Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: | Sigma / Faker | (H)

Warning: H nhẹ nhàng, H tình cảm...+ sẽ có đoạn không phù hợp với thuần phong mỹ tục!!!!  Cân nhắc trước khi đọc!!! Xin đừng bê lên cfs, cảm tạ!!!

Tui cũng muốn tách ra làm 2 chương nhưng mà không muốn sủi đoạn từ C37 nên thôi gộp luôn, dài xí nha mn!

_________________________________________

"Thử không? Loại mới..."

"Em..." Nó lắc đầu nguây nguẩy. Tay run run cầm lấy lọ thuốc, không biết nên ứng xử thế nào cho phải lí.

"Họ không cho mày con đường thoát đâu. Ít nhất thì mày có khát vọng. Mày cũng muốn đứng ở vị trí đó mà phải không? "

"...."

"Anh ở đây...Là để giúp mày."

"Nhưng họ bảo... Họ bảo muốn... " Nó mơ hồ đáp lại. Chưa bao giờ nó thấy người đi đường giữa này lại có biểu cảm đáng sợ đến như thế.

"Không chết được. Nếu có chết...thì phải là thằng khốn Jeong Jihoon. Nó đang muốn có được vị trí của em đấy nhóc con."

"...."

"Jang Hwi...nếu không phải là mày, thì không thể là thằng chó má Jeong Jihoon được. Mày có năng lực, có trí óc, mày đéo có thua kém thằng súc vật đó..."

"Sigma...Đây là cơ hội cuối cùng của mày."

"Lee Sanghyeok là của tao, vị trí đó là của mày. Thỏa thuận từ ban đầu rồi mà nhỉ?"

"Anh ...lúc đó là anh đã bắt tay với họ để ra tay anh Sanghyeok!?" Em hiểu rồi.

"Đã sao? Đang giúp mày mà? Tao đâu có trực tiếp làm? Tao chỉ cho ông bà mày số tiền đó thôi thì tính là giết người à?"

Anh ta đang giúp em! Nhưng anh ta nhúng tay vào vụ tai nạn của Lee Sanghyeok, anh ta động tới người cứu rỗi cuộc đời em!

...

Hướng nội và ưu tú, là hai từ để miêu tả Jang 'Sigma' Hwi. Một thực tập sinh đã được ấn định cho vị trí đường giữa nối tiếp kế thừa T1 Faker, tức T1 Sigma. Tân binh trẻ tuổi này đã được ra sân vài lần, đoạt được hai POG trong trận đấu đầu tiên với đội tuyển mạnh nhất hiện tại GenG.

Em đã từng có một giấc mơ, rằng em sẽ được đi học...một cách đầy đủ nhất. Sẽ được ăn một bữa cơm no đủ nhất, một bữa thôi...cho thỏa thích em, rồi em lại trở về cùng cái sự khổ sở vật chất.

Cái nghèo quấn lấy gia đình em, không... phải nói là cái nghèo và gia đình em quấn lấy nhau, dằn vặt nhau, tạo thành những ám ảnh tận sâu đáy lòng của từng thành viên trong gia đình.

Ba em rượu chè bết bát, mẹ em đi theo nhân tình...Nhưng biết làm gì đây, khi chính em đang sống phụ thuộc vào họ. Em chẳng muốn sống cái cuộc đời mà ba mẹ em gọi là tằm gửi một chút nào. Ba em nuôi em lớn, cái gọi là 'chăm chỉ' làm việc của ông, chính là để sau này em có thể nuôi ông. Ba em nuôi em...bằng sợi dây xích chó, bằng rựa, bằng dao, bằng tất cả những đồ vật có thể kết liễu mạng sống nhỏ bé của em...Ba em nói...tình yêu chính là cái chết. Ba em đã ban phát cái tình yêu ấy cho em mười năm rồi!

Mẹ em thì sao? Bà thương em...Nhưng em biết bà thương cho chính bà hơn. Người phụ nữ đã chịu quá nhiều đắng cay. Bà không thể tiếp tục được nữa. Phải đi, để tìm được sống cho chính mình. Cái nghèo đã cắm rễ sâu xuống cả gia đình, mọc ra bao nhiêu là cành, là nhánh mà quấn lấy, bà đã cố vùng vẫy, bà cố gắng đưa gia đình thoát ra thì nó lại càng siết chặt, càng nhẫn tâm hút đi chút nhựa sống ít ỏi còn sót lại của bà.

