Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Ẩn Số 7: Kết Thúc Cũng Như Mở Đầu

Kết thúc không có hậu_1

Tồi tệ.

Chỉ còn một lá bùa cuối cùng. Chúng tôi có thể ra ngoài rồi.

Lần này không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Tồi tệ.

Lúc đi qua phòng nhạc, tôi và Mio đều nghe tiếng máy hoạt động. Mio nói với tôi, ở phòng học nhạc có một chiếc máy quay. Cô ấy nghĩ thứ đó không dùng được nữa nên không nói với tôi trước đó. Nếu như bây giờ không còn manh mối, chúng tôi có thể tìm lại nó xem xem.

Đúng y như rằng, máy quay đó như đèn pin, vẫn còn hoạt động được.

Tôi thử dùng nó ở mọi căn phòng, thật đáng sợ khi mà tôi dùng nó ở cửa ra vào, có một vài kí tự lạ hiện lên.

Là " 4 2 I 9 ".

Lại là mật mã của chỗ nào nữa đây?

Tôi lê xác đi tìm thử xem, nhưng mà không có chỗ nào mới lạ lắm. Đành quay về chỗ mà tôi đã tìm được chiếc hộp mã khóa trước đó.

Thật sự lại là cái hộp đó. Kì diệu đến thế sao.

Bên trong đó chất một mẩu giấy vàng có số 1. Tôi không nghĩ nhiều mà nhét nó vào túi. 5 mẩu giấy rồi đấy.

Lần này, tôi cầm máy quay đi tiếp sang phòng y tế. Không ngờ rằng, tôi lại bắt gặp một cảnh vô cùng rùng rợn, sởn gai ốc.

Máy quay hiện lên cảnh ba người của viện xá mặc đồ trắng, hai người đang giữ một học sinh đang giãy dụa, máu me be bét. Một người cắt lồng ngực của học sinh ra, một người đưa tay kéo lồng ngực ra, một người lấy nội tạng của học sinh.

Trên chiếc giường bên cạnh còn có một học sinh đã ngừng thở, người cũng đã không còn nội tạng.

Tôi sợ hãi bỏ máy quay xuống, Mio cũng thấy rồi. Cả hai chúng tôi đều run sợ.

" Ngày... ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì..?"

Mio đã thúc giục sự tò mò của tôi, tôi liều mạng cầm máy quay tiếp tục quay lại căn phòng đó.

Chúng tôi lại bị cảnh quay được làm cho sợ hơn. Cả ba người xuất hiện trong máy quay nhìn chúng tôi rồi.

Tôi lại hốt hoảng bỏ máy quay xuống. Nhưng rồi cũng nhấc máy quay thêm lần nữa.

Lần này xui xẻo rồi. Hồn ma của một y tá như bước ra khỏi máy quay.

Tôi thấy không xong rồi, liền cầm tay Mio chạy trốn.

Chúng tôi chạy qua phòng lí khoa, bà ta liền xuất hiện cản đường. Tôi sợ hãi kéo Mio chạy tiếp qua phòng vẽ.

Bà ta ngày càng tiến gần chúng tôi.

Tôi không biết chạy làm sao nữa. Tôi nghĩ nếu mình chạy lại phòng y tế, rồi dùng máy quay hút bà ta vào lại có được không?

Tôi đã nghĩ gì thì tôi làm đó, nhưng vừa chạy từ phòng vẽ qua phòng lí khoa, tôi liền bị gương mặt đáng sợ của bà ta đập vào.

Bà ta đã giết chết tôi.

Kết thúc không có hậu_2

Lần này xui xẻo rồi. Hồn ma của một y tá như bước ra khỏi máy quay.

Tôi thấy không xong rồi, liền cầm tay Mio chạy trốn.

Chúng tôi chạy qua phòng học nhạc, vừa tới nơi bà ta liền xuất hiện cản đường. Tôi sợ hãi kéo Mio chạy tiếp qua phòng nhà vệ sinh.

Bà ta ngày càng tiến gần chúng tôi.

Mio liền kéo tôi trốn vào nhà vệ sinh, đây là cách duy nhất để chúng tôi tránh mặt bà ta.

Thật đáng sợ khi mà tôi nghe thấy tiếng bước chân một gần, tiếng từng cánh cửa nhà vệ sinh lần lượt bị mở ra, tôi sợ bà ta sẽ tìm được chúng tôi.

