Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Giọng anh trầm thấp như băng cô giật mạnh tay lại lắc đầu
"Tôi..tôi tự đi được"
Giọng cô run rẩy,mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh anh khựng lại,đôi mắt sắt lạnh nhìn cô chằm chằm anh hiểu rõ cô đang sợ điều gì một nụ cười nhạt xuất hiện ở khoé môi anh,anh đưa tay ra sau lưng rút khẩu súng Glock đen tuyền ra xoay nhẹ một vòng trong lòng bàn tay rồi...quăng"cạch"xuống sàn,tiếng kim loại va lên lạnh lẽo khiến cô giật bắn người ngay sau đó,một gã đàn em tiếng tới nhặt lấy khẩu súng rồi cúi đầu rời đi không dám hé một lời
"Bây giờ thì chịu đi về chưa?"
Cô siết chặt tay đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước tim đập loạn nhịp dù không nói gì nhưng đôi chân vô thức lại bước theo anh khi bàn tay anh nắm lấy tay cô thêm một lần nữa siết chặt đến mức cô không dám phản kháng,cô vừa đến sảnh thì lảo đảo hơi men khiến bước chân xiêu vẹo anh bước nhanh tới,định cúi xuống nhấc bổng cô lên giọng khàn khàn nhưng kiêng quyết
"Đừng..tôi tự đi được..."
Ánh mắt anh tối sầm,mày nhíu lại người hầu hai bên nín thở sợ đến mức không dám ngẩng mặt
"Cố chấp"
Anh nhả ra hai chữ lạnh buốt còn cô tháo vội đôi giày cao gót cầm chặt trên tay bước chân trần trên nền đá cẩm thạch mát lạnh mội bước đi loạng choạng như sắp ngã nhưng cô vẫn ngẩng đầu cao bước tiếp anh không nói gì thêm,chỉ đưa tay giật lấy đôi giày từ tay cô nắm gọn trong tay chiếc áo vest đen của anh được cởi ra khẽ phũ lên vai cô chất vải rộng thùng thình che gần nửa người nhỏ bé của cô
"Đi đi"
Giọng anh trầm đục vang như mệnh lệnh,cô loạng choạng đi đến chiếc xe đen bóng đang đậu trước sảnh ánh đèn vàng hắt xuống khiến mái tóc cô rối bời,bờ vai run run anh theo sát phía sau tay vẫn nằm chặt đôi giày cao rót của cô người hầu và vệ sĩ hai bên đều im lặng không ai dám thở mạnh
"Lên xe"
Giọng anh trầm thấp vang lên không lớn nhưng mang theo uy lực khiến cả người cô khẽ rùng mình cô khựng lại,đôi tay nắm chặt váy
"Tôi..tôi không muốn"
Cô bất ngờ nói lớn giọng lạc đi vì men rựu và nghẹn ứ nơi cổ họng
"Anh ác độc..anh bắt tôi...anh giam tôi,tôi không muốn theo anh nữa..tôi muốn về nhà..."
Anh sải bước đến gần cúi xuống bế bổng cô lên cô vùng vẫy dữ dội hai bàn tay nhỏ bé đấm vào vai anh như muốn thoát
"Buông ra!Buông ra!"
"Đừng làm trò trẻ con trước mặt tôi"
Anh nói giọng lạnh tanh tay vẫn siết chặt giữ cô trong vòng tay nhưng cô càng giãy giụa bàn tay đập vào ngực anh không ngừng rồi đột ngột cô bật khóc tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong đêm
"Tôi muốn về nhà...tôi ghét anh,tôi ghét anh.."
Cô khóc lớn như đứa trẻ bị giành mất kẹo nước mắt giàn giụa khiến gương mặt đỏ bừng vì men rựu lại càng thêm đáng thương những người gác cổng và nhân viên chỉ biết đứng im ánh mắt dõi theo cảnh tượng hiếm có một người con gái vừa khóc vừa giãy giụa trong tay Kim Taehyung,người mà họ khiếp sợ đến mức không dám nhìn thẳng anh nhìn cô,đôi mắt tối sâu như khó đoán hàng lông mày nhíu chặt đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái như vậy không quyến rũ,không biết lấy lòng đàn ông cô chỉ...trẻ con và ngang bướng đến ngu ngốc
"Quậy đủ chưa?"
Anh cúi đầu giọng trầm vang lên bên tai cô,cô vẫn nức nở hai tay đấm thùm thụp vào vai anh yếu ớt
"Không...tôi không muốn,tôi ghét anh.."
Anh thở dài,ánh mắt nặng trĩu một tay siết lấy eo cô một tay cầm giày cao gót
"Vậy thì cứ ghét tôi,nhưng em vẫn phải đi với tôi"
Nói xong anh mở cửa xe ép cô vào ngồi cô còn định giãy giụa mà cái nhìn lạnh băng của anh khiến cô cứng đờ anh cúi xuống kéo váy cô ngay ngắn rồi nói sát bên tay
"Ở lại ngoài này,em nghĩ có ai cứu nổi em khỏi tay tôi sao?"
Cô cắn môi,nước mắt còn động trên mi nhưng lần này chỉ im lặng đôi vai run run anh vòng qua ghế bên kia ngồi xuống bên cô còn một tay đặt hờ lên đùi cô như lời cảnh cáo ngầm.Trong khoang xe rộng rãi chỉ còn tiếng điều hoà chạy êm và hơi thở khẽ khàng của cô cô ngồi im lưng dựa vào ghế mái tóc rũ xuống hai bên che đi phần nào gương mặt đỏ bừng vì rựu,anh nghiên đầu liếc nhẹ từ góc độ này ánh đèn đường hắt qua cửa kính rọi xuống anh vô tình thấy bờ ngực cô hơi phập phồng theo từng nhịp thở gắp gáp váy ôm sát càng khiến đường cong nhỏ nhắn của cô dần hiện rõ lớp áo vest anh khoác hờ đã trượt xuống vai từ lúc nào ánh mắt anh tối sầm đôi mày khẽ nhíu lại anh nhanh chóng quay mặt đi bả vai căng lên yết hầu khẽ chuyển động một tiếng thở ra thật khẽ anh đưa tay kéo áo vest lên che lại phần ngực trước mắt mình động tác hơi mạnh làm cô giật mình ngước lên với đôi mắt ướt nước
"Anh...làm gì vậy?"
