Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Yonna đứng trước cánh cửa sắt lạnh lùng chả trại trẻ mồ côi,ánh nắng mùa xuân len lỏi qua những tán lá rụng vàng trên mặt đất.Cô mới mười tám tuổi nhưng không mặt nhỏ nhắn đã mang những vết của những năm tháng chịu đựng đôi mắt to tròn nhưng đượm buồn,làn da trắng sáng nhưng sạm đi vì thiếu ngủ và lo toan,đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại như đang cố kìm nén cảm xúc đang rối bời trong lòng.Thân hình cô mảnh khảnh nhỏ bé như cánh chim giữa dòng người hối hả của thành phố áo khoác mỏng chưa đủ giữ ấm cho đôi vai gầy guộc quần jen sờn rách vội vã cuộc lại ở cổ chân,chân mang đôi giày thể thao cũ kỹ đã mòn đế.Không ai đến nhận nuôi cũng không có chỗ để quay về cô phải buộc bước ra thế giới rộng lớn khắc nghiệt này một mình,căn phòng thêu nhỏ xíu ở khi phố nghèo nơi còi xe cứu thương hói hả không ngớt là nơi cô phải tự mình chống chọi.Ngày ngày cô thức dậy từ rất sớm đi bộ qua những con hẻm tối tăm để tới quán cà phê nhỏ làm thêm đôi tay nhỏ bé thon thả của cô giờ đây chai sần vì công việc bưng bê,lau dọn ánh mắt vẫn sáng lên ý chí quyết tâm không để nghịch cảnh đánh gục mình.Dù đôi khi mỏi mệt đau nhức lan toả khắp cơ thể cô vẫn không ngừng mơ về một ngày mai tươi sáng hơn nơi cô không còn sống trong nổi cô đơn,không cần phải bươn chải về những bửa ăn
Đêm Seoul lạnh cắt da,gần 10 giờ khuya cô rời khỏi quán cà phê bước chân mệt mỏi lê từng con hẻm tối.Cô mới mười tám tuổi vừa rời khỏi chạy trẻ mồ coi không lâu không ai nuôi,không ai đón áo khoác mỏng che bờ vai nhỏ đôi mắt to tròn,mệt mỏi mái tóc rũ rượi,căn trọ nhỏ của cô chỉ còn cách vài căn hẻm nhưng khi vừa rẽ qua một gốc tối nhất một cách tay lạ bất chợt bịch chặt miệng cô,cô giãy giụa một bóng đen cao lớn giữ chặt giọng nói lạnh băng
"Im,nếu không thì chết"
Túi đen trùm kín đầu cô bị lôi lên xe tiếng động cơ vang lên rồi mất dần trong bóng tối Yonna cô gái mồ coi sống lay lất giữa lòng Seoul giờ đây chỉ còn là một món hàng trong tay những kẻ buôn người máu lạnh.Chiếc xe dừng lại đột ngột,cánh cửa bật mở trước khi kịp phản ứng cô bị kéo ra ngoài như một món hàng thừa không khí đêm lạnh đến rợn người cô không biết nơi này là đâu chỉ thấy xung quanh là rào sắt cao,đèn cảm biến nhấp nhái và vài gả đàn ông mặc đồ đen mặt lạnh như đá cô bị lôi qua một hành lanh hẹp tường bên tông xám ánh đèn trắng lạnh như mổ vào da thịt bước chân kẻ lôi cô vang vọng trên nền gạch men ẩm ướt nhấn mạnh sự im
lặng khắc nghiệt cô bị đẩy vào một căn phòng khoá kín cánh cửa sắt đống sầm sau lưng,khoá lại một tiếng cạch chát chúa,không giường,không cửa sổ,chỉ một bóng đèn lập loè trên trần trong góc phòng năm cô gái khác đang ngồi rải rác ánh mắt họ nhìn cô mệt mỏi,trỗng rỗng,vô cảm cô ngã xuống sàn tay chân lạnh ngắt đầu óc quay cuồng cô thở hổn hển,ánh mắt lia xung quanh như tìm một lối thoát nhưng không có mùi ẩm mốc trộn mùi máu khô khiến cô buồn nôn chả ai lên tiếng chỉ có sự im lặng áp lực bao trùm căn phòng lúc này,cô mới thật sự hiểu ra cô đã bị bắt và nơi đây không phải nơi để sống ánh đèn hắt xuống khiến mọi thứ càng hơn nhợt nhạt đôi tay run rẩy cô siết chặt hai đầu gối thu mình lại trong một gốc tối của căn phòng mắt không dám nhìn ai nữa.Bỗng nhiên cánh cửa sắt bật mở một bộ quần áo màu xám nhăn nhúm được dục trước mặt cô chất vải thô ráp,không tên tuổi giống hệt những cô gái khác đang mặc,không một lời giải thích Yonna run rẩy đứng dậy tay cầm bộ đồ rồi lặng lẽ thay ra trong sự quan sát không cảm xúc của những người xung quanh,chưa kịp hoàn tất hai gã đàn ông bước đến túm lấy cánh tay cô kéo mạnh qua một hành lang dài lạnh lẽo với ánh đèn trắng lặp loè họ dừng lại trước căn phòng rộng ánh sáng chói loá từ bóng đèn trền chiếu thẳng xuống một chiếc bàn inox lạnh lẽo đặt giữa phòng Yonna bị đẩy ngồi xuống một chiếc ghế kim loại cứng lạnh.Cánh tay trái bị giữa chặt ép vào mặt bàn một tên đang ông cầm máy xăm đeo găng tay nhìn chằm chằm vào cùng da cổ tay cô máy xăm bắt đầu kêu ra tiếng rè rè đáng sợ
"Đây là dấu hiệu của tổ chức"
Hắn nói giọng lạnh như băng
"Một kí hiệu để biết mày là của chúng tao"
Mũi kim xăm cấm xuống da thịt đốt nóng từng tia nhỏ lan toả từng nét mực dần in sâu vào da trên cổ tay cô,một ký hiệu dần hiện lên một vòng tròn nhỏ bên trong là một chiếc khoá giản đơn quanh vòng tròn là con số và chữ cái rối rắm như mã số dấu ấn đó không chỉ là hình xăm mà còn là lời tuyên bố lạnh lùng cô đã không còn tự do mà là tài sản của bọn họ cô rùng mình ánh mắt ngước lên nhìn xung quanh căn phòng lại lẽo tim cô thắt lại trong nỗi sợ hãy sâu thằm.Máy xăm vừa dứt cô hoảng sợ rụt tay lại ngay toàn thân co rúm lại trong nổi sợ tột độ mấy gã đàn ông đứng gần nhau cười khẩy ánh mắt đẩy vẻ cười cợt khinh miệt
"Nhìn kìa,trắng trẻo,có da có thịt hẳn hoi loại này thì đã lắm"
"Ừ,hàng mới chưa được đụng tới,nhìn là biết sẽ dễ bán"
Một gã khác nhún vai vẻ mặt nghiêm túc hơn
"Chưa xong đâu,hàng mới thế này phải qua kiểm tra của ông chủ trước đã,lão đại mà ưng thì mới quyết định được giá"
Một lúc cô ngồi đó nghe cuộc trò chuyện của bọn họ xong thì tiếng chuông nào đó vang lên cô liền bị kéo đi ra khỏi phòng xăm như một con rối,cánh tay vẫn còn đau nhói vì vết kim cô bị lôi qua hành lang dài ánh đèn vàng vỡ vụn trên nền gạch bẩn tiếng cửa sắt mở ra kìm tiếng két rít khó chịu và ngay sau đó một không gian rộng lớn tồi mờ,một nhà kho khổng lồ âm u và lạnh buốc như ngực trần đè lên bê tông cô bị ném xuống nền sàn cứng làn da mỏng manh va mạnh vào gạch đau buốt nhưng chẳng ai quan tâm,cô cố ngồi dậy ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh khắp nơi là những cô gái khác tất cả đều mặc bộ đồ xám giống hệt cô,một người ngồi bó gối một vài người co ro run rẩy tiếng thút thít xen lẫn những tiếng nức nghẹn khẽ khàn cô cảm thấy cô họng nghẹn cứng cô không khóc mà là không dám khóc,không một lời,không một tiếng chỉ có sự im lặng trĩu nặng và sự đề phòng đến nghẹt thở ánh mắt cô vô thức nhìn ra sảnh kho nơi hàng chục gã đàn ông đang đứng thành hàng quan sát như đang lựa chọn món hàng trong chợ đêm và giữa bọn họ...một người đàn ông đứng lặng không nói,không nhúc nhích nhưng sự hiện diện của hắn làm mọi âm thanh dần như tắt hẳn,hắn cao,vai rộng gương mặt sắc lạnh sống mũi cao và thẳng đôi mắt sâu và u tối như đêm không trăng không giận dữ nhưng khiến người khác không dám thở mạnh không ai nói tên hắn nhưng mọi cô gái đều cúi đầu khi ánh mắt hắn lướt qua,cô cũng rụt người lại lặng lẽ trường về một góc khuất của nhà kho nơi ánh sáng không chiếu tới cô thu người sát vào tường gục mặt xuống đầu gối,che kín ánh mắt tim đập nhanh như chống trận nhưng cô vânc giữ lấy chặt sự im lặng như một bản năng sống sót
"Lô hàng mới đến sáng nay,toàn loại chưa kiểm tra qua"
Một tên đàn em nhếch môi nói tay chỉ về đám con gái ngồi dọc theo bức tường không khí trong kho bắt đầu rộn ràng hơn mấy gã đàn ông bước tới mắt dán chặt vào từng cơ thể như đang nhìn vật phẩm trưng bày một tên đàn ông mặc áo sơ mi trắng cười nhạt rồi quay đầu nói với người đằng sau
"Ngài,cho tôi lựa một đứa được chứ?Hàng mới,nhìn qua vẫn biết còn sạch"
Người đàn ông cao lớn đứng im nãy giờ khẽ liếc qua ánh mắt như thép nhưng không nói gì dường như một cái gật đầu nhẹ là đủ thay câu trả lời cô liền rút sâu hơn vào góc tối cô cúi mặt thật thấp bàn tay run run kéo cổ áo lên che nửa gương mặt
Nhưng....
