín cả khán phòng. Bên cạnh Hằng lúc này là Hồ Ngọc Hà đi cùng với Kim Lý,cô bạn thân này của cô dù có đi cùng với ai cũng chưa bao giờ bỏ rơi để cô cô đơn một mình,từ lúc ngồi vào bàn tiệc đã nói chuyến luyên thuyên không ngừng.
- Bà nhìn bên bàn đối diện thấy cô gái ngồi kế phu nhân chủ tịch không? Cô gái đó nghe nói là con dâu tương lai của nhà đó đó.
- Vậy sao? Cả cậu chủ nhà đó tui còn chưa biết là ai nói chi đến người yêu của anh ta.
- Cậu chủ nhà đó nghe nói tên là Clitus,chỉ nghe tên chưa bao giờ thấy mặt. Dường như rất kín tiếng.
- Clitus,nghe cái tên là biết ba mẹ anh ta đã mong đợi anh ta thế nào. Mà nghe có vẻ anh ta chả mấy thích làm việc mà chỉ ăn chơi là giỏi. Ban nãy nghe phu nhân kêu nhân viên gọi xuống mấy lần.
- Cũng không biết. Anh ta sinh ra số mệnh đã may mắn rồi. Nghe nói lúc trước nhà này có hai cậu con trai nhưng sau này người anh trai mất nên tất cả tài sản đều cho anh ta.
- Vậy sao?
Chỉ một câu hỏi bâng quơ không mấy quan tâm,Hằng dồn sự chú ý vào mấy tiếc mục đang diễn ra trên sân khấu để lấy thú tiêu khiển giết thời gian. Thông thường mọi buổi tiệc xả giao này kéo dài khoảng hơn ba bốn tiếng nên Hằng thích việc ngồi cùng bạn bè thân để có thể nói chuyện qua lại. Ngồi xem một chút lại nhìn đồng hồ đến khi thấy đồng hồ đã trôi qua được hai tiếng rồi thì cô thở phào có phần chán nản. Hà ở bên cạnh một chút nói chuyện với Kim Lý một chút nói chuyện với cô nên trông vẫn không mất sinh khí như cô lúc này.
Chán nản đảo mắt nhìn xung quanh khán phòng một vòng,mắt Hằng dừng lại khi bắt gặp hình ảnh bóng lưng người đàn ông mặc vest xanh quay lưng lại phía mình. Trong anh ta rất quen nhưng cũng rất lạ,hình dáng rất quen thuộc nhưng kiểu tóc và cách ăn mặc này thì hoàn toàn xa lạ. Ngắm nhìn cả buổi,Hằng kéo tay Hà.
- Hà,bà nhìn xem có phải đó là Clitus không?
- Tui còn chưa gặp anh ta mà. Mà ngồi chung bàn có lẽ là vậy. Nhưng sao anh ta lại không ngồi chung với hôn thê của mình chứ?
Khoảng khắc đó chủ tịch công ty Hồng Hà là Hà Trung cùng phu nhân của mình là Tố Hoa tay trong tay đầy ngọt ngào đi lên trên phía sân khấu. Hai người cầm ly rượu van nâng ly.
- Một lần nữa vợ chồng tôi cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt đông đủ để dự buổi tiệc tất niên với công ty và gia đình chúng tôi.
Ở phía dưới theo lệ vang lên một tràn pháo tay nồng nhiệt.
- Hôm nay mà một ngày rất vui. Tôi có ba chuyện vui muốn thông báo với mọi người. Chuyện thứ nhất là công ty đã thành công rực rỡ khi tăng danh thu lên 167%. Thành công đó cũng nhờ có sự đồng hành của đại sứ thương hiệu là siêu mẫu Thanh Hằng.
Vừa nói vợ chồng chủ tịch Hồng Hà hướng về phía cô nâng ly chúc mừng, Hằng cầm ly rượu lên đáp lại rồi lịch sự gật đầu.
- Chuyện thứ hai tôi muốn thông báo với mọi người,con trai của tôi Clitus đã chịu gác qua mọi thứ để về thay ông già này gánh một phần giang sơn.
Tiếng vỗ tay bên dưới lại vang lên nồng nhiệt,trên khuôn mặt của ông bà chủ tịch không giấu được niềm vui sự phấn khởi nhìn xuống chổ cậu con trai ở phía dưới. Đúng như cô dự đoán người đàn ông ngồi quay lưng lại ấy chính là Clitus.
- Clitus,mau lên đây,để bố mẹ giới thiệu con với mọi người.