Giọng cô lí nhí khàn khàn pha chút men say
"Đừng lắm lời"
Anh đáp ngắn gọn bàn tay vẫn giữ chặt mép áo vest như sợ nó lại trượt xuống ánh mắt anh nhìn thẳng ra cửa kính tối om giọng trầm xuống
"Ngồi yên"
Cô không dám nói thêm gì chỉ khẽ rụt người lại hai tay ôm vạt áo vest che kín hơn đôi chân trần co lại trên ghế cô lặng lẽ nhìn ra ngoài để lại trong xe một khoảng nặng trĩu chiếc xe lại lướt ngang qua một khu vui chơi lớn sáng rực cả một góc phố tiếng cười nói,nhạc vui tươi vang vọng vào khoang xe kéo ánh mắt cô ra ngoài cô nghiên đầu ánh mắt trong veo nhìn qua cửa kính ánh đèn phản chiếu làm đôi con ngươi cô long lanh như trẻ nhỏ hàng mi khẽ chóp môi cũng hé ra một cách vô thức giống hệt đứa trẻ lần đầu tiên thấy màu sắc ngoài kia anh liếc sang ánh mắt tối lại
"Nhìn cái gì?"
Giọng anh trầm qua chút khó chịu cô giật mình vội quay đầu lại đôi má đỏ lên vì men rựu có chút bối rối
"Tôi không..tôi không có nhìn"
Cô lí nhí ánh mắt còn lén liếc ra ngoài anh gõ nhẹ ngón tay lên cửa xe giọng trầm hơn
"Quay xe,đến khu vui chơi"
"Dạ?"
Tài xế thoáng sững người còn cô vẫn ngơ ngác nhìn anh vẫn chưa biết gì,chiếc xe được dừng ngay trước cổng khu vui chơi tài xế kéo kính xuống hơi lạnh tràn vào làm cô giật mình cô rụt cô,rồi lại tò mò đưa mắt ra ngoài gương mặt cô lộ rõ vẻ thích thú nhưng cố tỏ ra bình thản
"Muốn cái gì?"
Anh nghiên đầu giọng trầm thấp như ra lệnh
"Tôi..."
Cô lắp bắp rồi chỉ tay về hướng quầy bán thú bông nơi có con thỏ trắng to gắp đôi mặt cô đang bày ờ đó
"Cái..cái đó"
Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ chỉ thoáng cau mày,rồi không nói thêm một câu anh đẩy cửa xe bóng người cao lớn bước xuống áo sơ mi phấp phới theo gió đêm cô còn ngồi trên xe ngơ ngác nhìn theo trong lòng vừa lã lậm vừa dấy lên cảm xúc khó gọi tên,anh đi thẳng đến quầy bán gấu bông tay không một chút do dự chỉ chọn ngay con thỏ trắng to mềm mại người bán hàng nở nụ cười nhưng cũng có phần dè chừng khi thấy hình đang lạnh lùng ấy chỉ trong tích tắc,anh cầm lấy con thỏ bông trên tay bước trở lại chiếc xe không một lời anh quăng con gấu bông vào lòng cô,cô giật mình ánh mắt loé lên ngạc nhiên rồi khẽ ôm lấy con thỏ,bẽn lẽn không dám nhìn anh má đỏ ửng lên như một cô bé mới lớn cô nhẹ nhàng bấu tay vào gấu bông như tìm chỗ dựa nhỏ bé giữa không gian lạnh lẽo anh nheo mắt nhìn cô,vẻ mặt khó đoán có chút hài lòng rồi ngồi xuống bên cạnh đôi mắt lạnh như băng vẫn dõi theo cô.Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trong sân biệt thự rộng lớn người hầu nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cô bước xuống tay vẫn ôm chặt con thỏ bông ánh mắt vẫn còn vương chút mơ màng anh bước xuống xe dáng người cao lớn phủ bóng lên người cô giọng nói trầm thấp vang lên lạnh lùng nhưng không gay gắt
"Lên phòng mau ngủ sớm đi"
Cô ngước mắt nhìn anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi chỉ khẽ gật đầu,anh quay lưng đi thẳng đến một chiếc xe khác một chiếc siêu xe màu đen đỗ gần đó tiếng động cơ vang lên ầm ầm khi anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái ánh đèn pha xé tan bóng tối cô đứng yên tại chỗ,ôm gấu bông nhìn theo bóng anh khuất dừng chiếc xe lao vút để lại tiếng động cơ gầm gú vang vọng cả khoảng sân lạnh lẽo đến lạ thường.Cô lặng lẽ quay lưng bước lên cầu thang với dáng đi mệt mỏi như người không còn chút sức lực vào phòng cô thả mình vào bồn tắm ấm áp dòng nước trôi qua làm dịu bớt cảm giác căng thẳng và mệt nhọc trong người kết thúc buổi tắm,cô khoác lên mình bộ đồ ngủ nhẹ nhàng ôm chặt con gấu bông mà anh đã mua cho mình ánh mắt dần trở nên mềm mại hơn nằm trên giường cô khép mắt lại từng nhịp thở chậm rãi nhẹ nhàng đưa cô trôi dần vào giấc ngủ quên hết những sóng gió và áp lực vừa qua..Không gian tỉnh mịch có thể nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm trán lấm tấm mồ hôi lạnh hơi thở còn gấp gáp miệng lẩm bẩm theo quán tính
"Tan...Tan...đừng chạy nữa.."
Đôi mắt cô mở to trong bóng tối căn phòng chỉ có ánh đèn vàng vọt le lói nơi góc bàn mấy giây sau cô ngồi bật dậy đôi tay siết lấy mép chăn khuôn mặt lộ rõ vẻ thất thần,chăn chối chật chội,ngột ngạt làm cô càng thấy khó chịu cô xốc chăn bước xuống giường đôi chân trần chạm xuống nền lạnh buốt khiến cô hơi rùng mình tay cầm theo con gấu bông trắng mà anh đã mua cho cô lặng lẽ mở cửa phòng hành lang dài hun hút,ánh đèn ngủ hắt xuống từng bước chân nhỏ cô đi chậm rãi,đôi mắt đỏ hoe gương mặt phản phất nét cô độc như đứa trẻ bị bỏ rơi,cô đứng lặng trên cầu thang tầng một đôi mắt mở to trong màng đêm phóng tầm nhìn xuống dưới đại sảnh cả biệt thự chìm vào yên tĩnh cô mím môi cảm giác cô độc bao trùm lấy trái tim non nớt đôi chân nhỏ nhắn khẽ xoay bước lần mò lên dẫ tới cầu thang tầng hai hàng lanh trên này yên ắng đến mức tim đập của cô như vang vọng mỗi cánh cửa đều đống chặt cánh nào cánh nấy giống nhau ngoại trừ một cái một cánh cửa to hơn hẳn màu nâu trầm sang trọng tay nắm đồng khắc hoa văn cầu kỳ cô đưa tay,ngón tay run nhẹ khi chạm vào tay nắm lạnh buốt
Két...