Làn da trắng của cô trắng đến phát sáng giữa mảnh người rã rượi lại chính là điều khiến cô nổi bật nhất ánh mắt người đàn ông kia khựng lại nhìn ở phía cô
"Đứa đó"
Hắn chỉ tay
"Cái con cúi mặt góc kia,kéo nó ra đây"
Cô giật mình ngước lên hoảng hốt
"Không!Đừng..tôi không.."
Cô giãy dụa,vùng người ra sau nhưng má muộn một tên đàn em khác lao đến nắm lấy tóc cô kéo bật cô đứng dậy rồi ấn mạnh xuống đất,cô bị ép quỳ gối giữa kho hai tay bị giữ chặt tóc rối bù mắt đỏ hoe vì sợ nhưng vẫn cắn răng không khóc một tiếng nào trước mặt cô là đôi giày đen bóng lạnh lẽo,ngước lên..là ánh mắt trầm mặc,sâu không thấy đáy của người đàn ông quyền lực nhất nơi này,gã đàn ông cúi xuống giọng lạnh lùng
"Mua còn này về hầu hạ thì ngon lành lắm đây"
Cô nghe vậy sợ đến run người lắc đầu liên tục mắt nhìn đầy cầu xin
"Không...không,tôi không đi..xin đừng.."
Gã đàn ông cau mài vừa định rút thẻ thanh toán thì một giọng trầm thấp cắt ngang
"Không bán người này"
Cả căn phòng im bật gã đàn ông quay sang nhìn giọng đầy nghi vấn
"Tại sao?Cô ta chỉ là hàng"
Ánh mắt người đàn ông đó sắc lạnh nhìn vào gã như muốn thấu tận tâm can khiến gã đàn ông cứng họng không dám nói thêm câu nào một tên đàn em khác xen vô giọng mỉa mai
"Ông chủ bán cô ta đi da thịt trắng trẻo như vậy lời nhiều lắm"
Cô im lặng kinh hãi thấy người đàn ông trước mặt im lặng liền sợ hãi níu chặt ống quần anh nghẹn ngào
"Xin tha cho tôi..."
Mấy ngón tay cô siết lấy vải như bấu víu lấy hi vọng như mong manh duy nhất giữa biển đau đớn và tuyệt vọng,người đàn ông nhìn cô đang níu chặt ống quần mình ánh mắt sâu thẳm chưa từng có chút mềm lòng chỉ còn sự lạnh lùng và quyết đoán bước đến trước mặt người đàn ông định mua cô và cất giọng trầm đây uy lực
"Không bán,con nhóc này là của tao"
Cả căn phòng lặp tức lạnh ngắt không ai đam cất lời phản đối gã đàn ông kia chau mày,có vẻ không hài lòng nhưng ánh mắt sắt lạnh của anh như một bức tường vô hình khiến hắn buộc phải ngậm miệng một tên đàn em khác nhún vai
"Đại ca,giữ thì giữ nhưng hàng này không phải của mình thì sao?"
Anh không vội trả lời ánh mắt quét qua từng người một giọng lạnh hơn
"Ai động đến người này,tao không tha hiểu chưa?
Tiếng thở dài vang lên khắp phòng mọi người hiểu đây không phải lời đe doạ suông còn cô quỳ ở dưới vẫn níu lấy ống quần anh lòng như được nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi giữa bão táp
"Đưa tất cả về kho"
Tiếng anh vang lên lạnh lùng,gọn gàng không một chút do dự ngay lập tức mấy tên đàn em túm từng cô gái một kẹo họ dọc theo hành lang sâu hút tiếng bước chân loạt xoạt tiếng khóc rầm rứt vang lên rồi dần tan biến trong bóng tối chỉ còn lại một mình cô vẫn quỳ đó đầu cúi thấp bàn tay nhỏ siết lấy mép quần anh như sợ vừa buông ra sẽ rơi ngay vào địa ngục không gian im lặng đến đáng sợ một lúc sau,anh lên tiếng
"Đứng dậy"
Cô ngập ngừng vài giây rồi đứng dậy trước mặt anh,cô nhỏ bé đến đáng thương như một đốm lửa yếu ớt trước một bức tường thép anh rất cao,thân hình vạm vỡ và khí chất áp đảo chỉ cần một bàn tay anh cũng có thể bóp nát cô như bóp một con búp bê giấy cô rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó cô khẽ cúi đầu,giọng nhỏ như hơi thở
"Cảm ơn..."
Anh không đáp chỉ nhìn cô vẫn tưởng anh là người tốt là người duy nhất trong cái nơi tâm tối đưa cô ra khỏi tuyệt vọng nhất
Cô đâu biết...
Người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là kẻ cầm đầu cái nơi chuyên bán người khét tiếng này
"A.."
Cô giật mình người run lên vì hoảng sợ bàn tay ấy ép cằm cô ngẳng hẳn lên ánh đèn trần gọi thẳng vào khuôn mặt tái nhợt anh không nói gì,ánh mắt mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô từ đôi mắt to tròn lấm lét sống mũi nhỏ thanh đến đôi môi nhợt nhạt cũng khẽ run không một góc nào được bỏ qua như thể anh đang kiểm tra một món đồ có giá trị đặt biệt bàn tay anh siết nhẹ hơn nhưng giọng lại sâu trầm và rõ đến rợn người
"Khuôn mặt này..không phải loại để vứt ở kho bẩn thỉu"
Cô cứng người mắt mở to câu nói khiến tim cô như bị bóp nghẹn ngay sau đó anh hất tay ra như vừa chạm vào thứ gì đó yếu đuối ngón tay anh còn mang hơi ấm từ da cô nhưng trong mắt chẳng để lộ một chút cảm xúc nào anh quay sang đàn em đứng gần
"Đưa cô ta về biệt thự"
Tên đàn em giật mình
"Biệt..thự?Đại ca,cô ta là..."
