Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và thế là tôi đã thương em một đời không hối tiếc

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Kim Juhoon, một buổi chiều mùa hạ không nắng gắt, một buổi chiều mà bầu trời xanh đến mức trẻ con chúng tôi tưởng rằng chỉ cần ngẩng đầu lên một chút nữa là có thể chạm vào. Khi ấy tôi mới năm tuổi, còn em cũng bằng tuổi tôi, khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt đen sáng rỡ mang ánh nhìn vừa tò mò vừa dè dặt khi nhìn thấy người bạn mới mà em chưa từng gặp trước đây. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân - không phải vì một lý do đặc biệt nào, mà chỉ vì trẻ con thường bám vào nhau theo cách bản năng nhất, và cũng vì có lẽ từ lúc ấy, tôi đã bắt đầu dành cho em một sự chú ý khác lạ mà tôi phải mất rất nhiều năm mới được tỏ tường.

Tuổi thơ của chúng tôi trôi qua bằng những buổi chạy rong quanh xóm, những lần trượt ngã mà đầu gối rớm máu, những trưa hè nằm dưới gốc cây bằng lăng tím trước nhà em, nghe tiếng ve kêu như đổ lửa, và bàn tay em nhỏ xíu nắm chặt lấy tay tôi cười rộ lên khanh khách. Tôi yêu nụ cười của em, cái nụ cười trong sáng, hồn nhiên vô tư lự của thời trẻ con mà sau này tôi để làm hành trang ký ức mang theo mãi một đời. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình quý em hơn mức bình thường một chút, rằng tôi muốn ở cạnh em lâu hơn một chút, rằng mọi giây phút có em đều khiến tôi cảm thấy thời gian quý trọng hơn bất cứ điều gì.

 Rồi chúng tôi lớn lên. Những buổi rong chơi tan dần, thay bằng bài tập chất cao như núi, bằng những lần cùng nhau về sau giờ học, bằng cái bóng em đổ dài trên con đường đất nhỏ mỗi khi mặt trời sắp tắt. Tôi bắt đầu nhận ra những điều lạ lùng nhen nhóm trong tâm trí mỗi khi nhìn thấy em, mỗi khi em gọi tên tôi, mỗi khi em đứng cạnh tôi gần đến mức tôi chẳng thể phân biệt được tiếng trái tim đang đập loạn nhịp lên đó là của ai. Tôi không nói ra, nhưng cảm giác ấy cứ lớn dần lên như chiều cao vậy, chỉ khác là chiều cao sẽ dừng còn thứ đó sẽ mãi mãi lớn thêm. Một điều mà chỉ cần mở miệng ra đã sợ trái tim mình sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn nữa.

 Juhoon không bao giờ hỏi tại sao tôi hay im lặng khi ở cạnh em, hay tại sao tôi luôn nhìn em lâu hơn mức cần thiết. Nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy ánh mắt em dừng lại trên tôi dài hơn, như thể em cũng đang cố níu giữ điều gì đó, như thể em cũng đang muốn nói rồi lại thôi, như thể chúng tôi - bằng một cách nào đó - đều biết rõ thứ đang lớn lên giữa hai đứa nhưng chẳng ai đủ dũng khí gọi ra bằng tên thật của nó.

Chúng tôi cứ đi qua những năm tháng ấy như thế, tưởng chừng cả một đời phía trước cứ trôi qua vậy thôi. Tôi đã tin, một cách ngây thơ nhưng tha thiết, rằng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ đủ bình tĩnh để nói với em rằng tôi thương em đến nhường nào. Rằng tôi đã thương em từ lúc còn bé xíu khi tôi chẳng hiểu nổi thế nào là rung động, rằng mỗi năm lớn lên cùng em chỉ càng khiến cảm xúc ấy sâu hơn, nặng hơn chứ chẳng thể phai nhạt.


Nhưng cuộc đời không bao giờ đợi người ta chuẩn bị cho đủ.

Vào năm chúng tôi mười bảy tuổi, gia đình tôi bất ngờ xảy ra biến cố và phải chuyển ra nước ngoài. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức tôi gần như không kịp trở tay. Lúc ấy em còn đang về quê chịu tang bà nội, tôi trước ngày em đi vẫn còn ngồi cạnh bên em canh chừng lau nước mắt. Tôi nhớ mãi đêm trước ngày xuất ngoại, tôi ngồi trên hiên nhà, nhìn ngọn đèn ngoài phố run rẩy trong gió và nghĩ về em. Tôi nghĩ về câu nói mà tôi đã hứa rằng "để mai", rồi lại "để tuần sau", rồi "đợi khi thi xong", rồi "đợi khi trưởng thành một chút" và cuối cùng, tôi chẳng nói gì cả. Tôi không kịp đợi em để nhìn em lần cuối, không kịp làm bất cứ thứ gì để giữ lấy chút ký ức còn lại của chúng tôi, chỉ để sót một mảnh giấy vụn ngoáy vội vài câu hứa hẹn mà tôi chẳng biết có còn ngày thực hiện hay không.

