Bí Ẩn Số 3: Bản Nhạc Không Bao Giờ Kết Thúc
Lần này, chúng tôi đi đến phòng âm nhạc của trường. Ở đây bừa bộn, mọi thứ dường đã bị đập nát, chiếc trống thủng một lỗ lớn, có một chiếc kèn trumpet nằm vật vã dưới đất, kèm theo nhiều mảnh vỡ của kính và giấy rác.
Trung tâm của căn phòng có một chiếc đàn piano lớn.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng sợ bằng tiếng nhạc không biết lí do gì lại vang lên. Là tiếng piano não nùng. Có vẻ như nó phát ra từ chiếc piano.
Tôi đẩy Mio ra sau, chúng tôi đều lùi lại vì thứ âm thanh không biết chủ nhân ấy.
" Nhìn kìa, những tấm tranh đó là..? " - Mio chỉ tôi xem một hàng bức ảnh treo trên tường, ở cái vị trí phía trên của bảng kẻ đầy đường bản nhạc.
Có một bức tranh nhìn vẫn rất rõ, là một chân dung của một người đàn ông trung niên. Tôi nghĩ người này là một thầy giáo nổi tiếng của trường, nếu không thì ông ta sẽ không được treo ảnh ở phòng nhạc.
Chúng tôi quyết định rời khỏi căn phòng này. Đi vòng qua phòng y tế, chúng tôi tìm thấy một mẩu giấy vàng có số 8.
Chúng tôi trở lại lớp học và tìm được một cuốn nhật kí của ai đó. Một cuốn nhật kí màu đỏ, bên trên viết những dòng chữ nguệch ngoạc.
Sau khi xem nó, tôi biết được rằng, có một linh hồn đáng thương đang chơi một bản nhạc piano tại phòng nhạc.
Nhật kí cho tôi biết, trước khi trở thành linh hồn, đứa trẻ đáng thương đã bị ép chơi nhạc đến chết. Bàn tay của em như muốn đứt lìa, nhưng không thể dừng lại vì người thầy không cho phép. Người thầy luôn nhìn em, luôn kiếm soát em, em không thể dừng lại.
Tôi sực nhớ ra gì đó, bản thân vội vàng chạy qua phòng vẽ. Tôi nhớ trên bàn đặt vật mẫu vẽ có một tấm khăn vải đen. Tôi đã lấy tấm khăn vải đó và cùng Mio chạy về phòng nhạc. Tiếng piano đầy thương tâm vẫn chưa dừng lại.
Và ở chiếc ghế đỏ có một cô bé đang ngồi chơi piano.
Chúng tôi nhẹ nhàng đi qua chỗ cô bé, đến trước những bức ảnh. Tôi cõng Mio, nhờ cô ấy phủ tấm vải đen lên bức ảnh của người thầy kia. Ngay khi tấm vải đã che phủ hết ảnh của ông ta, tiếng nhạc piano cũng dừng lại.
" Vậy, nhật kí đó thật sự là của linh hồn ấy..." - Mio run rẩy nhìn lại chiếc đàn piano đã không còn phát ra tiếng nhạc.
Đúng vậy, cô bé đã đứng dậy. Cô bé mặc một bộ váy ngủ màu trắng, mái tóc dài che đi nữa gương mặt. Cô bé chỉ đứng đó nhìn chúng tôi, lại không nói gì.
Sau đó liền biến mất.
" Có lẽ cô bé muốn cảm ơn chúng ta." - Mio thở phào.
Cũng tại chiếc ghế mà cô bé ngồi, có một lá bùa được để lại.
Chúng tôi mau chóng lấy lá bùa rồi trở về cánh cửa ngoài kia.
Bản nhạc của cô bé rất hay, nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com