Chap 2
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự.
Trời đã khuya,gió đêm se lạnh anh bước xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa rồi bế cô lên như một vật thể dễ vỡ vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn,không chút sức sống cô vẫn mê man khuôn mặt trắng bệch áp vào ngực anh mái tóc rối mềm còn vương trên cổ áo bệnh viện.Vừa bước vào sảnh lớn,anh lạnh giọng
"Gọi bác sĩ,chuẩn bị phòng lại từ đầu"
Lệnh truyền ra,không ai dám trái anh bế cô thẳng lên phòng giường được dọn sẵn,ga trãi sạch sẽ bác sĩ riêng lập tức có mặt,cúi đầu chào anh nhanh chóng kiểm tra và thay băng lại vết thương trên tay cô bằng loại vật liệu y tế tốt nhất.Máu đã ngưng chảy nhưng trên làn da trắng xanh vẫn còn hằn lại mốt vết sẹo mờ dấu tích rõ ràng cho lần cô muốn kết thúc tất cả trong khi bác sĩ băng bó anh ngồi trên ghế cạnh giường mắt dõi theo từng động tác ánh mắt không chút biểu cảm và lạnh lùng.Ngay trong đêm,vả căn phòng bị thay đổi hoàn toàn tất cả vật dụng bằng thuỷ tinh,bình hoa,khung ảnh,ly nước,gương...đều bị dọn đi sạch sẽ dao kéo,vật nhọn,đồ thủ công đều bị cấm đưa vào cửa ban công phía sau được khoá hai lớp từ trong lẫn ngoài,gắn chốt điện tử cửa sổ được thay bằng kính cường lực không thể đập vỡ thậm chí,bàn trang điểm cũng bị thu dọn lại chỉ còn đúng một chiếc bàn gỗ trơn,không ngăn kéo,không gương anh đứng giữa phòng lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh khi yên tâm rằng không còn gì cô có thể dùng tự làm đau mình thì anh mới quay người nhìn về phía cô vẫn đang ngủ im lìm giữa chiếc giường lớn
"Lần sau nếu muốn chết thì cũng không còn cơ hội"
Giọng anh khẽ khàng,nhưng đậm mùi quyền lực không giận,không đau chỉ có kiểm soát tuyệt đối bởi với anh cô không phải người cô là thứ đã được anh giữ lấy,thì sẽ không có quyền rời đi.Cánh cửa phòng khép lại sau lưng người bác sĩ căn phòng rơi vào yên lặng anh vẫn đứng đó cạnh mép giường ánh đèn dịu dàng chíu từ trần xuống hắt bóng anh lên bức tường dài lạnh lẽo,anh cúi người thấp xuống ánh mắt dừng lại nơi vết thương ở cổ tay cô đủ để nhắc rằng cô đã chọn cái chết chỉ để thoát khỏi anh khoé môi anh nhếch lên không phải cười,là lạnh,là bực bội là thứ ghét cay ghét đắng cái cảm giác mất kiểm soát một đứa con gái nhỏ như vậy,tưởng đâu chẳng ảnh hưởng gì thế mà bây giờ,anh lại vì cô mà không ngủ suốt đêm còn phải gọi cả bác sĩ còn phải thu dọn từng thứ đồ trong phòng như thể nuôi một kẻ tâm thần anh đưa tay lên,chậm rãi gạt một loạn tóc rối trên má cô ra sau tai làn da cô lạnh lạnh đến mức khiến đầu ngón tay anh hơi khựng lại giữa chừng
"Chỉ là một món hàng lại dám làm rối mọi thứ đến thế"
Giọng anh trầm thấp,khẽ hơn tiếng gió ngoài ban công không ai trả lời,cô vẫn ngủ một lúc lâu sau anh mới thở ra nhè nhẹ đứng thẳng người dậy ánh mắt dừng lại nơi cổ tay cô được băng kín
"Nếu còn một lần nữa tôi sẽ cho em chết"
Gần sáng,ánh đèn trong phòng vẫn sáng anh đừng thêm một lúc thật lâu rồi cuối cùng quay lưng rời đi không để lại một lời,ánh sáng ban mai len vào lớp rèm cửa dày cô tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh như tờ mi mắt nặng trĩu mở ra cô tay đau âm ỉ như nhắc cô nhớ rằng cô vẫn sống,và vẫn bị nhốt cái nơi đáng sợ này bên cạnh giường một người phụ nữ mặc đồng phục hầu đứng yên hai tay chắp trước bụng cô giật mình một chút vừa ngồi dậy cô đã thấy mệt nỏi ùa vây toàn thân trước khi cô kịp mở miệng người hầu kia đã cúi đầu lễ phép nói nhỏ
"Ngài đã đi công tác từ sáng sớm có lẽ vài hôm nữa mới về"
Cô khựng lại,tim đập nhẹ một cái rồi như rơi xuống không phải vì lo sợ mà vì nhẹ nhõm không có anh ta ở đây ít nhất là yên ổn.Cô khẽ gật đầu,ánh mắt vẫn cảnh giác người hầu kia bước đến dịu dạng
"Cô cần gì cứ nói,tôi giúp cô đi lại nhé"
Không giống những kia hung tợn,nạt nộ cô lúc trước hôm nay lại ân cần đến lạ như thể chỉ là một người làm bình thường trong một ngôi nhà lớn nhưng cô không tin,không thể tin cô khẽ nhích người rồi lắc đầu
"Tôi tự đi được"
Người hầu thoáng do dự nhưng vẫn lùi về nữa bước để cô tự đứng lên tay cô vẫn run,nhưng ánh mắt lúc này không còn vô hồn mà lại có chút chống cự cô loạng choạng bước vào nhà tắm chân còn chưa vững mà người hầu đã lặng lẽ theo sau không ai nói gì không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt bồn nước lớn giữa phòng tắm đã được xã đầy từ lúc nào nước ấm còn bốc khói nhè nhẹ cô ngồi xuống mép bồn rồi từ từ thả người vào trong nước không cởi đồ,không nói gì chỉ là quá mệt để nói cô tựa đầu vào thành bồn mắt mở hờ nhìn lên trần nhà cô ngâm mình rất lâu lâu đến mức người hầu bên ngoài khẽ gõ cửa nhắc nhỏ
"Nước đã nguội xin cô đừng ở trong đó quá lâu"
Không ai ép,không ai mắng sự dịu dàng ấy càng khiến cô lạc lõng hơn cuối cùng cô cũng đứng dậy thay đồ kín đáo rồi bước ra ngoài căn phòng yên tĩnh cô đảo mắt một vòng căn phòng đã trống trơn chỉ còn lại những món đồ bằng gỗ tất cả đồ thuỷ tinh đã bị dẹp chỉ còn lại chiếc bàn gỗ đơn sơ trên đó được dọn sẵn đồ ăn tất cả đều được đậy kỹ giữ ấm
Ba ngày đầu tiên trôi qua một cách yên ắng lạ lùng không có tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ hành lang không có giọng nói trầm thấp luôn khiến cô rùng mình không có ánh mắt lạnh lùng kia dõi theo từng cử động nhỏ anh...vẫn chưa chở về cô không dám tin,nhưng mỗi ngày tỉnh dậy đều không thấy anh cảm giác như được gỡ bỏ xiềng xích trên vai người hầu vần chăm sóc cô chu đáo không một ai dám lớn tiếng cô được ăn no,được đi lại không còn bị khoá trong phòng chỉ là quanh biệt thự lính canh càng ngày càng nhiều "Họ đang canh mình lại sợ mình bỏ trốn lần nữa..."Cô biết rõ nhưng cô không muốn quan tâm nữa người hầu có lúc nói nhỏ "Ngài Kim có thể sẽ về trễ hơn dự định"Cô không giấu được nụ cười thật nhẹ không ai biết câu nói ấy như kéo ngực cô ra khỏi tảng đá lớn đã hơn hai tuần kể khi lần cuối cô nhìn thấy anh vẻ mặt cô dịu đi nhiều da trắng hơn,môi ửng hồng trở lại dạo này cô ăn ngon miệng,má cũng tròn lên,mặt có thêm thịt càng nhìn càng đáng yêu hơn thậm chí người hầu còn khen "Cô trong tươi tắn hơn hẳn rồi đó" Cô mỉm cười nhưng chẳng nói gì cô thường đi dạo quanh biệt thự chỉ trong khu vực cho phép vẫn có người theo sau nhưng họ giữa khoảng cách không xen vào cô từng vài lần đi đến đứng sát cổng và biết mình không có cơ hội người canh gác đã tăng gắp đôi không một khe hở nhưng dù là thế cô vẫn thấy bản thân được sống hơn trước,đôi mắt vẫn đượm buồn nhưng không còn vô hồn như trước chỉ là,thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn lại cánh cổng kia thầm hỏi
"Khi nào thì..hắn trở về?"
