(^ω^)
Quả thật ngày hôm sau Minghao liền đi học trễ, thật ra thì là mém chút nữa là trễ. Vào lớp thì không bị giáo viên trách mắng gì cả, chỉ đơn giản là cậu thấy vị giáo viên môn toán hỏi tên cậu rồi ghi ghi chép chép gì đó vào một cuốn sổ màu hồng.
Cậu cũng không quan tâm mấy, dù gì cũng không đi trễ, không bị "cảnh sát tuần tra" ghi tên vào sổ, không bị báo về nhà là được rồi. Như đã giới thiệu, Minghao được nuôi dưỡng ở vùng quê có đồng cỏ xanh, có bờ ruộng mênh mông nên cậu có chút phá phách trong cái tuổi nổi loạn này, tiền sử đi học trễ dài hơn tờ sớ nên việc mém trễ ở ngày thứ hai đi học tại thành phố cảng này không có gì là lạ.
Ngày hôm ấy thầy Mingyu có vẻ như không biết cậu mém đi học trễ, nhưng thầy ấy vẫn luôn nhắc cậu không được thức khuyu rồi dậy sớm đi học mỗi khi gặp mặt trên trường. Minghao cảm giác như thầy ấy càm ràm còn hơn anh Seungcheol nữa, nhưng mà cậu cũng kệ, cuộc sống lớp 11 của tuổi sắp 17 của cậu vẫn diễn ra suôn sẻ là được.
Chớp mắt một cái là cậu đã nhập học được hơn hai tháng. Đến đầu mùa hạ ở Busan rộng lớn cậu vẫn có thể cảm nhận được một chút gió xuân đang lởn vởn quanh da thịt. Gió hạ bắt đầu chen chúc, đem mùi muối biển nồng nàn bao trùm cả thành phố cảng.
Với bộ đồ thể dục mỏng tanh trên người, Xu Minghao thoải mái với cái thời tiết lí tưởng để vận động này. Nhìn lui nhìn dọc tìm Seokmin thì thấy cậu ta đang nằm dài ở trên bệ cây me, trông lười cực kì!
- Minho ơi, cậu thật ác. Tớ vẫn đang hưởng thụ kì nghỉ thân yêu của tớ mà...
- Đứng dậy vận động đi, với thời tiết lí tưởng như vậy phải hoạt động ngoài trời chứ! Cả một tháng liền lạnh ngắt không chơi được gì trong tiết thể dục rồi. Mà tớ tên là Minghao, không phải là Minho!
Vì mới nhập học nên cậu cũng chưa quen biết được ai ngoài lớp trưởng và Seokmin cả. Quay đi quẩn lại thay vì ngồi như đứa tự kỉ thì có anh chàng Seokmin luôn mở lòng với cậu, nên cậu cũng chỉ biết kéo anh bạn này chơi cùng.
Hai anh chàng cao lêu nghêu khoát vai nhau đi vòng vòng sân trường, phát hiện chẳng có gì để chơi cả. Seokmin kế bên lê từng bước chân nặng nề, vừa đi vừa than thở dồn hết trọng lực lên bả vai của Minghao.
Minghao cố gắng đẩy thằng bạn lười nhác này khỏi người mình, bỗng có một vật thể lạ từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu cậu. Thông qua lớp tóc dày đen bóng Minghao có thể cảm nhận rõ nét cơn đau mãnh liệt được truyền nhanh chóng từ các dây thần kinh đến khắp cơ thể.
Dm... cái gì vừa xảy ra vậy?
Sự việc xảy ra quá đột ngột, tầm nhìn của Minghao bỗng dưng tối sầm lại, đầu óc choáng váng cùng với âm thanh ù ù bên tai. Cậu ngã phịch xuống, cảm giác cuối cùng là cậu đã được thứ gì đó đón lấy, ôm vào lòng cùng tiếng hét mà cậu không nghe rõ.
Khi mở mắt ra lần nữa, Minghao bất ngờ với mùi nước khử trùng sộc vào khứu giác nhạy bén của bản thân. Cậu hiện đang nằm ở phòng y tế của trường học.