Anh liếc nhẹ không lần đáp lại một ánh mắt đủ khiến tất cả im lặng anh quay bước đi,bóng lưng lẽo giữa ánh đèn vàng nhạt biệt thự nơi không ai trong những cô gái bị giam ở đây từng được bước vào nơi chỉ dành cho người được chọn và từ hôm nay,cô chắc chắn sẽ bị nhốt ở đó dưới sự dám sát trực tiếp của anh,hai tên đàn em bước tới kẻ trước người sau túm lấy cánh tay của cô
"Đi!"
Cô giật nhẹ tay lại theo phản xạ ánh mắt hoang mang nhìn quanh như tìm lối thoát
"Tôi..không đi.."
Cô lắp bắp giọng khàn khàn vì sợ hãi tên đàn em phía sau nhíu mày quát lớn
"Đi không thì bảo!Ở đây không có chỗ cho mày phản khán đâu"
Cô giật bắn người câu mắt lạnh như nước tát vào nặt khiến lòng cô trĩu nặng cô cắn môi cố giấu bàn tay đang run rẩy rồi lặng lẽ cúi đầu để mặc họ kéo đi những tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang dài từng tiếng dội lại như đập vào tim cô
Cánh cửa xe bật mở một tên đàn em không chút nương tay đẩy mạnh cô vào trong cô ngã chúi người về phía trước bàn tay đập nhẹ vào ghế xe phủ da mềm
"A.."
Cô lòm chòm ngồi dậy chưa kịp hoàn hồn thì chạm phải ánh mắt của người đàn ông ngồi bên trong là anh,anh ngồi đó từ bao giờ dáng tựa hờ vào ghế bộ vest đen sang trọng ôm lấy thân người cao lớn gương mặt anh không hề có biểu cảm ánh mắt tối sâu như mặt hồ mùa đông cô khựng lại tim như muốn rớt xuống đáy bụng cô lập tức lùi người ra phía sau ép sát lưng vào cửa xe bên kia tay bám mép ghế như cố giữ khoảng cách an toàn không gian trong xe im lặng đến ngọp thở.Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn ẩn sâu trong rặn cây cao rậm cửa xr mở ra một người hầu mặc đồng phục đen cung kính cúi đầu chào tay cẩn thận giữ cửa cho anh,anh không nói gì chỉ bước xuống bóng lưng cao lớn khuất dần vào hàng đèn vàng chạy dọc lối đi còn cô thì bị giữ lại hai người phụ nữ cũng trong đồng phục đen mặt không cảm xúc nắm lấy hai cánh tay cô kéo cô ra khỏi xe
"Đi theo chúng tôi"
Cô hơi giật tay phản khán,nhưng một người lặp tức nghiên mặt nói nhỏ vào tai cô
"Ngoan thì được yên,không thì..tự cô hiểu"
Cô lập tức im lặng cúi đầu bước theo từng bước chân nặng nề như đá biệt thự bên trong đẹp lạ lùng trần cao nội thất toàn gỗ tối màu sang trọng đèn ấm dịu như ánh chiều muộn nhưng trong cái đẹp đó...ẩn một sự áp chế vô hình khiến không khí lạnh hơn bình thường họ dần cô lên lầu,vào một căn phòng rộng ánh đèn phòng sáng dịu nhưng lạnh
"Cởi đồ ra"
Cô giật mình quay lại
"Cái gì..?"
"Tắm,cởi ra"
Cô lắc đầu lùi lại nhưng họ không để cô né một người bước tới nắm lấy cổ áo cô ánh mắt lạnh tanh
"Cô muốn chúng tôi cởi giúp?"
Cô cắn môi tay run run cuối cùng phải tự cởi lớp áo ra họ đẩy cô vào phòng tắm ngâm vào bồn nước ấm rồi một người bắt đầu kỳ lưng,chà da,gội đầu từng động tác không dịu dàng mà như đang rửa sạch một món đồ đem đi trưng bày khi bước ra khỏi bồn,họ ép cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng to rộng,trống hoắc,không hề đưa cho cô nội y
"Tôi không thể..không có đồ bên trong,tôi..."
"Mặc đi,đây là lệnh từ trên"
Chiếc áo trùm lên đến giữa đùi tay áo dài che gần hết bàn tay nhưng lớp vải trắng lại khiến cô càng cảm thấy trống rỗng và mong manh cô không dám bước ra khỏi phòng tắm cô ôm lấy người mình,tựa lưng vào tường mắt nhìn sàn nhà tim đập nhanh đến mức muốn vỡ ra,tiếng cửa phòng bật mở là anh anh bước vào chưa kịp nói gì thì hai người hầu đồng loạt kéo tay cô ra khỏi phòng tắm
"Đứng thẳng,ngài ấy tới rồi"
Cô hoản hốt theo phản xạ liền ôm chặt lấy người mình hai tay che trước ngực đôi chân khép chặt lại ánh mắt ngập tràn sợ hãi cô run lẩy bẩy không biết bản thân là ai trong nơi này nữa một tù nhân,một món đồ hay một người đang chờ phán quyết
Cảnh cửa phòng khép lại căn phòng lập tức rơi vào im lặng không còn tiếng bước chân chỉ còn cảm giác nghẹt thở đang quấn chặt lấy không gian cô chỉ đứng im lặng tay nắm chặt vạt áo sơ mi rộng phùng phình từng khớp tay trắng bệch vì siết quá mạnh đôi chân khép chặt ánh mắt ươn ướt vẫn kh dám nhìn thẳng về phía trước người đàn ông trước mặt không nói gì chỉ chậm rãi tiến lại gần cô theo phản xạ lùi về sau đến khi không lùi được nữa thì ngồi xuống mép giường đầu hơi cúi anh dừng lại trước mặt cô bàn tay lạnh lẽo vươn tới bóp nhẹ lấy cằm cô buộc gương mặt nhỏ nhắn ấy phải ngẩng lên
"Tên gì?"
"Y...Yonna"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám..."
Nghe vậy ngón tay nơi cằm cô khựng lại ngay sau đó người đàn ông đứng thẳng dậy chau mày,ánh mắt mang chút gì đó bực bội không rõ nguyên do anh lùi lại một bước ánh mắt lướt từ khuôn mặt đỏ hoe vì khóc làn da trắng gằn như phát sáng dưới ánh đèn rồi dừng lại nơi cặp mắt to tròn đang nhìn lên đầy sợ hãi và mơ hồ rất nhỏ,rất ngây ngô và cực kỳ yếu đuối.Anh khẽ chậc lưỡi quay người về phía ghế sofa ngồi xuống một tay vắt lên tay vịn anh nghiên đầu nhìn lại phía cô
"Còn quá nhỏ"
Giọng anh khàn khàn không cao không thấp
"Tạm thời giữ lại,nếu không...tối nay sẽ bị ở chung với mấy kẻ lớn tuổi ở phía dưới"
Câu nói vừa buông ra cô run bắn người hai tay siết mép áo đến mức các đốt tay trắng bệch cô không hoàn toàn sợ nhưng đủ hiểu.Anh đứng thẳng dậy bước chậm đến cửa cô như giật mình tỉnh khỏi cơn choáng cô siết tay lại run run mở miệng giọng nhỏ và khẩn thiết
"Tôi...có thể được thả về không?Làm ơn..."
Anh khựng lại không quay đầu chỉ một câu hỏi đơn giản nhẹ nhàng nhưng bên trong nó là tất cả hy vọng mỏng manh còn sót lại trong lòng cô một giây trôi qua rồi anh khẽ xoay người nghiên mặt về phía cô ánh mắt lạnh đến tê buốt
"Nơi này không có cửa ra"
Câu trả lời ngắn gọn như lưỡi dao cắt đứt hết mọi tia sáng cuối cùng trong đầu cô,không giải thích cũng không thương sót anh mở cửa không ngoảnh lại,không do dự và biến mất sau cánh cửa gỗ lạnh ngắt cô ngồi đó trên mép giường lạnh ngắt hai bàn tay ôm chặt lấy đầu gối như cố thu mình nhỏ lại cô quá ngây thơ để hiểu tường tận buôn người,làm hàng hay không có lối thoát nhưng cô biết mình sẽ không còn được sống như trước nữa không có mẹ,không có cha không có ai chờ ngoài cánh cửa đó không ai biết cô đang ở đâu cảm giác bị rút cạn hết niềm tin cô sợ,rất sợ nhưng lại không biết nên sợ điều gì trước những gã đàn ông kia,căn phòng này hay chính cái tương lai mờ mịt đang chờ mình.Cô ôm lấy đầu tay siết chặt đến mức móng tay in hằn trên da thịt không đau lòng bằng không buốt bằng mình đang dần biết mắt khỏi thế giới Yonna...đứa trẻ chẳng ai cần giờ cũng chẳng không biết mình còn là ai
Cô khóc suốt đêm.
