Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F¤®©€D

Dipper nằm trên giường khóc nức nở. Bill đã đưa cậu về nhà sau khi cưỡng hiếp cậu lần nữa. Nơi đó chính là nơi mà những người không hoàn thành cuộc thỏa thuận của họ bị giam cầm và tra tấn hoặc trong một vài trường hợp đặc biệt là rèn giũa họ để làm hài lòng Bill.

Bill đã luôn luôn thích Dipper từ lần đầu thấy cậu. Đó là khi cậu thế chỗ cho ông bác của cậu, người mà đã thất bại trong việc hoàn thành thỏa thuận.

Cậu bị đối xử khác biệt hơn đa số những người khác. Thay vì bị đánh đập thì cậu bị bắt phải trở thành một người yêu lí tưởng của Bill. Bắt phải làm hắn vui sướng. Như một con thú vật. Họ thường hay đi tới đó khi Dipper cứ tiếp tục đi trốn mà không suy nghĩ. Và giờ cậu bị trừng phạt như thế này.

Mà nhớ lại thì...

"B-Bill. Làm ơn đi mà! E-Em không... Em... Đi mà Bill. Đừng làm thế... Thả em ra đi..." Dipper sụt sịt nhưng Bill chỉ đẩy cậu lên giường.

"Đừng! Đừng... Đi mà... Làm ơn đó..." Dipper run lập cập khi nhìn hắn và thấy hắn đang mỉm cười. Cậu lùi về phía sau nhưng cậu biết cậu không còn lối thoát nào khác khi lưng của cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo đó.

"Chúng ta chơi nào, Pine Tree~"

Chính câu nói đó là khởi nguồn cho sự bất lực của cậu. Bill nằm trên người cậu và đang cắn vào cổ cậu, một tay nắm lấy cả hai cổ tay của cậu, tay còn lại sờ soạng, mò mẫn cả cơ thể cậu.

"Không. Đừng mà. Cậu sợ. Trừ khi một ai đó dừng chuyện này, cậu không thể-" Những dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi một bàn tay nắm lấy cằm cậu.

"Nhóc đang nghĩ đến việc trốn đi một lần nữa à, Pine Tree? Thật đáng yêu làm sao..." Hắn thì thầm nhưng cả hai tay càng nắm chặt hơn. "Bỏ cuộc đi nhóc. Nhóc là của ta mà. Nhóc đã nghĩ ra việc giao nộp chính mình thay cho ông bác nhàm chán của nhóc nên dừng đi là vừa. Nếu nhóc cứ tiếp tục làm thế thì ta buộc phải bắt ông bác của nhóc thôi..." Bill gần như đã hét lên. "Nhóc hiểu chưa?"

"Rồi." Một vài giọt lệ rớt ra từ đôi mắt cậu.

"Không. Mình không muốn nhớ thêm." Dipper nghĩ thầm rồi cậu cuộn tròn người lại. Cậu không muốn nhớ lại nó nữa.

Sau khi nằm một lúc, cậu nghe thấy tiếng của mở. Dipper sợ hãi. Bill trở lại rồi ư? Không thể nào. Hắn chỉ tới đây mỗi ngày một lần thôi.

"Nè, Dipper. Em có ở đó không?" Ai đó cất tiếng. Giọng nói đó quen thuộcmột cách kỳ lạ. Ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com