Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Cô không nhớ mình về đến nhà bằng cách gì, hiện tại những gì xảy ra xung quanh như thế nào cô đều không quan tâm. Vì hiện tại điều Ami quan tâm chỉ duy nhất một mình Jimin. Anh là vẫn đang chờ đợi cô ...

- " Jimin à ... "
* choang *
- " Ami ... Ami ... em ở đâu?? Ami!! Ami!! "
Đứng trước cửa phòng bệnh, Ami nghe thấy tiếng thủy tinh bị vỡ rồi sau đó lại nghe tiếng gọi thảm thương của anh. Trái tim cô đập mạnh, nhanh chóng mở cửa chạy vào lập tức khung cảnh trước mắt khiến cô chết lặng. Jimin của cô trong bộ dạng điên cuồng gào thét gọi tên người anh thương, thân thể ốm yếu nằm lê liệt trên mặt sàn lạnh lẽo với hàng trăm mảnh thủy tinh đã vỡ vụn. Ánh mắt hai người chạm nhau, nước mắt anh ngừng rơi, tiếng gọi cũng kết thúc, hai tay hướng về phía cô, khuôn mặt niềm nở bi thương cất chứa cô sâu trong ánh mắt
- " Ami à ... Ami ... "
- " Jimin!! "
Cô đau lòng chạy đến ôm lấy anh, ôm lấy người con trai tội nghiệp này, nước mắt cô rơi, đôi tay cô run rẩy không ngừng ôm chặt lấy người con trai này. Đau thương này, làm sao cô có thể ôm trọn hết được đây?
- " Ami, đừng bỏ anh, xin em đừng rời xa anh "
- " Không, em sẽ không bỏ anh Jimin. Xin anh đừng như vậy ... "
Jimin gắt gao ôm cô thật chặt tựa như sẽ sợ cô đi mất, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh sẽ lại đối mặt với nỗi cô độc trong bóng tối một lần nữa. Anh không muốn, một chút cũng không muốn cô gái này rời khỏi anh lần nào nữa
- " Em ... em tới trễ, hơn 30 phút rồi anh không thấy em, anh muốn gọi điện cho em nhưng trong đây không có. Anh muốn tìm em nhưng chân anh ... chân anh ... "
Đến khúc này, trái tim xiết chặt lại đau đớn anh cắn môi vùi đầu dựa lên bờ vai của cô. Tay dùng thêm lực, ôm cô thặt chặt, sự yếu đuối bất lực này anh không muốn cô thấy nó. Ami hiểu tâm trạng của Jimin, cố gắng giữ lấy bình tĩnh, tay xoa xoa lưng anh nhỏ giọng
- " Jiminie, em đã phải làm rất nhanh để đem cho anh đó, cơ mà nấu cháo thì không thể vội vã. Nếu anh kêu em nấu nhanh như vậy thì làm sao có cháo ngon cho anh ăn được "
Ami biết anh đang cảm thấy khó chịu về tình trạng của bản thân, phải dụ dỗ thật khéo đối với đứa trẻ lớn này, phải xoa dịu anh bằng câu từ thật yêu thương. Jimin thấy cô dịu dàng như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm bảo vệ. Phải, anh chấp nhận mình là một người ích kỷ, muốn cô gái này sẽ là người che chở cho mình. Anh ham muốn tình yêu thương của cô, mong muốn cô suốt đời mãi mãi bên cạnh, không được tách rời
