Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thẩm Văn Lang- đội trưởng đội cứu hỏa khu vực số 2, trực thuộc cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Alpha- mùi hoa diên vĩ.

Cao Đồ - chuyên viên phân tích hiện trường thuộc đội nghiên cứu cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Omega- mùi xô thơm.

Các đội viên đội cứu hỏa: Tiểu Ân- Alpha mùi hạnh nhân, Hành Dương- Alpha mùi lựu, Tiểu Ngũ- Beta, Tiểu Thanh- Beta, Tiểu Thiên- Omega mùi hoa lê, Lý Trung- Alpha mùi chanh, Tiểu Hắc Tử (gọi tắt là Tiểu Hắc)- Omega mùi quế.

-----------------------------------------------------------

Sáng mở mắt thấy mình đang ôm chân Thẩm Văn Lang ngủ, Cao Đồ muốn đào hố chui ngay xuống đất.

Thẩm Văn Lang thấy động không mở mắt, miệng nói:

- Ngủ đủ rồi thì dậy tới đơn vị đi.

Chân tê gần như mất cảm giác, hắn nằm im chờ đợi, thực chất sợ rằng mở mắt ra mặt đối mặt với người kia sẽ nghĩ xiên nghĩ bậy. Cảnh tượng lúc sáng sớm thật ngại ngùng.

Cao Đồ xấu hổ chạy một mạch, nhanh nhanh chóng chóng biến mất. Mặt nóng lên, cảm giác này, haizzz thật sự có cái lỗ nào chui được là sẽ ở dưới không lên nữa. Đã chiếm giường còn ôm chân người ta cả đêm. Nghĩ tới là rùng mình. Bản kiểm điểm trước còn chưa được duyệt.

Thẩm Văn Lang phải ngồi một lúc lâu mới cựa được mình. Thêm 1 ngày nữa thôi hắn sẽ bóp nát cái người kia mất. Cảm giác thiếu ngủ khiến hắn uể oải. Mai là cuối tuần, liệu người như hắn có thể có cuối tuần hay không?? Cầu mọi sự yên bình.

Cao Đồ vùi mặt trong đống tài liệu, đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện đêm qua. Là ma quỷ sai khiến, không phải cậu tự làm. Đầu óc rối tung lên, liệu người kia có vì chuyện này mà tiếp tục phạt cậu hay không? Xách nước, nghĩ tới đã đau người kinh khủng, bộ quần áo bẩn ngày hôm qua còn chưa giặt. 

Cả đơn vị điểm danh đầy đủ, căn phòng im lặng như tờ chỉ nghe tiếng bàn phím lạch tạch đều đều. Cao Đồ chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh nhưng thực tế nếu trở về kí túc cậu không dám đối mặt với người kia.

Vậy là chiều thứ 6 qua đi trong nhẹ nhàng, cả phòng đồng loạt kéo nhau đứng dậy đi về. Cao Đồ, Thẩm Văn Lang là hai người duy nhất ngồi im tại chỗ. Ai cũng không muốn trở về căn phòng khó xử đêm qua.

- Cậu có định về hay không?

- Tôi, tôi, ở lại thêm chút nữa, đội trưởng về trước đi ạ.

Nhìn theo bóng lưng người kia rồi thở dài, là anh ta mở lời trước. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, tiếng bụng ục lên, Cao Đồ đứng dậy đi xuống nhà ăn kiếm gì bỏ bụng. Càng nghĩ nhiều chỉ càng khiến cậu thêm đói. 

Thẩm Văn Lang nhìn từ bên ngoài cửa, người kia bê món này, bê món kia đầy một bàn rồi ngồi ăn ngon lành, hắn tự cười, cái người kia chắc chỉ xấu hổ giả vờ thôi. Cái gì mà mất ăn mất ngủ, không có trong từ điển rồi. 

Thẩm Văn Lang đang ngồi nghịch điện thoại trên giường. Cao Đồ đã về, nhanh chóng lấy đồ đi tắm, cậu không dám nhìn về phía giường kia chút nào, nhỡ lại bị hỏi này hỏi nọ về lý do chuyện hôm qua. Cậu cũng không muốn nhắc tới, nó thuộc về một đoạn kí ức khác mà cậu muốn quên đi.

 Tiếng còi báo hiệu vang lên, đám cháy trong khu dân cư, xuất phát từ một hộ gia đình. Cả đơn vị nhanh chóng tập hợp, thay đồ trang bị đầy đủ. Cao Đồ nhận lệnh hỗ trợ bên ngoài. Việc này phù hợp với vị trí quan sát và đánh giá cậu đang làm.

Toà nhà bên dưới vây kín người, khói xuất hiện sớm ở tầng 7 chỉ duy nhất một căn nhà đang cháy, trong nhà không có người nhưng đám cháy được phát hiện từ cửa chính. Người hàng xóm gọi điện thoại báo, lúc đội cứu hỏa tới nơi lửa đang cháy ở cánh cửa bên ngoài. 

Quản lý tòa nhà đã ngắt điện tạm thời, mọi người sơ tán xuống phía dưới, việc dập lửa được diễn ra nhanh chóng, không có nhiều thiệt hại. Tới khi chủ nhà về thì mọi việc đã xong chỉ là căn nhà giờ ám muội than, cửa chính hỏng hoàn toàn. Việc của đội cứu hỏa đã xong, tới lượt Cao Đồ ghi chép và tìm kiếm. 

