Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

- " Táo ngon không? "
- " Rất ngon, em mau ăn một miếng "
- " Ừ "
Hôm nay Ami đã mua được những quả táo rất tốt, vừa đỏ lại vừa tươi. Cô đã mua rất nhiều để đem cho Jimin ăn. Vừa nhìn thấy táo, con mèo kia liền nhanh miệng đòi cô gọt táo cho ăn.
* cộc cộc *
- " Mời vào "
- " Jimin!! Hyung!! "
- " Mọi người ... "
Bất ngờ có tiếng cửa vang lên, Jimin lên tiếng gọi, không ngờ cửa vừa mở, người vừa xuất hiện liền khiến anh kinh ngạc. Là các thành viên Bangtan, họ đều đến rất đầy đủ. Tất cả đều nhìn anh, ai ai cũng cười rất vui vẻ nhưng dường như lại là nụ cười không thật, ánh mắt có chút ảm đạm, có chút buồn rầu
- " Ami, em có thể ... ra ngoài một chút được không? "
Kim NamJoon bỗng nghiêm mặt nhìn cô, ẩn ý trong câu nói như thế nào cô đều hiểu, hiểu rất rõ
- " Vâng "
- " Em không được đi!! "
Trong lòng cảm thấy lời nói của NamJoon hyung không đơn giản, Jimin bất an nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt hốt hoảng
- " Jimin ... "
- " Không được, Ami không được đi, Ami phải ở đây cạnh em "
- " Jimin, tụi anh chỉ kêu Ami ra nói chuyện một lát rồi sẽ quay lại "
- " Không!! Mọi người lừa gạt em, mọi người đều biết hết rồi, biết rằng em và Ami yêu nhau. Có phải là mọi người định chia cắt chúng em đúng không? "
- " Hyung, anh bình tĩnh lại "
JungKook lần đầu thấy Jimin biến thành bộ dạng này, bản thân cũng không biết phải xử trí thế nào. Chỉ luống cuống tay chân giữ lấy tay Jimin nhưng nhanh chóng bị anh gạt ra. Vẻ mặt bàng hoàng không nói được câu nào, Jimin dường như không bận tâm chỉ sống chết ôm lấy cánh tay Ami, bộ dạng đáng thương cầu khẩn
- " Ami, Ami em đừng đi có được không? "
- " Jimin, nghe em, em chỉ ra nói chuyện rồi sẽ quay lại, em sẽ không đi, em hứa đó "
Giọng nói nỉ non, ánh mắt long lanh nhìn lấy cô, vì Ami muốn anh tin tưởng vào cô nên đành vậy, phải buông tay cô ra như vậy Ami mới không buồn phiền vì anh. Chỉ cần nhìn vào mắt của cô, chỉ cần cô nói với anh sự thật thì anh sẽ hoàn toàn tin tưởng cô. Vì Ami đã hứa với anh rồi, Ami sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

Ami cùng NamJoon bước ra khỏi phòng bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Vì chẳng có ai bắt chuyện, phía các thành viên vẫn chưa biết mình phải ứng xử thế nào để tránh né vấn đề tổn thương tới Jimin. Còn anh, cảm giác lo lắng kéo đến khiến tim đập loạn nhịp, hô hấp lập tức trở nên khó khăn. Anh chẳng buồn mà quan tâm tới mọi thứ xung quanh, ánh mắt chỉ dõi về phía cửa
- " Tụi anh không làm gì Ami đâu, em đừng lo " - Jin
Vẫn là Seok Jin nhịn không được mà lấy hết can đảm lên tiếng. Theo đà mà lần lượt các thành viên khác cũng tiếp chuyện
- " NamJoon hyung chỉ bàn với Ami về một số chuyện bây giờ " - JungKook
- " Một số chuyện? "
- " Tình trạng em bây giờ hẳn là không ít nhà báo sẽ canh chừng để săn tin, NamJoon nói chuyện để chỉ ra cho Ami cách để tránh cánh nhà báo đó " Vẫn là người có tiếng nói nhất nhóm, qua cách trả lời đầy nghiêm túc của Min Yoongi cũng đủ để khiến Jimin tin tưởng vào
- " Chân em đỡ hơn chưa? " - Hoseok
- " Chân em vẫn phải điều trị vài ngày nữa "
Không khí một lần nữa trở nên trầm lặng, Jimin nhìn đôi chân mình tim lại nhói đau những lúc này sẽ luôn có Ami vỗ về anh, sẽ khiến anh yên lòng. Nhưng giờ Ami đang không ở cạnh anh, cô đang nói chuyện ở bên ngoài, là đang nói chuyện với NamJoon hyung chỉ cách sau anh cánh cửa đó. Với 10 phút dai dẳng kéo dài đang dày vò tâm can anh.
