Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: |Dark side (3)|


"Á...a..A.."

Tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều họ có thể hiểu, tiếng hét ấy giống hệt một sự giải tỏa những xúc cảm đã bị dồn nén những ngày qua. Tiếng hét ấy gần như vỡ tung ra từ đáy lòng của thân thể gầy gò tàn lụi.

Bàn tay Jeong Jihoon chỉ mới vừa chạm đến, ngay lập tức bị hất phăng ra. Chút niềm vui sướng nảy nở liền khô héo. Mà ngay lúc ấy, đôi mắt thấm đẫm nước mắt mở toang ra.

Ánh sáng không chút lưu tình dội thẳng vào đôi mắt đang run bần bật, như tấm màn chắn thách thức toàn bộ thân thể khô cằn.

Lee Sanghyeok cứ thế mà bật dậy, hoảng loạn và mất kiểm soát. Như mèo gặp nước, phản ứng vô cùng dữ dội. Sau đó liền chui rúc vào tấm chăn, lủi vào một góc giường. Nước mắt lã chã rơi, mỗi lúc một mãnh liệt khi toàn bộ hình ảnh người con trai trước mặt đều thu vào tầm mắt của chính mình. Nó cứa vào từng mảng da thịt anh, không vương máu, nhưng đau vô cùng tận.

Chính là người đó, cái người đã dùng chính bàn tay mình bóp nát trái tim anh!

Toàn thân đau nhức, cổ họng đăng đắng, đầu óc không hoàn toàn minh mẫn. Lee Sanghyeok sợ hãi, sợ con người ấy... Miệng mấp máy.

"J..e.o..n.g J..i..h.o.on?"

"Sanghyeokie!... " Jeong Jihoon muốn tiến lại gần anh. Muốn ôm anh thật chặt, hay chỉ để ngắm nhìn cho thật kỹ và chắc chắn rằng anh hoàn toàn ổn. Cậu không đòi hỏi, càng không có tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì, giả dụ như ... hôn anh chẳng hạn ? Nhưng từng bước tiến của cậu chỉ làm người kia thêm bối rối hoảng sợ. Jihoon cảm nhận thấy rất rõ hơi thở loạn điệu và cả tiến thình thịch trong lồng ngực của anh. Đây là lần thứ hai trong đời cậu, được nghe anh gọi tên trong cái tình trạng mông lung mơ hồ như vậy.

'Mẹ kiếp!' Ryu Minseok siết chặt tay. Trong suốt quãng thời gian đồng hành cùng anh, cậu chưa từng thấy một Lee Sanghyeok như thế. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, cho cả đội...Hình ảnh này ... gần như giống với hình ảnh tám năm về trước, chỉ khác nhau ở lý do.

Có cảm giác như thứ xúc cảm từ ngày xưa ấy tràn về, lại một lần nữa đục khoét thân thể héo mòn của anh. Mà kẻ tám năm trước khiến anh bật khóc lại không gây đớn đau cho bằng kẻ tám năm về sau, đang đứng ở đây, hiện diện trong căn phòng này. Lee Sanghyeok đã và hiện tại, chỉ rơi nước mắt, một là vì sự nghiệp, hai là vì tình cảm.

"Cậu...đừng ..lại ..gần..tôi!"

Han Wangho và Lee Minhyung nhìn anh. Hai chân như đông cứng, đứng bất động không di chuyển được. Lực bất tòng tâm, não bộ đình công hoàn toàn, dù cho cơn khó chịu vấy lên mỗi lúc một mãnh liệt. Hai đồng tử rung lên liên hồi, chăm chăm nhìn bức tranh trước mắt,...sao nó nhuốm màu bi thương thế này ?

Lee Sanghyeok mệt lắm! Mọi thứ đổ dồn lên hai vai anh. Nói không tiêu cực là nói dối! Ai chẳng có giây phút yếu lòng chứ? ...
Đống thương tích sau tai nạn lần đó vẫn luôn âm ỉ, tác dụng phụ, di chứng và cả cậu ta,... Mọi thứ cứ thế chồng chất lên anh, như thể đợi chờ một cơ hội để đánh gục tất cả.