Tiếng bản lề khẽ rít trong đêm cửa mở ra,lộ căn phòng rộng rãi ngập mùi gỗ và thoang thoảng mùi nước hoa của anh đó là một căn phòng làm việc ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn le lói trên chiếc bàn lớn giữa phòng hắt lên những tủ sách kịch trần và những bản đồ treo tường không gian sang trọng nhưng mang lại đến cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường ánh mắt đảo quanh căn phòng rồi dừng lại trên chiếc bàn làm việc to lớn trên đó những đống tài liệu gọn gàng có một thứ thu hút cô một khung ảnh bạc cô chậm rãi tiến tới như bị hút vào hình ảnh đó đôi mắt to tròn khi nhìn rõ bên trong một cậu bé khoảng 10 tuổi với đường nét quen thuộc nhưng lại dịu dàng hơn hiện tại.Anh,nhưng trẻ hơn rất nhiều đứng cạnh một ngừoi phụ nữ xinh đẹp mái tóc dài của bà rũ xuống vai nụ cười của bà khiến cả khung hình toát lên sự ấm áp hiếm thấy
"Mẹ anh ta sao...?"
Cô lẩm bẩm giọng gần như không thoát ra khỏi ngón tay nhỏ run rẩy định chạm vào mặt kính đôi mắt ánh lên vẻ gì đó khó tả tò mò,buồn bã,và cả một chút gì đó sợ hãi,cô đứng lặng trước bàn làm việc một cảm giác nặng nề ập đến khiến cô quên mất mình đang ở đâu
"Rốt cuộc...anh ta là người như thế nào..?"
Tiếng cạch vang lên phía sau làm cô giật mình giọng nói trầm lặng như đống băng không khí
"Làm gì ở đây?"
Cô quay phắt lại bàn ray run rẩy làm rớt khung ảnh tiếng kính vỡ vang vọng khiến cả người cô cứng đờ ánh đứng đó,ánh mắt tối sầm từng bước nặng nề tiếng đến
"Ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi?"
Cô lắp bắp giọng yếu ớt
"Tôi...tôi xin lỗi,thật sự xin lỗi..."
Bốp!
Cái tát giáng xuống làm cô ngã xuống sàn toàn thân run rẩy anh không nhìn cô,cúi nhặt khung ảnh máu rỉ ra từ tay bị mảnh kính cứa anh đặt lại bức ảnh trên bàn anh quay sang,ánh mắt sắc lạnh như dao
"Đứng lên!!"
Anh kéo mạnh cô loạng choạng theo sau đôi chân trần lê trên sàn lạnh buốt cả căn biệt thự chìm trong im lặng khi anh lôi cô xuống đại sảnh người hầu lặng lẽ nép vào tường không dám nhìn thẳng cô nức nở giọng nghẹn lại
"Tôi...tôi xin lỗi..."
Tiếng bước chân anh dồn dập tay anh siết chặt cổ tay cô kéo lê xuống sân đêm lạnh không gian im lặng đến gợn người cô cố vùng vẫy giọng lạc đi
"Đừng..kéo tôi đi nữa...tôi thật sự xin lỗi.."
Anh dừng lại buông tay cô ra một cách thô bạo khiến cô ngã xuống nền gạch lạnh buốt ánh mắt anh nhìn cô tối sầm gương mặt gốc cạnh hiện lên sự tức giận tột độ
"Cô muốn đi khỏi đây?Được,cút!"
Giọng anh vang lên như sấm khiến cô sợ hãi run lẩy bẩy cô ngước lên đôi mắt đã đỏ hoe anh quay lưng bỏ đi bàn tay vẫn siết chặt như kìm nén cơn giận đang gào thét trong lòng ngực chỉ để lại một câu lạnh lẽo vang vọng
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"
Hai người hầu đứng chờ sẵn họ bước tới một người nắm lấy cánh tay cô người kia mở cảnh cổng lớn của biệt thự
"Xin lỗi nhưng ngài đã ra lệnh"
Cô chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi đôi chân trần cào vào nết đất rát buốt cô vũng vẫy yếu ớt
"Tôi tự đi được.."
Nhưng hai người đàn ông kia không nới lỏng tay họ kéo cô ra tận cổng biệt thự rồi đẩy mạnh một cái cô loạng choảng ngã xuống đường đôi tay đau rát áo trắng dính đầy bụi bẩn,cô loạng choạng đứng dậy đôi chân trần run rẩy trên con đường sỏi lạnh ngắt ngước nhìn cánh cổng sắc của biệt thự khép kín cô cắn chặt môi trái tim đập loạn
"Mình...thật sự được tự do rồi sao?"
Gió đêm lạnh lùa qua mái tóc rối bời của cô đôi chân lắm lem từng bước nặng nề trên con đường vắng quần short mỏng manh áo cũng không đủ ấm cô ôm lấy cánh tay mình để chống lại cơn lạnh đang len lỏi vào từng kẻ xương hình ảnh anh với gương mặt tối sầm ánh mắt sắc lạnh như dao và bàn tay mạnh bạo kéo cô xềnh xệch xuống sân vẫn ám ảnh cô từng nhịp tim cô rùng mình,rõ ràng lần này là lỗi của cô "Tại sao mình lại tò mò như vậy?Tại sao lại tự tiện đụng vào đồ của anh ta.."
Cô cắn chặt môi vị mặn của máu len lỏi nơi đầu lưỡi cô biết rõ anh ghét người khác xâm phạm không gian riêng,vậy mà cô vẫn làm những giồng suy nghĩ hổn lộn ấy đôi mắt cô dần lấp lánh khi nhìn con đường trải dài phía trước dù sao...mình cũng thoát rồi,không còn bị giam cầm không sợ hãi mỗi lần đối mặt,dù đôi chân rướm máu vì sỏi đá cô vẫn bước đi để lại phía sau biệt thự nguy nga nơi đã từng có chiếc lòng vàng giam giữ cô nơi có một con người mà cô vừa sợ vừa không biết gọi tên cảm xúc nào,cô cứ bước đi lang thang giữa Seoul rộng lớn nơi cô thường sống là vùng ngoại ô yên bình cuối cùng cô dừng lại ở một gốc đường ngồi xuống lề đường lấy tay ôm đầu gối cô biết để về chốn nói quen thuộc trước hết phải kiếm được tiền nhưng lúc này cô lại chẳng có lấy một đồng xu lẻ...