- " Jimin "
- " A!! Ami, Ami "
Chỉ vừa nghe thấy tiếng cô, hai tay hướng về phía trước, giọng nói thập phần mừng rỡ. Ami khẽ cười tiến tới ôm anh, Jimin cảm nhận được hơi ấm của cô tâm tư anh mới ổn định lại, gương mặt trở nên dịu đi nở nụ cười thật hạnh phúc

Yoongi thấy vậy trong lòng dường như trút bỏ được nỗi lo, tiến tới xoa đầu Jimin, giọng nói ôn nhu
- " Chăm sóc thằng bé tốt nhé, tụi anh giao cho em đó, Ami "
- " Hyung "
Jimin ngạc nhiên, là Yoongi hyung đã xoa đầu anh, Yoongi hyung không có trách mắng anh, anh là đang mỉm cười rất dịu dàng với anh. Hoàn toàn không có ý nghĩ xấu kia ...
- " Thôi, tụi anh về đây, giữ sức khỏe nhé nhóc " - NamJoon
- " Cố gắng bình phục nhé, khi nào rảnh em sẽ đến thăm hyung nữa " - JungKook
- " Mọi người ... "
Trong lòng Jimin bỗng thắt lên cơn đau, thật xấu hổ, mọi người đều có ý tốt, đều lo lắng cho anh vậy mà anh lại phớt lờ và nghi ngờ họ. Anh thật xấu xa!!
- " Jimin, anh sao vậy? "
- " Anh thật xấu "
- " Sao lại nói vậy? "
- " Mọi người như vậy mà anh lại ... "
Ami cười khổ, dạo này Jimin mỏng manh yếu đuối hơn cô rồi, mít ướt cũng nhiều quá rồi. Cứ như vậy cô sẽ sớm trở thành bảo mẫu giữ trẻ mất
- " Rồi, bữa nào lựa ngày nói chuyện giải quyết, cứ như vậy không được đâu nha "
- " Hồi ... hồi nãy em và NamJoon hyung nói gì vậy? "
- " Ừm nói về nguyên nhân sao anh lại bị thành ra vậy, mình quen nhau từ khi nào và còn nhiều các khác nữa "
Ami vừa nói vừa nhéo nhẹ mũi của Jimin, ngồi xuống ghế lấy ra hộp đồ ăn trong túi cho anh. Jimin bị nhéo mũi có chút tủi thân, đường đường là nam nhi đại trượng phu " mạnh mẽ " đến thế vậy mà lại bị cô gái nhỏ này nhéo mũi như một đứa con nít. Đây rõ ràng là Ami đang xem nhẹ anh

- " Ami, cho anh mượn điện thoại "
- " Hửm, chi vậy? Anh cần gọi ai à? "
- " Ừ anh muốn gọi cho mẹ "
- " À, là bác gái "
- " Lâu rồi anh chưa gọi mẹ, mẹ chắc cũng nhớ anh với con dâu của mẹ lắm rồi "
Ami nghe vậy có chút giật mình, hẳn là cô nghe nhầm đi, Jimin cứ hay đùa như vậy làm cô đứng hết cả tim
- " Mẹeee "
- " Aigoo, cái thằng này, làm mẹ giật hết cả mình "
- " Hì hì mẹ khỏe chứ, con trai nhớ mẹ quá rồi "
- " Thật vậy sao? Ông thì chỉ có xạo sự là giỏi thôi "
- " Ơ con nói thật, à mà mẹ à, con dâu của mẹ đang ở bên con này "
- " Con dâu? Ý con là Ami đúng không? Hai đứa làm lành rồi sao? Cho mẹ nói chuyện, mẹ muốn nói chuyện với con bé "
- " Vâng ... Nè, mẹ chồng muốn gặp con dâu "
- " Hơ, anh ... anh đừng nói vậy ... Dạ, con chào bác, con là Ami đây ạ ... "
Jimin được tận hưởng một trận cười hả hê khi cuối cùng cũng tìm ra được cách để đối phó với Ami. Nhìn cô trong tâm trạng bối rối anh lại thấy vui biết chừng nào.
