Chương 18: Quá khứ (2)
Đôi lời yêu thương của Cẩm Cẩm
Chương này sẽ hơi dài nhé vì Cẩm muốn series quá khứ nhanh một chút để chúng ta quay lại với đôi phu phu Bảo - Kiên. ❤ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤ Tiếp tục ủng hộ em nhé ❤
_Cẩm Cẩm_
< Nói không với SE >
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - -
Tiếp tục những chuỗi ngày có nam thần, Mộng Cẩm vẫn không có biểu hiện quá khích gì, nhưng Thi Nhã thì luôn luôn.
Thi Nhã phấn khích tới độ từ ngày có Trương Nhất đến, cô liền quên mất Mộng Cẩm, chỉ luôn nhắm vào tiếp cận hắn , trải lòng trực tiếp mà cho hắn thấy cô toàn vẹn toàn ý là yêu hắn.
Riêng Mộng Cẩm thì bớt nghi hoặc về hắn. Và càng ngày trở nên thân thiết gần gũi. Sớm đã thành bạn thân mà có thể lời ra tiếng vào
Trương Nhất cũng dần từ bỏ kế hoạch kia. Có vẻ y cũng đã bị Thi Nhã làm xao xuyến một chút. Cô nhóc ngây thơ đó, ngay cả thể diện trước mặt người mình thích cũng chả có, cứ ngây ngốc mà trưng bộ mặt đáng yêu trước mặt y. Thử hỏi xem? Tiếp xúc lâu đến như vậy, sao không thể ngả lòng. Ít ra xét về nhan sắc, Thi Nhã cũng không kém Mộng Cẩm là bao.
*
Một đêm tối, Trương Nhất tỏ vẻ rất chán trường.
Mấy ngày nay hắn dúi đầu vào học, chỉ để tiếp cận Mộng Cẩm, nhưng kết cục cũng chưa đi được tới đâu.
Đang ngán ngẩm, bỗng có cuộc gọi đến.
-Alo?
-Ah...Nhất ca, dạo này sao không đến sum họp với anh em
Trương Nhất nhíu mày, là Triều Dương?! Sao cậu ta lại gọi vào giờ này?
- Cậu đang trong bar sao? Hôm nay tôi không đến được. Chơi bời có chừng mực một chút, đừng để quá đá. Không tốt.
Không phải hắn đang rất chán sao? Đó lại là thú vui tiêu khiển của hắn trước đây mỗi ngày?! Nhưng dạo gần đây, cơ bản là đã muốn bỏ. Không phải là không có tâm tình, mà là cảm thấy nơi đó không thích hợp với hắn nữa rồi.
Có phải hắn đã bị Mộng Cẩm và Thi Nhã ám đén u muội không nhỉ? Câu hỏi này đã đặt ra rất nhiều lần trong đầu hắn. Vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
- Ca! Anh còn giữ máy đó chứ?
Giọng Triều Dương nhỏ đi, hình như đã đi tới đâu đó vắng hơn, không nghe thấy tiếng nhạc sàn.
- Sao? Cậu lại gây ra chuyện gì rồi phải không?
- Ây da không phải! Em đang muốn nói với anh một chuyện, nhưng dạo này không gặp được anh nữa.
- Chả phải còn số điện thoại và địa chỉ nhà tôi sao? Con mẹ nó sao cậu đần vậy?!
- Ca! Đừng nóng! Căn bản là cô bạn của anh sắp gặp phải vấn đề lớn, em không nói được qua điện thoại, càng mật thiết hơn đến nhà anh sẽ bị theo dõi...
- Theo dõi?
- Đúng! Ca! Chuyện là... Á
Tút tút tút....
- Alo! Dương! Dương! Khốn nạn cậu đâu rồi?! Dương!
Trương Nhất nhanh chóng chạy tới khu bar Hoàng Trục, khu bar cao cấp của Hoàng Hải, thường anh em trong nhóm sẽ tụ tập ở nơi này, chí cốt vì đây là địa bàn của Hoàng Hải, coi như giúp cậu ta kiếm chút lợi thay cho mấy gã xồm xoàm tổng tài khó nuốt kia.
Trương Nhất, hắn thừa biết chuyện này là do Hoàng Hải làm. Hoàng Hải nói là thâm tình nặng nghĩa với anh em, nhưng một khi y đã nhắm trúng ai, sẽ đặc biệt quan tâm, coi như sủng một chút, để sau này hậu quả khôn lường. Sớm biết người đó là mình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như thế.
Con mẹ nó! Nếu ông đây không thúc cho mày một trượng, ông đây tuyệt đối không phải người.
Vốn dĩ căm tức như thế, vì trước giờ luôn coi Triều Dương như người nhà, có chuyện gì đều nói cho hắn biết, tức giận một hồi liền than cho hắn nghe, hắn còn là con một. Sớm đã coi cậu như em trai.