Cửa chính có một vài túi rác, chủ nhà xác nhận hắn đã vứt rác trước khi đi nhưng không nhớ là đã vứt hết hay để sót túi nào. Trong một túi rác có vài đầu lọc thuốc lá, có thể là nguyên nhân gây cháy. Cao Đồ cùng quản lý tòa nhà đi tới phòng an ninh xem camera. Một người mặc đồ đen xuất hiện ở cửa chính tòa nhà, người này có thẻ ra vào, che kín mặt nên không phỏng đoán rõ là đàn ông hay phụ nữ, nghi phạm đi thang máy lên tầng 7 để lại một túi rác trước cửa, khoảng vài phút sau bắt đầu có khói và đốm lửa nhỏ, cháy từ túi lan sang tấm giẻ kê chân rồi cửa gỗ. 

Bên trong túi rác ngoài vỏ đồ hộp, một ít thức ăn còn có nhiều hóa đơn siêu thị vo tròn, hóa đơn từ siêu thị bên đường nhưng không xác nhận được người mua do lượng hóa đơn này được lấy từ thùng hóa đơn bỏ lại của khách hàng. Nhiều người thường xuyên không lấy hóa đơn nhưng vì máy in tự động nên nhân viên thường xé bỏ để vào một thùng riêng rồi gom lại phía bên ngoài siêu thị. Nơi đặt thùng này là khu tái chế không có camera nên không thể xác định ai là người lấy. Loại giấy này rất dễ bắt lửa, lại cháy rất nhanh, dùng dẫn lửa tốt. 

Kết luận tạm thời là chủ ý phóng hỏa. Chưa xác nhận có tính chất trả thù hay không, qua thông tin chủ nhà cung cấp anh ta cũng không gây thù oán hay xung đột với ai. Vụ án tạm thời ở trạng thái chưa hoàn thành, tiếp tục theo dõi. 

Thẩm Văn Lang ghét nhất để loại án tồn này, những vụ án như thế có thể phải lưu trữ, tiếp tục tìm kiếm cả năm trời. Hung thủ có thể nhởn nhơ tiếp tục gây án hoặc trường hợp xấu hơn có thể khuyến khích tội phạm tương tự làm theo tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Một vụ án không tìm được hung thủ sẽ trở thành cơ hội cho tội phạm nối tiếp nhau xuất hiện. 

Cánh tay lên da non ngứa ngáy, hắn gập tài liệu cố kìm nén không động vào. Trong lòng bực tức, hắn lê thân về phòng nghỉ. Đêm nay phải cố ngủ một giấc tử tế, hắn nghĩ bụng chân bước nhanh. 

Cao Đồ về sau Thẩm Văn Lang việc viết báo cáo không tốn quá nhiều thời gian nhưng cậu tranh thủ lục tìm những hồ sơ án tồn vài năm gần đây, chỉ tìm được một vụ tương tự giống khoảng 60% nhưng không chắc chắn. Ngày mai sẽ trình lên đội để tham khảo ý kiến. 

Lúc Cao Đồ vào phòng phía giường bên đã tắt đèn, có tiếng thở đều đều, Thẩm Văn Lang đã ngủ rồi. Cậu rón rén bật đèn ngủ nhỏ rồi chui vào bên trong. Không khí trong phòng thơm nhè nhẹ mùi hoa diên vĩ. Cao Đồ hít một hơi, đúng mùi này ngày hôm qua. 

Nửa đêm, Thẩm Văn Lang đứng cạnh giường, cậu thanh niên thư sinh an an yên yên ngủ. Pheromone hoa diên vĩ có các dụng an ủi, không bị bài xích, là dấu hiệu tốt. Ít nhất cậu ấy ngủ ngon. 

--------------------------------------------

- Đây là hồ sơ vụ án cũ từ năm 2023, mọi người đối chiếu với báo án ngày hôm qua xem có giống nhau không? Trong hồ sơ cũ không có camera, cũng không có người nhận diện. Điểm giống nhau là túi rác có hóa đơn siêu thị ở gần đó. 

Cao Đồ chuyền tay báo cáo photo ra làm nhiều bản cho cả đội cùng xem. 

- Em thấy địa điểm không có dấu hiệu tương tự, khoảng cách còn quá xa nhau, nếu giả dụ hung thủ chuyển nhà thì nên chọn những địa điểm gây án có dấu hiệu đặc trưng giống nhau. Ân Ân nói.

- Chỉ có hai vụ không so sánh được nhiều điểm. Tiểu Thiên nói thêm vào.

Mọi người đều đồng ý với cả hai quan điểm có nghĩa là Cao Đồ đang tiếp cận hướng đi chưa chính xác. Cao Đồ cúi đọc lại tài liệu một lần, cậu vẫn cần thêm một vài luận điểm có giá trị hơn. 

- Vậy hiện tại chỉ có túi rác, đầu lọc thuốc lá, hóa đơn siêu thị là có liên quan, những điểm khác chưa nhận diện. Cao Đồ cậu cứ nghiên cứu thêm xem còn vụ nào cháy do đầu lọc thuốc lá hay không? Bỏ qua túi và hóa đơn, tập trung vào công cụ phát hỏa. Thẩm Văn Lang đưa lệnh.

Mọi người lại tiếp tục cùng nhau dò tìm trong kho lưu hồ sơ, một bộ phận tìm kiếm thông tin trên mạng xem có giúp ích thêm được gì hay không. Mọi thông tin đều đang bế tắc, không có gì chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ. 

Chưa được nghỉ ngơi vụ cháy tiếp theo đã xuất hiện, lần này là một trung tâm dạy học cách toà nhà đầu tiên vài con phố. Nghi phạm bị phát hiện sớm, lửa cũng được dập nhưng hắn khống chế con tin là một bé gái, bên trong phòng còn có xăng và bật lửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com