11
- " Ami!! "
- " Jimin!! "
Người con trai bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ mà gọi tên người con gái trong yêu thương. Cô nhìn anh, trong lòng không khỏi xúc động, Jimin của cô, cuối cùng cũng đã về rồi, anh về thật rồi!!
- " Anh nhớ em, Ami "
- " Em cũng vậy "
Anh tiến tới ôm cô vào lòng, để cô áp mặt lên bờ ngực săn chắc của mình, hai tay anh vòng qua eo cô ôm chặt lại. Để cằm dựa lên đôi vai thanh mảnh đó, mũi anh cứ liên tục chạm vào mà ngửi qua mùi hương trên cơ thể cô, nhắm mắt mà cảm nhận nó. Hơi thở ấm áp của anh chạm vào chiếc cổ mẫn cảm khiến cô khẽ giật mình, ngón tay chạm nhẹ lên lưng anh ra dấu hiệu
- " A~ Jimin, em nhột ... "
- " Hừm ... phải để anh tận hưởng mùi hương của em chứ, lâu rồi không gặp anh nhớ chết đi được ấy "
- " Anh học cách nói này ở đâu thế hả? Nghe ghê chết đi được, mau buông em ra rồi vào nhà ... "
- " Ứ chịu!! "
Anh phụng phịu lắc đầu phản kháng, cái ôm ngày một chặt hơn, ép người cô sát vào người anh. Bây giờ anh cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh của cô dẫu chỉ cách vài lớp áo. Nhếch mép cười, tinh nghịch mà để mũi chạm ngay trên da thịt cô, ngay trên chính chiếc cổ mịn màng đó. Ami bị anh làm cho bất ngờ, bất giác ngón tay vo tròn lại tạo thành nắm đấm. Theo thế mà dùng lực mạnh, xác định mục tiêu, tấn công ngay chính diện bụng của Jimin. Anh hứng trọn tất cả, tay từ từ thả lỏng ra, cơ thể bắt đầu run rẩy, khuỵu gối xuống mà ôm bụng. Ami hốt hoảng nhận ra hành động vừa rồi của mình, cúi xuống xem tình trạng của Jimin bây giờ.
- " Ami ... em dám ... "
- " Ji ... Jimin, em xin lỗi ... em lỡ ... chết rồi, anh không sao chứ? "
- " Em thấy ... mà còn hỏi ... đau ... "
- " Để ... để em đỡ anh lên ghế ngồi ... "
Ami lật đật đỡ anh ngồi lên ghế, nhanh chóng lấy túi đá chườm lên bụng Jimin, lấy khăn mà lau mồ hôi cho anh. Jimin đau đến tái cả mặt, vầng trán lại xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, chứng tỏ cú đấm đó của cô ảnh hưởng không ít tới anh. Mặt anh thể hiện rõ vẻ đau đớn khiến Ami cứ đứng ngồi không yên trong lo sợ
- " Em xin lỗi ... "
- " Ami, em mạnh tay quá rồi đó ... "
- " Em biết, em xin lỗi do em lỡ tay ... "
- " Lỡ tay mà sao đánh anh mạnh như vậy? Bụng anh đau lắm ... "
- " Em ... xin lỗi ... "
Cô hối lỗi, cúi mặt mà xin lỗi anh, giọng nói cứ ngày một nhỏ, bây giờ những lời cô nói cho dù có căng tai ra thì anh cũng chẳng nghe được gì. Anh thở dài, nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô gái nhỏ đó trong lòng lại nguôi giận phần nào, thật sự nhìn cô bây giờ, anh muốn giận cũng chẳng được. Cô đã xin lỗi anh rồi, anh nào có thể trách mắng gì nữa. Ami của anh, hôm nay cũng biết sợ đấy, đây cũng lần đầu tiên anh mới thấy được gương mặt đó của cô. Sợ hãi nhưng đáng yêu vô cùng!!