Trong phòng làm việc sang trọng và rộng lớn ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn bàn gọi xuống bức ảnh đặt ngay trước mặt anh anh ngồi đó vai hơi gặp xuống đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tấm hình cũ kỹ một bức ảnh anh chụp cùng mẹ hồi còn nhỏ,nụ cười hiền hậu của bà và ánh mắt ngây thở của anh như chạm vào trái tim anh khiến nổi cô đơn nặng trĩu ùa về anh khép mắt,cố gắng kìm nén những cảm xúc dâng trào để rồi mở ra một cái nhìn lạnh lùng kiên quyết và đầy quyền uy một con người đã học cách giấu mình sau lớp vỏ thép của quyền lực

Đôi mắt cô mờ mịt nhìn ra đường lớn ánh đèn từ xa lấp ló thì có vài chiếc xe đen nối đuôi nhau chạy vun vút phản chiếu trong mắt cô như những vệt sáng lạnh lẽo,đột nhiệ từ phía xa một chiếc xe đen nưaz tiếng tới đèn pha quét thẳng vào nơi cô ngồi cô nheo mắt theo bản năng hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé chiếc xe chạy chậm lại như thể đang cố tình quan sát bánh xe nghiến lên mặt đường vang lên âm thanh rợn người rồi dừng hẳn trước mặt cô cô ngồi đó hai chân co lại mắt mở to đầy cảnh giác cửa láy bật mở với một lực mạnh khiến cả cánh cửa va vào thân xe rồi cửa xe đống sầm lại với cách dữ dội khiến cô giật mình co người lại tim đập dồn dập như sắp nhảy ra ngoài một bóng người cao lớn bước xuống bộ vest đen hoàn hảo gương mắt sắc lạnh đến mức làm cô cứng đờ...là anh không nói một lời anh sải bước đến trước mặt bàn tay to lớn túm lấy cổ tay cô
"Lên xe"
Giọng anh trầm khàn đầy mệnh lệnh
"Anh nói...anh nói đã thả tôi rồi mà..buông ra..."
Cô hốt hoảng vùng vẫy cố gỡ tay anh ra ánh mắt lấp léo nước anh cúi xuống,gương mặt gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo phả vào da không kịp để cô phản ứng anh nhấc bổng cô lên như thể cô chẳng nặng hơn một chiếc lá cô giãy giụa đấm vào vai anh nhưng tất cả đều vô dụng
"Bỏ tôi xuống!!"
Cô hét lên giọng run run
"Im miệng"
Anh gằn giọng ánh mắt lướt qua cô đầy nguy hiểm anh mở cửa xe đặt cô vào ghế kéo dây an toàn siết lại cửa xe đống sầm tiếng động vang vọng làm cô run lên bần bật anh vòng sang ghế lái không thèm liếc cô một lần,chiếc xe lại lao vút trong đêm đen tiếng động cư gầm gú như xé toạc không gian tĩnh lặng cô ngồi trong xe tim đập thình thịch lòng không khỏi hoảng sợ trước tốc độ kinh hoan của anh dù vậy,anh không quay lại nhìn cô dù một lần chỉ tập trung vào con đường phía trước tay cằm chắc vô lăng như thể thế giới này chỉ có anh và chiếc xe lao đi trong đêm bàn thờ tốc độ ấy khiến cô cảm nhận rõ sự áp đảo không lời sự chiếm hữu lặng thầm mà anh dành cho cô khiến cô vừa sợ vừa bất lực,cô không kìm được đành thốt lên
"Anh chạy nhanh...tôi sợ có thể..."
"Câm!"
Cô giật mình quay mặt sang chỗ khác chỉ biết nhâmd mắt chịu trận lòng vừa lo vừa sợ cả quãng đường dài sau đó cô không dám hé răng thêm câu nào đến biệt thự anh mới dừng xe ánh mắt vẫn chưa dịu xuống cô thầm thở dài biết mình vần chưa thoát khỏi vòng kiểm soát của anh,anh mở cửa xe mạnh bạo kéo cô xuống cô chống cự yếu ớt nhưng anh vẫn không buông bước đến cửa biệt thự ánh đèn vàng hắt ra từ cánh cửa lớn làm không gian lạnh lẽo hơn trời đã gần sáng,gió thổi qua làm cô run lên thân hình nhỏ bé co ro giữa sân lạnh anh nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh,không một chút mềm lòng giọng nói trầm xuống
"Quỳ xuống!"
Cô ngập ngừng tim đập nhanh không còn lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu và quỳ xuống cả người run rẩy vì lạnh và sợ màn đêm bao phủ căn biệt thự chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của cô và gió lạnh thổi qua như nhắc nhở cô rằng mình đang đứng trước một ranh giới không thể vượt qua,anh chỉ để lại một câu lạnh lùng trước khi rời đi
"Quỳ ở đây cho đến khi tôi nói dừng"
Cánh cửa lớn khép lại,không gian ngoài biệt thự im lặng đến gợn người cô quỳ gối trên nền đá lạnh đôi chân nhỏ bé tê dại dần nhưng không dám cử động thời gian trôi chậm chạp trời bắt đầu chuyển màu xám xịt báo hiệu mưa đám mây đen cuộc lên phía chân trời sấm rền từng đợt xa xăm lòng bàn tay cô ướt lại không biết là mồ hôi hay sương sớm bàm vào rồi từng giọt mưa lác đác rơi xuống mái tóc cô chạm vào làn da đã lạnh buốt nhưng hạt mưa nặng hạt rơi xuống bờ vai gầy gió thổi hất mái tóc ướt bết vào mặt cả người cô co quắp lại vì rét và sợ hãi đôi môi tím tái khẽ run rẩy thở hổn hển giữa cơn mưa như trút nước cảm giác bất lực khiến nước mắt hoà vào dòng mưa trên má cô,khi cơn mưa càng nặng hạt hơn hai người hầu vội vã chạy ra sân với ô lớn họ nhìn cô quỳ người ướt đẫm một người khẽ lên tiếng
"Mau vào trong thôi,cô sẽ bệnh mất"
Cô lắc đầu giọng khàn khàn
"Không được đâu,anh ấy...chưa cho phép"
Họ trao nhau ánh nhìn lo lắng người hầu lớn tuổi hơn không đợi thêm cúi xuống đỡ lấy cô cô cũng vẫy yếu ớt nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu chỉ có thể để mặt họ dìu vào biệt thự tấm khăn lớn nhanh chóng phủ lên vai cô che đi phần quần áo đã ướt sũng họ đỡ cô lên phòng bàn tay lạnh ngắt của cô vẫn run rẩy đặt cô ngồi trên giường người hầu liền lấy bộ đồ ấm sạch sẽ
"Cô mau thay ra nhé,để chúng tôi giúp"
Cô khẽ lắc đầu giọng khẽ như tiếng muỗi
"Tôi tự làm được..."
