Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cà Phê, Em Mèo và Tóc

Chương 2: Cà Phê, Em Mèo và Tóc

Buổi sáng đầu tiên trong căn nhà mới.

Ánh ban mai len lỏi qua lớp kính, rọi lên gương mặt Eunseok, khiến cậu khẽ nhíu mày trước khi lờ mờ mở mắt. Bên cạnh, Sungchan vẫn say ngủ. Cảm nhận được chuyển động nhỏ từ người yêu, anh lập tức vòng tay kéo Eunseok lại gần, ôm chặt như sợ mất đi hơi ấm quen thuộc.

Eunseok có thói quen ngủ rất ngoan ngoãn, bất động như một chiếc gối ôm ngay ngắn. Còn Sungchan lại chẳng thể ngủ yên nếu thiếu vòng tay ôm trọn một dáng hình. Vừa vặn thay, anh chẳng bao giờ cần đến gối ôm - anh chỉ cần ôm Eunseok là đủ.

Cố rút nhẹ tay ra khỏi người Sungchan, thay bằng một chiếc gối ôm khác, Eunseok vươn người giãn cơ, hít một hơi tận hưởng bầu không khí sáng sớm có đôi chút mới lạ trong phòng ngủ mới. Cậu đứng dậy nhẹ nhàng, cố bước ra ngoài mà không đánh thức Sungchan.

Eunseok mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, quần thun vải dài màu xanh biển, vừa thoáng vừa thoải mái. Cậu bước vào bếp, nhanh chóng pha một tách cà phê nóng. Nghe bếp có người, con mèo béo Charlie liền chạy vào, quấn quýt quanh chân chủ.

Eunseok khuấy ly cà phê chưa kịp uống, thấy Charlie, rồi để ly cà phê đấy, cậu đi đến cái tủ nhỏ trong phòng khách.

"Ơ, sao đây toàn là đồ ăn cho chó thế này." - Eunseok mắt tròn xoe, ngơ ngác cầm lên một bịch trong số đó.

Cái tủ nhỏ này được chuẩn bị riêng cho Charlie, nhưng do mới chuyển tới đây, cậu không chắc rằng có thể dễ dàng mua hạt cho mèo hay không. Vì vậy, Eunseok đã nhờ Sungchan mua đồ ăn cho Charlie để lấp đầy tủ.

Cầm bịch đồ ăn trên tay, Eunseok thở dài một cái rồi quay vào bếp, lấy ra một phần cá mòi - vốn định làm đồ ăn sáng cho cả hai, cậu bỏ vào khay ăn nhỏ cho mèo.

Eunseok đặt phần ăn xuống trước mặt Charlie, nhẹ nhàng vuốt đầu nó.

"Em ăn cá đỡ nha." - Cậu xoa đầu Charlie, gật gù chấp nhận số phận của đống đồ ăn cho chó.

Lo cho Charlie xong, Eunseok quay lại phòng ngủ, mặc cho ly cà phê vẫn để đấy chưa đụng môi đến.

Trong phòng ngủ, Sungchan vẫn đang ngủ rất say. Nhưng anh không biết rằng anh sẽ sớm phải thức dậy. Đột ngột, Eunseok bước đến, kéo phăng chăn của Sungchan ra.

"5 phút nữa, tôi ngủ thêm 5 phút nữa thôi!" - Sungchan mắt vẫn còn nhắm, nài nỉ người yêu như một chú cún.

Eunseok không nói gì, kéo hết gối ôm ra khỏi giường, chăn và gấu bông cũng bị lấy đi hết. Không còn gì trên giường để ôm, Sungchan tự giác mà bật dậy một góc 90 độ.

"Cậu quá đáng lắm luôn." - Sungchan nhăn mày, dụi dụi mắt.

"Nhìn nè." - Eunseok đưa gói đồ ăn cho chó đến trước mặt Sungchan.

"Đồ ăn cho Charlie hả, cậu đưa tôi làm gì." - Sungchan mắt còn mơ màng đáp.

"Nhìn cho kĩ, đây là đồ ăn của cún bự đó." - Eunseok gằn giọng.