- " Ami ... em sợ sao? Sao người lại run lên như vậy? "
- " Em ... anh có đau lắm không? "
- " Hừm ... hồi nãy thì có nhưng giờ hết rồi, anh không sao đâu nên em đừng sợ nữa "
- " Em ... đã làm anh đau, Jimin ... em xin lỗi ... "
- " Chậc!! Em cứ xin lỗi là thế nào nhỉ? Đã nói là không sao mà "
- " Em ... em biết rồi!! "
Ami rụt rè gật đầu nhìn anh, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, ngây thơ hồn nhiên khiến anh muốn trêu đùa với cô gái nhỏ đó. Chợt có ý tưởng nào đó lóe sáng trong suy nghĩ của anh, khiến sắc mặt anh thay đổi. Từ ánh mắt hiền dịu chuyển sang ánh mắt gian tà cùng với cái nụ cười bất bình thường. Chăm chú nhìn cô mà âm thầm sắp đặt lên một kế hoạch, Ami vẫn không biết rằng mình sắp bị con cừu đội lốt sói kia chuẩn bị để cô sập bẫy
- " Nếu em thấy có lỗi như vậy, chi bằng đền bù cho anh đi!! "
- " Sao? Đền bù? Nhưng ... nó là gì mới được? "
- " Hmm ... để xem ... cho anh ngủ ở đây đón Giáng Sinh với em đi!! "
- " Giề? "
Quả không sai, Jimin không bao giờ là một người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy, có qua có lại mới là bản tính thật sự của tên gian manh này. Ami ngơ người, tròn xoe mắt nhìn anh, trong đầu vẫn mông lung suy nghĩ không biết anh đang có ý nghĩ gì trong đầu mà lại đi đặt ra cái đền bù kỳ lạ đến như vậy.
- " Anh đang âm mưu gì đây? "
- " Hừm ... anh nói đúng mà. Ami, em đánh anh giờ phải đền bù để anh ở nhà cho em chăm sóc chứ "
- " Nhưng ... hồi nãy anh nói ... "
- " Anh nói là ổn thôi chứ chưa có nói là hết đau nha!! Là do em nghĩ sai ý đó, em xem bụng anh sắp sưng rồi này "
- " Jimin ... không được đâu mà!! Còn mọi người thì sao? Các thành viên khác sẽ hỏi anh ... "
- " Anh sẽ nói là vì anh có cuộc gặp với tiền bối nào đó nên không về được đành phải ở khách sạn ... "
- " Hả? Vậy mà cũng được sao? "
- " Được chứ!! Chỉ là ... nếu cô Park đồng ý, tất cả đều được "
- " Jimin, nhưng em ... "
- " Thôi mà!! Cho đi, Ami. Anh muốn đón Giáng Sinh lần đầu với em, đi mà~ "
Jimin nũng nịu ôm cánh tay cô làm nũng, cô lườm anh, cái dáng vẻ con nít lên 5 đến phát hờn đó, khẽ nhếch mép tỏ thái độ. Cô vuốt mái tóc của mình lên, đan xen tay lại với nhau, thở dài một hơi mà trong lòng đầy trắc ẩn. Mặt sớm đã ửng đỏ từ lúc nào, khẽ liếc nhìn anh rồi nhắm mắt lại, chấp nhận gật đầu trong ngại ngùng
- " Yeah!! Ami đồng ý rồi!! Ami đồng ý rồi "
Jimin thấy được hành động đó của cô trong lòng không khỏi mừng rỡ, nhảy cẫng lên la lớn trong sự phấn khích. Như một đứa trẻ nhỏ được cho kẹo, anh với vẻ mặt tinh nghịch đưa đôi mắt hồn nhiên đó mà nhìn thẳng đối diện mắt với cô. Ami bất giác chạm mắt với Jimin, liền quay mặt sang chỗ khác, tim cô bây giờ đập nhanh quá!! Vì sao vậy? Rõ ràng ánh mắt đó nhìn rất trong thế kia mà sao cô lại thấy ánh mắt đó lại thể hiện sự cương nghị từ anh? Do cô nhìn nhầm hay chính nó là như vậy?
- " Jimin ... đừng có nhìn em như vậy ... "
- " Phải cho anh nhìn chứ!! Lâu rồi chưa gặp em, có biết anh nhớ cỡ nào không? Hôm bữa còn bơ anh không dám nghe máy làm anh lo suốt một ngày trời "
- " Không phải ... "
Cô phản kháng quay lại tính nói chuyện với anh nhưng chỉ vừa mới quay lại, mặt anh đã gần tầm mắt cô từ lúc nào. Ánh mắt, khuôn mặt, hơi thở ... tất cả đều rất gần, thật sự rất gần!! Chắc chỉ cách vài centimet nữa thôi, nếu cô lúc đó lỡ mà quay mặt gần hơn nữa chắc chắn sẽ chạm ...
- " Ami ... em nhìn gì mà ngây người ra thế? "
Anh khua tay trước mặt cô, giọng nói có phần trêu đùa khiến cô bừng tỉnh mà bối rối đến đỏ mặt như trái cà chua chín mọng. Người con gái đó dùng ánh mắt xao xuyến lén liếc nhìn sang anh, hai bàn tay thon mịn đặt lên hai bên má cố che đi dấu hiệu ửng đỏ trên đó. Đôi môi nhỏ hồng như trái anh đào của cô bị ánh mắt nghiêm nghị đó chăm chú nhìn mà không rời mắt.
