1.Khởi đầu cho tất cả
Cũng như bao ngày khác, một cô gái trẻ thức dậy nhưng gương mặt vẫn mang đầy mệt mỏi ưởng người.
Nhìn lại đồng hồ thì đã trễ cmnr học từ lâu rồi, chả kịp vscn cho xong mà lao ngày xuống lầu. Chạy ra khỏi nhà bắt đầu một ngày mới, cô chạy xồng xộc đến trường nhưng không thể thay dổi được việc cô vẫn đi học trễ.
Vừa vào lớp, cô trở thành trò cười cho cả lớp. Còn được thầy đuổi ra đứng trước cửa nữa. Xách hai sô nước hai tay cộng với việc hậu đậu nên ngay làm tức bổ nhào làm ướt cả sàn.
Cô thầm mắng"Cái đậu xanh! Sao hôm nay xui vcl vậy trời! Ông trời có mắt không vậy, sao tôi làm người tốt mà ông lại đối xử với tôi bất công thế".
Nảy giờ quên giới thiệu ha, tôi là Hạ Đổng sinh trong gia đình khá giả. Năm nay học lớp 9 trường THCS XXX như mọi người thấy thì tôi rất xui xẻo làm gì cũng chẳng xong. Nhưng tôi luôn tin rằng cuộc sống của tôi sẽ thay đổi nếu tôi may hơn một chút ?
Đổng Đổng không ngừng than thở "Đúng là ông thầy xấu tính! Cho mình ở lại dọn vệ sinh đến khuya lun trời!" đúng lúc đó cô gặp một cô gái lạ đi bán hàng rong, nhìn kĩ lại hóa ra là bán nước giải khát.
Cô gái đó như nhìn thấy Đổng Đổng liền sáng mắt lên rồi làm tức đi tới. Cô gái đó có một cỗ hương thơm kì quái mê hoặc Đổng Đổng mua một chai nước duy nhất mà cô ta bán.
Khi Đổng Đông thanh tỉnh thì nhìn lại chỉ còn là màn đêm tĩnh mịch tăm tối, chẳng thấy cô gái đấy đâu cả.
Đổng Đổng lạnh hết cả người hoảng hốt nghĩ" tối rồi còn gặp ma nữa hả chời 😱!" chạy một mạch thẳng về nhà.
Vừa vào nhà là đóng cửa thật chắc chắn và khóa cẩn thận. Hơi thở hồng hộc thuận tay mở chai nước kì lạ mà cô gái hồi nảy đưa rồi nốc một hơi hết sạch.
Chẳng nghĩ nhiều làm gì, Đổng Đổng tắm rửa rồi phóng ngay lên giường ngủ dù sao mai cũng là thứ 7 rồi hehe.
Cứ như nhờ vào chai nước hồi nảy mà Đổng Đổng đi vào giấc ngủ nhanh hơn hằng.
Trong giấc mơ, cô như lạc giữa biển người qua lại. Dù đông đúc như lại yên tỉnh một cách dị thường, Đổng Đổng như bị nỗi sợ hãi bao quanh chỉ liên tục gọi nhiều tiếng" ba,mẹ,mọi người ơi,..." chẳng ai hồi đáp cô cả. Cỗ sợ hãi ngày càng dân cao khi biển người với vô số cặp mắt đen láy xa lạ nhìn cô như là một con thú dữ đang ngắm nhìn con mồi ngon lành mà dễ dàng nuốt chửng bất kì khi nào khiến Đổng Đổng chỉ có thể bất lực ngồi bệch xuống đất tay chân vô lực còn miệng thì phát ra những âm thanh sợ hãi tột độ"cứu...có ai không...cứu tôi!" nước mắt cô chảy thành dòng nhưng đổi lại âm thanh của cô đang dần dần làm những con thú kia kích thích hơn mà thôi.
Trong lúc tâm lý cô đang dần vặn vẹo vì nỗi sợ hãi tột cùng này thì có một đôi bàn tay thon trắng bắt lấy tay cô và kéo cô ra khỏi nơi mà cô cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn kẹt lại. Âm thanh người đó phát ra làm cô trái tim như đập rộn rã trở lại" đi theo tôi!" người đó nói bằng một chất giọng chắc nịch khiến Đổng Đổng có một cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa từng có.
Chạy chẳng biết đã qua bao lâu chỉ biết rằng cả hai đã đến một thảo nguyên xanh tươi còn ánh nắng thì chiếu rọi muôn nơi. Đổng Đổng thầm nghĩ "cảm giác thật ấm áp" cô tận hưởng cho tới khi giọng nói trong trẻo của người kế bên phát lên "này cô gái trẻ! Cô bé thấy đỡ hơn chưa" Đổng Đổng vừa liếc nhìn qua đã bắt gặp cặp mắt kia đang chăm chú nhìn mình.
Người ấy là một cô nàng xinh đẹp với một đôi mắt màu hổ phách quyến rũ. Một mái tóc vàng như người nước ngoài trông thật xinh xắn, đôi môi thì căng mọng vừa nhìn đã khiến Đổng Đổng nuốt vài ngụm nước bọt rồi. Dáng rất cao còn eo thì thon, làn da thì chẳng còn gì để bàn trắng nõn nà. Nhìn cứ ngỡ là quý tộc anh ấy chứ, Đổng Đổng xem đến ngớ người ra còn bị cô gái ấy trêu chọc "bộ tôi xinh lắm à cô bé?sao nhìn không ngớt vậy a~~" Đổng Đổng xấu hổ chẳng nói nên lời luôn rồi. Mặt đỏ tía tái muốn bốc cả khói nơi rồi, cô nàng kia càng nhìn Đông Đổng thì lại càng muốn cười nhưng cứ cố nén lại. Cô ấy giới thiệu thật lịch sự rằng" tôi là Đông Thất Ái" nụ cười của cô ấy trông thật quái lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com