Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Anh chỉ muốn em được hạnh phúc vì em là cô gái của anh, Ami

- " Ami à, em rảnh không? "
Người con gái tay cầm ly nước, tay bận lật những quyển trang sách mà mắt dán chặt vào đọc say mê. Chợt nghe tiếng gọi tên mình, cô không buồn dừng lại chỉ tai " hử " một câu tới người bên cạnh. Thấy cô chỉ mê đọc sách mà không thèm chú tâm tới lời nói của mình, khiến cho anh có phần hụt hẫng, trề môi mà cằn nhằn với cô
- " Cô Park!! Em không thể bỏ quyển sách xuống mà nói chuyện với anh sao? "
- " Em đang đọc hay ... "
- " Bỏ xuống nghe anh nói đi!! "
Mắt Ami chợt dừng lại ở giữa trang sách, bỗng hai mắt trở nên to tròn quay sang nhìn anh. Chớp chớp mấy cái lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhìn biểu cảm trên mặt anh bây giờ đầy sự nghiêm túc. Vừa mới nãy thôi có phải Jimin vừa gằng giọng với cô không vậy?
- " Ừ ừ anh nói đi em nghe đây "
Cô nhanh chóng gấp sách lại, xoay người ngồi đối diện với anh. Cái giọng lẫn cái bản mặt như thế này chắc là chuyện gì đó quan trọng lắm. Nếu không tên ngốc này nào dám cả gan làm vậy với cô chứ, mà anh ... muốn nói với cô chuyện gì nhỉ?
- " Ami ... cái này ... thật ra ... "
Jimin thấy cô nhìn mình liếm môi một cái, ngồi thẳng lưng, giọng nói có phần run rẩy nói từng câu ngắt quãng. Vừa nói vừa đưa tay vào trong túi quần, Jimin rút ra hai tấm vé từ từ đưa tới trước mặt cô, hít thở sâu lấy hết can đảm nói
- " Chúng ta ... đi Busan đi, cô Park "
- " Hả? Busan? "
Ami trợn tròn mắt khi nghe những lời anh vừa nói. Jimin nói đi Busan!! Tại sao anh lại nói đi Busan với cô? Ý gì đây?
- " Jiminie, em không hiểu ý anh lắm ... "
- " Anh ... anh muốn em đi cùng anh ... "
- " Em? "
Jimin nhìn cô trong lòng lại ngày càng hồi hộp, lo lắng đến nỗi mồ hôi xuất hiện càng lúc càng nhiều. Anh biết lời mời này có thể hơi vô lí nhưng nếu không làm ... anh sẽ bị mắng mất
- " Là như vậy ... mấy bữa này là ngày nghỉ của anh nên anh muốn xuống Busan về thăm bố mẹ ... "
- " ... "
- " ... mà anh cũng không thể bỏ em ở đây được nên anh muốn dẫn em đi Busan cùng anh, tiện thì chúng ta có thể đi chơi ở dưới đó ... "
Mấy ngày trước, chỉ vì công việc của anh quá bận rộn thêm vì với thân phận là idol, anh lại không thể dẫn Ami đi chơi dù chỉ là một lần. Nếu có đi thì cũng chẳng thể nào mà đường hoàng, bình thường như những người khác được. Chi bằng cơ hội tốt như lần này, dẫn cô cùng anh đi một chuyến xuống Busan, coi như là sự bù đắp cho những thiệt thòi kia. Anh thương cô, không nỡ đi mà để cô lại một mình như vậy. Bóng dáng nhỏ bé cô đơn không ai bên cạnh, anh không hề muốn thấy cô gái bị như vậy chút nào hết. Tuyệt đối không được!!
- " Ami, em nói gì đi ... "
Jimin nhìn cô gái trước mặt liền không khỏi băn khoăn, lay nhẹ cánh tay cô nhưng cô không nói gì. Cô bây giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì lời đề nghị này từ anh, trong đầu bây giờ vô cùng rối loạn không biết phải trả lời làm sao với anh. Cô khẽ liếc nhìn anh, Jimin tay cầm tấm vé nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng. Ami tự hỏi lỡ cô từ chối ... anh sẽ như thế nào đây?