Nghe Eunseok nói, Sungchan mới nhìn kĩ hơn. Đúng thật là đồ ăn dành cho chó.

"Trời đất, cái này tôi mua từ nhỏ em họ, chắc là nó nhầm lẫn khi giao rồi." - Sungchan cầm gói đồ ăn cho chó mà giải thích.

"Nhưng cậu đưa tôi làm gì thế!" - Sungchan nghiêng đầu hỏi.

"Đồ ăn sáng của anh đó, phần cá mòi hôm qua mua, tôi cho Charlie ăn rồi." - Nói rồi Eunseok xoay người, thản nhiên bước ra khỏi phòng.

"Vợ ơi,... Tôi biết lỗi rồi, tôi làm sao ăn đồ ăn cho chó được đây." - Sungchan mặt mếu máo cũng bật dậy bước theo sau.

Một lát sau.

Do chỉ còn một hộp cá mòi, sáng đấy đôi trẻ đành phải chia nhau ăn. Riêng Charlie thì một mình ăn một hộp cá mòi, phấn đấu từ trái dưa hấu biến thành cái bình ga.

Ăn sáng xong, Sungchan liền ngồi ngay vào góc bàn làm việc trong phòng khách. Anh đặt laptop trên một chiếc bàn tròn, ngồi lên ghế mà bắt đầu làm việc từ xa.

Mùa hè vốn đã luôn ở đây bên thị trấn nhỏ ven biển này, trời có hơi ấm nhưng không quá nóng nảy. Sungchan mặc một chiếc áo trắng tay ngắn, xắn cổ tay lên đến nách, cùng quần đùi trên đầu gối. Thấy Sungchan mới thức dậy đã mở laptop lên làm việc, Eunseok cũng loay hoay trong bếp mà pha thêm một ly cà phê cho anh.

Bưng ly cà phê ra cho Sungchan, lẽo đẽo theo chân cậu là con mèo Charlie, giờ đã no căng bụng. Eunseok đặt ly cà phê xuống bàn làm cho Sungchan có chút bất ngờ. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu pha cà phê cho anh, nói đúng hơn là ly cà phê đầu tiên mà cậu pha cho anh khi cả hai về chung một nhà, khiến anh có chút cảm giác xao xuyến mà bối rối.

Sungchan ngây ra, không giấu được gương mặt sáng bừng rạng rỡ có chút đỏ và khuôn miệng mở to.

"Sao thế, anh không muốn uống cà phê à?" - Eunseok thấy điệu bộ Sungchan kì lạ, liền hỏi.

"Có, có phải là ngày nào cậu cũng sẽ pha cà phê cho tôi không?" - Sungchan đột nhiên hỏi gấp.

"Thấy anh quên pha đã vào làm việc thì tôi pha thôi." - Eunseok đáp.

"Vậy ngày nào tôi cũng sẽ quên, cậu phải pha cho tôi đấy." - Sungchan lại thừa nước trêu ghẹo.

"Anh có cần phục vụ thêm điểm tâm là đống đồ ăn cho cún anh mua nhầm không?" - Eunseok nhanh chóng đáp vì thấy Sungchan cứ làm lố lên.

"Cái đó thì tôi không cần." - Sungchan lắc đầu giả nai.

Nói rồi Sungchan lại quay lại làm việc. Eunseok lúc này mới nhớ ra mình có một ly cà phê pha rồi nhưng chưa uống, quay vào bếp thì cũng đã nguội. Cậu thở dài thêm một cái rồi tự gõ vào đầu mình mà có chút trách móc. Sau đó, cậu lại mang ly cà phê ra ngoài hiên cùng một tấm giấy ép nhựa lớn.

Sungchan vừa làm việc, vừa để mắt đến Eunseok đang ngồi ngoài hiên. Ánh nắng ấm áp ngoài sân chiếu rọi qua từng kẽ lá từ cái cây to, đổ bóng nhè nhẹ xuống sân nhà mát rượi. Eunseok ngồi đó, yên bình mà nhìn mây, môi nhâm nhi ly cà phê.