Phước phần lớn nhất của cuộc đời em, chính là được đi học. Em hiểu chứ, trong cái thế túng quẫn, em chỉ có thể học. Em đạt được biết bao nhiêu cái danh hiệu, cố gắng chỉ để lấy học bổng, duy trì ước mơ của mình. Em mê mẩn những câu chuyện thầy cô kể về thời sinh viên của mình, em lại càng quyết tâm, càng khao khát mãnh liệt. Trong đầu em lúc đó luôn là những hão cảnh về cuộc sống sinh viên tràn ngập hi vọng mà em tự tưởng tượng ra, tự mình chìm đắm trong đó.

Cứ ước mơ đi, vì chẳng ai đánh thuế ước mơ cả, ừ là bởi vì họ chưa bị cái nghèo đẩy đến con đường cùng. Một khi đã đến tận cùng, tuyệt vọng, chính giấc mơ cũng bị đói nghèo nuốt chửng mất. Những giấc mơ khi đến cùng đường trở thành cái giá phải trả để con người được sống tiếp ở thực tại, nó là thứ con người phải từ bỏ để dốc hết tâm sức bám trụ lấy sự sống trong guồng quay nghiệt ngã của đời. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng lắm, bởi phải trải qua bao nhiêu mặn đắng của kiếp người nhưng vẫn không giữ nổi ước muốn của bản thân. Và em cũng thế, cũng không còn đủ sức níu lấy cái ao ước ấy của mình, đành phải bất lực buông tay...

Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày mà cả đời em cũng không thể quên được...

Em nhớ rất rõ đó là một buổi chiều ngoài sân.

"Bố ơi...Con..con..sau này con muốn học đại học!" Em chẳng biết mình đã lấy bao nhiêu dũng khí để nói ra cái câu ấy. Ba đang say, nhưng em muốn một lần được nói cho ra lẽ với ông, về tham vọng của chính mình.

"Mày muốn chết?...Tao nuôi mày..để mày lấy vợ đẻ con, để mày nuôi tao, chứ đéo phải ăn học hiểu chưa thằng chó!?!"

Chất giọng khàn đặc của một con sâu rượu quen thuộc vang lên khiến em rùng mình. Ông quay người lại, em sợ hãi mà co rúm người lại rồi lùi về phía sau như phản xạ có điều kiện. Người ông ta nồng nặc mùi rượu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào em. Em biết ông ta đang rất tức giận, cũng phải thôi lúc nào mà ông ta chẳng như vậy.

Tiếng ông ta to đến cái độ thu hút sự chú ý của vài người hàng xóm, nhưng chẳng ai đứng ra để nói giúp em dù chỉ một câu...Và khi người đứng lại ngày càng nhiều, tiếng xì xầm ngày càng to, em bất lực sợ hãi mà đứng chôn chân trước mặt ông ta.

"Cút vào trong! Sản phẩm lỗi thì đừng mong có cuộc sống tốt đẹp!"

Mặt ông ta đỏ bừng bừng, một tay túm lấy tóc em rồi lôi đi. Em chẳng phản kháng nổi, hay nói đúng hơn là em sợ, em sợ chết!. Người đứng quanh sân nhà em rất đông, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai hó hé nửa lời bênh vực. Họ chỉ đứng đấy bàn tán và thêu dệt những câu chuyện để thoả mãn tính tò mò của bản thân. Em chẳng thể trông mong họ cứu em, vì em còn không cứu được chính em...thì ai cứu được em đây?. Em nhắm nghiền mắt, mặc cho ông ta kéo đi.

"Bác buông tay cậu bé đó ra!"

Giữa những đôi mắt lạnh nhạt, giữa những miệng đời chua cay, vậy mà lại có một tông giọng hướng về phía em. Em biết người này, anh ta là 'thần', là 'ánh sáng' của em...Phải nói rằng, em mến mộ con người này từ khi anh ta mới ra mắt trước công chúng. Lee Sanghyeok - Faker, người đi đường giữa số một thế giới!