- " Vậy thì em đừng làm nữa, anh sẽ ăn đồ ở ngoài, em chỉ cần ở cạnh anh thôi là được rồi "
Jimin giọng nói có chút dỗi hờn, lắc đầu ra ý kiến của mình. Ami nghe vậy chỉ biết nhắm mắt cười trừ, rời khỏi vòng tay anh, cô đỡ lấy anh cười nói
- " Được rồi, anh mau ngồi dậy đi. Ngồi đây không tốt "
Jimin thân là nam giới, trọng lượng cơ thể rất lớn, Ami phải dùng hết sức mình để đỡ cái con mèo bự này lên giường. Thật vất vả, như vậy thôi đã làm cho cô đổ mồ hôi rồi chưa kể hai tay nhức mỏi, lưng đau đủ kiểu ... chăm non kiểu này thật mệt nha!!
- " Phù, xem anh đã làm gì này, sao lại làm lộn xộn căn phòng như vậy? "
- " ... "
- " Đừng như vậy nữa, không tốt chút nào hết Jimin "
- " Anh hiểu "
Vậy là cô phải cầm lấy cây chổi và bắt đầu quét dọn chiến tích do Jimin làm nên. Anh ngồi đó, ánh mắt đáng thương nhìn Ami, từng giọt mồ hôi trên gương mặt, bàn tay gầy gò ốm yếu đang làm việc. Bất chợt anh cảm thấy xấu hổ, hai tay nắm chặt tấm chăn, đổi hướng nhìn về phía ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ
Ami làm xong cũng thở phào một cái, tiến tới chỗ anh rồi ngồi xuống, thấy Jimin chỉ im lặng không hề có động tĩnh thậm chí cô cạnh bên mà cũng không phản ứng. Có chút khó hiểu, lay lay nhẹ tay anh nhưng cũng không có hồi đáp gì. Ami cũng không mở lời, tính xoay người đi cánh tay bị giữ lại
- " Em ... em đi đâu? "
- " Em lấy cháo cho anh, em để nó ở ngay cửa "
- " A, vậy em ... lấy đi "
Jimin thả lòng lực đạo lại, đợi Ami quay lại chỗ của mình. Anh lúc này mới dám nhìn tới cô, trái tim có chút rung động. Ami của anh dường như lúc nào cũng mang cho mình nét đẹp dịu dàng nhỉ. Ami rất tốt, rất hoàn hảo, còn anh thì ...
- " Ami, anh có phải rất xấu không? "
- " Hửm, sao anh lại nói vậy? Không hề, là do anh chỉ mất kiểm soát một chút thôi. Jimin của em rất tốt mà "
- " Anh không có như vậy "
- " Không tin em? Nếu anh không tốt, vậy em yêu anh vì điều gì? "
- " Ami ... "
Jimin chỉ cúi đầu không nói gì, cô cũng không biết phải nên nói gì để anh thôi suy nghĩ như vậy. Kết quả cũng chỉ đành khuyên nhủ, an ủi thật khéo để anh thay đổi
- " Đừng như vậy mà, em sẽ buồn lắm khi anh cứ như vậy đó, Jimin. Có thể nào sửa đổi không, chúng ta cùng nhau cố gắng "
- " Như vậy ... sẽ được chứ? "
- " Tất nhiên, chỉ cần anh luôn tin em, em sẽ luôn ở đây giúp anh "
- " Ừ, anh sẽ không như vậy nữa, sẽ nghe lời của em, cùng em cố gắng "
- " Vậy mới là Jiminie của em chứ!!
Cô xoa đầu anh, mỉm cười thật dịu dàng Jimin như con mèo lớn bỗng hóa nhỏ trước sự yêu thương của Ami. Nụ cười trên môi bắt đầu quay trở lại, phải vì Ami, chỉ cần có Ami anh sẽ làm được tất cả.