Chật vật ngồi dậy với cơn đau vẫn còn sót lại ở sau đầu, cậu cất tiếng gọi thầy y tế đang ngồi ghi ghi chép chép ở chiếc bàn đối diện:
- T-thầy ơi!
- Ôi trời em "xinh giai" tỉnh rồi đấy à! Sao sao, coi coi em có thấy đau ở đâu không, tầm nhìn thông thoáng chứ?
- Dạ em không sao, chỉ là cảm thấy vẫn còn hơi tê ở sau đầu thôi ạ.
- Vậy thì nên nghỉ ngơi thêm chút, hay em muốn bôi thêm thuốc giảm đau không? Quay đầu ra đây cho thầy xem xem còn bị bầm tím không.
- A... Dạ không cần đâu ạ, để tí nó hết à, nếu chạm vào thì em thấy hơi tê tê thôi. Giờ đang là tiết mấy rồi ạ?
- Ừ vậy cũng được, hiện giờ là đang tiết bốn đấy. Nếu em thấy khoẻ rồi thì có thể về lớp.
- Dạ, em cảm ơn thầy nhiều. Em xin phép về lớp ạ.
Nói xong lời chào với thầy y tế cậu liền quay lưng trở về lớp.
Ngó thấy ông giáo môn Toán đang thao thao bất tuyệt về công thức nào đó ở trên bảng mà ngọn lửa học tập trong tâm trí cậu liền xíu xuống. Cẩn thận liếc nhìn chẳng thấy một giáo viên nào ở hành lang, camera ở dãy phòng học của cậu thì bị hư. Minghao xem xét và nhận định đây là cơ hội tốt để trốn học.
Nghĩ là thế nhưng cậu vẫn còn do dự, nếu lỡ như cậu bị bắt đang trốn tiết thì việc mời người nhà lên là có khả năng rất cao. Ngày trước khi vẫn còn tung tăng bên đồi chè cậu trốn học như cơm bữa, thật ra cũng không tới mức đó. Năm đầu cấp 2 cậu trốn học ba lần, lần thứ ba bị giám thị bắt tại trận nên cậu bị mời phụ huynh.
Lúc ấy là anh Jeonghan đứng ra đi gặp giáo viên, lúc ấy cậu đã sợ, sợ làm buồn phiền đến các anh trong nhà, sợ anh cả sẽ nổi giận mà mắng cậu, sợ họ nghĩ cậu là đứa trẻ hư rồi sau này cân nhắc việc đưa cậu đi xa khỏi nhà. Nhưng rồi nỗi sợ ấy được dập tắt bởi cái cóc đầu đau điếng của anh Seungcheol và những lời dạy bảo nên người của các anh.
Thành thật thì từ đó Minghao quậy phá không còn nghĩ tới chuyện trốn học nữa mà chuyên tâm học hành. Giờ đây lại xa nhà, nếu mà bị bắt thì phiền anh Wonwoo chứ chẳng phiền ai cả.
- Em không vào lớp à?
Minghao giật thót bởi giọng nói từ đâu vang lên sau lưng, quay lại thì gương mặt đẹp trai quá đỗi của vị giáo viên chủ nhiệm Kim Mingyu.
- Em đang chuẩn bị vào lớp đây ạ
- Thế thì mau vào đi, thầy cũng có chuyện cần thông báo với lớp.
Cậu vào lớp khẽ chào vị giáo viên đang đứng lớp rồi vội chạy về chỗ ngồi. Thầy Kim xin một ít phút để thông báo với lớp chuyện gì đó. Giọng nói trầm ổn của thầy ấy vang lên, rót vào tai Minghao đang ngồi bên cửa sổ những thanh âm dễ chịu.
- Các em đã là học sinh lớp 11 hơn hai tháng rồi, sắp tới ngoài bài kiểm tra hàng tháng và giữa kì ra thì hội thao cấp trường sẽ được diễn ra. Do chỉ thị của hiệu trưởng nên hội thao sẽ được dời lên sớm hơn một tháng so với hằng năm, nhằm rèn luyện cho các đội tuyển thể thao của trường.
