Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bandle City

Han Wangho giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Dường như cậu vừa gặp một cơn ác mộng.

Wangho cố gắng ngồi dậy, khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau nhói từ đùi mình, chỗ bị rễ cây đâm xuyên trước đó. Thần kì là bây giờ vết thương gần như đã lành hẳn, không để lại một vết sẹo nào. Nếu không có cảm giác đau nhói khi chạm vào thì Wangho tưởng chừng mình còn không bị thương.

Quan sát xung quanh, Wangho nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nào đó, bốn bức tường được làm từ chất liệu gì đó mà cậu chưa gặp bao giờ, chạm vào vừa mềm nhưng cũng vừa chắc chắn. Căn phòng không có cửa sổ, cũng không bật đèn nhưng ánh sáng vẫn chiếu rọi mọi ngóc ngách.

Đúng lúc này, giọng nói máy móc quen thuộc lại vang vọng trong đầu cậu:

[Chúc mừng anh hùng Peanut đã hoàn thành phó bản 'Tế Đàn Dịch Chuyển']

[Hiện tại anh hùng đã được dịch chuyển đến không gian Bandle City, anh hùng có thể coi nơi này là trang chủ trò chơi trước khi tiến vào trò chơi (phó bản) tiếp theo]

Cùng lúc đó một màn hình ảo xuất hiện trước mặt cậu.

LUẬT LỆ BANDLE CITY

1. Anh hùng sẽ được nghỉ ngơi tại Nhà Nấm của riêng mình và tùy ý hoạt động ở một số khu vực.

2. Khi nghỉ ngơi tại Nhà Nấm, các vết thương của anh hùng sẽ được hồi phục nhanh chóng.

3. Vì là trang chủ trò chơi nên các kỹ năng của anh hùng bị cấm sử dụng.

4. Ngoài ra, mỗi ngày ở Bandle City các anh hùng đều buộc phải tham gia ít nhất một phó bản, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi nơi này]

"Thì ra là Nhà Nấm, bảo sao bức tường lại mềm như vậy" Wangho lẫm bẫm cảm thán. Wangho ngồi bật dậy quyết định tham quan căn nhà Nấm này một xíu.

Nhà Nấm có đầy đủ các tiện nghi không khác gì một phòng trong chung cư. Điểm đặc biệt duy nhất là cái màn hình ảo khổng lồ trong phòng khách. Wangho vừa tiến lại gần thì nó đột ngột phát sáng và từng dòng chữ dần dần xuất hiện.

[Phần thưởng hoàn thành phó bản tân thủ: Hệ thống điều khiển trò chơi đã được kích hoạt]

"Hệ thống điều khiển trò chơi?" Wangho nhíu mày.

Ngay sau đó, một màn hình trong suốt bất ngờ hiện ra trước mặt cậu, phát ra ánh sáng lam nhạt.

ANH HÙNG PEANUT

Chức danh: tạm thời chưa có

Vai trò: hỗ trợ

Chỉ số cơ bản:

Máu (HP): 700

Năng lượng (MP): 500

Sát thương vật lý (AD): 52

Sát thương phép thuật (AP): 20

Giáp (AR): 42

Kháng phép (MR): 35

Tốc độ di chuyển (MS): 300

Giảm hồi chiêu: 0%

Kỹ năng:

- Tiếng nói của vạn vật (Nội tại): cho phép anh hùng hiểu mọi loại ngôn ngữ của tất cả các loài sinh vật (bao gồm cả con người, động vật, quái vật hay các thực thể siêu nhiên khác...)

- Giao ước linh thú: cho phép giao ước với một sinh vật bất kì (Điều kiện: phải có sự đồng thuận từ cả anh hùng và linh thú giao ước). Sau khi giao ước, sinh vật đó thành 'linh thú' chính thức và hình thành liên kết linh hồn với anh hùng.

- Triệu hồi linh thú: có thể triệu hồi linh thú đã giao ước với anh hùng từ bất cứ đâu hoặc đưa linh thú về không gian chuyên biệt lưu trữ linh thú của anh hùng. Các linh thú hiện có: Cua Kỳ Cục, Chim Vẹt Biến Dị.

