20
- " Jimin ... mau bỏ em ra!! "
- " Không!! "
- " Jimin!! "
Cái ôm của anh, như vậy đã quá đủ rồi. Cô không mong muốn gì nữa, chỉ như thế thôi ...
Không thấy bất kỳ động tĩnh gì từ cô, Jimin vẫn không buông, dùng thêm lực ôm cô thật chặt sợ cô sẽ đi mất, sẽ rời bỏ anh một lần nữa. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, hơi thở lạnh giá bay lên trên không trung
- " Anh sẽ đợi được không? Anh biết chúng ta cần thời gian nên anh sẽ chờ có được không? "
- " Anh rốt cuộc là không hiểu vấn đề hiện tại sao? "
Ami dùng hết sức để thoát khỏi anh, không muốn lưu luyến nữa, cứ luẩn quẩn trong cái vòng tình cảm này thật sự đã mệt mỏi quá rồi
- " Anh hiểu, anh hiểu rất rõ!! Biết rất rõ bản thân mình đang làm gì. Anh dường như có tất cả mọi thứ anh muốn nhưng em thì không. Anh yêu em, anh cần em nhưng anh lại không thể có em ... "
- " ... "
- " ... Mình dừng lại đi em, cho anh cơ hội làm lại từ đầu ... anh yêu em và em cũng yêu anh ... có được không? "
Anh từ từ tiến tới cô, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nhỏ mà dịu dàng
- " Ami!! "
- " Về đi!! Tôi không muốn thấy anh xuất hiện thêm lần nào nữa, Jimin "
- " Không!! "
* rầm rầm *
- " Ami ... Ami ... mau mở cửa cho anh!! Em đừng như vậy ... Ami, em mau mở cửa đi!! "
Tại sao trái tim cô lại hướng về anh nhiều đến vậy? Vì sao lại yêu anh sâu đậm để rồi cả hai lại kết thúc trong đau khổ?
Ami hai tay che lấy đi đôi tai của mình, ép bản thân như là một người câm điếc. Không được nghe cũng không được nói, dù lệ có rơi, lòng có đau thì cũng không thể quay đầu được nữa. Đã trễ rồi, đến lúc kết thúc rồi!!
Một đêm dài, tiếng nói lẫn tiếng gọi cửa của anh vẫn không hề dứt. Mỗi khi tiếng động vang lên, cơ thể lại bất giác run lên, bàn tay ôm lấy trái tim ngày một siết chặt lại. Ami cắn chặt môi, nằm trong chăn, nhắm chặt đôi mắt lại mong muốn quên đi hình bóng anh. Chỉ là, dường như ngay lúc sắp thực hiện được, âm thanh ngoài kia cũng biến mất chỉ nghe được một tiếng động duy nhất phát ra từ sự ma sát giữa mặt đất. Không còn giọng nói của anh nữa, không còn tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nữa ... tất cả đã yên lặng trở lại. Nhưng sao cô lại cảm thấy trong lòng lo lắng không nguôi, Jimin đã không còn làm phiền cô nữa rồi, vậy vì sao cô lại cảm thấy khó chịu? Ami bất giác ngồi dậy, chạy nhanh ra ngoài cửa, ánh mắt đong đưa ẩn chứa sự sợ hãi. Nhìn thấy anh, người cô yêu đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Là vì cô sao? Hay là do anh quá ngốc nghếch và bất chấp níu kéo thứ tình cảm vốn dĩ chưa có hồi kết? Vì sao vậy Jimin??
- " A ... "
Lúc Jimin mở mắt dậy mặt trời cũng dần ló dạng, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, Jimin liền nhận ra mình đang ở đâu. Là nhà của Ami, chính xác hơn là anh đang ở trong phòng ngủ của cô. Cũng phát hiện bên cánh tay phải có hơi ấm tồn tại. Nhìn qua không khỏi mừng rỡ khi thấy cô gái mình yêu đang nằm ngủ say bên cạnh, bàn tay nhỏ còn nắm lấy tay anh không rời. Bất chợt Jimin cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười thở ra nhẹ nhõm, vậy là niềm tin của anh vẫn còn. Ami vẫn còn quan tâm tới anh, nên mới ... nên mới dịu dàng mà nắm tay anh như vậy. Jimin khẽ ngồi dậy dựa vào thành giường, ngón tay nhẹ nhàng chạm lấy khuôn mặt của cô. Từ vầng trán, lông mày, đôi mắt ... cuối cùng lại dừng đến đôi môi đỏ hồng của cô. Từng đường nét trên gương mặt, từng bộ phận trên cơ thể cô thật đẹp!! Tinh tế, sắc sảo, thanh tao ... đây là Ami của anh!!