- " Jimin ... đừng nhìn nữa ... "
- " A!! Anh ... anh xin lỗi ... "
Bây giờ đến lượt anh là người bị làm cho phân tâm, cô gọi tên anh, khiến anh bất giác nhận ra mình đã bị phát hiện. Jimin cúi mặt xin lỗi, nhanh chóng ngồi dậy mà đi vào trong phòng để lại cô gái đang ngồi co rúm ở đó. Vẻ mặt vô cùng khó hiểu với hành động của anh khi nãy, lấy tay mà đánh mạnh lên má nhằm muốn bản thân thức tỉnh khỏi ảo mộng. Vừa đánh vừa trách, một mình độc thoại với bản thân, cố gạt bỏ khung tượng lúc nãy ra khỏi tâm trí
- " Ami ... Ami à ... mày điên rồi ... sao mày có thể tưởng tượng ra cái chuyện điên rồ đó chứ? Mày điên thật rồi ... "
Ami đâu biết được hành động đó của mình lại bị anh nhìn thấy từ lúc nào, lén đưa mắt nhìn lén sau cánh cửa trắng, tập trung chăm chú lên hình ảnh nhỏ bé đó. Tự động bật cười trước sự ngây thơ của cô, Jimin cười, trong lòng cũng không khỏi bồi hồi với suy nghĩ trong đầu
- " Ami, em hãy đợi nhé ... chỉ tối ngày mai thôi, hãy chờ anh ... "
Jimin thầm nói trong lòng, nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ, anh muốn điều đó ... muốn nó được thực hiện ngay bây giờ. Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn nên làm ơn, thời gian hãy trôi qua mau đi, để anh có thể thực hiện được điều đó. Thực hiện nó với người con gái mình yêu, chỉ như vậy thôi, cũng chẳng cần gì nhiều.
* ting~ *
- " Alo!? "
- " Ami, là anh đây!! "
Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến cô giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, vừa dụi mắt vừa cố xác nhận lại giọng nói quen thuộc này. Nhăn mày mà hỏi lại người bên đó
- " Hyun Bin, là anh? "
- " Ừm ... Ami à, anh ... "
* rầm *
Người con trai đang ngồi bấm điện thoại bên ngoài bị giật mình bởi tiếng đóng cửa ầm ĩ của cô. Anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô, dáng vẻ trông vô cùng gấp gáp, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Trong lòng vô cùng thắc mắc, anh đứng dậy đi về phía cô, đứng trước mặt mà hỏi
- " Ami ... em sao vậy? Sao nhìn em ... "
- " Jimin à ... em bận chút chuyện, anh ở nhà khóa cửa cẩn thận đó. Lát em về "
Nói rồi cô một mạch chạy đi, để anh ngơ người đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, Jimin tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô lo lắng như vậy?
Về phần cô, gấp rút chạy nhanh như một kẻ điên khùng ở ngoài đường. Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống, đôi chân mỏi mệt muốn gục ngã nhưng vì sự cứng đầu của bản thân. Bắt buộc đôi chân phải chạy cho dù có kiệt sức, phải tới nơi, nhất định là vậy. HyunBin, cái anh chàng ngốc đó, giọng nói của anh nghe có vẻ rất khẩn cấp, giọng cứ run lên mà kêu cô đến gặp mình. Cái giọng nói yếu ớt đó, cô có thể vô tâm không thèm để ý tới sao? Cô không phải là người như vậy, cô đâu đến mức phải tránh né tới cỡ đó
- " HyunBin!! "
Cô dừng lại khi thấy hình bóng đó trước mặt, anh đứng trước nhìn lên phiến đá cổ, cô thì đứng sau lưng anh, chống tay xuống đầu gối mà lấy lại hơi. Nhìn xung quanh mới nhận ra được một điều, cả cô và anh đều đang đứng giữa những phiến đá giống nhau được đúc khắc cẩn thận được dựng lên khắp xung quanh. Trên những phiến đá đó là hình ảnh và những dòng chữ biểu hiện cho tên và ngày mất của người đó, đây chính là nghĩa trang. Nơi mà những ngôi mộ đó dành cho những người đã khuất để an nghỉ.
