Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Bốp". Cảm giác đau rát truyền tới má Thẩm Văn Lang. Lúc Cao Đồ bước tới giường cùng lúc giơ tay tát mạnh lên mặt Thẩm Văn Lang, cậu ấy vẫn giữ chỉ một biểu cảm. Khuôn mặt vô định không có một chút cảm xúc nào. Là tức giận hay đau lòng bản thân Cao Đồ cũng không nắm rõ. Chỉ biết mình không cần bất cứ điều gì. 

- Tôi không cần nghe bất cứ lời nào từ anh. Chuyện hôm nay tôi không muốn nhắc tới nữa. Tôi sẽ về nhà thuê, phiền anh từ giờ nếu có chạm mặt hãy coi tôi như một người đồng nghiệp giống bao người khác. 

Trời còn chưa sáng, cơn đau đầu kéo Cao Đồ nằm vật trên giường, cậu cố dỗ mình ngủ thêm, thân thể cũng rất mệt mỏi, cổ gáy căng cứng. Tâm trí lúc này vẫn đang tỉnh táo bỗng thoáng chốc rơi vào giấc mơ kì lạ.

Vẫn là khung cảnh ấy sau cái tát ấy, nước mắt Cao Đồ rơi xuống. Cậu muốn chất vấn Thẩm Văn Lang vì sao lại đối xử với mình như vậy. Vì sao lại lôi cậu ra làm trò đùa. Không phải cậu không có cảm tình với Thẩm Văn Lang nhưng không hề biết tình cảm của đối phương với mình là gì? Hắn ta sao có thể làm như thể cậu là công cụ để thỏa mãn. 

Cậu đã đứng đó hỏi rất nhiều câu nhưng không có một câu trả lời nào đáp lại, những giọt nước mắt như sự bất lực của bản thân. Rồi từ đâu trong tay cậu cầm 1 con dao đâm thẳng vào tim. 

- Tôi muốn giải thoát, tôi mệt mỏi rồi. Mọi sự cố gắng giờ đây đều trở thành vô nghĩa.

Mỗi câu nói ra bàn tay cầm chuôi dao đồng thời ghì chặt hơn, xoay mạnh hơn để vết thương kia tiếp tục chảy máu, cảm giác đau rất chân thật, hơi thở đứt nghẹn lại. Hô hấp khó khăn hơn. Máu chảy thấm ướt nơi ngực áo, cậu khuỵu gối, gằn lên từng từ. 

- Nếu có thể tôi không muốn xuất hiện trên đời.

Cao Đồ choàng tỉnh, bật lên những âm thanh nức nở, cảm giác đau, cơn mơ rất chân thật, cảm giác hơi thở khó khăn nặng dần rất thật, mọi thứ trong giấc mơ ấy là cách mà cậu tự kết liễu bản thân mình. Trước đây cậu không phải chưa từng nghĩ tới cái chết. Cậu đã nghĩ nhưng chưa chọn được cái chết nào hợp với mình cũng chưa tưởng tượng ra được cảm giác khi chết như thế nào. Nhưng giấc mộng này quá thật. Cảm giác nó chính là cách mà cậu đã chọn được cho ngày ra đi ở tương lai. Là có thêm một người chứng kiến- Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ vẫn nằm trên giường nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt. Cậu cố điều chỉnh lại hơi thở trở về ổn định. Cơ thể cậu phản ứng với giấc mơ rất mạnh mẽ, tiềm thức muốn giải tỏa bằng việc kết liễu bản thân. Co người trong tấm chăn Cao Đồ sợ hãi, cậu muốn quên đi những gì vừa trải qua. Ác mộng chỉ tới trong một khoảng thời gian rất ngắn, ranh giới giữa mơ và thực khiến đầu cậu như sắp nổ tung. 