"Không được,người cô lạnh thế này nếu còn chần chừ sẽ bệnh nặng,xin đừng cãi"
Họ dịu dàng nhưng dứt khoát cuối cùng cô cũng để mặc cho người hầu thay đồ giúp,lau khô người mái tóc dài ướt sũng cũng được họ dùng khăn lau rồi máy sấy thổi nhẹ nhàng cô hơi rụt người lại khi gió nóng phả vào da đầu nhưng không còn đủ sức để từ chối nữa chỉ vài phút sau một khay đồ ăn đơn giản và một ly sữa ấm được bưng vào phòng hương thơm dịu nhẹ toả ra nhưng cô lại lắc đầu
"Tôi không đói,cảm ơn..."
"Cô không ăn cũng được nhưng hãy uống chút sữa người cô còn lạnh lắm"
Cô nhìn họ một lúc rồi khẽ gật đầu đôi tay vẫn hơi run khi nhận lấy ly sữa còn bốc khối cô nhấp từng ngụm nhỏ hương sữa ấm lang xuống cổ họng làm dịu phần nào cái lạnh đanh bủa vây khi đáy ly đã cạn người hầu mới khẽ cúi đầu
"Cô nghỉ ngơi đi,chúng tôi sẽ ra ngoài"
Họ bước ra,nhẹ nhàng đống cửa lại trong căn phòng rộng chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ cô vẫn ngồi im,đôi mắt trống rỗng nhìn xuống tay mình một nỗi mơ hồ bất an cứ lẫn quanh khiến cô không dám thả lỏng...tiếng cửa phòng bật mở cái cạch khiến cô giật bắn mình anh bước vào,không phải là bộ vest chỉnh tề thường ngày mà là quần thun dài và áo thun trắng đơn giản cô đang ngồi co ro trên sofa ôm lấy đầu gối,vừa trong thấy anh cô lập tức quay mặt sang hướng khác đôi môi mím chặt không hiểu sao lucd này trái tim cô đập dồn dập tay vô thức siết chặt lấy gấu áo bước chân anh chậm rãi tiến lại gần,trầm thấp,đều đặn,khiến cô không khỏi run lên
"Nhìn tôi"
Giọng anh trầm khàn vang lên phía sau
"Tôi...không muốn"
Một tiếng cười nhạt khẽ thoát ra từ cổ họng anh
"Nghĩ quay mặt đi là xong sao?"
Giọng anh lạnh lẽo mang theo sự chiếm hữu khiến cô rùng mình,anh thả người ngồi xuống bên cạnh cô khoảng cách hai người gần đến mức cô có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của anh bờ vai rộng của anh chạm nhẹ vào cánh tay cô khiến cả người cô căng cứng bàn tay to lớn của anh không chừng chừ mà đặt lên vai cô hơi siết lại kéo cả thân hình nhỏ của cô dựa vào sát anh cô giật mình,vội đưa tay chống lên ngực anh đẩy ra
"Tránh ra..."
Cô nói giọng run run,đôi mắt tròn ướt át nhìn anh rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác anh hơi nhéo mắt đôi môi nhếch lên không hẳn là nụ cười anh để cô thoát khỏi vòng tay mình,chỉ nhìn cô khi cô dịch người ra xa hơn một chút đôi tay nhỏ siết chặt nhau như tự trấn an
"Xin lỗi"
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi
"Tôi biết mìn đã sai tự ý đụng vào đồ của anh.."
Anh không đáp chỉ ngồi tựa lưng vào sofa một tay xoa thái dương như cố kìm chế một lúc sau anh nghiên mặt nhìn cô đôi mắt sâu thẳm làm cô vô thức rụt người lại anh ra hiệu bằng một cái gật đầu
"Lại đây"
Cô do dự tay siết chặt vạt áo nhưng vẫn chậm chạp dịch lại gần khi vừa ngồi xuống cạnh anh bắt ngờ choàng tay qua vai cô kéo cô tựa vào người mình hơi thở anh phả nhẹ lên tên khiến cô cứng đờ không dám nhúc nhích căn phòng chìm vào im lặng một lát sau,anh khẽ hỏi
"Là trẻ mồ côi sao?"
Cô hơi sững người khẽ gật đầu
"Đúng...tôi mất ba mẹ từ nhỏ"
Anh khẽ cười nửa miệng ánh mắt nhìn xa xăm
"Vậy mà tôi cũng gần giống như em"
Cô ngạc nhiên quay sang đôi mắt mở to trong đầu cô vẫn còn hình ảnh bức ảnh anh và mẹ chụp cùng nhau
"Nhưng...chẳng phải anh còn mẹ sao?"