"Cậu...tha..cho..tôi..đi! Tôi ...mệt ...lắm! Tôi...chưa..đủ ..khổ ..sở hay..sao!?"

Jeong Jihoon trong phút chốc bị đứng tim. Đôi chân luống cuống, không dám tiến lên dù chỉ một mi li mét. Dù cho muốn bù đắp cho anh, muốn ôm anh, nhưng câu nói ấy không khác nào phủi bỏ tình cảm của cậu vậy. Vậy là cậu chỉ xé toạc thêm vấn đề khi đến đây và gặp anh thôi sao?

Không biết nữa, cậu chỉ muốn xin lỗi anh thôi. Biết rằng câu xin lỗi ấy giờ đây là vô nghĩa với một người đầu óc không còn tỉnh táo ... như anh.

"Không..Em..em xin lỗi!.."

Vô dụng, hoàn toàn vô dụng! Lee Sanghyeok không muốn nghe, không muốn nghe những lời xáo rỗng như thế. Anh mất tỉnh táo lắm rồi! Chúa ơi! Khoảnh khắc đặt tay lên gương mặt mình, cảm giác ươn ướt tê lạnh chạy từ đầu ngón tay theo mạch máu lan tỏa khắp cơ thể. Sao anh lại rơi nước mắt vì một thằng con trai chứ...? Chẳng phải, ai cũng bảo anh là một người được nhào nặn từ sắt từ đá. Chẳng phải Junsik đã bảo rằng trái tim anh không phải đập 90 nhịp mỗi phút ư?. Thế thì làm sao anh có thể khóc? Vì một người như cậu ta chứ...?

"Không...không...không!!!" Anh gào lên. Bản năng sinh tồn cảnh báo rằng có một thứ gì đó đáng sợ đang muốn làm thương tổn linh hồn đang chằng chịt vết tích của anh.

Tiếng gào, trong một giây khiến tất cả những người đang đứng trong phòng giật mình.

Jeong Jihoon không còn kìm nén được thứ cảm xúc chết tiệt đang cồn cào, thét gào nữa. Hô hấp dồn dập, trong tức khắc liền muốn vươn lấy cánh tay săn chắc của mình để ôm lấy thân ảnh của anh. Nhưng điều đó chỉ làm anh càng thêm ... chán ghét ?

Anh chắp hai tay, băng gạt kẹt vào tấm chăn, trong tích tắc, cả mảng da thịt tím đỏ chen lẫn mũi khâu lồ lộ trước mắt cậu. Tuy mờ, nhưng mắt Jeong Jihoon không đui. Tay anh ...

Tay anh làm sao thế này? ... Lần đó, cái lần tai nạn ấy đã xâu xé tay anh ...

Đau ư? Nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau tinh thần được.

'Nó vốn không bằng nhau, em có hiểu không? '

"Em ..xin..lỗi anh! Anh ơi! Sanghyeokie ơi, em sai rồi anh ơi...!"

"Đi đi..xin cậu ..!"

Âm thanh ấy rót vào tai cậu như một lời cầu xin từ tận đáy lòng, chân thật, không giấu diếm kể cả một chút cảm xúc. Nó muốn triệt để nhấn chìm Jeong Jihoon xuống địa ngục, để cậu hiểu được những gì mà anh đã phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Tuyến lệ khô rát. Jeong Jihoon muốn khóc, nhưng không thể. Vạn vật đều mơ hồ trong tầm nhìn của cậu, duy chỉ hình ảnh ấy, lại rõ ràng đến từng chi tiết. Đâm xuyên qua lồng ngực phập phồng của cậu.

"Anh ơi...em xin lỗi mà anh...Em..em phải làm sao đây.. hả anh..?" Jeong Jihoon rặn từng chữ một, muốn dẹp hết nỗi đau đang hoành hành nơi tim tủy, muốn dịu dàng mà vỗ về, dỗ dành tâm hồn chỉ toàn là nhát dao của chính mình.

Lee Sanghyeok lắc đầu nguây nguẩy, miệng liên hồi lầm bầm. Anh bài xích hoàn toàn lời xin lỗi của cậu ta.

"Cậu tha cho tôi đi. Cậu tha cho tôi đi..."