Tiếng nấc nghẹn lúc đầu còn rất rõ nhưng càng về khuya chỉ còn lại hơi thở run run và tiếng rít khẽ trong cổ họng cô ôm đầu gối mặt vùi sâu vào vạt áo đã ướt đẫm nước mắt không biết đã khóc bao lâu chỉ biết trời bắt đầu rạng sáng đôi mắt sưng đỏ và rát đến mức không mở lên nổi mệt,rất mệt cô thiếp đi lúc nào không hay
...
Một tiếng cạch vang lên làm cô giật mình choàng tỉnh cửa mở ánh sáng từ ngoài hắt vào theo sau là tiếng bước chân lạnh lẽo một người phụ nữ mặc đồ đen dáng cao gầy bưng khay đồ ăn đặt lên bàn giọng đều đều,không mang chút cảm xúc nào
"Dậy đi rồi mau dùng bửa sáng"
Cô ngồi bật dậy mắt cay xè sưng húp đến mức mở ra cũng thấy mờ mờ cô nhìn khay đồ ăn cháo trắng,nước lọc vài món đơn giản nhưng chẳng có chút sức nào để đụng vào đôi tay nhỏ nắm lấy mép chăn rồi buông ra không đói hoặc có đói cũng chẳng nuốt nổi cô cứ ngồi đó,trân trân nhìn khay đồ ăn nguội dần rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó ánh mắt cô chớp lên một tia hi vọng cuối cùng cô lao đến cửa
"Rắc...rắc..."
Không mở được,khoá,khoá rất chặt không có cách nào để đẩy ra cô gục trán vào cánh cửa hai tay vẫn níu như muốn bấu vào nó để thoát ra khỏi nơi này nhưng chỉ còn lại sự im lặng không ai ngoài kia không có giọng trả lời không ai nghe cô đứng lặng nổi sợ cơn đói,sự bất lực và nổi nhớ một thứ gì đó đã mất đè nặng lên cả người lúc sau cô lặng lẽ bước vào phòng tắm đôi chân lạnh buôt đặt lên nền gạch cũng lạnh không kém không một tiếng thở dài cô chỉ cúi người vặn vòi nước lạnh xối thẳng lên đầu mình nước lạnh chảy dài trên tóc qua cổ trượt xuống đôi vai gầy rét buốc tê rát nhưng không đau bằng lòng cô xả nước hết lần này rồi đến lần khác như muốn rửa trôi nổi sợ hãi sự mệt mỏi và cả một đêm dài ngập trong nước mắt tiếng nước cũng tắt đi choàng chiếc khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm tay run run mở cánh cửa tủ quần áo đặt ở góc phòng bên trong...toàn là vest,áo sơ mi,quần âu đều là đồ đàn ông cô đứng lặng một lúc ánh mắt khẽ chùng xuống không cần ai nói cô biết đây là phòng của ai mò mẫm giữa những bộ đồ to gắp đôi mình cô cũng rút ra được chiếc áo thun đen và một chiếc quần nỉ xám những gì kín đáo và ít gây chú ý nhất mặc vào,tay kéo vạt áo che kín cơ thể rồi quay lại nhìn khay thức ăn nguội lạnh cô không động đũa chỉ cầm lấy ly nước lọc uống vài ngụm nhỏ cô họng khô rát nhưng dạ dày chống rỗng ăn cũng chẳng làm gì cô tiến đến chiếc ghế gỗ gần cửa sổ kéo nhẹ rồi ngồi xuống ánh sáng ban ngày hắt vào chiếu lên gương mặt còn vương vệt nước cô ngồi yên đó rất lâu không nhúc nhích,không thở dài,không khóc chỉ nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ gì đó hay có lẽ,chẳng nghĩ gì cả chỉ đơn giản chẳng biết nên nghĩ gì nữa đôi mắt của đứa trẻ mười tám tuổi lẽ ra phải tràn đầy ánh sáng và mơ mộng nhưng mắt cô chỉ có sự trưởng thành ép buộc sự mệt mỏi sớm và nổi đau chưa có tên chúng đục ngầu,tĩnh lặng nhưng chưa hề chết chúng đang chịu đựng
Tiếng mở cửa cắt ngang bầu không khí trầm mặc cô xoay người lại ánh sáng ngoài cửa vừa đủ để nhìn rõ người đang bước vào vẫn là anh người đàn ông cao lớn với ánh mắt không có độ ấm anh bước vào,đôi giày da nặng nề dừng lại ngay trước giữa phòng ánh mắt liếc một vòng dừng ngay ở bộ quấn áo trên người cô không cảm xúc,không hỏi tại sao chỉ là một câu ra lệnh khô khốc như thể mọi chuyện vốn dĩ không cần giải thích
"Thay ra,không ai được mặc đồ của tôi"
Cô khựng lại,hơi cúi đầu theo phản xạ cô cắn môi tay siết chặt vạt áo thun
"Tôi không...tôi không có gì khác để mặc.."
Anh bước thêm một bước cô ngước lên ánh mắt đen sâu thẩm đối diện trực tiếp không giận dữ,không gào thét chỉ là cảm giác nặng nề như thể cả căn phòng bị bóp nghẹn anh cúi xuống,khoảng cách đủ gần để hơi thở đủ chạm lên má cô
"Ở đây không có ai nợ gì cả muốn có,thì mở miệng đúng lúc"
Cô sững người môi mấp máy nhưng lại không biết phải nói gì hoặc không dám nói anh đứng thẳng dậy rời mắt khỏi cô
"Đừng tự tiện lần thứ hai,tôi không bảo đảm kết cục sẽ nhẹ như hôm nay"
Nói rồi anh quay lưng bước ra để lại cánh cửa mở hờ không một ánh mắt dịu lại chỉ là một lời cảnh cáo mà cô nghe rõ đến từng hơi thở,cô vẫn ngồi trên ghế nghe tiếng bước chân xa dần rồi im hẳn ánh mắt cô khẽ liếc về phía cửa nó không đóng hoàn toàn một khe nhỏ hé mở cô đứng dậy,chậm rãi,cẩn trọng bước chân nhẹ như đi trên mép dao ngón tay run rẩy chạy vào tay nắm cửa mở nhẹ thêm một chút rồi lách nhẹ người ra ngoài không ai ngoài hành lang,không tiếng nói,không ánh đèn chỉ là bóng tối và sự rộng lớn khiến người ta lạnh sống lưng căn biệt thự này quá to quá im và quá đáng sợ cô từng bước chậm rãi cô không chạy mà là không dám đi mạnh chỉ dám nhìn quanh mọi thứ đều lạ lẫm trần nhà rất cao,tường bóng loáng rèm cửa kéo kín và các bức tranh lớn mang theo phòng cách cổ điển treo rải rác hai bên hành lang cô đang ở tầng một phía bên phải là cầu thang lên lầu nhưng cô chỉ cúi đầu lặng lẽ rẽ trái nơi có khung cửa sổ lớn,lại gần cô ngồi thấp người xuống hé rèm nhìn ra bên ngoài cổng chính biệt thự cao ngất ngưởn cách đó một khoảng sân lớn chỉ có hai gã mặc đồ đen đứng gác rồi...cô thấy anh người đàn ông ấy bước lên xe đen không ai theo không một lời chỉ lên xe nổ máy rời đi gã gác cổng mở cánh cổng sắt lớn rồi đóng lại ngay khi xe khuất bóng cô đứng im rất lâu trong đầu cô không phải là một kế hoạch mà là một thôi thúc
Cô lại men theo hành lang từng bước chân đặt xuống sàn như dồn hết sự can đảm còn sót lại bên trong người sảnh lớn dần hiện ra trong tầm mắt không gian u ám đèn vàng lặng lẽ chiếu xuống bức tường đá lạnh cô vừa bước qua bật thềm cuối thì..