- " HyunBin ... anh ... "
- " Xin lỗi em, em có mệt không? Anh ... "
HyunBin đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô hỏi han rồi câu xin lỗi được thốt ra từ chính miệng anh. Khi đó cô mới nhận ra, mọi chuyện đều không phải là thật, là do chính cô ngu ngốc nên mới bị lừa như vậy. Cô không tin vào mắt mình anh đã lợi dụng cô, lợi dụng sự cả tin của cô để mà lừa cô tới nơi này
- " Gì chứ? Cái gì mà ' giúp anh ' ? Cái gì mà ' anh sẽ chết mất ' ? Anh đùa với em đấy à? "
- " Anh xin lỗi, anh biết là anh sai, em có thể trách mắng anh nhưng đừng bỏ đi ... "
- " Anh ... "
- " Tại vì em suốt ngày cứ tránh né anh thôi nên anh mới làm như vậy, em đã nói là làm bạn với anh nhưng sao em lại chọn cách trốn tránh, em nói đi!! "
- " Bây giờ anh đang chất vấn em sao? "
Ami cau mày, vẻ mặt dần lộ ra vẻ giận dữ, cô cố gắng kìm chế lại một phần vì không muốn làm phiền ở những nơi trang nghiêm như vậy, một phần vì chẳng muốn dây dưa, tranh cãi với anh. HyunBin nhìn cô, trong lòng không khỏi đau xót, hai tay nắm chặt tay cô, cúi đầu mà nhẹ nhàng nói
- " Anh xin lỗi, là anh sai ... xin em đừng trốn tránh anh nữa, được không? Anh không muốn xa cách em như vậy đâu ... "
Ami cố lấy lại bình tĩnh, thở dài một hơi rồi lấy tay vỗ lên lưng anh, dịu giọng hỏi con người đang xụ mặt buồn bã đó
- " Được rồi, vậy anh nói đi, anh dẫn em ra đây làm gì? "
- " Em không giận anh nữa sao? "
- " Hết rồi!! "
- " Vậy em qua đây!! Anh cho em gặp ba anh ... "
- " Ba? "
Cô ngây người bị anh kéo tay dắt đi, anh dẫn cô đứng trước phiên mộ của một người đàn ông có tên là " Kim Jung Soo " . Kèm theo là hình ảnh tươi cười của người đó trên bia mộ. Nụ cười thật giống anh, ông có nụ cười làm ấm lòng người ... nhưng cớ sao nụ cười đẹp đẽ này lại phải đặt ở nơi hẻo lánh, cô độc như vậy?
- " Cháu chào chú!! Cháu là Ami đây!! Chú nhớ cháu chứ? "
Ami lễ phép cúi đầu chào người trong khung ảnh đó, không quên nở nụ cười trên môi. HyunBin nhìn cô liền mỉm cười hạnh phúc, ngước lên bầu trời cố không để hàng lệ kia chảy xuống.
- " Này, anh khóc đấy à? "
Cô giựt nhẹ vạt áo anh hỏi nhỏ, anh nghe được hốt hoảng nhìn sang chỗ khác, lấy tay gạt vội nước mắt đi, lắc đầu phủ nhận
- " Không ... không có, bụi bay thôi "
- " Hừm ... em cũng không có ý gì đâu!! Con trai bây giờ mít ướt nhỉ? "
- " Hì hì ... do em đàn ông quá thôi!! "
Cô nhìn nụ cười đó của anh, trong lòng vô cùng thương xót, HyunBin đang gượng cười đấy ư? Tại sao cô lại thấy đau lòng cho anh như vậy? Cô nhìn Kim Jung Soo, khóe mi thấp thoáng có giọt lệ nhỏ nhưng đã bị gạt đi một cách nhanh chóng. HyunBin hít một hơi thật sâu, quay người Ami đối diện với anh, gương mặt anh bây giờ thật nghiêm túc, khiến cô thấy tò mò xen lẫn chút hồi hộp trong lòng
- " Ami, anh có chuyện muốn nói với em "
- " Dạ? Chuyện gì? "
HyunBin để tay lên vai cô, đôi môi mấp máy cố nói thành lời, đứng trước mộ của người cha đáng kính anh khẽ nhìn qua rồi lại nhìn sang cô. Dùng ánh mắt kiên nghị đó mà cố gắng bày tỏ hết nỗi lòng với cô
- " Ami, chúng ta ... quay lại đi!! "
- " Sao? "
Câu nói từ anh khiến cô không khỏi bất ngờ, HyunBin muốn ... quay lại với cô? Anh muốn hàn gắn lại mối quan hệ khi xưa, mối quan hệ của năm đó, khi cả hai đã từng xem đối phương là người rất quan trọng trong cuộc đời.