Và trong lòng rõ là lo sợ khi chạm mặt anh thêm lần nữa
Sáng hôm ấy ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống bàn ăn cô ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ quen thuộc trước mặt là một phần cháo yến mạch và vài phần ăn nhẹ không nói gì chỉ từ tốn ăn từng muỗng thói quen đã hình thành từ khi cô bị đem về đây một lúc sau cô lấy hết can đảm cô nhẹ giọng hỏi
"Có thể...có thể cho tôi nuôi một chú chó con không..?"
Câu nói rất khẽ,ngập ngừng thậm chí chính cô cũng thấy hơi vô lý người hầu đang đứng bên cạnh cũng khựng lại họ nhìn nhau một người trong số họ nhẹ giọng như thể đang cảnh báo
"Ngài..rất ghét lông chó rơi vãi khắp nơi,ngày ấy cũng không thích nuôi động vật trong biệt thự"
Cô im lặng,gật đầu ngay không dám phản bác ánh mắt cụp xuống tay cầm thìa cũng dừng lại giữa chừng không khí có chút ngượng ngùng tĩnh lặng như trước cơn mưa một lúc sau,một người khác chợt lên tiếng giọng có chút dịu hơn
"Nhưng...nếu cô chịu ăn hết phần ăn sáng này và ngoan ngoãn nghĩ ngơi..có thể chúng tôi sẽ suy nghĩ lại"
Ánh mắt cô loé sáng chỉ một chút rồi lại dịu xuống cô khẽ gật đầu lần nữa
"Tôi sẽ ăn hết"
Người hầu nhìn nhau không nói gì thêm họ chăm sóc cô rất kỹ từ đồ ăn tới thuốc uống cả việc theo dõi giấc ngủ mỗi đêm nhưng không phải vì thương cô không phải vì quý mến chỉ vì...họ sợ anh,sợ ánh mắt lạnh tanh của người đàn ông đó sợ sự tức giận của anh khi phát hiện ra đồ vật thuộc về mình bị tổn hại dù chỉ một chút và thế dù không thích dù trong lòng vẫn còn đắng đo họ vẫn âm thầm cho người tìm một chú chó nhỏ phù hợp để giữ cô ngoan ngoãn một thời gian
Buổi chiều hôm đó trời Seoul dịu nắng trong phòng ánh cam nhạt phủ lên từng ngóc ngách cô đang ngồi co chân trên ghế sofa sát cửa sổ cầm một cuốn sách nhưng không hề lật trang nào đôi mắt dõi ra vườn lòng như lặng im chợt,tiếng mở cửa vang lên sau lưng người hầu xuất hiện trên tay là một chiếc giỏ nhỏ được phủ một lớp ren trắng
"Cô...mở ra xem đi"
Cô ngẩng đầu nhìn hơi có chút nghi hoặc rất chậm rãi,cô bước đến tay cầm mép vải tim đập thình thịch như đang chờ đợi một món quà sinh nhật đầu tiên trong đời khi lớp vải ren vén lên ánh mắt cô trợt bất động bên trong,là một chú chó phốc sốc nhỏ xíu toàn thân phủ lớp lông trắng như tuyết đôi mắt tròn đen lấp lánh nó ngước nhìn cô khe khẽ sủa một tiếng như chào hỏi
"...Là cho tôi?"
Giọng cô run run có chút không dám tin người hầu gật đầu mỉm cười
"Nó còn bé lắm,cần được chăm sóc cô đặt tên cho nó đi"
Cô quỳ xuống tay run run đặt lên lớp lông mềm như mây chú chó không hề sợ mà còn tiến lại dụi mặt vào lòng bàn tay cô
"Tan..được không?Tôi muốn gọi nó là Tan"
Ngay khi cái tên cất lên,những người hầu đứng gần đó bỗng khựng lại một người vô thức người nhìn người còn lại ánh mắt hiện rõ sự bối rối họ không nói gì nhưng tất cả đều hiểu Tan là cái tên tựa như tên của anh mà cô chẳng hề biết,cô thì thầm lần nữa như khẳng định
"...Tan,tên em là Tan nhé"
Chú chó khe khẽ rên lên,cái đuôi nhỏ đong đưa như đồng ý khoé môi cô cong lên một nụ cười thật sự đầu tiên sau bao ngày sống trong hoảng loạn và tâm tối chú chó nhỏ nhẹ nhàng dùi vào lòng cô,cô ôm nó thật chặt như sợ một ngày nào đó nó cũng biến mất chỉ một sinh linh nhỏ bé,lại khiến cô cảm thấy mình còn đáng sống
Hai ngày nay,căn biệt thự yên tĩnh đến lặng người trở nên khác lạ từ lúc có chú chó nhỏ cô đi đâu cũng ôm theo nó lên phòng,ra vườn thậm chí cả khi ngủ cũng không rời tay cô đặt Tan nằm cạnh rồi khẽ kéo chăn đắp cho nó như thể đó là một người bạn thật sự lần đầu tiên trong căn biệt thự xám xịt đó có tiếng cười khúc khích vang lên nhẹ như gió mỏng như sương nhưng đủ khiến cả bầu trời không khí đổi màu
"Đừng chạy nhanh quá..chị không đuổi kịp đâu..."
giọng cô nhỏ xíu nhưng mang âm hưởng vui tươi chưa từng có mấy người hầu ban đầu còn lén nhìn nhau tưởng mình nghe lầm,những gã canh gác ngoài sân cũng khựng lại lặng lẽ ngẩng đầu khi nghe tiếng cười mỏng tan bay qua gió ai nấy đều rõ tiếng cười đó không chỉ là một âm thanh nó giống như một vệt nắng đầu tiên len vào nơi chỉ có bóng tối.Trưa hôm đó không khí biệt thự đang yên lặng thì từ xa vang lên tiếng động cơ xe ô tô quen thuộc chỉ vài giây chiếc xe đen bóng dừng ngay trước cổng chính cửa mở ra anh bước xuống vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng với bộ vest đen chỉnh chu ánh mắt sắc lẻm với hàng mày nhíu lại ngay lập tức,Tan từ trong sảnh lao ra sủa âm ỉ nhưng dai dẳng như lời cảnh cáo anh đứng lại,nheo mày ánh mắt hơi tối xuống khi thấy con chó nhỏ đó đang ở trong biệt thự và đang sủa vào chính mình cô từ xa chạy lại liền vội vàng bế Tan lên ôm chặt vào lòng như đang bảo vệ không nói một lời cô chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy tránh ánh nhìn của anh một hàng người hầu vội vàng bước ra từ trong nhà ai cũng cúi đầu thấp không dám nhìn thẳng
"Là...là cô ấy nài nỉ xin được nuôi...thì mới nghe lời"
Một người hầu thấp giọng báo cáo giọng run rẩy.Anh không đáp chỉ liếc qua họ một cái rồi ánh mắt dừng lại hướng cô vừa rời đi không một lời,anh quay người lặng lẽ đi theo lối cô vừa chạy vừa bước lên tầng một...anh đã thấy cô cô ngồi bệt dưới hành lang ngay gần cửa phòng máy tóc buộc cao hơi rối áo thun đơn giản tay đang vuốt ve Tan như đang chơi với một đứa bé
"Ngoan...đừng cắn đồ nữa,chị biết em thông minh mà..."