Cô hỏi khẽ giọng đầy nghi hoặc anh nheo mắt,nét mặt tối lại đôi chút nhưng rồi anh chậm rãi nói từng chữ khô khốc
"Bà ấy rời bỏ tôi khi tôi còn bé,còn người gọi là ba..ông ta vứt bỏ mẹ con tôi như một thứ rác rưỡi"
Cô nghe mà im bặt tim nặng trĩu người đàn ông này lạnh lùng,tàn nhẫn ngoài kia thì ra cũng có vết thương sâu như vậy,sau câu nói cuối cùng căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng cô vẫn còn ngơ ngác nhìn anh trong lòng nặng trĩu vì những lời anh nói anh buông tay khỏi vai cô giọng trầm thấp không còn chút mềm mỏng nào nữa
"Đủ rồi,mau nghỉ ngơi đi"
Anh đứng dậy,bóng lưng cao lớn phủ xuống người cô mang theo khí lạnh khiến cô bất giác rùng mình không nhìn lại,anh sảy bước đến tủ quần áo mở ra lấy bộ vest quen thuộc chỉ cởi áo thun để lộ thân hình rắn rỏi trước khi khoác lên chiếc áo sơ mi trắng tinh cô vội quay mặt đi,hai má đỏ bừng tiếng khoá thắt lưng vang lên lách cách anh kéo áo vest mặt vào khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày khi đã chỉnh lại cà vạt ngay ngắn anh bước đến cửa tay đặt lên tay nắm nhưng rồi anh quay đầu lại,ánh mắt tối sầm lướt qua cô đang ngồi trên sofa khẽ nói
"Mau ngủ đi trời đã sáng rồi"
Nói rồi anh mở cửa tiếng giày da gõ nhẹ lên nền gạch vang lên khi anh khuất dần sau cánh cửa khuất dần lại căn phòng chở lại sự yên tĩnh chỉ còn tiếng tim cô đập mạnh cùng hơi thở run rẩy,căn phòng chìm trong im ắng khi cánh cửa khép lại cô vẫn ngồi trên sofa đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không trước mặt trong lòng rối như tơ vò vừa sợ hãi,vừa hoang mang cuối cùng,cô khẽ đứng dậy chân bước chậm rãi đến giường mỗi bước đi đều nặng trĩu như thể cả cơ thể đang bị rút cạn sức lực khi đã ngồi xuống mép giường cô tháo đôi dép ra đôi chân trần chạm vào tấm thảm mềm lạnh đôi tay run run kéo lấy tấm chăn mỏng rồi từ từ nằm xuống cô cuộn mình lại hai tay ôm lấy chăn như ôm lấy một thứ duy nhất có thể bảo vệ cô lúc này ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ ngoài kia trời vẫn tối đen như chính tâm trạng cô một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ môi mí mắt nặng trĩu cô chẳng còn sức để nghĩ thêm gì nữa chỉ trong chốc lát hơi thở cô dần đều đặn.Thời gian trôi qua trong im lặng ánh sáng ngoài cửa sổ dần nhạt nhoà đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa phòng
"Cô đã ngủ rất lâu rồi,mau dậy ăn trưa đi"
Cô từ từ mở mắt cảm thấy đầu óc nặng trĩu choáng váng như vừa trải qua một cơn sốt mồ hôi lấm tấm trên trán cô thầm nhủ "Mình thực sự cần phải ăn uống,dù có khó chịu đến đâu"Cố gắng ngồi dậy,cô chống tay xuống giường đầu hơi đau nhói người hầu dịu dàng đưa nước và thức ăn khẽ động viên cô cố gắng lấy lại sức khoẻ,cô cố hết sức đưa chân xuống sàn lòng bàn chân vừa chạm đất thì cả người run lên vì lạnh,cô đứng dậy nhưng chỉ vài bước nhỏ đầu ốc đã quay cuồng mắt tối sầm
"Ưm..."
Chưa kịp kêu đôi chân cô đã khuỵ xuống cả người đổ ập về phía trước âm thanh trầm đục vang lên khi thân hình nhỏ bé ngã xuống sàn lạnh lẽo đôi môi khô nứt nẻ mấp mấy nhưng chẳng còn sức nói thêm lời nào cô ngất lịm đi chìm vào bóng tối đặt quánh
"Này!Này..!"
Tiếng hét thất thanh khi thân hình mảnh mai của cô đỗ gục xuống sàn lạnh hai người hầu hoảng loạn lao lại cô một người vội quỳ xuống đỡ lấy cô đôi tay run rẩy ôm lấy thân hình đang nóng hừng hực làn da trắng tái xen lẫn đỏ ửng vì sốt
"Cô ấy nóng quá...chắc đã sốt rồi"
"Gọi ngài Kim mau lên!"
Người còn lại hốt hoản hét lớn không chần chừ chạy ra khỏi phòng tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang,mái tóc cô bết lại do mồ hôi hơi thở yếu ớt...Ở ngoài hành lang tiếng giày da nặng nề đang tiến đến rất nhanh bước chân quen thuộc khiến cả biệt thự im bặt,cửa phòng bật mở anh xuất hiện cùng một người đàn ông mặc áo blouse trắng là bác sĩ riêng của biệt thự ánh mắt anh tối lại khi thấy cô nằm bất động trai tay người hầu mái tóc rối bết làn da nhợt nhạt không còn sức sống
"Tránh ra"
Anh trầm giọng người hầu liền rụt người vội vàng đặt cô xuống để anh bước đến một tay anh luồn qua gáy tay kia đỡ lấy chân cô bế bổng thân hình nhỏ nhắn ấy như thể cô nhẹ tựa tờ giấy anh đặt cô xuống giường động tác cẩn thận đến lạ kéo chăn phủ kín người cô anh quay đầu liếc đám người hầu đang đứng rụt rè
"Ra ngoài hết"
Căn phòng im phăng phắc chỉ còn lại anh và bác sĩ người đàn ông trung niên cúi người khám cho cô kiểm tra trán bắt mạch rồi thở dài
"Cô ấy sốt cao,mất sức trầm trọng tôi nhớ vài tuần trước vẫn còn thấy cô ấy hồng hào giờ thì...rõ ràng là cơ thể kiệt quệ"
Anh đứng cạnh giường ánh mắt lạnh băng dán vào gương mặt đang đỏ bừng của cô đôi môi khẽ mím lại,bác sĩ ngẩng lên nhìn anh
"Ngài Kim,cô ấy cần phải nghĩ ngơi tuyệt đối nếu không giảm sốt sớm có thể gây biến chứng"
Anh không đáp,chỉ gật nhẹ lúc này,gương mặt trầm tĩnh của anh lại trở nên khó đoán đôi mắt âm u như giấu đi một cảm xúc lạ lẫm,bác sĩ đống hộp y tế lại,để lên bàn
"Tôi đã để thuốc hạ sốt và vài loại thuốc bổ ở đây,cô ấy cần nghĩ ngơi và phải hạ sốt tránh để kéo dài sẽ không tốt"
