Chương 52: |Cất cánh|
Mất hết chap rồi, nên tui buồn hiu....watt lỏ thật -((
__________________________________________
Để có được điều trị tốt nhất, Lee Sanghyeok đã được đưa đến thủ đô Helsikin, Phần Lan để yên tâm chữa trị. Một phần là vì ở đây có vị bác sĩ điều trị ba và bà anh rất tin tưởng.
Gia đình anh quyết định chỉ nói chuyện Sanghyeok được chuyển tới Phần Lan cho Lee Minhyung biết. Còn với Jeong Jihoon, để cậu bình tâm lại, gặp nhau vẫn chưa là quá muộn. Vì là tình yêu đồng tính, cũng là vì Jeong Jihoon mà Lee Sanghyeok khổ tâm, gia đình anh đã tỏ vẻ thập phần bất mãn.
Trước khi đi một ngày, dì Sanghyeok đã đến tìm anh để tâm sự. Sanghyeok lúc đó chỉ có thể nghe, đôi mắt đờ đẫn, đôi tay không nhấc lên được dù chỉ một xen ti mét.
Không ai biết rõ cuộc trò chuyện ấy cụ thể như thế nào. Nhưng chắc chắn rằng nó liên quan đến Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok không thể chống chế được, chỉ đành thuận theo số phận sắp đặt. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra, có lẽ sẽ không gặp lại thằng nhóc ấy nữa.
"Dì sẽ không nói gì với thằng bé ấy cả. Sự nghiệp thằng bé hẵng còn dài, mình cũng đâu thể trở thành bức tường cản trở nó được, đúng không con, Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok thật sự muốn nói, nhưng với cơ thể héo mòn này, anh có thể làm gì được đây? Đến khi sắp chết chỉ có gương mặt người đó được khắc sâu vào tiềm thức, phải làm thế nào đây, anh cũng không biết nữa.
"Con nghĩ kĩ đi Sanghyeok. Dì biết con sẽ phản đối dì, nhưng con à, dì không muốn nhìn thấy con phải khổ sở thêm nữa Sanghyeok à!"
"Dì lại chẳng lạ lẫm gì con. Con rất quyết tâm Sanghyeok, nhưng con chỉ có thể tự quyết một cách đúng đắn với sự nghiệp của chính mình. Con chính là lần đầu yêu và được yêu... Có khi chính con đang lầm tưởng rằng đây là một sự chinh phục không?"
"Dì...à..."
"Sanghyeok à! Đến khi nào con bình phục hoàn toàn...Nếu con vẫn còn có ý định quay trở về với thằng bé ấy, dì sẽ không cản con. Nhưng xin con, lần này là dì thực sự van xin con Sanghyeok...Nghe lời dì nha con, chỉ lần này thôi!"
.
.
.
"Anh Sanghyeok. Anh ấy sẽ cùng với gia đình sống ở nước ngoài. Em không biết anh ấy sống ở đâu, nhưng mà anh ấy có để lại vài dòng tin nhắn cho em. Có thể anh ấy không đủ can đảm để nhắn với ông anh..."
"Tin nhắn gì? Mày nói cái gì vậy Minhyung???"
'Để tốt cho sự nghiệp của cậu, tôi đã chọn rời đi. Và vì tôi đã có người trong lòng, nên xin lỗi, chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp rồi. Hạnh phúc nhé! Jeong 'Chovy' Jihoon, tuyển thủ mà tôi tin chắc rằng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.'
"Không tin! Tao không tin..."
Lòng can trường bấy lâu nay luôn hết sức giữ vững hết sức mạnh mẽ và kiên định, cuối cùng lại vì một dòng tin nhắn dịu dàng đến tàn nhẫn của người tình bé nhỏ của mình mà lung lay rồi lập tức sụp đổ. Làn nước mắt nóng bỏng tuôn không ngừng khỏi khóe mắt, từng hàng từng hàng thấm ướt cả khuôn mặt đau xót, rơi xuống khuôn cằm rồi vỡ òa trong không gian câm lặng.
Phương đông đỏ rực như bùng lên ngọn lửa và những áng mây ánh hồng như hòn than sắp tàn cắt hình rõ rệt trên nền trời u ám.