"Cô đang làm gì ở đây?"
Một giọng nữ vang lên đầy cảnh giác làm cô giật mình khựng lại hai người làm mặc đồ đen từ góc sảnh bước ra ánh mắt dò xét ngờ vực,ngực cô đập mạnh nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh
"Tôi được ra khỏi phòng"
"Ai cho phép?"
Cô nuốt nước bọt mắt không rời họ nhưng giọng vẫn đều
"Người đó...không ai khoá cửa cả,chính anh ấy để tôi được đi lại"
Hai người hầu nhìn nhau lưỡng lự họ không biết chuyện gì xảy ra giữa ngài và cô gái này cũng không đủ địa vị để đam nghi ngờ lời nói liên quan đến anh sau vài giây ngắn ngủi một người nhún vai lùi nhẹ lại
"Không được đi lung tung,không được rời biệt thự cô đi đâu thì nhanh lên"
Cô cúi đầu khẽ
"Tôi chỉ đi một vòng"
Nói rồi,cô tiếp tục bước không nhanh nhưng vững ánh mắt khẽ đảo quanh từng bức tường từng khung cửa sổ từng hướng dẫn ra cổng vị trí camera và cả góc khuất cô không bỏ sót chi tiết nào mỗi bước chân như ghi nhớ đường rút mỗi cái liếc mắt như đặt trước một mốc điểm trong đầu rồi khi đến gần góc sảnh bên trái đôi mắt cô bỗng sáng lên như vừa phát hiện điều gì đó nhưng chỉ trong tích tắc cô bình tĩnh xoay người quay về đường cũ lặng lẽ bước lên cầu thang về lại phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cánh cửa khép lại,lần này không phải vì sợ mà là để chuẩn bị cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô đứng yên một lúc lưng tựa vào cửa ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng rồi dừng lại ở chiếc bàn nhỏ nơi khay cháo nguội lạnh đang nằm đó cô nhìn nó rất lâu như đang cân nhắc điều gì
"Không ăn...sẽ không có sức,không có sức...thì không có cơ hội"
Cô thở nhẹ ra một hơi tiến lại bàn kéo ghế lại ngồi xuống tay cầm muỗng cháo đã nguội ngắt nhưng cô vẫn ân từng muỗng một không biểu cảm không than vãn chỉ là ánh mắt luôn hướng ra cửa sổ lặng lẽ,kiên định như thể nơi đó là hướng duy nhất cô muốn đến.Ăn xong,cô đứng dậy bưng cả khay xuống lầu bước chân bình tĩnh không nhanh không chậm gương mặt không còn vẻ gì là mưu tính thấy người hầu đang đứng gần bếp cô bước đến nhẹ nhàng nói
"Tôi mang xuống giúp,cảm ơn vì bửa ăn"
Hai người kia nhìn nhau có vẻ hơi bất ngờ cô gái ngoan ngoãn lễ phép lại đi xuống tự mình dọn bát,cô đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì đó
"Tôi...có thể xin một bộ đồ được không?Tôi mặc đồ của anh ấy,hình như...không đúng"
Ánh mắt cô hạ xuống,ngữ điệu nhẹ như sợ gây phiền
"Tôi không muốn khiến anh ấy khó chịu thêm lần nào nữa"
Người hầu hơi do dự nhưng rồi lại gật đầu
"Được,sẽ mang lên sau"
Cô cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bước đi,ánh mắt một lần nữa liếc qua dãy hành lang,các góc nhà,bóng dàng người gác cô không dám hành động liều lĩnh nhưng từng hành động nhỏ đều là mồi thử từng lời nói đều là bước đệm cho cơ hội trốn thoát.Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên,cô mở ra người hầu đưa cho cô một túi đồ lớn
"Ba bộ đồ sạch,có cả đồ lót và đồ dùng cá nhân"
Cô nhận lấy liền cúi đầu cảm ơn giọng nhỏ nhẹ
"Cảm ơn"
Cánh cửa khép lại cô khẽ mím cười mọi thứ đang dần theo ý cô,cô mở túi chọn lấy một bộ đồ kín đáo nhất áo dài tay quần tối màu cô thay nhanh,gấp gọn đồ cũ để sang một bên đừng trước gương cô buộc tóc cao gọn gàng ánh mắt kiên định hẳn hơn
"Không thể yếu đuối nữa"
Cô liếc nhìn ra cửa sổ thời gian từng giây đều đáng giá,tầm tám giờ tối biệt thự chìm trong một thứ yên lặng lạ thường cô khẽ mở cửa phòng mắt quan sát dọc hành lang không tiếng bước chân không tiếng nói chuyện cô bước ra chân trần chạm sàn lạnh buốt tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực đi đến khúc ghẽ cuối hành lang tầng một cô lặng lẽ nhìn về phía cổng hành lanh biệt thự không thấy ai đứng gác lòng cô thắt lại vừa mừng vừa sợ cô đứng yên một chút để chắc chắn rồi len lén bước xuống cầu thang từng bước chân chậm tay vịn chặt cầu thang như sợ ngã vì hồi hộp xuống tới sảnh không một bóng người cô gần như không tin vào mắt mình sảnh biệt thự,thường ngày toàn người đi qua lại giờ lại trống rỗng chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa kính ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa chính cao lớn kí nó khép hờ bàn tay cô run rẩy chạm vào tay nắm chậm rãi đẩy ra nó không khoá cô bước qua cánh cửa,bước ra ngoài biệt thự đôi chân trần dẫm lên nền đá lạnh buốt cổng biệt thự ở phía xa hiện rõ đươi ánh đèn đường lờ mờ cô dừng lại lần nữa tim đập dồn dập trong lòng ngực,vẫn không thấy tên gác cửa chỉ có chiếc cổng lớn và con đường tối đen phía ngoài cô cắn chặt môi liền chạy chạy không quay đầu chạy như thể phía sau là lửa đang đuổi đến gần cổng,cô sững lại ổ khoá chỉ cài hờ móc khoá không chốt như có ai đó đã mở sẵn tay cô run lên đẩy cửa ra cánh cổng được mở ra thật không tiếng động,không báo động bên ngoài là một con đường vắng trải dài tít tắp trong màn đêm không xe không người chỉ có gió và tiếng tim đập của chính cô,cô đứng đó vài giây rồi cô bật chạy,chạy như thể mọi cảm xúc bị bung ra cùng một lúc chạy vì sợ chạy vì mừng vì không tin mình vừa thoát cô dừng lại nơi một góc khuất bên dưới cây lớn ngồi phịch xuống,thở dốc,mồ hôi ướt cả áo miệng cô bật ra một nụ cười nhỏ vừa mệt vừa nhẹ nhõm vừa như không tin được
"Dễ thật..."
Nhưng ở đâu đó phía xa,giữa rặng cây tối om có ánh đèn mở vừa loé lên cô không biết rằng một đôi mắt đã nhìn theo bước chân của cô từ khi cánh cổng được mở ra,chẳng có gì dễ dàng không có cánh cửa nào mở nếu không có kẻ đứng sau điều khiển từ đầu đến cuối,mọi bước chân cô đều nằm trong tầm mắt hắn-anh người đàn ông ấy vẫn ngồi nơi góc tối vẫn dõi theo theo từng cử động khoé môi công lên rất nhạt
"Tò mò xem con mèo nhỏ này có dám liều không,hoá ra lại dám thật"
Không một ai bỏ vị trí,không một ổ khoá nào vô tình tất cả đều là sắp đặt vì với anh mọi thứ kể cả sự phản khán đều là phần thú vị trong trò chơi săn mồi và Yonna cô bé ấy...vẫn còn quá ngây thơ để hiểu rằng tự do không bao giờ đến dễ dàng đặc biệt là khi nó được cho phép.Cô cứ thế chạy chạy qua những con đường tối những con đường không biết tên đến khi đôi chân trần rát buốt rướm màu vì giẫm lên đá sỏi mặt đường sần sùi trong bụng cô chỉ có một bát cháo nguội từ chiều cổ họng khô khốc đầu choáng váng như có hàng ngàn mũi kim châm vào thái dương nhưng cô vẫn cố,cô bước tiếp cố rời xa nơi đó căn biệt thự đáng sợ căn phòng ấy và ánh mắt của người ấy nhưng cô vẫn chạy ánh đèn đường lác đác hiện ra phía trước cô mừng gỡ mắt sáng lên giữa mặt đêm một đoạn giao lộ có người cô vội bước qua lòng đường định băng qua để tìm một ai đó giúp
"Kétttt!"