- " Ưm ... "
- " Xin ... xin lỗi, là anh làm em thức giấc có đúng không? "
- " Anh ... "
- " Em sao vậy? "
- " À, em ... em ngủ quên mất, anh ... nên ngủ tiếp đi "
- " Khoan đã!! "
Jimin nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô kéo lại, sức tuy nhẹ nhưng đã khiến cô trong tích tắc đã nằm gọn trong lòng. Ami xấu hổ, hai tay loạn xạ đánh lên ngực Jimin, dùng lực đẩy ra vừa đánh vừa nói
- " Anh ... anh mau buông ra, em ... em phải ra ngoài "
- " Vì sao phải ra ngoài trong khi đây là nhà của em? "
- " Em ... "
Ami bất ngờ bị động trước câu hỏi của Jimin, thường ngày cái gì cũng làm ngơ tỏ vẻ không biết gì hóa ra anh lại hiểu biết đến không ngờ. Cô cảm thấy mình là đứa ngốc nhất trên đời, bị lừa ngay trước mắt mà lại không nhận ra
- " Trời còn chưa sáng, mình ngủ tiếp được không? "
- " Không ... không được!! "
- " Vì sao? "
- " Tại vì ... chúng ta ... "
- " Hửm?? "
Jimin cúi người ghé sát xuống mặt cô, đầu mũi của hai người chạm vào nhau, anh mỉm cười tinh nghịch đưa qua lại. Ami hai má ửng đỏ, tự giác cúi đầu xấu hổ, mím môi che giấu
- " Em ngại? "
- " Không ... không có "
- " Có mà, xem mặt em đỏ chưa kìa "
- " Anh im đi "
Bỗng chỗc không khí lại trở nên yên lặng, Ami có hơi giật mình vì không nghĩ Jimin lại làm theo những gì cô nói. Ngộ nhận bản thân có phần hơi to tiếng, lo lắng đưa mắt lên nhìn bất ngờ lại thấy anh. Trầm mặc ngắm nhìn cô cùng vẻ mặt nghiêm túc khiến tim cô đập mạnh, cơ thể bỗng chốc thấy nóng lên. Cúi đầu vùi trong lòng anh, nhắm mắt cảm nhận hơi thở đều đặn, ở trong lòng anh ... rất ấm
- " Ami ... em đừng giận!! Anh chỉ đùa chút thôi, hoàn toàn không muốn em giận đâu "
Vẫn là Jimin mở lời trước, anh đang làm hành động như lúc trước. Câu từ nhẹ nhàng an ủi, những ngón tay từ từ vuốt nhẹ lên xuống trên lưng cô như một sự vỗ về. Ami rất thích hành động này của anh vì cảm giác thật an toàn, điều đó làm cho cô tin tưởng mình có một chỗ dựa rất chắc chắn. Chỗ dựa đó là anh, là Park Jimin, anh chính là người mà cô trân trọng nhất.
- " Ami ... "
Thấy cô chỉ im lặng không trả lời, Jimin có hơi lo lắng, khẽ cúi đầu muốn xem gương mặt của cô. Nhưng cô gái này quá nhỏ bé đi, rúc người nằm gọn trong lòng anh như vậy có cúi gập người cũng khó có thể thấy.