Hoàng hôn, đã là hoàng hôn. Những tia sáng yếu ớt phản chiếu xuyên qua ô cửa kính, soi nên một vùng đỏ như máu trên nửa khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu.
Chiếc bóng đổ dài theo từng nhịp tim loạn cuồng, như vừa hứng chịu những vết cắt tứa máu điên loạn.
Cậu tưởng tượng...
Đôi mắt làm từ bạc, óng ánh, tan chảy ra khi nói với cậu những lời vỗ về bằng lời lẽ cũ kỹ đến sáo mòn, nhưng tàn khốc hơn gấp trăm vạn lần, gấp trăm vạn lần như thế.
Và hẳn, không tài nào tìm thấy được nữa ánh đen trong trẻo của nền trời đêm huyền trong đôi mắt người tình đã chối bỏ đi tình yêu nơi cậu.
Tôi cố lay chính mình dậy bằng những cú tát mạnh vào gương mặt quẫn trí, sự câm lặng vụng về, từng miếng cảm xúc tuyệt vọng trôi nổi trong không gian như thời thời khắc khắc chực chờ để lao vào cắn xé tôi bất cứ lúc nào một khi tôi ngã gục xuống vì đau đớn.
Đôi môi bợt bạt, bàn tay với làn da bong tróc ra từng mảng như lớp sơn cũ của em.
Gương mặt nhỏ, mái tóc đen chẳng còn nguyên màu sơ thủy của em.
Đôi chân với một bên mang tất, nụ cười ấm nồng lạ thường của em.
Mẹ kiếp em ơi! Làm sao để tôi sống thiếu em đây hả em? Gần một thập kỷ, em lại bắt tôi chờ, chờ đến khi thân xác tôi mục rữa, chờ đến khi người yêu thương tôi đóng hòm cho tôi sao?...
Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, đau đớn đến quằn quại, từng hơi thở nồng mùi khói thuốc quẩn quanh, thiêu đốt cả tầm mắt cay xè. Tất cả ngôn từ đều mắc kẹt, chỉ còn lại vị đắng khô khốc dồn ứ nơi vòm họng, cùng nỗi bức bối nghẹt thở gặm nhấm tôi từng giây từng phút. Tôi cố vùng vẫy khỏi cơn tê tái đó, nhưng vô vọng, em ơi, em đã tự tay ném tôi vào cơn lốc tuyệt vọng, để mặc tôi giãy giụa giữa những vết cứa sâu hoắm, máu đỏ thẫm trào ra từ lồng ngực rách toạc.
Mọi âm thanh quanh tôi vỡ vụn, sắc lạnh và đay nghiến, như những nhát dao cắm sâu vào tâm trí, không ngừng rít lên giữa cơn mê loạn của trái tim. Tôi như bị xé toạc, bị cuốn phăng vào cơn cuồng lưu của mối tình hoang dại và trầm luân, không lối thoát.
Có phải chăng, tận sâu trong cõi vô thức điên dại của hai chúng ta, từng có một tia sáng mong manh, khát vọng thoát ly, khát vọng được sống, khát vọng vươn tới một chân trời rực rỡ? Nhưng tất cả đã vụt tắt rồi, tan thành tro bụi ngay khoảnh khắc em rũ bỏ tôi, tung cánh trốn khỏi bầu trời mà tôi đã khắc ghi em bằng tất cả máu thịt của mình, mà tôi đã ngày ngày đêm đêm nâng niu bằng cả mạng sống.
Tiếng vang ù ù quanh quẩn nơi màng nhĩ, cảm giác tuyệt vọng không hiểu từ đâu mà đến thảng hoặc đến lạnh lùng, cứ như vậy nặng nề đè ép lên tri giác của Jeong Jihoon.
Nụ cười của người, chính là một phần kí ức tốt đẹp của người con trai hai mươi lăm tuổi ấy, giây phút người chọn buông xuôi, không thể nhìn vào khuôn mặt từng luôn tươi cười với người như thế nào, và rằng những dòng tin nhắn cuối cùng của người sẽ là một liều thuốc chết cho cậu, sẽ dày vò cậu những tháng ngày về sau.
Con người ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi họ có ai đó để bảo vệ.
Nhưng còn cậu thì sao, cậu muốn bảo vệ Lee Sanghyeok.
Vậy nên, em thương ơi, xin đừng rời xa tôi.