- " Jimin ... em xin lỗi ... "
- " Ami ... "
Xin lỗi!! Cô nói lời xin lỗi tới anh, một lần nữa ... Hình như tim anh nó đang nhói lên, rất đau!! Anh cười, một nụ cười đầy gượng gạo, cố gắng dùng câu từ để an ủi bản thân
- " Anh hiểu rồi ... nếu lần này không được thì lần sau mình đi dù có hơi lâu ... "
- " Jimin ... "
- " Anh ổn mà, em đừng lo, cô Park "
- " Em xin lỗi vì không thể đi cùng anh ... "
- " Không sao mà, em đừng xin lỗi nữa đâu phải do em ... "
Jimin cười xòa, nắm chặt tay cô vỡ nhẹ an ủi, cô nhìn gương mặt buồn bã của anh mà lòng không khỏi xót. Lấy tay đặt nhẹ lên đôi má đang ửng đỏ, dịu dàng hỏi
- " Anh buồn sao? Muốn em đi cùng anh? "
- " Anh ... "
- " Mau nói thật cho em nghe nào "
- " Anh ... ừm, anh rất muốn em đi cùng anh lần này .. "
Nhìn dáng vẻ chú mèo đang rụt rè của anh khiến cô thấy anh vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Ami thở dài một cái, ôn nhu nắm tay anh từ tốn nói
- " Jimin à, em đúng là nói không thể đi với anh nhưng ... à mà, hình như em còn lời hứa phải thực hiện từ anh thì phải "
- " Cô Park, ý em ... "
- " Anh là người biết tận dụng cơ hội mà sao lần này lại không vậy? "
- " Cô Park ... vậy ... anh nói em phải đi với anh lần này như lời hứa, em sẽ đi đúng không? "
Nhìn bộ dạng mong chờ từ anh cô liền mỉm cười, thẳng lưng giả vờ tỏ vẻ mệt mỏi tiếp tục nói như một diễn viên chuyên nghiệp thực hiện nốt vai trò diễn xuất của mình
- " Haizz, em đã không muốn đi rồi mà chỉ vì lời hứa từ anh ép em phải đi thôi. Đã hứa rồi phải đi thôi chứ sao giờ. Chán ghê!! "
- " Ami!! "
Jimin nhảy dựng lên nhào đến ôm cô vào lòng cảm xúc không khỏi vui mừng. Cô đồng ý rồi, thật là làm anh sợ muốn thót tim. Cô cũng thật quá đáng nỡ làm anh lo lắng đến như vậy, thật vô tâm với anh mà.
- " Vậy khi nào mình đi? "
- " Sáng mai, 7h "
- " Ok, vậy anh về đi "
- " Về? Tại sao? "
- " Về soạn đồ chứ gì nữa, không lẽ anh chỉ vác cái thân mà đi? "
- " Ầy, anh soạn sẵn rồi, anh để trong phòng em đó "
- " Mố? Phòng em? Khi nào? "
- " Hôm qua, anh bỏ vô vali rồi đem qua đây, cũng nói với các thành viên khác là anh sẽ đi Busan rồi ... "
Ami " Ồ " lớn một tiếng, mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên nhìn anh không chớp. Park Jimin nay cũng biết tính toán đường đi nước bước ghê gớm nhỉ. Chà, anh dám qua mặt cả cô cơ đấy. Hừm, biết thế cô phải suy tính lại lời đồng ý ghi nãy cho rồi
- " Hay nhỉ, không báo em ... "
- " Em mà biết chắc em chịu đi? "
- " Đúng rồi, lẽ ra hồi nãy đừng đồng ý anh làm gì, tên gian manh tính hết trước rồi dụ người ta vào bẫy "
- " An tuê nha, hồi nãy là thật còn mấy cái kia ... hì hì, là tính trước cho chắc thôi "
- " Đồ giả dối, mau lại đây em dần anh một trận cho chừa "
- " Hể? Anh ... anh xin lỗi, cô Park ... đừng đánh anh mà~ "

Thế là sáng sớm, cô và anh cả hai tay trong tay cùng nhau đến tàu điện ngầm đi đến Busan. Anh thì suốt chuyến đi cứ nôn nao, nhây cả lên làm cô bên cạnh thấy có hơi phiền. Vả lại, chứng bệnh say xe cũng không buông tha cô dù là ở tàu điện ngầm, anh thì cười vui vẻ cô lại nhăn nhó ôm bụng vì khó chịu. Cô mệt!!