Đang định gọi lại lần nữa, thì cuối cùng người kia cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ có chút run rẩy khiến tim anh rung động
- " Anh sốt rồi "
- " Ừ, anh xin lỗi "
Jimin cảm thấy hạnh phúc, Ami là đang lo cho anh, vậy là Ami không chán ghét anh, cô vẫn còn quan tâm tới anh. Anh vẫn còn hi vọng
- " Ami ... em hết giận chưa? "
- " ... "
- " Vẫn chưa sao? "
- " Anh đang nói gì vậy? "
Jimin biết bản thân có phần nóng vội nhưng nếu không nói khúc mắc giữa hai người cũng sẽ không được giải quyết. Anh và Ami lại trở về trạng thái khó xử, cả hai lại phải xa cách như vậy chẳng phải Ami dần sẽ càng tránh né anh hơn sao. Ami sẽ không còn là Ami nhỏ của anh nữa và anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết
- " Anh xin lỗi "
- " Chuyện qua rồi anh không nên nhắc lại làm gì "
- " Nhưng không nhắc lại, anh không thể xin lỗi cũng như không được em tha thứ "
Tới lúc này nỗi đau lại kéo đến, Ami nắm chặt lồng ngực mình cúi đầu run rẩy. Cái tát khi đó, nó rất đau!!
- " Ami, em đừng khóc, anh sẽ không nhắc lại nữa được chứ? "
Jimin đau lòng khi thấy cô gái nhỏ khóc, ngón tay anh chạm đến khóe mắt cô gạt đi giọt lệ đang rơi trên má. Ami cảm nhận được nhiệt độ từ anh liền lùi lại, nhanh chóng xoay người rời khỏi xuống
- " Anh mau ngủ đi, khỏe lại rồi về, em đi ra ngoài đây "
- " Ami, đừng... A!! "
- " Jimin!? "
Ngay lúc muốn níu kéo lấy Ami, bỗng nhiên cơ thể Jimin bị khựng lại không thể nhúc nhích, nói đúng hơn là đôi chân của anh không cử động được. Bỗng nhiên muốn nhấc lên lại cảm thấy rất đau, cảm giác như đôi chân đang bị ăn mòn vậy. Đau đớn đến điên loạn
- " Jimin, anh ... anh làm sao vậy? "
- " Chân anh ... đau ... Ami!!! "
- " Jimin, đừng làm em sợ, em ... em đưa anh đi bệnh viện. Ráng lên anh!! "
Cuối cùng, giữa màn đêm tĩnh mịch hình bóng một cô gái đang dìu lấy chàng trai với vẻ mặt vô cùng bi thương tiến đến nơi hi vọng trong tiềm thức.
- " Bác sĩ, anh ấy sao rồi? "
- " Cô là ... "
- " Tôi là người quen của anh ấy "
Vị bác sĩ với áo blouse trắng bước ra từ căn phòng trắng, Ami với đôi mắt thẫn thờ ngón tay run rẩy yếu đuối cố nắm lấy tay áo của vị bác sĩ, nhỏ giọng hỏi. Ban đầu thấy bộ dạng dọa người của cô, vị bác sĩ có chút giật mình tính mở miệng khuyên cô nên nằm nghỉ nhưng ngữ khí và ánh mắt của cô khi nhìn vào ông. Ánh mắt thê lương ấy đánh trúng lương tâm ông, trong lòng bỗng cảm thấy thương xót cho người trước mắt
- " Vậy được rồi, nếu vậy xin cô hãy bình tĩnh nghe kỹ những gì tôi sắp nói. Cậu Park Jimin bị tổn hại dây thần kinh ở khung xương ngay bắp đùi. Bị chịu áp lực vì thời gian hoạt động nhiều không ngừng nghỉ, khiến xương bị lệch dẫn đến cử động trở nên khó khăn ... "
Ami chết điếng trước lời nói của ông, cái gì mà tổn hại thần kinh, xương bị lệch ...? Một con người, Park Jimin chỉ là một con người bình thường vì sao một con người lại mang trong mình nhiều bệnh tật tới vậy?