Bóng lưng ấy rốt cuộc cũng di dời. Clitus đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn sau đó kéo ghế đứng dậy bước lên sân khấu. Nhìn thấy dáng người của anh ta Hằng càng ngày càng thấy quen thuộc. Cô cứ mãi suy nghĩ hình ảnh đấy chính là ai sao lại vừa lạ vừa quen như vậy. Mắt cô cứ dõi theo cho đến giây phút anh ta bước lên sân khấu rồi quay người lại. Ly rượu trên tay cô lúc đó đã một chút nữa là rơi xuống sàn bởi khuôn mặt của Clitus,anh ta không ai khác mà chính là Tuấn.
- Tuấn! Sao anh lại ở đây chứ?- Hằng nói thầm.
Khoảng khắc Tuấn quay người lại nhìn xuống phía dưới sân khấu ly rượu anh cũng một chút nữa là vụt khỏi tay rơi xuống sàn. Trái đất này thật tròn giữa Sài Gòn rộng lớn này lại để anh và cô gặp nhau. Công việc của công ty trước nay anh không bận tâm nên không hề biết việc cô làm đại diện.
Khoảng khắc bắt gặp hình ảnh trong lòng mình hai người không hề rời mắt khỏi nhau mà cứ nhìn đối phương không rời mặc kệ cho mọi thứ ngoài kia diễn ra thế nào. Biết bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện khiến anh và cô đều rối bời trong chính suy nghĩ của mình.
Chủ tịch Hà Trung vẫn không để ý cậu con trai mình có gì khác thường mà vẫn háo hức chuẩn bị tuyên bố.
- Cậu con trai đã chịu về bên cạnh đương nhiên phải mang theo cô con dâu để gia đình trọn vẹn. Chuyện thứ ba tôi muốn thông báo với mọi người là con dâu tương lai yêu quý của gia đình chúng tôi chính là An Vy,bạn thanh mai trúc mã của Clitus.
Lúc này đôi mắt Tuấn lập tức quay về nhìn bố mẹ mình bên cạnh chằm chằm. Anh vẫn giữ nguyên sắc mặt không biến đổi nhiều rồi thấp giọng:
- Con đã nhượng bộ lắm rồi. Bố mẹ đừng có quá đáng.
- An Vy con bé rất yêu con,bao năm nay con bé luôn năm sóc gia đình mình.
- Bố mẹ muốn tuyên bố gì thì cứ tuyên bố,con sẽ không cưới chị ấy. Mọi chuyện tới đây là đủ rồi. Con sẽ dự buổi tiệc này rồi thôi.
An Vy bên dưới vẫn chưa hay chuyện gì mà bước lên sân khấu. Khoảng khắc cô ta bước lên anh vẫn dịu dàng cúi người đưa tay đón lấy,môi cong lên nở nụ cười hòa nhã nhưng ý tứ câu nói lại muôn phần xa cách.
- Chị và bố mẹ em dừng lại đi.
Tuấn đỡ An Vy lên sau đó không thèm đưa mắt nhìn cô ta lấy một lần. Đôi mắt anh kể từ giây phút đó cứ hướng về Hằng ở bên dưới nhưng cô đã thôi không nhìn anh nữa. Làm sao cô có thể chấp nhận mọi thứ ở trước mắt đây,anh có hôn thê chẳng khác gì là một trò đùa đối với cô. Một tháng bọn họ bên nhau ở Đà Lạt là thế nào? Nhưng đêm chuyện trò thâu đêm ngỡ thấu hết lòng nhau thì giờ anh mang đến trước mặt cô cả đóng bí mật thế sao?
Hằng bên dưới vạn phần khó chịu nhưng vẫn cố nán lại đến hết buổi tiệc. Cô ở bên dưới chẳng muốn nhìn thấy anh thêm một phút nào nữa. Tưởng thâm tình hóa ra chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt. Trái tim cô vì anh mà như bị siết đến nghẹt thở....
*****
Buổi tiệc kết thúc,Hằng nhanh chân không đợi Hà mà một mình thật nhanh rời khỏi. Nhưng mọi thứ dường như không như cô mong, khoảng khắc cô vừa đi ra phía cửa ra vào của phòng thì có một nhân viên của khách sạn ngăn lại.
- Xin lỗi chị. Theo lệnh của cậu chủ,em xin mời chị theo em đi đến phòng chờ một chút.