Tiếng phanh xe sắt lẹm xé toạt màn đêm một chiếc xe hơi màu đen vừa thắng gấp trước mặt cô cô khựng lại,choáng váng rồi mọi thứ tối sầm thân thể nhẹ bẫng cô chỉ cảm nhận được thân thể mình được bế lên khỏi đất một vòng tay chắn chắc,rắn rỏi mơ hồ..hơi ấm đó không khiến cô thấy an toàn mà khiến tim cô run rẩy hơn
"Mình...lại rơi vào tay ai nữa đây.."
Rồi tất cả tắt lịm đi cô ngất trong cơn choáng chỉ còn ánh đèn xe lặng lẽ hắt lên gương mặt tái nhợt của cô và một người đàn ông lạ mặt đang nhìn cô rất lâu không nói gì.Chiếc xe đen rời giao lộ chở theo thân hình bất tỉnh của cô đêm khuya,đường vắng chỉ còn ánh đèn vàng chảy dài trên mặt nhựa và tiếng bánh xe lướt qua trong im lặng nhưng khi vừa rẽ vào đoạn đường ngoại ô tiếng động cơ khác vang lên từ phía trước một chiếc siêu xe bóng loáng đen tuyền chặn thẳng đầu xe ánh đèn led lạnh như lưỡi dao rạch ngang mặt đường cửa xe bật mở là anh,anh bước ra ánh mắt không mang chút cảm xúc gió đêm thổi chiếc áo sơ mi anh khẽ bay càng khiến đang người anh như bóng tử thần hiện ra giữa đêm từ xe đối diện,người đàn ông to lớn lúc nãy cũng bước xuống vẫn là ánh mắt điềm đạm nhưng cơ thể đã hơi căng lên như trực chiến cả hai...đều là kẻ trong giới đều biết rõ nhau là ai và cũng chẳng ưa gì nhau
"Dám cướp người?"
Giọng anh trầm thấp người kia khẽ nhướng mày cười nhạt
"Cô gái này là tôi nhặt được chưa chắc là người của ai cả cậu muốn,thì đưa bằng chứng ra"
Ánh mắt anh khựng lại rồi hạ tầm nhìn vào chiếc xe
"Tao không cần bằng chứng tao chỉ cần nói nhóc đó là người của tao"
Không khí đống băng người kia cũng chẳng vừa giọng bắt đầu gay gắt hơn
"Lối hành xử ngang ngược của cậu vẫn như cũ nhưng lần này,tôi không nhường"
Anh nhếch môi mắt dần tối lại
"Thế mày muốn thử xem...giữa tao và mày ai giữ được cái mạng lâu hơn à?"
Không cần tiếng súng chỉ ánh mắt thôi cũng đủ khiến đêm lạnh thêm mấy độ không khí giữa hai người đàn ông như sắp phát nổ ánh mắt lạnh ngắt ngôn từ sắc nhưng cuối cũng kẻ kia vẫn lùi bước
"Tôi không muốn gây chiến,vì một cô gái nhưng cậu đừng quên tôi sẽ quên chuyện này"
Anh chẳng đáp,chỉ nhếch môi nụ cười khẩy đầy khinh miệt rồi bước thẳng về chiếc xe đen cửa xe bên ghế phụ bật mở cô vẫn còn ngất,khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dựa nghiên vào cửa kính anh cúi xuống,vòng tay nhẹ nhàng bế lấy cô nhẹ tênh như chẳng có chút sức sống nào ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô một giây rồi lại liếc về người đàn ông kia
"Thứ thuộc về tao,không ai được phép giữ"
Anh xoay người bế cô vào chiếc siêu xe của mình,đặt cô vào ghế phụ tay còn khẽ kéo dây an toàn cho cô,cô ngủ mê man còn anh thì chẳng quên quay đầu lại gửi đối thủ một ánh mắt và một nụ cười thắng cuộc không cần lời,cái cách anh đi,cái cách anh bế cô đi đủ khiến người ta siết chặt nắm tay vì tức chiếc siêu xe khẽ gầm lên lướt thẳng vào màn đêm một lần nữa cô lại bị đưa đi...lần này,không rõ liệu cô còn cơ hội chạy trốn nữa không.Chiếc siêu xe dừng lại trước cánh cổng lớn cánh cổng sắt mở ra chậm rãi ánh đèn biệt thự vừa đủ sáng để lộ hình bóng quen thuộc anh bước xuống vòng sang bên kia,mở cửa ghế phụ,bế lấy cô vẫn còn bất tỉnh cô được bế gọn trong tay khuôn mặt nhỏ bé tựa hờ vào vai anh làn tóc rối vì gió và mệt mỏi bước vào trong sảnh lớn người hầu cúi đầu tránh ánh mắt anh,không ai dám hỏi gì anh không nói,không dừng lại chỉ một mạch đi thẳng lên lầu đến căn phòng cũ,cửa mở ra ánh đèn dịu nhẹ bật lên anh cúi người đặt cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn giữa phòng,tấm chăn được kéo lên ngang ngực che đi dáng người nhỏ nhắn đang ngủ mê.Anh đứng lặng nhìn cô đang ngủ mê man trên giường làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn mờ ánh mắt anh dừng lại gương nhỏ nhắn ấy rất lâu không còn là tức giận,mà là sự tò mò khó giải thích bàn tay anh nhẹ đưa lên vuốt lọn tóc rối qua má cô giọng trầm thấp vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng
"Thứ gì càng vùng vẫy càng thích"
Câu nói vừa dứt môi anh khẽ nhếch lên lạnh lùng không một tiếng động,anh xoay người rời khỏi phòng bóng lưng anh khuất dần trong ánh sáng mờ ảo chỉ còn cô,vẫn nằm im trên giường hoàn toàn không biết chính mình bây giờ đã rơi vào tay ai
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm cửa dày rồi khẽ mở mắt,bốn bức tường trắng trước mắt cảnh quen thuộc hiện ra
"Không..không thể nào...tại sao lại ở đây...?!"
Cô bật dậy lao đến cửa nhưng lại bị khoá lại căn phòng ấy,cô bắt đầu đập mạnh cửa
"Thả tôi ra!!!"
Cô gào lên,đập tay đến đỏ rực mắt ướt hơi thở nghẹn,cánh cửa bật mở ánh bước vào bóng áo đen phủ nữa khung cửa ánh mắt anh tối lại,sắc lạnh đến đáng sợ
"Muốn quậy?Vừa tỉnh đã ồn ào vậy à?"
Cô lùi lại nhưng giọng vẫn rít lên đầy giận dữ
"Tại sao lại bắt tôi?Tôi không làm gì dai cả,các người rốt cuộc là cái thứ gì?"
Lần đầu tiên có người hét thẳng vào mặt anh không ai dám mà là chưa từng có ai gương mặt anh khựng lại rồi lập tức tiến đến anh giờ tay,siết nhẹ lấy đầu cô ép cô ngửa mặt lên
"Gan lắm,thử hét lên lần nữa xem?"
Cô giật mình tim đập loạn cô biết ánh mắt đó,ánh mắt không cần lý do huỷ hoại ai đó anh cúi xuống định cưỡng hôn cô lắc đầu lia lịa,tay đập vào ngực anh thoát ra được trong một nhịp thở gấp cô lao về góc phòng,tay chộp lấy chậu bông sứ trên kệ giơ lên như vũ khí
"Đừng lại gần!Tôi làm thật đó!!"
Bên ngoài có tiếng người hầu thốt lên
"Con nhỏ này đam hổn với ngài..!"