Chưa quá 10', đã chạy thục mạng tới trước cửa.
Có một tên áo đen tới, có vẻ là vệ sĩ của Hoàng Hải, quay lại nhìn Trương Nhất, đanh thép một câu
-Theo tôi
Hắn dẫn Trương Nhất ra khu dành cho VIP, dọc theo hành lang cuối có một thang máy nhỏ, nơi đây để tiến tới toà cao ốc gần kề, phục vụ dành riêng cho anh em hội Hoàng Hải.
Trương Nhất cũng không xa lạ gì, trước đó đã cùng Hoàng Hải tới khu này 2 lần, chủ đích chỉ có nhậu nhẹt.
Vào tới cửa, đập vào mắt là khung cảnh hết sức tra tấn người nhìn.
Hai tên côn đồ xăm trổ, một tay giữ khư khư Triều Dương, một tay vẫn thản nhiên phì phò điếu thuốc.
Triều Dương thương tích đầy mình, nhấc lên nhẹ bổng, như cái xác vô hồn. Ít ra vẫn chưa gãy tới xương sườn, cố gắng mà hít thở. Chả trách hai tên kia giữ cậu bằng một tay.
Thấy có bóng người, Triều Dương cố gắng mỉm cười một cái, di chuyển tư thế đầu cúi xuống chào.
- Ca! Anh đến rồi.
Không khỏi bức xúc, Trương Nhất liền hét lên một tiếng.
- Con mẹ nó! Thằng Hoàng Hải! Loại súc sinh, mày bước ra đây! Ông thao cả họ nhà mày.
Hoàng Hải từ đằng xa, tiến lại gần, không khỏi vỗ tay tuyên dương, coi như cậu suất sắc. Có gan lớn thao cả họ nhà tôi.
Niềm nở như chưa có gì xảy ra, liền cười một cái
- Ây da! Đừng nóng chứ Trương Thiếu. Lại đây, chơi với tôi một chút.
- Con mẹ nó mày nhìn xem thế nào viễn cảnh này giống chơi bời?
- Ấy! Nhãn mắt tôi rất tốt mà! Cậu không thấy sao? Đây chẳng phải vui lắm sao? Mỗi lần tôi ném một mũi tên, trúng vào bao nhiêu điểm, cậu ta đều được lãnh thưởng.
- Thứ chó đẻ, mày đánh nó không ra hồn người mà vẫn còn gọi là thú vui?
Hoàng Hải liền xịu mặt xuống, tới gần hơn Trương Nhất
- Để tôi nói cho cậu hay. Phàm đã là người của Hoàng Hải tôi, dù là lãnh trọn kiếp chó, cũng phải thỏa mãn, lãnh trọn kiếp dê, cũng phải vui vẻ. Thế kia, chưa phải là gì. Y còn là muốn đem chuyện của tôi nói cho cậu, cậu xem, như vậy có còn quá nhẹ tay, tôi cũng chỉ nể tình cậu chút thôi.
Trương Nhất đã nổi gân xanh, tích tụ máu ở một bàn tay đang nắm chặt, chỉ chờ thời cơ mà manh động, xông vào đấm cho tên súc sinh kia nát mặt.
Hoảng Hải tiến đến gần. Thì thầm vào tai Trương Nhất.
- Tao cho mày hai lựa chọn: Một là mày tiếp tục tấn công con ả kia cho tao thì thằng kia liệu hồn sẽ giữ được mạng người, hai là mày tiếp tục đóng vai người tốt trước mặt con ả đó. Đừng tưởng tao không biết sớm muộn gì mày cũng đã thích con bạn của ả rồi, thằng kia đến tro cốt mày cũng không được nhận lại
-Mẹ kiếp! Vì sao nhất định phải là ả?
- Chỉ cần biết thế. Sao? Lựa chọn đi.
*
23:45
Trương Nhất trở về nhà.
Trên con đường chỉ còn ánh đèn nhấp nháy, dáng người nặng nề, bước đi chậm rãi.
Nếu so với viễn cảnh vừa rồi quả thật đáng khâm phục, không nên coi thường thực lực của Trương Thiếu, bây giờ thì lại biến mình như cục nam châm đang cố đi từng bước, rời ra khỏi hướng hút cực mạnh khác.
Hoàng Gia không phải là một nơi tầm thường. Nếu để nói Trương Gia là một thế hổ hùng mạnh trong giới kinh doanh thì Hoàng Gia lại là một thế rồng uy quyền liên doanh với kinh tế, chủ yếu hoạt động trong thế giới ngầm.