Chưa kịp nói câu từ chối thì đã có thêm bốn nhân viên ở sau "hộ tống" cô đi đến chổ phòng chờ mà anh đã dặn dò.Hằng tự nhủ thôi thì hỏi cho rõ rồi một lần dứt khoát để thôi vấn vương điều gì nữa. Nhưng tình yêu phút chốc ngọt rồi đắng chát thế sao?
Đặt từng bước chân trên tấm thảm đỏ trái theo lối đi của khách sạn Hằng cảm giác được sự cao sang, quyền quý của nó rồi đột nhiên lại thầm nở nụ cười lạnh chua chát vì hóa ra chàng trai cô yêu lại có nhiều thứ hơn cô nghĩ như vậy,một tháng bên cạnh nhau anh vẫn luôn che giấu cô tất cả chỉ mình cô là tự đa tình thôi.
Đi đến cuối dãy hành lang là một căn phòng bên ngoài là cánh cửa gỗ lớn màu trắng,tay cầm thậm chí còn được mạ vàng trong cực kì sang trọng. Nhân viên ở phía trước cẩn thận mở cửa rồi nép sang một bên,cúi người xuống.
- Mời chị vào. Cậu Clitus đang ở bên trong.
- Uhm!
Khi cô vừa đặt chân vào bên trong thì cánh cửa cũng được khép lại nhẹ nhàng đến không có một tiếng động phát ra. Đặt bước chân đi vào trong sâu một chút,Hằng bắt gặp hình ảnh đứng ngay cửa kính lớn kéo dài từ trên trần nhà xuống tận nền giống như bao khách sạn năm sao khác,tay chấp lại ở phía sau. Nhìn từ phía sau anh như đứng trước một mảng đen chỉ toàn bóng tối rất cô độc,đột nhiên lúc này trong lòng cô lại không thể trách anh mà chỉ cảm thấy thương xót. Ở biệt thứ xa hoa lấp lánh ánh đèn này liệu nó có sáng hơn ánh đèn tròn nhỏ trong căn nhà gỗ kia không?
Đang đứng trầm ngâm bên cửa kính đột nhiên Tuấn thở dài rồi xoay người lại. Khi nhìn thấy cô đang đứng ở phía sau mình,anh nở nụ cười ấm áp.
- Em đến rồi sao không gọi anh?
Khuôn mặt ấm áp này của anh từ ban nãy đến giờ chỉ xuất hiện khi cùng cô ở một mình thế này,điều đó lại khiến cô vạn lần khó hiểu. Những người ngoài kia cũng là gia đình của anh nhưng sao anh lại không như thế.
Tiếng mở cửa vang lên,nét mặt dịu dàng trên khuôn mặt của anh bỗng dưng mất đi không chút tung tích. Hằng thấy kì lạ cũng quay lại nhìn xem là ai bước vào àm khiến anh thay đổi thái độ như vậy. Đó là vợ chồng chủ tịch Hồng Hà và cô con dâu tương lai của họ An Vy. Khi nhìn thấy cô ở đây cả ba người họ đều mở to mắt nhìn đầy hiếu kì.
Tố Hoa: Thanh Hằng? Sao cháu lại ở đây?- giọng vẫn rất hòa nhã.
- Dạ...cháu...
Hằng vẫn ngập ngừng không biết nên nói thế nào thì Tuấn ở đằng sau đi đến bất chợt nắm mấy bàn tay đang buông lõng của cô rồi siết chặt. Hành động vừa rồi của anh khiến ba con người đối diện không khỏi khó chịu ra mặt, đặc biệt là An Vy.
- Tuấn! Chị là vợ chưa cưới của em.
Tròng mắt An Vy đỏ ửng đỏ,giọng vẫn nhẹ nhàng như chiếc lá trôi trên dòng nước mùa thu,êm ái đến lay động lòng người. Nhưng bao năm qua An Vy chẳng thể lay động được Tuấn. Tuấn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
- Đủ rồi! Hơn mười năm qua tôi đã làm cái bóng cho niềm tự hào của ba người quá nhiều rồi. Tôi là Hà Anh Tuấn mong ba vị nhớ rõ một chút. An Vy người chị yêu không phải là em mà là Anh Đức,là anh trai của em. Còn bố mẹ,người hai người yêu thương là Anh Đức không phải là con.
Tố Hoa tạm buông tay chồng mình ra rồi bước lên một bước đến đối diện con trai mình,nét mặt ôn hòa vốn có liền chuyển sang nghiêm khắc.