Sau một hồi nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Ami thở nhẹ ra một hơi rồi lập tức đổi thái độ, ánh mắt sắc bén lườm thẳng về phía con người đang cười đùa bên kia. Khuôn mặt thì ra vẻ vô tội, nụ cười lại có ý trêu chọc, nhìn là thấy tức rồi
- " Tên chết bầm nhà anh!! "
- " Làm sao? Anh chỉ nói sự thật "
- " Bạn gái, em chỉ là bạn gái anh thôi "
- " Ừ không thì vợ tương lai ... có được không? "
- " Anh!! "
Nói không xấu hổ thì lại thành nói dối, mấy vấn đề này cô còn chưa dám mơ tưởng tới. Bây giờ Jimin lại đem ra mà chọc ghẹo, nhất thời không biết xử lí làm sao chỉ biết theo cách cũ, cứ ra tay đánh người là được
- " A!! Anh là bệnh nhân đấy, đau anh!! "
- " Ai khiến anh chọc em điên lên làm gì? Đánh chết anh, Park Jimin!! "
- " A!!! "
Bất ngờ Jimin cúi gập người lại tỏ vẻ đau đớn. Ami hoảng sợ nhìn anh, không phải chứ cô đâu có đánh mạnh đến vậy, cô cũng đâu có dùng lực gì
- " Jimin, em ... anh có sao không? Là em đánh trúng anh sao? Em xin lỗi, để ... để em đi gọi bác sĩ "
Tính chạy đi tìm bác sĩ thì lại anh kéo lại, khi cô quay lại thì thấy được nụ cười của anh. Ami ngơ người ra, thấy anh cười đùa vui như vậy mới biết cô bị anh lừa
- " Hahah ... không ngờ em lại sợ như vậy? "
- " Anh thấy vui lắm sao? "
Nghe được giọng nói không mấy vui vẻ của cô, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Liền ngừng cười, mắt nhìn thẳng vào cô, lập tức nuốt nước bọt khi thấy được sắc mặt đáng sợ của cô. Rồi tiếp đó anh cũng chợt nghe thấy tiếng nức nở từ cô. Ami hai tay cứ liên tục lau đi nước mắt, vừa khóc vừa nói
- " Em đã rất sợ đó Jimin!! Anh thật xấu "
Vừa nói hết câu cô òa khóc thật lớn trước mặt anh như thể đứa trẻ đang ấm ức khóc vì bị trêu đùa. Jimin lúc này giật mình nhanh chóng kéo cô vào lòng, tay ôm lấy cô rồi vỗ nhẹ lưng dỗ dành, giọng nói có chút sợ hãi
- " Anh ... không cố ý, chỉ là muốn trêu em một chút. Anh không nghĩ là em lo như vậy, anh xin lỗi em đừng khóc Ami "
- " Hức ... em rất sợ ... em cứ nghĩ em đã làm anh đau ... emkhông muốn anh bị thương thêm nữa Jimin ... "
Không biết vì sao hôm nay Ami lại rất mau mít ướt. Cô khóc thật nhiều, ướt một mảng trên áo anh rồi mà vẫn chưa chịu ngừng khóc. Dỗ mãi một lúc sau cô mới dịu lại, tiếng thút thít cũng nhỏ dần. Jimin lúc này mới nhìn cô, ngón tay lau nhẹ đi nước mắt
- " Em xem hai mắt sưng lên hết rồi này "
- " Ưm ... xấu lắm hả anh? "
- " Không, em không xấu một chút nào hết. Ami trong mắt anh rất xinh "
- " Anh đừng trêu em "
Lúc này nghe được tiếng nói nhõng nhẽo của Ami trái tim Jimin lập tức đập loạn. Cô đừng có dễ thương như vậy có được không, làm sao anh chịu cho nổi chứ. Nhưng mà nhìn cô ngoan ngoãn trong lòng anh như vậy thật khiến cho người ta sinh ra loại suy nghĩ muốn yêu thương và bảo vệ cô gái này.
- " Ami, nhìn anh ... "
Khẽ đưa mắt nhỏ nhìn Jimin, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường này lại xuất hiện. Thường là những lúc quan trọng Jimin hay có vẻ mặt như thế này cũng giống như những lúc anh ngỏ lời với cô hay lúc bàn chuyện cô mới thấy được góc cạnh trưởng thành này của anh. Khía cạnh này của anh, cô rất thích!!
