24
- " Mọi người về rồi hả anh? "
- " Ừ họ mới về "
Tiệc vừa mới kết thúc, cô chỉ vừa mới vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút vậy mà khi bước ra mọi người đã đi về hết rồi chưa kể họ còn dọn dẹp xong sạch sẽ hết tất cả mọi thứ
- " Ôi em chưa kịp cám ơn "
- " Em cứ khách sáo như vậy họ không thích đâu "
- " Em biết nhưng nếu không cám ơn sẽ kỳ lắm "
- " Gặp thì cám ơn sau, em lo gì "
Sao hôm nay Jimin lại bày ra cái tính đanh đá như thế nhỉ?
Trong đầu cô thoáng nghĩ qua, đi đến chỗ anh ngồi cạnh bên, ngón tay cô khẽ đánh nhẹ lên miệng anh, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng
- " Ai cho phép anh nói như vậy hả? Cái miệng của anh nay hư quá Jimin "
- " Ưm ... nhưng anh rất ngoan với cô Park mà "
- " Dẻo miệng "
Anh lại cứ dùng cái mặt dễ thương đó mà dụ dỗ cô, thật đáng ghét!!
Jimin lén mở điện thoại ra xem, bây giờ đã 22h hơn rồi, nhẹ nhàng kéo nhẹ tay áo Ami. Cô nhìn sang anh, thấy gương mặt người kia có chút nũng nịu, hai mắt chớp chớp không ngừng, không phải là tính đang đòi hỏi gì cô đấy chứ?
- " Cô Park này, ừm ... bây giờ bên ngoài có tổ chức phố đêm đó. Rất đẹp luôn, bán rất nhiều đồ ăn ... "
- " Anh muốn đi? "
- " Ơ ... ưm ... sao em ..."
Đã tính là đi một vòng rồi mới vào vấn đề vậy mà chưa bắt đầu Ami đã chạy vào trong luôn rồi làm anh mắc công phải tập nói đi nói lại biết bao lần. Ami không biết ý gì hết.
Bỗng nhiên thấy anh im lặng chẳng nói gì nữa cô đắn đo suy nghĩ. Thật sự nói về chợ đêm, thiên đường của đồ ăn ngon luôn luôn mê hoặc bao tử " không đáy " của cô. Trong lòng đã từng rất muốn đi dạo phố cùng anh nhưng mà sức khỏe lẫn tình trạng anh hiện tại thực sự là vấn đề lớn cần phải giải quyết. Bây giờ cánh nhà báo còn canh nghiêm ngặt hơn cả bảo vệ công ty nữa làm sao có thể thoát nổi hàng ngàn cái máy ảnh đang chực chờ ở ngoài cửa chứ?
- " Ami~ nếu em đang suy nghĩ về việc ra ngoài thì bệnh viện có đường tắt để ra ngoài đó mình có thể đi bằng cửa đó được ... Ami~~ anh năn nỉ, chân anh đã đi được rồi, anh ở đây chán lắm. Xin em đó, nha!! "
Đang suy nghĩ mà cứ nghe anh nhõng nhẽo liên tục như vậy thật nhức đầu!!
- " Đi mà~~ sinh nhật ... sinh nhật của em nên phải đi cho vui chứ "
Jimin bỗng lấy tay cô để lên hai bên má, miệng chu chu nỉ non với hai cặp mắt long lanh đang không ngừng lấy lòng người đối diện. Bị dính đòn sát thương cao này cô thề cho dù cô có là thần thánh cũng không thể tránh khỏi
- " A, được rồi, được rồi nhưng mà anh nhớ phải cẩn thận đấy. Hứa với em mình chỉ đi chơi 2 tiếng, chỉ 2 tiếng thôi!! "
- " Ừ đối với anh 2 tiếng là nhiều rồi, cám ơn em moah~~ "
Hôn một cái thật kêu lên má của cô, Jimin nhanh chóng lấy quần áo chạy nhanh vào nhà tắm cũng không quên hối thúc Ami nhanh sửa soạn để tranh thủ thời gian. Thấy anh vui như vậy trong lòng cô cũng có chút thương, cũng phải thôi bị nhốt ở đây hơn tháng trời hẳn là anh phải chán lắm nên mới vui đến vậy. Thôi thì cũng phải ráng nhường anh thêm lần nữa
Bước ra ngoài với bao ánh đèn rọi chiếu khắp phố. Hàng ngàn người tụ họp lại nơi có những gian hàng đồ ăn thơm ngon tranh thủ ghé vào mà thưởng thức. Có rất nhiều món mà cô chưa từng ăn qua, mỗi tối đều coi mấy kênh quay đồ ăn dạ dày cứ kêu lên không thôi.