- Con cũng là con trai của bố mẹ. Như anh con có gì không tốt? Từ nhỏ đã học giỏi lại ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ học kinh tế để tiếp quản gia đình. Còn nhớ con lúc nhỏ chẳng được như vậy,suốt ngày chỉ quân quảnh bên cây đàn vô ích.
- Bố mẹ cũng còn nhớ là thằng con trai này thích gì sao?- Tuấn cười chua chát.
Hằng ở bên cạnh không tiện lên tiếng,cô nhận thấy sự xuất hiện của mình lúc này là dư thừa nên định gạt tay của Tuấn ra nhưng anh một khắc cũng không buông. Cố gạt ra không được cô đành để lộ vẻ khó chịu.
- Anh để em ra ngoài đi,em ở đây không tiện.
- Cái gì anh cũng đã nói với em cả rồi,chỉ còn chuyện này. Anh không muốn giấu em điều gì nữa.
Đôi mắt ôn nhu mới vừa nhìn Hằng liền lập tức chuyển sang lạnh lùng,lãnh đạm như băng tựa như những người trước mắt chả là gì của anh,họ như người xa lạ.
- Bố mẹ có bao giờ nghiêm túc suy nghĩ được hai người đã làm được gì cho con chưa,có quan tâm con được ngày nào chưa?
- Thằng này,con muốn gây sự phải không? Lại giở tính cách ngỗ ngược ra....
Hà Trung định đi đến tranh luận với Tuấn thì một cánh tay đã bị Tố Hoa giữ lấy. Chủ tịch phu nhân đưa tay vuốt lồng ngực để chồng mình hạ hỏa.
- Hai bố con có gì thì từ từ nói.
Rồi bà quay sang nhìn con trai mình trước mặt.
- Con nói gì cũng cân nhắc chứ. Từ nhỏ đến lớn con lớn lên đều được chăm sóc đầy đủ có thiếu thốn gì không? Bố mẹ đâu để con chịu thiệt thòi gì.
- Vậy con hỏi bố mẹ một chuyện đơn giản thôi,hai người có nhớ trường cấp hai con học là gì không?
Bà Tố Hoa không nghĩ ngợi lâu lập tức trả lời.
- Thì là Trần Văn Ơn giống như anh trai con thôi.
Một nụ cười lạnh chớm nở trên khuôn mặt vốn là một mảng ảm đạm của Tuấn. Người ta nói bên cạnh gia đình của mình chỉ có niềm vui,hạnh phúc,yêu thương,ấm áp nhưng anh lại chỉ cảm thấy cô độc bao năm qua trong chính nơi được gọi là nhà mình.
- Là Nguyễn Du. Trong nhà đi đến đâu cũng là bằng khen của Hà Anh Đức rồi là huy chương,vô địch olympic toán học hay hình ảnh của anh hai qua từng cột mốc quan trọng. Từ nhỏ con luôn hỏi là con đã làm sai điều gì mà không được bố mẹ quan tâm. Anh ấy học giỏi con cũng vậy thậm chí là con là nằm trong top ba toàn trường,sau này con học vào Lê Hồng Phong còn giỏi hơn cả anh ấy. Trong nhà có tổng cộng hai mươi tấm bằng khen đều là của anh ấy. Còn con thì chẳng thấy lấy một tấm,con có tất cả ba mươi tư tấm bằng khen,tám huy chương vàng và cả một cup quán quân piano toàn thế giới nhưng sao không thấy bố mẹ nói đến một lời nào. Con là con ruột của bố mẹ mà? Anh hai chỉ là con của bố thôi? Sao mẹ lại yêu thương anh ấy hơn?
- Tuấn,con đã trưởng thành rồi sao lại cư xử như một đứa con nít như vậy? Mẹ đã dậy con như vậy sao?- Tố Hoa nghiêm giọng.
Đáp lại sự nghiêm khắc bất di bất dịch bao năm của bố và cả mẹ đối với mình Tuấn dần như đã quá quen rồi. Anh dần tập xem đó là lẽ đương nhiên.
- Xem như là con không bằng anh hai đi. Nhưng bố mẹ mất anh hai thì bắt con làm vật thay thế sao? Đâu phải vì con trông giống anh hai mà bố mẹ xem con là anh ấy rồi đến An Vy chị ấy cũng vậy. Con là Hà Anh Tuấn!!! Con không đồng ý kết hôn đâu. Đừng khiến con thêm thất vọng về bố mẹ.
Chủ tịch Hà từ nãy giờ trầm ngâm nghiêm túc mà nghe con trai mình nói chuyện một lần nhưng lắng nghe mà không để tâm,không thấu hiểu thì ích gì. Ông vẫn xem chuyện mình làm là đúng.