Cần thuốc giảm đau, Cao Đồ cố gắng lục tung chiếc túi lên, chỉ có vài bộ đồ, có 1 hộp thuốc luôn dự trữ ở bên trong. Không có nước, viên thuốc trong miệng đắng nghét. Cố nuốt xuống cổ họng co giật, nước bọt không đủ để đẩy viên thuốc trôi xuống. Cao Đồ hít từng hơi thật sâu, mỗi lần cố nuốt xuống là từng cơn rát buốt đi qua. Một nhịp hẫng lại, cuối cùng viên thuốc cũng đi xuống bụng, vị đắng lan ra khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó lại. Cảm giác thật kinh khủng, Cao Đồ lại một lần nữa đổ gục xuống giường. 

Tới đơn vị với cơ thể mệt mỏi và tâm hồn như đang trên mây, Cao Đồ ngồi lật lại báo cáo từng tờ, từng tờ nhưng mắt chẳng đọc được chữ nào ra hồn. Sắp xếp lại tài liệu một lúc, chỗ này hình như thiếu một vài cuốn, có thể là lúc ở kho không kiểm tra kĩ để sót. Cao Đồ đứng dậy lật đật đi tìm cho đủ. Chồng tài liệu cũ để tận trên giá trên cùng, không có thang nên cậu kéo ghế cùng chiếc bục gỗ kê tạm lên nhau rồi trèo lên, không biết rằng bục gỗ đã mọt, không đỡ nổi trọng lượng của cậu.

Rầm. Cao Đồ ngã từ trên ghế xuống, đầu va mạnh vào giá đối diện, vài thùng tài liệu vì chấn động và cùng lúc đổ xuống. Va đập mạnh, trán rách một vết dài chảy máu, cộng với việc cơ thể đang trong trạng thái không tốt khiến Cao Đồ ngất đi trong kho. 

Thẩm Văn Lang buổi sáng cần đi chuẩn bị vài thứ cho tiệc đính hôn nên không tới sớm. Cũng thấy hơi khó xử nên hắn chủ động tránh mặt. Bản thân hắn cũng thấy mình như một thằng tồi. Gây ra chuyện như vậy, ít nhất hắn nên nói lời xin lỗi với Cao Đồ. Vậy mà ngay cả câu xin lỗi chưa kịp nói ra một cách đàng hoàng đã bị ăn một phát tát rồi bị bỏ lại. Đúng là thằng tồi chết dẫm. 

Hắn ngồi một lúc anh em đã tới đủ đang làm việc, chỉ có chỗ ngồi của Cao Đồ là còn trống, màn hình treo chứng tỏ cậu ấy đã đi làm chỉ là không có ở đây, chắc có việc đi đâu đó thôi. Hắn cũng định sẽ ngồi một lúc rồi đi kiếm việc làm. Vài tiếng đồng hồ trôi qua trong cảm giác nặng nề.

- Cao Đồ có việc bên ngoài sao? Thẩm Văn Lang lên tiếng.

- Không sáng ra em đã thấy anh ấy ngồi làm việc rồi, cũng không nói sẽ có việc gì bên ngoài chỉ là đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài thôi, túi xách và áo khoác vẫn ở đây mà. Beta Tiểu Thanh trả lời.

- Cũng đi một lúc lâu rồi đấy, tôi nhớ là lúc tôi đến cậu ấy vừa đứng lên, giờ đã qua buổi trưa rồi chưa quay lại. Tiểu Ân ngó quanh quẩn, ánh mắt đầy thắc mắc. 

Thẩm Văn Lang cầm điện thoại nhắn cho Cao Đồ hỏi đang ở đâu, tin nhắn gửi đi nhưng không báo đã xem. 

Thẩm Văn Lang chủ động đứng dậy nói với anh em sẽ đến phòng tập luyện, mọi người gật đầu không ai có hứng đi tập cùng Thẩm Văn Lang cả. Đều là những người có thể chất tốt nhưng không ai có nhu cầu so bì với Alpha cấp S điên rồ này hết. Tập cùng hắn xong sẽ trở thành xác chết hết lượt mất. 

Điện thoại vẫn không có phản hồi gì, Thẩm Văn Lang do dự, giờ bấm máy gọi nhỡ cậu ấy lại nghĩ mình quấy rầy, rồi sẽ lại tức giận thêm. Thôi kệ, nhỡ tức giận hơn thì hắn cũng không vui vẻ gì. 

