Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 Thẩm Văn Lang- đội trưởng đội cứu hỏa khu vực số 2, trực thuộc cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Alpha- mùi hoa diên vĩ

Cao Đồ - chuyên viên phân tích hiện trường thuộc đội nghiên cứu cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Omega- mùi xô thơm

Các đội viên đội cứu hỏa: Tiểu Ân- Alpha mùi hạnh nhân, Hành Dương- Alpha mùi lựu, Tiểu Ngũ- Beta, Tiểu Thanh- Beta, Tiểu Thiên- Omega mùi hoa lê, Lý Trung- Alpha mùi chanh, Tiểu Hắc Tử (gọi tắt là Tiểu Hắc)- Omega mùi quế.

--------------------------------------------------------

- Báo cáo, tôi Cao Đồ, chuyên viên phân tích hiện trường, nhận nhiệm vụ tại đội nghiên cứu cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin hết!

Thẩm Văn Lang nhận tập tài liệu, mắt nhìn lướt qua giấy tờ rồi lại nhìn thẳng vào cậu thanh niên thư sinh đang đứng trước mặt.

- Người hôm qua xông tới hiện trường là cậu?

- Vâng, là tôi. Xin nhận mọi hình thức kỉ luật vì sai phạm.

- Cậu biết cậu sai ở đâu?

- Không có lệnh điều động, không trang bị thiết bị bảo hộ an toàn, không nghe theo hướng dẫn trực tiếp từ hiện trường.

- Viết thành báo cáo dưới 500 chữ rồi gửi cho tôi vào ngày mai. Bây giờ cậu nhận lệnh xuống hiện trường tìm hiểu nguyên nhân hỏa hoạn, thực hiện các phân tích sơ bộ sau đó về tổng hợp gửi lại tôi trước 4h chiều nay.

- Rõ.

Cao Đồ rời khỏi phòng vẫn thấy mắt Thẩm Văn Lang dính chặt trên màn hình máy tính, bàn phím gõ lạch cạch. Nhiệm vụ được giao đầy đủ, ngắn gọn, không đưa ra những câu hỏi khác ngoài công việc.

Hiện trường tòa nhà X đã có rất nhiều cảnh sát tới, hầu hết là người bên đội xử lý thu dọn. Cao Đồ mặc đồ bảo hộ, cầm sổ tay ghi chép tiến vào bên trong. Theo như thông tin ban đầu điểm phát cháy xảy ra ở tầng 3. Cao Đồ hôm qua đã xem xét tầng 1 và tầng 2 thì bị gián đoạn lúc gặp Thẩm Văn Lang nên giờ cậu sẽ bắt đầu từ tầng 2 một lần nữa.

Ngoài những thùng hóa chất xếp cao về một phía thì bàn làm việc được để một dãy bên đối diện. Lượng giấy tờ bị cháy rất nhiều, một số hóa thành tro than ngay khi động tay vào, nhiều chồng tài liệu cháy xém bên cạnh, bên trong ngấm nước ướt sũng, động tay vào là nhũn ra. Những thứ này giờ đã không còn giá trị.

Hệ thống điện cũ kĩ được đấu nối chằng chịt phía cuối phòng, nguyên nhân phát hỏa có thể từ đây. Nhìn lướt quá văn phòng, quá nhiều thiết bị điện được sử dụng cùng lúc, rất có thể gây quá tải chập cháy.

Cao Đồ cẩn thận ghi lại rồi tiếp tục lên tầng trên. Tầng 3 có sắp xếp gần giống tầng 2, số lượng hóa chất vẫn xếp đầy kín 1 mặt tường. Bên dưới một vài thùng hóa chất có dấu hiệu biến dạng. Vết cháy nằm bên cạnh tường rõ ràng, lõi đồng dây điện bị cháy vỏ lòi ra ngoài, điểm phát hỏa đầu tiên được xác định thành công. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy lớn.

Lửa cháy từ tầng 3 sau đó nhanh chóng lan lên các tầng phía trên, trần nhà ám lớp khói than đen sì. Đa số các vật liệu trong phòng đều dễ bắt lửa nên đám cháy bùng lên nhanh, kiểm soát khó. Độ ẩm không khí thấp vào mùa khô cũng là một nguyên nhân xúc tác.

Nhìn từ phía trên mái nhà, tòa nhà X xung quanh tương đối trống trải, cháy xảy ra kèm theo gió thổi lưu thông giữa các ô kính vỡ tiếp thêm oxi tăng tốc độ cháy. Khu vực dân cư lân cận nằm đúng hướng gió nhưng may mắn nhận được lệnh sơ tán nên không có thiệt hại về người. Đám cháy cũng được thông báo sớm nên chỉ có thiệt hại nặng được ghi nhận ở toà nhà.