Anh không quay đầu chỉ liếc mắt ra cửa giọng trầm lạnh đến gợn người
"Cút hết đi"
Tiếng bước chân rút nhanh không ai dám cãi anh nhìn cô đôi mắt ướt cơ thể run rẩy,nhưng tay chậu bông như con thú nhỏ bị dồn vào góc khoé môi anh nhếch không phải vì tức mà vì thấy thú vị.Anh nhìn cô một lúc rồi bước thẳng đến,từng bước một,nặng nề chậm rãi
"Muốn làm loạn à?Làm đi,xem thử có dám thật không?"
Cô lùi lại một chút tay run mạnh hơn nhưng vẫn không nhấc nổi chậu hoa lên anh tiến đến sát,đứng ngay trước mặt cô không một chút e dè anh cúi xuống nhìn thẳng mặt cô như kẻ săn nhìn con mồi đang run rẩy
"Cái tay kia..cầm cho chắc vào"
Rắc!!
Anh giật phắt lấy chậu hoa từ tay cô đập thẳng xuống sàn mảnh sứ vỡ toang,văng khắp sàn nhà tiếng vỡ vang lên chói tai cô giật mình,bật lùi lại
"Chỉ cần mở miệng cãi thêm một tiếng,tôi sẽ làm cho môi cô không còn dùng được nữa"
Không đợi cô kịp nói,anh ép chặt môi mình xuống môi cô thô bạo,tàn nhẫn không hề kiên dè cô vùng vẫy tay đấm vào lòng ngực anh liên tục,chân đạp,toàn thân run bắn nhưng anh chẳng hề nhúc nhích nụ hôn ấy không phải tình cảm nó là đâu hiệu rõ ràng nhất của việc kiểm soát chỉ đến khi môi vô bắt đầu bật máu anh mới buông ra,đẩy cô ngã xuống sàn nhìn cô từ trên cao ánh mắt vẫn lạnh đến thấu xương,cô ngước lên môi vẫn đau và rát vì nụ hôn khi nãy cô nghiến chặt răng mắt đỏ hoe giọng run lên
"Đồ khốn.."
Không khí trong phòng như ngưng lại anh khựng vài giây rồi đột ngột sải bước đến kéo mạnh cô đứng dậy,nắm chặt cổ tay cô,đẩy mạnh xuống giường
"Muốn biết đồ khốn là như nào không?"
Cô gào lên,vùng vẫy trong tuyệt vọng
"Đừng!!Đừng mà..đừng chạm vào tôi!Tôi xin anh.."
Tiếng khóc của cô dội khắp căn phòng từng tiếng một,rối loạn,non nớt cô không đánh anh nữa chỉ biết khóc
"Tôi không phải thứ của anh..tôi là người...tôi muốn được sống..."
Đôi mắt anh lúc ấy chạm vào mắt cô một ánh mắt ướt đẫm non nớt,trần trụi,cô quá nhỏ quá non nớt.Tất cả sự giận dữ,quyền lực,lạnh lùng..bỗng chốc nghẹn lại,anh buông tay liền đứng dậy khỏi giường lùi lại một bước cô không hiểu chỉ biết mình vừa thoát,anh đứng ở cửa vài giây
"Lần này coi như lần cuối,đừng thử tôi lần nữa"
Giọng anh thấp,như đang tự nói với chính mình cánh cửa đống lại sau lưng anh còn cô ôm lấy chính mình gục xuống vừa run vừa khóc
Căn phòng lại chìm vào im lặng cô ngồi lặng ở mép giường đôi mắt ráo hoảnh sau một trận khóc đến nghẹn thở khôn còn giọt nước mắt nào để rơi nữa chỉ còn khoảng trống lạnh tanh và tiếng thở hổn hển như vừa chạy trốn khỏi địa ngục ánh mắt cô lướt qua nền đất nơi còn sót lại một vài mảnh vỡ trắng lạnh lẽo lấp lánh dưới ánh nắng như đang mời gọi cô ngồi bất động,nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói khi nãy những giọng nói doạ nạt,cưỡng ép tất cả dội vào như một bức tường không một lói thoát
"Sống cũng như chết..."
Cô lảo đảo đứng dậy bước đến mảnh sứ dưới đất ngón tay run rẩy nhặt lấy một mảnh nhỏ chỉ định nắm chặt chỉ định cảm nhận chút đau để chắc mình vẫn còn sống nhưng những suy nghĩ điên cuồn ập đến mảnh sứ khứa thẳng vào tay một lằng rất sâu máu chảy ra ướt cả sàn một cơn hoảng loạn ập đến khiến cô gần như không thở nổi ngay khoảng khắc đó cửa phòng bật mở người hầu bước vào với khay đồ ăn ánh mắt liếc qua cô thì hoảng loạn kêu lớn
"Không ổn rồi!!Người đâu!!"
Cô chỉ kịp ngước lên nhìn,rồi cả thế giới quay cuồng mọi thứ nhoè đi cô ngã gục chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng bước chân chạy tới,tiếng ai đó gọi tên và tất cả dần biến vào khoảng tối,hai gã canh gác lập tức chạy lên,một tên cúi xuống kiểm tra mạch mắt giật mạnh
"Tim còn đập!Nhưng yếu rồi!"
Không kịp đợi thêm,họ bế thốc cô lên vội vã đưa xuống xe một tên khác gọi điện cho anh mồ hôi túa ra như tắm
"Ngài ấy không nghe máy.."
Chiếc xe hơi rít bánh,lao ra khỏi cổng biệt thự phóng bạt mạng về phía bệnh viện gần nhất
Tại bệnh viện cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu cánh tay của cô đã được băng tạm trên xe nhưng máu vẫn thấm ra lớp vải trắng, y tá hô lớn
"Mạch yếu!Chuẩn bị chuyền máu,nhanh!"
"Nếu chậm mười phút cô bé này sẽ không qua khỏi"
Ngoài hành lang nhưng người đàn ông đi cùng đứng im như tượng không ai dám nói,không ai dám thở mạnh bởi vì họ biết nếu cô chết ông chủ của họ sẽ làm ra chuyện gì,một gã thấp giọng
"Tôi tưởng con bé này chỉ được bán nhưng lại được đem về.."
"Không thấy hả?Từ hôm đó tới giờ,ai đụng vào nó thì chưa từng có kết cục tốt"
Một tiếng sau
Đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra tháo khẩu trang
"Qua khỏi rồi nhưng còn yếu cần theo dõi thêm"
Cả hành lanh thở phào một tên gác cười nhạt
"Cái mạng nhỏ vậy mà lì thật"
Trong khu vực chờ ngoài phòng hồi sức vài tên ngồi im lặng,một tên cầm điện thoại tay run run bấm số quen thuộc
"Lần này ngài phải nghe máy.."
Một lần
Hai lần
Rồi ba...
"Ngài ấy vẫn không nghe"
Không ai ở bên đầu dây kia trả lời không ai biết anh đang ở đâu không ai dám làm gì khác,cô vẫn còn sống nhưng người cần biết điều đó vẫn không biết gì,cho đến khuya anh vẫn không nghe máy họ liền chạy đến những chỗ anh thường lui đến
"Chia ra báo tin cho ngài ấy"
"Còn con bé đó thì sao?"
"Không sao đâu,nó vẫn còn bất tỉnh"
Hai tên đàn em chạy đi khỏi bệnh viện tiềm anh ở những nơi anh thường đến để báo tin
Trong bệnh viện...
Ánh đèn yếu ớt chiếu qua khe cửa cô nằm đó bất động rất lâu rồi khẽ giật ngón tay mắt mở ra chậm rãi,mọi thứ mờ nhoè mùi sát trùng xộc lên khắp cánh tay vẫn còn cấm kim truyền dịch và vết băng tim đập dồn dập,loạn nhịp
"Mình..chưa chết..."