Tiếng chân từng nhịp trên sàn tập, hơi thở đều đặn, mồ hôi thấm ướt cả trước và sau áo, không một tiếng than vãn, chỉ có suy nghĩ: đây là sự trừng phạt xứng đáng. Sau mỗi cú đẩy chân, mỗi nhịp squat, cơ bắp lần lượt kêu réo, nhịp tim bắt đầu loạn, lồng ngực hắn quặn lên nhắc nhở về sự mệt mỏi đã tới giới hạn của cơ thể. Thẩm Văn Lang quay lại văn phòng kiểm tra, vẫn không thấy bóng dáng cậu thanh niên thư sinh đâu, cậu ấy đi đâu mà tới đồ đạc cũng không quay lại lấy. 

Mọi người lần lượt ra về, chỉ là Thẩm Văn Lang cứ luôn băn khoăn, hắn cầm điện thoại bấm nút gọi Cao Đồ trong danh bạ. Hết chuông, vẫn không có người bắt máy. Chắc cậu ấy vẫn giận, hắn nghĩ trong đầu, cầm tấm khăn cùng thân người ướt đẫm ra về. Trên đường đi bàn tay vô tình lại bấm nút gọi lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong kho tài liệu, Cao Đồ nằm đó đã mấy tiếng, bàn tay chợt động khẽ. Trên đầu từng cơn đau truyền tới, cậu chỉ nhớ lúc đứng lên ghế đã ngã xuống sau đó chỉ còn một khoảng tối, kí ức dừng lại tại thời điểm ấy, tiếng điện thoại mơ hồ ở nơi nào đó kéo cậu tỉnh dậy, xung quanh màu sắc âm u, hình như trời đã bắt đầu tối, cậu mò mẫm tay cố với lấy túi quần, những chiếc thùng trên người nặng quá, cậu đẩy ra không nổi. 

Bàn tay sờ được điện thoại liền nhận cuộc gọi, vì không cử động được mà âm thanh chỉ nghe thấy lào xào, cũng không biết ai gọi, Cao Đồ cố nói vọng lên mấy chữ " Kho tài liệu".

Đầu bên kia Thẩm Văn Lang chỉ nghe thấy âm thanh lạo rạo, có tiếng gì đó, không rõ ràng, âm thanh lạo xạo, có tiếng kim loại va chạm, Thẩm Văn Lang cố căng tai lên nghe nhưng không có âm thanh gì liền mạch. 

Cao Đồ không cử động được nhiều, cố gắng đá chân vào chiếc ghế phía dưới. 

Có tiếng ghế đổ từ trong phòng, Thẩm Văn Lang đứng cách đó 2 cánh cửa, là phòng nào? Thẩm Văn Lang chạy tới mở cửa căn phòng gần nhất, không có gì, đây là phòng chứa đồ nhưng bình thường không có ai vào đây cả, hắn gọi to tên Cao Đồ, lục qua một vòng, không có gì hết. 

Đẩy cửa phòng tài liệu hình như hơi kẹt, cánh cửa kêu cót két âm thanh dựng lên vài sợi lông trên cánh tay hắn. Phòng tối quá hắn không thấy gì cả, với tay tìm công tắc đèn. Ánh sáng bừng lên là cảnh tượng khiến tim hắn nhảy dựng một nhịp. Cao Đồ nằm trên đất, trán rách một vệt khiến máu chảy ướt cả cổ áo sơ mi trắng, người bị tài liệu đè lên không cử động nổi. Hắn lao tới vừa ném vừa đẩy đống tài liệu lôi Cao Đồ ra ngoài. 

Thân thể cậu mềm nhũn, được ai đó bế lên, gió lướt qua tóc, qua tai cậu man mát. Cao Đồ cuối cùng có thể mỉm cười, có người nào đó đang gọi tên mình, mùi hương thật quen thuộc, cảm giác thân thể nhẹ bẫng cậu buồn ngủ rồi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com