Chương 6
Thẩm Văn Lang- đội trưởng đội cứu hỏa khu vực số 2, trực thuộc cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Alpha- mùi hoa diên vĩ.
Cao Đồ - chuyên viên phân tích hiện trường thuộc đội nghiên cứu cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Omega- mùi xô thơm.
Các đội viên đội cứu hỏa: Tiểu Ân- Alpha mùi hạnh nhân, Hành Dương- Alpha mùi lựu, Tiểu Ngũ- Beta, Tiểu Thanh- Beta, Tiểu Thiên- Omega mùi hoa lê, Lý Trung- Alpha mùi chanh, Tiểu Hắc Tử (gọi tắt là Tiểu Hắc)- Omega mùi quế.
--------------------------------------------
- Đừng manh động, chúng ta có thể trao đổi một chút không?
- Mày là ai mà đòi hỏi? Mày muốn trao đổi? Trao đổi lấy cái gì?
Thẩm Văn Lang vẫn rất bình tĩnh, đội đã tới đây 20 phút nhưng nghi phạm vẫn chưa chịu buông tay cầm bật lửa. Chỉ 1 tia lửa cũng khiến nơi đây hỗn loạn, mùi xăng xộc lên cay mắt.
- Anh có thể thả đứa nhỏ, bọn tôi thế chỗ.
- Tao cóc cần, bọn mày đều là người khỏe mạnh, đổi người, thiệt cho tao.
Cả đội vẫn trong tình thế nguy hiểm. Đối phương đứng ở điểm cuối không có cách tiếp cận từ phía sau. Hai bên ô cửa sổ cũng quá nhỏ, nhiều khoảng trống không thể đánh bất ngờ. Sự việc còn xảy ra ở trong tòa nhà dạy học, dù đã sơ tán nhưng số lượng người tò mò quá đông.
Hung thủ nói rằng hắn ghét bọn trẻ nơi đây, ghét tiếng ồn do chúng tạo ra. Một mồi lửa sẽ giải quyết hết. Cứ thế hắn mang theo xăng, bật lửa bắt cóc người rồi uy hiếp cả đội cứu hộ. Đứa trẻ lúc này quá sợ hãi, hai chân run lên đứng không vững, mấy lần chực ngã nhào về phía trước.
- Đổi hắn, tên đeo kính đứng phía sau. Tao đổi nhưng đưa người ra phía trước.
- Ông thả đứa bé ra trước.
Thẩm Văn Lang liếc nhìn Cao Đồ phía sau gật đầu, vào tình thế nguy hiểm đổi một đội viên giữ an toàn cho con tin nhỏ tuổi là điều nên làm. Hắn cũng đã nghĩ, Omega dưới sự khống chế của một người chưa biết rõ thông tin là cực kì nguy hiểm. Tên đàn ông trước mặt hiện tại có thể là Alpha hoặc Beta, mọi thông tin đều mù mờ.
Cao Đồ tiến về phía trước, cậu không hề phòng bị cho tình huống này, mọi người trong đội đều hướng ánh mắt về cậu, bỏ chạy thì quá hèn nhát. Mồ hôi lạnh sau gáy khiến cậu rùng mình. Phía trước là một kẻ điên, là một cô bé đang gặp nguy hiểm, là những người đồng đội vào sinh ra tử. Cậu không được lùi bước. Nghĩ là làm Cao Đồ bước mạnh dạn đứng giữa 2 bên.
- Tôi bước tới, ổng thả đứa nhỏ ra.
Bàn tay lạnh bóp mạnh vào cổ Cao Đồ, một mùi hương ngai ngái sộc lên mũi. Hắn là Alpha, pheromone nhắm thẳng vào Cao Đồ. Bị kiểm soát cả người Cao Đồ run lên, cánh tay kia phát lực mạnh, cổ họng cố gắng hít vào từng hơi thở. Trên cổ vết tay hằn lên, hơi thở của đối phương phủ kín toàn bộ không gian trước mặt Cao Đồ.
- Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói.
- Tao chẳng có gì để nói cả, bọn mày lùi ra, hôm nay đằng nào tao cũng chết ở đây, vậy thì kéo theo vài đứa chẳng phải sẽ không cô đơn.
Giọng nói, tiếng cười cứ ong ong bên tai Cao Đồ, phải làm thế nào để giật được chiếc bật lửa trên tay tên kia. Chỉ cần bật lửa không còn, Thẩm Văn Lang và đồng đội có thể lao vào khống chế. Mùi da thuộc trên người tên này quá nồng, Cao Đồ cử động, khớp vai hơi cứng nhưng miễn cưỡng có thể với tới chiếc bật lửa.
