17
- " Ôi chúa ơi, sao lại có thể đúng lúc như vậy? Aishh, chắc mình điên mất "
- " Ami ... Ami, em sao vậy? Ami, mau nói anh nghe "
- " A, em ... em ... "
Ami ấp úng mở lời khó khăn, Jimin và cô giữa hai người bị ngăn cách nhau bởi cánh cửa gỗ. Giọng nói của Ami lại đang ở mức cực nhỏ thành ra muốn nghe được cũng khó, Jimin không nghe được, áp tai lên cửa hỏi lại
- " Hả? Em nói cái gì? Anh không nghe "
- " Jimin, em ... em tới kỳ rồi!! "
- " H ... Hả???? "
Jimin bị cô nói làm cho choáng váng, liền tịnh tâm cau mày im lặng suy nghĩ. Tới kỳ là ... là của con gái ... có phải dùng ...
- " A ... Ami, con gái bọn em dùng băng ... "
- " Aish!! Đừng có nói toạc ra thế chứ!! "
- " Ừ ... ừ ... anh xin lỗi, anh vô ý quá!! Không nói ... không nói nữa ... "
Nghe tiếng gằn giọng của cô, Jimin sợ hãi đứng thẳng lưng, giọng bắt đầu nhỏ dần, dáng đứng khép nép như thiếu nữ đang e thẹn. Nhẹ nhàng hỏi cô bạn gái đang " xù lông " bên trong lần nữa
- " Vậy em ... em cần gì, anh ... anh mua ... "
- " Anh biết mà còn hỏi sao? Mau đi đi!! "
- " Ừ ... ừ ... anh đi, anh đi "
Jimin lập tức vâng lệnh liền mặc áo khoác, bảo hộ che kín các kiểu nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài. Tình huống khẩn cấp không đi không được!!
Bước vào tạp hóa gần nhà trọ, nhìn xung quanh tìm khu bán " đồ cần thiết " . Mừng rỡ tiến tới xem thì Jimin không khỏi ngạc nhiên, ở đây có biết bao nhiêu loại, bao nhiêu nhãn hàng mà Ami sẽ dùng?
- " Ừm ... có ... ban đêm ... lấy thêm ban ngày cho chắc ... "
Lựa được ba bốn gói, Jimin nhanh chóng đi đến quầy tính tiền. Lúc này có mấy người xung quanh đứng nhìn, nam có nữ có. Nam thì nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị sao lại có gan mà đi mua cái đấy cơ chứ. Nhưng ngược lại, ánh mắt của nữ giới lại tỏ ra ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Nhìn anh trẻ như vậy chắc chắn là mua cho bạn gái, cô ấy thật hạnh phúc khi người bạn trai tốt như Jimin rất muốn bạn trai mình cũng giống như anh vậy. Jimin biết rằng mọi người đang nhìn mình, anh mặc kệ né tránh cứ nhìn chằm chằm như vậy thật không thoải mái. Thêm cả, anh là Park Jimin đó lỡ nhìn lâu quá anh bị lộ thì sao?
Đang lấy nón áo che lại, người đối diện anh lên tiếng
- " Cháu mua cho bạn gái à? "
- " À ... v ... vâng "
- " Tốt bụng thật đấy!! Thời này còn ai như cháu chịu đi mua mấy thứ này chứ. Để bác tìm bịch đen bỏ vào "
- " Vâng, cháu cám ơn "
Nghe bác tính tiền tốt bụng khen ngợi khiến Jimin không khỏi tự hào, cười thầm trong lòng. Anh biết mà, Jimin là bạn trai hoàn hảo cho Ami đó, vì Jimin rất yêu Ami nhỏ nên tất nhiên mấy việc này chỉ đơn giản là việc vặt. Ami đang cần rất gấp sao có thể không mua chứ!!
- " Của cháu "
- " Dạ, cháu cám ơn "
- " Nhìn cháu quen quen nhỉ? Ta thấy đâu đó rồi thì phải "
- " Vậy ạ, chắc có thể bác nhìn lầm. Cháu xin phép "
Cúi đầu lễ phép chào tạm biệt, Jimin lập tức chạy nhanh về phòng trọ. Hơi bị nguy hiểm rồi đó, bác đó lớn tuổi như vậy mà còn nhận ra anh lỡ là người khác thì ... tiêu chắc rồi. Không ổn chút nào!!