Đúng y như rằng, bà ta đã tìm tới mà cố mở cửa phòng chúng tôi đang trốn. Nhưng tôi đã khóa chặt cửa rồi. Nhưng bà ta vẫn cố gắng mở, đến nổi nhà vệ sinh cũng rung lắc.

Một hồi sau. Không còn tiếng động gì nữa.

Tôi sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Không biết nguy hiểm đã qua chưa. Cho đến khi, tôi nhìn lên trần nhà vệ sinh.

Bà ta tìm tới rồi.

Bà ta đã giết chết tôi.

Kết thúc không có hậu_3

Lần này xui xẻo rồi. Hồn ma của một y tá như bước ra khỏi máy quay.

Tôi thấy không xong rồi, liền cầm tay Mio chạy trốn.

Chúng tôi chạy qua phòng lí khoa, nơi bà ta liền xuất hiện cản đường. Tôi sợ hãi kéo Mio chạy tiếp qua phòng vẽ.

Bà ta ngày càng tiến gần chúng tôi.

Tôi kéo Mio chạy lại lớp học, nơi có chiếc gương thông qua một thế giới khác.

Tôi trốn vào một góc, để Mio đi vào gương và dẫn dụ hồn ma kia vào. Khi mà bà ta đã đi vào, tôi liền lấy chiếc gương cầm tay chiếu vào gương, để Mio thoát ra, còn bà ta thì lọt vào chiều không gian trong gương.

Tôi cùng Mio ra sức đập vỡ gương ngay sau đó. Bà ta vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa.

Lúc này, lá bùa cuối cùng cũng xuất hiện.

Tôi nhanh chân cầm theo lá bùa chạy ra cửa rồi dán nó lên, Mio cũng theo ngay sau tôi.

Một lát sau, cửa đã thật sự mở ra.

Mio đẩy cửa cho tôi, nhưng lúc đi ra, cô ấy lại đứng yên ở cửa.

" Này, cậu có biết về bí ẩn số 8 không?" - Mio quay lưng với tôi, giọng của cô ấy lúc này có chút trầm.

Tôi hỏi lại cô ấy, cô ấy bảo tôi hãy ở lại tìm hiểu, rồi đi ra ngoài.

Ngay sau khi cô ấy đi, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Bảy đốm lửa xanh lại xuất hiện, không còn lá bùa nào cả.

Tôi bị chôn chân tại đây.

Kết thúc có hậu_

Tôi nhận ra các con số trên những mẩu giấy ghép lại như mật mã, và tôi đã nhìn ra ở tủ đựng giày có một tủ có mã khoá.

Tôi đã thử mở mã khóa đúng y hàng số 5 8 8 1 1. Tôi thấy có một tờ báo trong tủ, với bản tính tò mò, tôi đã lấy nó ra xem.

Một tờ báo cũ. Nội dung thông báo một nữ sinh đã chết. Hình ảnh của cô ấy nhìn thật quen, tên cô ấy là... Tsukiyama... Mio.

.

.

.

Lúc này, lá bùa cuối cùng cũng xuất hiện.

Tôi nhanh chân cầm theo lá bùa chạy ra cửa rồi dán nó lên, Mio cũng theo ngay sau tôi.

Một lát sau, cửa đã thật sự mở ra.

Lúc Mio muốn mở cửa cho tôi, tôi đã đưa tờ báo mình tìm được cho cô ấy.

" Không thể nào... điều này không thể... tớ vẫn còn sống mà.." - Mio run rẩy nói với tôi.

Tôi nói với cô ấy, cô ấy thật sự đã chết rồi. Bài báo đã đưa tin cụ thể như vậy, nó không thể nào là giả được.

Tôi khuyên cô ấy hãy chấp nhận sự thật. Dù sao, cô ấy cũng là một cô gái tốt. Tôi rất vui khi gặp được cô ấy, cũng nhớ cô ấy, tôi mới biết được nhiều bí mật như vậy.

" Chúng ta... đi cùng nhau nhé?" - Mio nắm lấy tay tôi, dường như cô ấy đã hướng đến sự siêu thoát.

Tôi cũng chấp nhận nắm tay cô ấy.

Và rồi, khi trời sáng, chúng tôi đi cùng nhau.

Kết thúc có hậu.

Mio thật sự xinh đẹp. Tôi đã thích cô ấy. Vì thế, chúng tôi đi cùng nhau.

................

Chơi xong sad ba ngày ba đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com