Anh đứng đó bàn tay đặt trên mép giường ánh mắt sâu như vực tối dán chặt vào gương mặt tái nhợt của cô,bác sĩ hiểu ý liền cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng để lại không gian yên ắng nặng nề anh vẫn đứng yên chỗ cũ một tay kéo chăn phủ kín lên người cô ánh mắt thoáng chút tia khó chịu khi thấy tóc cô rối bời,ướt dính vào gương mặt đỏ ửng vì sốt một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi lòng ngực anh thứ âm thanh hiếm hoi không phải của sự giận dữ anh quay người,sảy bước ra ngoài mở cửa gọi một người hầu đang đứng canh bên ngoài
"Đem khăn và nước lên phòng"
Giọng anh trầm thấp nhưng sắc lạnh khiến người hầu kia gật đầu liên tục rồi vội vàng chạy đi chuẩn bị anh dựa lưng vào tường ngoài hành lang tay xoa nhẹ thái dương đôi mắt hơi khép lại trong như đang kìm nén gì đó lúc sau...cánh cửa khẽ mở người hầu bước vào tay cầm chậu nước ấm và vài chiếc khăn bông sạch họ chưa kịp đặt xuống thì giọng anh vang lên trầm thấp nhưng đầy áp lực
"Để đó,ra ngoài hết"
"Dạ...dạ ngài"
Người hầu hơi giật mình vọi bàn đặt mọi thứ xuống bàn rồi rút lui không dám quay đầu căn phòng lại rơi vào im lặng anh bước chậm rãi đến giường ánh mắt sắt lạnh dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô cô vẫn mê man hơi thở yếu ớt thoát ra từng nhịp khiến ngực anh siết chặt như có gì đó đè nặng,anh kéo một chiếc ghế xuống cạnh giường ngồi xuống bàn tay thon dài nhúng khăn vào nước ấm,vắt khô ánh mắt đen sâu chăm chú dõi theo từng chuyển động của cô rồi anh nhẹ nhàng đặt khăn lên trán cô lau chậm rãi khuôn mặt đỏ bừng vì sốt bàn tay anh lạnh,nhưng từng cử động lại dịu dàng đến lạ khác hẳn với dáng vẻ tàn nhẫn của anh mọi khi anh thậm chí còn khé thở dài,giọng rất nhỏ như chỉ nói cho mình nghe
"Phiền phức"
Nhưng tay anh vẫn tiếp tục lần này lau đến cổ rồi từng ngón tay cô đang co lại vì mệt mỏi anh nhìn đôi môi cô khẽ mấp máy trong vô thức rối bất giác đưa tay vén những lọn tóc bết mồ hôi ra khỏi trán cô một khoảng lặng dài anh không nói gì thêm chỉ ngồi đó để ý từng hơi thở mỏng manh của cô,ngón tay thon dài của anh lướt lên từng cúc áo từng tiếng tách vang lên trong không gian im lặng từng cái một,từng cái một,không chừa cái nào tấm áo ngủ rời khỏi người cô để lộ làn da trắng nỏn phập phòng theo nhịp thở gắp gáp vì sốt ánh mắt anh tối sầm tựa như dã thú nhìn con mồi anh cúi thấp người hơn hơi thở nóng rực phả lên cổ cô một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy bờ vai nhỏ nhắn bàn tay còn lại cầm khăn lau từng tấc da trên cơ thể cô như thể tuy cô đang ngất đi nhưng phải chịu đựng quyền sở hữu tuyệt đối của anh,lau xong anh không vội buông tay mà đưa ngón tay thon dài vuốt dọc xương quai xanh của cô khiến cả người nhỏ bé ấy co rút lại dù vẫn đang mơ màng trong cơn sốt khi đã kìm chế cơn bão đang gào thét trong lòng ngực anh mới cài lại từng cúc áo động tác vẫn chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn tối hơn bao giờ hết,kéo chăn đấp lên tận cổ cô anh đứng dậy cao lớn và lạnh lùng bóng dáng tựa ma quỷ dưới ánh đèn vàng rồi anh xoay người từng bước nặng nề rời khỏi phòng cánh cửa đống lại vang lên tiếng cạch đầy dứt khoát
Cô ngủ một mạch không biết trời đất gì,đến khi mí mắt nặng trĩu khẽ động đậy thì bên ngoài cửa sổ đã tối đen đồng hồ trên tường chỉ đungs 7 giờ tối ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt của cô đôi mắt mơ hồ khẽ chớp hơi thở vẫn còn nặng nhọc như thể con sốt chưa lui hẳn toàn thân cô mệt rã rời từng khớp xương như bị đè nặng cổ họng khô rát,cô cố gặng gượng dậy tựa lưng vào đầu giường chiếc chăn mềm rơi xuống ngan eo tóc cô xoã rối vài sợi dính lên gương mặt vì mồ hôi còn sót lại ánh mắt mờ tịt của cô lướt sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường trên đó là một lọ thuốc hạ sốt vài viên thuốc bổ được xếp ngay ngắn cạnh ly nước cạnh đó còn một chiếc khăn mặt gắp gọn cô nhấc tay run run cầm lấy ly nước nhưng tay vẫn yếu đến mức phải đặt lại xuống bàn hít một hơi thật sâu cô lẩm bẩm
"Đúng là tự mình chuốt lấy..."
Cô cầm lấy viên thuốc cuối cùng nuốt xuống cùng ngụm nước cổ họng rát buốt khiến cô khẽ nhăn mặt đặt ly xuống bàn cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng trồng trải mọi thứ yên ắng đến lạ lùng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tít tắc đều đều như dội vào tâm trí mệt mỏi của cô một lát sau cô gượng dậy kéo chiếc áo khoác mỏng rồi chậm rãi bước ra ngoài hành lang bóng đèn vàng trên trần hắt xuống hành lang dài tạo nên những vệt sáng tối đan xen đúng lúc đó một bóng người đứng cạnh bên cửa phòng cô khiến cô khựng lại
"Cô...làm gì vậy?"
Giọng nói khàn vang lên là một gã cao lớn mặt đồ đen lính canh của biệt thự ánh mắt hắn không hề lộ thiện ý chỉ nhìn chằm chằm vào cô như sợ cô làm chuyện dại dột cô thoáng giật mình hai tay khẽ nắm lấy vạt áo khoác hơi lùi lại một bước
"Anh đứng đây...làm gì?"
Gã hơi ngập ngừng rồi nói
"Ngài Kim vừa rời đi lại đi công tác,dặn chúng tôi trông trừng cô,để...tránh việc cô bỏ trốn"
Câu nói đó như một nhát dao gâm vào lòng ngực cô cô cụp mắt xuống cười nhạt cô không hiểu nổi anh,anh từng đuổi cô đi cũng từng kéo cô về bằng mọi cách...vậy rốt cuộc cô là gì của anh?một món đồ chơi?hay là một gánh nặng anh phải giữ lấy?
Trong lòng cô thoáng chút nhẹ nhõm khi biết anh không ở đây nhưng cũng trào dâng nỗi hụt hẫn khó gọi tên cô khẽ lầm bầm
"Anh ta rốt cuộc còn bận những gì mà đêm nào cũng không ở nhà..."