Nhanh chóng leo từng bậc thang đến dãy phòng của mình. Vừa mở cửa Jimin không để ý mình đã tháo giày hay chưa, đã đứng trước cửa phòng vệ sinh gõ nhẹ cửa nói
- " Ami ... Ami, anh về rồi "
Ami nghe tiếng anh liền vui mừng, mở cửa thò tay ra cửa lấy đồ. Anh liền đưa cho cô, thấy cô đóng cửa lúc đó Jimin mới yên tâm. Tháo giày để ngay ngắn lại kệ rồi liền nằm xuống giường thở dài một hơi.
Về phần Ami nhìn mấy bịch mà anh mua cho không khỏi mắc cười. Hóa ra Jimin cũng biết để ý chữ trên đó, biết loại nào dùng cho ngày nào, đã vậy mua những mấy bịch lận. Có ai hiểu biết bằng anh chứ, kỳ này phải cảm tạ ơn lớn của Park Mochi rồi!!
* cạch *
- " Jimin!? "
Sửa soạn xong xuôi, Ami bước ra ngoài trông thấy mèo bự đã nhắm mắt nằm trên giường. Cô nhìn Jimin bằng ánh mắt đáng thương, hồi nãy quên mất việc Jimin đang bị bệnh mà lớn tiếng bắt anh đi mua. Cô không khỏi hối hận, tiến đến phía anh mới để ý dù là nhắm mắt nhưng lông mày lại cử động nhận ra anh chưa hẳn là đã ngủ. Nằm lên giường, đầu dựa trên tay anh, tay ôm chặt eo giọng nói nhỏ nhẹ
- " Cám ơn anh, Jimin "
- " Hmm ... không thưởng gì cho anh à? "
Cô khẽ mỉm cười, gian manh ... rõ là gian manh mà, thiên thần gì chứ!! Park Jimin rõ là một tên đại xấu xa
- " Vậy Jiminie muốn gì? "
- " Ừm ... có thể đồng ý với anh một chuyện được không? "
- " Anh nói nghe xem "
Sắc mặt Jimin chợt thay đổi, lại trở nên nghiêm túc lạ thường, Ami nhìn nét mặt anh thoáng nghĩ đây có phải là chuyện rất quan trọng hay không?
- " Ami ... hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ anh có được không? "
- " Jimin!? "
- " Làm ơn đi!! Anh rất cần em "
Chớp mắt vài cái khi nhìn anh, trong lòng dâng lên chuỗi xúc động không nguôi. Anh yêu cô đến vậy sao, chuyện này là thật đúng chứ?
- " Trừ khi anh chán em rồi, em sẽ bỏ anh ... "
- " Anh sẽ không chán em, sẽ không ghét bỏ em, đừng nói vậy cô Park "
- " Vâng "
Một hồi im lặng, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình xen lẫn một chút ngại ngùng. Hai người mới vừa trò chuyện tình đường ý mật, thật không khỏi xấu hổ. Jimin nhìn đôi môi hồng hào của Ami trong lòng dâng lên cảm giác ham muốn. Không nhịn được, tay nâng cằm cô lên, kề môi áp sát vào môi cô, hôn nhẹ
Ami nhận lấy cái hôn từ anh không hề phản kháng, vòng tay sau cổ từ từ tiếp nhận. Thấy cô không phản đối mà còn chấp nhận Jimin khẽ vui mừng, cũng vòng tay qua eo cô ôm chặt không muốn rời. Đêm đó với họ tựa như mơ, một giấc mơ rất ngọt ngào cũng rất kỳ lạ. Bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy đến cuối cùng lại kết thúc bằng một cuộc trò chuyện tình và nụ hôn mặn nồng dành cho nhau. Tựa như không thể quên, một giấc mơ hi hữu chỉ tồn tại trong ký ức của hai người.
* kính cong ... kính cong *
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp nơi, người người ai nấy cũng lễ phục chỉnh tề bước vào trong nhà thờ. Trong phòng đợi, bên trong một cô gái trẻ với sắc đẹp tuyệt mỹ mang trên mình bộ váy trắng thanh tao. Tay cầm bó hoa hồng trắng tinh tế, làn da trắng không tì vết, gương mặt nhã nhặn không hiện một chút son phấn hoàn toàn tự nhiên. Trên người còn toát lên vẻ nhã nhặn mùi hương hoa hồng quý phái, không quá nồng ngược lại còn rất nhẹ nhàng, tao nhã. Thật sự rất đẹp, ai nhìn vào cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng còn lời để ca ngợi thì không thể nào bộc lộ ra hết được. Người ta nói người phụ nữ đẹp nhất chính là trong ngày cưới quả thật không sai. Cô gái trước mặt này chính là minh chứng cho câu nói đó, chính là Park Ami, cô dâu chính cho ngày cưới hôm nay.
