27. Vẫn là đông
Sau một hồi chật vật cùng tấm ván trượt, Namjoon cũng làm chủ được lướt vài đường.
Một khắc cố tình nhiều hơn vô ý, Namjoon mất đà ngã hẳn vào người Seokjin. Sóc nhỏ không trụ được, cậu cùng hắn ôm nhau lăn vài vòng dưới nền tuyết dày.
Venn sững sốt còn đang định chạy ra, liền bị thư ký Park nắm tay ngăn lại.
"Cậu chạy ra đó để bị ăn đập hả? Biết thả thính không? Nhìn mặt cậu là biết rồi, ngồi xuống xem tiếp đi, còn học hỏi kinh nghiệm."
Venn mất một lúc trồng cây tại chỗ, cuối cùng cũng nghiệm ra, trở lại chỗ ngồi.
"Cậu rành quá há?"
Jimin hất mặt, kiêu căng.
"Hơn cậu là được rồi."
.
Seokjin lúc này nằm trên người Namjoon, hai mắt nhắm chặt. Lòng ngực Seokjin còn chưa thôi phập phồng bởi cú ngã vừa rồi.
Nhưng cậu nào đâu có biết, Namjoon đã tính toán cả rồi, sẽ không để cậu bị thương đâu.
"Không sao rồi."
Từ từ mở mắt, cậu muốn ngồi dậy nhưng không thể, vốn đã là cục bông tròn ủm, bây giờ còn nằm bẹp dưới đất làm sao đứng dậy được. Không có đà hay bất cứ cái gì để cậu bám víu vào.
Nhìn vẻ chật vật của Seokjin, Namjoon xoay người đặt cậu dưới thân. Hắn chống một tay dưới nền đất, tay còn lại ôm lấy cậu.
.
"Venn cậu đoán xem sẽ hôn không?"
Venn lắc lắc đầu, suy tư.
"Sẽ không, thiếu gia trước nay không phải người như vậy."
Hai người họ vừa ăn vừa nói một cách vô tội vạ, mắt vẫn trung thành hướng về phía màn hình lớn.
"Sẽ hôn, muốn cược không?"_ Jimin ra đề nghị.
"Cậu muốn cược gì?"_ Venn.
"Nếu hôn cậu phải đưa tôi về nhà và ngược lại. Sao hả?"
"Được thôi."
.
"Anh...........ở đây còn có người."_ Seokjin ngập ngừng.
"Tôi đã làm gì em đâu?"
Mặt nhỏ phủ mây hồng, Seokjin nhúc nhích thân.
Namjoon hạ người, vị trí chuẩn xác một phát tóm gọn con mồi. Seokjin vừa ngẩng đầu lên liền bị đè ngược trở về.
"Ưm.."
Chỗ họ nằm khuất người qua lại, nếu không để ý kỹ sẽ không biết họ đang làm gì. Mà nếu có thấy đi chăng nữa, người ta cũng chỉ che mắt, quay đầu làm ngơ mà thôi. Trời lạnh thế này ai muốn làm bóng đèn cho nhà người ăn cơm đâu.
Sau một hồi chiếm tiện nghi, Namjoon chủ động rời môi. Seokjin da mặt vẫn mỏng như ngày nào, rụt rè né tránh.
Cơn mưa tuyết từ tốn bắt đầu, những bông hoa nhỏ rơi hẳn lên tóc, lên mặt hai người.
Namjoon đỡ cậu ngồi dậy, giúp cậu phủi đi những đốm trắng vươn trên áo cậu. Cả quá trình Seokjin không thèm quan tâm. Sóc nhỏ phấn khởi thích thú đắm chìm trước cái đẹp của thiên nhiên.
"Đẹp quá!''
Đưa tay hứng lấy những bông tuyết nhỏ, lần này nó không tan nữa, rơi vào tay cậu ngày càng nhiều. Seokjin cười tít cả mắt, vẻ mặt còn phớt hồng trông rạng rỡ như mặt trời tháng 8.
"Thích không?"
Sóc nhỏ vui vẻ gật đầu.
"Thích ạ."
Vẻ ngoài của Seokjin quá đổi hút mắt, người qua lại ngắm cậu ngày càng nhiều. Namjoon tất nhiên không chịu được, hàn khí mịch trời đông, ánh mắt sắc bén quét một lượt xung quanh. Hắn nắm lấy bàn tay mân mê những bông tuyết trắng kéo vào trong.
"Mau đi thôi tôi không muốn động thủ vào lúc này."
.
"Venn cậu thua rồi."
Venn vô tư phủi lấy phủi để những bông tuyết vươn trên áo.
"Đến đây, tôi đưa cậu về, lúc nữa còn phải đưa thiếu gia về."
"Được thôi."
Jimin phủi mông rời ghế, hai tay chắp sau lưng đếm bước chân.
Venn phía sau một đường bước theo những dấu chân người phía trước để lại, trầm tư.
.
Seokjin vứt chiếc áo to sụ và đôi găng tay dày sang một bên, tiến đến ngồi cạnh Yoongi, tiếp đến là Namjoon.
Con mèo này quá ư là lười.
