Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thẩm Văn Lang- đội trưởng đội cứu hỏa khu vực số 2, trực thuộc cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Alpha- mùi hoa diên vĩ.

Cao Đồ - chuyên viên phân tích hiện trường thuộc đội nghiên cứu cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Omega- mùi xô thơm.

Các đội viên đội cứu hỏa: Tiểu Ân- Alpha mùi hạnh nhân, Hành Dương- Alpha mùi lựu, Tiểu Ngũ- Beta, Tiểu Thanh- Beta, Tiểu Thiên- Omega mùi hoa lê, Lý Trung- Alpha mùi chanh, Tiểu Hắc Tử (gọi tắt là Tiểu Hắc)- Omega mùi quế.

--------------------------------------------

Rầm, cái chân giường muốn gãy sau cú đá mạnh của Thẩm Văn Lang.

- Mẹ kiếp, tôi nhịn đủ rồi.

Hắn buột miệng nói bậy. Trước tới giờ hắn vẫn luôn né tránh xung đột, gia đình hắn thích áp đặt, hắn muốn tự do. Lần này hắn muốn lật tung cái nhà đó lên. Cứ ép hắn lấy vợ là hắn phải nghe theo à? Hắn không bị điên, dù không thích ai thì lúc nào lấy vợ cũng sẽ là do hắn quyết định chứ không phải bất cứ ai.

Chiếc chăn gấp gọn trên giường vẫn vương mùi xô thơm. Hắn hít một hơi rồi nhủ thầm, tới đây sao có thể dễ dàng đi như thế, còn các anh em khác. Người nhà mà làm hắn mất mặt như vậy. Thù này không trả không phải là Thẩm Văn Lang.

Phía bên kia 3 người bị điều động đi đang ngồi ăn cơm ở nhà bếp đơn vị mới, cơm canh đầy đủ nhưng không ai muốn động đũa.

- Tôi còn chưa kịp chào đội trưởng.

- Cũng như nhau cả thôi.

Chỉ có Cao Đồ im lặng, cậu mới đến đã bị điều chuyển tình cảm chưa sâu đậm như 2 người kia, chỉ là cậu muốn tìm cho mình một gia đình, một chỗ dừng chân, nhưng giờ cơ hội lại vụt mất. Làm lại lần nữa, Cao Đồ tự nhủ.

Bên này hiện tại 3 người mới chưa được phân nhiệm vụ. Việc của họ là đọc giấy tờ, lau dọn, kiểm tra dụng cụ sẵn sàng. Với Cao Đồ vẫn là công việc cũ thôi, cậu quen rồi. Với 2 người còn lại, thật sự nhàm chán. Làm việc thực địa như là máu thịt là mạng sống, giờ bắt ngồi dí ở đơn vị, họ không cam tâm. Đi hỏi bên trên chỉ nhận được câu trả lời:

- Chờ lệnh.

Mới một tuần thôi sao dài như mấy năm trời. Thẩm Văn Lang có gọi điện cho Tiểu Hắc Tử an ủi, cũng có nói rằng sẽ cố gắng đưa cả 3 người trở về, nhưng nói là việc của hắn. Đều là người nhận lệnh, thử hỏi hắn cãi thắng được bao nhiêu người ra lệnh ở bên trên.

- Là bố cháu bắt chú gửi lệnh điều chuyển?

- Ông ấy nói việc này vì vấn đề của cháu. Chừng nào cháu chưa lấy vợ sinh con thì không có Omega nào được ở gần cháu hết.

- Cháu thấy đâu có vấn đề gì? Cứ Omega nào gần cháu là thành vợ hết sao, mà như thế cũng chỉ cần vớ đại 1 người sinh một đứa con. Chẳng phải đều hợp ý cả nhà.

- Cháu không hiểu được, hôn nhân của cháu không chỉ là duy trì nòi giống, nó còn là sự duy trì mối quan hệ giữa các thế lực. Bố cháu có duy trì được cái gia tộc này ngồi vững hay không đâu chỉ mình ông ấy quyết. Cháu cũng nên hiểu, vị trí đó sau này cháu cũng là người ngồi.

- Không, cháu muốn làm việc cháu thích, không phải là mấy việc đấu đá không kết quả. Kẻ mạnh thì vẫn mạnh, kẻ yếu bị đạp bên dưới.

- Ngu xuẩn!

- Cháu nói rồi dù là lệnh của ai cháu cũng kiến nghị, cháu không tin không lấy được người về.

- Tuỳ!

Thẩm Văn Lang đá mạnh lên cánh cửa trước khi rời đi. Một tuần nay, từ email cho tới đơn thư viết tay hắn gửi đi không biết bao nhiêu. Kết quả cái thì nhận được chữ chờ lệnh bên trên, cái thì không phản hồi. Hắn biết anh em đều ngóng tin hắn.

Từ lúc 3 người kia đi không khí trong đơn vị lắng hẳn xuống, giờ luyện tập 1 lũ Alpha thi thố không phân cao thấp, mãi cũng chán. Thú vui chính là mùi hương Omega mất đi rồi. Không phải để đánh dấu nhau mà là để tận hưởng. Luyện tập mệt mỏi có là gì thành quả là những hương thơm mê hoặc kia, đối với các Alpha mà nói, nó như là thuốc xoa dịu. Thẩm Văn Lang tuy vẫn giữ thái độ bình thường nhưng trong phòng, tấm chăn Cao Đồ đắp trước kia đã chuyển sang giường hắn.