Phải, đã lâu lắm rồi trước khi gặp Jimin, HyunBin đã từng là mối tình tuyệt đẹp của cô, là mối tình đầu đầy thương nhớ. Khi đó cô mới 15t, cái tuổi 15 đầy khờ dại chưa biết yêu là gì, khi đó chính anh, người con trai 17t đó đã xuất hiện trước cuộc đời cô. Anh đã giúp đỡ cô khi thấy cô đang bị thương do vụ ẩu đả trong trường. Ami ban đầu chỉ là một cô gái lạnh lùng, vô cảm với những người xung quanh, tính khí dễ nóng nảy khiến ai cũng e ngại. Cô lúc đó chỉ có một mình không ai bầu bạn, ai cũng xa lánh xem cô như một đứa lập dị không hơn không kém. Nhưng đối với HyunBin, anh lại dành sự ấm áp dành đó cho cô, không xa lánh, không chế nhạo, ... anh luôn ở bên cạnh cô, luôn bảo vệ cho người cô độc như cô. Chính anh là người đã cho cô cái cảm giác biết yêu thương là gì, cái gì là hơi ấm, cái gì được gọi là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời.
- " Em cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, HyunBin "
Đúng 1 năm sau đó, anh tỏ tình với cô, trong cô cũng có những cảm xúc của tình yêu đầu mới chớm nở, cũng chẳng từ chối lời tỏ tình ngọt ngào đó. Quen nhau trong 2 tháng, 2 tháng là khoảng thời gian không thể quên vì khoảnh khắc đó tựa như là một giấc mộng đẹp, một giấc mộng mà không bao giờ muốn tỉnh dậy. Cô gặp anh, gặp luôn cả người cha hiền từ Kim Jung Soo, người luôn ủng hộ mối tình giữa anh và cô. Vì anh, cô thay đổi cả bản thân mình, quyết từ bỏ con người cũ đáng khinh đó mà xuất hiện với hình dạng của một con người mới hoàn hảo hơn. Ami cứ nghĩ tình yêu là trọn vẹn, là mãi mãi, nghĩ rằng người con trai này sẽ cùng cô tạo nên một mối tình tuyệt đẹp của thời thanh xuân. Cô vẫn ngây thơ nghĩ như vậy cho đến khi cái sự tin tưởng vô điều kiện đó dần bị phá hủy ... chính anh, Kim HyunBin!!
- " Ami ... chúng ta chia tay đi!! "
Ngày đó ngay cái đêm Giáng Sinh tuyệt đẹp đó, bầu trời đen mịt làm nên cho những ngôi sao tỏa sáng, gió thổi ra những hơi lạnh làm tăng cái bầu không khí Giáng Sinh đêm đó. HyunBin hẹn cô ra đứng ở gốc cây thông ngay công viên, nơi đã là truyền thuyết cho biết bao cặp đôi mong muốn có được một tình yêu bền vững. Nào ngờ, cái truyền thuyết đó lại là sự kết thúc đau thương dành cho cô. HyunBin hờ hững nói với Ami những lời cay độc, xuyên thấu trái tim cô, anh làm trái tim cô tan nát. Kết thúc tất cả chuỗi ngày tươi đẹp của cả hai, tự tay anh phá hủy niềm tin duy nhất của cô, không phải ai khác mà là chính anh!! Chỉ vì tham vọng của riêng mình anh bỏ cô, anh bỏ luôn cả người cha thân yêu của mình mà đi với một người con gái khác lấy cái lí do rằng muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Nên anh mới chia tay cô, anh nhẫn tâm bỏ mặc người cha già đó bơ vơ một mình trong căn nhà trống vắng khi không có anh bên cạnh. Trái tim cô lúc đó nguội lạnh rồi, niềm hy vọng bị dập tắt hoàn toàn, vĩnh viễn đã không còn nữa. Nước mắt bi thương đã rơi xuống không ngừng, từ từ thả mình trong hố đen không đáy mang tên " tuyệt vọng " Bên trong cô chết rồi, chết thật rồi!!
Cô về nhà trong sự mệt mỏi, mở cánh cửa nặng trĩu ra càng thêm sầu não cô khẽ chửi một câu trong bực tức, chân thì đá mạnh lên chiếc ghế sofa cạnh bên để trút giận
- " Chết tiệt thật!! "
Chính cú đá đó làm cho người trong phòng nhận ra là cô đã về, mở cửa ra đi đến chỗ cô, anh nhẹ nhàng hỏi
- " Ami, em về rồi sao? Hồi nãy em đi đâu vậy? "
- " À ... em đi chút chuyện ấy mà ... "
- " Chút chuyện? Em đi đâu? "
- " Thôi anh đừng nhắc tới ... em mệt rồi!! "
Ami xua tay từ chối câu hỏi của Jimin, đi ngang qua anh tính vào phòng để nghỉ ngơi, bất ngờ cánh tay cô bị chặn lại, cô bị lực kéo của anh mà cả người dựa vô tường, đứng đối diện với anh. Ami giật mình, hóa chốc sợ hãi bởi ánh mắt đang nhìn cô bây giờ, ánh mắt của sự giận dữ từ người con trai tên Park Jimin đó!!
