Trốn tìm
"Này, mẫu người đàn ông lý tưởng của cậu là gì?"
"..."
" Cậu có nghe tớ nói không đấy? "
" ...một người bình thường"
" Thế cậu đã gặp người đó chưa? Mối tình đầu của cậu cũng là một người bình thường à? Cậu không muốn có một mối tình lãng mạn như trong truyện à? Bla bla bla ...."
" Chuyện này không liên quan đến cậu!"
"Có liên quan chứ! Tớ là nhà tư vấn riêng của cậu mà"
"Haizz, tớ chưa có mối tình đầu, vậy vừa lòng cậu chưa? Mà tớ cũng chưa gặp người bình thường nào cả, chỉ toàn là người điên thôi"
"ừm.... theo tớ người hợp với cậu nhất là dạng người đeo bám không buông, cậu nghĩ sao? "
" Tớ ghét nhất là loại người như thế đấy, phiền phức! "
"Cẩn thận, coi chừng ghét của nào trời cho của đó, xd! Thế nếu có người như thế theo đuổi cậu, cậu sẽ làm thế nào?"
" Đi trốn thôi. "
..........................................
Sonia đã từng nghĩ như thế, chỉ cần trốn là được, mà cô cũng không ngờ lời con bạn tưng tửng của mình lại trở thành sự thật. Anh tên là Roy, một người con trai cao hơn cô 5cm, để tả anh, cô có thể gói gọn trong ba điều:
1) Nụ cười của anh có triển vọng được mời đi đóng quảng cáo
2) Khi cười, đôi mắt của anh gần như híp lại, dường như cũng làm người ta muốn cười theo
3) Anh rất dở trong việc tìm kiếm
Vâng, vì thế cho nên anh không thể tìm thấy Sonia khi cô cố tình tránh mặt anh. Nhưng nếu vì thế mà bỏ cuộc thì con bạn của cô cũng không liệt Roy vào dạng "nhất mực đeo bám, dù chết không buông". Thế nên, không tấn công thẳng vào cô được thì cứ tấn công người bên cạnh.
.............................................
" Hì hì hì, tớ thấy cậu đúng là rất hợp với dạng người như Roy nhé! "
" Tớ sẽ rất vui nếu cậu không nhắc tới chuyện đó, tớ còn rất nhiều bài phải học đây này"
" Học thì cậu có thể học cả đời cơ mà, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi thư giản chứ"
Sonia nén tiếng thở dài, cô biết quá rõ từ "thỉnh thoảng" của con bạn mình là mỗi ngày lại có khoảng vài ba tiếng thư giản, có khi còn nhiều hơn cả thời gian "không thư giản".
" Cậu cũng trốn hay nhỉ, Roy hoàn không thể tìm ra... Cậu ta đến cầu cứu tớ đấy"
" .............."
" Tớ nghĩ có lẽ tớ sẽ giúp Roy, cậu thấy thế nào?"
" Chuyện này có liên quan đến cậu sao?"
" Dĩ nhiên rồi, tớ là tư vấn riêng của cậu mà"
........................
Sonia vẫn tránh mặt Roy, nhưng không phải là mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng cô cố tình ló đầu ra, vì cô biết con bạn điên rồ của mình sẽ ra tay nếu mình cứ làm khó, càng kịch tính thì con nhỏ kia càng thích nhún tay vào. Roy cũng rất biết nắm lấy cơ hội, mỗi lần chộp được Sonia là nắm lấy không buông, miêng ba hoa liên hồi; cô chỉ bình bình thản thản nghe mà tựa như không nghe, lâu lâu lại đáp lời 1 cách ngắn gọn.
........................
" Em nói thử xem, đến chừng nào anh mới có thể tự mình tìm gặp em mà không cần em tự ló mặt ra?"
" Không biết"
" Từ nhỏ anh đã rất dở chơi trốn tìm rồi, có phải em nên tôi nghiệp anh 1 chút không?"
".............."
" Này, nếu có một ngày anh tìm được em đang trốn, anh sẽ được gì?"
" Anh có thể không? "
" Cố gắng sẽ được đến đáp mà"
" Tại sao phải làm khó mình như thế?"
" Không đâu, vì anh thích mà, mà có khi cũng không còn lâu nữa..... Chẳng phải hôm nay em nói chuyện với anh nhiều hơn tất cả mấy lần trước gộp lại sao? "
Sonia im lặng, ngửa mặt nhìn áng mây lờ lửng trên cao lười biếng lướt qua ông mặt trời, tạm thời che bớt ánh nắng gay gắt buổi trưa. Trời đẹp.
" Nếu thật có ngày anh tìm được em, thì em phải đáp ứng anh 2 điều nhé"
"..........."
" Thứ nhất, anh sẽ không gọi em là Sonia"
"Tại sao?"
" Nếu phát âm theo tiếng Pháp, thì tên của em sẽ có nghĩa là "mơ" trong tiếng Tây Ban Nha, mà anh thì không thích, anh không thể tìm thấy em trong giấc mơ đâu"
" Cách giải thích của anh thật khập khểnh."
" Thứ hai, sẽ đến lượt em làm người đi tìm, anh sẽ đi trốn. Đến lúc đó em sẽ biết tìm kiếm 1 người là khổ sở đến mức nào."
Cô không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc anh mỉm cười ngây ngốc một mình, bàn tay thì nghịch ngợm một lọn tóc trên má cô.
...........................................
Và ngày đó cũng đã đến, anh tìm thấy cô trong đám đông, khi cô đang chật vật chen vào xin chữ ký một ông nhà văn nổi tiếng. Mồ hôi anh nhễ nhại nhưng nụ cười thì còn rạng rỡ hơn thường ngày, anh cầm tay Sonia, bảo đứng đó đợi anh 1 lúc, anh có quà cho cô.
1h......2h.........3h..........
Sonia lại ngửa mặt lên nhìn trời, hôm này trời thật đẹp, nhưng đứng đó đợi 3 giờ đồng hồ cũng là quá sức đi, chẳng lẽ anh thật sự đã đi trốn để cô phải đi tìm sao?
Bây giờ cô có thế thêm vào 1 điều trong bảng miêu tả về anh: 4) anh không phải là 1 người bình thường, anh thù dai
Thế thì vì cớ gì cô lại phải đi tìm Roy chứ?
.........................................
Thế mà cô lại đi gặp anh..... Anh khác quá, không ồn ào như lúc trước nữa... Cô còn không biết anh có đang nhìn cô hay không khi mà giờ này cô đứng trước anh, khoảng cách chỉ trong tầm tay... Anh chỉ lặng lẽ nằm đó, lạnh lẽo 1 mình trong nấm mồ trắng toát, tấm ảnh trên bia khắc họa lại Roy 1 cách mờ nhạt, không sống động như lần anh gặp Sonia vào cái ngày trời đẹp một cách bất ngờ đó...
" Rốt cuộc cậu có tình cảm với Roy không? "
Sonia không đáp, gương mặt vẫn bình thản như nước, nhìn tấm bia khắc ngày anh bị tai nạn, là hôm lần đầu tiên anh tìm thấy cô. Cô đứng trước mộ, khẽ thì thầm:
" Anh đúng thật là dở chơi trốn tìm, chỗ trốn của anh dễ biết thế này thì có nhắm mắt lại em cũng tìm ra, anh sẽ thua em lần nữa."
................................................................................
.............................
.............................................................................................
" Vậy anh có muốn em đến tìm anh không? Có muốn gặp lại em? "
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com