Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quy tắc trốn

Sau cái chết của 7 người chơi, loa không vang lên thêm lần nào nữa.

Một tiếng yên ổn, Tần Tâm Quan đã thả lỏng tâm tình hơn. Đầu tiên xác nhận bản thân an toàn, không chắc mình đã chạm mặt "Quỷ" lúc nào chưa, nhưng giác quan thứ sáu cho biết chưa có ai chú ý đến cô, cũng không có ai theo dõi cô.

Bây giờ có lẽ là thời cơ tốt.

Tần Tâm Quan không phải loại người ngồi chờ chết, với vai trò là người đuổi quỷ, không thể có cảm ứng nào với manh mối được. Cô không biết đại khái manh mối ở nơi nào, nhưng cũng không có nghĩa không tự mình tìm ra được, chỉ cần để ý thêm. Nếu quy tắc là người phổ thông có thể tìm được sách hạ quỷ, mà chỉ người đuổi quỷ mới sử dụng được sách hạ quỷ, giai đoạn này đúng là cô chẳng có vai trò gì.

Nhưng nói lại thì tác dụng thật sự của người đuổi quỷ là gì đây? Người phổ thông có thể vừa trốn "Quỷ" vừa tìm manh mối, có thể bọn họ sẽ không hiểu những gợi ý đó, nhưng không phải hoàn toàn không nhìn thấy, cho dù phải mất thêm thời  gian, cơ hội mong manh, nhưng không chừng cũng có thể biết cách sử dụng, huống chi sau khi tìm được sách hạ quỷ rồi, liệu họ có mạo hiểm tính mạng để tìm người đuổi quỷ?

Tần Tâm Quan vốn cho rằng mình gánh tính mạng của mọi người trên vai, cái nồi rất lớn, hiện tại lại có cảm giác mình có hay không cũng không quan trọng.

Cứ thế, Tần Tâm Quan cảm thấy người phổ thông thật may mắn, so với những vai khác an toàn hơn. Haizzz, trên đời không có gì là công bằng cả.

Tần Tâm Quan quay lại khu phòng học, nhìn cảnh náo nhiệt của sân tập trước mắt, cả người có hơi thất thần, thần xui quỷ khiến lại nói: "Thế vận hội vẫn tốt lắm."

Lục Tiểu Thất cười ha ha nói: "Không ngờ sức khỏe cậu không tốt mà lại ham mê vận động vậy. Nhưng đại hội thể thao sắp kết thúc, mà không sao, sau này lại có."

Tần Tâm Quan cũng cười nhưng không trả lời.

Sắp kết thúc à...

Đúng lúc ấy sau lưng bị người ta hung hãn đụng một cái, Tần Tâm Quan không kịp đề phòng bị đẩy ngã dúi về phía trước. Lúc đứng vững quay lại xem, chưa kịp nói gì, nam sinh trước mặt nhỏ giọng nói: "Tìm được."

"Hả,cái gì?" Chuyện diễn ra quá nhanh, Tần Tâm Quan đích thực sửng sốt một hồi, vô cùng kinh ngạc. Cũng chưa kịp phản ứng gì lại nghe anh ta nói tiếp: "Cậu qua phòng ý tế đi, có bạn nữ tìm."

"Vậy, vừa rồi là ý gì?" Tần Tâm Quan bất di bất giác sợ hãi.

"Hửm, ám hiệu mà." Nam sinh chớp mắt, mặt đầy tự đắc nói: "Sao, có phải mình rất có thiên phú làm gián điệp không?"

Ủa ôi, giả như phía trước là quốc lộ, cậu đẩy tôi một cái như thế, kém may mắn chút xảy ra án mạng đấy.

"Phải." Tầm Tâm Quan liếc mắt "Vậy mình đi đây, cám ơn cậu."

"Đi nhanh đi nhanh." Nam sinh khoát tay giục cô "Mình còn phải đi tìm tiếp."

"Hai bạn nói gì vậy?" Lục Tiểu Thất lo lắng nhìn cô.

"Không có gì, mình qua phòng y tế thăm bạn, cậu chờ ở đây nhé." Tần Tâm Quan giải thích.