- " Jimin ..
- " Em nói dối "
- " Sao? ... "
- " Em đi gặp ai, mau nói thật đi!! Anh không muốn nghe lời nói dối từ em đâu, Ami "
Ami dường như được lời nói đó từ anh, lời nói cảnh cáo có phần ép buộc trong đó, Jimin nghiêm túc như vậy hình như anh đã biết được điều gì đó. Cô nghĩ chắc anh đã phát hiện được cô đi đâu, cô đã gặp ai, những gì cô làm hình như đều đã bị anh nhìn thấy. Jimin theo dõi cô, giả vờ hỏi han cô như thể mình chưa biết sự việc gì, hình như lời nói dối của cô khiến tâm can anh không chịu đựng được mà nổi cơn giận với cô. Ép buộc cô vào tường mà tra hỏi
- " Em đi gặp ai, mau nói đi "
- " Anh muốn em nói? Được thôi, em đã đi gặp HyunBin... "
Ami chẳng sợ gì mà nói thẳng với anh cuộc gặp gỡ với HyunBin khi nãy, vốn dĩ nó chẳng là bí mật gì cả vậy thì hà cớ gì cô phải giấu? Cô không phải là kẻ có tật giật mình.
- " HyunBin là ai? "
- " Người quen... "
- " Người quen mà khiến cho em để anh ta ôm tự nhiên như vậy sao, trong khi em đã quen anh? "
Cô tròn mắt nhìn anh, không ngờ ngay cả lúc đó anh cũng thấy sao? Quả thật lúc đó vì năn nỉ muốn cô quay về mà HyunBin đã bất ngờ ôm cô khiến cho cô không tránh né được. Muốn anh thả ra nhưng khi cơ thể người con trai đó run lên, nước mắt nghẹn ngào mà xin lỗi cô khiến cô yếu lòng mà vỗ về anh an ủi. Ami chỉ là không ngờ hành động thông cảm đơn thuần đó đã khiến tim Jimin tan nát, anh chết đứng trước khoảnh khắc người con gái mình yêu ôm một người khác, dùng sự ấm áp đó trao cho người con trai đó chứ không phải anh. Cơn ghen như bùng cháy muốn chạy tới mà phá vỡ khung cảnh đó nhưng vì sự chịu đựng và lòng tự trọng khiến anh ngưng lại mà ngậm ngùi ra về trong nỗi đau. Gặp cô, người con gái mang gương mặt đầy phiền não nói lên những câu nói đầy giả dối khiến anh như điên tiết lên. Tự hỏi tên đó đáng để cô quan tâm hơn anh, đáng để cô nói dối anh sao?
- " Chỉ là anh ấy đang buồn thôi mà, một cái ôm an ủi cũng không được sao? "
- " Ami!! Vậy chứ anh là gì trong lòng em? Anh vô hình? Không là gì quan trọng với em sao? "
- " Yah!! Anh đừng nói như vậy, sao anh lại nổi giận như thế chứ? Đừng có đem mình ra so sánh với HyunBin như vậy, Jimin ... "
- " Bây giờ em bênh vực anh ta? Mau nói đi, anh ta rốt cuộc là ai mà khiến em phải giấu anh, khiến cho một người như em phải nói dối anh? "
- " Jimin ... chuyện này không thể ... em không thích nói đâu, nó rất là phiền phức "
- " Phiền phức? Hay em đang biện hộ lí do để che giấu anh? "
Anh cười khinh lên câu nói của cô, dáng vẻ đó của anh khiến cô khó chịu, sắc mặt liền thay đổi. Trừng mắt nhìn anh mà buông lời nói đầy lạnh lùng
- " Park Jimin, anh nên cẩn thận lời nói lại đi!! Đừng đi quá giới hạn như vậy "
- " Em đang đe dọa anh đó hả? Em nên nhớ anh không hề dưới trướng em để em tùy tiện ngồi lên đầu anh như vậy đâu "
- " Ngồi lên đầu anh? Ở đâu ra mà anh có cái suy nghĩ đó vậy hả? Jimin, anh bị điên hay sao vậy? "
- " Phải!! Anh điên đó, điên vì em đó, Ami ... "
- " Jimin ... "
Anh cáu gắt, quát lớn trước mặt cô, để gương mặt giận dữ áp sát gần cô, ánh mắt có chút thoáng buồn nhưng đã bị che khuất bởi ngọn lửa mang tên " giận dữ ". Cô cười nhạt với anh, hóa ra đây là mặt trái trong lòng anh sao? Giận dữ, quát mắng, ... đây là con người luôn bị che giấu bởi nụ cười và gương mặt của một thiên thần bên ngoài sao?