Giọng cô rất nhẹ mang theo chút ấm áp dịu dàng mà trước giờ biệt thự này chưa từng có tiếng bước chân anh vang lên cộp..cộp...Tan lập tức ngẩng đầu lên sủa inh ỏi cái đuôi trắng vẫy mạnh như phản xạ cô giật mình,nhìn lên ánh mắt của anh lúc này lạnh lẽo và chầm chầm dáng vào chú chó nhỏ cô luống cuống bế Tan lên áp vào lòng tay nhẹ xoa đầu nó thì thầm
"Suỵt...đừng sủa nữa"
Như có phép lạ Tan liền ngậm miệng chỉ nhẹ nhàng liếm tay cô một cách vỗ về không khí đặc quánh lại anh đứng đó không nói gì chỉ nhìn ánh mắt không rõ giận hay lạnh nhưng khiến sống lưng cô tê dại cô biết anh không thích chó,rồi nhỏ giọng giải thích
"Loài này không rụng lông..cũng không phá phách,nó chỉ cần người ôm một chút thôi..."
Giọng cô run run như cố nói thật nhẹ thật ngoan để tránh làm anh tức giận cô không dám ngẩng lên cũng không dám nhìn vào mắt anh nữa chỉ biết ôm Tan chặt thêm một chút như bám một chút can đảm còn sót lại trong lòng mình.Anh đứng đối diện cô ánh mắt quét qua gương mặt tròn trịa trắng trẻo với hai má phúng phính như thể chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ in lại một vết đỏ cô ôm chặt Tan trong lòng,toàn thân lùi từng bước về phía sau cho đến khi tấm lưng bé nhỏ của cô áp hẳn vào cánh cửa lạnh buốt cô run lên,ánh mắt không dám đối diện anh đôi tay siết lấy chú chó trắng càng chặt hơn như thể chỉ có nó là nơi an toàn duy nhất bàn tay anh bất ngờ đưa lên luồn ra sau gáy cô cô giật bắn,toàn thân căn ra như dây đàn ánh mắt mở to lo lắng anh cúi xuống,khoản cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở cô liền nghiên mặt sang một bên giọng run run
"Đừng..đừng làm vậy"
Tan trong tay cô khẽ rên lên cô không dám động mạnh sợ sẽ làm đau nó một lúc sau,anh dừng lại anh không hôn cô chỉ dừng lại thật gần hơi thở lướt qua má cô mơn man ánh mắt anh tối lại khi thấy đôi môi cô run rẩy còn cô thì trốn chạy khỏi vòng tay anh lao xuống cầu thang,cô vừa chạy đi vừa chùi mạnh lên môi mình ánh mắt hoảng loạn như con thú nhỏ vừa mới thoát khỏi lòng.Dưới vườn,cô ôm Tan thật chặt thì thầm
"Anh ta là kẻ xấu..em đừng đến gần anh ta..."
Gần chiều nắng bắt đầu ngã màu lên bãi cỏ sau vườn cô vẫn ngồi đó lặng lẽ vuốt Tan trong lòng chẳng buồn động đậy người hầu đã gọi cô vào nhag nhưng cô lại lắc đầu ánh mắt dán vào khoảng trời xa bất chợt,từ phía sảnh chính vang lên giọng nói trầm dứt khoát nhưng lại lạ lẫm là giọng của một người đàn ông không phải là anh cô hơi nhíu mày lòng đầy tò mò nhẹ tay bế Tan đi vào đứng trước cửa sau của sảnh cô khựng lại một người đàn ông lạ đứng đó dáng cao vai rộng đường nét sắc bén anh ta khoác trên người bộ đồ đậm chất thành thị áo sơ mi buông lơi quần tây suông thêm vài phụ kiện tinh tế khiến người ta phải ngoái nhìn từ cách đứng cho đến khí chất tất cả đều toát lên vẻ nổi loạn,bất cần nhưng có phần cuốn hút cô sững người quên cả phản ứng cô chưa từng thấy ai như thế trong căn biệt thự này khí chất ấy khác hoàn toàn so với anh cô ôm chặt Tan khẽ rườn người nấp sau cánh cửa mắt vẫn dáng vào người đàn ông xa lạ kia,khi ánh mắt người đàn ông lạ đó vô tình lướt ngay cô anh ta khẽ nhướng mày rồi giơ tay vẫy nhẹ
"Nhóc kia,lại đây một chút"
Giọng trầm nhưng không lạnh mang theo gì đó chút tinh nghịch và thoải mái cô ôm tan trong lòng hơi lưỡng lự rồi từ từ bước tới,mỗi bước chân là một cái nhìn chớp mắt không rời của anh ta người đàn ông ấy...khác hẳn tóc nhuộm màu bạch kim,một mái dài phủ qua lông mày,tai đeo khuyên,cổ đeo chuỗi vòng layering nhiều lớp áo sơ mi nhiều hoạ tiết cô ngơ ngác chưa từng thấy ai như vậy ánh mắt cô dõi theo từng cử động của anh ta từ cách kéo ống tay áo rồi liếc nhìn xung quanh không chừa chi tiết nào anh ta nghiên đầu nhìn cô có phần hơi tò mò
"Em là ai vậy?"
Cô ấp úng một lúc,mắt vẫn dáng vào cổ áo sặc sỡ của anh ta lắp bắp đáp
"Em...là người đang ở đây..."
"Vậy tên gì?"
Cô chớp mắt,khẽ trả lời tên mình giọng lí nhí ngay lập tức,anh ta khoác nhẹ vai cô khiến cô khựng lại nhưng không giống anh...cái ôm này không khiến cô sợ nó nhẹ tênh,thậm chí còn mang theo chút thân thiện anh ta khẽ cười ánh mắt công lên như trêu ghẹo
"Từ giờ em là em gái của anh nha,nhóc nhỏ"
Cô ngẩng lên,nhìn nụ cười không chút ác ý cũng chẳng hề lạnh lẽo cô bất giác khựng lại thì ra không phải ai ở biệt thự này cũng đáng sợ như anh..Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang lớn anh từ trên lầu bước xuống dáng cao gáo trong bộ sơ mi đen sẫm ánh mắt vốn lạnh lùng nay lại tối sầm hơn thường lệ ngay khi ánh mắt anh chạm đến cô và đặt biệt cánh tay đang khoác hờ lên vai cô từ phía người đàn ông đối diện đáy mắt anh như đang phủ một lớp băng mỏng,người đang ông kia cũng vừa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đó và nở nụ cười quen thuộc
"Taehyung"
Giọng gọi bình thản nhưng lại khiến không khí căng hẳn ra,anh không đáp chỉ sải bước chậm rãi đến gần cô bối rối rút nhẹ vai né khỏi cái khoác vai đó bước lùi một nhịp tay vô thức siết lấy Tan ánh mắt anh quét qua cô một giây,rồi lạnh giọng
"Về nước khi nào?"
"Vừa sáng,chỉ về làm một số giấy tờ đêm mai sẽ bay"
Người đàn ông kia vẫn cười ung dung ung dung như không thấy sát khí như len vào bầu không khí,người đàn ông đó quay qua nhìn cô vỗ nhẹ lên ngực giọng nhẹ như gió
"À phải rồi,anh là Kwon Jiyong anh họ của Taehyung"
Cô gật đầu theo bản năng miệng lí nhí
"Chào anh..."
Chưa kịp nói thêm gì,ánh mắt anh vẫn đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô giật bắn người rồi bỗng như bị bật công tắc ôm chặt Tan vào lòng rồi chạy mất hút bóng cô khuất sau hành lang để lại hai người đàn ông,người thì lạnh lùng im lặng còn người thì ngơ ngác sau khi cô bỗng nhiên chạy đi mất.Jiyong quay sang anh,giọng hơi đùa
"Cho anh một phòng,đêm nay ngủ lại mai sẽ bay"
Anh chẳng nói chẳng rằng chỉ hơi nghiên cằm chỉ tay về phía tầng hai giọng ngắn gọn
"Tầng trên dãy bên trái"
Jiyong nhướng mày cười nhẹ gật đầu nhẹ như vừa nghe xong thứ mình muốn rồi rảo bước lên tầng bóng lưng vẫn ung dung phong thái như thể đang ở nhà mình,còn anh ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hướng cô vừa chạy đi không một lời,không một biểu cảm anh xoay người đi về hướng ngược lại với Jiyong bên phải hành lang tầng một bước chân anh trầm và nặng đôi mắt lạnh lẽo như thể đoán được cô đang núp ở đâu căn biệt thự tuy rộng nhưng với anh cô không thể thoát.Tiếng bước chân vang đều trên tầng một không nhanh không chậm cửa phòng bật mở anh bước vào ánh mắt tối lại khi thấy cô đang ngồi dưới đất ôm chặt Tan trong lòng giọng anh trầm thấp nhưng mang theo vẻ tức giận
"Đem con chó ra khỏi biệt thự,ngay"
Cô giật mình ôm Tan chặt hơn lắc đầu không chịu
"Không...nó ngoan lắm sẽ không gây phiền đâu.."
Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh hình ảnh cô ôm khư khư thứ anh ghét càng làm cho anh chướng mắt vô cùng
"Jung"
Anh gằn giọng,cánh cửa bật mỡ một gã bước vào gã nhìn cô một thoáng rồi theo lệnh đi thẳng đến đưa tay định lấy Tan cô đưa tay chắn lại mắt hoảng loạn
"Đừng.."
Cô vùng lên giữ Tan nhưng anh đã bước tới chắn ngay trước mặt khiến cô không thể chạy theo cô ngẩng lên đôi mắt đầy nước bấu lấy tay áo anh
"Làm ơn...nó chỉ là một chú chó nhỏ thôi..tôi sẽ chăm nó sẽ không làm phiền đến ai cả..."
Anh cúi xuống mắt đối mắt với cô ánh nhìn chẳng chút mềm lòng
"Tôi đã nói,tôi ghét chó,và tôi không cho phép thứ tôi không thích xuất hiện ở căn biệt thự này"
Giọng anh sắt lạnh như lưỡi dao lướt ngang tim cô,cô mím môi mắt đỏ hoe từng giọt nước mắt trượt khỏi má mà không kịp lau đôi vai nhỏ run lên ánh mắt nhìn Tan bị giằng đi bất lực tột cùng.Mặt cô đỏ bừng lên vì tức đôi mắt ngấng nước nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà là phẫn uất
"Tôi ghét anh!"
Cô hét lên,tiếng hét vang vọng khắp phòng anh sững lại một nhịp lần đầu tiên có người dám hét thẳng vào mặt anh
"Anh bắt tôi về đây,giam tôi như tù nhân!Tôi không làm được gì,không được tự do!Giờ chỉ là một con chó nhỏ tôi cũng không được nuôi!Anh cấm tôi cài này cấm tôi cái kia...Anh nghĩ mình là ai?!"
Từng câu từng chữ tuôn ra như nhát dao đâm vào lòng tự trọng của anh gương mặt anh dần tối sầm lại mày chau xuống môi nghiến chặt,hơi thở anh nặng dần rõ ràng là đang cô ném cơn giận trong khoảng khắc,cô cảm giác được nếu anh không kìm lại có thể sẽ bóp nát cô như một món đồ chơi không vừa ý
"Park,Han."
Anh gằn giọng,quay mặt đi như thể nếu nhìn cô thêm giây nào sẽ không thể giữ bình tĩnh,hai người hầu lập tức chạy vào
"Lôi xuống sân,cho quỳ đến khi nào biết lỗi"
Giọng anh không lớn nhưng rắn như thép cô trừng mắt nhìn anh môi run lên muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo kia khoá chặt cô chưa từng thấy ánh mắt đó đáng sợ như vậy,hai người hầu kéo cô ra sân cô không chống cử chỉ im lặng nước mắt chảy không ngừng
"Cô đừng làm ngài nổi giận nữa"
Một người hầu nhỏ giọng cô bị đẩy quỳ giữa sân đá lạnh gió chiều lồng lộng cô co người siết chặt vạt áo nước mắt vẫn rơi
"Mình có lỗi gì chứ..."
Giọng gô nghèn nghẹn nhỏ như tiếng gió cô không hiểu sao lại bị trừng phạt chỉ cảm thấy đau lòng và tuổi thân cô quỳ đó rất lâu trời dần sụp tối,gió lạnh nền sân lạnh trái tim cô cũng lạnh và từ cửa sổ tầng một,một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo cô không một lời không một biểu cảm nhưng rõ ràng không thể rời khỏi cô,cô vẫn quỳ lặng lẽ dưới sân cho đến tối cả hai đầu gối tê dại lòng bàn tay in hằn trên nền đất lạnh,tiếng bước chân vang lên từ lối phụ chậm rãi và có chút uể oải cô chưa kịp ngẩng đầu thì một bóng người đã dừng lại bên cạnh
"Đang làm gì đây?"
Giọng một người đàn ông vang lên có chút bất cần nhưng không lạnh cô quay đầu lại là Jiyong anh ta cau mày khi thấy cô quỳ dưới đất đôi mắt nhỏ híp lại nhìn cô như thử đang cố hiểu xem cô đã làm gì để bị như thế không nói gì thêm anh ta bước vài bước rồi ngồi bệt xuống bên cạnh cô kéo một chân lên đặt khuỷa tay lên đó tay còn lại xé bao thuốc
"Lạnh thế này vần còn quỳ,không sợ cảm lạnh à?"
Cô khẽ cúi đầu giọng nhẹ như tiếng gió
"Em không dám vô..."
Jiyong liếc cô tay kẹp điếu thuốc chưa đốt
"Sợ nó đến vậy à?"
Cô không nói gì chỉ gật đầu thật chậm
"Biết rồi,khỏi cần nói anh cũng chẳng ưa gì cái kiểu ra lệnh như thần thánh của nó"
Một hồi lâu không ai nói gì chỉ có tiếng gió xào xạc lùa qua đám cây rồi Jiyong quay sang hỏi khẽ
"Bị gì mà quỳ vậy?"
Cô do dự một chút rồi lí nhí
"Vì một con chó...anh ta không cho em nuôi,em cãi lại..."
Jiyong nghe xong thì bật cười nhẹ không châm chọc mà chỉ như thể cảm thấy vô lý
"Chỉ vậy mà cũng bị phạt?"
Cô quay sang nhìn anh ta ánh mắt còn đượm buồn nhưng đã bớt đi phần căng thẳng
"Anh là anh họ của...anh ấy thật sao?"
Cô hỏi nhỏ,Jiyong nhướng mày
"Thì em nghĩ sao?Anh đâu phải tới đây để ăn xin đâu"
Cô bấy giác bật cười tiếng cười khẽ như gió thoảng
"Cứ coi anh là anh trai cũng được,anh hay bênh vực những đứa yếu hơn"
Jiyong nghiên đầu nhìn cô với ánh mắt như một người thân quen cô khẽ gật đầu trong lòng đỡ hơn một chút dù chỉ là vài lời đơn giản nhưng trong giây phút đó cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.Từ tronh biệt thự một người hầu chạy vội ra nét mặt lộ rõ sự gấp gáp gã dừng lại trước sân nhìn cô đang quỳ dưới đất khom người nói
"Cô mau lên phòng đi...ngài Kim đã có lệnh"
Cô giật mình ngẩng đầu lên nét mặt tái lại không nói một lời cô chống tay xuống đất cố đứng dậy đôi chân tê dạy sao nhiều giờ quỳ khiến từng bước đi như châm chít vào tận cốt tuỷ nhưng cô không than nữa lời chỉ cắn răng mà bước từng bước nặng nề hướng vào sảnh Jiyong ngồi dưới đất nhìn theo dáng lưng nhỏ bé ấy đang lảo đảo khuất dần sau bật thềm đôi môi mím lại,anh ta thở dài chậm rãi đứng lên phủi nhẹ bụi ở quần ánh mắt trở nên trầm xuống
"Đúng là cái nhà này..."