Người thân rất nhiều, hầu như là của bên chú rể. Có những gương mặt rất quen thuộc, cả người ngoài ai nhìn vào cũng biết.
Là người đứng đầu công ty giải trí Big Hit đây mà, Bang PD - nim còn có 6 chàng trai nổi tiếng toàn cầu vạn thiếu nữ mê đắm ở đây nữa. Vậy còn 1 người nữa đâu? Để xem có trưởng nhóm thông minh Kim Namjoon, mỹ nam đẹp trai toàn cầu Kim Seok Jin, chàng trai rapper đầy chất swag Min Yoongi, đội trưởng của những điệu nhảy hy vọng Jung Hoseok, thần thái hơn người Kim Taehyung, cậu út vàng tài năng tuyệt đỉnh Jeon JungKook ... nếu vậy còn thiên thần dịu dàng Park Jimin đâu rồi?
Tất nhiên, cô dâu là Park Ami vậy thì chủ rể hẳn là chàng trai Park Jimin rồi. Người đang đứng bên ngoài phòng đợi với bộ vest đen lịch lãm. Tâm trạng hồi hộp, bồi hồi mong đợi được ngắm người vợ sắp cưới đang ở bên trong phòng. Anh thấp thỏm bên ngoài, tay hờ hững để gần cửa, nửa muốn vào nửa lại không. Nếu anh vào quá sớm sẽ bị người ta chọc ghẹo vì thiếu mất kiên nhẫn, nếu không vào thì lại lo lắng, mong chờ bóng dáng của cô gái nhỏ đó. Không giống như những năm qua, đây là lần đầu tiên Jimin mất kiên nhẫn vì chờ đợi một điều gì đó. Anh nôn nóng muốn gặp Ami quá, anh muốn xem cô gái nhỏ đó trong bộ váy cưới do chính mình lựa. Muốn được thấy dáng vẻ thuần khiết trong bộ cánh thiên thần đó. Anh rất mong!!
* cạch *
- " Aigoo, Jimin ssi đã nôn nóng đến vậy sao? "
Là giọng của chị stylist trong công ty, vừa thấy anh liền nở nụ cười trêu ghẹo. Jimin ngại ngùng gãi đầu xấu hổ, chị ấy vỗ vai chúc mừng rồi bất ngờ kéo anh vào trong phòng đóng cửa lại. Jimin theo đà đi vào thấy cửa đóng quay lại nhìn, xong rồi chợt nhận ra mình đang đứng trước mặt cô. Từ từ đưa mắt nhìn phía đối diện, cô gái nhỏ ngồi e thẹn trên chiếc ghế sofa dài, đưa mắt to tròn nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng. Jimin chết đứng vì nụ cười và dáng vẻ đó của cô, Ami đẹp quá!! Ami rất đẹp!! Ôi chúa ơi, anh biết cô thường xuất hiện với bộ dạng dễ thương nhưng nhìn cô bây giờ xem. Bộ váy trắng này làm cô có phần trưởng thành, lại rất diễm lệ mê hoặc lòng người.
- " Ami nhỏ "
- " Ami nhỏ? Anh nghĩ đâu ra vậy? "
- " A!! Anh ... ừm ... hôm nay, em ... em rất đẹp "
- " Cám ơn anh ... Jimin "
Cô đỏ mặt!! Đừng như vậy, sẽ giết chết anh thật đấy!! Không chịu nổi nữa, Jimin đi tới liền ôm cô vào lòng. Đây là sự thật, cuối cùng cô đã là của anh thật rồi, cuối cùng Ami đã là vợ chính thức của Park Jimin này rồi
- " Ami ... Ami ... anh yêu em "
- " Sao vậy? Nay lại ngọt ngào thế? "
- " Vì em quá đẹp!! "
- " Anh này ... "
- " Ami là bà xã của Jimin "
- " Ai ... ai cho anh gọi em là bà xã ... thật ngại chết đi được "
- " Cưới nhau rồi phải gọi là bà xã chứ "
- " Chưa có bước vào lễ đường trao nhẫn nha "
* cốc ... cốc ... *
- " Cô dâu, chú rể mau ra nào!! "
Nghe tiếng gọi từ bên ngoài, Jimin bèn thả Ami ra nắm tay cô để cô đứng dậy. Anh biết Ami dù vóc dáng nhỏ bé nhưng thân hình lại khá là mê người. 3 vòng đầy đặn, giờ mặc váy cưới vẻ đẹp ẩn dấu của cô mới được tôn lên. Nhìn xem, vợ của Park Jimin là đẹp số một đó!!