Jeong Jihoon nỗ lực trong tuyệt vọng. Thật sự muốn ôm lấy trái tim đang không ngừng rỉ máu của anh, nhưng chỉ vừa nhận thấy bàn tay đang chuyển động của cậu. Lee Sanghyeok lại một lần nữa lại kích động hét lên. Thống thiết hơn, âm thanh ấy khàn đặc, báo động nguy cơ sụp đổ.

"Đừng.... Đừng. Coi như tôi lạy..cậu" Lee Sanghyeok khóc, mặt mèo chỉ toàn là nước mắt. Chỉ làm đậm thêm sự chật vật khó khăn và đáng thương của chính mình.

Lee Sanghyeok đâu rồi ? Đây không phải là Lee Sanghyeok... Lee Sanghyeok không yếu đuối như thế!

Ryu Minseok không thể chịu nổi nữa. Ai dám làm Quỷ Vương khóc, ai dám làm tâm hồn thiên thần ấy đau, cậu hoàn toàn đủ tư cách để lấy vị trí 'vệ sĩ', trao toàn bộ sự bảo vệ độc nhất vô nhị cho người ấy. Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy con người cao hơn mình hẳn một cái đầu lui ra sau.

"Minseokie à...!!" Lee Minhyung không thể đứng nhìn, trân trân hai đồng tử đen láy để sự việc tiếp diễn ngày một quá xa. Cậu với lấy tay Ryu Minseok, cầm chắc. "Đừng Minseokie! "

"Cậu để tớ Minhyung..."

"Minseok à. Dừng lại được rồi!" Han Wangho bất mãn nói.

"Anh xót cho thằng cha đó, hay là anh xót cho anh Sanghyeok!? Anh chỉ được chọn một thôi, anh Han Wangho ạ!.."
'Hoặc là Lee Sanghyeok, người anh mà anh kính trọng, hoặc là em trai anh, người mà anh yêu quý. Chỉ được chọn một thôi.'
...

'Anh xót...cho cả hai...Anh có cả phần lỗi trong đó nữa...'

Jeong Jihoon như một tên say thuốc, chao đảo nghiêng ngả, rơi xuống vực sâu, nhưng chưa hề từ bỏ ý định. Luôn muốn vùng dậy, luôn muốn đứng vững.

Cậu muốn bảo vệ anh, cậu muốn bù đắp. Anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đã là quá đủ cho một con người gánh vác quá nhiều thứ...

Phải gượng dậy...để bù đắp cho anh chứ!

"Khụ...!! A..!" Ryu Minseok chẳng thương tiếc gì, lập tức đá thẳng vào vùng bụng cậu.

'Mẹ kiếp!' Jeong Jihoon đã phải tự nói với mình một ngàn lần rằng cú đá ấy xứng đáng cho những gì cậu gây ra.

Một cái..rồi hai..rồi ba..

"Ryu Minseok!!! Em làm càn đủ chưa!? Muốn bị gông cổ vào tù vì tội bạo hành người khác sao thằng nhãi con này!!? " Han Wangho không nhịn nổi. Anh chạy lại đỡ lấy đứa em đang thoi thóp dưới từng đòn đánh của Ryu Minseok.

"Anh là đang chọn thằng khốn Jeong Jihoon? Hahaha..." Cậu bật cười, nước mắt ứa ra. "Anh ghét anh Sanghyeok đến vậy ư?...Anh không thấy những gì nó đối xử với Sanghyeokie như thế nào sao mà anh còn bênh nó.?"

"Em mới là người cần tỉnh táo đấy Ryu Minseok!!!! Trước mặt người anh Sanghyeok yêu, trước mắt người anh ấy yêu, em đéo có tư cách con mẹ gì hết. Anh Sanghyeok không hề ra lệnh cho em một điều gì cả. Đừng lấy tư cách làm em Anh Sanghyeok để dọa anh, nó và đừng sỉ nhục nhân phẩm danh dự của người khác!!"

"Chính nó là người sỉ nhục tình yêu của anh Sanghyeok!! "

"Jihoon yêu Lee Sanghyeok SÁU NĂM!!!Shibal!!" Ryu Minseok bảo vệ Lee Sanghyeok được, vậy tại sao anh không thể bảo vệ cho đứa em ngốc nghếch Jeong Jihoon được!