Bác sĩ dường như nhận ra vẻ mặt biến sắc của Ami lập tức thay đổi hướng nói, tìm ra một đoạn hội thoại để làm dịu tâm trạng của cô gái
- " ... đừng lo, cậu ấy chỉ cần tịnh dưỡng vài tuần là có thể hồi phục, tránh cử động nhiều trong những ngày điều trị như vậy sẽ hết nhanh thôi, cô đừng lo. Vậy tôi xin phép!! "
- " Vâng ... cám ơn bác sĩ rất nhiều "
Bác sĩ đã đi rất lâu rồi nhưng tâm trạng của Ami vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Lời nói của ông ấy vẫn cứ ám ánh tâm trí cô, Jimin là đang trong tình trạng rất xấu, Jimin là đang bị tổn thương rất nặng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của Jimin cô lại đau lòng không thôi, cả người đau, trái tim cũng đau. Ngón tay nắm lấy đôi tay ốm yếu của anh, khẽ hôn lên gò má anh, nước mắt chảy dài, nét mặt bi ai đau đớn không nguôi
- " A ... Ami, là em!? "
- " Jimin!! "
Jimin cảm thấy hơi ấm bên má mình lập tức nhớ tới cô miệng gọi tên cô trong vô thức. Không ngờ từ từ mở mắt ra, hình ảnh dù có nhạt nhòa cỡ nào thì Jimin cũng nhận ra. Người trước mắt là cô, giọng nói nhỏ nhẹ đó chỉ có thể là Ami của anh. Vui mừng khôn xiết choàng tay lấy ôm cô vào trong lòng
- " Ami, Ami ... là em "
- " Vâng, là em "
Anh muốn ngồi dậy để nói chuyện với cô nhưng chợt nhận ra đôi chân của mình không thể cử động. Bất giác Jimin cảm thấy sợ hãi, trái tim đập mạnh, đôi tay run rẩy chạm lấy đôi chân của mình. Không cảm nhận được ... hoàn toàn không thể cử động được
- " Ami, anh không thể cử động được, cũng không cảm nhận được gì hết, có phải là vĩnh viễn không thể đi được nữa không? Em nói đi!! "
Thấy anh đang chuyển dần sang trạng thái bất ổn, Ami nhanh chóng ôm lấy anh tay xoa lên lưng anh giọng nói đầy khẩn trương
- " Không!! Anh hãy nghe em, anh không bị sao cả Jimin. Đây chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần trị liệu là sẽ ổn thôi "
- " Anh sợ lắm, nếu mà anh không đi được nữa anh sẽ chết, sẽ chết mất ... "
Jimin gắt gao ôm chặt lấy cô, giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi, hai mắt rơi lệ, nước mắt sợ hãi hòa quyện lo lắng trong đôi mắt nhuộm màu đen thẫm.
- " Ami như vậy em có trách anh không? Em có phải là đang rất giận anh đúng không? "
- " Hoàn toàn không có, nghe em bây giờ trị liệu cho anh phải được ưu tiên trước. Những chuyện khác sau này hãy nói "
Nghe được cô không giận mình, Jimin cảm thấy vui mừng, bất giác lại ôm chặt cô. Dựa lên bờ vai cô, ngập ngừng nói
- " Vậy thì em đừng đi, đừng bỏ anh, ở cạnh anh có được không? "
- " Vâng, em sẽ ở đây, ở cạnh anh "
- " Tốt quá, tốt quá ... anh rất yêu em, Ami. Xin em ... đừng đi có được không? Anh rất sợ, anh sợ anh sẽ không thấy em nữa, anh sợ lắm, Ami!! "
- " Được rồi, em ở đây, em ở đây mà ... "
Ami không nhớ rõ mình đã phải ở bên anh trong bao lâu, phải khắc sâu khoảng khắc này tới bao giờ. Chỉ là lần này chính là ký ức mà cô không hề muốn nhớ lại lần nào nữa, nước mắt của anh là điểm yếu của cô. Jimin trở nên yếu đuổi cô cảm thấy bản thân mình vô dụng, ngày đêm kéo dài lòng người lại sầu nặng. Nhắm mắt ôm lấy anh, trao cho anh sự ấm áp của cô, lau đi nước mắt của anh khẽ hôn lên khóe mi mà bờ môi cũng run rẩy không ngừng.
Đây là người cô yêu!!