Thấy cô gái nhỏ hai mắt cứ sáng lên nhìn đồ ăn, anh khẽ cười, tạm thời dừng lại cúi đầu hỏi nhỏ ý của cô
- " Em ăn gì? "
- " Em ăn chung với anh thôi, nãy giờ ăn em đã no lắm rồi "
- " Anh nhớ bụng em đâu tới đó "
- " Yah, anh!! "
Cô đánh nhẹ lên lưng anh, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng. Cô biết là mình ăn rất nhiều nhưng cô không có bị quá cỡ hay thừa cân gì cả. Vậy mà hầu như mỗi lần đi ăn anh đều luôn trêu chọc cô như vậy. Có bữa lại còn làm trò như lấy đôi đũa gắp một bên má cô xong rồi còn chụp hình lại nữa chứ. Chưa kể còn cười đùa kêu má cô giống bánh bao, thèm đòn đây mà. Cô thề là bữa đó cô tức điên lên nhưng vì đang ở bệnh viện lại chẳng thể làm gì anh thế là phải nhịn, phải cực kỳ chịu đựng, cố nhấn cơn tức này xuống.
- " A~ mở miệng nào "
- " Hừm "
Cả hai dừng lại tại quán thịt nướng, khi món ăn vừa ra Jimin nhanh chóng lấy ra một cây rồi đưa về phía cô. Ami nhìn xiên thịt anh cầm trên tay trong đầu cứ đắn đo nên ăn hay không ăn. Vẫn còn đang giận anh mà thịt ngon như vậy nếu không ăn thì uổng quá
- " Nhanh lên nào không thì nguội mất đó cô Park "
- " Em ... em biết rồi. A~~ "
Mà thôi dù gì đi nữa ăn uống mới quan trọng, giận hờn gì thì tính sau.
Ăn xong thì lại ghé qua những gian hàng khác, Jimin ăn rất nhiều nào là bánh nướng, kem, kẹo ngọt, ... hầu như có bao nhiêu gian hàng anh đều thử hết. Làm cô phải đi theo mỏi hết cả chân, may là được ăn chung nên tạm thời bỏ qua.
Sau khi no nê cái bụng anh lại dẫn cô đến cửa hàng quần áo bên ngoài. Ghé vào một cửa hàng thời trang nữ, cô nhanh chóng kéo tay nói
- " Anh tới đây làm gì? "
- " Anh mua cho em "
- " Không, em có đủ rồi. Em không cần ... "
- " Có dư cũng không sao mà "
Nói rồi anh thản nhiên bước vào trong để cô đứng sau với bao lo lắng. Thảnh thơi mà vác cái mặt mochi ấy vào trong chẳng biết tính toán gì cả. Cô dậm chân bước vào, đứng ngay góc đợi, thấy anh cầm trên tay mấy bộ đồ khiến cô có chút giật mình. Cô thật sự rất ngại khi nhận quà của ai đó đặc biệt là anh, cô chẳng phải kiểu người hay đòi hỏi gì đâu với lại đồ cô không thiếu
- " Ami nhỏ, cái váy này rất hợp với em "
- " Thôi em không cần "
- " Nhưng anh rất thích em mặc cái váy này, em chịu đi, chịu đi rồi anh mua cho "
- " Anh, em có đủ rồi "
- " Anh năn nỉ, váy này rất đẹp mà "
Có ai như anh không? Lại đi năn nỉ người ta cho mình mua đồ. Mà mấy người bán hàng đứng gần đó thấy Jimin như vậy lại che tay cười nhẹ. Ami biết mấy vấn đề này, mấy cô lại nghĩ đây là chuyện tình hường phấn dễ thương đúng chứ? Hà, ừ thì có chút dễ thương nhưng nhiều quá cũng không nên đâu. Mà con người này nếu mà giằng co mãi thì phiền thật, cứ từ chối thì anh sẽ lại bám theo mà năn nỉ cô hoài mất. Thôi thì gật đầu chấp nhận vậy
- " Ừ rồi tùy anh nhưng mà ... "
- " Ok, vậy anh sẽ lựa thêm nhé, nãy anh thấy có mấy cái đẹp lắm nè "
Cô biết ngay mà!! Anh lừa cô!!
