Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thẩm Văn Lang- đội trưởng đội cứu hỏa khu vực số 2, trực thuộc cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Alpha- mùi hoa diên vĩ.

Cao Đồ - chuyên viên phân tích hiện trường thuộc đội nghiên cứu cục cảnh sát cứu nạn, cứu hộ thành phố Giang Tây. Omega- mùi xô thơm.

Các đội viên đội cứu hỏa: Tiểu Ân- Alpha mùi hạnh nhân, Hành Dương- Alpha mùi lựu, Tiểu Ngũ- Beta, Tiểu Thanh- Beta, Tiểu Thiên- Omega mùi hoa lê, Lý Trung- Alpha mùi chanh, Tiểu Hắc Tử (gọi tắt là Tiểu Hắc)- Omega mùi quế.

--------------------------------------------

Tiếng điện thoại rung

- Thẩm ca, Phủ Châu cần hỗ trợ, anh em mang đủ đồ cho anh rồi, anh qua đó luôn.

Phía bên kia điện thoại của Cao Đồ cũng rung.

- Cậu về đội ngay lập tức xuất phát tới Phủ Châu.

Tình trạng của Cao Đồ đã có vẻ đỡ hơn nhưng chưa hẳn khoẻ hoàn toàn. Ở tình huống này việc bắt buộc cả hai đều phải có mặt.

Cùng nhau xuống sảnh trả phòng Cao Đồ còn thắc mắc sao mấy người nhân viên cứ nhìn mình cười. Hoá ra mấy sợi tóc trên đầu còn chưa cào lại, trông hơi lộn xộn.

- Ôi mới thuê phòng có chút xíu mà đã dỗ được nhau rồi, ngọt quá!

Chia tay nhau, Thẩm Văn Lang tới ngay vị trí được thông báo. Là 3 toà nhà đổ sập. Toà ở giữa là công trường đang thi công chưa rõ do nguyên nhân nào mà kéo theo 2 căn nhà 2 bên sập theo, bên trong vừa khéo có 2 người già sống một mình, tiên lượng tử vong do chưa xác định được vị trí chính xác là ở tầng mấy.

Đường khí đốt, cáp ngầm, điện ngầm và ống dẫn bị xé toạc, đã cắt điện nhưng vẫn phải gọi đội cứu hộ tới xử lý ống khí hở. Thẩm Văn Lang nhanh chóng nhận đồ bảo hộ từ anh em tiến vào bên trong thực hiện công tác tìm người. Đội bên Cao Đồ thực hiện nhiệm vụ sơ tán và bịt ống khí, tránh bắt lửa từ các vật liệu va chạm. Việc tìm người cũng cực kì khẩn trương, kết cấu cả 3 toà nhà gần như đổ sập nhưng chỉ sợ phản ứng dây chuyền, vẫn còn những nhà liền kề khác.

- Anh em thực hiện đánh dấu chai nước ngược. Triệt tiêu các điểm tìm người. Có chấn động lập tức di tản.

Thẩm Văn Lang hét to rồi bắt đầu các nghiệp vụ tìm kiếm, đống đổ nát rất lớn, chưa nhận được bất cứ tín hiệu âm thanh nào. Bên trong toà nhà đang tìm kiếm còn có mùi ga hôi thối.

- Lý Trung có sơ đồ không? Tìm phòng bếp.

- 2m tay phải anh.

- Vẫn còn là đêm mà, nấu ăn sao? Tiểu Ngũ thì thầm.

- Bới tung lên, có thể có người ở ngay phòng bếp. Thẩm Văn Lang nói lớn.

Cả đội lao vào đào, vừa đào vừa gọi, tìm kiếm âm thanh phản hồi dù chỉ là nhỏ nhất. Cứ thế một bàn tay xuất hiện.

- Là người già, mau lên, xem còn sống không?

Kiểm tra mạch đập xong Tiểu Ân lắc đầu. Cả đội lại tiếp tục đào bới, chưa thấy bình ga thì lúc nào cũng có thể nổ. Rõ ràng mùi ga vẫn thoát ra nhưng không tài nào thấy. Có thể trong lúc chấn động nó lăn đi đâu rồi. Anh em không ai dám đập mạnh, chỉ cần 1 tia lửa nhỏ, tất cả sẽ bị nướng chín.

- Thấy rồi, thấy đáy rồi, đào lên tìm chốt vặn.

Tách một tiếng khoá ga hoàn toàn cả đội mới dám thở, không khí lúc này đã loãng bớt mùi ga. Người không còn sống nhưng cũng được tìm thấy, toàn đội di chuyển nhanh chóng ra bên ngoài.

- Tiểu Thiên, Tiểu Hắc. Tiểu Thanh gào lên.

Mấy người còn lại theo tiếng tiểu Thanh hét mà cùng quay đầu nhìn rồi như những cơn gió lao về phía nhau, Cao Đồ cũng ở ngay đó, nhận ra đồng đội nhìn thấy Thẩm Văn Lang bất giác cười.

- Chúng tôi sắp điên rồi, thiếu các cậu, đội vắng như cái miếu hoang.

- Anh nói điêu vậy, cái miếu chỗ nào, anh ví Thẩm ca là thủ từ?

