Chương 21
Ngày đầu tiên trở lại trường học Cao Đồ rất háo hức, như đứa trẻ được quay lại với niềm vui của mình. chuyên ngành cậu chọn vẫn là phân tích hiện trường, cậu vẫn nhớ khi bố Thẩm đưa cậu phiếu đăng kí cậu đã bị hấp dẫn bởi chuyên ngành này ngay lập tức, bố Thẩm có hỏi sao cậu không chọn kinh tế để sau này nếu có cơ hội sẽ được làm việc cùng bố nuôi nhưng cậu từ chối vì muốn đi theo những gì mình yêu thích.
Bố Thẩm cũng không ngạc nhiên chắc chắn trong chút trí nhớ còn lại cậu vẫn còn bị hấp dẫn bởi những lựa chọn ở quá khứ, ông không muốn gây ra bất cứ nghi ngờ nào nên chấp nhận cho cậu làm theo những gì cậu muốn. Nói thật sau một thời gian ngắn tiếp xúc ông cũng không có ác cảm với cậu thanh niên này. Cậu ấy hiền lành chăm chỉ và hơn hết là ngoan hơn thằng con bất trị của ông. Việc trong nhà dù có người giúp việc nhưng cậu cũng không ỉ lại, những việc làm được đều tự mình làm dù bố Thẩm không thường xuyên ghé qua. Ông cũng rất cẩn thận, việc nuôi thêm một đứa con bị đồn ra ngoài có thể gây ra những sóng gió không đáng có cho công việc kinh doanh của gia đình.
Theo dõi Tần Siêu cũng là việc đau đầu, tên ranh mãnh này tìm đủ mọi cách để xóa dấu vết, khó khăn lắm người của bố Thẩm mới tìm được hắn ở căn nhà bí mật kia, hắn gần như không có động thái gì sau việc bị mất người chỉ có cô con dâu của ông tình cờ lại xuất hiện để gặp hắn một lát rồi rời đi. Theo những gì điều tra được Tần Siêu có một người em trai trước khi là bạn đồng môn của Thẩm Văn Lang nhưng sau đó vì trầm cảm đã qua đời. Đây là điểm liên quan duy nhất mà ông tìm thấy giữa Tần Siêu và Thẩm Văn Lang. Còn về Châu Mặc chỉ mới thấy có mối quan hệ với Tần Siêu còn lại quá khứ của cô ta khá sạch sẽ. Về việc tại sao cô ta gặp Tần Siêu vẫn còn là ẩn số, điều tra ra sớm ngày nào thì bớt lo lắng ngày đó. Một người nhiều uẩn khúc như vậy cưới về cũng sẽ là mối nguy hiểm cho cả gia đình, ông sẽ phải sớm tìm nếu để Thẩm Văn Lang phát sinh quan hệ lâu dài với cô gái này cũng không phải là điều hay ho gì.
Sau giờ lên lớp Cao Đồ ghé qua thư viện tìm một vài cuốn sách để đọc thêm. Những cuốn sách ở đây hình như cậu đã đều đọc qua, mở lướt vài trang có thể nắm được nội dung sơ lược, cần tìm thứ gì đó mới hơn để nghiên cứu. Mở bản đồ, Cao Đồ tìm được một hiệu sách tham khảo cũ không quá xa trường học. Cậu nhắn tin về cho người lái xe nói sẽ đi dạo và tự về nhà nên anh ấy không cần qua trường học đón sau đó đi bộ về hướng cửa hàng sách.
Từng chồng sách lớn nhỏ khiến cậu hoa mắt, người quản lí cửa hàng nói cậu có thể tùy ý xem nên cậu cứ thể đi hết giá này, ngó từng ngóc ngách xung quanh. Trời bên ngoài bất chợt đổ mưa, Cao Đồ nghĩ chắc sẽ ở lại tới khi đỡ mưa rồi về, ấy thế mà khi về đến nhà cậu cũng dính một chút mưa ướt. Bác giúp việc lớn tuổi có hơi lo lắng khi nhìn thấy cậu bước vào nhà.
- Cao Đồ, cậu ướt hết rồi, coi chừng cảm lạnh, cậu thay đồ đi, tôi sẽ pha một cốc trà gừng nóng.
- Cảm ơn bác, vậy làm phiền bác nhé.
Cao Đồ lên gác nhanh chóng chui vào nhà tắm xả nước ấm lau người. Sau bữa cơm tối cảm giác mệt mỏi kéo chân cậu lên phòng nằm, định sẽ đọc một vài trang sách rồi đi ngủ sớm ấy thế mà chỉ mới được vài dòng cậu đã rơi vào giấc ngủ mộng mị.
Một ngọn lửa, bóng dáng một người đàn ông, là người quen hay sao? Cao Đồ muốn tiến tới nhưng dưới chân xuất hiện một khe nứt lửa bên trong ngăn cản cậu tiến lên phía trước.
- Anh là ai?
Bóng lưng kia không quay lại, cũng không trả lời, cứ thế tiến dần vào ngọn lửa lớn trước mặt. Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng cười quỷ dị của người đó sau màn lửa. Cao Đồ bừng tỉnh. Trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, pheromone có chút rối loạn, phòng ngủ mùi xô thơm. Cao Đồ khó khăn nhấc người dậy, cơn mưa buổi chiều chắc đã làm cậu bị cảm, đầu ong lên như có ai gõ mạnh vào. Cậu bước xuống giường lần mò tìm thuốc trong ngăn kéo tủ.
Nằm lại giường Cao Đồ thắc mắc người đàn ông trong giấc mơ là ai, có liên quan gì đến kí ức mà cậu đã quên mất hay không? Người ấy là ai có phải là người rất thân quen tới mức xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Gió bên ngoài làm bung màn cửa, cơ thể cậu bất giác run rẩy, có chút sợ hãi không muốn nhớ lại chuyện cũ. Mọi hình ảnh đều mang một ý nghĩa nào đó, dù xấu hay tốt đó cũng là những gì Cao Đồ từng trải qua chỉ là ở thời điểm này, cậu không biết chúng có liên quan như thế nào. Hôm qua là bánh nướng, thạch quế hoa. Hôm nay là giấc mơ kia. Cao Đồ cẩn thận ghi chép lại sợ rằng sẽ lại bỏ rơi những đoạn kí ức này. Ngày mai cậu sẽ đi tìm một cuốn sách thử xem có ghi chép nào liên quan tới bệnh tình của mình không?
------------------------------------------------------------
- Anh đang muốn tìm người trong ảnh đúng không?
- Cô biết gì? Sao cô biết chuyện cậu ấy?
- Cái đó nếu anh muốn biết thì gặp nhau ở khách sạn H phòng 201 tối nay. Phòng tên tôi cứ tự nhiên.
Cúp máy Châu Mặc mỉm cười chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, tối nay chắc chắn phải khiến Alpha kiêu ngạo kia quỳ dưới chân. Cô ta có đủ khả năng làm trò bẩn thỉu để đạt được mục đích của mình.
" Anh chuẩn bị thuốc đi, phòng 201, khách sạn X, tôi cần người để di chuyển hắn về nhà bí mật"
Châu Mặc gửi tin nhắn cho Tần Siêu. Phía bên này Tần Siêu cũng đã chuẩn bị quà cho Thẩm Văn Lang cơ hội chỉ có một lần không nắm bắt được thì tất cả cùng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com