- " Cô Park à, em không sao chứ? "
- " Ừm ... em không sao ... "
- " Biết vậy anh không nên cho em đi bằng tàu điện ... "
- " Đừng!! Em chịu được mà ... "
Cô càng nói cơ thể lại càng mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, cơn đau kéo đến hành cô một trận chết lên chết xuống. Jimin thấy cô như vậy không khỏi xót lòng, dìu cô dựa đầu lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô cho đỡ mệt. Từng cử chỉ hành động đều hết sức thận trọng, xoa nhẹ đầu cô khẽ đưa cô vào giấc ngủ, thỉnh thoảng lại hát vài ba bài ru ngủ cô gái nhỏ. Nhìn cô mệt mỏi như vậy, anh thật không cam lòng

Bước xuống tàu, anh dùng tay đỡ cô xuống, một tay vòng qua eo cô làm chỗ dựa. Ami mặt mày say sẩm, mắt mờ không nhìn ra phương hướng chỉ có thể nhờ cậy anh giúp mình đi tiếp.
- " Chỉ cần chịu một xíu nữa thôi, chúng ta đến nơi rồi. Em chịu khó nhé "
- " Vâng ... "
Cố gắng bắt xe buýt lên một chuyến, cô lại thấy đỡ hơn hẳn, chắc trên Seoul đi xe quen rồi nên thành ra đi xe buýt lại không hề say gì cả. Từ từ lấy lại sức, uống một ngụm nước cảm thấy trong người đỡ hơn hẳn. Jimin thấy sắc mặt cô hồng hào trở lại liền hỏi han
- " Em đỡ hơn chưa? Còn mệt nữa không? "
- " Em đỡ rồi, anh đừng lo "
Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô tươi tỉnh trở lại, nắm tay cô vỗ nhẹ khẽ nói nhỏ
- " Nhìn em như vậy chắc không lo gì nhỉ? "
- " Dạ? Lo gì cơ? "
- " Gặp appa với omma của anh ấy ... "
- " Appa? Omma? ... "
Cô trợn tròn mắt, giật người run sợ khi anh nhắc tới. Quả thật là không lo vì xuống Busan nhưng cô quên mất Jimin xuống Busan là vì ba mẹ của anh. Cô đi cùng đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ gặp họ. Chết rồi!! Cô chưa bao giờ gặp tình huống này hết, bây giờ phải làm sao đây?

- " Ami, nhanh nào ... họ đang chờ chúng ta đó ... "
- " Vâng ... "
Từ từ đi bộ tới nhà, trong lòng cô bây giờ vô cùng hồi hộp và lo lắng. Phải nói gì với ba mẹ Jimin nhỉ?
- " Chắc chắn họ sẽ không thích bạn gái quá men đâu, mà mình thô lỗ quá trời ... chắc phải kiềm chế lại chút mới được. Đúng vậy, phải kiềm chế. Cố lên, mày tự làm được mà ... "
Ami tự động viên bản thân để giữ bình tĩnh, bây giờ phải mang cái vai bạn gái thục nữ khoác lên người. Phải làm sao để ba mẹ Jimin không chê trách cô, làm sao để họ thấy Jimin không chọn sai bạn gái. Cô chính là mẫu bạn gái hoàn hảo mà anh đã chọn, đúng thế, chính là Ami cô đây!!
