Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đêm tới, Jimin nằm trên giường, mắt tuy đã nhắm nhưng tâm không thể yên ổn. Khoảnh khắc ấy vẫn luôn bám lấy anh, bám lấy sự sợ hãi của anh khiến anh lo sợ.
Như một điều phải làm mỗi ngày, mở điện thoại ra, ghi vài dòng chữ và gửi. Vẫn là những nội dung quen thuộc được gửi tới " cô Park "
Nếu là sáng ... " Em ngủ có ngon không? "
Nếu là trưa ... " Em đã ăn chưa? "
Còn nếu là tối ... " Em ngủ ngon nhé "
Chỉ duy nhất 3 đoạn tin nhắn ngắn gửi tới cô, và chỉ 3 đoạn duy nhất này không hề có lời hồi đáp. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cho Jimin cảm thấy nản lòng, ngược lại càng rất kiên trì theo ngày tháng. Tối hôm đó, sau khi gửi xong tin nhắn, dường như nhớ lại chuyện cũ Jimin tìm lại những đoạn tin nhắn cũ giữa anh và cô. Nguyên một đêm, Jimin đã nhớ lại hết tất cả kỷ niệm của quá khứ. Có những lời nhắn lúc thì câu từ đơn giản, lúc thì lại chọc cười vui vẻ, cũng có những lúc quan tâm lẫn nhau thật tình cảm và cả những hờn dỗi rất trẻ con ...

Jimin

Anh đây!!

Thế này là thế nào??

Ami ... cái này ...

Tôi hỏi anh cái mochi đâu? Thức ăn bổ dưỡng tôi làm đâu? Tiền tôi bỏ cho anh đâu rồi??

Ami không phải, tại vì ...

Anh thôi đi, Jimin!! Sao anh có thể làm em thất vọng như vậy chứ? Em thật sự rất giận anh, Jimin!! Em không muốn nghe anh nói nữa!!

Cô Park của anh Park đã Block Anh Park của cô Park

Ơ ... Ami!! - Lỗi tin nhắn, không gửi được

Jimin nhớ rất rõ về ngày đó, gần như 1 tuần Ami đã không hề nói chuyện tới anh. Cô đã chặn hết tất cả mọi liên hệ từ tin nhắn cho đến cuộc gọi. Lúc đó Jimin sợ đến mức phải ép mình ăn thật nhiều, làm bằng mọi cách để có thể tăng cân. Chỉ trong 2 tuần tình trạng được cải thiện một cách nhanh chóng, khi anh đến nhà Ami cô cũng rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của anh. Lúc đó cô mới thực sự tha thứ mà nói chuyện lại với anh. Nhớ lại anh mới nhận ra lúc đó trong mắt Ami ẩn chứa sự vui mừng khi thấy anh như vậy. Dù không nói ra nhưng ánh mắt của cô lại biểu lộ tất cả. Jimin tự hỏi bản thân đã lơ là đến mức nào khi không nhận ra điều này
- " Ami ... "
Trầm mặc suy nghĩ rồi lại rơi lệ một lần nữa, anh đã gọi cái tên này trong hư vô biết bao lần rồi? Đã bao lần, tâm trạng anh lại trở nên hỗn loạn và yếu đuối đến dường này?

Ước gì ... tất cả chỉ là ảo mộng

Ngày nào cũng vẫn tiếp tục lên công ty tập luyện, đi qua cánh cửa công ty, Jimin vô tình bắt gặp được bóng hình quen thuộc. Là cô, Ami của anh!! Jimin dừng lại nhìn về phía cô, sự vui mừng vừa xuất hiện cũng lập tức biến mất, vẻ mặt có chút bất ngờ vì thấy cô hiện tại. Ami đứng trước mặt một người con trai khác cười đùa nói chuyện rất vui vẻ, trong khi trước đó ngoài anh ra không ai thấy được nụ cười này của cô. Bây giờ cô đã trao nó cho người khác và anh không còn là người duy nhất trong mắt của cô nữa, tất cả đều đã là dĩ vãng. Jimin lúc này chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi cay đắng, từ từ từng bước đi qua cô, ánh mắt mang bao đau thương đọng lại.