Chuyện Jimin phải nhập viện đang là vấn đề bàn luận xôn xao trên các trang mạng, tin tức. Công ty cũng phải nhúng tay vào và tìm lí do để che đi tình trạng của anh. Các thành viên đã biết tin nhưng vẫn còn vướng bận lịnh trình nên phải hoãn lại vài ngày mới tới thăm, chỉ riêng quản lý là tới được, còn Ami phải nhân lúc thời gian không có ai cô mới có thể tới thăm anh được. Khoảng thời gian này, anh dường như bị áp lực rất lớn bởi sự lo lắng và bình luận từ fan hâm mộ, tất nhiên là bao gồm những lời lẽ không mấy " tốt đẹp " của một số người khác. Mặc dù rất tức giận nhưng Jimin cũng chỉ ngậm ngùi cho qua, vì bản thân, vì gia đình và vì Ami, anh nhất định sẽ vượt qua được chuyện này.
Jimin được bác sĩ giao cho quá trình ăn uống và tập luyện, ngoài ra cũng cần phải có sự giúp đỡ của Ami. Xoa bóp các cơ bắp trên cơ thể anh tạo sự thoải mái cho cơ hoạt động. Từ đó vào mỗi sáng sớm Ami đã có mặt tại phòng bệnh, cho anh ăn sáng sau đó mình sẽ giúp anh xoa bóp cơ rồi dẫn anh tới phòng tập. Mỗi lần tập Jimin đều phải chịu sự đè nén rất đau, mỗi lần đứng là sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm. Ami thấy anh như vậy chỉ biết đứng nhìn anh tim lại đau đớn, trong lòng chỉ mong anh có thể vượt qua được nỗi đau này
- " Anh vất vả rồi "
- " Ừ nhưng vẫn chưa được gì hết "
- " Mới có ngày 2 thôi, cái ta cần là thời gian mà "
- " Không được, như vậy sẽ không kịp mất, làm sao có thể đẩy nhanh được tiến độ nếu cứ chỉ tập như vậy chứ? Còn em thì biết cái gì? Em hoàn toàn không hiểu ... "
Bất ngờ khi thái độ của anh trở nên khác lạ khi nói tới, trái tim Ami đau đớn kịch liệt, hai hàng lông mày khẽ cau lại, những ngón tay không tự chủ mà run rẩy
- " Ami ... "
Jimin bất giác nhận thức được điều mình làm, vẻ mặt lo lắng xen lẫn bàng hoàng vì những lời mình vừa nói. Anh nhìn cô, cô gái bé nhỏ đang khép mình lùi bước cách xa anh. Anh thống khổ nắm lấy đôi bàn tay run rẩy kia nhưng thậm chí là 1 giây anh cũng đã bỏ lỡ, cũng chệch hướng để có thể chạm tới Ami. Đôi mắt anh khẽ rung động, ngước nhìn cô, nét sầu bi ưu thương đọng lại trên gương mặt của người con gái ấy
- " Vậy ... anh ăn cháo đi, để em ra ngoài lấy thuốc "
- " Ami ... "
Ami lảng tránh quay lưng mà bước ra khỏi phòng bệnh, cô không nhìn anh, một chút cũng không ánh mắt ấy không có hình bóng anh trong đó. Cô chạy thật nhanh, mặc dù địa điểm cần đến đã cách xa cô rồi nhưng đôi chân cô vẫn chạy. Như thể muốn tránh xa khỏi nơi này, muốn thoát mình ra khỏi cái không gian ngột ngạt, khó thở này. Giữa khí trời se lạnh chỉ có cơn gió ân cân ôm lấy cô, cho cô sức sống để tồn tại, nước mắt xóa đi từng đường nét bi thương trên mặt cô. Ngay lúc đó hình ảnh anh lại hiện lên trong tâm trí cô, Jimin đang cười, anh cười rất đẹp, một nụ cười lay động lòng người, làm cô mê muội say đắm về hình ảnh của một thiên thần giáng thế