Cả đội cười ầm ầm còn Thẩm Văn Lang đen mặt.

- Tiểu Thiên à, cậu thiếu đòn phải không? Mấy người kia kêu miếu, cậu liền tin nó là cái miếu. Mấy bữa cơm không ngon thôi mà đổ lên tôi. Hay chẳng bằng tôi lôi cái người kia đến đây?

Tiểu Thiên bịt mồm, bí mật chả lẽ bị lộ rồi. Alpha của Tiểu Thiên là bếp chính của đơn vị, cái này cả 2 đã thống nhất giấu tất cả mọi người. Sao Thẩm Văn Lang biết?

Tiểu Thiên bị chuyển đi, người kia tâm trạng như trên mây trên gió, chốc chốc lại nhắn tin nói nhớ nhung. Không thì lại ca cẩm sao mấy hôm nay anh em ăn cơm không nhiệt tình. Có khi nấu không ngon lại đổ tội người khác không có hứng thú. Tên ngốc đấy cứ phân tâm là lại bỏ nhầm muối với đường, ít thì không sao, nhiều thì anh em hưởng hết. Trước đây lúc mới yêu nhau chỉ vì đọc mấy tin nhắn xấu hổ mà Tiểu Thiên gửi trêu chọc mà hôm đó cả đơn vị được ăn khổ qua xào đường, thật mỹ vị nhân gian.

- Em, em không nói gì hết. Anh em nói, không phải em. Lùi ra trốn sau lưng tiểu Hắc Tử.

- Các cậu xong việc chưa?

- Bọn em xong rồi, thắt ống khí, căn nhà còn lại cũng phụ trách xong, người tìm được ngay gần cửa đưa đi cấp cứu. Anh Cao Đồ tạm định hình được do đất ở khu này khá cũ, nền móng không ổn định nên khi xây dựng toà nhà ở giữa động tới nền móng đã già kéo cả 3 công trình cùng sập.

- Tốt, về làm báo cáo với bên đơn vị rồi nghỉ ngơi đi. Việc tôi hứa sẽ làm được.

Cả 3 người cùng nhìn Thẩm Văn Lang gật đầu. Họ đều muốn trở lại. Nơi mới chưa hoà nhập được, chưa kể còn có một vài tin đồn về lý do cả 3 người bị điều chuyển cùng lúc. Lệnh điều chuyển cũng không hợp lý vì đơn vị bên này không thiếu người, cũng không xin lệnh thêm người. Một bên không giải thích một bên chỉ nhận lệnh. Mấy lời xì xào còn bảo rằng do họ là con ông cháu cha nên chỉ cần ngồi vào một vị trí nào đó là được. Tiểu Hắc giận lắm nhưng vẫn ngậm bồ hòn, cũng không cãi lại được câu nào. Có lý do nào để cãi đâu. Cũng không ai biết nguyên nhân do Thẩm Văn Lang mà ra.

Nhìn theo bóng lưng 3 người đồng đội rời đi, mấy người còn lại đều ỉu xìu.

- Các cậu còn không về trông miếu đi à, hôm nay chưa đủ mệt hay còn sức đi luyện thể lực.

Nghe giọng Thẩm Văn Lang từ phía sau chẳng ai bảo ai co giò chạy. Cái miếu không thì ai sợ nhưng miếu có Ông Từ thế này, thì tốt nhất nên tránh đi, chẳng trách tới giờ vẫn còn một mình. 

Thẩm Văn Lang một mình lái xe riêng tới nên cũng tự đi xe riêng về đội. Trên xe nhắn cho Cao Đồ một tin đã về tới rồi lao đi làm báo cáo. Cả đêm gần như không ngủ lúc về đã gần sáng, báo cáo xong thì cũng sắp tới giờ làm việc mới. Hắn gục luôn ở bàn làm việc ngủ không biết trời đất. Trên máy hiện lên tin nhắn hẹn trưa nay đi xem mắt từ mẹ hắn kèm theo lời cảnh báo nếu không đến thì hậu quả sẽ đánh thẳng vào mấy đội viên Omega của hắn.

Cao Đồ về tới đội không viết báo cáo ngay mà lăn về phòng ngủ. Còn vài tiếng nữa trời cũng sáng viết bây giờ hay ngủ dậy viết cũng tới trưa mới nộp được. Cậu đọc tin nhắn, trả lời Thẩm Văn Lang, cơ thể này cũng tới giới hạn rồi. Trên áo còn vương lại chút ít mùi hương diên vĩ.

----------------------------------

Tin nhắn:
"Anh à, anh nói với Thẩm đội trưởng chuyện em với anh??"

"Không, anh nào dám"

" Thế sao anh ấy biết?"

"Anh chịu, anh thề anh kín miệng." "Sao em hỏi?" "Thẩm ca nói gì?"

"Thì là đòi mang anh tới gả cho em đấy"

"Ấy ấy, anh... anh... còn chưa chuẩn bị... tiền."
" Là đồ... thách... cưới"

"Hahahahaha, mai nấu cơm cho tử tế  vào, đừng cho nhầm thứ gì nữa. Cơm anh nấu hỏng lợn cũng chê đấy."

" Anh biết rồi, nhớ em. 😔 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com