Trong những buổi tập luyện, thường thì người bị gọi tên nhiều nhất chính là Nam Joon và Seok Jin, những gương mặt quen thuộc khiến Hoseok luôn " bùng cháy " khi nhắc tới. Nhưng hôm nay, khi Hoseok dừng lại, cái tên anh gọi lại không phải là hai người đó
- " Jimin à ... Jimin-ssi ... Park Jimin!! ... "
Hoseok tiến tới chỗ Jimin, quơ tay trước gương mặt đang thẫn thờ của anh, Hoseok thấy có chút thắc mắc. Quơ tay mãi cũng không thấy động tĩnh gì, Hoseok mới lay nhẹ vai Jimin, vừa lay vừa gọi. Jimin lúc này mới nhận thức được tình hình hiện tại, ngẩng đầu lên nhìn Hoseok
- " Hyung, anh gọi em? "
- " Em sao vậy? Như người mất hồn ấy, anh gọi em rất nhiều lần rồi đó!! "
- " Vậy sao? Em không để ý ... "
- " Em nhảy sai nhiều lắm đó, Jimin!! "
- " Vậy ... vậy ạ? Em xin lỗi "
- " Mình gọi gì ăn đi ha!! "
Hoseok vỗ vai an ủi, nở một nụ cười với anh. Jimin nghe lời đề nghị cũng chỉ áy náy gật đầu, từ tốn ra góc ngồi xuống. Nhưng khi ngồi lại cảm thấy khó chịu, lại nhớ về ký ức tồi tệ đó, bắt gặp ánh mắt u buồn và câu nói chia tay của cô. Tim bỗng nhói lên, trong bụng lại cảm thấy khó chịu, thở cũng trở nên khó khăn. Dần dà Jimin ngày một mệt mỏi, cứ vậy mà lại dấn sâu vào tập luyện đến mức sức khỏe cũng ngày một bị hao mòn. Bản thân cũng không thể kiểm soát được sự việc, tinh thần ngày một hao mòn

Ami ... anh rất sợ, em à!!

Ami tâm trạng rối bời bước trên con đường về nhà, cầm túi đồ trên tay càng khiến cơ thể cô cảm thấy nặng nề. Mắt chỉ muốn nhắm lại, lưng chỉ muốn tìm chỗ dựa, chân chỉ muốn được duỗi thẳng ra, tâm trạng muốn được yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cuộc đời cô đã bị xáo trộn nhiều rồi, cô không muốn mệt mỏi thêm lần nào nữa ...

