Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Em thích anh...

- Anh... Anh vừa nói gì cơ? Cảnh Điềm, anh....



- Anh sẽ thực hiện ca phẫu thuật này cho em, thế nên, em không cần lo lắng. Cả quá trình cấy và ghép tim đều sẽ do một tay anh thực hiện, hơn nữa còn có máy phẫu thuật hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Em cứ việc tin tưởng ở anh.



- Em... Cảm ơn anh, Cảnh Điềm... Em thật sự không biết phải nói gì nữa. - Ta thật sự không thể tin được. Cảnh Điềm, anh ấy vậy mà lại vì ta mà đích thân phẫu thuật...



- Đừng nói cảm ơn anh. Cứ trực tiếp dùng hành động là được.



- Hả... Hành... Hành động gì?



- Sau này để anh chăm sóc cho em. Đó chính là hành động báo đáp có ý nghĩa nhất.



- Anh không thấy em phiền sao? Lại còn muốn chăm sóc cho em nữa... Anh có đùa không...?



- Anh đang rất nghiêm túc.



Ta nhìn mặt anh, hình như anh nói thật... Nhưng mà... sao anh lại có sở thích kì quái như vậy? Chẳng lẽ...bác sĩ đều cuồng công việc sao? Không chăm sóc bệnh nhân là không chịu nổi ư?...



- Chăm sóc cô ấy là việc của tôi, không đến lượt anh quản. - Giọng nói ngang tàng quen thuộc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của ta.



Ta ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Hắn đứng tựa vào cửa ra vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua ta và Cảnh Điềm. Ta bình tĩnh nhìn lại hắn. Không biết từ lúc nào, ta lại có thể thản nhiên mà đối diện với hắn như thế này... Có lẽ là từ sau khi nhìn thấy hắn hôn cô gái kia ngay trong bệnh viện này, cũng có lẽ là từ sau khi hắn bắt ta hiến tim cho cô ta, hoặc cũng có thể là từ lúc ta phát hiện ra rằng so với cô ta thì vị trí của ta trong lòng hắn chẳng đáng là gì.



- Anh muốn cô ấy hiến tim chẳng khác gì muốn mạng sống của cô ấy cả, hiện tại lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi quan tâm cô ấy chứ? - Cảnh Điềm từ đầu đã không thèm liếc hắn lấy một cái, ánh mắt ân cần nhìn ta.



- Tư cách gì sao? - Hắn cười lạnh - Tư cách cô ta là người phụ nữ của tôi.



Cảnh Điềm thuỷ chung ôn hoà, dường như không hề bận tâm đến những gì hắn nói.



- Cô ấy thuộc về ai là do bản thân cô ấy quyết định, đâu phải anh nói là được?



Ta hơi ngạc nhiên. Trước giờ chưa từng có ai dám đối đầu trực diện với hắn như vậy... Trong tiềm thức của ta, hắn là một người rất rất đáng sợ. Tất cả những người hắn không vừa mắt đều không có kết quả tốt đẹp. Có một lần, ta tận mắt nhìn thấy hắn ra lệnh cho thuộc hạ chặt tay chặt chân một người đàn ông ngay trong căn biệt thự lúc ta mới đến ở cùng hắn, sau đó ta vì bị ám ảnh trước kí ức máu me đó nên được hắn đưa đến ở trong một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố hiện tại... Nhưng mà... Tại sao lại lan man đến chủ đề về hắn rồi...? Cho dù là đoạn hồi ức nào của ta cũng đều có liên quan đến hắn... Ta thầm thở dài... Hắn...đã bước chân vào cuộc sống của ta, hơn nữa, còn dung nhập quá sâu... Trong tâm trí của ta, trong hoài niệm của ta...đâu đâu cũng là bóng dáng hắn, là dấu chân hắn để lại...hơn nữa, còn là bóng dáng duy nhất, dấu chân duy nhất...



- Cảnh Điềm à, đừng vì em mà tranh chấp với anh ấy... Bao lâu nữa thì bắt đầu phẫu thuật?



Ta không muốn Cảnh Điềm vì ta mà gặp chuyện không hay, vì dù sao, anh cũng là một trong số rất ít người quan tâm đến ta. Hơn nữa, ta cũng không muốn hắn tức giận... Sâu thẳm trong ta, luôn có phần nào đó hướng về hắn, chắc có lẽ là thói quen. Thói quen này, cũng xấu quá đi thôi. Sau này hắn có người khác lo cho rồi, cũng sẽ không cần mày quản chuyện của hắn nữa... Tim ta lại nhức nhối... Thật khó chịu...