Rất nhanh lão ta đã bắt được ý định của Cao Đồ, bàn tay bóp cổ chặt thêm, cảm giác bị áp chế, Cao Đồ muốn chống cự nhưng cơ thể bị khống chế không còn muốn cử động. Há miệng hít thêm từng ngụm không khí ít ỏi. Hai tay dần buông lỏng, tầm nhìn bắt đầu hỗn loạn.
- Đừng cử động. Thẩm Văn lang nói to.
Tiểu Ngũ đã ở phía bên hông, ngay khi thủ phạm dồn chú ý vào tiếng nói của Thẩm Văn Lang cậu nhanh nhẹn lợi dụng những vật cản tầm nhìn trong phòng ẩn nấp. Thẩm Văn Lang chậm chậm tiến tới phía trước, thu hút sự chú ý.
Cùng lúc cả hai xông lên Tiểu Ngũ tóm lấy chiếc bật lửa còn Thẩm Văn lang đẩy thật mạnh cả Cao Đồ và hung thủ. Va chạm mạnh bất ngờ cả hai ngã xuống sàn nhà áo dính đầy xăng. Cả đội lập tức cùng xông vào khống chế kẻ điên kia. Hắn bị ghì chặt xuống sàn nhà. Tay bị bẻ quặt ra sau trói chặt.
Không khí trở lại với cơ thể, Cao Đồ nằm trên sàn nhà ho một trận dữ dội. Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ, tay đặt trên lưng vỗ nhẹ liên tục trấn an.
- Không sao, xong cả rồi, tôi đưa cậu về.
Cao Đồ được đưa vào bệnh viện kiểm tra một lượt, vì còn bận giải quyết việc Thẩm Văn Lang cử Tiểu Thiên đi cùng, những vết thương bên ngoài đều không có gì đáng ngại chỉ là do bị một lượng pheromone áp chế ảnh hưởng thụ động nên bác sĩ nhắc nhở kì phát tình của Omega có thể sẽ xảy ra trong một vài ngày tới. Tốt nhất nên nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc quá gần với Alpha khác dễ xảy đến rối loạn.
Vốn là người cuồng công việc, Cao Đồ không muốn nghỉ ngơi, hắn tự cho rằng mỗi kì phát tình trước hắn đều có thể tự chống đỡ vượt qua. Quên mất rằng giờ mình đang ở cùng một Alpha.
Cao Đồ quay trở lại hiện trường, bắt đầu công việc của mình, mọi thứ đều được thu thập dễ dàng chờ lời khai của hung thủ là có thể kết luận vụ án. Hung thủ là người có hành vi chống đối xã hội, dễ bị kích động, việc sống ở một khu vực có quá nhiều người qua lại khiến hắn khó kiểm soát. Trước khi trung tâm dạy học hoạt động hắn hoàn toàn khép kín. Hàng xóm đều không nhận ra sự tồn tại của hắn, căn nhà hắn ở rất ít khi mở cửa, hắn chỉ ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối khi ít người qua lại.
Gần đây bản tin có đưa tin tức về một vụ hỏa hoạn khiến hắn nảy ra suy nghĩ sẽ phóng hỏa trung tâm kia. Chỉ là khi tới nơi tâm lý căng thẳng khi gặp người lạ làm tính khí trở nên điên loạn mới có hành vi khống chế, đe dọa tới cô bé học sinh. Hắn cũng khai nhận rằng tẩm xăng lên người là để tự tử tránh việc bị bắt vào tù. Camera an ninh cũng cho thấy hắn thực hiện hành vi độc lập, không có sự tham gia của người thứ hai.
- Mọi người có thể về được rồi, hôm nay tôi cũng đã nộp tóm tắt tạm thời. Nếu không ai còn việc gì có thể về nghỉ.
Thẩm Văn Lang ra lệnh, từng người lần lượt rời đi trong đó có cả Cao Đồ. Cậu cũng đã gửi một bản báo cáo vào email của Thẩm Văn Lang. Công việc của cậu hôm nay đã hoàn thành. Một chút mệt mỏi hướng về khu nhà nghỉ nhân viên.