Nếu không phải lâu ngày không tụ họp cùng cậu và Jungkook, còn lâu anh mới ra ngoài vào cái tiết trời thế này.
"Cậu buồn ngủ sao?"_ Seokjin hỏi anh.
Yoongi đẩy về phía Seokjin, mặt mày yểu xìu, không chút sức sống.
"Mau uống đi, trà bạc hà đó."
"Cảm ơn cậu."_ Seokjin vui vẻ đón lấy.
"Của cậu đây."_ Hoseok đẩy về phía hắn.
"Không cần, cậu giữ lại cho mình đi."
"Cái tên này.... sống tình cảm một chút chết hả?"_ Hoseok mạnh giọng hét vào mặt Namjoon.
"Hai người có thôi đi không?"_ Taehyung từ xa cùng Jungkook tiến lại ngồi vào bàn.
Taehyung với tay lấy ly nước trên tay gã, uống một ngụm, sau đó đưa cho Jungkook.
"Em uống đi, không khó uống lắm đâu."
"Cảm ơn anh Tae Tae."
Hai chiếc răng thỏ trắng tinh hiện ra khi Jungkook cười trông thật tinh nghịch, đáng yêu!
Taehyung đặt tay lên đầu y, tay còn lại giúp Jungkook lau mồ hôi, nếu không phải bọn họ vì hăng say, hì hục chơi chỗ này lại nhảy chỗ kia, làm sao thành thế này.
"Em muốn đi đâu nữa không?"
"Anh Tae Tae em muốn cưỡi ngựa."
Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, chơi từ nãy đến giờ y không đuối sức?
"Em không mệt?"
"Không mệt, em muốn chơi, anh Tae Tae em muốn chơi mà."
Ánh mắt Jungkook ngập ý vị chờ mong, Taehyung chưa bao giờ có thể khướt từ y.
"Được uống hết cái này anh đưa em đi."
''Vâng ạ."
Jungkook dựa hẳn vào người Taehyung, ngoan ngoãn uống nước.
"Bảo bối ngoan."
Namjoon tay khoanh trước ngực, mặt phủ than, ánh mắt đầy xa lánh.
Sóc nhỏ hai tay ôm ly nước trên bàn, vô tội vạ ngậm ống hút, ánh mắt long lanh không chút gợn sóng.
Đường trắng nằm bẹp luôn xuống bàn, mặt đầy chán ghét, ánh mắt viên đạn xoáy thủng nội tâm người đối diện.
JHoseok nghiêng người, tay đặt trên thành ghế chống cằm, biểu tình không thể tin được, miệng khép hờ.
Một, hai, ba, bốn. Bốn nhân hai bằng tám. Tám viên đạn cùng nhắm về mục tiêu chung là hai con người bám dính lấy nhau, không chút kẽ hở.
"Em uống xong rồi, chúng ta đi đi."
Jungkook lắc lắc ly nước trong tay như để chứng thực lời mình.
"Được."
Taehyung đứng dậy nắm lấy tay Jungkook rời đi.
"Anh Jinie lát nữa em quay lại."
Nói lời y còn đưa tay lên chào mọi người.
Namjoon vô cảm, Seokjin lúc lắc cái đầu tròn gật đầu, trên mặt Yoongi viết rõ hai chữ không tiễn, vẫn là Hoseok tốt bụng vẫy tay chào.
"Hai đứa này có vấn đề chỗ nào thì phải."_ Hoseok.
Nói lời lại quay sang nhìn hắn.
"Này Namjoon, thư ký Park đâu mất rồi?"
"Venn đưa cậu ấy về rồi."
"Ô."
Sau một hồi nói chuyện phiếm, Hoseok kéo Namjoon cùng đi mua thức ăn.
"Namjoon cậu mau lên, nhà cậu khẩu vị thế nào sao tôi biết được."
Namjoon từ tốn đứng dậy, nhìn sang Seokjin.
"Ở đây đừng chạy lung tung."
Seokjin rũ mi mắt, lí nhí đáp lời.
"Em biết rồi."
Namjoon thong thả bước đi cùng gã.
Sau khi hai người kia đi xa, anh và cậu mới có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.
"Seokjin nhẫn của cậu đâu?"
Đang uống nước, nghe thấy lời anh, Seokjin liền bị sặc nước, ho sặc sụa.
Yoongi đưa đến trước mặt cậu một gói khăn giấy. Sau một lúc mặt đỏ tai tím, Seokjin trở về như cũ tò mò hỏi anh.
"Sao cậu lại hỏi như vậy?"
Khi cởi bỏ găng tay, Seokjin luôn giấu tay mình sau lớp áo, không ngờ anh vẫn nhận ra được. Min Yoongi vẫn luôn tinh ý như ngày trước.
"Seokjin cậu nói thật với tớ, cậu hạnh phúc không?"
Seokjin cười khổ, mi mắt hơi cụp xuống, hai tay đan chặt vào nhau.
"Yoongi tớ xin lỗi, câu hỏi này tớ không trả lời được."
Anh thở dài thay cậu.
Tuyệt chiêu đánh trống lảng, sóc nhỏ quay sang chủ đề của anh.