"Vậy mình đi cùng cậu." Lục Tiểu Thất một mực phải đi cùng, trên mặt biểu thị hoàn toàn không yên tâm.

Tần Tâm Quan biết lúc trước cô lừa gạt người ta, bảo mình không thích đi khám, giờ người ta nhớ đến, Lục Tiểu Thất tỏ ra quan tâm vậy, cô có hơi áy náy.

Phòng y tế... Chắc người cảm ứng nhờ người gọi, nhưng cứ thấy lạ làm sao.

Tần Tâm Quan vừa đi vừa nghi, rất nhanh đã đến cửa phòng y tế.

Trên cửa đề nghỉ trưa.

Tần Tâm Quan định gõ cửa, "kẽo ket" chợt cửa tự mở. Cô lùi về sau một bước theo bản năng.

"Mau vào đi. Không có nhiều thời gian đâu." Một giọng nữ trong trẻo truyền ra từ phía sau cửa.

Tần Tâm Quan đè nghi ngờ xuống bước vào, sau đó nhìn thấy nữ sinh tóc ngắn, cao khoảng mét sáu. Cả phòng y tế chỉ có mỗi cô ta, cô ta đi vòng qua Tần Tâm Quan khép cửa lại.

"Cái gì là không có nhiều thời gian?" Tần Tâm Quan thuận thế dựa vào cánh cửa, cau mày hỏi.

Trò chơi không có thời hạn, kết cục trò chơi chỉ có bọn họ giết "Quỷ", hoặc "Quỷ" giết hết bọn họ.

"Tôi tên Mộc Ân." Cô bé không giải thích mà cầm cuốn tạp chí trên bàn đưa cô "Cô có đọc được không?"

"Tần Tâm Quan" Cầm lấy cuốn tạp chí, Tần Tâm Quan đơn giản giới thiệu mình "Ừ, đương nhiên đọc được."

Mộc Ân hỏi thế này làm cô không hiểu nổi, nhưng trực giác cho cô biết mình đã bỏ qua đầu mối quan trọng, hỏi: "Cô không đọc được?"

"Không, tôi không đọc được, chỉ cô có thể." Mộc Ân nghiêm túc nói "Trừ cô, chúng tôi đọc không hiểu, cũng không nghe hiểu ngôn ngữ này, càng không nói được."

"Hả, sao cơ?" Năng lực người đuổi quỷ rất đơn giản, nhận nhắc nhở thân phận, quy tắc trò chơi. Tần Tâm Quan không quá để tâm, lại càng không tỉ mỉ xem xét.

Thảo nào vừa nãy Lục Tiểu Thất lại hỏi bọn họ đang nói gì, hóa ra không phải nghe không rõ, căn bản người ta nghe không hiểu!

"Nam sinh vừa rồi là ai?" Tần Tâm Quan theo bản năng hỏi, nhưng trong đầu đã rõ câu trả lời.

"Người phổ thông." Mộc Ân gật đầu, thuận tay mở cửa sổ, song cô ta dường như khó chịu lắm, lúc mở cửa tay run run.

"Lúc này cô nói thời gian không còn nhiều là sao?" Tần Tâm Quan cảm nhận được cơn gió thổi từ ngoài vào, chậm rãi thở ra một hơi, tâm trạng cũng khá hơn, cùng nghi vấn lúc trước của cô, lúc này đột nhiên nghĩ đến lúc trước Lục Tiểu Thất có nói qua đại hội thể thao sắp kết thúc, chẳng lẽ là chuyện này?

"Cô nhìn đi." Tần Tâm Quan theo ánh mắt Mộc Ân nhìn, kim đồng hồ hoạt động với tốc độ khác thường.

Mộc Ân nói tiếp "Tôi tính rồi, nhiều nhất một tiếng nữa đai hội kết thúc. Tôi muốn biết cô nghĩ gì."

"Đại hội kết thúc... Trò chơi kết thúc." Tần Tâm Quan lẩm bẩm. Lúc đó toàn bộ NPC cũng biến mất, chỉ còn lại... người tham gia trò chơi.

Lúc trước sao mình không nghĩ ra? Khi Lục Tiểu Thất nói mình lại nghĩ gì? Tần Tâm Quan nhíu mày.

