Chương 2
Thẩm Văn Lang- đội trưởng đội cứu hỏa khu vực số 2, trực thuộc cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Alpha- mùi hoa diên vĩ.
Cao Đồ - chuyên viên phân tích hiện trường thuộc đội nghiên cứu cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Omega- mùi xô thơm.
Các đội viên đội cứu hỏa: Tiểu Ân- Alpha mùi hạnh nhân, Hành Dương- Alpha mùi lựu, Tiểu Ngũ- Beta, Tiểu Thanh- Beta, Tiểu Thiên- Omega mùi hoa lê, Lý Trung- Alpha mùi chanh, Tiểu Hắc Tử (gọi tắt là Tiểu Hắc)- Omega mùi quế.
-------------------------------------------------
Một giờ sau khi có được thông tin về vụ hỏa hoạn, Cao Đồ đã tự mình đi tới hiện trường. Ngày mai mới là ngày làm việc chính thức đầu tiên, nhưng hôm nay vì bệnh nghề nghiệp mà cậu không bỏ qua được.
Mặc thường phục, chàng trai trẻ có khuôn mặt hiền lành, dáng người dong dỏng, cặp kính cận dính trên mặt nhìn như một học sinh trung học.
Lúc tới nơi cảnh sát và đội cứu hỏa đang cùng nhau làm nhiệm vụ, hiện trường tiếng nổ, tiếng hét thông báo của cả hai đội thật sự hỗn loạn. Khi người cuối cùng được đưa ra là lúc Cao Đồ tự mình xông vào tòa nhà, quần áo bảo hộ còn không mặc. Đây là thời cơ, nếu không nhanh có thể ngày mai khi đội dọn dẹp tới sẽ chẳng còn gì để xem xét.
Kinh nghiệm làm nghề bắt cậu phải thật nhanh tóm lấy những chi tiết sót lại nhanh nhất có thể. Cầm giấy bút, đôi chân vững vàng chạy thật nhanh. Khắp nơi mùi khói sộc lên, thi thoảng vẫn còn những tiếng lách tách nho nhỏ. Bỏ mặc những nguy hiểm Cao Đồ lùng sục từng ngóc ngách.
- Mọi người tập hợp, điểm danh quân số.
Thẩm Văn Lang dõng dạc hô to kiểm tra lại số lượng toàn bộ đội viên trong đơn vị. Mọi người nhanh chóng điểm danh. Đều đầy đủ cả, Thẩm Văn Lang gật đầu, đón lấy chai nước từ một người cảnh sát đứng gần đó uống một hơi lớn.
- Báo cáo vừa có người chạy vào bên trong, chúng tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua, không cản lại kịp.
Thẩm Văn Lang lập tức ném chai nước tay xách mặt nạ chạy về hướng người kia chỉ.
Tầng một không có ai, sạch sẽ, hắn chạy tiếp lên tầng 2, tuy hiện trường đã tương đối an toàn nhưng vẫn là nơi vừa xảy ra sự cố, mọi phát sinh đều có thể gây nguy hiểm. Thẩm Văn Lang vừa đi vừa chửi
- Mẹ kiếp, không muốn sống nữa hay sao.
Đôi chân dài bước 2 bước một trên những bậc thang, lấp ló một bóng người đang nhấp nhô phía cuối căn phòng, thi thoảng lại kéo áo lên mặt lau mồ hôi.
- Cậu là ai, muốn chết hay sao mà xông vào đây. Lập tức ra ngoài.
Cao Đồ giật mình quay người lại, mất đà suýt ngã vào cạnh tủ, may mắn người kia sải chân dài vụt tới đỡ lấy cậu, cánh tay quệt mạnh vào phần cạnh sắc rách một vệt dài, máu theo tay chảy ra ngoài nhỏ xuống sàn nhà. Mùi hoa diên vĩ bắt đầu phát tán trong không khí.
- Tôi phụ trách phân tích hiện trường, tôi vào xem rồi ra ngay.
Không đợi giải thích, Thẩm Văn Lang khiêng cậu thanh niên này lên vai rồi chạy nhanh ra ngoài. Người phía trên bị bất ngờ la lên oai oái.
- Thả người, thả tôi xuống, anh là ai mà ngang ngược vậy?? Mau thả tôi ra.
Chân Cao Đồ chạm đất, lập tức bị một cú đẩy mạnh ngã lăn ra đất, kèm theo một trận chửi xối xả.