Ngày tôi đi, em vẫn chẳng hay. Và tôi rời quê hương nơi tôi từng gắn bó, mang theo cái cảm giác như thể mình vừa đánh rơi một điều quan trọng nhất đời.


Thời ấy liên lạc khó khăn, thư từ gửi mãi không tới, sóng điện thoại quốc tế đứt quãng, tin tức lạc nhau giữa muôn tầng khoảng cách xa xôi. Juhoon bỗng biến mất khỏi thế giới của tôi, như thể tất cả những năm tháng chúng tôi bên nhau chưa từng tồn tại. Tôi lớn lên trong một đất nước xa lạ, mang theo cái tên của em như một mảnh ký ức bị phong kín trong tim. Tôi luôn tự hỏi em sống thế nào, em có còn nhớ tôi không, hay em đã quên hết rồi và bước tiếp như cách mà người đời vẫn phải làm. Nhưng dù sao tôi cũng không mong em quá dằn vặt về tôi, vì tôi không muốn mình là người phá vỡ nụ cười tôi hằng mơ ấy.

Mười năm sau, tôi trở về. Tôi đã nghĩ, một cách thật ngốc nghếch, rằng biết đâu tôi sẽ gặp được em ở một góc đường quen thuộc nào đó. Nhưng trớ trêu thay, em đã đi du học, như thể định mệnh luôn tìm cách để chúng tôi lướt qua nhau, vĩnh viễn lệch nhau nửa nhịp đời. Tôi đứng trên bậc thềm trước nhà em, nhìn cánh cửa đóng im lìm mà thấy như cả thanh xuân vừa vụt khỏi tay lần nữa.


Những năm tháng sau đó trôi qua rất dài. Tôi đi làm, rồi ổn định cuộc sống, rồi bước vào độ tuổi trung niên, rồi bắt đầu nhìn thời gian trượt qua mình bằng một tốc độ khiến tôi đôi khi hoảng sợ. Nhưng tôi không kết hôn, dù người nhà và bạn bè giục giã đến mức cãi vã căng thẳng, cuối cùng lại mệt mỏi rồi thôi. Bởi tôi biết, ký ức về Juhoon chưa bao giờ phai trong tâm trí tôi. Nó không còn đau đớn như những năm hai mươi, không còn nhức nhối như những năm ba mươi, nhưng nó âm ỉ và quặn mãi, như một thứ bệnh mãn tính đeo đẳng tôi suốt mấy chục năm trời.

Đến năm sáu mươi tuổi, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, tôi nhận được lời mời họp lớp. Tôi chẳng mong chờ gì, cũng không nghĩ sẽ có điều gì đặc biệt xảy ra. Nhưng khi bước vào phòng, giữa những gương mặt đã hằn sâu dấu vết của thời gian, giữa những tiếng nói cười pha chút khàn khàn của năm tháng, tôi thấy em. Juhoon - khi ấy tóc đã điểm bạc, và nụ cười em đã không còn mang nét hồn nhiên ngây thơ như tôi vẫn nhớ nữa, nhưng khi ánh mắt em vô tình chạm vào tôi, bỗng dưng tôi ngỡ mình trở lại thành đứa trẻ mười bảy tuổi đứng trước cánh cửa chưa kịp nói lời chia tay ngày ấy.

Em nhìn tôi lâu hơn một chút, ánh mắt chan chứa một điều khác lạ mà tôi đã nhận ra ngay lập tức: em cũng còn nhớ tôi. Cả hai chúng tôi đều đã giữ trong lòng một câu nói chưa bao giờ được hoàn thành.

Nhưng thời gian đã trôi. Chúng tôi cũng đã đi qua bên kia sườn đời, chỉ còn biết nhìn nhau qua lớp sương mờ của quá khứ, và tôi hiểu rằng có những điều dù tìm lại được, thì cũng không thể sống lại như xưa.

Song lạ thay, tôi không hề cảm thấy tiếc nuối. Bởi đôi khi, lỡ nhau cả đời không có nghĩa là mất nhau. Chỉ là khi gặp lại, chúng tôi đều biết đã quá muộn để bù đắp những điều tuổi trẻ từng để rơi, quá muộn để sống lại cái quãng thanh xuân đẹp đẽ và thánh thuần ấy - nhưng không quá muộn để mỉm cười vì cuối cùng, sau cả một đời dài đằng đẵng, chúng tôi vẫn tìm thấy nhau.

_"Trích từ những dòng nhật ký chưa từng được công khai của Martin Edwards."_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com