Mộc Ân thấy vẻ mặt cô, tựa hồ đoán được nghi ngờ của cô, nói: "Ảnh hưởng lẫn nhau, nếu tôi đoán không sai, cô muốn trà trộn vào đám NPC, trốn "Quỷ". Đây với cô đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng..." Mộc Ân nói đến đây cố ý ngừng lại, càng nghiêm túc nói "Từ giờ trở đi, cô không nên ở gần NPC nữa."

Tần Tâm Quan lúc này mới nhớ ra tâm trạng của mình lúc ấy, là tiếc nuối. Chỉ thấy tiếc nuối đại hội quá ngắn. Thậm chí sau đó bị người phổ thông tìm được phản ứng cũng chậm.

Ảnh hưởng lẫn nhau... Cô lợi dụng NPC để giảm cảm giác tồn tại với "Quỷ", nhưng ấn tượng của NPC với cô càng sâu, cô càng hòa nhập vào thế giới này, phản ứng chậm chạp là do bị NPC đồng hóa! Tư tưởng và hành động phối hợp hòa nhập hoàn cảnh, cuối cùng ngược lại bị thôn tính.

Mộc Ân nhìn cô đã hiểu, nét mặt cũng giãn ra, nói: "Lúc đầu cũng khôn định gọi cô sớm vậy, nhưng tôi lo lắng cô sẽ quên đi thân phận của mình."

"Cảm ơn." Tần Tâm Quan trong lòng loạn cào cào, không nghĩ tới thiếu chút nữa thông minh quá bị thông minh hại.

"Không có gì. Cô xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không có lợi, thời gian của tôi cũng không còn nhiều." Mộc Ân lắc đầu.

"Đúng rồi, sao Bạch Trầm An không cùng cô về?" Mộc Ân đột nhiên hỏi.

Bạch Trầm An chắc là nam sinh lúc trước.

"Cái gì?" Tần Tâm Quan hơi nghi ngờ, chẳng lẽ không phải Mộc Ân bảo cậu ta đi tìm người?

Lúc này, Tần Tâm Quan thấy ngón tay Mộc Ân run lên, lòng cô tựa hồ cũng run theo.

Năm giây trôi qua, Mộc Ân vẫn ngồi cúi đầu cứng nhắc ở mép giường, hoàn toàn lơ cô.

"Bạch Trầm An ở đâu?" Tần Tâm Quan bất chợt thấy không ổn, không khí ngưng đọng khó thở, cô nuốt miếng nước bọt hỏi. Giọng điệu vững vàng nhưng trong lòng báo động, chần không tự chủ được lùi về sau, sát mé cửa.

"Dãy A. Tại sao tìm hắn? Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà." Mộc Ân bất ngờ ngẩng đầu lên cười.

Đây là ai? Tần Tâm Quan thấy những ngón tay trắng bệnh của cô ta nắm chặt ga giường, dự cảm bất thường ngày càng mạnh, Tần Tâm Quan liếc qua cửa sổ, chợt ném cuốn tạp chí trên tay vào Mộc Ân, dùng sức bình sinh tốc độ chạy nước rút xông về phía cửa sổ, dùng toàn sức nhảy ra ngoài, nặng nề ngã trên đất, may là tầng một, ngã không đau mấy.

Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Mộc Ân với hai cánh tay không cân đối cứng ngắc, khóe miệng khoa trương nhếch lên, nhìn ánh mắt cô ta trống rỗng nhưng tràn đầy ác ý, cảnh tượng quỷ dị khiến lông mao cô dựng ngược.

Không chần chừ nữa, Tần Tâm Quan lập tức chạy đến dãy học A.

Vừa chạy tới nơi, vừa vặn gặp Bạch Trầm An xuống tầng.

"Những người khác đâu?" Tần Tâm Quan thở hổn hển túm cánh tay Bạch Trầm An hỏi.

"Những người khác cũng ở tầng trên. Đợi chút, không phải cô ở cùng Mộc Ân à?" Bạch Trầm An thấy cô căng thẳng, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, kéo cô qua một phòng học trống.

