Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Quá khứ (4).

Đôi lời yêu thương của Cẩm Cẩm

Sau chương này sẽ kết thúc series quá khứ nhé mọi người ❤ Chúng ta sẽ lại trở về với thực tại yêu thương của Tổng tài và tiểu quỷ của hắn. Bật mí chương sau đoạn đầu sẽ rất ngọt nhá ❤
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Cẩm nhé ❤ Yêu thương ❤
_ Cẩm Cẩm _
< Nói không với SE >
- - - - - - - - - - - - - --  - -- - - - -  --  - --  - -- - -
Trương Nhất cúp máy. 

Hắn gục xuống trên sofa đối diện chiếc giường mà Thi Nhã đang cố gắng lấy lại ý thức. Thở dài, tim vẫn đập mạnh, chỉ mong mọi chuyện êm xuôi, hắn lập tức đem bản thân đi thiến. 

Mộng Cẩm sau khi đọc tin nhắn căn bản là đã không ra dạng người. Như thú tính lấy vội cái áo khoác ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài. Ông bà Hàn đều thấy có tiếng động, chạy xuống thì con gái họ đã đi mất rồi.

Không còn cắt máu trên mặt, lập tức chạy thẳng tới địa chỉ Trương Nhất nhắn cho, không màng tới bộ dạng bếch nhác bên ngoài. 

Tới nơi, lập tức sờ điện thoại. Thế quái nào lại vứt trong nhà?

Chạy thẳng vào quán bar, liền tới quầy tiếp tân. 

- Phục vụ, cô có thấy một cặp nam nữ vào đây? 

- A, rất xin lỗi, chúng tôi không thể tiếp người vào giờ này. Đã quá giờ rồi. 

22:30?

Đây chả phải là giờ hoạt động tốt của các người sao? Con mẹ nó lại vì bề ngoài mà đánh giá con người!

Thở dốc một hơi, liền hét to. 

- Các người lập tức nói cho tôi biết! Đừng tỏ vẻ ở đây, con mẹ nó có muốn sáng ngày mai Hàn Gia bẻ cổ các người?!

Nữ phục vụ lúc đầu đã bộc lộ rõ nét khinh bỉ trên con người Mộng Cẩm. Sau khi dứt khoát nghe câu nói đó xong, liền cứng họng. Gì chứ? Hàn Gia? Đây mà là tiểu thư của Hàn Gia sao?!

Một tên áo đen đi ra, nói vài câu. 

- Các người là đang làm gì vậy?! Có muốn đuổi việc không?! Tiểu thư Hàn, Trương Thiếu và bạn đang ở khu VIP phòng xx, có cần người dẫn cô đi... 

- Không cần. 

Nói xong liền chạy đi, không thèm nhìn cảnh tượng trước mắt một cái. 

Hoàng Hải từ đâu đã xuất hiện trước cửa phòng. Đã có dấu hiệu chờ người. 

Mộng Cẩm nhanh chóng chạy tới, đã phát hiện ra. 

- Mẹ kiếp! Là anh? 

- Ồ! Sao em lại ở đây, thật quá trùng hợp!

- Hợp con mẹ nó, tránh ra!

- Ấy, đi đâu vậy, anh là đang ra đây hóng gió một chút, chuẩn bị vào làm một hiệp nữa. 

Mộng Cẩm nghe xong, lập tức lao vào đá cho Hoàng Hải một cước. Thật may mắn vì cô không phải dạng nữ chính ngôn tình, nói một câu lập tức khụy xuống không làm được gì, cô đặc biệt là đã cáu tới ức dây thần kinh, cú đấm kia coi như trút một phần khí tức đang ùn ùn trong người. Hảo! Quả thật không hổ danh là người con gái của Hàn Gia. 

Hoàng Hải từ trước đã không đề phòng, nay lại bị ăn cước, tâm tình dù tốt đến đâu cũng bị ngã nhào ra một bên. Căn bản là con trai yếu đuối. Nhưng có vẻ hắn rất thích, liền cười một cái, tay thì lau máu tươi nơi khóe miệng.

Trực tiếp mở cửa phòng. Cảnh tượng ngay lúc này rất chi nhục dục. 

Trương Nhất thì đang chảy mồ hôi, thở như mệt lử, người là đang trong tình trạng mặc lại y phục, đã sớm cài nửa phần cúc sơ mi. 

Thi Nhã thì nằm trên giường. Váy đã bị xé toạc phần đuôi, tay thì bầm tím, cổ đỏ rực, vẫn còn vết cắn, dưới đệm là máu, nhưng chỉ có thể nhìn liếc qua. Mặt trông rất khó coi, hầu như là mất nhận thức. 

Mộng Cẩm như điên lao vào đấm Trương Nhất, không chịu nổi nước mắt liền xối xả, đỏ ửng mặt. 

- Con mẹ nó cậu là đang làm gì?! Cậu là đang muốn dọa tôi, mẹ nó cậu là cái thá chó đẻ, cậu là đang muốn giết người! 

Cứ đấm liên hồi như thế. Trương Nhất vẫn không hề gục xuống như tên ngoài cửa, trái lại còn để cho cô đánh. Đúng, hắn là đang nghĩ mình xứng đáng bị đập. 

Có vẻ sức Mộng Cẩm yếu đi. Trương Nhất nắm lấy cổ tay cô. 

- Cậu từ giờ phải nghe theo tôi. Chủ đích là tôi muốn cậu vẫn thuộc về tôi, là phải si mê tôi. 

- Con mẹ nó cậu điên rồi, điên rồi!

Mộng Cẩm đã nói không ra hơi, chỉ biết trả lời bằng nước mắt. 