Nghe tới hội thao thì những thanh thiếu niên bắt đầu rôm rả những tiếng nói hào hứng. Vị giáo viên đẹp trai kia chỉ hằn giọng một cái liền dẹp được những tiếng ồn ấy. Minghao có chút bất ngờ với cảnh tượng này dù chẳng phải lần đầu, bất ngờ không phải vì thầy Mingyu đáng sợ mà vì sao các bạn lại sợ thầy ấy. Tiếp xúc với thầy ấy qua một tháng cậu cảm thấy thầy ấy rất tốt, không nghiêm khắc như cái cách cậu bạn Seokmin bàn bên doạ cậu vào ngày đầu tiên nhập học.
- Nói đến đây thôi, đến tiết sinh hoạt của giáo viên thì lớp chúng ta sẽ sinh hoạt tiếp.
Thế rồi thầy ấy đi mất, nhường lại bục giảng cho những con chữ nhức óc của giáo viên bộ môn Toán kia.
Đến giờ ăn trưa, cậu ngồi thưởng thức cơm hộp ngon tuyệt mà cậu em Lee Chan ngày nào cũng dậy sớm làm cho cả ba anh em (tất nhiên cậu cũng có phụ em ấy làm). Seokmin đối diện đã xử xong hai chiếc sandwich đủ to để cậu ta no đến chiều, anh chàng chán chường ngồi nhìn Minghao ăn từng miếng thức ăn chậm rãi như mèo.
- Đừng nhìn chằm chằm ai đó khi ăn, cậu sẽ khiến họ khó chịu đấy.
- Ý của cậu là tớ đang khiến cậu khó chịu sao?
- Ừ.
Seokmin gục ngã bởi sự thờ ơ của thằng bạn một tháng của mình. Anh chàng vội vàng bẻ chủ đề nói chuyện, nhớ đến hội thao cấp trường hót hòn họt hằng năm liền hỏi Minghao:
- Minghao có tính đăng kí tham gia môn thể thao nào không?
- Đăng kí gì? Hội thao ấy hả?
- Ừm, tớ sẽ đăng kí bộ môn bắn cung và hai hạng mục chạy tiếp sức. Không giấu gì cậu, tớ hiện là người nắm kỉ lục điểm bắn cung cao nhất cấp trường đó!
Đừng trông anh chàng Seokmin có vẻ tếu tếu này mà vội đánh giá, năng lực toàn diện của anh chàng hiện đang thuộc top đầu của lớp. Học tập, thể thao, phong trào đều là gương mặt tiêu biểu, còn có máu mặt trong toàn khối nữa. Minghao đã từng trông mặt mà bắt hình dong cậu bạn này, sau này khi cái gì cậu ta cũng giải đáp được hết cho cậu thì cậu mới ngợ ra.
Minghao đúng là chân ướt chân ráo từ vùng quê lúa non, thể lực trâu bò từ thuở còn thơ của cậu không ai sánh bằng. Danh tiếng tay không bẻ gãy sừng trâu của cậu đâu phải tự dưng mà có. Nhưng mà cậu lại khá kén môn thể thao, ngoài mấy cái chạy bộ, múa võ thì còn lại cậu chịu. Nhưng điều quan trọng hơn tất thảy đó chính là cậu là người hướng nội. Cực cực kì hướng nội!
Thật ra cũng không tới mức đó, nhưng mà nếu muốn cậu tham gia hội thao thì phải có cồng chiêng của các anh nhà tới cổ vũ thì cậu mới dám thi đấu, nhưng lần này thì các anh đang bận bịu công việc của riêng mình, cậu lại đang sống xa nhà. Minghao không có cái gan đó.
Thế là mặc cho Seokmin nài nỉ muốn rã miệng, Xu Minghao vẫn không có ý định gì là đăng kí tham gia hội thao.
Thời gian cứ thế mà trôi, cái lạnh của xuân thì đang dần dần biến đi thay vào đó là những làm gió hè man mát. Ngày trước khi ra ngoài phải ba lớp áo thì giờ đây chỉ cần hai lớp mỏng mà thôi. Kì thi hằng tháng đã tới, với thế mạnh ở các môn xã hội và cũng gọi là ổn ở một vài môn tự nhiên, Xu Minghao không có khó khăn gì trong lần thi đầu tiên tại ngôi trường mới này.