"..."

"Nếu ai cũng nghĩ mình là nạn nhân... Thì lỗi là của ai hả...Ryu Minseok?.. "

Lee Sanghyeok bất ngờ trước cảnh tượng xảy ra trước mắt. Chỉ vừa mới tháo lui tới vách giường để ngăn lại đụng chạm khiến bản thân không thể thở được. Ngay lập tức lại hoảng loạn mà điên dại lọ mọ bò đến nắm lấy đôi bàn tay của Ryu Minseok. Như hướng đến người kia cầu xin một lối thoát, cầu xin sự bao dung của người nọ có thể miễn tội chết cho đứa trẻ dại khờ.

"Minseokie a...là lỗi của anh..đừng đánh..Jihoon mà...Đừng mà em ơi..anh quỳ lạy em .anh van xin em..có gì em cứ đánh anh đi..đừng đánh em ấy...em ấy không có tội gì hết mà..."

Lee Sanghyeok phát điên, điên đến không thể kiểm soát được ngôn từ phát ra rồi!

Lee Sanghyeok chính là như vậy đấy, luôn nhận lấy tất cả về phía mình, anh đã dùng cách đó để bảo bọc lấy những đứa em mình trước 'tòa án' báo chí. Và hôm nay, một lần nữa, anh lại dùng cách này, để bảo vệ lấy người tổn thương anh...

"Cút!..." Ryu Minseok có phần không cam tâm trước lời nói đang làm lung lay suy nghĩ của cậu. Một tay chỉ thẳng mặt cậu ta mà nói lớn, cố gắng kiềm nén lại cơn phẫn nộ vừa rồi.

Cậu không muốn thấy, không muốn thấy hình ảnh anh vì cậu ta mà lại van xin mình. Không khác gì cậu là kẻ xấu cả. Cậu càng không muốn thấy bộ dạng khổ sở của anh.

Lee Sanghyeok đến cùng vẫn không từ bỏ Jeong Jihoon. Đến cùng vẫn muốn cậu không bị nhuốm máu giống mình. Đến cùng vẫn là dành trọn vẹn một tình yêu cho cậu. Đến cùng... Đến cùng..

"Sanghyeokie.. " Ngoại trừ gọi tên anh và cả nói lời xin lỗi, cậu không biết mình nên làm gì. Để xoa dịu đi thương tổn mà anh đã phải gánh chịu.

"Không... "Anh yếu ớt kêu lên khi thấy người kia đang cố với lấy thành giường bệnh.

Anh lùi nhẹ về phía sau, cậu ta lại nhích một bước. Càng lúc càng gần. Cậu không nghe thấy được lời dọa nạt của Ryu Minseok nữa. Chỉ có tiếng của Lee Sanghyeok đang nức nở, giày vò con tim cậu.

"Tao bảo mày cút Jeong Jihoon!! " Ryu Minseok làm liều. Trực tiếp lấy kéo đặt trong khay dụng cụ, ném về phía Jeong Jihoon. Xoẹt một đường qua vai, máu ứa ra...

Mà Jeong Jihoon không cảm thấy đau. Bản chất nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau tâm hồn kia mà.

Jeong Jihoon đờ đẫn, tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng. Bộ dạng thảm hại, lập tức bị kéo ra khỏi phòng.

Anh và cậu, gần như vậy, sao mà lại xa như vậy....

"Tôi..không tha thứ cho anh..kể cả khi anh ấy có tha thứ cho anh..."

...

Lee Minhyung và Han Wangho cùng theo cậu ra ngoài.

"Đi băng bó vết thương thôi Jihoon... "

...

"Anh có còn muốn giữ ý định giúp T1 chứ?..."

...

"...."

'Còn chứ...Mãi mãi còn. Tôi sẽ là...cánh tay phải của Thần.'

__________________________________________

Ráng đi mn=))) ráng thêm vài chap ngược nữa th thì mình sang cái mới nè=))) cb vài cái nón bảo hiểm từ đây đến chap cuối nha=))

Sai sót gì thì báo thì báo tui...tui sửa liền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com