Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vô tình gặp gỡ

- Cô Diệp, tôi đã nói với cô rồi, đứa bé không thể giữ lại. Tại sao cô không nghe?

- Ông bảo tôi nghe cái gì? Tim con tôi còn đang đập trong người tôi, vậy mà ông bảo tôi ký giấy, giết chết nó ư?

- Kết quả siêu âm cô cũng thấy rồi? Đứa bé không toàn vẹn. Thêm tình trạng của cô bây giờ, không đủ sức để nuôi nấng nó. Nghe tôi, để nó ra đi đi.

Không có tiếng nói đáp lại lời ông, cả phòng bệnh chỉ còn vang vọng tiếng khóc nức nở của cô...

Diệp An năm nay chỉ mới 25 tuổi. Lúc còn bé, cha mẹ đều bảo "An An của chúng ta cả đời đều sẽ bình an, hạnh phúc". Nhưng khoảng thời gian yên bình đó không kéo dài bao lâu cho đến khi cô thi đại học...

***

Chương 1: Vô tình gặp gỡ.

- An Ca, đợi tớ với!

Không cần nhìn cũng biết đó là Tiểu Hỷ bạn cùng phòng của cô. Tiểu Hỷ đến từ thành phố G, gia đình thuộc dạng bình thường. Nhưng vì là con một nên từ nhỏ đã được bảo bọc, ngây thơ không hiểu sự đời. Hết học kỳ 1 Tiểu Hỷ mới dọn vào ký túc xá, cho nên mối quan hệ giữa mọi người vẫn còn xa lạ. Cô bận làm thêm, Hoa Khôi bận yêu đương, Bánh Bao suốt ngày lên mạng, chơi game, Tiểu Hỷ đang bận vui đùa với đám bạn cùng lớp cô ấy mới quen. Bốn người chung một phòng cứ giữ mối quan hệ khách sáo đó đến tận cuối kỳ năm nhất.

Lần đó, Hoa Khôi uống say đến bất tỉnh, lúc được đưa về phòng thì lẵng lặng khóc rồi đi ngủ. Bộ dạng âm thầm rơi nước mắt đó thật khiến người ta muốn thương yêu. Không ngờ sang ngày mai, cô nàng biến thành bộ dạng một nữ hán tử lôi kéo cả phòng đi uống tiếp. Không yên tâm để Hoa Khôi đi một mình nên cô đành gọi điện thoại xin quản lý cho nghỉ phép một bữa, cùng với Bánh Bao không tình nguyện và Tiểu Hỷ đến quán đồ nướng gần trường ăn uống.

Hoa Khôi từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ôm chai rượu tự rót tự uống. Uống đến nỗi mơ hồ mới bắt đầu nói chuyện. Lục Viễn – bạn trai của Hoa Khôi sắp đi du học. Vài hôm trước, lúc thu dọn hành lý cho bạn trai, Hoa Khôi phát hiện Lục Viễn chụp hình thân mật với một cô gái, phía sau còn có dòng chữ "Gặp nhau tại Pháp – Yêu anh ♥". Nhìn độ mới của ảnh và màu mực, Hoa Khôi mới đau lòng phát hiện Lục Viễn trước giờ đều bắt cá hai tay. Cô im lặng hi vọng đợi một lời giải thích từ anh. Thế nhưng đến tận hôm qua, lúc tiễn ra sân bay, Lục Viễn còn ôn nhu ôm Hoa Khôi bảo đợi anh ta về. Cô thật không ngờ người mà cô thật tâm yêu sâu đậm lại có thể ghê tởm đến như vậy. "Chia tay đi" là câu nói cuối cùng cô dành cho Lục Viễn sau khi cao ngạo quay lưng bước đi.

- Tớ nói cho các cậu biết, đàn ông tốt bây giờ chết cả rồi. Trước mặt anh ta có thể thề thốt nói yêu cậu, nhưng sau lưng lại sẵn sàng lên giường với cô gái khác.

- Tớ đá anh ta rồi. Giữ lại cho mình chút tôn nghiêm. Nhưng sao tâm lại đau như thế?

Hoa Khôi trước giờ tâm cao khí ngạo, không muốn người khác xem thường, thương xót bây giờ lại biến thành bộ dạng như vậy thật không đành lòng nhìn. Diệp An bày ra bộ dạng lưu manh an ủi:

- Không có Lục Viễn thì còn có Diệp An. Lại đây, bổn công tử sẽ yêu thương nàng thật nhiều.

- Diệp An hảo soái. Phương Mẫn muội tử, chi bằng đi theo Diệp An ca đi.

Bánh Bao đón ý nói theo, mà Phương Mẫn chính là tên của Hoa Khôi. Tiểu Hỷ từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh trầm mặt lau nước mắt cho Hoa Khôi. Cả bốn cô gái ngồi cảm thán tình người bạc bẽo, rồi cùng nhau uống đến trời nghiêng đất lệch, hơn 10h mới về đến phòng ký túc xá.