Nhắc đến thế giới ngầm, thời ấy vẫn chưa nổi đến Lục Gia Bảo, có địa thế nhất vẫn là Hoàng Gia. Từ buôn lậu, vận chuyển ma túy trái phép, bán người, ... Đó chính là cách mà Hoàng Gia lên đỉnh cao mới, thừa sức gạt bỏ những gia tộc gai mắt khác, và đứa con trai nối dõi của họ, Hoàng Hải, liệu có phải đang trướng mắt Trương Gia?
Không! Căn bản là hắn ta chưa thể hiểu rõ cái gọi là làm ăn. Vả lại Hoàng Gia cũng đâu ngu ngốc tới nỗi giao cả một gia tài cho đứa nhóc 15 tuổi chỉ biết ăn chơi?! Họ chưa điên đến thế.
Hoàng Hải chỉ là đang lợi dụng cái địa vị che mắt thiên hạ, tỏ vẻ giống như giúp gia tộc giải quyết một cái gai, nhưng sự thật vẫn chỉ riêng hắn biết, một sự thực căn bản là nặng tình.
*
0:00
Trương Nhất, hắn không ngủ được.
Vẫn giữ trong đầu cái hình ảnh của Triều Dương, lời nói cay nghiệt súc vật của Hoàng Hải.
Trong đầu bỗng chợt sắp xếp thứ tự.
Nếu Hoàng Hải là vì không ưa Trương Gia chưa từng nổi cộm trong mắt Hoàng Gia, được, ông đây giúp cậu sáng mắt.
Còn về vụ của Mộng Cẩm, đến chết, tôi cũng không toàn tâm toàn ý mà hại cô ta.
Và đương nhiên, lóe lên tia sáng lớn nhất, chỉ có Thẩm Thi Nhã.
Địa vị Thẩm Gia cũng không phải dạng vừa, gia thế lại hơn Hoàng Gia, cũng là vì trong Thẩm Gia, báo giữ cọp mạnh cũng không kém phần.
Nếu như lợi dụng Thi Nhã, ép Mộng Cẩm vào thế, như vậy...
Không! Nhất quyết không đụng tới các cậu!
*
Trương Nhất hẹn Thi Nhã vào buổi chiều, chỗ công viên trung tâm.
- Nhất!
Thi Nhã vừa vẫy tay chào, vừa chạy ra chỗ xích đu có bóng người quen kia.
- Cậu tới rồi
- Cậu sao vậy? Sắc mặt không được tốt cho lắm...
-Khó coi vậy sao?
Thi Nhã dùng ánh mắt thằng thắn, gật đầu một cái, có phần lo lắng, cô chuyển chủ đề.
- Cẩm Cẩm không tới sao?
Trương Nhất lắc đầu.
- Hôm nay tôi hẹn riêng cậu.
Trương Nhất thờ dài một hơi, nhìn cô gái đang đứng trực diện lo lắng cho hắn.
Ngốc ạ! Cậu đúng là không biết giữ cảm xúc gì cả, đều bị tôi nhìn ra hết.
- Nhã, ngồi xuống đây.
Trương Nhất chỉ về phía xích đu còn lại bên cạnh.
Thi Nhã nhanh chóng nghe theo, ngồi xuống quay sang nhìn Trương Nhất.
- Vậy là có chuyện gì?
- Cậu biết Hoàng Gia không?
- Có biết sơ sơ, đó là dòng tộc khá mạnh, có làm ăn với gia đình tôi, nhưng nghe chừng làm ăn không được minh bạch cho lắm.
- Ừm. Hoàng Gia đang nhắm vào địa thế gia tộc chúng tôi.
- Vì sao?
- Đơn giản là họ ngứa mắt.
- Đó chính là lí do khiến cậu thành ra như vậy?
- Ừm, một phần.
-Tôi và Cẩm giúp cậu nhé.
- Đừng, đừng làm liên lụy tới Cẩm.
- Sao vậy?
-Tôi chỉ tin mình cậu.
Trương Nhất nắm lấy tay đang vịn dây xích của Thi Nhã.
Tự hỏi lòng đây có phải lời nói thật không?
- Được rồi. Tôi giúp cậu.
Thi Nhã tiếp tục dùng ánh mắt vững tin nhìn Trương Nhất. Cậu đã tin tưởng tôi, cớ gì không thể giúp cậu?
*
Thế là chỉ cần 3 ngày sau, lập tức Trương Gia trở thành đề tài nóng hổi cho cánh nhà báo.
Thế nào mà có thể hợp tác cùng với Thẩm Gia chứ? Quả thật không nên coi nhẹ nhà họ nữa, đúng là con hổ mạnh, mạnh không chỉ một thời, chỉ là ẩn mình để chọn thời điểm thích hợp mà giơ nanh vuốt.
Hoàng Hải đã đọc báo. Đây không phải chuyện hắn quan tâm. Hình như thằng nhóc đó đã suy diễn lệch lạc hướng đi thì phải.
- A Báo
- Vâng đại ca.
- Đem người tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com