Đôi tay cậu run rẩy kịch liệt khi màn đêm tìm đến và gãy đoạn trong từng tia sáng cuối cùng của ngày tàn.
Lee Sanghyeok...
Tôi yêu em hơn yêu chính mình.
Nên làm ơn...
Em làm ơn quay lại.
Vậy thì tôi sẽ coi tất cả như một cơn ác mộng thoáng qua đời tôi như vô vàn cơn ác mộng khác.
Thà là em không yêu tôi, em thật lòng không yêu tôi. Vậy thì tôi sẽ lùi về sau, vậy thì em đã cho tôi một lý do hoàn hảo để tôi từ bỏ...
Thà rằng em không yêu tôi...
Mẹ kiếp!
Tôi bỗng nhiên muốn cười, muốn xé rách cả cổ họng mà cười lên.
Đích xác là rất đáng buồn đấy, đáng buồn cười. Hệt như một vở kịch bi hài viết bởi Shakespeare, ở giữa thế giới hào nhoáng của những tờ giấy giá trị lấp lánh, chứng mất ngủ và căng thẳng kinh niên, hai nhân vật chính là một thằng tuyển thủ thể thao điện tử nhiều vọng tưởng và ngu ngốc, cùng với người mà nó tôn sùng, tốt đẹp nhất trên đời, cứu rỗi lẫn nhau trong mối tình đồng tính tuyệt diệu nhưng đầy thảm thương. Ước mơ và tình yêu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ chết đi, nhưng lời chia ly của người bỏ lại tôi với những xúc cảm làm nên bản nhạc trống rỗng mãi vọng về cơn đau đến muôn đời, nhưng vô giá, vĩnh viễn vô giá.
"Anh ấy, có đồ muốn đưa lại cho anh." Nói rồi, Lee Minhyung đưa tay vào trong túi áo, rút ra một chiếc hộp, nhẵn nhụi, màu xám đen trông khá bắt mắt. "Nếu anh muốn xem tại đây cũng được. Hay tốt nhất về nhà rồi hẵng xem..."
"Mở nó ra đi..."
Lee Sanghyeok biết cậu sẽ trân trọng thứ đồ vật này. Phải lắm, vì nó là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, đẹp nhất trên đời.
"Tên của nó là...Tâm Dẫn."
Chiếc nhẫn là một kiệt tác được chế tác từ kim cương vàng óng ánh và kim cương đỏ rực như máu trái tim. Tâm điểm của nhẫn là viên kim cương đỏ 5 cara, được cắt theo hình giọt lệ ngược, vừa như đang rơi, vừa như đang giữ lại. Viên đá tỏa sáng một cách kỳ lạ, ánh lên những sắc độ từ hồng sẫm đến đỏ rượu vang, như đang thở dưới ánh sáng.
Bao quanh viên kim cương đỏ là vòng đệm những viên kim cương vàng nhỏ hơn, được cắt tỉ mỉ dạng baguette, tạo nên quầng sáng ấm áp như mặt trời lúc hoàng hôn. Những viên kim cương vàng bao quanh viên đá đỏ tựa như vòng tay cuối cùng, cái ôm không thể chạm, chỉ có thể cảm nhận qua hơi ấm của niềm tin yêu. Thân nhẫn, khảm kim cương nghiền, là tro tàn của hy vọng...
Đây không chỉ là một món trang sức, mà là báu vật tượng trưng cho sự kết nối thiêng liêng giữa hai linh hồn. Nó được gọi là "Tâm Dẫn", chiếc nhẫn chỉ thực sự sáng rực khi hai người còn giữ lời hứa với nhau. Dù xa cách hay đối đầu, chỉ cần tình cảm không phai, ánh sáng của viên kim cương đỏ sẽ mãi cháy trong tim người đeo...
Không phải yêu, nhưng mọi hành động đều là yêu. Bởi nếu anh có người trong lòng, sao anh lại mất công để chọn lựa, sao anh lại nhờ vả Lee Minhyung làm gì?
Một lời tỏ tình. Đích thực là một lời tỏ tình!
"Anh ấy nói....Hãy để chiếc nhẫn, thay anh ấy, mà yêu anh."
"Anh ấy đã mua nó khi nào?..."