- " Anh ta là ai? Em mau nói đi!! "
- " Buông em ra ... đau ... "
- " Không nói anh sẽ không thả đâu!! Em mau nói đi "
- " Bỏ ra!! "
Cô dùng sức đẩy tay anh ra khỏi người mình, sức chịu đựng tới đỉnh điểm, cô lườm anh, gương mặt vô cùng tức giận chỉ tay vào mặt anh mà mạnh miệng nói
- " Anh muốn nghe? Được thôi, người đó là bạn trai cũ của em ... là người đã từng quen Ami này đó "
Bạn trai cũ? Người đã quen Ami!! Jimin bàng hoàng bởi câu nói đó từ cô, cũng suy luận ra rằng anh ta cũng có thể là thân phận đó nhưng nó đã mau chóng bị gạt bỏ. Bởi vì cô, Ami nào có nói hay kể lại cho anh nghe về người bạn trai cũ đó, thậm chí anh còn nghĩ cô chưa từng quen ai, và anh chính là mối tình đầu của cô. Nhưng hình như suy nghĩ đó quá trẻ con, quá ngu ngốc khiến anh bị mờ mắt, không còn đủ tỉnh tảo để mà hiểu được tình hình bây giờ. Chẳng lẽ hai người đó vẫn thường xuyên liên lạc với nhau?
- " Bạn trai cũ ... tại sao anh ta lại gặp em? "
- " Vì anh ấy lừa em, khiến em tưởng anh ấy gặp chuyện nên em mới tức tốc chạy tới đó "
- " Tại sao em lại giấu anh? "
- " Vì chuyện tình cảm của em không đáng để nói ... "
- " Không đáng để nói ... hay là anh không đáng để em nói ra? "
- " Jimin, anh ... "
- " Từ khi nào mà em gặp lại anh ta? Vì ngay từ lúc đầu anh đâu thấy em đi với anh ta bao giờ? "
- " Mới ... mới đây thôi ... vì anh ấy mới quay lại Hàn Quốc ... "
- " Khi nào? "
- " Mấy tuần trước ... "
- " Mấy tuần trước? Là cái tuần mà anh được nhận trang phục mới? "
- " Sao ... sao anh biết? "
Jimin nhìn vẻ mặt của cô mà cười chua xót, trong lòng anh dâng lên chuỗi uất ức, cay đắng nói với cô
- " Cái ngày đó em đã hủy hẹn đi chơi với anh, em đón anh trễ để anh phải đợi, là cái ngày anh nhìn thấy khuôn mặt lo lắng với sự giấu kín đầy vụng về đó của em, Ami "
- " Vậy là lúc đó ... "
- " Anh biết nhưng vì tôn trọng em anh mới không để ý tới, hóa ra anh làm vậy là tạo cơ hội cho em lừa dối anh, đúng chứ? "
- " Jimin, không phải ... "
- " Ami, chắc lúc anh qua Mỹ, em cũng có thể gặp anh ta vài lần cũng nên ... để anh bị lừa như một tên ngốc "
- " Không có ... em không có mà ... "
Cô lắc đầu phủ nhận, tiến gần anh nắm chặt bàn tay to lớn đó, dùng ánh mắt khẩn cầu với hy vọng mong anh đừng hiểu lầm về cô như vậy. Ami hít sâu, cố gắng hạ giọng lại, khẽ cười mà nắm lấy tay anh an ủi
- " Jimin, có gì từ từ nói được không anh? Đừng giận như vậy, nghe em nói ... "
- " Nói gì bây giờ nữa? Mọi chuyện chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? "
- " Jimin à .. "
- " Em coi thường anh, coi anh là một kẻ ngốc để em dễ dắt mũi, em vì người bạn trai cũ đó mà giấu diếm anh ... "
- " Chuyện đó to tát đến nỗi anh làm lớn lên sao? Để anh giận em vô cớ như vậy? "
- " Vô cớ? Nó đụng đến lòng tự trọng của anh, lòng tự trọng của một người con trai!! Em biết không? ... "
Cô nói không nên lời trước câu trả lời đó của anh, lòng tự trọng? Anh vì cái lòng tự trọng đó mà trách mắng cô? Vì nó mà hạ thấp cô? Bây giờ anh đang xem cô như một người tội lỗi sao?