Để tất cả đồ đạc trên bàn mặc kệ tất cả nhanh chóng nằm lên chiếc giường trắng nhỏ, hơi thở đều đặn, nhắm mắt nằm nghỉ. Đang trong cơn mê của giấc ngủ, 4 o'clock lại hiện lên bên tai cô, nhận thức được là có người gọi tới, Ami lười biếng với tay vô định tìm lấy vị trí điện thoại. Khi xác định đã tìm được, cũng không buồn mắt mà nhấn trả lời, giọng nói trầm tĩnh xen lẫn sự khó chịu
- " Ai vậy? ... Cô lại muốn gì nữa? "
- " ... "
- " Được ... tôi tới!! "
Ngay lúc cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc cô nói câu chửi thề trong miệng. Vò đầu một hồi, Ami mới chịu ngồi dậy kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi giường, chân trần chạm nền nhà lạnh lẽo bước tới phòng vệ sinh sửa soạn.
Quán Bar ở phố lớn luôn luôn nổi tiếng trong thành phố, Ami bước chân xuống trong lòng cảm thấy rùng mình. Cô không phải người phóng đãng, tự giữ cho mình cái giá tôn nghiêm của một người con gái. Bar đối với cô không xấu nhưng lại không tốt cho bản thân cô nên từ khi sinh ra đây là lần đầu cô bước chân tới chỗ như vậy. Tìm tới quầy của bartender, thấy bóng dáng mảnh mai của cô gái tóc đen dài ngang vai. Xác định là đúng người, Ami mới tự tin thẳng lưng mà tiến tới. Dường như cảm nhận được tiếng động đến gần, cô gái quay sang nhìn với vẻ mặt đỏ hồng, thấy người liền mỉm cười vui vẻ, vẫy tay chào đón
- " Hừ, Ami thân yêu của Jimin đây rồi!! "
- " Cô uống rượu? "
- " Vào quán bar mà không uống mới là điên ấy. Uống không? "
- " Tôi không bị điên!! "
Ami ngồi bên cạnh, mạnh miệng kêu uống rượu nhưng lại gọi cho bản thân ly cocktail. Người bên cạnh chỉ nhếch mép cười tránh để lộ ra bên ngoài kẻo bị phát hiện mặt lạnh với nhau thì phiền. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng Ami khiến cô cảm thấy như có lửa cháy trong đó, cảm giác nóng bỏng, khô rát làm dây thanh quản cô cũng cảm thấy bị ảnh hưởng không ít. Nhăn mày khó chịu, nhìn thứ nước kỳ dị này với vẻ mặt bài trừ chán ghét
- " Hahah ... Ami ơi là Ami ... "
- " Có gì đáng cười? "
- " Có chứ, rất đáng!! Có những lúc không phải cứ mặc áo giáp đeo mặt nạ là ổn thỏa hết đâu "
- " Xài được tới đâu hay tới đó "
Cô chống cằm, thở dài một tiếng, bắt đầu cùng trò chuyện với người bên cạnh. Nói vu vơ được mấy câu, bỗng cô gái kia lại chuyển đổi sang chủ đề khác
- " Jimin ... không ngờ cứng đầu hơn tôi tưởng nhỉ? "
- " Giờ mới biết sao? "
- " Không!! Tôi biết chứ, chỉ là không nghĩ sự cứng đầu của anh ấy lại là không giới hạn "
- " Hừ, nếu có giới hạn chẳng có Jimin bây giờ để cô yêu đâu "
Lại nhắc về anh, tên Park Jimin khù khờ đó!! Mỗi lần nhắc tới anh, là cô cảm thấy khó chịu, cơ miệng tự khắc nhếch lên mang vẻ khinh thường, ánh mắt vài phần chán ghét hiện rõ.
- " Ami, tôi gọi cô ra đây cô không nghi ngờ điều gì sao? "
- " Về điều gì? "
- " Thôi bỏ đi!! "
Cô gái cầm trong tay ly rượu lắc lư qua lại, tiếng đá va chạm thành ly tạo tiếng kêu " lạch cạch " hỗn loạn. Hai người cứ im lặng như vậy như thể người xa lạ, được một lúc người kia cầm ly uống hết tất cả chỗ rượu còn sót lại. Đưa ánh mắt nhìn sang người bên cạnh, vẻ mặt tò mò khó hiểu vì biểu cảm bình thản của đối phương, mấp máy đôi môi đỏ dò hỏi
- " Cô ... không ghét tôi sao? "
- " Ghét chứ!! Người khác còn ghét huống hồ gì tôi "
- " Vậy tại sao? "
- " Ai biết!! Vì chung tình cảnh? "
Cô gái liền tròn mắt ngạc nhiên, lí do này có phải vừa lạ kỳ vừa ngộ nghĩnh hay không? Không phải thương hại, không phải giả dối mà là đồng cảm, là sự thấu hiểu nội tâm của nhau. Ami, rốt cuộc cô gái này suy nghĩ lại sâu xa đến thế nào?
Mỉm cười tự chế giễu bản thân, thất bại trước một câu nói vu vơ của đối phương. Cô thật là một cô gái thảm hại, cô thua thật rồi!!
- " Tôi ... có gặp lại Jimin một lần ... "
- " Cô sao? "
- " Ừm ... "
Ami bắt đầu lắng nghe câu chuyện, hóa ra mọi thắc mắc bây giờ đã được hóa giải. Khúc mắc cuối cùng cũng gỡ xuống nhưng giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn được rồi. Dẫu cho rằng chuyện này không xảy ra thì một thời gian nào đó chắc chắn cũng sẽ xảy ra. Chỉ trách là Ami này không có duyên với số mệnh nên cuộc đời này, kiếp này đành phải nhắm mắt để thời gian lấy đi. Không thể cười cũng không thể khóc, cô ghét tình cảnh lúc này, cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết. Cô thật là một cô gái đáng thương!!
Cô gái bên cạnh khi kể xong cũng nhận thức rằng Ami đang trong trạng thái rối bời, cũng dám chắc rằng nửa câu chuyện còn lại chắc cô cũng không thèm để ý tới. Bước xuống ghế, bắt đầu gạt bỏ dáng vẻ say khướt không đẹp ban nãy trở thành một con người quý phái, sang chảnh, ngẩng cao đầu tự tin bước đi. Lúc đi ngang qua, cô gái đặt nhẹ tay lên vai Ami, mỉm cười
- " Tôi về đây, hôm nay tôi trả, cám ơn vì đã ngồi lại "
- " Lee Eun ... "
Lee Eun không nói gì một mạch bước đi, Ami không níu kéo cũng bình thản thở ra một hơi quay lưng lại. Bất chợt, tiếng bước chân dừng lại, Lee Eun quay lại nhìn cô lên tiếng gọi
- " Ami-ssi "
- " ... "
- " Nếu có cơ hội, hãy giành lấy đi!! Đừng như tôi "
Ánh mắt dường như có chút chua xót, có chút ôn nhu, câu nói ẩn ý lời quan tâm ... đây là đang muốn giúp cô? Kết thúc câu nói, Lee Eun quay lưng một mạch ra về để Ami ở lại đó giữa không khí náo nhiệt của những điệu nhạc. Tiếng nhạc bên tai làm tâm trí cô rối bời, tiếng nói của những người xung quanh khiến cô khó chịu và cái không khí như thế này, thật buồn nôn!! Cầm lấy ly kooctail đỏ tươi trên tay, ngửa cổ một hơi uống hết, cảm giác không nóng rát giống ban nãy, không còn khó uống như trước nữa, quả nhiên là uống theo một cách khác vị sẽ ngon hơn. Ami khẽ bật cười, cúi đầu nuốt vị chua đắng vào trong, miệng lẩm bẩm một câu
- " Tôi làm gì có cơ hội chứ!! "