- " Ami, em sẵn sàng chưa? "
- " Đã sẵn sàng!! "
- " Phải nhanh nhanh một chút, anh muốn gọi em là bà xã lắm rồi "
- " Anh thật là ... "
Ami nghe anh nói vậy chỉ biết che miệng cười, sao Jimin lại nói chuyện nghe trẻ con thế nhỉ? Rất muốn cưng anh mãi thôi
Jimin để cô khoác lên tay mình, đứng trước cánh cửa gỗ lớn của nhà thờ tâm trạng của Jimin không khỏi hồi hộp. Chỉ cần bước vào nữa thôi là Ami ... Ami sẽ là vợ của anh
- " Anh đang lo sao? "
- " Ừm, anh muốn tiến hành nhanh nhất có thể "
- " Hahah ... đã đợi tới ngày này mà anh không thể kiên nhẫn một chút nữa sao? "
- " Đối với em bây giờ thì rất khó, mau đi nào!! Chúng ta còn rất nhiều việc đó "
Nói nhỏ bên tai cô không quên cắn nhẹ giở giọng răn đe người bên cạnh. Ami vì hành động đó của anh mà mặt đỏ lên, tay vô thức che lại, nhăn mặt hờn dỗi
- " Park Jimin gian manh!! "
- " Sau này em sẽ biết anh gian manh cỡ nào "
- " ... "
Thật là ba chấm với anh, tại sao cô lại bị anh dụ như vậy chứ, thật không công bằng!!
Kết thúc buổi lễ là một nụ hôn nồng nhiệt của cô dâu và chú rể, từ bây giờ chàng idol Park Jimin và cô vợ nhỏ Park Ami chuẩn bị bước sang một trang giấy mới
- " Papa, mama ... chào buổi sáng "
Tiếng nói nhỏ nhẹ, nũng nịu của bé trai khiến hai người lớn đang nhắm mắt ngủ cũng phải bật dậy. Là cục Mochi nhỏ của hai người đây mà, nhìn là chỉ muốn cắn một phát
- " Chào buổi sáng, Mochi của ba ... bà xã, chào buổi sáng "
- " Chào buổi sáng, ông xã "
- " Mama, buổi sáng phải thơm con "
- " Okay, lại đây để mama thơm Mochi nào "
Bé trai nhỏ liền vui mừng tiến về phía Ami, hai tay ôm cổ cô hôn lên má Ami một cái " póc " Cô hạnh phúc thơm một lúc hai bên má của con, má của Mochi rất giống Jimin tròn tròn lại còn trắng mịn, rất muốn cắn
- " Bà xã, em thích ăn Mochi đúng chứ, Mochi này bự nè, em ăn không? "
- " Gớm, xê ra đi, em phải xuống nấu ăn nữa "
- " Ơ ... sao em lại vì thằng nhóc đó mà không thơm anh? "
- " Mochi thúi như anh ai thèm "
- " Yah, anh là chồng em đó!! Dạo này em trả treo anh hơi nhiều rồi, phải phạt em thôi "
- " Aaaaa ... Mochi cứu mẹ, papa tính ăn hiếp mẹ đó "
- " Papa hư, mama của con, papa không được ăn hiếp "
Ba người họ cùng nhau quây quần trong căn nhà nhỏ. Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa khiến căn nhà lại trở nên ấm áp dường nào. Một cuộc sống hạnh phúc với người vợ và đứa con nhỏ mình yêu thương, như vậy suốt đời này Jimin sẽ không hối hận.
Vậy mà ....
- " Park Jimin, anh mau dậy cho em!! Nắng chiếu khét mông rồi!! Bốc khói cháy đen tới nơi rồi sao anh không dậy hả? "
- " Hmmm ... Ami, em kỳ quá!! Anh đang ngủ rất ngon mà~ "
Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ!! Jimin đã tốn công thêu dệt một giấc mộng đẹp vậy mà Ami nhỏ này dám phá anh. Thật tức chết!!