- " Nhắm mắt lại!! "
- " Dạ? "
- " Anh nói nhắm mắt lại "
Ami vô thức làm theo, cứ như ra lệnh vậy, giọng nói trầm lặng cùng gương mặt nghiêm túc này khiến cô bỗng cảm thấy sợ hãi. Như thể nếu làm trái lời không biết con người kia sẽ làm gì cô nữa, đành phải nghe lời nhanh chóng nhắm mắt lại. Chợt ... một bên tay cô cảm nhận được hơi ấm, rất mềm mịn, rất vừa lòng bàn tay cô
- " Em đoán đi, em đang chạm vào cái gì? "
- " Hmm ... là cục mochi của em "
- " Đúng rồi, vậy đây? ... còn đây nữa? ... "
- " Mắt của anh ... là lông mày ... "
Jimin cứ tiếp tục để Ami cảm nhận từng bộ phận trên gương mặt của anh. Ami hoàn toàn dựa vào cảm giác mà đoán đúng hết tất cả. Cảm thấy chuyện này rất đáng yêu, không nhịn được, vừa cười vừa trả lời. Jimin thấy vậy cũng cười theo, ánh mắt ôn nhu nhìn nét dễ thương của cô gái nhỏ. Cứ tiếp tục vậy, anh bỗng khựng lại 1 giây, lúc này ánh mắt có chút tối lại, khóe miệng không nhếch lên nữa, bắt đầu hạ xuống. Nhẹ nhàng đưa tay cô xuống, từ từ chạm đến vị trí giữa lồng ngực.
Chỉ vừa mới chạm vào Ami đã biết được câu trả lời. Là ngực của anh, chính xác hơn ngay tại vị trí trái tim của anh. Chỉ là, tim của Jimin đập rất nhanh lại còn rất mạnh
- " Em cảm nhận được chứ? "
- " V ... Vâng "
- " Em có thấy nó đập nhanh không? "
- " Có "
- " Em có biết lí do vì sao nó lại như vậy không? "
- " Em ... "
- " Là vì anh đang nhìn em, là vì em đang cạnh bên anh. Khiến anh không kiểm soát được cảm xúc, vừa lo lắng vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, rất nhiều rất nhiều ... là tại em đó Ami "
Ami nghe được hai bên má bỗng trở nên nóng hổi, cô cũng biết hai má mình đang chuẩn bị ửng đỏ lên rồi. Xấu hổ chết mất, tại sao Jimin lại luôn thắng thế cô? Tại sao anh lại nói những lời ấm áp đến như vậy, luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc, luôn khiến trái tim cô rung động.
Chưa kịp định hình lại, Ami lại cảm nhận được điều bất ngờ kế tiếp. Ngón tay áp út của cô đang được anh ... đeo nhẫn. Là nhẫn, Jimin đeo nhẫn lên tay cô
- " Em mở mắt đi "
Từ từ mở mắt ra, Ami nhìn xuống phía tay mình, là một chiếc nhẫn đang nằm gọn trên tay cô. Chiếc nhẫn bạc kèm hạt châu nhỏ phía trên, không quá cầu kỳ nhưng lại rất nổi bật, không quá sáng chói nhưng khiến cô chăm chú nhìn không rời. Hai mắt to tròn nhìn anh, Jimin chỉ mỉm cười trước gương mặt ngây thơ của Ami, tay xoa đầu rồi nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng nói
- " Cái này là của mẹ "
- " Dạ? Của mẹ, à không, của bác gái sao anh lại ... lại đưa cho em? Anh không nên như vậy, em ... "
- " Là dành cho con dâu tương lai "
- " Jimin, em đã nói là ... "
- " Nhìn mặt anh, giống như đang nói đùa lắm sao? "
- " Em không có ý đó, em chỉ ... "
Jimin đưa tay chặn môi Ami lại, khẽ " suỵt " nhẹ một tiếng. Anh nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn cô nhẹ giọng nói
- " Đây là món quà duy nhất mẹ nhận được khi ba cầu hôn mẹ. Mẹ đã rất trân trọng chiếc nhẫn này, dù đã đổi nhẫn nhưng mẹ không bao giờ đánh mất hay rời khỏi nó. Mẹ nói chiếc nhẫn là định ước cho tình yêu của ba và mẹ. Và mẹ đã đưa cho anh, với mong muốn anh cũng sẽ tìm được người anh yêu và sẽ sống với anh một cuộc sống trọn vẹn giống như ba mẹ ... "