Hôm nay ... trời làm gì có sao ...

Tại sao bây giờ cô cảm thấy thở thôi cũng khiến cho tâm hồn nặng nề thêm nhỉ? Nếu vậy trọng lượng cơ thể cô chắc nặng lắm, vì nội tâm cũng nhiều, muộn phiền cũng không ít ...
Cô chia tay Jimin rồi, tâm trạng không khá là bao, ngạc nhiên rằng vui thì không mà đau cũng lại không. Cứ yên ổn như vậy, làm tâm cô khó chịu lắm. Không thể cười cũng không thể khóc, mà dù có như vậy lí do gì để khiến bản thân có thể cười thật lớn, có thể khiến bản thân đau buồn khóc thảm thiết? Mỗi ngày đều nhận tin nhắn của anh, mỗi ngày là một câu chúc đầy đủ 3 buổi khác là thời gian nhắn lại khác nhau. Khi thì 10h sáng, khi thì 12h trưa, khi thì 1h đêm mới nhắn, cô biết Jimin đang rất bận và ngày nào cũng thức để chờ đợi tin nhắn của anh. Đã nói là sẽ buông bỏ, là sẽ kết thúc để anh không bên cạnh mình nữa nhưng đêm nào cũng hành hạ cô khiến cô dằn vặt, hối hận không nguôi. Bất quá lại chụp gối lên mặt hét thật lớn giữa đêm tối tĩnh mịch, xong lại nằm lăn qua lăn lại, nhìn xung quanh, nhìn bầu trời, nhìn màn đêm rồi lại nhớ anh

Ngôi sao của em ... đã biến mất thật rồi!!