Đồng hồ vừa điểm đúng 12h, đã đến lúc cả hai phải rời đi và trở lại bệnh viện. Tay anh thì cầm một đống túi đồ mới mua được, tay còn lại cũng không muốn rảnh mà nắm chặt lấy tay cô vừa đung đưa vừa hát. Ami nhìn biểu hiện của Jimin vui vẻ đến như vậy trong lòng có chút vui mừng
- " Anh vui lắm sao? "
- " Ừm, rất rất vui luôn, cám ơn cô Park nhiều nhiều "
- " Anh vui là được rồi "
Đi được một đoạn không khí trở nên yên lặng hơn hẳn, Jimin cũng chẳng cười đùa nữa. Anh đột nhiên lại im lặng như vậy khiến Ami có chút khó hiểu, tay đang nắm đưa nhẹ nhỏ giọng hỏi
- " Anh mệt à? Hay đồ có nặng quá không để em cầm phụ nhé "
- " Không, anh cầm được mà "
Chỉ như vậy anh cũng chẳng nói gì thêm, thường thường anh cứ im lặng như vậy đều khiến cô hay suy nghĩ. Jiminie mà im lặng hẳn là có chuyện gì đó mà quan trọng là chuyện đó có được anh nói ra hoặc lại giữ trong lòng hay không thôi. Thường thì anh giữ trong lòng hơn là nói ra cho nên sắc mặt lại chẳng tốt chút nào
- " Hôm nay anh rất vui cho nên khi nào rảnh mình lại đi tiếp nữa em nhé "
Đột nhiên anh dừng lại và nói với cô như vậy, ánh mắt long lanh ấy đang nhìn cô tựa như một sự hi vọng được anh ấp ủ trong đôi mắt đen tuyền đang tỏa sáng dưới ánh trăng ấy. Anh trao cô nụ cười dịu dàng có chút tinh nghịch như thể muốn cô đang nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc mà cả hai đang có. Bất giác tim cô nhói đau, chỉ muốn cúi đầu trốn tránh sự thực tàn nhẫn.
Hi vọng này xin đừng gửi gắm cho cô nữa.
Về đến phòng ai cũng trở nên mệt mỏi, Jimin lười biếng nằm dài lên giường nằm. Cô vỗ nhẹ tay anh, bắt anh phải thay đồ rồi mới được nằm còn mình thì vào phòng vệ sinh lấy chiếc khăn mặt ướt lau cho anh
- " Anh có biết là đi đường ngoài bụi bẩn sẽ bám vào nên khi về nhà là phải rửa mặt liền để tránh da mặt bị dơ chứ "
- " Anh biết nhưng anh mệt quá, em xem tay anh đỏ hết rồi "
- " Đã nói là để em phụ mà anh còn không chịu giờ thì than trách ai hả? "
- " Anh không muốn em vất vả, anh có thể làm được cho nên ... "
Trái tim cô cảm thấy thật ấm áp bởi những lời quan tâm này của anh, Jimin thật sự rất tốt kể từ ngày biết đến anh và có anh cạnh bên trái tim này luôn luôn được sưởi ấm, chưa bao giờ cô cảm thấy trống rỗng hay thiếu thốn về điều gì cả. Mà những câu nói ngọt ngào này vốn dĩ hay dành cho mấy anh chồng lí tưởng của chị em đây mà. Thỉnh thoảng được nghe anh nói mấy câu này, thật sự cảm giác như cả hai đã ở chung một nhà rồi vậy.