Jimin mở mắt tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi vừa qua, tìm lấy bóng hình quen thuộc bất chợt không cảm nhận được gì liền cảm thấy hoảng hốt. Ami của anh, cô đâu rồi?
- " Ami, Ami ... "
- " Jimin, em đây!! "
Thấy cô từ trong phòng vệ sinh ra, Jimin liền đưa tay với lấy cô, anh muốn ôm cô, anh muốn kéo cô về phía anh. Ánh mắt đầy sợ hãi đang cố níu lấy chút hi vọng duy nhất cho mình. Ami đau lòng, cố nén cơn đau chạy tới phía anh, nắm lấy tay anh mà mỉm cười
- " Anh dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa "
- " Không, không cần "
- " Vậy anh có thấy mệt chỗ nào không? Có muốn ăn gì không? "
- " Anh ... không ... "
Cô có thể thấy Jimin đang hoảng sợ, anh là đang khép mình lại trong bóng tối, nụ cười yếu ớt kia làm sự thương xót của cô lên đến đỉnh điểm. Cố kìm lại xúc động, nhìn anh bằng tất cả sự yêu thương khẽ cúi người hôn lên má anh. Nụ hôn nhẹ nhàng mang bao sâu đậm tình yêu của Ami, cô nhìn anh rồi khẽ cười
- " Hay em nấu cho anh nhé? Anh muốn ăn gì nào? "
- " Anh ... "
- " Anh phải ăn, ăn thì mới khỏe lại được. Để em xem vậy chịu khó ăn cháo được không? "
Jimin ngập ngừng trước sự dịu dàng của cô, cúi đầu xúi hổ không nói lời nào, tay nắm chặt tấm chăn trên người gật đầu đồng ý một cái. Ami vui vẻ, nắm lấy tay anh thật chặt vỗ nhẹ lên bình tĩnh nói
- " Được rồi, em về tắm rửa, lấy đồ cho anh, nấu cháo xong rồi sẽ lập tức quay lại "
- " Em ... em sẽ không bỏ anh đúng chứ? "
- " Tất nhiên rồi, anh Park "
Nghe được tiếng nói đùa giỡn của cô trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Như ánh nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn anh, làm cảm xúc rối loạn trở nên yên bình, nhẹ nhàng. Như cơn gió mang mùi hương tự hương làm dịu cơn sóng u sầu trong tâm trí anh, thanh tịnh mà nhẹ nhõm. Yếu ớt nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt mong chờ xen lẫn sự vui mừng của hi vọng cất tiếng nói
- " Vậy ... vậy cô Park ... em đừng đi lâu quá đó "
- " Em biết, nếu thấy lo thì cứ gọi điện cho em, em sẽ luôn mở máy "
- " Ừ, anh sẽ chờ "
Nghe được lời đảm bảo từ cô, biết cô không lừa dối mình Jimin mới an tâm thả lỏng tay ra. Ngồi dựa lên thành giường, nhìn cô chuẩn bị đi khỏi phòng. Dù có chút muốn níu kéo, có chút ích kỷ muốn giữ lại nhưng trái tim anh lại cho biết, Ami vẫn sẽ là của anh, niềm tin của anh về người con gái đó vẫn còn tồn tại.
- " Em đi đây!! "
- " Đi cẩn thận, cô Park "
- " Em biết mà "
Cánh cửa khép lại, nước mắt cũng rơi, đôi tay run rẩy đang cố che đi khuôn mặt đau thương của bản thân, giấu đi tiếng gọi đầy thương xót cho tình yêu của kiếp này
--------------oOo-------------
Vì sắp đến hồi kết rồi nên Jjang sẽ dành một khoảng thời gian để hoàn thành hết tất cả các chương còn lại. Với mục đích, không muốn kéo dài thời gian nội dung truyện và đặc biệt là không muốn cắt ngang dòng cảm xúc của mấy cô khi đọc mấy chap kế sau này. Nên chịu khó chờ đợi một chút nhé, mấy chap kế tiếp sẽ được đăng theo đúng hạn trong vòng 1,2 tuần!! ^^
Cám ơn vì đã theo dõi và yêu thương TVLA của Jjang nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com