- Đủ rồi! Con nói con giỏi hơn anh hai sao con không chứng minh đi? Nói thì có ích gì?
- Không hứng thú nữa rồi. Vì con không quan trọng việc hai người nghĩ gì về con nữa. Bố mẹ muốn làm gì thì làm không liên quan đến con. Con không phải Hà Anh Đức luôn là đứa con mơ ước của bố mẹ.
- Nói đi nói lại con cũng chẳng làm được gì. Chỉ giỏi than thân trách phận.
Lời nói của bố Tuấn tàn nhẫn đến Hằng ở bên cạnh còn đau lòng,cô nhìn sang đôi mắt của anh đã đỏ ngầu thì hiểu được cảm xúc bên trong đang dồn nén thế nào. Không biết nên làm gì,hai tay cô chỉ biết giữ lấy tay anh dịu dàng như lời khẳng định sẽ luôn bên cạnh.
- Từ nhỏ đến lớn,chưa bao giờ bố mẹ đón ngày sinh nhật với con. Đến ngày sinh nhật của con thì hai người đều đi công tác còn của anh hai thì gác sang tất cả mọi thứ. Con thua anh ấy tận ba tuổi,con mới là người cần được ưu tiên chăm sóc hơn chứ? Năm con học lớp 9,anh ấy học 12. Bố mẹ lo cho anh hai ôn thi cực khổ nhưng lúc đó con cũng đối diện với kì thi tuyển mà. Sao không thấy hai người bên cạnh con? Rồi đến ngày con tốt nghiệp đại học hai người nói con học trường đại học gì đó chẳng vẻ vang nên không đến. Nhưng bố mẹ hai người có biết trường con chọn là Pennsylvania. Anh hai thậm chí còn không đậu được trường đó. Bố mẹ mà không biết con mình ở đâu,học trường nào là quan tâm? Hàng tháng gửi tiền có ít gì?
Nghe những điều con trai nói mà Hà phu nhân ngẫn người ra một lúc. Bao năm qua bà thật sự đã tàn nhẫn với chính con trai mình sao?
- Con tốt nghiệp Pennsylvania? Sao lúc đó con chọn theo nghệ thuật?
- Con vì muốn trở thành đứa con hai người mong nên mới cố gắng nhưng mọi thứ chỉ như công dã tràng đổ biển đông.
- Xem như bố mẹ có lỗi với con về chuyện đó đi nhưng trong lòng bố mẹ con và anh hai đều như nhau. Chỉ là Anh Đức ra đi thì tình thương của bố mẹ đều dành cả cho con.
- Mẹ sai rồi! Từ trước đến giờ người bố mẹ yêu thương chỉ là con trai của hai người là anh hai còn con bây giờ chẳng qua là vật may mắn được thay thế thôi. Cái tên Clitus này ngay từ đầu cũng là của anh ấy,cả người anh ấy yêu bố mẹ cũng bắt con cưới như vậy có làm trò cười không? Đủ rồi!
Nắm lấy tay của Hằng Tuấn dứt khoát kéo cô rời khỏi căn phòng đó càng nhanh càng tốt với đôi mắt ửng đỏ,nước mắt đã đầy ắp cả đôi mắt. Ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa cô đã thấy nước mắt anh lăn dài trên má rồi rơi xuống đất. Mắt thấy tai nghe tất cả những gì anh nói là điều cuối cùng giấu cô,lòng Hằng xót xa vạn phần "Thì ra anh đã phải nếm trải sự cô đơn lâu như thế. Đôi mắt buồn đấy của anh là vì đây phải không?"
*****
Thang máy dừng lại ở tầng 84 - nơi cao nhất ở Sài thành hoa lệ này,buổi sáng ở đây có thể ngắm mây bay rất rõ. Tuấn kéo Hằng đi vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Đến khi vào trong cô chưa kịp nói gì thì thân thể đã bị anh ép sát vào tường. Đôi mắt anh u ám mờ đục như mang đầy những đau khổ,tuyệt vọng,nước mắt cứ không ngừng rơi. Anh đưa tay gạt đi nước mắt,cố giữ bình tĩnh rồi lại nhìn sâu vào mắt cô thật lâu.
- Tất cả của anh em đều biết rõ rồi. Em có muốn gánh cùng anh một nửa cô độc,đau khổ,tuyệt vọng hay không?Chỉ cần trả lời anh có hay là không.
6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com