Ami dạo bước trên con phố nhỏ hằng ngày, con đường bê tông đã ngả màu có những vũng nước nhỏ đọng lại sau cơn mưa lớn trưa nay. Nhàn rỗi lại sinh nông nổi, Ami chạy càng nhanh tới vũng nước trước mắt không màng tới đôi giày mình đang đeo nhảy thật mạnh lên mặt nước trong suốt. Cảm giác như một đứa trẻ, hiếu kỳ, phấn khích với trò đùa ngây ngô đùa nghịch với nước. Kết quả nước bắn lên quần, lên giày làm ướt một mảng lớn, Ami nhìn vào chỗ mình đang đứng hiện tại, nhìn bản thân qua mặt nước phản chiếu ... có phải là bị nhạt nhòa rồi không?

Cuối cùng cô cũng không thể quay lại quá khứ, không thể như một đứa bé vô tư chạy nhảy, làm những điều mình thích nữa. Ami nay đã lớn rồi, Ami đã vượt qua ngưỡng cửa của tuổi khờ dại được chị gái bảo bọc rồi. Đã trưởng thành và tự chịu trách nhiệm của mọi hành động mình làm rồi, Ami hiện tại đã khác xa so với Ami quá khứ lắm rồi!!
- " Ami ... "
Cứ đi mãi như vậy mà không ngờ cũng đến đúng đường về nhà. Thật ra là nhờ giọng nói ở phía trước mới khiến cô nhận ra được điều đó. Ami ngước mắt lên nhìn, bất giác tim đập chậm lại, mắt hơi nheo lại để nhìn rõ người trước mắt. Xác định là đúng người mắt bỗng hiện lên một tầng hơi nước, cảm thấy khóe mi ươn ướt, ánh mắt long lanh về hình ảnh phía trước
- " Jimin ... "
Đã đợi rất lâu, dưới cái thời tiết giá lạnh này, Park Jimin vẫn một mực đứng trước cửa nhà trong con phố nhỏ. Mặc cho cơ thể đang mệt mỏi, mặc cho đôi chân dần mất cảm giác nhưng trái tim vẫn không bao giờ biết lắng nghe. Anh chỉ muốn tìm lại cảm giác tuyệt diệu đó, cảm giác khi bản thân có thể nghe được trái tim đang đập, loạn nhịp vì người con gái đó. Anh muốn nhớ lại nhịp đập của trái tim khi gặp Ami. Ngay lập tức khi thấy cô, cảm giác đó lại quay trở lại khiến tim anh xao xuyến, hàng vạn lần lại rung động trước nét đẹp dịu dàng của cô. Bất giác vui vẻ, chạy tới, tay nắm chặt tay cô, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc trong lòng liền thấy hạnh phúc
- " Em đi đâu về vậy? "
Nhưng một khắc vui mừng cũng bị phá vỡ bởi hành động né tránh từ Ami. Nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt, bàn tay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt thập phần ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Anh quên mất rồi, đã quên mất mối quan hệ giữa hai người chỉ là dĩ vãng ...
- " Anh ... anh xin lỗi ... "
- " Sao anh lại đến đây? "
- " A, hôm nay ghé qua có thấy cửa hàng em thích giảm giá bánh ngọt, anh mua cho em ... "
Jimin nhanh chóng đưa hộp bánh ra trước mặt cô, bàn tay lạnh buốt run rẩy cố mở nắp của chiếc hộp ra nhưng bất thành. Ami đặt tay lên hộp bánh chặn lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh
- " Đừng làm như vậy nữa Jimin!! "
- " Ami ... chỉ là ... anh muốn mua cho em thôi "
- " Em không thể nhận, anh biết mà "
Thời gian lại chậm chạp trôi đi, khoảng không giữa hai người ngày một yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc dao động, trời đêm tĩnh mịch lòng người hiu quạnh
- " Anh về đi, làm ơn đừng tới đây nữa "