- " Anh đã chờ đợi em, anh đã tin tưởng tình yêu từ em ... nhưng em lại hờ hững, phớt lờ nó. Bây giờ lại còn nói dối anh đi gặp anh ta, hay là em còn lưu luyến tình cảm cũ ... lúc gặp anh, em quen anh vì em yêu sự nổi tiếng, tiền bạc từ anh ... "
* chát *
Cô thẳng tay tát mạnh lên má anh, không kiềm chế được cảm xúc mà để nước mắt tuôn trào, cắn môi trừng mắt với anh. Trong lòng đau gấp trăm lần khi ra tay đánh anh nhưng không đánh thì làm sao để anh ngưng cái suy nghĩ vô lý kia lại? Làm sao để anh hết mê mội vì cái sự ghen tuông không đáng đó? Anh nói như vậy, chẳng khác nào đang chế nhạo lên tình cảm của cô. Cô hết chịu nổi rồi, không chịu đựng được nữa, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi!!
- " Tiền bạc hả? Danh tiếng hả? Tôi bây giờ cũng có tiền mà thiếu gì mà phải bám chân anh để lấy tiền chứ? Anh chờ đợi tôi? Anh yêu tôi? Ha, xin lỗi chứ, con này này không như vậy chắc? Tôi vì anh bỏ ra 5 năm tuổi xuân để lao đầu vô học tập, lao đầu luyện tập chỉ để gặp anh. Hy sinh cái tuổi đời tươi đẹp này để theo đuổi một con người xa vời như anh, kiên trì theo đuổi vì anh. 5 năm đó, anh nghĩ 5 năm đó là giả tạo sao? Anh nghĩ 5 năm đó của tôi không là gì khi anh thấy tôi đi với người khác sao? Park Jimin, tôi bị anh chọc tức điên lên rồi đó!! "
- " Ami ... "
Cô gào thét, nức nở khóc trong cay đắng, tự lấy tay đánh vào ngực mình như thể một tội đồ. Anh hốt hoảng trước hành động đó của cô, cái tát đó của cô hình như đã tác động làm anh tỉnh dậy khỏi cơn ghen mù quáng. Nhận thức được tình hình bây giờ cực kỳ tồi tệ, Ami không còn là cô nữa, bây giờ là một con người khác đang nói chuyện với anh. Jimin đã làm quá vấn đề lên rồi, anh đã khiến cho người con gái đó mất kiểm soát rồi
- " Ami, anh xin ... "
- " Buông ra, đừng đụng vào tôi "
- " Ami ... "
Cô gạt tay anh ra, cặp mắt đỏ ngầu trợn tròn nhìn anh, quay lưng chậm rãi mà bước đi thẳng về phía căn phòng. Jimin nhận ra liền rụt rè đi theo sau, Ami cảm nhận được liền quay lại, chỉ thẳng vào mặt anh mà lạnh lùng nói
- " Ở ngoài, không thì cuốn gói về càng tốt "
- " Ami ... đừng ... "
- " Không nghe là tôi chết cho anh biết!! Tôi nói là tôi làm đó "
Cô thẫn thờ đi vào trong phòng mà khóa cửa lại, anh nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, dường như anh vẫn chưa thấm nổi câu nói đó từ cô, vẫn không dám tin cô đã nói những lời đầy đáng sợ như vậy.
Ami ngồi xuống dựa lưng lên cánh cửa, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, nức nở òa khóc như một đứa trẻ. Tại sao tình yêu của cô lại thành ra như vậy? Cả anh, cả HyunBin, tại sao lại là hai con người đó? Hai người cô đều đem lòng yêu thương lại là hai người đều khiến cô đau khổ nhất. Không ai hiểu cho cô hết, không một ai cả!!
- " Mày còn mong chờ gì vào tình yêu chứ, ngay cả người mà mày yêu nhất cũng không hiểu mày lấy đâu ra mà cứ hy vọng như vậy ... mày cố gắng để làm gì chứ, con nhỏ ngu ngốc này!! "
Ami cúi đầu, nghẹn ngào trong từng cơn nấc, co người ngồi trong một góc tường. Chuyện của HyunBin rồi tới Jimin, cô bây giờ chỉ muốn chấm dứt tất cả, cô tuyệt vọng lắm rồi!! Ngay cả đêm đó những vì sao cũng không tỏa sáng, màn đêm phủ đầy những hạt mưa nhỏ thay nhau liên tục rơi xuống tạo thành một cơn mưa lớn kéo dài suốt một đêm. Ông trời hình như cũng khóc với cô, chẳng phải cô quá đáng thương hay sao? Cô chẳng là gì cả, thế giới này, cô vốn dĩ không hề tồn tại, cô chỉ là một kẻ dư thừa tội nghiệp bị bỏ rơi mà thôi!! Một tình yêu trọn vẹn vốn dĩ không hề có thực, không dành cho cô, chính xác là như vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com