Anh ta khẽ lẩm bẩm giọng nói khẽ bất mãn không nói thêm lời nào Jiyong quay người bỏ tay vào túi quần rồi thong thả rời khỏi biệt thự bước đi trong bóng đêm đang dần nuốt trọn cả sân vườn biệt thự
Cô mở cánh cửa bước vào,ánh đèn trong phòng ấm vang nhưng chẳng mang lại chút dễ chịu nào anh ngồi đó ngay chiếc ghế cạnh cửa sổ,tóc cô rũ rượi hai đầu gối đỏ ửng lấm tấm vài vết xướt bước chân nặng nề như chẳng hề bước nổi vừa thấy cô,anh chẳng nói gì chỉ đưa tay ra..ra hiệu
"Lại đây"
Cô ngập ngừng vài giây rồi cũng bước đến đứng trước mặt anh bất ngờ,anh đưa tay kéo mạnh cả người cô mất đà ngã vào lòng anh thân hình nhỏ bé co lại như chú mèo ướt sũng giữa cơn giông,tay anh đặt ngay lưng cô những ngón tay chậm rãi di chuyển như muốn khắc ghi hình dáng của cô qua từng tấc thịt rồi bất ngờ anh rút tay xuống nhẹ nhàng áp lên đùi cô làn da mềm mại dưới lớp quần mỏng chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm cô giật mình tay anh vỗ vỗ nhẹ,động tác không quá lộ liễu nhưng lại đủ khiến tim cô như bị bóp nghẹt
"Sợ?"
Anh thì thầm,giọng vẫn nhẹ như gió thoảng ánh mắt anh không cho phép cô trốn cô khẽ gật đầu bàn tay cô nắm chặt vạt áo của chính mình anh bật cười khẽ không phải giễu cợt mà là tiếng cười trầm như thể vừa nằm được nhược điểm của con mồi tay anh lần nữa áp sát vào mặt đùi trong của cô nhưng không mạnh chỉ là vuốt ve đầy chiếm hữu rồi rút về
"Tốt,sợ thì mới ngoan"
Dứt câu anh cuối xuống hơi thở phả vào tai cô tay anh đưa lên cằm cô nâng lên nhẹ mặt cô đối diện với mình khoảng khắc đó mắt họ chạm nhau
"Nhớ lấy..em là của tôi,muốn chó?Phải hỏi tôi muốn cười?Cũng phải được tôi cho phép"
Cô cắn nhẹ môi dưới mắt rưng rưng không dám để nước mắt rơi không khí ngộp ngạt như muốn nuốt chửng không gian trong phòng Tan không còn bên cạnh cô không còn chỗ trốn mà ngay cả cơ thể này cũng đang bị siết lại trong một vòng tay không được phép thoát thân,anh vừa dứt lời môi anh đã tiến sát hơn tưởng như sắp kề vào gò má trắng mịn của cô cô lập tức nghiên mặt né tránh cả người khẽ giật cô dùng tay anh đẩy ngực để tránh xa
"Tôi muốn đứng dậy"
Giọng cô nhỏ như thì thầm nhưng cứng rắn ánh mắt thấp thoáng sợ hãi mà vẫn cố gắng giữ vững,bàn tay ở eo cô bỗng siết lại anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh hơn ban nãy cô cùng vẫy hơn,muốn rời khỏi lòng anh nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị anh ấn nhẹ lại giữ ngồi yên trên đùi anh
"Quỳ từ chiều đến giờ vẫn còn sức đẩy à?"
Giọng anh trầm đều,tay phải vẫn đặt lên đùi cô lần này ấn nhẹ xuống đầu gối cô như khẽ trừng
"Chỗ này..."
Anh nói tiếp,ánh mắt vẫn gâm vào mắt cô tay xoa nhẹ nơi đầu gối đỏ chót
"Đau không?Nhưng tôi đã bảo rồi,em không nghe lời thì phải chịu,lần sau phải ngoan"
Cô cắn môi gương mặt đỏ bừng cảm xúc hổn loạn vừa xấu hổ vừa đầy khó xử ánh mắt sắc bén ấy như nhìn thấu mọi phản kháng non nớt trong lòng của cô
"Em chạy được vài lần..nhưng nhớ lấy"
Anh cúi thấp thì thầm ngay bên tai cô từng chữ khắc tim
"Nơi em về vẫn là ở đây,vẫn là tôi"
Lời nói khẽ nhưng áp lực đè nặng cô im lặng,không gật đầu cũng không phản bác bởi vì dù cô có vùng vẫy cở nào thì anh vẫn luôn ở đó là kẻ duy nhất mà cô không thể tránh khỏi.Cô ngồi trong lòng anh toàn thân căng cứng cảm giác tay anh vẫn đặt trên đầu gối mình khiến như da thịt bị thiêu đốt cô bỗng vùng nhẹ đẩy anh ra bằng tất cả can đảm còn sót lại
"Tôi..tôi cần đi tắm!"
Cô bật ra câu đó,giọng gần như vỡ oà rồi nhanh chóng đứng bật dậy không đợi phản ứng của anh cô vụt tới tủ lấy quần áo mắt cô liếc qua anh một cái thấy anh đang nheo mắt nhìn mình cô chỉ thấy tim mình đập loạn tay run run cầm bộ đồ,cô nhanh chân chạy thẳng vào nhà tắm như thể chỉ cần chậm một giây thôi anh sẽ kéo cô vào vòng tay anh lần nữa "cạch" tiếng cửa nhà tắm đống lại khẽ vang lên cô dựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển,cô đưa tay lên tự vỗ má mình bên trái rồi bên phải không mạnh nhưng đủ để thất tỉnh
"Phải tỉnh lại,phải tỉnh...không được yếu đuối"
Cô thì thầm với chính mình,đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào gương ánh mắt vẫn còn ướt đỏ hoe và mệt mỏi nước ấm bắt đầu chảy từ vòi sen nhưng cô vẫn đứng đó tay siết chặt quần áo tim vẫn còn đập nhanh
Cô bước ra khỏi nhà tắm tóc còn ướt,ánh mắt đảo quanh căn phòng và anh đã biến mất cô thở phào nhẹ nhõm bỗng một người hầu gõ cửa cất giọng nhẹ
"Mời cô xuống dùng bửa"
Cô khẽ trả lời rồi liền rời phòng,cô bước xuống cầu thang ánh mắt vô thức nhìn quanh bàn tay siết nhẹ nhưng không nói gì vừa tới phòng ăn Jiyong liền huýt sáo
"Tới rồi à,đến đây ngồi cạnh anh đi"
Cô chưa kịp phản ứng ánh mắt chạm phải người đang ngồi ở đầu bàn..là anh không cần nói gì chỉ là một ánh nhìn rồi ngón tay anh khẽ chỉ về ghế bên cạnh cô lặng lẽ đi tới ngồi xuống,không khí như chùng xuống Jiyong nhìn qua nhướng mày
"Gì vậy?Vừa nhìn thấy đã cứng đơ"
Cô cười nhạt không trả lời,anh không nói gì vẫn ngồi đó im lặng nhưng áp lực rõ ràng Jiyong gắp đồ ăn cho cô giọng thoải mái
"Ăn đi,đừng sợ trông em trai anh hung dữ vậy thôi chứ không ăn thịt ai đâu"
Cô cầm đũa lên cúi đầu cố giấu đi cảm xúc không còn Tan không còn gì làm điểm tựa cô biết từ bây giờ mọi thứ sẽ khó thở hơn nhiều,bữa ăn vẫn tiếp tục trong không khí gượng gạo cô chẳng dám ăn nhiều thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh đôi mắt ấy dù không nói gì vẫn khiến cô như đang ngồi trên gai nhọn đột nhiên Jiyong đặt đũa nghiên người hỏi cô
"Ăn xong đi dạo với anh không?"
Cô chưa kịp phản ứng chỉ ấp úng vài tiếng thì anh đã lên tiếng
"Không được"
Jiyong nhướng mày ánh mắt nhìn sang
"Vẫn cái kiểu đó nhỉ?Đến anh rũ con bé đi dạo thì cũng không cho"
Anh không đáp chỉ đưa tay đặt lên đùi cô dưới bàn tay lạnh lẽo ấy bắt đầu xoa nhẹ đủ khiến cả người cô cứng đơ ngón tay cô siết nhẹ lấy vạt áo cô khẽ lắc đầu không dám lên tiếng Jiyong khẽ cười nhìn cô mà thở dài
"Vẫn sợ đến thế à?"