Ami khẽ thở dài một hơi, vẫy tay ra hiệu để Jimin biết được. Xoay người, tay chạm tới tay nắm cửa, bất chợt giọng nói anh lại vang lên, cũng vẫn rất dịu dàng, vẫn ân cần chậm rãi khi gọi tên cô. Chỉ là một chữ " Ami " mà thôi, mà hành hạ tim cô đau nhói gấp trăm lần
- " Ami ... em chấp nhận sẽ như vậy sao? "
- " ... "
- " Anh thật sự không muốn chúng ta như vậy, anh ghét tình huống bây giờ, Ami. Anh biết em vẫn còn yêu anh đúng chứ? "
Nghe giọng nói anh có phần run rẩy, cô biết cảm xúc Jimin bây giờ không được ổn định. Hít một hơi sâu, từ từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, miệng mở nhẹ
- " Trước đó là vậy nhưng bây giờ thì hết rồi và bản thân em không chấp nhận một người không hiểu em như anh, Jimin "
- " Ami ... "
- " Với lại, dù em yêu anh nhưng anh đã làm hành động như vậy, điều đó cũng đủ để em hiểu, chúng ta vốn dĩ không hề thuộc về nhau. Em vốn dĩ chưa phải là người anh cần trong đời này ... "
- " Không, Ami!! Anh đã đợi em, đã yêu em 2 năm rồi. Vẫn luôn nhớ tới em, chỉ muốn bên cạnh em, Ami chúng ta còn thời gian để thay đổi, em đừng từ bỏ dễ dàng như vậy được không? "
Jimin gấp rút tiến tới nắm lấy đôi tay của cô, sự ấm áp lan truyền qua anh làm tan biến sự giá lạnh trên bàn tay anh. Trong thâm tâm đang dần vụn vỡ này vẫn mong muốn sưởi ấm cho trái tim đang nguội lạnh kia. Trái tim tan nát đang níu giữ sợi chỉ đã bị đoạn tuyệt
- " Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó rồi, Jimin!! Chúng ta không thể ... "
- " Đừng nói vậy ... xin em đó ... "
- " Em rất mệt mỏi, Jimin. Làm ơn, hãy từ bỏ em đi, có được không? Anh về đi!! "
Vừa lúc Ami định xoay lưng lại, Jimin nhanh chóng nắm lấy tay cô, xoay người cô lại, một tay vòng qua eo, một tay quàng lên vai, khẽ cúi xuống đặt lên tóc cô một nụ hôn. Lâu rồi chưa được ôm cô, Jimin bỗng chốc xúc động hơi dùng sức ôm cô thật chặt.
- " Ami ... Ami ... "
Ami nghe được giọng nói đứt quãng của Jimin, ban đầu khó chịu cự tuyệt né tránh. Nhưng hơi ấm này, giọng nói này, bờ lưng này là của người cô yêu. Bên tai cô chỉ nghe tiếng thở dài từ Jimin, thỉnh thoảng lại nghe được vài hai, ba câu từ anh mà giọng nói thật bi thương tột cùng. Không biết vì lí do gì mà cô không phản kháng nữa, từ từ buông bỏ, chỉ biết im lặng để yên anh ôm cô. Ami nhắm mắt, hai tay vô thức ôm lấy anh, giọt lệ khóe mi cũng từ bỏ mà rơi xuống chạy dài trên gò má phấn hồng. Cô nhớ ... Jimin và cô cũng đã ôm nhau như vậy, đó là buổi chiều nắng hạ đầu tiên hai người hẹn hò và cũng là nụ hôn đầu tiên dành cho tình cảm của họ. Nụ hôn đó đến giờ cô vẫn còn nhớ, chỉ cần nhớ lại cảm giác chỉ tựa như hôm qua, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn ngọt ngào đọng lại, trái tim khi nhớ về anh vẫn hồi hộp đập không ngừng. Cô lúc đó tựa như là người hạnh phúc nhất thế giới!! Trời hôm đó có hoàng hôn rực đỏ, có cơn gió dịu nhẹ thổi qua, có mây trôi bồng bềnh trên trời ... đúng thật, đó là một ngày quang đãng, yên bình nhất trong tháng ngày của cuộc đời.

=========
Dự là chap mới này để cuối cùng làm cơ, mà tại mấy cô hối tôi quá tôi mới bỏ hết mà cấp hành ưu tiên trước =))) Thật ra là cũng vui vì mấy cô dành sự ủng hộ cho " bé con " của tôi, cám ơn mấy cô nhiều lắm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com