Cô thầm nghĩ,môi mấp máy mà chẳng có tiếng ánh mắt cô đảo quanh phòng không có ai không có tiếng động nào ngoài máy theo dõi nhịp tim,cô lập tức kéo mạnh tay toàn bộ dây truyền dịch,ống dẫn,kim truyền đứt tung máu rỉ ra một chút cô nhăn mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng chậm rãi ngồi dậy bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình nhưng cô không để tâm cánh cửa mở nhẹ không một y tá,không một bác sĩ cô lặng lẽ bước ra ngoài làn da tái nhợt,chân trần bước từng bước qua hành lang trắng toát vừa đi vừa nép mình vào tường như một cái bóng cô lần đến thang máy thở dốc,ánh mắt nhìn quanh không ngừng khi ra tới cổng bệnh viện cũng chẳng có ai cô cắn môi,nhìn khoản đường đêm vắng lặng phía trước gió lạnh táp vào mặt khiến cô rùng mình
"Mình..phải chạy"

Phía bệnh viện.
"Con bé đó..khi nay..thuộc hạ đi nó vẫn còn ở đây mà"
Một gã lắp bắp,anh đứng bên cạnh môi mím chặt khi nãy anh vừa được báo tin thì liền đến cùng bọn họ vừa đến đã không thấy cô đâu,anh lại biết cô lại trốn lần nữa,anh đứng lặng một lúc không giận dữ,không gào thét chỉ là ánh mắt dịu lại lặng lẽ nhìn chỗ trống trên giường ánh nhìn tối lại một cách nguy hiểm
"Vừa tỉnh lại..liền bỏ trốn"
Giọng anh thấp,đều nhưng có gì đó ngấm lạnh vào không khí,đàn em rụt cổ
"Thuộc hạ nghĩ cô ấy chưa đi xa.."
"Còn đứng đây làm gì?Tìm!"
Tiếng động cơ gào gú trong đêm tối chiếc xe đen phóng như xé gió đèn pha gọi sáng cả đoạn đường trước mặt anh không nói gì tay chỉ nắm vô lăng tay còn lại siết chặt như muốn nghiền nát điện thoại
"Lần thứ hai vẫn cố chấp"
Rồi bất ngờ phía bên đường một bóng dáng nhỏ thó đứng run rẩy dưới ánh đèn mở nhạt chiếc áo bệnh nhân trắng toát bị gió thổi phất phơ cô đứng đó như sắp gục ngã,mắt nhoè nước,tay ôm lấy bụng cơ thể gầy gò như không còn chút sức nào bánh xe rít lên,anh đạp thắng gắp nghiên người về phía tay lái cửa xe bật mở bóng anh đổ dài dưới bóng đèn đường cô chớp mắt,không rõ là thật hay ảo nhưng mùi hương quen thuộc sộc thẳng đến mũi khiến cô run bắn
"Đừng..."
Cô lùi lại,khẽ đưa tay tay nhưng lại bị nắm lấy cổ tay bàn tay ấy lạnh ngắt nhưng siết rất chặt
"Bỏ ra...cầu xin anh"
Cô gào khóc,nước mắt lăng dài giọng cô như vỡ ra đầy sợ hãi như một đứa trẻ bị dồn vào góc cô vùng vẫy,cô cố gắng nhưng sức quá yếu chỉ khiến cô càng thêm tuyệt vọng
"Tôi không muốn..không muốn nữa..."
Anh nhìn cô,đôi mắt ướt nhoè môi run run cơ thể nhỏ bẻ ướt đẫm mồ hôi lạnh lần đầu tiên anh cảm nhận rất gõ không phải là ghét,cũng không còn là phản kháng mà là nội sự thật sự sợ đến mức không biết mình nói gì làm gì
"Đi!"
"A-!!"
Cô gào lên một tiếng vết thương nơi cổ tay chưa lành hẳng bị giật mạnh biến băng bong ra máu thấm qua làn vải trắng máu nóng,chảy xuống đầu ngón tay anh anh hơi khựng lại...nhưng rồi lại siết vai cô kéo lên xe
"Lên xe"
Cô giãy dụa,đập vào vai anh vùng vẫy như phát điên
"Không!Tôi xin anh..xin anh mà..tha cho tôi"
Tiếng hét của cô vỡ ra giữa đêm khuya rát cả cổ họng
"Làm ơn..đừng bắt tôi quay lại đó..tôi xin anh"
Anh gần như siết chặt cả người cô kéo đến cửa xe nhưng đúng lúc đó tiếng động cơ khác vang lên,một người đàn ông khác bước xuống
"Lại là cậu?Lại đi ức hiếp con bé đó nữa à?"
Giọng nói vang lên trầm hơi mỉa mai và có chút giận dữ anh quay đầu còn cô cũng ngẩng lên theo bản năng là gương mặt đó là người đàn ông từng cứu cô lần trốn trước mà cô chưa từng biết là ai cũng chưa từng biết mặt
"Cứu tôi..làm ơn cứu tôi"
Cô bất ngờ vùng khỏi tay anh,như đứa trẻ tìm chỗ trốn chạy về phía người kia như đứa trẻ tìm chỗ trốn cô không cần biết anh ta là ai chỉ biết,ít ra lần này duy nhất có thể sống sót anh ta khựng lại nhìn cô khóc đến mặt mày đỏ chót
"Chết tiệt.."
Anh đi đến dừng trước mặt cả hai ánh mắt lướt qua người đàn ông rồi ghim chặt vào cô
"Dám chạy vào kẻ khác cầu cứu?"
Cô giật bắn,ép sát vào lưng anh ta như thể đó là bức tường bảo vệ cuối cùng toàn thân cô run bần bật,ánh mắt sợ hãi,môi mím chặt hơn không dám thốt ra một lời tay kéo vạt áo anh ta
"Tôi không muốn anh..tôi không muốn quay lại.."
Anh ta quay lại nhìn cô có chút sửng sốt rồi ngẩng đầu đối diện với anh
"Con bé không muốn đi,nếu cậu còn là con người cậu nên hiểu ý đó"
Anh nhếch môi nụ cười không mang chút cảm xúc nào chỉ là lạnh lẽo và cảnh cáo
"Đã là người tao chạm vào dù có bò đền lòng đất cũng phải quay về"
Anh bước sát thêm một bước,khoảng cách giữa ba người chỉ còn vài tấc cô thở gấp,ánh mắt hoảng loạn trốn hẳng phía sau lưng anh ta bấu chặt lấy vạt áo người đó cảm giác như cả người muốn sụp xuống anh cúi đầu,ánh mắt đen ngòm liếc sang cô
"Trốn kỹ thậy đấy,nhưng em nghĩ sau tất cả nó vẫn che được cho em?"
Cô còn đang bấu lấy tay áo người kia ánh mắt cầu cứu hơi thở run rẩy bàn tay trắng bệch,bấu chặt như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng nhưng anh không để yên một tay vươn tới,siết mạnh lấy cổ tay cô
"Về đây"
Giật mạnh cô bị kéo về phía anh cả người ngã thẳng vào lòng ngực rắn chắc lưng va vào cánh tay anh còn tay kia vẫn cố níu lấy người trước mặt
"Không..làm ơn..."
Cô lắc đầu,giọng nói dần yếu đi bàn tay đang níu lấy tay anh ta thì tuột xuống chậm chạp,vô lực cô ngất đi cả thân người mềm oặt trong tay anh hơi thở cô mong manh trán rịn mồ hôi lạnh ánh nhìn xíu,nhíu mày rồi bế bổng cô lên bằng một tay,người trước mặt như muốn bước tới nhưng chưa kịp nói gì anh đã quay đầu lại ánh mắt sắc như lưỡi dao
"Lần trước dám cứu,lần này dám giữ để tao xem lần thứ ba mày còn dám làm gì"
Một nụ cười khẩy hờ hững hiện trên môi anh cô trong tay anh,nhỏ bé,mỏng manh và tuyệt đối không thể dành lại được người kia siết chặt tay thành nắm đấm nhưng chỉ biết đứng nhìn chỉ một lần nữa,bị cướp đi thua tuyệt đối anh xoay người bước thẳng về xe bế cô như một vật đã thuộc về mình từ lâu không cần quay lại nhìn.Anh bế cố đặt vào ghế phụ cúi người kéo dây an toàn ánh mắt dừng lại khuôn mặt trắng tái của cô không chút cảm xúc,không một tia dịu dàng ngay lúc khép cửa anh chỉ lạnh lùng buông một câu
"Thứ tôi đã lấy,đừng mong ai cướp nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com