Anh cuối cùng cũng buông một câu chậm rãi chất giọng vừa nhẫn vừa đắc ý
"Người của tôi không ai được phép dẫn đi đâu cả"
Jiyong bật cười thành tiếng lắc đầu nhẹ
"Rồi rồi,biết rồi đừng dằn mặt anh mày nữa"
Không khí bàn ăn lại rơi vào yên tĩnh cô ngồi đó cúi đầu mặc cho bàn tay ấy vẫn đặt ở đùi mình không dám phản kháng không dám nhìn ai.Tiếng chén đũa khẽ va vào nhau vang lên lần cuối anh đặt khăn xuống bàn lạnh lùng đứng dậy rồi không nói một lời nắm cổ tay cô kéo đi cô giật mình vùng nhẹ ánh mắt vô thức nhìn Jiyong cầu cứu Jiyong thấy rõ môi anh ta hơi cong lên tay đặt ly nước xuống đứng dậy
"Này,để con bé đi dạo với anh một lát đi,có gì phải giữ chặt như vậy"
Anh dừng bước hơi xoay đầu lại mắt lướt sang Jiyong rồi quay qua nhìn cô giọng anh trầm và chắc
"Không cần thiết"
Jiyong nhướng mày nửa đùa nửa thật
"Không nể mặt anh họ mình chút nào à?"
Anh không đáp,chỉ siết chặt tay cô hơn khiến cô nhăn mặt nhưng Jiyong vânc kiên trì
"Anh sẽ đi cùng,không để con bé đi một mình nên không cần lo"
Lần này anh lên tiếng giọng rõ ràng và dứt khoát
"Cô ấy không cần ra ngoài"
Cô cúi đầu im lặng ánh mắt từng hi vọng giờ chỉ còn trống rỗng Jiyong im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu
"Vẫn như cũ cái kiểu giữ người chẳng để thở"
Nhưng anh đã quay lưng kéo cô đi thẳng không để lại cho cô cơ hội nào khác.Cánh cửa phòng vừa đống lại cô còn chưa kịp rút tay ra khỏi anh thì giọng nói trầm thấp đã vang lên sau lưng
"Ngày mai,chuẩn bị đi cùng tôi đến một bửa tiệc"
Cô xoay người lại ánh mắt ngập ngừng
"Tôi không muốn đi.."
Anh quay người đối diện đôi mắt sâu thẳm khoá chặt lấy cô giọng trầm xuống
"Không đang hỏi ý kiến"
Cô cứng họng tay siết chặt vạt áo,nhỏ giọng
"Nhưng...tôi không quen.."
Anh bước đến gần,từng bước như đè nặng vào khoảng không giữa hai người khi chỉ còn cách cô vài bước anh cúi xuống ánh mắt lạnh tay
"Em chỉ cần làm một việc tốt là nghe lời"
Cô mím môi gật đầu khẽ trong lòng dậy sóng,nhưng trước ánh mắt đó cô không đủ can đảm để phản kháng
Tua nhanh đến tối hôm sau
Cô chậm rãi bước xuống sảnh đồng hồ điểm bảy giờ tối không khí có phần trầm lắng lạ kỳ ngay khi chạm mắt với Jiyong cô khựng lại anh ta đứng gần cửa,áo khoác dài phủ một bên vai mái tóc rối nhẹ ánh mắt vẫn bất cần như mọi khi nhưng khi thấy cô Jiyong liền nhướng mày nở nụ cười nhẹ
"Lát nữa anh sẽ nay về Pháp"
Cô ngớ người vài giây không hiểu sao tim lại trùng xuống một nhịp có lẽ vì trong biệt thự này chỉ có Jiyong là người cho cô cảm giác dễ thở một chút,cô khẽ gật đầu giọng rất nhỏ
"Vậy...đi đường cẩn thận"
Jiyong khẽ cười bước đến gần cúi người tháo sợi dây chuyền nhỏ từ cổ mình một sợi dây chuyền đơn giản với mặt đá hình ngôi sao
"Giữ lấy,lúc nào thấy ngột ngạt quá thì nhìn nó nhớ là vẫn có người bên ngoài muốn thấy em sống tử tế"
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy tay chạm tay thoáng run lên nhìn sợi dây trong lòng bàn tay cô mím môi đôi mắt long lanh đầy cảm xúc
"Cảm ơn anh.."
Jiyong xoa đầu cô một cái thật khẽ rồi xoay người,phía sau hai người hầu đang kéo vali chờ sẵn anh ta không nói gì thêm chỉ nhấc tay vẫy nhẹ rồi bước đi bóng dáng thoáng đã khuất sau cánh cửa lớn cô đứng yên ở sảnh lòng có chút trống rải tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng như một lời hứa âm thầm từ người anh trai xa lạ Jiyong.Cô còn đứng thẫn thờ đó thì một người hầu khác đã bước đến
"Ngài Kim dặn cô mau thay đồ buổi tiệc sắp bắt đầu rồi"
Cô chớp mắt chưa kịp nói gì thì người hầu đã đưa tay chỉ về hướng cầu thang cô đành lặng lẽ gật đầu bước từng bước lên phòng khi mở cửa đập vào mắt cô là một chiếc váy trắng tinh khôi đã được đặt sẵn lên giường chiếc váy ôm sát body chất liệu satin nhẹ nhàng mềm mại phần cổ đổ nhẹ xuống vai để lộ phần xương vai xanh nhỏ xinh eo váy được siết gọn bằng một dảy ruy băng mảnh chân váy xoè nhẹ tạo sự thanh thoát khi di chuyển trên bàn trang điểm mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo một người hầu chuyên làm tóc đang đợi cô họ nhẹ nhàng chải suôn mái tóc dài của cô rồi thả tự nhiên như làn suối đen mượt phủ xuống lưng,lọn tóc hơi uốn nhẹ ở đuôi tạo nét nữ tính gương mặt cô được trang điểm mỏng nhẹ lớp nền trong suốt má ửng hồng tự nhiên đôi môi đỏ nhẹ đầy trong trẻo,khi cô thay xong đứng trước gương chính cô cũng không nhận ra mình dáng người nhỏ nhắn giờ được tôn lên chiếc váy trắng làn da trắng sứ càng thêm nổi bật lớp trang điểm nhẹ đôi mắt to tròn giờ đây ánh lên vẻ dè dặt nhưng không giấu được nét trong trẻo dịu dàng cô khẽ hít sâu,quay lưng rời khỏi phòng tiếng giày cao rót vang lên nhẹ nhàng từng bước chậm rãi xuống cầu thang uốn cong cô mặc chiếc váy trắng ôm dáng mái tóc đen dài thả tự nhiên sao lưng nhẹ đung đưa theo từng bước chân gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhưng đủ khiến người đối diện phải lặng người anh đang ngồi trên ghế sảnh,vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp được hình bóng cô,cô gái nhỏ với đôi mắt lúng túng và gương mặt rụt rè đôi môi đỏ nhẹ hai má hồng lên như cánh đào e ấp anh đứng dậy bước đến chậm rãi không nói một lời đến gần,anh hơi cúi đầu khẽ nghiên người hít một hơi thật sâu vào mái tóc của cô bàn tay anh vòng qua eo cô kéo nhẹ,như khẳng định quyền sở hữu rõ ràng cô hơi giật mình bàn tay siết nhẹ lên váy đôi mắt liếc đi nơi khác
"Đi thôi"
Giọng anh trầm lạnh và dứt khoát anh kéo cô đi cùng bước ra khỏi biệt thự cánh cửa xe hơi đen bóng được mở ra tài xế cung kính cúi đầu cô ngồi vào xe trước,ngồi sát bên kia bên kia như có thể lùi được xa khỏi anh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nhưng chỉ một khoảng khắc sau,anh cũng ngồi vào bên cạnh kéo mạnh cô lại gần vai cô đập nhẹ vào người anh khoảng cách bây giờ chỉ còn vài phân đủ cho cô nghe rõ hơi thở trầm ồn bên tai mình không nói gì thêm anh chỉ yên lặng ngồi đó ánh mắt thiên nhiên nhìn về phía trước còn tay thì vẫn đặt lên eo cô như cố tình nhắc nhở...cô đang ngồi cạnh ai.Chiếc xe đen bóng dừng lại trước nhà hàng sang trọng ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt đường lát đá cửa xe vừa mở không khí nhộn nhịp bên ngoài liền ập vào anh nghiên người,giọng trầm thấp vang bên tai
"Xuống"
Cô lắc đầu,hơi thở gắp gáp
"Tôi..."