- Mẹ kiếp, cậu có vấn đề à? Không biết nơi đấy sẽ sập xuống à? Cậu không cần mạng nữa? Vậy những người khác cũng cần mạng. Đừng làm vướng chân. Mau cút về chỗ của cậu đi.
Cao Đồ trợn mắt, hắn là ai mà dám chửi cậu ngang ngược, hắn thậm chí còn không thèm nghe cậu giải thích. Định bụng sẽ đứng lên nói lại vài câu nhưng từ phía dưới nhìn lên cánh tay người kia vẫn liên tục nhỏ máu xuống đất. Cậu đành nuốt lại mấy lời định nói.
- Anh, tay anh có máu.
Thẩm Văn Lang không cảm thấy đau nhưng mọi người xúm lại cản hắn định xông vào đánh Cao Đồ nên hắn đành nhịn lại. Mặt đầy tức tối, bị mấy vị bác sĩ lôi theo ra xe cứu thương.
Xé bỏ tay áo, hắn cầm chai nước muối xối thẳng lên vết cắt. Khuôn mặt không một biểu cảm trạng thái, vết cắt dài và sâu khiến máu vẫn không ngừng chảy. Mùi hoa diên vĩ nồng hơn qua lớp khẩu trang bác sĩ trẻ hơi nhăn mặt. Bác sĩ vẫn còn đang chuẩn bị băng gạc thì hắn mở miệng.
- Có kim chỉ không? Khâu trực tiếp luôn đi.
Bác sĩ trẻ hốt hoảng "Khâu?". Là tại đây khâu luôn, không cần thuốc tê hay sao? Tay luống cuống tìm đồ trong túi y tế.
Lần đầu tiên bác sĩ trẻ thực hiện biện pháp khâu sống không tiêm tê ngay sau xe cứu thương, cậu còn chưa biết bắt đầu từ đâu thì vị đội trưởng thân hình cao to rắn chắc đã cầm tay cậu đâm thẳng mũi kim đầu tiên xuống da động tác không chớp mắt. Tay cầm bông liên tục quệt máu cản tầm nhìn của bác sĩ, Thẩm Văn Lang quát.
- Cậu làm bác sĩ bao nhiêu lâu rồi, cứ khâu đi, tôi chưa kêu cậu sợ cái gì? Chỉ có chút máu mai là khỏi, cứ mạnh tay mà làm. Lát nữa khép lại là hết chảy máu.
Hắn không hề có cảm giác đau, chỉ bực mình vì người kia không biết từ đâu khiến hắn phải chạy thêm 1 vòng nữa vác ra ngoài. Bác sĩ bất đắc dĩ làm việc trong tiếng ồn ào tức tối bên tai.
Cao Đồ giờ cũng cảm thấy mình không đúng, tự động đứng dậy cầm theo một chai nước tới sau xe cấp cứu. Xung quanh lúc này nồng đậm mùi diên vĩ, Cao Đồ bất giác lùi lại một bước che mũi, cố nói vài câu. Một Omega chưa bị đánh dấu như cậu vô tình ngửi phải pheromne của Alpha sẽ có thể bị kích thích phát tình.
- Tôi là Cao Đồ, chuyên viên phân tích hiện trường. Cảm ơn anh đã đỡ tôi và bị thương. Xin hỏi anh là?
- Thẩm Văn Lang. Hắn trả lời cộc lốc.
Cao Đồ chìa chai nước nhưng người kia không thèm nhìn chỉ chờ khâu xong rồi đứng lên lập tức tới chỗ cả đội cứu hỏa đang tập hợp.
- Cháy hóa chất vẫn cần phải cẩn thận. Cả đội theo tôi vào trong kiểm tra, sử dụng bột trung hòa để dập hoàn toàn. Chia nhau đi từng tầng, tôi không muốn một tàn lửa nào còn sót lại. Nghe lệnh.
Lại một lần nữa, Cao Đồ bị ngó lơ. Cậu đành phải để mặc họ làm việc của mình có gì ngày mai sẽ quay lại, dù sao giờ cũng không thể vào lần nữa, chắc chắn sẽ bị khiển trách.