Tự thấy mình hơi bệnh, cũng chỉ là một mùi hương của Omega thôi.

Đêm thứ 2 Thẩm Văn Lang không ngủ được, cũng là đêm thứ 2 hắn lái xe tới trước cửa cái đơn vị chứa người của hắn bên trong. Hôm qua hắn đỗ xe gần đó, nhìn ngây ngốc cả tiếng đồng hồ rồi lại lái xe lòng vòng, gần sáng mới về ngủ.

May cho hắn mấy ngày nay không có ai gây rắc rối, không có mèo trèo cây cũng không có bịch rác nào cháy cả. Thời gian của hắn dài vô tận.

Hắn chỉ là cảm thấy trống trải, nửa đêm lái xe vòng vòng hy vọng sẽ ngủ được sớm. Ấy thế mà 2 lần rồi đều đứng ở đây. Chờ đợi cái gì bản thân hắn cũng không cảm thấy rõ ràng.

Vụt qua bên kia đường, mặc áo phông, quần vải rộng thoải mái. Cao Đồ băng sang đường hướng tới khách sạn gần nhất. Sau vụ đổi con tin pheromone bị rối loạn nên kì phát tình lại bỗng dưng tới. Sợ ảnh hưởng tới người khác trong phòng cậu đành theo lệ cũ, ra ngoài tìm tạm một nơi ở đó cho tới khi đỡ rồi quay lại. Ban ngày còn có thể tỉnh táo chống đỡ, sợ ban đêm vô thức lại làm kích thích mọi người phát tình thụ động.

Omega làm việc chung với các Alpha lại còn ở chung, nhiều khi thật bất tiện nhưng vì đam mê với công việc này mà Cao Đồ chấp nhận. Chỉ là sau khi bị rối loạn, các dấu hiệu phát tình hơi khó kiểm soát. Đêm qua cậu đã phải lén dậy đi tắm 2 lần để cố gắng hạ nhiệt cũng như xoá đi bớt mùi hương trên cơ thể. Miếng dán ức chế mất tác dụng quá nhanh. Còn thuốc thì cũng chỉ thêm 1h. Điều đáng sợ nữa là trong lúc này có Alpha nào cũng trong kì phát tình.

Rùng mình, Cao Đồ lắc đầu nhẹ không muốn nghĩ tới nữa.

- 1 Phòng đơn.

Cao Đồ nói với nhân viên lễ tân, nhận chìa khoá phòng. Nhanh chóng rời đi không hề nhận ra có người đi theo mình.

Thẩm Văn Lang vì tò mò đã theo sau cậu từ khi bắt gặp cậu băng qua đường. Hắn cũng đoán ra lý do rồi. Lần trước cũng dùng cách này định rời đi trong kì phát tình. May mà hắn ở cùng khi đó.

- Tôi muốn thuê phòng bên cạnh người vừa nãy.

- Xin hỏi anh là ai? Chúng tôi cần bảo vệ thông tin và sự riêng tư của khách hàng.

- Đó là Omega của tôi. Có vấn để gì các cô chịu được trách nhiệm không?

- Phòng 519. Cậu ấy ở phòng 520.

- Cảm ơn cô.

Hắn quay lưng đi thẳng, dễ lừa thật đấy. Nhưng mà sao hắn lại nói ra lý do như vậy? Khó hiểu cả bản thân mình. Thẩm Văn Lang chợt cười.

Hắn gõ cửa phòng Cao Đồ. Không có ai trả lời, bên ngoài tay nắm treo biển "Không làm phiền". "Cộc cộc", một lần nữa vẫn không thấy có người. Hay là có chuyện gì, hắn nghĩ. "Tách"

- Tôi treo biển không.... Thẩm đội trưởng. Anh... sao anh..

- Mở cửa.

Thẩm Văn Lang cộc lốc, chân chặn ở khe hở. Cao Đồ cũng không nghĩ nhiều chỉ mở theo phản xạ gặp người quen. Thẩm Văn Lang lách vào, một tay khoá cửa, tay còn nắm lấy tay Cao Đồ kéo về giường.

- Nằm đi, kì phát tình lại chạy lung tung không sợ bị người khác có ý xấu à?

- Là sao ạ? Tôi...

Lời chưa nói hết đã bị ấn nằm xuống, Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh giường.

- Hôm nay ngủ đi, tôi ở đây cậu sẽ dễ chịu hơn. Ít nhất pheromone của tôi không bị cậu bài xích.

Cao Đồ không biết nói gì im lặng nhắm mắt, Thẩm Văn Lang nói đúng, lần trước là hắn giúp cậu, lần này không biết sao lại gặp được nhau. Cảm giác khó chịu ngày càng dâng lên, Cao Đồ nghiêng người cuộn tròn lại dần chui vào trong chăn.

Mùi diên vĩ không tệ, không quá nồng, cũng rất có cảm giác an toàn. Dù sao hắn cũng không làm hại cậu. Cũng không có chút ý đồ nào muốn đánh dấu cậu. Chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ nhau qua kì nhạy cảm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com