- " Mau đánh răng rửa mặt đi, hôm nay ngày đi chơi cuối rồi không nhớ sao? Anh hứa sẽ dẫn em đi những nơi em thích mà, mau mau dậy đi "
- " Rồi rồi, anh dậy ... anh dậy "
Jimin vác khuôn mặt nhăn nhó vào trong phòng tắm, không quên lẩm bẩm vài câu mắng nhẹ lên Ami. Đã cho cô nhóc này được làm cô vợ xinh đẹp nhất vậy mà hành động đánh thức có phải là từ chối không? Nếu là thật, anh sẽ tức giận mà mắng cô không thương tiếc
Vệ sinh xong xuôi, khung cảnh trước mắt khiến Jimin đứng hình, trong giây lát tim lại chệch một nhịp. Ami với vẻ đẹp giản dị vốn có đang dọn dẹp sắp xếp lại chăn gối trên giường. Cũng rất giống như trong giấc mơ vậy, đây là sẽ hành động của cô vợ nhỏ tương lai sẽ làm đây sao? Tỉ mỉ, gọn gàng, ôn nhu với chồng của mình
- " Jimin, anh làm gì vậy? "
Xúc động không nói thành lời, Jimin chạy tới ôm Ami từ phía sau, để cằm lên vai cô. Hai tay ôm chặt cô không hề thả lỏng một phút nào. Ami thấy anh làm vậy không thấy khó chịu lại còn thấy rất thoải mái, tay vỗ nhẹ lên tay anh
- " Sao thế, nãy em thấy còn nhăn mặt nói xấu em sao giờ lại ôm vậy? "
- " Ami , anh đã mơ một giấc mơ rất đẹp "
- " Giấc mơ? "
- " Rất rất muốn thành hiện thực "
- " Là gì vậy? "
- " Hưm ... bí mật!! "
Ánh nắng chào đón hai người bằng hơi ấm ấm áp. Đón chào nhau bằng cái ôm thân mật, Jimin khẽ mỉm cười, không nhịn được xoay người cô lại, hôn trên trán cô một cái. Lại tiếp tục tới mắt, hai đôi má ửng hồng, tay chạm vào đôi môi mỏng, từ từ cúi người đưa mặt lại gần
- " N ... nè ... yah!!! Mới sáng sớm anh làm cái gì vậy? "
- " Ami, anh đang hôn em ... "
- " Nhưng cũng không phải lúc mới thức dậy, cái anh này ... "
Tức giận Jimin lợi dụng thời cơ quá nhiều, hôm qua đã hôn 2 lần còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh là kẻ nghiện hôn à?
...
Trả phòng xong, hai người liền nắm tay nhau tìm quán ăn cho bữa sáng. Lựa được một quán nhỏ, ít người Ami háo hức chạy nhanh vào kéo theo Jimin ở phía sau.
- " Em phải ăn nhiều vào "
- " Hả? Tại sao? "
Cầm cuốn thực đơn trên tay mà Ami không khỏi tò mò, tự dưng lại nổi hứng bắt cô ăn nhiều là sao?
- " Ăn cơm này, salad này, thịt rồi còn ... "
- " Jimin, sao lại nhiều vậy? "
- " Em bị ' đau bụng ' mà phải ăn nhiều chất vào để cung cấp chất dinh dưỡng chứ, trên mạng ghi vậy mà. Cơ mà bọn em phải chịu những cái này sao, thật mệt mỏi nếu là anh thì anh không chịu nổi đâu, chết chắc luôn!! "
- " Ôi trời~ "
Jimin biết Ami bị " đau bụng " chăm sóc rất tận tâm, cô nhờ gì cũng sẵn lòng, tới bữa ăn là không ngại chi rất nhiều món ăn bổ dưỡng cho cô. Ami thấy mà có chút an ủi trong lòng nhưng cũng không khỏi xấu hổ bởi sự nhiệt tình của anh. Cũng đâu phải là bệnh gì quá nghiêm trọng, chỉ là triệu chứng sinh lý phái nữ bắt buộc phải có thôi
- " Đã chăm lo cho từng tí một còn không biết điều, mau nghe lời ăn hết cho anh không thì em biết tay "
...
Ăn xong, cả hai bắt đầu đi đến những địa điển đã bàn với nhau trước đó. Những quán trà sữa mà Ami rất thích, những cảnh đẹp mà Jimin muốn chụp lại ... tất cả dần được thực hiện.
Một chuyến hành trình dài khiến cả hai thấm mệt liền lựa một chỗ ngồi nghỉ ngay trên phố.
- " Đợi anh một chút, anh đi vệ sinh "
Jimin chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Ami ngồi trên ghế ngồi ngắm cảnh đợi. Hôm nay trời không quá nóng nhưng do tâm tình mệt mỏi cũng khiến cô chảy mồ hôi không ít. Nhìn từng người đi qua phố, náo nhiệt ồn ào cô đến bây giờ vẫn không thể thích ứng được âm thanh chói tai này. Mỗi ngày để tránh sự nhiễu loạn của thế giới một chiếc tai nghe và những bản nhạc chính là vị cứu tinh của cô lúc đó. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, một sự thật khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Trong một list bản nhạc cô hay nghe luôn luôn toàn bài hát của Bangtan, cô yêu những giai điệu âm nhạc của họ. Linh hồn của những nốt nhạc sâu lắng an ủi tâm hồn cô. Tất nhiên điều quan trọng hơn hết chính là giọng hát tuyệt vời của anh Park Jimin đó. Không thể dùng từ nào để miêu tả cho hết những nỗ lực mà tên cứng đầu đó làm nên. Phải nói Jimin giống một kẻ điên cuồng trong nghệ thuật, không ngại bản thân để hi sinh, cống hiến cho cái tuyệt tác phép màu gọi là " nghệ thuật " đó.