- Hạt hư hỏng: tạo một hạt giống bảo vệ bản thân hoặc đồng minh, tạo lá chắn chặn một lượng sát thương nhất định. Nếu hạt giống không bị phá hủy sẽ phát nổ sau một khoảng thời gian gây sát thương và làm chậm cho kẻ địch xung quanh.

Wangho đọc lướt qua một lượt rồi khẽ thở dài "Chỉ số này là cao hay thấp đây nhỉ?". Không có bảng so sánh, cậu chẳng thể biết mình mạnh yếu thế nào.

Điều khiến cậu thắc mắc hơn đó là vai trò "hỗ trợ" của mình. "Mình vốn là một người đi rừng mà..." Wangho nghĩ, sau đó lại cười khổ. Với bộ kỹ năng hiện tại, có lẽ đứng phía sau hỗ trợ là hợp lý nhất.

Lúc này, màn hình lớn lại sáng lên lần nữa.

[Phó bản đã hoàn thành: Phó Bản Tân Thủ, Tế Đàn Dịch Chuyển]

[Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành: Ngôi Nhà Búp Bê]

"Nhiệm vụ ẩn? Ngôi Nhà Búp Bê?" Wangho để ý thấy dòng này, lúc trong phó bản thì không hề có thông báo này. Có vẻ cậu đã hoàn thành lúc đánh bại Rascal.

Như nghe được thắc mắc của Wangho, âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa:

[Chúc mừng anh hùng Peanut đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn 'Ngôi Nhà Búp Bê'. Bạn thật giỏi, với chỉ số thấp như vậy nhưng lại hoàn thành một nhiệm vụ ẩn cực khó]

[Vì vậy, bên cạnh phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận thêm một phần quà nhỏ ngẫu nhiên]

[Đang tính toán...]

[Chúc mừng anh hùng Peanut nhận được 'Búp Bê Ước Nguyện' và 'Sách kỹ năng cá nhân']

[Hệ thống rất tiếc xin thông báo. Vì có hai anh hùng cùng hoàn thành nhiệm vụ nhưng chỉ có duy nhất một Búp bê ước nguyện, nên phần thưởng sẽ được trao cho anh hùng Ruler theo mức độ đóng góp]

[Anh hùng Peanut sẽ nhận được phần thưởng thay thế: 'Quả thức tỉnh kỹ năng']

Nghe hệ thống nói một tràn như bắn rap làm Wangho nhức hết cả đầu. Wangho vò tóc, ngán ngẩm "Tóm lại là tôi nhận được Sách kỹ năng cá nhân và quả thức tỉnh kỹ năng chứ gì"

Màn hình hệ thống lúc đó cũng hiển thị thông tin về hai món đồ trên:

[Sách kỹ năng cá nhân: ngay lập tức học được một kỹ năng mà bản thân đã đủ điều kiện học được]

[Quả thức tỉnh kỹ năng: Khi ăn vào sẽ nhận được một kỹ năng ngẫu nhiên]

Wangho trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ dùng hai món này vào lúc khác, hiện tại thì cậu sẽ đi khám phá xung quanh một chút.

Bước ra khỏi căn nhà nấm của mình, cậu ngạc nhiên trước khung cảnh rộng lớn. Bên ngoài là một ngôi làng khổng lồ với vô số căn nhà nấm nhiều màu sắc, lối đi lát đá cong cong uốn quanh gốc những cây cổ thụ mọc trọc trời. Trong không khí còn có những hạt sáng lấp lánh những hạt sáng như bướm bay.

"Woa" Wangho khẽ thốt lên.

'Cạch'. Cửa căn nhà nấm bên cạnh mở ra.

Choi Wooje xuất hiện, gương mặt bần thần, vừa thấy Wangho liền òa khóc, lao tới ôm chặt lấy anh. "Huhuhu... anh Wangho ơi..."

Wangho hơi khựng lại, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc. Cậu không quá bất ngờ, vốn dĩ đã đoán được rằng các tuyển thủ khác cũng bị kéo vào thế giới này.

Có vẻ Wooje vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, hoảng sợ đến mức mất bình tĩnh. Nhưng câu nói tiếp theo của Wooje khiến Wangho đứng chết lặng.

"Wangho ơi...hức... Moon Hyeonjoon... anh ấy... chết rồi... huhuhu..."

Âm thanh nghẹn ngào ấy như xuyên thẳng vào đầu Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com