- Nếu bây giờ lập tức trở thành bạn gái tôi, chuyện này tôi sẽ không tiết lộ bên ngoài. 

- Cậu là còn dám có gan tiết lộ?! 

- Trương Thiếu tôi đây chưa từng nói suông. 

- Mẹ kiếp. Chỉ vì một đứa con gái như tôi mà cậu làm ra thể thống này, được, cậu muốn gì tôi sẽ làm. Nhưng nhớ cho kĩ, từ nay, đừng vác cái mặt chó của cậu đến trước mặt chúng tôi, không thì đừng trách. 

- Được. Bạn gái yêu dấu! 

Nói xong liền thấy tâm can rất khốn nạn. 

Mộng Cẩm khoác áo cho Thi Nhã, dìu bạn đi về. 

Đợi người đi khuất, Hoàng Hải liền đi vào, hảo hảo vỗ vai sư huynh kia. 

- Làm tốt lắm! Bây giờ thì cậu được tự do! Sau này sẽ không làm phiền đến nhau nữa. 

Kết thúc bằng một đêm hỗn loạn. 

*

Ngày hôm sau, Mộng Cẩm xin phép nghỉ ở nhà, chủ đích muốn chăm sóc Thi Nhã. 

Bác sĩ sau khi kiểm tra, đã gọi Mộng Cẩm ra. 

- Ây da cháu à, căn bản là xương cốt khá yếu ớt, nên tĩnh dưỡng vài hôm, cần khử trùng mấy vết thương ngoài da kia, còn lại, màng trinh đã không còn. 

Nói rồi lắc đầu. Mộng Cẩm tiễn vị bác sĩ kia ra về. 

Thi Nhã trong phòng, đặc biệt nghe rõ cuộc nói chuyện. 

Mộng Cẩm mang phần cháo đã chuẩn bị vào, không nỡ nhìn bạn thành bộ dạng như vậy. 

Con người nhếch nhác chỉ nằm một góc giường không đụng đậy, có thể đổi lỗi cho cơ thể đã đau nhức. Thi Nhã ghét ánh nắng mặt trời, nó quá gắt. Đến bây giờ cũng chả chịu đứng dậy đóng màn rèm cửa sổ, kệ cho ánh nắng cứ chiếu vào người. 

Hầu như nước mắt cũng đã khô cạn. Đêm qua chủ động lấy lại ý thức, cũng là hơn 1 giờ đêm, Mộng Cẩm đã sớm thay quần áo cho bạn, trực tiếp đưa về phòng. Sau khi bật dậy, Mộng Cẩm kể lại chuyện cho bạn, nhưng chủ đích không nói tới Trương Nhất, hầu hết như sự việc chỉ liên quan đến Hoàng Hải, là đang muốn Thi Nhã không bị đau lòng, nếu không sẽ chả còn hữu hình như hiện tại, đặc biệt mất niềm tin mà tự vẫn.  

Và bây giờ đổi ngược lại gì? Cũng chỉ là một cái xác không hồn, đôi môi khô khốc, mắt đã sớm thành gấu trúc đen. 

- Nhã, dậy ăn chút đi. 

Không có tiếng hồi đáp.

Mộng Cẩm đỡ bạn ngồi dậy, kê gối một góc giường, đang xúc thìa cháo đầu, có tiếng gõ cửa. 

- Tiểu thư, có người gửi thư đến. 

Mộng Cẩm mở khóa phòng, lấy bức thư đi vào trong, gửi từ Trương Gia?!

Thi Nhã di chuyển đôi mắt qua bạn.

Mộng Cẩm thở dài, liền mở bức thư, kể cả bây giờ cô có tức giận hay không, mọi chuyện cũng đã thành, rốt cục không nên làm gì vẫn là điều cần thiết. 

' Gửi Mộng Cẩm, Thi Nhã

Tôi sau khi viết bức thư này, và lúc các cậu nhận được nó, là đã rời khỏi Trung Quốc rồi. 

Tôi xin lỗi cậu! Thi Nhã. Là tôi không đem lại được hạnh phúc cho cậu, là tôi không tốt, mới đem cậu thành ra thế này. Đặc biệt xin lỗi, sẽ không thể đến trực diện gặp cậu bởi tôi không còn tư cách nào đứng trước cậu nữa. 

Tôi cần thời gian, cho tôi 2 năm để tự dằn vặt bản thân, 2 năm suy nghĩ. Đến lúc tôi đủ chín chắn, lập tức sẽ quay trở lại gặp cậu. 

Còn Mộng Cẩm, tôi trả lại Thi Nhã cho cậu. Mong các cậu tiếp tục làm bạn tốt. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian cho tôi

                                                     Chào'

 *

Cứ thế mọi thứ trôi qua trong chớp nhoáng. Mộng Cẩm đã sớm không còn quan tâm gì tới chuyện này, nhưng nó vẫn luôn vướng bận trong tâm trí cô. 

Thi Nhã thì coi bức thư đó như động lực, vùng dậy khỏi dư chấn, chờ đợi người trở về. 

Vậy cứ thoáng chốc như thế, cuối cùng xảy ra cớ sự hiện tại. 

Mộng Cẩm đang ở thế loay hoay, không biết mở lời ra sao, nếu nói ra, liệu lại một lần nữa Thi Nhã như chết đi sống lại, tình cảm của họ bị nứt nẻ?

Hay Trương Nhất, nếu nói ra liệu hắn còn được cô tin tưởng? Được cô yêu thương như trước đây đã từng ngây ngốc vì hắn? Theo đuổi hắn không màng thời gian? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com