Phải, Jimin của cô đẹp vậy đấy, nụ cười dịu dàng vậy đấy!! Có phải rất ghen tị hay không?

- " Tối nay, anh muốn ăn gì? Em sẽ kêu người ta làm "
- " Bánh ... à không ... anh ăn cháo là được rồi, anh chỉ ăn cháo thôi "
- " Anh chắc chứ? "
- " Ừ "
Cô nhìn anh, cũng chỉ im lặng tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình. Cô đã ở đây từ sáng rồi trời cũng đã xế chiều, đến lúc cô phải về nhà để tắm rửa, cơ thể hẳn đã mệt mỏi rồi.
- " Anh chắc chắn là chỉ ăn cháo thôi? "
- " Sao? À ừ, chỉ ăn cháo "
- " Vậy em sẽ mua thêm bánh gạo "
- " Không!! Sẽ cực cho em lắm, em chỉ cần nấu cháo thôi, anh sẽ ăn cháo mà "
- " Em có nói ... là sẽ mua cho anh sao? "
- " A!! "
Jimin nhận ra mình đã bị trúng bẫy của Ami. Vốn dĩ vì chuyện lúc trưa Jimin chắc rằng Ami rất buồn vì câu nói đó nên anh không muốn làm cô phải lo lắng hay buồn lòng gì nữa. Chỉ cần thấy Ami vất vả lập tức cô sẽ rất mệt, anh không muốn cô phải mệt, không muốn cô phải vì anh mà bản thân cũng bỏ mặc
- " À em sẽ về nhà thay đồ, mua bánh gạo cho anh rồi sẽ đi làm luôn, em sẽ ghi giấy note giờ uống thuốc cho anh nhé "
- " Tối em không ... "
- " Hửm? "
- " À không, không có gì "
Cầm túi trong tay, chuẩn bị bước đi thì vạt áo khoác lập tức bị kéo lại. Ami quay đầu nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên
- " Ami, em đừng đi!! Có phải em giận anh rồi nên không muốn ở lại với anh có đúng không? Có phải là em đi làm rất trễ rồi sẽ về nhà, sẽ không ghé thăm anh đúng không? Anh không cố ý mà, anh chỉ là nóng vội muốn mau chóng bình phục thôi, anh nhất thời không biết suy nghĩ nên ... nhưng anh không muốn em giận vì vậy em đừng bỏ mặc anh có được không? "
- " Jimin ... "
Jimin lại yếu lòng trước mắt cô lần nữa, gần đây tình trạng của anh mỗi lúc càng tệ. Mỗi khi thấy cô buồn hay tức giận lập tức tình trạng anh lại xấu đi. Nghĩ đến những điều không hay, anh lại một mực bám lấy xin lỗi cô dù thỉnh thoảng có những việc không phải do anh làm. Cô chỉ sợ mình quá mềm yếu khiến anh hình thành thói xấu, sẽ chỉ biết dựa dẫm vào cô mà không chịu làm bất cứ việc gì. Cô chỉ sợ như vậy thôi ...
- " Anh à, em đi làm rồi sẽ quay lại với anh mà, hôm nay em được về sớm nữa, tính sẽ ở lại ngủ với anh. Hơn nữa em hoàn toàn không có giận anh!! "
- " Thật sao? Em nói thật? "
- " Ừ, là thật "
- " Vậy ... em đi nhanh, anh sẽ đợi có được không? "
- " Ừ, ngủ một giấc là anh sẽ thấy em ngay "
Ngón tay cô lau nhẹ nước mắt trên má anh, hôn nhẹ lên môi anh rồi mỉm cười. Bắt gặp ánh mắt ấy, Jimin biết là mình có thể tin tưởng hoàn toàn vào Ami. Nghe lời cô, anh gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm ngủ. Chỉ cần ngủ và thức dậy, Ami sẽ xuất hiện, sẽ biết anh có nghe lời cô dặn. Lúc đó Ami sẽ không bận lòng, sẽ không tức giận vì lo lắng cho anh.
- " Vậy anh chờ em đó, cô Park!! Em đi cẩn thận "
- " Vâng "
Rời khỏi vòng tay của anh, Ami lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Cô phải nhanh chóng làm thật nhanh để trở về thật sớm đến bên cạnh anh. Cô không muốn Jimin phải chờ đợi, không muốn anh phải vì cô mà điên cuồng một lần nữa. Tổn thương như vậy, là quá đủ rồi.

Chờ em ...

Trong màn đêm thanh tịnh, Jimin cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngay trên má anh. Từ từ mở mắt dậy liền vui vẻ nhận ra được người trước mắt
- " Ami!? "
- " Em đây "
- " Cô Park xuất hiện thật này!! "
- " Ừm, em đã nói mà "
- " Mừng em đã về "
- " Ừ, em về rồi đây "

Về với anh rồi, Jimin!!

P/s : I'm back~~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com