Cô nói Jimin ngốc chính là chính xác, vì sao? Vì anh dám bỏ mặc bản thân mình, dám bỏ lơ đi nỗi lo lắng của cô, để bản thân chìm trong thế giới điên cuồng của nghệ thuật ... Jimin rất ngốc, là một tên đại ngốc!!
Ami lúc này khóe mắt có chút ướt ngửa đầu ra sau hít một hơi sâu nhắm mắt cho quên đi nỗi lo lắng của mình. Vừa đưa mắt nhìn về phía trước cũng là lúc cô thấy được bóng dáng quen thuộc từ trong xe bước ra. Không phải là một người mà là rất nhiều người ...
- " Xin lỗi, xin lỗi cô Park ... "
- " Anh lâu quá đấy Jimin "
- " Xin lỗi "
- " Thôi được rồi, Jimin à anh muốn đi đâu nữa? "
- " Ừm, ghé chỗ này đi anh muốn xem thử một lần "
- " Okay "
Jimin nắm tay dẫn Ami đi tới ga tàu điện, chuyến đi khá dài đi suốt tận chiều mới tới nơi và tất nhiên trong chuyến đi bệnh say tàu của Ami cũng không giảm bớt phần nào.
Bước ra khỏi tàu, cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ khuất người chỉnh trang lại rồi mới tự tin bước ra ngoài. Đi được một lúc, cả hai dừng lại chỗ tụ tập đông đúc ngay con phố. Nhìn vào bên trong, Ami liền biết được sự việc đang diễn ra bên đó
- " Là dance cover "
- " Đúng rồi!! Bữa JungKookie coi ở phố Hong Dae nói hay lắm. Anh cũng nghe nói Busan cũng có nên anh đã tìm đường muốn xem thử "
- " Ồ "
Rồi hai người cũng đứng đó xem từng tiết mục được biểu diễn thể loại nào cũng có tất nhiên bài hát của nhóm anh cũng được góp mặt. Ami nhìn lén muốn xem khuôn mặt của Jimin lúc này thì không khỏi bất ngờ. Anh bây giờ như một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới vậy. Mắt to tròn, miệng không ngừng " khen ngợi " những dancer ở đó. Ami mím môi nhịn cười, nhìn Jimin lúc này như kiểu mình là người mới ấy chưa biết nhảy là gì thấy người khác nhảy liền ngưỡng mộ. Xin lỗi, không phải quá tâng bốc nhưng Park Jimin trong mắt cô là dancer đa tài nhất đó nha. Ừm, Hoseok hyung tất nhiên rất giỏi rồi nhưng vì cô yêu Jimin nên Jimin luôn là on top vậy thôi!! =)))
Người thì tập trung vào điệu nhảy của những dancer, người kia thì chỉ ngắm nhìn mỗi sắc mặt của đối phương. Không ngờ lại coi đến tận tối, đồng hồ chuyển sang 21h cũng là lúc tất cả giải tán. Cô và anh cũng nhanh chóng đi, con phố dần trở nên thưa thớt cái giá lạnh bắt đầu ùa về.