Hôm sau, Hoa Khôi kéo theo một vali hành lý ngồi tàu hỏa đến thành phố B du lịch. Diệp An viện cớ bận làm thêm nên chỉ tiễn Hoa Khôi đến cổng trường. Không ai biết Diệp An với tàu hỏa có bao nhiêu sợ hãi, giống như nhìn thấy nó, đoạn ký ức đáng sợ đó sẽ phá phong ấn đi ra...

***

Sau khi Hoa Khôi đi du lịch, Bánh Bao và Tiểu Hỷ cũng lần lượt về nhà. Diệp An vẫn như cũ sáng làm thêm, chiều đi giao hàng, tối đi dạy, lịch làm việc cứ như vậy kéo dài đến hết kỳ nghỉ hè năm 1.

Năm học mới sắp bắt đầu, Tiểu Hỷ nhà xa nhất lại đến trường đầu tiên. Bị Tiểu Hỷ ôm bất ngờ, Diệp An không đứng vững khiến thắt lưng đụng vào cạnh bàn.

- An Ca, người ta thật nhớ chàng. Hiếm có hôm chàng không đi làm ở đón thiếp, phải thưởng chàng thật nhiều mới được nha~~

Bây giờ Diệp An mới nhìn đến đống đồ đạc lung tung của cô nàng, chỉ có ba phần quần áo, còn lại 7 phần thức ăn cùng đồ ăn vặt, trái cây. Chừng này thức ăn đoán chừng cả bốn người ăn cả tháng cũng không hết.

Diệp An gọi điện xin quản lý, thắt lưng đau tím một mảng, thật sự cô không còn sức đi làm. Quản lý chỉ hỏi sơ qua lý do rồi cho cô nghỉ phép. Trước khi cúp máy còn ân cần dặn dò Diệp An nghỉ ngơi cho tốt, mai đi làm. Mà đầu sỏ gây tội lúc này đang ngồi trên giường, vẻ mặt hối lỗi xoa bóp thắt lưng cho Diệp An.

- An Ca, tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ lại đùa quá trớn làm cậu bị thương.

- Không có gì. Chỉ cần nàng dịu dàng xoa bóp, lão tử rất nhanh sẽ hết đau.

Diệp An là con gái, nhưng đám Tiểu Hỷ chưa bao giờ gọi cô là An An hay Tiểu An. Trước giờ mở miệng đóng miệng đều An Ca. Bọn họ lý giải gọi Diệp An như vậy vì cách hành xử, bộ dạng của cô không khác gì một nữ hán tử, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Bóng đèn hư, cô thay, vòi nước vỡ, cô sửa, chân bàn gãy, cô đóng, muốn ăn ngon, cô làm. Mỗi lúc như vậy, đám Tiểu Hỷ lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ thiêu đốt cô. Đôi khi cô lại lộ ra một chút lưu manh, trêu ghẹo cả một phòng oanh yến cười rộ lên. Không lưu manh thì thật uổng với biệt danh An Ca của cô.

Ngày khai giảng, Bánh Bao mới vác theo hành lý về phòng, mắt thâm đen than thở BOSS quá trâu bò, đánh mãi không lên cấp. Bánh Bao không bạn trai, tất cả tình yêu của cô đều dành hết cho game. Ngoài thời gian ở trên lớp, Bánh Bao đều ở phòng chơi game đến gần sáng.

Đợi đến tối vẫn chưa thấy Hoa Khôi về phòng, Diệp An có chút lo lắng muốn gọi điện thoại hỏi thăm thì nhận được tin nhắn nhóm từ Hoa Khôi.

"Tuần sau gặp lại An Ca và 2 tiểu muội, hứa sẽ có bất ngờ nhé >< *tung bông* *móc ngéo*"

***

Thời gian cứ bình thường trôi qua. Hoa Khôi kéo vali vào phòng, phát cho mỗi người một bao lì xì đỏ chót. Mọi người có chút ngây ngốc, chẳng lẽ Hoa Khôi trúng số?

- Tớ đến thành phố B chơi, vô tình gặp được một nhiếp ảnh gia. Không ngờ là vị Tô Mộ Ảnh nổi tiếng khó tính trong giới ảnh gia. Người ta ngỏ lời tớ làm người mẫu. Dù sao cũng rảnh rỗi, nên tớ đồng ý.

- Chụp ảnh thì vài ngày là xong. Sao cậu lại về trễ một tuần?

- Hai ngày trước là buổi triễn lãm của Tô tiên sinh, tớ được mời đến. Dù sao tớ cũng là người mẫu của mấy bức ảnh đó, thuận tiện đến xem một chút nên mới trễ học 1 tuần.

- Vậy còn mấy bao lì xì này từ đâu có? – Tiểu Hỷ tò mò hỏi

- Tiền công tớ làm người mẫu đấy. Vẫn còn dư đây một ít, tớ mời mọi người đi ăn.

Diệp An tối nay không có ca làm thêm nên gọi Hoa Khôi cùng Bánh Bao, Tiểu Hỷ đi ăn. Dù sao cô cũng mới nhận lương, dư sức khao cả phòng ăn uống no say.

Lúc đám người Diệp An đến quán ăn vừa vặn gặp phải Cao Chấn Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com