Như bao học sinh khác, Minghao và Seokmin cùng nhau trao đổi đáp án sau kì thi. Sau giờ thi là giờ tự học của các lớp vì các thầy cô đã bận đi niêm phong bài thi rồi. Lúc này đây thầy Mingyu bước vào lớp và cái lớp đang vốn nháo nhào lên vì bài thi liền chạy tán loạn về chỗ ngồi.
Xu Minghao ngước đôi mắt mèo nhìn về phía người đàn ông cao ráo kia. Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu đến nhà thầy Mingyu, từ dạo ấy mối quan hệ thầy trò giữa cả hai càng cải thiện. Cậu và thầy ấy khi gặp nhau trên trường thì sẽ dành ra ít phút đứng nói nhảm với nhau.
Lee Seokmin thường hay than thở thầy ấy thiên vị cậu, chàng ta tuần trước trong giờ nghỉ trưa còn liệt kê cả đống ví dụ cho việc này. Ví dụ như là thầy ấy gần đây hay mua đồ uống cho cậu, hay là không bao giờ mắng cậu khi thấy tên cậu trong sổ kỉ luật của lớp. Nhưng chỉ có cậu biết đồ uống là do nhóc Seungkwan nhờ thầy ấy mang cho cậu, còn việc mắng hay không là do cậu chỉ bị một lần duy nhất không giống Seokmin thường xuyên bị điểm tên do ngủ trong lớp.
- Vậy bây giờ lớp sẽ bắt đầu xung phong và bầu cử thành viên cho từng bộ môn thi đấu cho lớp. Thầy nhắc lại, dù đây đúng là một cuộc thi toàn trường và mang tính bộ mặt của từng lớp, vì vậy khi đã đồng ý tham gia thì phải làm tròn trách nhiệm của bản thân. Đặt biệt là không được phép đặt điều cho các lớp khác dù bản thân chúng ta có thắng hay thua. Nếu mà để bị tôi phát hiện ra, dù là nặng hay nhẹ đều sẽ bị xử phạt thích đáng.
Giọng nói đều đều vang lên, khuôn mặt đẹp trai bình thản ấy không một gợn sóng nhưng lại như có một cơn gió lạnh thổi qua sóng lưng từng người trong lớp.
Sau đó là màn những cái tên được xướng lên cho từng môn thi đấu. Trong lớp cậu có một vài người nổi bật trừ Seokmin ra. Toàn là dân thể thao, bên nữ cũng có một vài gương mặt sáng giá thế nên lớp cậu không thiếu người cho hội thao lần này.
- Các bộ môn khác coi như tạm ổn thoả rồi, nếu không ai có ý kiến gì thì chốt ở đây.
Mingyu đang sắp lại từng tờ giấy đăng kí thì cô nàng lớp phó văn thể mỹ giơ tay có ý kiến:
- Thầy ơi, còn hạng mục võ đối kháng vẫn còn trống mà ạ? Năm ngoái lớp chúng ta thành tích tại hội thao rất tốt nhưng vì hạng mục võ đối kháng bị bỏ trống nên trượt mất giải tập thể. Em mong năm nay hạng mục này sẽ có người tham gia, em biết trong lớp có rất nhiều bạn học võ à.
Đúng là có rất nhiều, đủ loại võ luôn. Taekwondo có vẻ là đông nhất, sau là karate, boxing vân vân. Nhưng các gương mặt học võ đều đã đăng kí các hạng mục khác, có người còn đăng kí cả ba hạng mục. Mà võ đối kháng diễn ra cùng ngày với điền kinh và chạy tiếp sức nên không có ai đảm nhận vai trò này cả.
Tiếng cãi vã, đùn đẩy, trách móc bắt đầu vang lên. Minghao liếc thấy đôi lông mày rậm của vị giáo viên đẹp như tượng kia đang như muốn hôn nhau. Bất quá thấy lửa đang càng ngày càng cháy dữ dội, Minghao xung phong tham gia.
—————————
chương này tận hơn 2500 từ🥲🥲🥲
comeback sau một mùa bận rộn, hạ tới là chanh dây chuẩn bị được thu hoạch rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com