Lúc này đây em thật muốn vùng ra khỏi bàn tay của ông ta, để chạy đến bên anh. Thế nhưng em lại sợ, em sợ rằng sẽ vấy bẩn bàn tay mà Thần đưa ra. Bởi em biết bố em là loại người gì, ông ta sẽ không trơ mắt nhìn con mồi của mình vuột mất, cũng sẽ chẳng tha cho kẻ đã dắt nó đi. Thần còn tương lai của Thần, em không thể trở thành vết nhơ của Thần được...Viễn cảnh ông ta sẽ làm náo loạn cuộc đời Thần, tim em bỗng thắt lại. Làm sao em có thể đứng trơ mắt nhìn Thần của em bị bẩn được...Em không đành lòng.. Em không nỡ!

Rồi em đã đưa ra quyết định...Hẳn là cả đời em vô cùng hối hận... Em hất bàn tay cứu rỗi lấy em. Em đã để ông ta lôi em về như một con súc sinh. Em còn nhìn thấy rõ nụ cười đắc ý của ông ta khi em gào lên với anh cùng khuôn mặt lạnh lùng: "Kệ tôi đi! Tôi không cần anh thương hại tôi!"

Em nhớ đôi mắt ấy, đầy trìu mến nhìn em, là cái nhìn đầu tiên ấm áp nhất trong đời em. Là ánh sáng đang xuyên vào vết nứt nơi tim em...

"...."

Trận đòn ấy đau hơn thường ngày, ông ta cứ thẳng tay mà giáng xuống thân thể thôi những cú đấm và đá. Nhưng vậy là có đủ thỏa mãn con sói hoang ấy đâu,...em bị chính cha ruột cưỡng hiếp! Em là một thằng con trai bị cha ruột hiếp dâm! Tiếng 'bạch bạch' vang lên đều đều bên tai em...Em không có sức chống cự...Đơn giản là vì em đang mang bệnh trong người, và với thân thể gầy gò thì em làm được gì nữa đây!? Sau mỗi cú va chạm da thịt, em cảm tưởng cả cơ thể như bị xé toạc làm đôi! Những cú nhấp đều đặn khiến cơ thể em dập dìu, em khổ sở yên phận thuận theo cơn cuồng dâm...

"Mày khít vãi chó! giống như con mẹ mày!"

Gậy thịt cơ thể em đã sớm bắn ra xong lúc bấy giờ lại phình to, chất lỏng và tinh dịch nóng bỏng đột nhiên phun ra, em co giật ngưởng cổ, hai mắt trắng dã, khoái cảm làm em sợ hãi hít thở không thông ước chừng mười phút.

So với thể xác đang bị hành hạ thì trái tim em lại càng như muốn vỡ tung ra, gương mặt ngỡ ngàng của anh cứ hiện lên trong đầu em, lặp đi lặp lại, như một cuốn phim không hồi kết. Cuối cùng, em ngất lịm đi trong sự hoang dâm của người cha tệ bạc, và... em cũng đã nghĩ mình sẽ chết trong trận trí mạng cao trào này.

...

Em khó nhọc mở mắt.Miệng em toàn vị máu tanh. Mùi khói thuốc lá, mùi rượu, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi em, mà đáng cười là những mùi ấy thật quen thuộc. Em nằm đấy, bất động, em còn chẳng thể mở to được hai mắt đang sưng vù. Em biết giờ đây em trần truồng, dưới thân thể em đâu đâu cũng là thứ chất lỏng bẩn thỉu. Em...là công cụ tình dục của ông ta! Ngày hôm nay và mãi mãi về sau, em không sạch nữa, mãi mãi không sạch được nữa!

...

Phép màu rằng em còn sống! Nếu cuộc đời này đày đọa em được, thì chính em sẽ tự cứu lấy em từ bây giờ! Em thấy ánh sáng rồi! Thứ ánh sáng le lói chiếu qua tim, chữa lành vết rách tâm hồn em...

Lee Sanghyeok, Thần của em, đã cho em một cơ hội làm lại từ đầu. Em muốn như Thần, muốn được đền đáp cho Thần, và em cũng muốn được đứng ở vị trí của Thần! Thế thì chẳng có ai khinh thường em nữa, họ sẽ tôn trọng em, họ sẽ dành sự ngưỡng mộ cho em...Và rồi em sẽ hạnh phúc!