Nằm trằn trọc trên giường Cao Đồ, không khí có phần ngột ngạt làm cậu khó chịu. Lưng rịn mồ hôi ẩm. Biết mình đang bắt đầu có dấu hiệu của kì phát tình cậu đứng dậy, lấy túi bỏ vài 1 vài bộ quần áo. Vài ngày tới cậu sẽ ra khách sạn bên ngoài ngủ. Ở chung với một Alpha sẽ không tiện, cậu còn chưa bị đánh dấu, nếu vì cậu mà vô ý rơi vào tình trạng phát tình đồng bộ thì không hay lắm. Dù gì Thẩm Văn Lang với cậu cũng chỉ mới quen biết nhau, cả hai cũng không có bất cứ động thái tình cảm nào.
Cao Đồ chỉ chưa nghĩ tới, vừa mở cửa phòng đã đụng trúng vào người Thẩm Văn Lang đang trở về. Mùi hương xô vô tình đập thẳng vào mặt khiến Thẩm Văn Lang dừng lại khoảng vài giây. Khô, không nồng, mùi thảo mộc êm dịu.
- Giờ này còn đi đâu?
- Tôi... Tôi ra khách sạn ngủ. Kì phát tình... tới sớm.
Thẩm Văn Lang đứng bất động nhìn thẳng vào người trước mặt. Là ý gì? Kì phát tình thì ai chẳng có, sao phải ra ngoài khách sạn ngủ. Rồi chợt như tỉnh lại hắn cười.
- Không sao, chỉ là kì phát tình, cậu không làm gì, tôi không làm gì, chúng ta có vấn đề gì. Sao phải đi chỗ khác ngủ.
Câu nói khiến Cao Đồ khó xử, đúng là không ai làm gì ai thật, có phải là cậu lo xa rồi không? Cứ thế cậu bị người kia vừa tiến vào vừa đẩy trở lại trong phòng.
- Cậu ngủ đi, tôi không vấn đề gì, chỉ là một kì phát tình của Omega, không chịu nổi thì sau này sao làm việc chung với nhau được.
Cao Đồ im lặng. Cậu nghĩ quá hay là Thẩm Văn Lang nói đúng. Đâu có phải cứ ở cạnh nhau là phát tình cả đôi, cũng đâu phải là kì động dục của động vật đâu. Cả hai còn là đồng nghiệp, cứ đến kì phát tình lại phải tránh mặt cũng không phải ý hay lắm. Hay cứ ở lại đây rồi sau đó sẽ viết đơn xin một chỗ ở cùng Omega hoặc Beta khác.
Suy nghĩ một lúc đầu sắp nổ tung lên rồi, Cao Đồ trùm chăn lại, ngủ thì ngủ, một đêm thôi chắc không sao. Người kia cũng khẳng định rõ ràng sẽ không làm gì. Ôm mớ suy nghĩ rối tung đầu. Cảm giác thật khó chịu, đắp chăn thì nóng mà bỏ chăn ra thì rét nhưng vì xấu hổ mà cậu vẫn quyết trùm chăn lên đầu. Dù kìm nén nhưng mỗi nhịp tim đập cảm giác pheromone như trào ra bên ngoài. Mùi xô thơm phảng phất đầy trong không khí. Cao Đồ mơ mơ màng màng ngủ, tuy nhắm mắt nhưng ý thức ngủ không sâu, thi thoảng lại cựa quậy.
Thẩm Văn Lang quay trở lại phòng lần nữa ngửi thấy mùi xô thơm. Cũng không tệ. Hắn hít một hơi, mùi hương rất rõ ràng, người kia muốn giấu nhưng giấu không nổi nữa rồi. Hắn đứng cạnh giường Cao Đồ đã ngủ nhưng không an giấc, chốc chỗc trán nhăn lại, mồ hôi rịn quanh lấp lánh trong bóng tối. Đưa tay sờ, Cao Đồ hơi sốt nhẹ, Thẩm Văn Lang chủ động giải phóng pheromone an ủi, không phải lần đầu tiên hắn làm như thế. Với cậu ấy, mùi hương diên vĩ của hắn được chấp nhận và có tác dụng.
Hắn ngồi đó chờ tới khi Cao Đồ ngủ yên mới quay về giường của mình, cổ họng hơi đắng. Siết nhẹ hai bàn tay, từ bao giờ mà bên trong tư tưởng của hắn đã có hình ảnh cậu thanh niên thư sinh trắng trẻo ngốc nghếch. Hắn cười tự giễu bản thân, mới động tâm một xíu mà đã vậy. Cái cơ thể này đang phản bội hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com