Một thoáng im lặng anh thở khẽ một tiếng bàn tay lạnh lẽo đặt lên eo cô siết lại
"Đừng để tôi phải bế em xuống"
Cô chưa kịp phản ứng anh đã kéo mạnh cô ra xe đôi giày cao rót khé trượt lên mặt thềm nhưng cánh tay vững trãi của anh đã giữ cô bước vào sảnh,tiếng nhạc du dương vang lên tiếng cười nói rì rầm của những vị khách xa hoa khiến cô rụt rè hơn cô nép sát vào anh bàn tay nhỏ bé run rẩy bấu lấy tay áo vest của anh
"Nắm chặt lấy tôi"
Anh nói nhỏ,nhưng giọng điệu vẫn như mệnh lệnh,cô làm theo tay bấu lấy cánh tay anh đến mức khớp ngón tay trắng bệch khi vài ánh mắt tò mò dồn về phía cô làm cô giật mình cả người run rẩy hơn đôi mắt cô mở to lấp lánh sự sợ hãi rồi cô rụt rè cúi thấp đầu mặt khẽ úp vào vai anh tránh những ánh nhìn anh cúi mắt xuống,nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn nép sát bên người khoé môi lạnh lùng cong lên một bàn tay anh siết nhẹ lấy eo cô dìu cô bước vào trong
"Đừng sợ,miễn là còn bấu lấy tôi như thế này thì không ai dám động vào em"
Cô nghe vậy nhưng chỉ run hơn hơi thở phập phòng hơn khi anh dừng lại trước một chiếc bàn lớn dành cho khách VIP anh nhẹ đẩy vai cô giọng trầm thấp ra lệnh
"Ngồi xuống"
Cô ngồi đó hai tay siết chặt gấu váy trắng đến mức các ngón tay hơn run không gian gian sang trọng cùng tiếng cười nói rộn rã xung quang chỉ càng khiến cô ngột ngạt anh liếc nhìn cô một cái,rồi cúi người ghé sát vào tai
"Ngồi yên ở đây,tôi đến kia một lát"
Cô giật mình đôi mắt tròn mở lớn định nói gì đó nhưng lại chỉ khẽ gật đầu anh đứng dậy tay đút vào túi quần từng bước xảy dài về đám đông phía xa cô vô thức quay đầu nhìn theo ngay khi anh bước đến không khí xung quanh như thay đổi những người đứng đó đều già hay trẻ đàn ông hay phụ nữ đều khẽ cúi đầu giọng nói rom rã khi nãy đột ngột hạ xuống như thể sự hiện diện của anh khiến họ không dám thở mạnh từng ánh mắt nhìn anh lộ rõ sự cung kính thậm chí có phần sự hãi cô ngồi yên trên ghế,tim đập thình thịch mắt không rời khỏi dáng người cao lớn uy nghiêm đó một nỗi nghi hoặc len lỏi trong đầu cô "Rốt cuộc anh ta...là ai?" đưa mắt nhìn quanh cô lại phát hiện nhưnh người đàn ông mặc vest đen đứng kính lối vào tất cả đều đeo tai nghe ánh mắt sắc lạnh quét khắp sảnh nhà hàng hơi lạnh chạy dộc sống lưng cô cô siết lấy chuỗi dây chuyền trên cổ tim đập ngày càng nhanh.Chưa đầy mười phút,một cô gái trong bộ váy đỏ bó sát đôi môi đỏ chót và ánh nhìn kiêu ngạo bước đến trước mặt cô
"Cô là gì của Ngài Kim?"
Cô ta nghiên người giọng nói vừa mềm vừa chăm chọc cô giật mình đôi mắt mơ to chớp chớp,ấp úng
"Tôi...tôi.."
"À,ra là kiểu không danh phận"
Cô ta cười khẩy ánh mắt sắc như dao quét thè đầu đến chân cô
"Nhìn non nớt như vậy cũng lọt mắt xanh anh ta"
Cô mím môi,tay bấu chặt váy muốn đứng lên tránh đi nhưng cô ta lại đặt ly rựu đỏ sóng sánh xuống bàn
"Uống đi,tiếp khách của anh ta ít nhất cũng phải có bản lĩnh"
"Tôi..không biết uống..."
Giọng cô run run né ánh mắt đối diện
"Không biết thì học!"
Cô ta đẩy ly rựu sát hơn giọng đanh lại cô lắc đầu,nhưng ngay lặp tức bàn tay cô ta giữ lấy vai cô ép cô cầm ly rựu mùi nồng xộc lên khiến dạ dày cô cuộn lại,một ly...rồi hai ly...đến khi mặt cô đỏ bừng hơi thở dồn dập
"Ngoan nhỉ?Xem ra cũng biết nghe lời"
"Cô đang ức hiếp người khác đấy à?"
Một giọng nam vang lên trầm phía sau cô giật mình ngước lên đôi mắt mở to là người đàn ông từng giúp cô hôm đó khi cô trốn khỏi bệnh viện,anh ta vẫn dáng vẽ phong trần ấy sơ mi đen mái tóc hơi rối và ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô gái váy đỏ
"Đừng quên nơi đây không phải nơi cô muốn làm gì thì làm"
Cô ta hơi biến sắc,rụt tay lại hắng giọng rồi cười ngượng
"Tôi chỉ đang đùa một chút thôi.."
Cô khẽ rụt người,trái tim đập loạn khi cảm nhận được ánh mắt dịu hơn khi anh ta rơi xuống mình,cô gái váy đỏ cũng bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta doạ đến mức cũng phải rời đi.Không gian quanh bàn trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc du dương phía xa vọng lại anh ta hơi cúi người mái tóc đen mềm rũ xuống che nửa mặt giọng nói trấm ấm vang lên
"Em không sao chứ?"
Cô khẽ lắc đầu,ánh mắt ngước lên nhìn thì đã nhận ra anh ta là người cứu mình lúc trước đó là người xuất hiện khi đêm cô trốn khỏi bệnh viện
"Em tên gì?"
Anh ta hỏi giọng dịu dàng ánh mắt không chút hung dữ nào
"Yonna.."
Cô đáp,giọng khẽ như gió thoảng
"Yonna...cái tên rất hợp với em"
Anh ta cười nhẹ khoé môi công lên nhẹ nhàng
"Anh là Jungkook chắc em không nhớ đâu nhưng chúng ta từng gặp nhau hôm ở bệnh viện"
Cô sững người đôi mắt ngơ ngác rỗi bỗng khẽ gật đầu cảm giác cảnh giác vẫn còn,nhưng ánh mắt và giọng nói anh ta mang đến sự tin tưởng có lý giải Jungkook kéo nhẹ ghế ngồi xuống đối diện hai bàn tay đang vào nhau đặt lên bàn anh ta nghiên đầu giọng trầm thấp
"Em không cần sợ,anh không giống bọn họ anh chỉ tình cờ có mặt ở đây thôi"
Cô ngồi đó đôi má ửng đỏ vì rựu hơi thở phập phòng mắt long lanh mơ màng mái tóc dài hơi rối phủ xuống vai gương mặt nhỏ nhắn nhìn càng thêm đáng yêu đến mức khiến Jungkook không nhịn được mà bật cười khẽ
"Nhìn em kìa,uống có mấy ly mà mặt đã đỏ thế này rồi à?"
Giọng anh ta mang chút trêu chọc ánh mắt dịu nhàng nhưng không hế có ỳ gì quá giới hạn cô lúng túng,bàn tay siết nhẹ vạt váy ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng,Jungkook khẽ nghiên người bàn tay to chạm nhẹ lên gò má cô ngón cái cọ cọ như muốn lau đi vệt ửng hồng
"Như một đứa trẻ con vậy.."