- " Anh có vẻ rất vui nhỉ? "
- " Ừm, xin lỗi cô Park lỡ coi tới tối luôn rồi "
- " Không sao, em cũng thích mà "
Sương bắt đầu hiện rồi, chắc chút nữa trời sẽ lại trở lạnh nữa cho coi. Ami khều nhẹ tay Jimin, giọng nói có hơi run rẩy
- " Mình đi uống rượu đi "
- " Hửm, em uống được không? "
- " Một chút "
- " Vậy vào đó uống ít thôi đấy "
- " Em biết rồi "
Tìm được quán ăn ven đường, khá vắng cả hai hào hứng chạy vào. Không chần chừ nhanh miệnh gọi thức ăn và đồ uống tới. Rượu Soju được mang ra, cả hai bắt đầu cụng ly nhập cuộc
- " Khà~ ... nó đắng!! "
- " Xem em kìa, có ai làm vẻ mặt sảng khoái rồi miệng lại chê rượu như em không? "
- " Kệ em, sao dạo này anh hay vậy nhỉ? Riết rồi không coi em ra gì "
- " Đâu có, Ami vẫn là số một chứ anh nào dám "
- " Chữ xạo hiện lên trán rồi kìa!! "
- " Anh để mái sao em thấy được, ngốc "
Vốn dĩ đã ăn cùng nhau cũng khá nhiều nhưng những lúc ăn cùng nhau thế này Ami mới cảm thấy thích thú. Đêm tối chính là nơi bộc lộ nỗi cô đơn của mỗi người, cô cũng không ngoại lệ. Uống tới ly thứ tư, mặt dần phủ lớp phấn hồng, mắt mơ màng, dáng ngồi loạng choạng như sắp ngã, miệng thì cứ cười cười nói vài câu bông đùa. Jimin biết nên liền cất ly rượu đi, bản thân cũng ngừng uống. Ngồi đối diện nhìn Ami một hồi, cô đã lên tiếng trước
- " Jimin, anh có từng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống bây giờ không? "
- " Ý em ... "
- " Em luôn thấy mệt mỏi với cuộc sống của mình. Rất chán nản, rất tuyệt vọng có lẽ anh không biết em đã từng ... muốn mình chết đi cho rồi "
- " Ami!? "
Jimin giật mình trước câu nói của cô, cô nói cô muốn chết, vì sao cơ chứ?
- " Em biết anh đang nghĩ gì, cơ mà xin lỗi ... nếu anh là em, thì em nghĩ một cuộc sống như vậy chẳng đáng để mà sống đâu "
Anh vẫn im lặng, vẫn tiếp tục lắng nghe lời tâm sự của Ami. Người ta nói khi say thì con người thường nói những lời thật lòng nhất. Jimin tin đây chính là điều chính xác nên anh phải lắng nghe những suy tư mà Ami đã trải qua rốt cuộc sẽ như thế nào
- " Ba mẹ em mất trong tai nạn xe, em bị gửi vào cô nhi, bị mấy đứa trong đó hành hạ, bắt nạt. Em lúc đó rất sợ nên khi đó chỉ biết im lặng mà chịu đựng. Để rồi 2 năm sau, em được giải thoát bởi chị. Unnie đã tới cứu em khỏi chỗ quái quỷ đó ... Rồi em mới nhận ra mình bị bệnh trầm cảm từ nỗi sợ đó, khiến bản thân không thể điều khiển cảm xúc một cách dễ dàng, điều duy nhất em không thể làm đó chính là cười một cách thật thoải mái "
- " Em lại phải tiếp tục sống trong sự dèm pha của người khác. Những lời nói tàn nhẫn ấy đã phá hủy bản thân em, để rồi em bị u uất nặng quyết định duy nhất lúc đó chỉ có thể là muốn chết!! ... "
- " Ami "
Sống mũi cô có chút cay, khóe mắt đọng nước chỉ cần một chút nữa là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Jimin đau lòng nhìn cô trong bộ dáng tủi thân như vậy, di chuyển ngồi kế bên cô, nắm chặt tay cô an ủi xoa nhẹ
- " ... nhưng mà em lại có unnie, chị ấy đã bảo bọc em từ nhỏ, ngay cả khi hai đứa không còn chốn dung thân chị vẫn luôn hi sinh để kiếm cho em nơi để cư trú. Bảo vệ em, ủng hộ em mọi điều nên em đã cố gắng sống ... hức ... sống từng ngày ... "
Lần này Jimin hoảng thật sự, những lần cô Park khóc không yếu đuối như hôm nay. Ami trước mặt anh bây giờ chỉ như một cô gái nhỏ yếu ớt, cô độc thu mình trong thế giới rộng lớn không ai che chở. Trong lòng anh dâng lên chuỗi xúc động, anh có thể sẽ khóc nhưng bản thân lại nhẫn nhịn nuốt nước mắt ngược lại vào trong. Ami cũng không để ý, chỉ biết đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, khi nước mắt ít đi cô lại tiếp tục câu chuyện buồn của mình
- " ... và rồi em thấy anh, chính anh là anh đó Park Jimin, tên chết tiệt nhà anh ngang nhiên bước vào cuộc đời em. Anh dám hiện diện trong tâm trí em làm em không thể quên được. Đồ đáng ghét, biết bao thứ ập đến khi em biết đến anh, rất phiền toái và khó chịu. Mệt mỏi lại tăng gấp đôi, không ngày nào yên ổn cả ... "
- " Anh xin lỗi "
Hóa ra Ami cũng biết bên anh sẽ mệt mỏi cỡ nào, vậy mà chỉ biết giấu anh lúc cần thì không nói lúc không cần lại nói hết ra làm anh rất hổ thẹn.