Gã lính canh không nói gì thêm chỉ đứng im lặng cô quay người trở lại phòng đôi vai nhỏ bé khẽ run dưới lớp áo khoác mỏng bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng nề.Kể từ ngày hôm đó cô ngất đi vì sốt đến nay đã hơn một tháng trôi qua trong khoản thời gian đó,anh chưa một lần quay về biệt thự tất cả những gì còn lại chỉ còn lại sự yên ắng và những bóng người hầu tận tuỵ qua lại chăm sóc cô như đang trong một đứa trẻ mong manh,dễ vỡ
"Cô đã khoẻ hơn nhiều rồi"
Một người hầu nở một nụ cười dịu dàng tay bưng khay trái cây đặt lên bàn cạnh sofa
"Trong cô tươi tắn hơn nhiều rồi đấy,ngài ấy nếu thấy chắc cũng yên tâm phần nào"
Cô thoáng khựng lại khi nhe nhắc đến hai từ "ngài ấy" ánh mắt lộ chút hoang mang rồi nhanh chóng cụp xuống một người hầu khác cười toe
"Cô thử bước lên cân xem?Mấy hôm nay ăn uống rất đều đặn"
"Thôi..."
Cô hơi lùi lại ngượng ngùng lùi lại tay hơi xua nhẹ
"Không sao đâu,thử xem"
Người hầu lớn tuổi ra hiệu ánh mắt hiền từ nhưng kiên quyết cô đành lúng túng bước chân trần lên chiếc căn đặt sẵn dưới sàn các người hầu đứng xung quanh đều chăm chú quan sát như đang đợi kết quả quan trọng nào đó khi con số nhảy lên một người khẽ reo lên
"Đấy!Tăng hai kí luôn kìa"
Cô hơi bất ngờ cúi đầu nhìn con số rồi mím môi cười nhẹ mấy người hầu vui mừng hệt như chứng kiến đứa con nít lâu ngày biếng ăn nay đã chịu lớn thêm một chút
"Cô phải giữ sức khoẻ,đừng để ngày ấy trở về thấy cô xanh xao nữa"
Cô nghe vậy chỉ im lặng một tháng qua căn biệt thự vẫn sang trọng nhưng lại trống vắng đến lạnh người đêm nào cô cũng nằm co người trên chiếc chăn dày nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ trong lòng vừa sợ vừa bất an dù không ai nói ra,cô biết tất cả chỉ đang đợi anh người đàn ông vừa đáng sợ vừa khó lường đó quay về.Tối hôm đó căn biệt thự chìm vào ánh đèn vàng ấm áp cô ngồi co gối ở sofa tay cầm cái điều khiển,mắt dán vào màng hình tivi đang chiếu chương trình không mấy tập trung một tay cô cứ nghịch nghịch mấy sợi tóc miệng thỉnh thoảng lầm bầm vài câu vu vơ trong hệt đứa trẻ con đang buồn chán bất ngờ,ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe quen thuộc cô giật quay đầu ra phía cửa lớn mắt mở to trong vài giây cô đứng ngây ra đó rồi bất giác...chạy nhanh ra cửa lớn đôi dép lê lẹp xẹp tóc bay loà xoà chẳng buồn chỉnh lại gì cả cô đứng đó hai tay ôm lấy thành cửa ánh mắt ngó ra sân như chờ ai anh vừa bước xuống xe vẻ mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi cô nhìn thấy anh tim bổng đập thình thịch chưa được gì cô lại quay phắt vào trong cô lon ton trở vể ghế sofa chui vào cái chăn mỏng đang vắt ở đó bật lại tivi giả vờ như không có gì xảy ra nhưng đôi mắt cứ liếc liếc về phía cửa dáng ngồi không yên giống hệt như đứa bé đang giả bộ ngoan khi bị phát hiện ăn vụng bánh một lát sau,tiếng bước chân vang lên mỗi bước tiếng gần khiến cô càng khiến cô kéo chăn che kính tận cằm,trong phòng khách chiếc tivi vẫn đang phát chương trình cho đến khi...cạch..cô ngước lên gương mặt anh đập vào cô trong tích tắc đôi mắt cô mở to như phản xạ bản năng cô liền giật điều khiển tivi bụp một cái rồi bật dậy nhón chân chạy thẳng lên cầu thang như có ma anh khựng lại trong khoảng khắc ánh mắt thoáng ngạc nhiên không một lời chào,không một ánh mắt đối diện cô chạy mất tiu như thể trốn tránh anh một giây sau,gương mặt anh trở lại điềm tỉnh như thường anh quay sang dặn người hầu
"Đem lên lầu"
Giọng anh lạnh dứt khoát người hầu đồng loạt cúi đầu rồi răm rắp nối đuôi nhau theo sau anh tay vẫn xách đầy đồ tiếng bước chân vang vọng trên hành lang yên ắng còn anh người khiến cả biệt thự phải trở nên im lặng lại chẳng nói thêm lời nào nhưng đôi mắt sâu vẫn khẽ nhíu lại...cô nhóc này...lại tránh mặt anh?
Cánh cửa phòng mở ra tiếng cạch khẽ cô đang nằm trên giường cả người rút gọn trên lớp chăn dày lưng xoay ra ngoài như đang ngủ nhưng vừa nghe tiếng cửa vai cô khẽ giật cô lò dò ngốc đầu lên mái tóc rối bù loà xoà trước trán đôi mắt tròn mở to nhìn ra phía cửa nơi anh đang bước vào sau lưng anh lần lượt người hầu bưng vào những chiếc túi lớn nhỏ rồi cúi đầu rời đi cẩn thận đống cửa lại,không khí trong phòng dần như trầm hẳn xuống ánh mắt cô lảng đi không dám nhìn anh cô lùi nhẹ vào trong chăn chỉ để hở khuôn mặt nhỏ bé đang lén quan sát anh qua hàng mi dài ạn đứng yên vài giây,ánh mắt sắc lạnh lướt qua khắp căn phòng như đang kiểm tra thứ gì đó rồi,anh lặng lẽ tiến đến cạnh giường
"Trốn lên đây làm gì?"
Giọng anh trầm nhưng không nghiêm khắc là kiểu nhẹ nhàng nhưng lại đến mức khiến tim như muốn đập chậm lại một nhịp cô không đáp hay tay nắm chặt mép chăn né tránh ánh mắt anh bất ngờ anh đưa tay lên ngón tay anh lạnh nhưng lại rất nhẹ nhàng nâng cằm cô lên ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt mở tròn vì bất ngờ kia mày hơi chau lại rồi bàn tay lớn vỗ nhẹ má cô rõ mềm
"Nhìn tôi xem"
Cô mím môi vần chưa chịu nói gì chỉ dám liếc trộm anh một cái khẽ thở ra,tay vẫn đặt nơi má cô ngón tay vô thức vuốt nhẹ gò má mềm mại của cô như thể đang kiểm tra nhiệt độ
"Đã khoẻ hẳn chưa mà lại dám chạy nhảy như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com