"Mộc Ân... không đúng lắm... giống như... giống như bị "Quỷ" ám vậy!"

Trong nháy mắt Bạch Trầm An bị dọa sợ trợn trắng mắt.

Trên đường chạy, Tần Tâm Quan cũng nghĩ qua, theo lời Mộc An, trừ cái quy tắc công khai ra, còn có những quy tắc không được nhắc đến! Những quy tắc này ẩn trong bóng tối, mà vẫn hợp lý!

NPC và cô ảnh hưởng lẫn nhau.

Cô muốn hòa nhạp giống NPC, chẳng mấy chốc cũng giống, trở thành hẳn NPC. Không phải người thế giới này, nhưng có thể xâm nhập thế giới này. Cách thức duy nhất của thế giới này là dung nhập người.

Có thể thấy quy tắc không công bằng thứ hai, người chơi không có ưu thế tuyệt đối nào, dựa dẫm quá sẽ thua.

Trò chơi mà công bằng thì đúng là sự tồn tại của người cảm ứng rất không hợp lý.

Người cảm ứng khắc chế "Quỷ", trừ khi cảm ứng quá mạnh không thì "Quỷ" không thể nào tìm được người cảm ứng, càng không nói đến việc người cảm ứng có thể tiếp xúc người chơi khác.

Với "Quỷ" có thể quá bất lợi, để công bằng, "Quỷ" nhất định cũng có biện pháp ẩn trốn! Chẳng lẽ giống tình trạng vừa rồi?

Không... Tình huống trước Mộc Ân chưa hoàn toàn biến đổi, hơn nữa nếu "Quỷ" ám vào Mộc Ân, vậy hắn không thể bắt được cô ta, vậy kết quả rơi vào trường hợp thứ ba: "Quỷ" giết hết người có năng lực đặc thù.

Như vậy càng không hợp lý. Chắc chắn cô còn bỏ sót điều gì!

"Lúc trước cậu đều ở cùng Mộc Ân à?" Tần Tâm Quan vừa quan sát tình hình bên ngoài phòng học, một bên nhỏ giọng hỏi Bạch Trầm An.

"Đúng vậy. Vốn định cứ ở chung một chỗ vì quy tắc có nói tới nếu người phổ thông và người có năng lực ở cùng nhau thì người có năng lực bất tử. Cô ta biết hành tung của "Quỷ", mà tôi có thể bảo vệ cô ta nếu có tình huống phát sinh, đôi bên cùng có lợi." Bạch Trầm An giải thích.

"Vậy tại sao lại bảo cậu đi tìm tôi? Có đầu mối nào sao?" Như thế này khiến cả hai rơi vào tình trạng nguy hiểm, Tần Tâm Quan cho rằng nhất định phải có nguyên nhân quan trọng nào họ mới mạo hiểm như vậy.

"Mộc Ân, cô ta bỗng nhiên nói không thể để cô ở đấy mãi. Khi đó chỉ có tôi cạnh cô ta, cô ta vội bảo tôi gọi cô trước khi hết thời hạn." Bạch Trầm An không đợi Tần Tâm Quan hỏi tiếp tục nói "Tôi biết cô muốn hỏi tại sao không cùng cô đi về. Bởi Mộc Ân nói "Quỷ" đang dần hướng tới chỗ người phổ thông tập trung. Tôi phải đi nhắc bọn họ!"

Tần Tâm Quan nghe tới đây, sắc mặt trắng nhợt, nói: "Cô ta bảo tôi cậu ở đây." Cô có cảm giác thanh âm mình run rẩy.

Cô cho rằng mọi chuyện không đúng, muốn hỏi cho rõ, muốn tìm đường lui, ít nhất, ở cùng người phổ thông cũng có lợi. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, có một việc xác định được, "Quỷ" biết vị trí bọn họ!
"Đi nhanh!" Tần Tâm Quan kéo Bạch Trầm An lao nhanh ra khỏi phòng học, không ở toà A nữa. Vừa hướng phía cửa, cách khoảng trăm mét một người đàn ông đi về phía họ, mặt cười nhưng ánh mắt lộ tia ác ý. Bọn họ... Bị "Quỷ" bao vây rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com