Ngoại truyện : Thuốc phiện 1 (H)
Có chết Dew cũng chẳng thể nào hiểu được, tại sao người mà bản thân yêu đến sâu đậm, đến tận cùng xương tủy lại sắp trở thành kẻ thù truyền kiếp của hắn cơ chứ!
________________
- Au, anh lại dùng thuốc phiện ư?
- Ờ, đau quá mới phải cầ... Aaa, em làm cái con mẹ gì đấy!?
Hắn nhăn mặt, nghiến răng chịu đựng rồi quay ngoắt sang phải chất vấn người kia.
- Tiêm thuốc độc.
- H-Hả?
Nani vẫn thản nhiên trả lời, khóe miệng hơi nhếch lên:
- Đùa thôi, một ít thuốc giảm đau tôi mới phát minh được. Sau này đừng tùy tiện dùng cái thứ ma quỷ ấy nữa, t-tôi lo ...
Hai chữ "tôi lo" dường như nhỏ lại, nhưng vẫn đủ để Dew nghe thấy. Hắn không khỏi bất ngờ, em là đang quan tâm sức khỏe của hắn ư? Hay đó chỉ đơn giản là trách nhiệm của một bác sĩ?
- E-em dám lấy tôi làm chuột bạch!? Nani, em được lắm! Để xem hôm nay tôi trị em thế nào, ĐỒ ... BÁC ... SĨ ... XẤU ... XA!
Hắn nhanh chóng tiến lại gần, ép sát em vào bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện, đưa một... rồi hai ngón tay vào mật đạo, không ngừng khuấy đảo nơi ẩm ướt đó.
- Ưm, h-hôn em...
Dew tưởng hắn bị lãng tai, "em" ư? Còn chủ động đòi được hôn?
- Đây là cố tình câu dẫn người khác phải không hả, mèo nhỏ?
Hắn vừa nói vừa đặt lên môi em một cái hôn nhẹ nhàng, rồi đưa lưỡi khám phá khoang miệng ấm nóng, mềm mại, tận hưởng mật ngọt.
Phải, yêu cầu của em đã được hắn chấp thuận.
Dew móc đâu ra trong túi quần một cái trứng rung, hắn nhanh chóng lột vỏ bao bì, bấm nút rồi khẽ đặt vào hậu huyệt. Tay còn lại thì mân mê, chốc chốc lại dùng miệng cạ cạ vào hai đầu ngực nhỏ hồng. Trên dưới đều chịu kích thích, Nani không chịu được liền bật khóc nức nở, muốn dừng lại.
- Hức, ưm... cảm giác lạ lắm. Đừng... a! Đây là lần đầu của tôi mà!
"Cốc, cốc"
"Có ai ở trong đây không ạ?"
Sợ bị phát hiện làm "chuyện ấy" ở nơi công cộng, Dew vội kéo quần lên, đóng lại cúc áo cho em. Hắn ngại ngùng mở cửa, chào hỏi qua loa rồi đưa người thương về nhà.
Trên xe, Nani không ngừng kêu ca, đòi hắn bỏ cái thứ "trứng rung" ấy đi, rồi không chịu được mà cựa quậy, đôi lúc còn giật nảy người.
- Ngồi yên nào, sắp tới nơi rồi. Không thì, tôi chịch em ngay trên xe nhé?
Em hơi gật đầu, tỏ vẻ chấp thuận. Phải, hắn chỉ chờ tới lúc này thôi, chờ được thưởng thức mĩ vị nhân gian...
Hắn dừng lại, đỗ xe bên đường, bế em ra sau xe, chuẩn bị hành sự.
Chiếc boxer được kéo ra, lộ hẳn cự vật. Nani nhìn thấy mà chết ngất, t-to thế này, có khi lên tới cổ họng cậu mất.
- T-to quá, cho tôi rút được kh-
Hắn chẳng nói chẳng rằng đâm thẳng vào nơi tư mật ẩm ướt, em mút con của hắn chặt đến như vậy, nói "rút" là nói dối.
- H-Ha...Hừ! Thật con mẹ nó sướng! Em ngon thật đó, Nani!
Em ngượng ngùng bịt miệng hắn, quay mặt đi chỗ khác.
Một lúc lâu sau, hắn đổi lại tư thế, tiện tay trói em bằng cái cà vạt trên cổ, thúc đi thúc lại, đâm liên hồi.
Huyệt thịt đỏ hồng co rút dữ dội, không ngừng trào ra thứ chất lỏng trắng đục, Dew cảm thấy mình như bị kích thích, hắn vắt hai chân em lên cổ mình, càng đụ mạnh hơn.
- Nani, so với thuốc phiện, chơi em phê hơn nhiều!
- Im đi, ư-hức... đau quá!
Hắn hôn lên môi em, đưa tay sờ mái tóc mềm, hỏi một câu:
- Tôi ra nhé?
- Kh-không, làm ơn. Tôi có thai mất! Hức, ư.. ưm. Tôi biết, anh chỉ chơi đùa với tôi thôi, coi tôi như những cô gái mà anh từng qua lại, kể cả khi... Tôi có yêu anh đi chăng nữa, hức...
Em hoảng loạn từ chối, nước mắt chảy giàn dụa.
- Có thì Dew Jirawat này sẽ nuôi, còn nếu em ghét tôi, tôi đưa em về nhà nội, bố mẹ tôi sẽ chăm cháu. Và, em bảo em yêu tôi!? Nói thật, ngay từ lần đầu em chữa trị, khuyên tôi bỏ thuốc phiện, tôi đã phải lòng em rồi. Xin em đừng nghĩ xấu tôi như thế!
Nói rồi hắn bắn thật, thứ chất lỏng trắng như sữa cứ thế mà trào ra, ướt hết cả quần áo.
- Kh-không dám, vợ anh biết, cô ấy sẽ giết tôi.
Hắn bật cười, vợ ư? Sống ba mấy năm trên đời, hắn chưa từng yêu qua ai, cũng chưa từng lấy ai làm vợ, hắn cứ sống và giết người, được đến đâu hay đến đó.
- Vợ hả, vợ tôi là Nani Hirunkit.
- Giết chết anh, tên điên chỉ giỏi dẻo miệng!
Em bất lực, khẽ nhéo tai hắn một cái.
- Ngoan nào, miệng xinh không chửi bậy. Em giết tôi rồi ai nuôi con chúng mình?
Hai chữ "chúng mình" làm em bất ngờ, hắn là đang...?
Đến đây thôi, dạo này ăn chay nhiều nên cho mấy bà tí thịt thà 🌚 ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com