Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thẩm Văn Lang- đội trưởng đội cứu hỏa khu vực số 2, trực thuộc cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ  thành phố Giang Tây. Alpha- mùi hoa diên vĩ

Cao Đồ - chuyên viên phân tích hiện trường thuộc đội nghiên cứu cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Omega- mùi xô thơm

Các đội viên đội cứu hỏa: Tiểu Ân- Alpha mùi hạnh nhân, Hành Dương- Alpha mùi lựu, Tiểu Ngũ- Beta, Tiểu Thanh- Beta, Tiểu Thiên- Omega mùi hoa lê, Lý Trung- Alpha mùi chanh, Tiểu Hắc Tử (gọi tắt là Tiểu Hắc)- Omega mùi quế.

------------------------------------------------------

Cao Đồ dậy thấy phòng trống trơn. Tỉnh hẳn rượu không nhớ tại sao hắn lại đi đồng ý về đây ngủ. Thật ngớ ngẩn, ngủ với đội trưởng nhỡ đâu bị soi ra mấy tật xấu thì có phải sẽ bị đánh giá không?

Ngủ thì cũng ngủ rồi thôi kệ. Hắn dậy theo thói quen mặc một bộ sơ mi trắng quần âu đơn giản tới đơn vị. Công việc hôm nay là lọc và sắp xếp hồ sơ cũ. Gọi là bàn giao nhưng giấy tờ ở hết đó, hắn cần ghi nhớ để sau này cần biết ở đâu mà tìm.

Thẩm Văn Lang là người đầu tiên tới văn phòng, vắng vẻ, hắn thích cái không khí này, không ai làm phiền, hồ sơ chất cao trên bàn, tự mình sắp xếp, tự mình xử lý, công việc bàn giấy nhàm chán nhưng đủ để hắn giết thời gian. Ít nhất công việc này cũng không khiến hắn sợ hãi như khi nghe thấy tiếng hiệu lệnh điều động từ đèn báo vang lên.

Cao Đồ bước tới trước bàn chào hỏi theo thông lệ.

- Chào, anh ăn sáng chưa?

- Cậu đọc lại kĩ bản kiểm điểm gửi tôi hôm qua. Cái quái gì mà nhận lỗi sửa đổi. Cậu là học sinh cấp 3 à? Tới lúc chết người thì có lần sau để sửa? Cậu nghĩ cậu là ai? Thần thánh không sợ chết? Hay là vì cậu chưa phải nhân viên nên không cần theo hiệu lệnh của cấp trên. Tôi chán ngấy kiểu làm việc vô trách nhiệm nhưng lại nhận mình có cố gắng, nhận là do bản thân muốn cống hiến. Nếu vậy cứ mỗi lần cống hiến chết đi 1 mạng người thì chắc tôi phải tuyển thêm cả chục người như để thay thế dần.

Một lèo như diễn thuyết Cao Đồ cứng họng, cậu làm sai thì đúng nhưng gặp người sáng sớm đã chửi không vấp một chữ thì chưa từng. 

- Tôi sẽ viết lại gửi anh ngay lập tức.

- Tôi cần đấy, chỉnh đốn lại bản thân đi, rảnh quá thì đi xách mấy xô nước cho đầu óc sạch sẽ đi. Nhắm làm được thì làm không thì đừng ở đây vướng chân.

Một vài người tới sau cũng bị tiếng quát của Thẩm Văn Lang doạ sợ. Ai không biết chứ anh em đơn vị quá hiểu. Nói thì vậy chứ cũng chẳng muốn trách phạt ai bao giờ. Suốt ngày chỉ đi xách nước, Thẩm Văn Lang cũng là muốn phạt vận động để anh em tăng cường thể lực.

Cao Đồ nhìn một thân dong dỏng, cơ bắp cũng không đáng là bao tiu nghỉu đi xách nước, chấp nhận hình phạt hơi có phần vô lý.

Mồ hôi chảy theo người ướt đẫm áo sơ mi, không còn cách nào đành cởi trần. Làn da thư sinh có phần trắng trẻo trông lạc quẻ ở nơi này. Công việc làm đầy chiếc thùng xe bình thường sẽ dùng máy bơm, nhưng Thẩm Văn Lang những lúc rảnh thường bắt anh em luyện tập thể lực.
Mãi cũng mới được đầy hai thùng phía sau khu đất trống. Cao Đồ ướt đẫm đành mặc đồng phục đội cứu hộ may nơi đây có một tủ đồ sơ cua, có đủ đồ sạch sẽ.

Khi quay trở lại ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt nhìn Cao Đồ giao động nhẹ. Cũng không phải là xấu, thêm chút cơ bắp nữa sẽ đẹp hơn nhiều. Người này có thể dùng được. Trong mắt thoáng ý cười.

Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, Thẩm Văn Lang hết vắt chân trái qua rồi đổi chân phải. Mấy thằng nhóc ở nhà quyết không đi vì nhận dc lệnh lãnh đạo yêu cầu Thẩm Văn Lang đi trực tiếp. Không trốn nổi hắn chán nản ngồi đếm thời gian chỉ chờ một cuộc điện thoại của bất cứ ai hay việc nào đó để lấy cớ chạy.