- " Jiminie, con về rồi "
Người phụ nữ xinh đẹp chạy đến ôm chầm anh vào lòng, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Jimin cũng gọi lớn một chữ " omma " khiến cô ngạc nhiên không ngớt. Mẹ của anh không ngờ lại xinh đẹp đến như vậy, trông rất trẻ. Còn người đàn ông từ từ đi tới chắc có lẽ là ba của anh rồi, nhìn ông có vẻ già dặn hơn một chút lộ rõ vẻ của một người cha nghiêm khắc nhưng lại có sự hiền từ ẩn sâu trong đôi mắt đó. Hóa ra đây là cái cảm giác gia đình đoàn tụ sao? Thật hạnh phúc
- " Jimin ... đây là ... "
Người phụ nữ chạm mắt với Ami, cô nhận ra liền cúi chào kèm theo là nụ cười trên môi. Vẻ mặt của bà Park có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô, một người xa lạ được anh dẫn về
- " Omma ... bạn gái con, Ami ... người mà con nói với omma hồi đó đó, cô ấy nè mẹ "
- " A!! Ami đây sao? Aigoo, chào con ... "
Mẹ Park ôm chầm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô như sự chào đón. Cô bất ngờ trước vòng tay ôm ấp của bà, cư nhiên cũng mỉm cười đón nhận ôm lại bà.
- " Con chào ... cô "
- " Ôi, cô á? Thật là ... ta già rồi không đáng tuổi gọi là cô "
- " Ơ, sao thế ạ? Con thấy cô rất trẻ, gọi là cô đúng rồi "
Mẹ Park cười lớn trước sự thành thật từ cô, nhanh chóng dẫn cô vào trong nhà mà bỏ mặc luôn con người đang ngơ ngác ở phía sau
- " Ơ ... sao mẹ chỉ đón tiếp cô ấy mà bỏ con trai yêu quý vậy? "
Jimin hầm hực lẽo đẽo theo sau, ngồi xuống kế bên cô khẽ liếc nhẹ nhưng lại không dám phán bác lời nào. Ami nhìn lại anh, bặm môi làm mặt giận dữ buông lời đe dọa

- " Nhìn gì? Anh muốn chết à? "
- " Đâu ... đâu có "
- " Con uống trà được không? "
- " Dạ được chứ ạ, con cám ơn ... "
Jimin ngây người chăm chú nhìn cô không chớp, biểu cảm thay đổi ngay lập tức. Ami quả là biết diễn xuất nha!! Hồi nãy còn hung dữ dọa Jimin một cái làm anh sợ chết khiếp thế mà khi mẹ Park xuất hiện lại tươi cười vui vẻ như đúng rồi. Làm anh chẳng kịp nhận ra đây là cô Park anh hay biết mọi ngày đấy chứ, tài năng, đích thị là tài năng.
- " Ami à, con làm chung công ty với Jimin à? "
- " Vâng, con vẫn chỉ là thực tập sinh thôi ạ chưa chính thức được debut ... "
- " Ồ!! Nhà con gần đó chứ? "
- " Vâng cũng gần ạ, con hay đi xe buýt tới làm "
Mẹ Park khẽ cười hài lòng, hóa ra bạn gái Jimin lại giản dị tới như vậy, một cô gái tốt.