Khung cảnh đó làm lòng Sungchan hạnh phúc không thể nói thành lời.

À thì ra bình yên là như thế! Chỉ cần trong tầm mắt của anh, anh có thể nhìn thấy em.

Sungchan ngồi lặng lẽ nhìn Eunseok ngắm mây, trong lòng vô thức suy nghĩ vẩn vơ. Gió nhẹ khẽ lay mái tóc nâu đen của Eunseok. Đuôi tóc cậu đã dài đến gáy, còn tóc mái thì gần che cả mắt. Do cậu bận rộn xử lý những công việc cuối cùng mà vẫn chưa có dịp cắt tóc trước khi đến đây. Nhưng cậu cũng không quá để tâm, chỉ thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại phần mái để nhìn rõ hơn. Đôi mắt cậu to, nên mỗi lần tóc chạm vào đều khiến cậu khó chịu, buộc phải vén gọn.

Sungchan để ý từng cử chỉ nhỏ đó. Anh nhấp một ngụm cà phê mà Eunseok pha, ánh mắt lại dừng trên bờ môi cậu - cũng vừa chạm vào ly cà phê đã nguội. Cứ chăm chú vào công việc, nhưng thỉnh thoảng lại bị thu hút bởi cái miệng nhỏ của cậu, khiến anh không khỏi bứt rứt không yên.

Không chần chừ, Sungchan lập tức đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên hiên, cạnh Eunseok. Cậu đang chăm chú xem tờ bản đồ khu phố mà cậu tìm thấy trên bàn, có lẽ là tài liệu do bên môi giới để lại nhằm hỗ trợ người mua nhà mới.

“Cậu đang xem gì đó?” - Sungchan lặng lẽ hỏi, nghiêng đầu nhìn sang.
“Bản đồ khu…”

Eunseok chưa kịp nói hết câu, Sungchan đã bất ngờ nghiêng người tới, hôn nhẹ lên môi cậu rồi đẩy cậu ngã ngửa ra sau.

Nụ hôn kết thúc ngay khi đầu cậu sắp chạm xuống sàn, anh dịu dàng kéo cậu ngồi thẳng dậy. Đúng như anh đoán, Eunseok lập tức đỏ mặt, cả người bị hôn đến mềm nhũn. Nhưng điều đó lại càng khiến Sungchan thích thú. Anh luôn tùy tiện hôn cậu như vậy, bởi đối với anh, đó chính là nguồn năng lượng để tiếp tục một ngày làm việc căng thẳng trước màn hình máy tính.

Hôn xong, Sungchan thản nhiên đứng dậy quay lại bàn làm việc, còn Eunseok thì lặng thinh, chỉ đan tay siết chặt tấm bản đồ, ngượng ngùng cúi mặt. Cậu vốn hiểu tính anh, nhưng tim vẫn cứ đập nhanh mỗi lần bị anh làm cho bất ngờ như thế. Thực sự thì, cậu rất yêu anh, mà anh cũng si mê cậu chẳng kém.

Một lúc sau, không khí dần trở lại bình thường. Sungchan cũng gần hoàn thành vài công việc quan trọng cho buổi sáng. Lúc này, anh mới lên tiếng:

“Chăm chú thế, bộ cậu muốn học thuộc nguyên khu phố à?”
“Không có, tôi đang khoanh vài địa điểm có thể sẽ tìm được việc làm.”

Eunseok nói một cách thản nhiên, không hay biết rằng ba chữ “tìm việc làm” lại khiến Sungchan có chút ngỡ ngàng.

Phải rồi, mình đã hứa rằng nếu em ấy cảm thấy chán, có thể tìm một công việc nhẹ nhàng để làm. Nhưng… có thực sự cần thiết không?

Sungchan tạm dừng công việc, lại bước đến ngồi cạnh cậu. Ánh mắt anh vô thức dừng lại, anh để ý thấy nụ cười mỉm trên đôi má ửng hồng của Eunseok. Cậu chăm chú khoanh tròn các địa điểm tiềm năng trên bản đồ, vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên định đến mức cậu dường như không để ý đến ánh nhìn của anh.