Trời giúp, một cuộc gọi từ bà cụ sống gần đơn vị. Con mèo hoang sống gần đó trèo lên cây đã 3 ngày không xuống được. Bà đã cố gắng dụ mà không thể nào giúp được con vật nhỏ. Bất quá đành gọi Thẩm Văn Lang. Ba chân chạy nhanh hơn sói đồng cỏ, hắn biến mất để lại mẩu giấy ghi chú, đơn vị gọi tác chiến.

Chỉ một con mèo thôi, có gì đâu, hắn leo lên cây cầm vợt chụp lại. Con mèo cố gắng chạy nhưng Thẩm Văn Lang nhanh hơn một bước. Cuối cùng sau khi xuống còn kí đầu mèo qua vợt nói lẩm bẩm.

- May mà hôm nay mày lập công đấy.

Nghe hai tiếng sấm ầm ầm, Thẩm Văn Lang tạm biệt bà cụ rồi chạy biến. Hắn không muốn dính mưa chút nào. Ấy thế mà trời lại không giúp hắn, trong tiếng ào ào, sấm sét đùng đùng Thẩm Văn Lang ướt như chuột vừa chạy miệng không ngừng chửi bậy về một ngày không như ý.

Mở cửa phòng lặng im, mùi xô thơm. Thẩm Văn Lang nhẹ nhẹ đi vào. Bỗng thoát một bóng đen ngồi dưới đất nắm chặt tay hắn, hắn khựng lại suýt định dùng chân đá trực diện.

- Anh.... tôi sợ, anh đứng im một lát... được không???

Là giọng Cao Đồ, cậu ta bị làm sao vậy. Bàn tay lạnh nắm lấy tay hắn khẽ run lên từng đợt. Nước trên người Thẩm Văn Lang ướt đẫm một khoảng sàn. Cao Đồ ngồi bệt bên dưới, nước chảy ướt mông cũng không di chuyển.

- Cậu, cậu làm gì vậy. Đứng lên mau, thả tôi ra.

Cao Đồ vẫn không nhúc nhích, mỗi tiếng sấm ầm lên là cả người giật mình hoảng hốt.

- Cậu đứng lên đi đã, tôi ướt hết rồi, tôi đi thay đồ rồi quay lại.

Thấy Cao Đồ vẫn ngồi im, Thẩm Văn Lang lắc lắc tay mình rồi vỗ nhẹ lên đầu Cao Đồ.

- Tôi đi nhanh, sẽ quay lại ngay.

Lúc này Cao Đồ vẫn ngồi im tại chỗ, 2 tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt hoảng sợ như mất đi chỗ trú an toàn. Rất nhanh Thẩm Văn Lang đã quay lại.

- Cậu lên giường ngồi đi, tôi ở đây với cậu.

Cao Đồ sợ nhũn người, chân còn đứng không vững. Thẩm Văn Lang ngồi xuống bế hẳn cậu lên, sững sờ quần áo Cao Đồ cũng ướt vì mồ hôi lạnh. Bên mũi mùi xô thơm rõ ràng hơn. Sự sợ hãi làm pheromone trên người Cao Đồ phát tán.

Trên giường cũng ẩm, chắc tối nay không thể ngủ chỗ này được, Thẩm Văn Lang để Cao Đồ xuống, mở tủ quần áo của bản thân vớ đại một bộ đồ.

- Cậu tự thay đồ đi sau đó sang giường tôi ngủ tạm đêm nay.

Cao Đồ không nói gì, tay run run làm theo. Sau đó chậm từng bước cùng Thẩm Văn Lang đi về chiếc giường còn lai. Thẩm Văn Lang ngồi trên giường tựa vào tường, Cao Đồ nằm trùm chăn bên dưới ôm lấy chân Thẩm Văn Lang chốc chốc nghe tiếng sấm lại run lên từng cơn.

Mưa tạnh, Cao Đồ cũng ngủ, như con mèo nằm im cuộn trong chăn ấm. Thẩm Văn Lang không tách được cậu ra đành ngồi im giữ tư thế đó ngủ chập chờn. Mới đêm thứ 2 ngủ cùng nhóc thỏ đế mà hắn đã cả hai đêm ngủ không yên giấc. Chưa kể mùi của Alpha và Omega chưa đánh dấu ở cạnh nhau không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

Nhìn cậu nhóc trắng trẻo bên dưới hắn lắc đầu cười thầm. Lớn rồi còn sợ này sợ nọ, không biết có trụ lại nổi ở đây không nữa. Nghĩ thầm rồi hắn lấy tay gõ nhẹ lên đầu cái người đang chiếm giường ngủ ngon lành kia. Sáng mai nhất định phải chỉnh cậu ta một trận.

Ngày hôm nay vừa xách nước mỏi nhừ người, tối lại bị sấm doạ một trận, Cao Đồ bắt được Thẩm Văn Lang như vớ được tấm ván giữa mênh mông biển nước, cậu túm chặt lấy, dù là cơ hội nhỏ cũng không buông. Nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi cứ cuốn lấy nhau kéo cậu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com