"Cách đây gần một tuần. Anh Sanghyeok đã nhờ chú của em đến buổi đấu giá của viên kim cương bên Pháp. Em đã từng thấy nó ở trên mạng một lần, giá của nó, chắc chỉ có mỗi anh Sanghyeok biết, vì nó đã được chế tác thêm."
Tin yêu xót thương nơi đáy lòng cứ như vậy theo từng nhịp nói nhẹ tênh của Lee Minhyung bị đánh vỡ ra lạo xạo thành trăm vàn mảnh nhỏ, lăn trì và găm phập vào người cậu. Tựa như những phím đàn dương cầm bị đánh loạn nhịp đang phát ra những âm thanh lộn xộn.
"Đưa...đây..."
Lee Minhyung đưa nó cho Jeong Jihoon.
Và tôi biết, rất có thể thế giới của tôi và thế giới của người từ nay về sau sẽ trở thành hai thiên cầu không cùng quỹ đạo.
Ước mơ thoát khỏi hiện tại vốn đã rất mong manh, xa xôi. Hình ảnh của anh ấy ở bên tôi như một niềm vui nhỏ nhoi, một tia hi vọng chợt lóe sáng lên rồi lập tức vụt tắt. Mọi thứ mơ hồ đến mức tưởng như chưa từng hiện hữu, nhưng lại khắc sâu như vết cắt không liền miệng, gợi nhớ về bao năm tháng tôi điên cuồng kiếm tìm một bóng hình, ngay cả khi nó nằm ngay trước mắt.
Giấc mơ, rằng tôi và người có thể kề cận bên nhau, có lẽ là duy nhất tôi dám mơ, dám vọng tưởng, như một cánh cửa dẫn tôi bước ra khỏi nhà tù tăm tối của hiện thực. Một thoáng thế giới khác đã nhẹ nhàng lướt qua tâm trí, thấm đẫm những thiết tha câm lặng, những khắc khoải nghẹn lời, khiến tôi say mê đến quên cả bản thân, rồi lại lặng lẽ khép lại, để tôi ngồi đó giữa hoang tàn mà nuối tiếc đến xé lòng.
Từng ngày sống của tôi... không, từng ngày tồn tại của tôi là một vòng lặp vô tận của sự tự hủy và tái sinh, như một bản thể bị đày đọa, sống dở chết dở, bị kéo lên từ địa ngục chỉ để bị ném xuống lại ngay sau đó. Một kẻ từ cõi chết quay về không phải để sống, mà để tiếp tục đau, một sự phục sinh trớ trêu, vô nghĩa.
Lý do để tôi tồn tại?
Có một Lee Sanghyeok làm tôi muốn sống.
Lee Sanghyeok của tôi, anh ấy khiến tôi khát khao được sống, được tiếp tục ngắm nhìn anh ấy giữa khoảng thời gian chẳng rõ sẽ kéo dài trong bao lâu của mình.
.
.
.
Những con đom đóm phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy rực rỡ bay lượn khắp nơi phủ mờ tầm mắt tôi. Mặt trăng tròn đầy tỏa ra vầng hào quang bàng bạc đang ngay sát bên cạnh tôi, có lẽ gần đến nỗi vươn tay liền có thể chạm vào. Tôi chợt nhận ra cơ thể mình đã trở nên nhẹ hẫng và lửng lơ giữa những tầng mây sắc khói ảm đạm, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực và lực hút của Trái Đất... Nơi này là đâu, tôi đang ở đâu?
Những đoạn kí ức trong quá khứ lặp lại từng đoạn rồi từng đoạn...
Một thế giới rực rỡ ánh sáng, ngập tràn âm thanh như từ miền hồi niệm quá vãng, lũ lượt tái hiện lại ước mơ và khát vọng đã từng nồng nàn, chói ngời trong trái tim. Đó là ước mơ được quay trở về quá khứ, sống một cuộc sống tươi đẹp như quá khứ đã qua.
Tôi nghe thấy tiếng nói, một bóng dáng đứng ngược chiều ánh sáng...
Tay người cầm lấy chiếc cúp vinh quang, danh giá.
Chúc phúc cho cậu nguyện được như ý.
_________________________________________
Bực ghê... Cú tuiiii😭
Chỗ nào ko ổn, sai chỗ nào báo tui sửa nha...💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com