Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

- Anh Thiên, chiều đi kiếm tài liệu không anh? Em mới tìm được hiệu sách mới đấy, gần trường đại học. 

- Cậu không thấy mệt à? Anh thấy nó còn mệt gấp mấy trăm lần ra hiện trường làm chân tay, giờ ngày nào cũng ôm một đống tài liệu, Cao Đồ không ở đây chẳng có ai hướng dẫn anh mò cả buổi mới xong.

- Em cũng nhớ anh Cao Đồ. 

Khuôn mặt Tiểu Hắc dài thườn thượt, vốn định rủ Tiểu Thiên đi tìm thêm tài liệu để học nâng cao nghiệp vụ tự nhiên nhắc tới Cao Đồ cả 2 chợt tĩnh lại một lúc. Mọi người chỉ biết Cao Đồ rời đi, không một lời từ biệt, hồ sơ chỉ gói gọn trong mấy từ chuyển công tác, không một ai có tin tức hay liên lạc gì với cậu. Ngay đến cả đội trưởng Thẩm cũng không có một chút ít thông tin nào. Rõ ràng là có kế hoạch đề ra cụ thể, có định hướng để cùng nhau phát triển lâu dài, vậy mà đột nhiên biến mất, rồi chuyển công tác. Vậy kế hoạch không phải sẽ khó hoàn thành hay sao? 

- Vậy chúng ta cùng đi, biết đâu tìm được thứ gì có ích, dù sao cũng không phải chuyên môn chính người dẫn dắt lại không có mặt, chúng ta tự bơi thôi.

Tiểu Hắc, Tiểu Thiên đều ở trong hiệu sách từ buổi chiều sớm, việc vật lộn với các con chữ đều không phải sở trường của họ, những cuốn sách lần lượt được lấy xuống rồi đặt lên mà vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý. Ngày nhận được lệnh chuyển sang nghiên cứu phân tích hiện trường họ đều cảm thấy có thể thử, làm việc với Cao Đồ một thời gian cũng hoà hợp, có thể gắn bó và tìm hiểu thêm về hướng tiếp cận hiện trường mới. Ngoài ra kiến thức và nền tảng trước đó của Cao Đồ cũng được thể hiện nhiều qua những vụ án của đội phụ trách. Vậy mà chưa kịp thành lập một ban nhỏ thì Cao Đồ đã biến mất, phải thật sự dùng từ biến mất, không một tin nhắn, không thông báo chỉ có cấp trên đưa lệnh rồi hồ sơ cũng chỉ sơ sài viết mấy chữ "chuyển công tác". Giờ thì còn 2 người tự mình bơi giữa một đống hồ sơ kiến thức. Quá sức với cả hai vì chưa ai từng có chuyên môn thật sự. 

Cao Đồ như thường lệ tới trường vào buổi sáng, các môn học đều không quá khó nên cậu có nhiều thời gian để đào sâu tìm kiếm vấn đề bằng tài liệu tham khảo. Hiệu sách gần trường học hôm trước cậu ghé qua trở thành nơi Cao Đồ yêu thích. Rất nhiều sách tham khảo giúp ích cho cậu tuy không phải về kí ức trước đây nhưng lại là thứ khiến cậu tò mò muốn tìm hiểu. 

- Tiểu Hắc, kia có phải Cao Đồ? Tiểu Thiên chỉ tay hướng về phía có một người đang đứng.

- Anh Cao Đồ. Anh Cao Đồ ơi.

Tiểu Hắc hô lên thật to khi nhìn thấy Cao Đồ đứng ở giá sách phía đối diện. Cao Đồ cũng nghe thấy tiếng gọi tên mình mà quay về phía 2 người chỉ có điều cậu không nhận ra 2 người này là ai. Cả 2 chạy tới nhưng chợt nhận ra Cao Đồ giật mình lùi về phía sau. 

- Hai người là ai?

- Anh Cao Đồ anh đừng đùa, là bọn em, tiểu Hắc, tiểu Thiên này, anh đi đâu mà sao không nói với bọn em câu nào?

- Tôi không nhớ có từng quen hai người, xin lỗi, hay là cậu nhận nhầm người. 

Cả 2 không hẹn quay ra nhìn nhau, đây là Cao Đồ, là người đã cùng làm việc, cùng ăn, cùng trải qua nhiều vụ án cùng nhau nhưng sao giờ lại không quen ai hết. 

- Anh là Cao Đồ, chúng ta cùng làm việc với nhau ở trạm Giang Tây. 

- Xin lỗi tôi không nhớ đã từng gặp hai người, chắc hai người nhận nhầm người rồi, tôi đi trước nhé. 