Vị trí của Faker, sớm muộn cũng là của Sigma!

_______

"Jihoonie..đừng liếm nữa!" Lee Sanghyeok thật sự không hiểu. Môi anh rốt cuộc là vật thể lạ cuốn hút gì mà tên điên Jeong Jihoon này thích gặm mút rồi đến liếm như thế. Lần đầu của anh, chết mất thôi!

"Không liếm thì để thằng khác liếm ?" Thẳng thắn đến thế là cùng!

"Anh biết điểm giống nhau giữa động vật giống đực và con trai là gì không? " Cậu ta hỏi, bàn tay đùa giỡn với da thịt nhạy cảm của anh, từng chút từng chút khiêu gợi.

"Dừng ..!!" Cái cơ thể mềm nhũn này, còn có thể chống cự được nữa sao? Đôi mắt anh mơ màng, ngọn lửa dục vọng bừng bừng nổi lên...

"Đều có cái ...thứ đó..Là phía dưới của anh.." Cậu ta vươn đầu lưỡi ấm nóng quanh vành tai anh, cười khoái trá mà tiếp tục.

Cơn ngứa ngáy mỗi lúc một lan ra, nhấn chìm anh trong cơn khó chịu tột độ. Cặp đào căng mọng của anh cứ thế mà bị cậu ta nghịch phá đến đỏ ửng.

"Gọi tên em đi..."

Căn phòng khoác lên mình khí tức dục vọng đậm đặc đến không tưởng. Anh thở dốc liên tục, đầu óc sắp không còn giữ được chút tỉnh táo nào, miệng anh khẩn trương cầu xin.

"Jihoon...dừng lại đi em! Xin em..!"

Anh vừa dứt lời, cậu ta liền bật cười khanh khách. Đến cả cái underwear là thứ quý giá cuối cùng bảo vệ anh cũng không còn, hai ngón tay cậu ta không nhanh không chậm ấn sâu vào nơi chật hẹp. Lee Sanghyeok lần đầu trải nghiệm vừa mới mẻ, vừa đau, tư thế thay đổi thuận tiện cho cậu ta vùi đầu vào ngực anh.

Nút áo được gỡ hết, nhũ hồng xinh đẹp như gọi mời kẻ đi săn. Nhục dục của họ Jeong ngay bây giờ càng tăng cao đỉnh điểm.

Đầu lưỡi cậu từ tốn tiếp cận một bên ửng đỏ của anh. Bức ép anh trầm luân trong dục vọng cùng mình.

"Jihoonie....Dừng!" Nước mắt anh ứa ra, lỗ huyệt bị khuấy động đến rỉ nước. Khoái cảm xuất hiện ở khắp mọi nơi như muốn che khuất đi tầm mắt. Lee Sanghyeok chỉ hận mình không đấm chết được tên dâm tặc này!

Họ Jeong lại đưa thêm một ngón vào, thật sự làm anh muốn xiên vẹo nghiêng ngả mà ngã xuống nền đất. Lee Sanghyeok thề có chúa, anh không nói dối, hai mươi chín năm qua anh chưa từng có cơn đau nào kì lạ và khiếp đảm đến thế!

Jeong Jihoon ôm lấy anh, từ từ đặt nhẹ nhàng lên giường.

Lee Sanghyeok đưa đôi mắt hướng người nọ mà cầu xin. Cả đời anh chưa từng van xin ai bao giờ, càng không phục tùng ai, vậy mà lại phá lệ, ngay trong chính căn phòng của mình.

Bàn tay của Jeong Jihoon di chuyển ở đâu, nơi đó đều có xúc cảm như nước chảy không ngăn được. Cảm giác thoái mái dễ chịu làm một kẻ không hiểu rõ dục tình như Lee Sanghyeok phải vẫy cờ trắng mà chào thua. Trên sàn đấu anh là quỷ vương của cậu, trên giường chiếu anh là bảo bối nhỏ của cậu...

"Em đang muốn tôi. Có đúng không?"