Thẩm Văn Lang là ai? Là vị đội trưởng ưu tú, cũng là người nghiêm khắc. Bên trên trước khi điều chuyển cậu đi cũng đã nhắc nhở. Lời Thẩm Văn Lang nói là mệnh lệnh, không nghe sẽ bị hắn đuổi khỏi đội. Dù cho có là cấp trên cũng không xin xỏ được, hắn nói là làm. Ngang ngược, hà khắc, lạnh lùng, trách nhiệm, hắn đều có đầy đủ.
Cánh tay bị thương đã không còn chảy máu nhưng không còn áo che chắn nhiệt độ vẫn làm phần da bên ngoài đỏ ửng lên. Thẩm Văn Lang vừa làm việc vừa cố tập trung bỏ đi cảm giác kim châm, lỗ chân lông buốt rát. Nhanh chóng hoàn thành công việc sau đó về nhà xử lý lại sau. Mùi hương trên người hắn giờ đang được kiểm soát. Trong các đội viên có tiểu Thiên và tiểu Hắc được phân công ở bên ngoài tránh ảnh hưởng từ pheromone alpha. Hắn nghĩ thầm trong bụng, tay vẫn liên tục rà trực tiếp lên hiện trường cảm nhận hơi nóng thực tế.
Trời tối mọi việc cơ bản mới hoàn thành, lúc này cả đội mệt rã rời. Thẩm Văn Lang cùng mọi người trở về đơn vị, trước lúc về vẫn ngó quanh 1 lượt xem cái người mới đến kia đã đi khỏi chưa. Thấy bóng người ngồi trong chiếc xe màu trắng khởi động máy rời đi hắn mới yên tâm trèo lên xe quay về đơn vị. Cả thân người lúc này mỏi nhừ, cánh tay bị thương truyền tới một cơn nhói đau tới tận bả vai. Hắn vớ đại một sợi dây vải từ trong xe buộc cố định lại rồi treo lên cổ. Tạm thời tránh đi cảm giác buông thõng nặng nề.
Dặn dò một vài lời với Hành Dương về công việc ngày mai và phân công người ở lại trực đêm hắn cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu vẫn không thôi thắc mắc về cái người không sợ chết ban chiều. Hắn vẫn nhớ hình ảnh người thanh niên mọt sách trong hồ sơ với người chiều nay, 9 phần không khác gì ảnh. Thật đúng là làm người ta cảm thấy phiền.
Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm. Một tay chống cao lên tường tránh nước, hắn trút bỏ những bụi bẩn trên người sau một ngày dài lăn lộn trong lửa than. Dòng nước màu tro chảy từ trên xuống qua những múi cơ trên bụng gột rửa thân mình, để lại những vệt long lanh và sự cứng rắn.
Sau cùng hắn giật băng dính khỏi cánh tay, một tay cầm lọ ôxi già, miệng cắn chặt khăn đổ lên vết thương. Cảm giác buốt xót lên tận óc, hắn thở ra một hơi thật dài dốc hết cả lọ lên tay rồi lau khô đi ra ngoài. Cánh tay nổi gân, bên trên là vết rách dài gần một gang tay được khâu co miệng lại, giờ còn lấm tấm những mảng đỏ do bỏng rộp. Dùng gạc sạch băng lại cánh tay lại được treo lên, tạm thời tránh vận động. Phòng tắm chỉ có mình hắn nếu lúc này có ai khác chắc chắn sẽ chạy hết. Bản năng alpha mạnh mẽ khi bị đau sẽ mất kiểm soát mùi hương không khác gì thời điểm phát tình.
Đành vậy, Cao Đồ ngồi xụ lơ trong xe, ngày mai cậu sẽ tới đơn vị nộp giấy tờ rồi tiếp tục công việc sau, hôm nay thế này đủ rồi. Ngày mai tốt nhất là đừng bị khiển trách hay bị phạt, riêng việc tới hiện trường không có đồ bảo hộ sẽ có thể khiến cậu bị đuổi cổ ngay lập tức. Khởi động xe rời khỏi hiện trường phía sau là tiếng xe cứu hỏa chầm chậm lăn bánh.
Thẩm Văn Lang ngồi bàn làm việc, viết báo cáo hiện trường là việc nhàm chán khiến hắn phát điên, hắn đứng dậy, vớ tạm mẩu bánh trên bàn, bụng đói làm hắn khó tập trung, mọi người đã về phòng ngủ hết.
Thông tin chung, mô tả hiện trường, công tác xử lý, đánh giá sơ bộ, đề xuất và kiến nghị. Lúc đặt bút ký tên đã là 2h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com