Tai thì nghe anh nói, mắt lại cứ nhìn vào chiếc nhẫn. Trong đầu Ami bây giờ trống rỗng, cô không thể nghĩ ra được bất kỳ điều gì. Nhìn cô gái nhỏ bần thần khiến Jimin có chút buồn cười, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nâng lên hôn nhẹ tay nhỏ mỉm cười nói
- " Ami, làm vợ anh đi!! "
- " Ji ... "
- " Em là người anh yêu, em chính là người anh muốn ở cạnh bên suốt đời. Từ khi nhận được chiếc nhẫn này, anh chỉ muốn đưa nó cho em, anh không nghĩ ai khác ngoài em. Anh muốn em, rất muốn em là người đeo chiếc nhẫn này "
- " Em ... "
Chuyện chiếc nhẫn, lời anh nói, tấm chân tình của anh ... nó khiến cô bất ngờ, hoàn toàn không ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra. Jimin là đang cầu hôn, không phải ngỏ lời hẹn hò, không phải đang đùa giỡn, anh là đang rất nghiêm túc về điều này.
- " Mang họ Park của anh suốt đời, có được không em? "
- " Ji ... min ... em không ... hức ... "
Cô lại òa khóc như một đứa trẻ, cúi đầu muốn che đi vẻ mặt xấu xí này. Vì sao lại tốt với cô đến vậy? Cô thật sự không đáng với tình yêu của anh. Jimin rất tuyệt vời, anh luôn là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Để đến được ngày hôm nay, cả hai người đã phải trải qua một quá trình dài để có thể được như vậy. Ami chỉ mong có vậy, được nắm tay anh, được ở cạnh anh, được anh ôm vào lòng, nghe được một tiếng gọi " Ami " thật nhẹ nhàng. Chỉ cần có vậy thôi, nhưng tại sao Jimin lại nỡ để cô mong đợi đến vậy?
- " Em không tốt ... cũng chưa là người thích hợp ... em ... "
- " Em đừng nói vậy, ngoan nào, sao lại khóc nhiều đến vậy hả? "
Anh vẫn luôn nhẹ nhàng với cô, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và sau đó sẽ mỉm cười và cho cô một cái ôm thật chặt. Cô lúc đó sẽ như một đứa trẻ, sẽ không gồng mình trước điều gì, bỏ hết tất cả, yên ổn mà dựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh, nghe trái tim anh đập nhộn nhịp sau đó sẽ chìm vào giấc ngủ. Đây có phải là mơ không? Jimin vẫn còn đang ôm cô ngủ có đúng không? Tất cả mọi chuyện, đều chỉ là một giấc mộng đẹp thôi ... đúng không?
- " Mặt mũi tèm lem rồi nè, cô Park nay hư nha "
Không phải là mơ, cô nghe được giọng nói của anh, thấy được hình ảnh anh đang trước mắt cô. Đây chính là hiện thực
- " * chụt * Hôn lên mắt hư nè ... * chụt * Hôn lên cái má đỏ nè ... "
Anh an ủi cô bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, hôn lên đôi mắt đang ướt, hôn lên bên má đỏ hồng xinh xong rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng chạm hôn lên môi. Nụ hôn thoáng quá lại chứa đầy yêu thương mãnh liệt
- " Hôn luôn cái miệng nhỏ xinh của em "
- " Jimin ... "
- " Sao nào? Hết khóc rồi chứ? "
- " Ưm ... hết rồi, em hết khóc rồi "
- " Ngoan, phải vậy chứ!! "
Xoa đầu khen cô như vậy càng khiến Ami mềm lòng. Cô biến thành mèo nhỏ rúc mình chui vào lòng Jimin. Giá mà mọi chuyện cứ yên ổn thế này cô sẽ yên lòng đi phần nào, sẽ thoải mái tận hưởng trọn khoảnh khắc này cùng anh.

Chỉ tiếc rằng ... cô chỉ là Ami mà thôi ... vì Jimin của cô là Park Jimin, anh lại chính là Park Jimin ... người mà cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com