"Khô.....không. Không có!....Dừng đi em!.." Lee Sanghyeok nằm vặn vẹo trên giường vô tình làm ga trải nhăn nhúm đến đáng thương.

Jeong Jihoon vẫn duy trì nụ cười đầy khiêu khích, vỗ mạnh một cái lên bờ mông căng trắng bóng bẩy của anh.

"Em ghét nói dối! Anh đang nói dối... Cơ mà thế quái nào cơ thể anh lại thành thật thế nhỉ?"

"Đừng mà...." Lee Sanghyeok bị cơn khát tình như lửa đốt thiêu cháy toàn thân, thanh âm phát ra ngắt quãng, dễ khiến người khác nghe vào lầm tưởng anh đang tỏ ra quyến rũ, khiêu gợi.

"Gọi tên em đi, biết đâu em sẽ suy nghĩ lại." Jeong Jihoon bày ra bộ mặt gian manh của mình mà lặp lại lời nói trước kia.

Lee Sanghyeok lắc đầu, khẽ cắn môi như đang chịu đựng. Anh thừa biết cái con mèo cam gian xảo trá ấy, dù có nói hay không, đều cùng một kết quả.

"Em em....nói dối."  Anh nức nở, lắc đầu càng thêm quyết liệt.

Không gọi cũng không sao...

Jeong Jihoon ngay lập tức lần mò đến dương vật đang dựng đứng của anh, tay không tiết chế được tốc độ mà cọ xát liên tục. Anh chỉ đành bấu víu hai tay vào ga giường, cắn chặt răng để giữ lấy cho mình chút lí trí còn sót lại.

"Shi...Jihoonie! Jihoonie...!"

Nghe thấy anh ngoan ngoãn gọi tên mình, Jeong Jihoon thoả mãn mà bật cười. Đẩy liền gậy thịt to cứng của mình vào cửa huyệt nhớp nháp của người dưới thân.

"A....aa! Aa!!aaa! Đừng...!" Lee Sanghyeok vì sự đường đột đó mà hét toáng lên, thân thể giãy giụa không ngừng. Trái ngược với anh là vẻ mặt vô cùng tận hưởng của đối phương, đến khi chạm được đến điểm kích thích của anh, cậu liền tăng tốc độ mà ra vào. Trông nứng điên đi được!

Lee Sanghyeok sắp chạm ngưỡng ba mươi, là một người con trai trong trắng, chưa từng có ý nghĩ trao thân, nơi đâu trên cơ thể anh đều rất sạch. Thứ khoái cảm ấy đang lấp đầy mắt anh, nước mắt cứ rơi không kiểm soát được.

"Chậm...chậm lại...xin em...chậm lại..."

Một chữ chậm, ấy vậy mà lại khiến anh hối hận, cậu ta thúc càng sâu, càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chà đạp điểm G sưng đỏ trốn sâu trong lỗ huyệt. Lee Sanghyeok thật hít thở không thông, không kìm được mà bắn ra thứ chất lỏng trắng tinh hoa của mình.

Khi anh tưởng rằng cậu ta sẽ ngừng lại, vậy mà cậu ta lại dùng tay chà xát vào dương vật đang ỉu xìu của anh. Trong chốc lát nó lại 'ngẩng cao đầu'.

Jeong Jihoon áp môi mình lên môi anh, lại cạy nó ra, càn quét sạch sẽ khoang miệng của anh bằng đầu lưỡi nóng bỏng mang theo hơi thở của dục vọng.

Lee Sanghyeok đầu óc ong ong không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Kí ức điểm xuyết trong đầu anh cuối cùng rằng cậu ta đã bắn đầy tinh dịch nhầy nhụa của mình vào trong anh.

Sáng sớm đã hành hạ anh đến thế, thử hỏi khi đêm đến, anh sẽ còn bị 'ăn' đến mức nào nữa đây...

____________________________________

Tui bận quá rồi! Tính 2 tuần 1 chap=)) 😭 text vội chút nhó...

Đố ai biết cái người nch vs bé sigma là ai😎 hehe.

lsh sắp bị hành rồi=)))) tâm hồn mong manh cân nhắc các chap sắp tới nhó iuu😍

Đọc vui vẻ, sai báo tui, tui sửa nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com