Hiện trường điều tra đã xong, Cao Đồ cầm trên tay danh sách nhân viên công ty và danh sách những người còn sống sót. Báo cáo ngày hôm qua cho thấy có một người chết, nguyên nhân ngạt khí. Cao Đồ đứng dưới chân tòa nhà, cúi người hướng vào bên trong, một hình thức cúi chào và tưởng niệm cho người đã khuất.

Trở về phòng làm việc, mọi người đều đang tập trung vào màn hình trước mặt, căn phòng im ắng chỉ có tiếng lạch cạnh của bàn phím thi thoảng phát ra, ai cũng tập trung vào việc của mình.

Cao Đồ kéo ghế ngồi vào vị trí bắt đầu viết biên bản báo cáo hiện trường. Mọi thứ trôi chảy, vụ hỏa hoạn không có quá nhiều điểm khó. Những tai nạn như thế này là việc dễ thấy ở các khu nhà cũ, hệ thống điện không được tu sửa thường xuyên khi quá tải sẽ xảy ra chập cháy.

Cao Đồ viết xong báo cáo cũng tới giờ ăn trưa, cậu nghe thấy tiếng người nói từ phía bên bàn làm việc đối diện.

- Hôm nay có nhân viên mới đến, chúng ta làm thủ tục giới thiệu thôi.

Cả căn phòng nhao lên đồng loạt mọi người đều cười lớn. Mọi người đứng lên nhìn về chỗ Cao Đồ ngồi.

- Anh Cao. Xuống nhà ăn thôi, hôm nay lịch ăn trưa có sườn xào chua ngọt, anh có số hưởng ghê, tới đúng ngày có món đặc biệt.

Cậu thanh niên vừa vỗ vai, tay túm lấy Cao Đồ lôi đi là Hành Dương. Trên mặt nụ cười hiền lành ấm áp như ánh nắng sớm mai.

Căn tin của đội cứu hỏa không quá rộng nhưng sạch sẽ. Đồ ăn được cung cấp với thực đơn đa dạng, khẩu phần lớn. Mọi người ngồi quây lại, Cao Đồ được vây quanh chính giữa bắt đầu trả lời những câu hỏi như tra khảo từ đồng đội.

- Vừa tới đã có việc để làm, không biết anh Cao là may mắn hay là khắc tinh nữa. Tiểu Thiên vừa nói vừa cười.

Cả bàn cười ồ lên. Với nghề cứu hỏa, không có việc làm chính là niềm vui của tất cả mọi người, thà ngồi chơi không còn hơn là nhận thông báo sự cố. Sự an toàn của người dân là niềm hạnh phúc của những người làm nghề này.

Suốt buổi trưa cả phòng ăn chỉ toàn tiếng cười, các câu hỏi xoay Cao Đồ chóng mặt. Những người nơi đây chỉ vừa mới gặp cậu những câu chuyện không đầu cuối cứ tự nhiên tới. Những người mới hôm qua còn chưa từng quen biết giờ lại như những người anh em trong gia đình.

Thẩm Văn lang không xuất hiện, Cao Đồ có hỏi và được tiểu Hắc nói lại rằng Thẩm Văn Lang luôn tự mình trực điện thoại tổng buổi trưa để anh em đi ăn trước sau đó mới là người đi ăn sau cùng. Hắn luôn như vậy, trách nhiệm cao khiến hắn như một người tách biệt với tập thể. Nhưng mọi người đều hiểu, hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Đó là sự quan tâm, sự ân cần của một người anh lớn dành cho các thành viên trong gia đình.

Cao Đồ trở về phòng làm việc là lúc Thẩm Văn Lang rời đi. Cậu ấn gửi báo cáo qua email và in thêm 1 bản cứng để trên bàn làm việc của đội trưởng Thẩm. Bàn làm việc giấy tờ chất đống gọn gàng, chẳng có nhiều thông tin về người này, chỉ toàn nghe được sự nghiêm khắc, cứng ngắc, rập khuôn.

-----------------------------

Thẩm Văn Lang đang ở phòng kí túc xá thay băng, vết thương chớm đã khô miệng. Với thể chất tốt Thẩm Văn Lang hồi phục rất nhanh, những vết thương thế này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn. Chỉ vài hôm là cắt chỉ được, lúc đấy không cần phải băng tay rườm rà nữa.

Sự việc ngày hôm qua chỉ chờ báo cáo từ Cao Đồ nữa là có thể hoàn thành đóng án. Thẩm Văn Lang đã xin lại thông tin của người thiệt mạng dự tính chiều nay sẽ ghé qua gia đình hỏi thăm và chia buồn. Tuy tìm thấy người nhưng người đã mất, hắn một phần tự trách bản thân đã không thể nhanh hơn nữa.