Anh ta mỉm cười giọng pha một chút cưng chiều của một người anh cô giật mình gương mặt đỏ bừng hơn vội vã nghiên đầu tránh đi mái tóc dài trượt qua vai che nửa mặt bàn tay hốt hoảng đưa tay lên giữ lấy má giọng lí nhí
"Đừng làm vậy..."
Jungkook khẽ cười rút tay lại lắc đầu khẽ ánh mắt vẫn mang theo ý cười
"Được rồi,không chạm nữa nhưng em thật sự rất đáng yêu đó"
Cô mím môi cúi gầm đôi tai đỏ ửng đến tận cổ bàn tay vẫn siết chặt vạt váy như thể trấn tĩnh,từ phía xa một anh mắt sâu đen nhìn lấy cô tiếng bước chân dồn dập anh bước tới,ánh mắt sắc lạnh hơi thở nặng nề như muốn bóp nghẹt không gian anh đứng chắn ngay trước mặt cô hơi nhíu mày nhìn cô một cái khiến cô phải rùng mình anh quay sang Jungkook anh ta đứng dậy nụ cười nhạt hiện trên môi nhưng ánh mắt sắc bén không kém gì anh
"Vẫn cái cách chiếm giữ đó,Kim Taehyung?"
Jungkook mở lời giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự khiêu khích anh nheo mắt,hơi cúi đầu để nhìn thẳng vào mắt người đối diện giọng trầm thấp như từng tiếng đe doạ
"Cô ấy không phải thứ để mày bén mảng đến,tao tưởng mày đủ thông minh để biết điều đó"
Jungkook nhướng vai bàn tay đút túi quần vẫn giữ phong thái ung dung
"Tôi chỉ đang trò chuyện,hay cậu sợ một vài câu nói của tôi cũng đủ để con bé rời xa anh?"
Ánh mắt anh tối sầm bàn tay còn lại đặt lên eo cô kéo cô sát vào người mình
"Đừng để tao phải lặp lại lần nữa,ở đây tao là luật mày không có quyền"
Cô đứng im thin thít tim đập thình thịch đôi môi khẽ run khi cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của anh sau gáy,Jungkook cười nhạt lắc đầu
"Vẫn nóng nảy như xưa,nhưng nhớ kỹ luật nào cũng có kẻ hở"
Anh không đáp mà quay phắt lại kéo cô đi theo anh về phía một chiếc sofa lớn ở góc khuất sang trọng cô loạng choạng vì men rựu đôi giày cao rót chênh vệnh nhưnh anh không buông tay ngược lại còn siết chặt hơn như sợ cô biến mất anh ngồi xuống,kéo mạnh cô ngã vào lòng tay giữ chặt eo cô không cho vùng vẫy,nhìn gương mặt đỏ bừng của cô đôi mắt anh tối lại
"Sao lại dám nói chuyện với người lạ?"
Cô hốt hoảng lắc đầu,giọng lắp bắp
"Là...anh ấy đến bắt chuyện trước.."
Bàn tay anh nâng cằm cô lên buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh ánh nhìn sâu hút,giọng nói trầm khàn từng chữ rõ ràng
"Nhớ lấy,ở đây em chỉ được phép nhìn tôi nói chuyện với tôi,còn những người khác quên hết đi"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô,giọng thờ ơ nhưng không giấu được giọng nghiêm trọng
"Đừng có mà gây rắc rối khi đang say"
Cô im lặng chỉ biết ngẩng đầu nhìn anh lòng vừa sợ vừa ngại,tay anh vẫn vuốt ve lưng cô như khẳng định cô không thể rời xa anh,anh nói tiếp như ra lệnh hơn là hỏi
"Ở đây,chỉ có tôi là người quyết định nhớ kỹ điều đó"
Cô ngồi yên trên ghế,đôi mắt mờ đờ phủ một tầng sương mỏng vì men rựu,hai má đỏ bừng,môi cũng ánh lên sắc đỏ mềm mại ánh đứng trước mặt cô ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt say sỉn ấy
"Ngồi yên ở đây,tôi đi lấy nước giải rựu"
Anh nói,giọng trầm nhưng đầy mệnh lệnh cô chỉ gật gù đầu dựa vào ghế đầu quay cuồng như có hàng trăm chiếc trống đang rõ dồn dập cả người nặng trĩu cô chẳng có đủ sức để quan sát xung quanh bất trợt một giọng khàn vang lên ngay bên tai phả ra mùi rựu nồng nặc
"Cô gái...ai mà xinh đẹp thế này"
Cô giật mình mở to đôi mắt lờ đờ nhìn về phía giọng nói,trước mặt cô là một gã đàn ông tầm năm mươi dáng người béo ụ,khuôn mặt nhăn nheo và ánh mắt đầy dục vọng,cô ấp úng
"Tôi không quen biết,xin tránh ra.."
Nhưng gã ta không những không rời đi mà còn nhếch mép cười ghê gợn ngồi phịch xuống cạnh cô cánh tay thô ráp choàng qua vai cô
"Xinh đẹp thế này lại ngồi một mình,em cần người bên cạnh đêm này không?"
Cô hốt hoảng đẩy tay gã ra,toàn thân run lên
"Tránh ra..tôi không cần"
Nhưng gã càng ép sát hơi thở hôi tanh phả vào gáy cô
"Đừng sợ,anh đây thương người đẹp lắm"
"BENG!!"
Một tiếng động sắc lạnh vang lên chiếc ly thuỷ tinh bay xẹt ngang không khí,đập thẳng vào đầu gã với lực mạnh khiến gã chúi người về phía trước mảnh thuỷ tinh vỡ tan,nước văng tung toé khắp sàn cô sững người mùi máu sộc lên gã đàn ông rên rỉ ôm lấy đầu,cô ngước lên khuôn mặt tái nhợt ánh mắt lờ đờ vì men rựu và rồi tim cô như ngừng đập khi thấy anh..Taehyung,đang đứng ngay đó anh dựa hờ vào thành bàn ánh mắt tối sầm lạnh như băng tuyết mùa đông gã đàn ông trung niên vừa thấy anh khuôn mặt béo núc chợt tái xanh,cả cơ thể gã run gẩy quỳ gục xuống sàn như phản xạ bản năng giọng lắp bắp đến nghẹn ngào
"Ngài..ngài Kim...tôi không biết..là người của ngài...tha...tha cho tôi"
Cô tròn mắt toàn thân cứng đờ cô không hiểu vì sao chỉ vì một cái nhìn gã kia lại biến thành con chuột nhắt đang run lẩy bẩy trước mắt anh nhưng anh chẳng buồng nói gì,anh chậm rãi bước đến đôi giày da nặng nề đạp thẳng vào ngực gã đàn ông khiến gã lăn lộn sang một bên miệng phát ra tiếng rên đau đớn
"Chết tiệt"
Giọng anh trầm thấp từng chữ như từng lưỡi dao khứa vào da thịt rồi không một chút do dự anh rút súng từ sau lưng khẩu Glock đen tuyền sáng loé dưới ánh đèn nhà hàng họng súng lạnh lẽo chiac thẳng vào chán gã,gã đàn ông như gần phát điên quỳ bò đến ôm chân anh,nước mắt nước mũi giàn dụa
"Xin..xin tha mạng,ngài Kim...xin tha mạng..."
Cô ngồi đó tim đập loạn,mắt mở lớn khi thấy anh cầm súng hơi thở cô nghẹn cứng trong cổ từng sợi lông tơ trong người dựng đứng anh nhìn lướt qua cô đôi mắt anh như một vực sâu hun hút khiến cô sợ hãi đến run bần bật anh hơi cau mày,rồi đột ngột cất súng sau lưng quần giọng trầm lặng
"Biến,trước khi tao đổi ý"
Gã đàn ông như được bạn ân xá lập tức bò cả người tay lẫn chân biến mất khỏi sảnh nhà hàng như một con chuột chết trôi anh lại cất súng vào sau thắt lưng anh bước đến gần cô từng bước chân của anh vang vọng trong sảnh nặng nề đến mức khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực,cô vẫn còn ngồi đó hai tay siết chặt mép váy ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn với cảnh tượng vừa rồi
"Đứng dậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com