Cô dường như cảm thấy chỉ duy nhất bản thân mình độc thoại quay mặt nhìn sang anh. Chỉ thấy anh cúi đầu không nói gì, mà lực nắm cũng dần chặt hơn, có chuyện gì mà anh lại như vậy? Không phải ... là do lời của cô nói lúc nãy chứ? Ami nhìn anh rồi lắc đầu thở dài, một tay đặt lên đầu anh xoa nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ lại
- " Anh biết em nói gì thì hầu như là trái ngược hết mà. Em không thấy phiền khi quen anh đâu, Jimin. Nếu chịu khổ mà để anh được hạnh phúc thì em cũng can tâm tình nguyện ... "
- " Ami "
- " ... em yêu anh nhiều như vậy mà nói bỏ là bỏ, ghét là ghét thật sao. Yah, 5 năm đó chứ anh đừng tưởng bở, là một kỷ lục lớn trong cuộc đời em đó. Không ngờ em lại yêu Park Jimin sâu đậm như vậy, rất yêu rất yêu ... "
Ngẫm nghĩ lại Ami chỉ thấy buồn cười, mối quan hệ bây giờ thật không thể tưởng tượng được. Cô mà lại được quen idol mình thích cơ đấy, đúng là phép màu mà!!
- " Ami, mình về nhé, trời lạnh rồi em đang say nữa không tốt cho sức khỏe "
- " Hưm ... em vẫn muốn ... "
- " Về rồi muốn gì cũng được, đi nào anh cõng em về "
- " Vâng "
Dù cô có say nhưng không quá nặng đến nỗi không đi được. Cơ mà lâu lâu được Jimin cõng cô cũng rất muốn tận hưởng cảm giác một bờ vai vững chắc là như thế nào.
- " Jimin ... "
- " Hửm? "
- " ... dù ai nói gì thì đối với em, bờ vai của anh vẫn luôn vững chắc nhất. Jimin là người mà em có thể tin tưởng dựa vào "
- " Cám ơn em "
Jimin mỉm cười hạnh phúc trong lòng, Ami tin tưởng anh khiến anh rất vui. Im lặng một lúc, Jimin mới nói
- " Ami, em có thể dựa vào anh mà khóc, cứ kể hết đi, anh sẽ lắng nghe tất cả. Cứ khóc đi, em cứ khóc lớn vào anh sẽ che chở cho em làm điểm tựa cho em, Ami ... "
- " Jimin!? "
- " Anh ... cám ơn em vì đã yêu anh, anh rất vui vì có bạn gái là Park Ami bên cạnh. Anh cũng rất yêu em, yêu em rất nhiều Ami "
Ami nghe vậy mà lòng không khỏi xúc động, tự động bật khóc, vùi đầu trên lưng anh, hai tay run rẩy ôm chặt.
- " Hức ... Jimin ... Jimin ... hức ... "
- " Được rồi, anh đây!! Anh ở bên em mà "
Jimin cười trừ, Ami nhỏ thật mau nước mắt mà, anh chỉ mới an ủi vài câu là khóc không biết trời đất rồi. Park Jimin là bạn trai của Ami chứ không phải bảo mẫu chăm trẻ đâu
- " Ngừng khóc nào, áo anh ướt rồi đó "
- " Em xin lỗi, xin lỗi anh ... "
- " Rồi rồi, em sao vậy? Hôm nay lạ quá nha "
- " Jimin, dù có chuyện gì anh hãy tin em được không? "
- " Tất nhiên, anh sẽ luôn tin em Ami "
- " Cám ơn anh "
Ôi, phải đổi không khí mới được, lần đầu đi chơi vậy mà bữa cuối kết thúc bằng nước mắt thì không vui chút nào. Jimin nghĩ ra một ý, hỏi người trên lưng mình
- " Vậy anh hát cho em nghe nhé? Cô Park thích bài nào? "
- " Thật sao? Vậy ... Dead Leave được không? Rất muốn nghe anh hát một lần "
- " Được!! "
....
Anh muốn em ... người đã chạm ánh mắt với anh
Anh muốn em ... người đã yêu anh lần nữa
Đừng rời xa anh
Xin đừng rời xa
Đừng rời xa
Cũng đừng bước đi
Em à, anh chẳng thể giữ em được nữa
Em à, anh không thể buông bỏ em được
....
Phải, dù có kiếp sau ... anh vẫn muốn người yêu anh lần nữa sẽ chỉ có em mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com