"Yoongi còn cậu thế nào rồi? Cậu sẽ ở lại đúng không? Tớ thấy tình yêu trong mắt nửa kia dành cho cậu."
"Yoongi khi tình yêu đến cậu phải giữ lấy, đừng để nó vụt mất rồi hối hận."
Yoongi trầm ngâm nín thinh, vẻ mặt đăm chiêu, sau lại cười khó hiểu.
"Tớ sẽ trả lời khi có kết quả chính thức."
Với thái độ này, Seokjin biết anh đã có lựa chọn cho riêng mình rồi, đôi ba phần đoán biết được kết quả.
.
Tại quầy thức ăn, Namjoon trầm giọng hỏi Hoseok.
"Cậu muốn nói gì?"
Hoseok cười cười, quàng tay lên vai hắn.
"Cậu biết rồi sao?"
Namjoon nhướn mày nhìn gã, ý bảo Hoseok nói.
"Cậu muốn làm cậu ấy đau khổ đến bao giờ?"
Namjoon mắt hẹp híp sâu, đôi mày rậm không thể giãn ra hơn.
Hoseok thôi không đùa cợt, thu lại nụ cười của mình.
"Namjoon một bức tranh màu hồng, dù cậu vô tình hay cố ý vẩy mực vào đó, cậu nghĩ còn có thể sửa nó trở lại như lúc đầu không?"
Nói lời Hoseok quay người, vỗ vỗ vai Namjoon, chậm rãi từng chữ một.
"Danh phận cậu còn có thể cho người ta, huống gì chỉ là món trang sức.... Có thể đối với cậu nó không quan trọng, nhưng nó trong mắt người ngoài lẫn người trong cuộc, chính là minh chứng cho một mối quan hệ."
Trong hôn nhân, nếu giấy kết hôn là chứng từ hợp pháp, được pháp luật công nhận về quan hệ vợ chồng. Thì trong xã hội, nhẫn mới là tâm điểm để người khác công nhận mối quan hệ đó.
Đúng hay không khi bạn vô tình gặp một người lạ, chỉ cần nhìn thấy nơi ngón áp út của người kia có nhẫn. Khoan tính đến ý nghĩa của nó, đầu tiên bạn sẽ nghĩ ngay đến việc người ta là hoa đã có chủ, như cá trong chậu, như chim trong lồng. Còn có hay không chỉ có hoa mới biết, mình trồng trong đất hay trong chậu, chim bay trời cao hay cá ở hồ lớn.
Namjoon hiểu ý của Hoseok, không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là... Namjoon thở dài một hơi, nối bước người kia trở về bàn ăn.
Thái độ Hoseok vẫn vui vẻ, thân thiện như thường.
"Thức ăn một lúc nữa phục vụ sẽ mang đến sau.... Lil Meow Meow em đói chưa?"
"Không đói."
Hoseok cười khổ, anh luôn phũ phàng như vậy.
Kéo ghế ngồi cạnh Seokjin, hắn vô tư uống ly nước mà cậu vừa uống lúc nãy.
Seokjin to mắt, miệng vẫn chậm hơn một bước.
"Không được uống."
"Sao?"
"Đó là ly của em, em đã uống ở trong đó rồi."
Namjoon thong thả, ép sát cậu như chốn không người.
"Em là của tôi, đồ của em cũng là đồ của tôi, tôi uống ly của vợ mình, em có ý kiến gì?"
Yoongi hắn giọng, tuyệt chiêu đá xéo.
"Cặp kia vừa đi, giờ tới hai người thay phiên hả?"
Seokjin tránh sang một bên, chóp mũi hồng, gượng gạo nặn ra một nụ cười. Ngừng trêu Seokjin, Namjoon tư thế trở lại như cũ.
.
Bọn họ chia tay nhau vào thời điểm xế chiều, mỗi người một ngả, ai về nhà nấy. Tiệc vui đến mấy cũng có lúc tàn. Lúc đầu Seokjin không muốn ra ngoài, bây giờ đi rồi liền không muốn trở về.
Trên chiếc giường quen thuộc, Namjoon dang rộng vòng tay ôm gọn Seokjin vào lòng.
"Hôm nay em vui không?"
"Vui lắm ạ."
Nằm gọn trong vòng tay hắn, cậu thều thào như tiếng mèo kêu dễ nghe.
"Sau này em muốn ra ngoài thường xuyên không?"
Muốn tất nhiên là muốn rồi. Thế nhưng cậu biết Namjoon vẫn còn vế sau.
"Nói yêu tôi, em muốn gì tôi liền chiều em."
Biết ngay mà, không tận dụng thời cơ không phải Kim Namjoon.
Đợi nửa ngày, người trong lòng không có dấu hiệu hồi đáp, hắn thập phần không vui, nhưng Namjoon biết rõ dưa hái non không ngọt.
"Không nói vậy chúng ta làm chuyện khác."
Thanh âm hắn lạnh đi ít nhiều, tiếng công tắc đèn vang lên, chỉ còn bóng tối bao trùm cả không gian.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, lại một mùa nữa đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com