- Ba mươi phút nữa sẽ di chuyển em vào phòng phẫu thuật, em chuẩn bị trước đi. - Cảnh Điềm ôn tồn nói. - Anh ra ngoài trước nhé!



- Vâng, anh đi thong thả...



Cảnh Điềm đi rồi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi ta và hắn. Ta cảm thấy hơi lúng túng, cũng cảm thấy hơi áy náy, nhưng lại không rõ là áy náy vì chuyện gì. Áy náy vì thân thiết với Cảnh Điềm sao? Nhưng so với tình cảm hắn dành cho người con gái kia, thì phần cảm mến mà ta dành cho Cảnh Điềm đâu có đáng là gì...



- Người đàn ông vừa rồi là ai? Tại sao lại thân mật với em như thế?



- Anh ấy chỉ là một người bạn mới của em...



- Bạn? Có loại bạn bè như thế sao? Ánh mắt của anh ta, hành động cử chỉ của anh ta, giọng nói còn cả ngữ khí của anh ta, tất cả đều như hét vào mặt em là anh ta thích em, em giả ngốc hay là thật sự không biết đây?



Ta sững sờ. Hắn có cần tức giận như thế không? Có cần kích động như thế không? Nếu như Cảnh Điềm ân cần với cô gái kia ta còn có thể hiểu cho tâm trạng này của hắn, nhưng Cảnh Điềm mới chỉ tốt với ta hắn đã không kiềm chế được thế này, ta thật sự rất muốn chia buồn cùng kẻ nào dám động vào nữ nhân kia...



- Anh... Anh tốt với người khác thì được, vậy tại sao người khác tốt với em thì lại không được?



- Ồ... Người ta mới chỉ nói vài câu ngọt ngào em đã muốn chạy theo người ta rồi, có phải quá dễ dãi không?



- Anh có cần nói khó nghe như thế không?



Hắn rốt cuộc nghĩ ta là dạng người nào đây? Ta cảm thấy có một con dao nhọn theo từng lời hắn nói ra đâm từng nhát từng nhát vào trái tim mình... Đau lòng quá... Hốc mắt ta phủ một lớp sương mờ, sống mũi ta cay cay, chỉ chực bật khóc, nhưng ta vẫn cố kìm nén, giữ lại cho mình chút thể diện cuối cùng. Ta không muốn yếu đuối nữa, cũng không muốn tranh thủ sự thương hại của hắn.



- Lẽ nào anh nói sai sao? Trước mặt anh còn tình tình tứ tứ như vậy, sau lưng anh hai người còn làm những chuyện gì rồi? - Hắn gầm lên.



- Cố Minh Hạo, không cho phép anh chà đạp lên tôn nghiêm của tôi!



Ta gần như gào lên. Đã thật lâu ta không gọi cả tên cả họ hắn ra như vậy. Tim ta rỉ máu. Đau quá... Khó thở quá... Ta cảm giác không khí xung quanh bị rút cạn kiệt... Những giọt nước mắt không chịu nghe theo sự điều khiển của ta nữa, cuối cùng thi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc ướt đẫm khuôn mặt ta. Không biết từ lúc nào ta lại trở nên nhu nhược như thế này, hốc mắt cứ ngập nước, bất cứ khi nào cũng có thể trào ra. Ta ngồi gục mặt xuống phần chăn trên chân mình, để tấm chăn trắng tinh lau đi dòng nước mắt.



Hắn bước đến ôm lấy ta vào lòng. Ta vẫn là thật nhớ vòng tay này của hắn, cái ôm này của hắn...



- Em thích anh, trước giờ luôn như vậy, trái tim của em còn có thể thừa chỗ nào cho người khác nữa chứ? - Ta áp mặt thật chặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn, thút thít nói ra những lời này. Đúng vậy, ta thích hắn, rất thích hắn. Ngoài hắn ra, ta còn có thể thích ai được chứ?

***

Trên đây là một chút lảm nhảm trước khi chị nhà bị lôi đi ngược đãi=)) trọng tâm của đống chữ này là câu chị nói thích anh Hạo nhà mình nhé cả nhà heheee=)) Chương này ngược nhẹ mà sao lúc đọc ta lại thấy đau lòng thế nhỉ ui ui chết mất=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com