Cao Đồ tự có cảm giác muốn bỏ chạy, nhớ lại chuyện mình từng bị bắt cóc, cậu bất chợt nghĩ có thể có người lại muốn tiếp cận cậu với mục đích xấu, tốt hơn hết là rời đi, tránh xa mấy người đó một chút. Hôm nay cậu đi một mình bên đó lại có tận 2 người, sợ rằng chạy muộn một chút sẽ khó khăn. Một chút trong Cao Đồ cũng tò mò về 2 người lạ mặt vừa gặp cái cảm giác có người nhận ra mình, là bản thân mình ở một khoảng kí ức mất đi. Cao Đồ bước nhanh vừa đi vừa không quên ngoảnh lại phía sau, đảm bảo không có ai theo mình. Cảm giác hồi hộp theo về tới tận khi cậu đã ở nhà. Những người này là ai? Có ác ý gì với cậu hay không? Cậu nghĩ có thể bố nuôi sẽ biết điều gì đó. Mấy người đó nhắc về trạm Giang Tây, chính xác là gì nhỉ? Cao Đồ mở máy nhập thông tin lên trang tìm kiếm.

Trạm Giang, Giang Tây, hai địa điểm gần nhau là kết quả của thông tin. Rút cục " Trạm Giang Tây" là một địa điểm hay hai? Hay là mình nghe nhầm ở chỗ nào đó. Làm việc chung à? Việc gì nhỉ? Các câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện nhưng với trí nhớ còn sót lại của mình Cao Đồ không thể nghĩ thêm được bất cứ thứ gì liên quan tới mấy chữ này. Cậu cầm máy nhắn một tin cho bố nuôi hỏi ông khi nào có thời gian thăm mình, có thể hỏi ông thêm một chút chuyện. Vậy đi, suy nghĩ một hồi cơn đau đầu chậm dãi xâm lấn lấy suy nghĩ của cậu, ban đầu chỉ nhói nhẹ lên sau đó là nửa đầu căng lên, từng nhịp bên trong như tiếng trống đập liên hồi. Cao Đồ nhắm mắt ngả người thả mình trên giường cố gắng bỏ bớt những suy nghĩ dồn lại. 

- Anh, em không liên lạc được với đội trưởng. 

- Để sau đi, chọn vài quyển sách rồi về đội, có khi tìm được anh ấy ở phòng tập.

Tiểu Thiên, Tiểu Hắc đều mang theo một bụng thắc mắc, người trước mặt không nhớ cả hai. Chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này, người bấy lâu nay biến mất, rồi bất chợt xuất hiện ở một nơi xa lạ, rồi không nhận ra người quen cũ. Chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Cả 2 vừa đi như vừa chạy muốn về tìm gặp Thẩm Văn Lang càng sớm càng tốt, hắn cũng đang tìm kiếm Cao Đồ, là người lo lắng nhiều nhất. Cả đội đều thấy hắn ở tình trạng không ổn, ánh mắt, tâm trạng, hoang mang tìm kiếm tới vô vọng, cả lần phát tình mất kiểm soát gần đây.

Thẩm Văn Lang biến mất, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng là ở trong xe. Chiếc xe của hắn đỗ ở tầng hầm khách sạn X, thông tin phòng được ghi lại tối hôm qua. 

Tiểu Thiên và Tiểu Hắc cứ ngỡ sẽ tìm thấy Thẩm Văn Lang nhưng cả ngày trời chỉ nghe thấy tiếng đổ chuông từ chiếc điện thoại của hắn, không ai liên lạc được với hắn. Càng lúc càng thấy sự biến mất của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sao có nhiều điểm giống nhau tới kì lạ. 

-----------------------------------

Dây truyền cắm vào tĩnh mạch ở cổ, tay và chân đều bị trói chặt vào chiếc cột lớn, cả thân người đều như có trăm mảnh vụn cào xé, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ vô thức. Hắn cựa nhẹ vài lần nhưng cũng không giúp được bản thân thoát khỏi cảm giác bức bách. 

Châu Mặc nhìn người trước mặt với nụ cười khinh bỉ, chắc chắn Cao Đồ kia là Omega của hắn nếu không thì dễ gì bắt được Thẩm Văn Lang tới thế. Chỉ với một bức ảnh thằng ngốc này đã bị lừa tới khách sạn, rồi cứ thế không chút phòng bị mà trở thành tình cảnh này. Cứ thế đi, giờ đã có thể nắm trong lòng bàn tay, thì có gì mà khó để xử lý. Cô ta đang tận hưởng cảm giác nắm thế chủ động, con mồi mất khả năng kháng cự dù có là Alpha S thì cũng vô dụng mà thôi, pheromone bị hãm lại ở tuyến thể sẽ không thể gây ảnh hưởng cho bất cứ ai có mặt tại đây. Đáng đời lắm, Thẩm Văn Lang kiêu ngạo cũng có ngày trở nên vô dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com