Nhìn thấy cậu hào hứng như vậy, Sungchan cũng không muốn ngăn cản. Anh khẽ cười. Thành thật mà nói, anh lại muốn hôn cậu thêm một cái, nhưng nếu vậy chắc chắn cậu sẽ phát cáu mất.

Ánh mắt anh chợt dừng trên mái tóc dài của Eunseok, cậu cứ liên tục phẩy tay chỉnh lại phần mái lòa xòa trước trán.

Sungchan đột ngột lên tiếng:

“Trước khi kiếm việc làm, tôi giúp cậu cắt tóc nhé?”

Sungchan bắt một chiếc ghế ra giữa sân, chuẩn bị thêm một chiếc khăn quấn quanh cổ Eunseok thay cho tấm bạt dù, để những sợi tóc cắt ra không đâm vào da. Anh cẩn thận cắt từng đường thật nhỏ, cố gắng không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Tóc Eunseok mềm và thẳng, không cần đến tông đơ, chỉ với một chiếc kéo là có thể cắt gọn dễ dàng.

Sungchan đứng trước mặt Eunseok, khom người xuống để cắt phần tóc mái cho cậu. Phần mái luôn quan trọng nhất, cũng vì vậy mà anh càng thêm căng thẳng, tập trung tỉ mỉ đến mức không chớp mắt. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, có lẽ Eunseok sẽ tự cạo trọc cả đầu mất.

Với anh thì dù Eunseok có trọc đầu cũng vẫn đẹp, nhưng anh lại lo cậu vì thế mà không dám bước ra khỏi nhà, nên càng phải có trách nhiệm khi cắt tóc cho cậu.

Nhìn Sungchan cặm cụi chỉnh sửa từng lọn tóc, Eunseok cố gắng ngồi yên. Nhưng cảnh tượng trước mắt - bờ ngực vạm vỡ của Sungchan ngay trước mặt - lại khiến cậu có chút bối rối. Những suy nghĩ không đường hoàng bất chợt len lỏi vào đầu khiến cậu phải vội quay đi chỗ khác. Đột nhiên, tai cậu đỏ bừng, thu hút sự chú ý của Sungchan.

“Cắt tóc thôi mà tai cũng đỏ lên, cậu có nhiều "công tắc" ghê nhỉ.” - Anh trêu.

“Không phải vậy đâu.” - Cậu lúng túng đáp.

Từ góc nhìn trên cao, Sungchan có thể thấy rõ khuôn mặt ngại ngùng của Eunseok đang cúi xuống, cố gắng che giấu biểu cảm bối rối của mình.

Ha, đã bảo là cứ dễ thương bất chợt hoài rồi mà.

Liếc nhìn một cái, anh cũng vừa hoàn thành phần tóc mái. Không thể so với ngoài tiệm, nhưng ít nhất cũng gọn gàng, trông dễ nhìn và không khiến Eunseok khó chịu. Sungchan thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêng người xuống, mặt đối mặt với cậu.

“Tôi cắt xong rồi đó!” - Sungchan cười tươi, ánh mắt rạng rỡ nhìn cậu.

Eunseok giật mình khi Sungchan bất ngờ nghiêng đầu, nở nụ cười. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác tim mình như mềm nhũn, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Lần này, cậu quyết định học theo anh, chẳng nói chẳng rằng, để con tim dẫn lối. Cậu kéo áo anh lại, đặt một nụ hôn lên môi anh ngay tức khắc.

“Thù lao đó.” - Giọng cậu thủ thỉ, má cậu đỏ hoe, nhanh chóng đứng dậy rồi bước vào nhà.

Sungchan đứng sững lại, tay vô thức chạm lên môi mình, mân mê cảm giác vừa rồi. Anh vốn định hôn cậu trước, không ngờ lần này Eunseok lại chủ động trước.

Thích quá, ở cùng nhau thế này thì chắc phát điên mất thôi.

Nghĩ vậy, anh lập tức theo sau cậu vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com