- " Mẹ à, sao không hỏi con gì hết vậy? Con là con mẹ cơ mà ... "
- " À Jimin có làm phiền con không? Tại tính nó ương bướng lắm cô sợ ... "
- " Omma!! "
Jimin dường như không cam lòng thấy mẹ Park và cô lại thân thiết mà bỏ rơi anh như vậy. Cả bố Park cũng chỉ ngồi im lặng lắng nghe hội phụ nữ nói chuyện, chẳng thèm nói đỡ anh câu nào. Thật tức chết a
- " Bố mẹ con ở cùng con à? "
Câu hỏi bất ngờ từ mẹ Park làm cô ngưng hành động uống nước lại. Im lặng đặt ly lại trên bàn, nhìn mẹ Park mà cười gượng
- " Ba mẹ con ... họ đã mất từ khi con còn nhỏ rồi ạ. Con sống với chị nhưng giờ chị con đi nước ngoài rồi chỉ còn con ở lại Hàn Quốc này thôi ... "
- " Ôi, ta không hề biết chuyện này ... ta xin lỗi, ta vô ý quá ... "
- " Không sao ạ!! Cô không biết là chuyện đương nhiên, cô đừng lo ... "
Mẹ Park chỉ ầm ừ không dám hỏi thêm câu nào, bố Park thì khẽ đụng nhẹ thầm trách bà tọc mạch không đúng chỗ. Jimin thấy được tâm trạng cô không tốt liền kiếm cớ lí do đưa cô vào phòng, tránh đi cái không khí ảm đảm đầy khó chịu này.

Vào phòng, anh ngỏ lời xin lỗi tới cô, Ami cười xuề lắc tay không chấp nhận lời xin lỗi từ anh. Cô không đồng ý với hành động của anh hồi nãy liền phản bác
- " Jimin à, sao anh lại xin lỗi em? Nào phải là lỗi của mẹ anh chứ. Đừng làm vậy, em thấy khó chịu "
- " Ừ, anh không nói nữa ... "
Cô cười nhẹ, nhanh chóng kiếm cớ tránh đi việc ngại ngùng này. Bất giác nhìn về phía khung cảnh ngoài sân, bỗng " ồ " lên một tiếng đầy thích thú. Toàn là cây cảnh xung quanh, một sắc xanh bao phủ khắp sân nhà khiến cô rất thích thú. Đây chắc là thành tựu của bố Park làm nên rồi, thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ tay ra ngoài mà khen đẹp với anh, Jimin nhìn sự ngây ngô chỉ mỉm cười. Tiến lại gần cô mà ôm cô từ đằng sau, lấy cằm dựa lên đầu cô, nhỏ nhẹ nói
- " Thích thật "
- " Hử? "
- " Ước gì cứ như vậy, cô Park nhỉ? Em cùng với anh ở chung với ba mẹ, chúng ta cùng ở bên nhau, cùng nhau ngắm cảnh đẹp như thế này mà không lo sợ điều gì hết. Chẳng phải là sẽ rất tuyệt sao? "
- " Jimin ... "
Cô nghe lời nói từ anh làm cô thấy chút xao động. Phải, lâu lắm rồi cô mới được thoải mái mà đứng nhìn cảnh ngoài trời như vậy. Tự nhiên ... sao cô lại muốn khóc?
- " Sau này ... nếu có cơ hội được đi những nơi khác, anh sẽ dẫn em theo "
- " Thật à? "
- " Nếu em đồng ý, dù là khắp thế giới anh cũng sẽ dẫn em theo "
- " Hì hì ... hứa đó nha!! "

Anh và cô cùng nhau trò chuyện được một lúc thì tự nhiên lại thấy buồn ngủ. Chuyến đi dài đều khiến cả hai đều thấm mệt, anh và cô cùng nhau ngủ một giấc cho tới tối. Mẹ Park khẽ nhìn lén vào trong phòng thấy cả hai nắm tay nhau mà ngủ say tí bỉ không nỡ gọi dậy. Đứng phía ngoài mà cười hạnh phúc, thấy Jimin con trai mình cuối cùng đã tìm được người con gái tốt để chở che, trong lòng bà vô cùng mãn nguyện.
