Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 0. (Bệnh nhân Jaeyi)

*"cô Seulgi, bệnh nhân của cô nằm ở phòng 540"*

*Tiếng bíp ngắt vang ngang tai, Seulgi trút hơi thở thật dài, hôm nay là ngày nghỉ lễ, cô vẫn phải trực một ca vì bác sĩ Park đi công tác.*

"Phiền thật."

*Seulgi chải lại mái tóc, khoác chiếc áo trắng ngoài, cầm theo thẻ.*

[Bệnh viện tâm thần XXXX]

Trời lâm râm mưa, bệnh viện chỉ còn vài y tá trực bên ngoài, bệnh nhân đã ngủ bên trong phòng, hành lang chỉ còn lại những ánh đèn mờ, có khi chớp tắt.

"Cô Seulgi, kì lạ lắm."

"Chuyện gì?"

*Nữ y tá vẻ mặt hơi hoảng, thầm thì vào tai của Seulgi*

"Bệnh nhân mà cô sắp tiếp nhận, cô ta không bình thường."

"Ừ thì không bình thường mới vào đây."

*Seulgi nhìn y tá với vẻ mặt khó hiểu, đây là bệnh viện tâm thần, tất nhiên bệnh nhân sẽ có những hành động và lời nói kỳ lạ, đây là chuyện quá đổi bình thường.*

"Ý tôi là.. cô ta rất bình thường, không có dấu hiệu của tâm thần.. mà người bình thường vào bệnh viện tâm thần mới là không bình thường đó.."

*Seulgi cau mày, có phần nửa nghi nửa nghe.*

"Hmm.. tâm thần đôi khi không thể hiện bên ngoài mà tác động bên trong não bộ và suy nghĩ, cứ để tôi gặp bệnh nhân."

"Vâng.. mời cô."

[Phòng bệnh 540]

*Seulgi đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, căn phòng tối mịt mù, chỉ có ánh sáng của ánh trăng chiếu vào, một hình dáng nhỏ ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.*

*Seulgi nhẹ mở bóng đèn, căn phòng sáng lên ấm áp, đây là lần đầu tiên cô thấy căn phòng của bệnh nhân yên tĩnh đến vậy, mọi thứ xung quanh vẫn gọn gàng và ngăn nắp, không có dấu hiệu của quậy phá hay đập vỡ.*

"Xin chào."

*Seulgi cất giọng trầm, mắt nhìn bệnh nhân không rời, cô đã đối phó với rất nhiều bệnh nhân, có người điên loạn, có người vừa thấy cô đã ném đồ đạc trong phòng, nhưng bệnh nhân này, cứ ngồi im đó, không nói không rằng.*

"Tôi là Seulgi, tôi sẽ thay ca chăm sóc cô vào tuần này."

*Seulgi tiếp tục, đến gần hơn với bệnh nhân, ấn tượng đầu tiên của cô là cái mũi thẳng và cao đặc biệt, ánh mắt xa xăm, đôi môi mím lại không nói, nhưng ánh mắt đang rưng rưng, không chớp.*

"Cô - Cô có sao không vậy..?-"

*Seulgi liếc nhìn bệnh nhân đặc biệt, định đưa tay chạm vào vai nhưng rút lại, cô sợ sẽ tác động đến bệnh nhân rồi xảy ra chuyện không hay.*

"Có gì cứ chia sẻ với tôi.."

*Seulgi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cứ ngắm nghía khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ.*

"Cô tên gì?"

"Jaeyi"

*Giọng nói non nớt cất lên, vẻ mặt vẫn không biến đổi, đôi mắt không hề nhìn về phía Seulgi.*

"Bao nhiêu tuổi?"

"17"

*Đôi mắt Seulgi mở to, 17 tuổi đã có vấn đề về thần kinh? Hay là học nhiều quá nên dẫn đến tình trạng này.*

"Tôi không bị tâm thần hay bị điên."

*Đôi mắt Seulgi tiếp tục hướng về khuôn mặt nhỏ bé đó.*

"Mụ mẹ kế, kêu ba tôi tống tôi vào đây sau khi mẹ tôi mất."

*Cánh tay Seulgi khẽ rung lên, đôi mắt trợn tròng, đời này lại có thứ ác nhân đến thế sao.*

"Là ai?! Mẹ kế em là ai?! Nói đi.. chị sẽ tống bà ta vào tù vì tội đó."

"Không cần."

*Một nụ cười đầu tiên hé nở trên môi em, nhưng mắt em cứ ngước mãi lên bầu trời ngoài kia.*

"Bây giờ đây là ngôi nhà của tôi.. tôi không muốn về căn nhà thối nát đó nữa."

"Ba của em không quan tâm đến em luôn sao?!"

*Jaeyi khẽ lắc đầu, nhưng tôi thấy một giọt nước mắt đã rơi trên má em.*

"Ông ta không còn là ba tôi nữa, ông ta là ba của người khác, là trụ cột của một gia đình khác rồi."

*Tôi không biết phải làm thế nào, tay tôi run rẩy, nhẹ chạm vào bờ vai gầy gò của em.*

"Tạm thời em cứ ở đây."

*Seulgi cất giọng, sự lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt.*

"Chị sẽ giấu hết mọi chuyện với bệnh viện và bác sĩ Park."

*Seulgi bậm môi, *không được, em ấy ..**

"Không cần ai nữa, chị sẽ là bác sĩ chăm sóc em trong thời gian tới."

"Em còn nhỏ, là con gái, chị sẽ bảo vệ và ở đây với em."

*Lần đầu tiên đôi mắt ấy quay lại nhìn về phía Seulgi, nước mắt ở hai đôi mắt đã trải dài hai hàng.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gl