Mỗi sinh mạng với nghề này đều quý giá. Thẩm Văn Lang luôn đặt sự an toàn của mọi người lên hàng đầu, dù hắn có bị thương cũng phải cố cứu được người. Những vết sẹo quanh cơ thể là minh chứng cho sự tận tụy của hắn. Vết mới chồng vết cũ, chỉ cần là người còn sống hay đã chết đều phải cố mang trở về, không bỏ ai lại phía sau chính là mục tiêu hàng đầu khi làm nghề của Thẩm Văn Lang.

Hắn thay quần áo, sơ mi đen, quần âu đen. Bộ đồ hắn không muốn mặc nhất.

-----------------------------

Báo cáo đã hoàn thành xong. Hồ sơ đóng án cũng đã soạn sẵn chỉ chờ bên trên duyệt báo cáo là có thể kết thúc vụ án này. Đã là ngày thứ 2 Thẩm Văn Lang chưa có một giấc ngủ đủ dài. Chiều tối nay xong việc hắn sẽ trở về ngủ bù. Thật sự sắp không chống nổi mắt lên nữa rồi.

- Thẩm đội trưởng, chiều nay anh đi ăn cùng bọn em không, mừng nhân viên mới của đơn vị mình. Hành Dương đứng trước mặt hỏi

- Các cậu đi đi, chi phí tính vào quỹ đội.

- Anh, từ hôm qua anh đã quát mắng người ta, giờ gặp mặt trực tiếp giới thiệu thì lại không đi. Anh muốn người ta báo cáo anh thiếu tinh thần làm việc, lạnh lùng với người mới sao?

- Kệ tôi!

Hắn vẫn thế, lúc nào cũng cộc lốc. Anh em làm việc chung còn hiểu chứ người mới làm thế nào cũng chỉ nghĩ hắn lạnh lùng, có phần hơi hướng bắt nạt.

Hắn cũng không để tâm, một lần 2 lần bị cấp trên nhắc nhở hắn còn vâng dạ nói sẽ sửa đổi, tới những lần sau hắn trực tiếp để người ta nói chuyện thao thao mà bỏ đi. Cứ vậy dần dà mọi người cũng mặc kệ hắn, ngang ngạnh, bất chấp, nhưng công việc luôn hoàn thành, cũng chẳng ai chấp hắn nữa.

Tối nay về kí túc xá 1 mình hắn lại kiếm đâu được mẩu bánh gặm cho xong bữa tối, nằm mãi trên giường không ngủ được hắn thay đồ đi chạy bộ. Áp lực với bản thân vì là người cuồng công việc, hắn chọn chạy bộ tiêu hao bớt năng lượng tới khi mệt rồi sẽ ngủ ngon hơn.

Đang trên đường về, chợt nhìn thấy bóng Cao Đồ phía xa đi ngược ra ngoài cổng. Hắn định lờ đi chạy qua nhưng Cao Đồ lại chào hỏi trước.

- Thẩm đội trưởng, anh đã ăn gì chưa?

- Giờ này cậu còn đi đâu?

- Kí túc nhân viên chưa có chỗ, tôi ra khách sạn ngủ tạm, hôm nay uống hơi nhiều tôi đi trước không làm phiền anh.

- Ngủ khách sạn nghe được hiệu lệnh à?

Cao Đồ khựng lại, nói đúng thật, nhưng còn cách nào, đâu có chỗ nào để ngủ đâu.

- Phòng tôi còn trống giường. Tối ngủ không ngáy thì thoải mái dọn đồ vào. Mai tôi trực tiếp báo với người phụ trách.

Cao Đồ vẫn đang chần chừ, giờ mà qua đó thì phải về khách sạn lấy hành lý, mà tối nay cậu cũng uống chút rượu nên ngủ khách sạn vẫn hơn.

- Còn không mau lên, chậm chân tôi khoá cửa.

Cao Đồ quay lưng chạy 1 mạch, tới lúc quay lại Thẩm Văn Lang đang đi tắm. Cậu thu dọn rồi ngồi vào giường trống, dựa tường nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

- Dậy, tôi không ngủ với người ở bẩn.

Cao Đồ mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh rồi nhớ ra mình đang ở cùng phòng với đội trưởng, người ta nói gì cậu đều nghe hiểu. Lật đật dậy đi tới phòng tắm thay đồ. Sau đó trở lại giường yên yên lặng lặng ngủ.

Thẩm Văn Lang mở máy tính kiểm tra email, 1 bản báo cáo được gửi đến cộng với thư kiểm điểm từ Cao Đồ, đọc xong cơn tức lại ập tới, cái gì mà không lệnh, không bảo hộ, còn lấy lí do là vì cấp bách, muốn lập công. Tới lúc chết rồi lập công với ai.

Hắn gập máy, nằm cố gạt cơn giận đi ngủ. Sáng mai sẽ xử lý cái người kia sau. Cơn mệt mỏi và sự giận dữ khiến hắn ngủ không ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com