Nhớ từ hồi, Jimin còn khập khững biết đi, anh chỉ là một đứa con thơ trong mắt bà. Thoáng một cái chớp mắt, Jimin nay đã trưởng thành đã lập được sự nghiệp vững chắc cho mình. Còn nhớ năm ngoái, con trai yêu dấu của bà hí hửng kể lại có để ý tới một cô gái. Mẹ Park ngoài mặt cười nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, biết rằng anh cũng đã đủ tuổi để tìm kiếm hạnh phúc nhưng liệu cô gái ấy có tốt hay không chứ?
- " Jimin à, anh làm gì trong đó lâu vậy? Mau mau ra ăn đi chứ? Anh không ăn trưa làm em bực rồi đó, bây giờ mà không ra là chết với em "
Mẹ Park đang nói chuyện với Jimin qua điện thoại chợt nghe thấy tiếng kêu từ bên ngoài nên đoán chắc đó là người con gái mà anh đang theo đuổi rồi. Tự nhiên lúc đó trong lòng mẹ Park nhẹ nhõm hẳn, cười vui vẻ mau chóng khuyến khích con trai mình nên hành động nhanh nhanh một chút để rước cô về. Chỉ một câu nói quan tâm thôi cũng đủ để mẹ Park yên tâm mà giao phó đứa con trai cưng lại cho cô rồi. Jimin kể sẽ dẫn cô về mà mừng vui hết mức, mau chóng mua đủ thức ăn làm một bữa tiệc thật thịnh soạn để chào đón cô. Thành ra trong lòng luôn luôn thấy thoải mái và vui vẻ suốt cả ngày

- " Mùi gì thơm vậy? "
Hương thơm từ nồi lẩu bay lên tận phòng, đánh thức thính giác nhạy bén của cô, cái bụng trống rỗng lên tiếng đánh thức cô dậy. Ami nhanh chóng nhận ra thời gian đã trễ liền lật đật xuống nhà, lén ngó qua nhà bếp mà thấy mẹ Park một thân một mình làm đồ ăn hốt hoảng chạy đến giúp
- " Cô ơi để cháu giúp "
- " Con dậy rồi à? Sao không lên lầu nằm nghỉ, con cứ kệ cô, cô làm được "
- " Sao có thể chứ ạ? Thấy cô cực như vậy sao con không thể không giúp cô chứ? Cô để con ... "
Ami nhanh chóng giành lấy con dao đang cầm trên tay mẹ Park, lanh lợi cắt nhỏ miếng thịt bò đang nằm trên thớt, nhìn qua mẹ Park rồi cười một cái. Bà nhìn Ami cười lại, chuyển sang công việc tiếp theo cùng cô vừa làm vừa trò chuyện.
- " Con quen Jimin được bao lâu rồi? "
- " Dạ ... hình như hơn 2 tháng ... "
- " Jimin nó vui lắm khi quen được con đó, cô chưa thấy thằng bé vui mừng đến như vậy bao giờ hết "
- " Vậy sao ạ? Con vinh dự quá ... "
Ami cười lớn, trong lòng vô cùng hạnh phúc khi nghe mẹ Park nói vậy. Jimin ngoài mặt cool ngầu thế thôi chứ ai ngờ hồi cô đồng ý quen anh, tên Park lại vui hớn hở đến thế. Giả ngầu cố nhịn xuống giấu trong bụng, nay lại bị mẹ Park khui ra sạch, nghe mà thấy thương cho anh vô cùng.
Mẹ Park nhìn Ami không dứt, cứ gật đầu tấm tắc thấy cô rất vừa ý bà. Thoáng nghĩ, cả hai chỉ kém nhau 1 tuổi, lại còn rất hợp nhau như thế. Cô lại là cô gái ôn nhu, dễ thương đến như vậy nếu kiếm được người giống vậy e rằng rất khó. Bà hành động, liều một phen hỏi thử cô gái nhỏ một câu
- " Ami à, ta hỏi con một câu hy vọng con không thấy phiền "
- " Dạ không, cô cứ nói đi ạ. Con sẽ lắng nghe mà "
- " Ừm ... theo ta, con có từng nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với Jimin nhà ta không, Ami? "
- " Sao ạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com