Cũng may giường bệnh ở đây khá rộng nên vừa đủ để hai người nằm, dáng Ami khá nhỏ nên lại càng dễ nằm hơn có khi lại còn dư ra một ít. Cả hai nằm quay mặt vào nhau, bốn con mắt cứ nhìn chằm chằm liên tục không ai chịu nhắm mắt nằm ngủ trước. Jimin từ lúc về tới giờ vẫn luôn nắm tay cô, trừ những lúc thay đồ thì hầu như lúc cô lau mặt cho anh hay giống như hiện tại, bàn tay to lớn và ấm áp kia đang nắm lấy tay cô không rời. Ami khẽ nhích tay ra một chút thì Jimin lại nắm chặt hơn, đến khi cô chẳng thể nhúc nhích nổi lực đạo mới nới ra được một ít. Cứ bị anh nhìn chằm chằm như vậy trong lòng có chút hồi hộp, cô còn có thể cảm nhận được hai bên má mình đang nóng lên như thế nào, nếu lỡ bị anh biết thì xấu hổ chết mất. Cho dù là trời đã tối, đèn cũng đã tắt nhưng Jimin vẫn thấy được nét mặt đang lo lắng của người đối diện, hẳn là bị nét cuốn hút của anh làm cho mê mệt đi. Bản thân anh cũng thấy có chút buồn cười về mặt này của cô gái nhỏ, cũng quá nhát đi, cũng đâu phải mới quen hay gì vậy mà bây giờ lại hồi hộp cái gì không biết. Jimin cũng thích thú, lấy tay nhỏ hôn nhẹ lên những ngón tay của Ami, nhận được cái hôn từ anh lại vô tình thấy được nét mặt đắc ý đó, hoảng loạn lại thêm hoảng loạn Ami giật mình ấp úng không thôi
- " Jimin, anh lại trêu em "
- " Ai kêu em dễ thương quá làm gì, mà anh chỉ hôn tay thôi có gì sai chứ "
- " Nhưng ... nhưng ... anh phải đi ngủ ... "
Jimin cười lớn, cô Park của anh vẫn cứ hay ngại ngùng như vậy. Rõ ràng tối nào cũng ôm cô ngủ, đều hôn lên tay, lên môi cô rất nhiều nhưng tại sao cô vẫn chưa quen chứ? Là do anh làm chưa đủ sao?
- " Rồi vậy anh ôm em ngủ nhé "
- " Vâng ... ơ nhưng mà ... "
- " Ngày nào em qua ngủ anh cũng đều ôm hết em còn ngại gì nữa "
- " Em ... "
- " Thôi mình ngủ nào anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Anh yêu em "
Mới dựa lưng thoải mái một tí tự nhiên Jimin lại làm cho cô căng thẳng trở lại, cái gì mà " yêu đương " ở đây? Khuya rồi mà vẫn muốn cho cô ăn kẹo?
- " Anh ... ngủ ngon "
- " Không phải!! Anh yêu em, Ami "
- " Em ... em cũng yêu anh, Jimin "
- " Vậy mới được chứ "
Jimin hay luôn tạo ra những câu nói đặc biệt như vậy. Thường mỗi tối trước khi đi ngủ người ta thường sẽ nói là " chúc ngủ ngon " nhưng đối với Jimin " chúc ngủ ngon " sẽ được thay bằng " anh yêu em ". Cho nên nếu làm không đúng thì lại lắc đầu không chấp nhận, sẽ tiếp tục nói lại cho đến khi nói đúng câu như ý anh muốn mới thôi. Cứ kiểu yêu thương ngọt ngào như vậy đấy!!
* ring *
Chỉ vừa chợp mắt được một chút Ami giật mình tỉnh giấc vì nghe được tiếng điện thoại rung đầu tủ. Đã hơn 1h rồi ai có thể gọi cô ngay lúc này. Khi vừa nhìn lên màn hình điện thoại cô mới ngạc nhiên vì người gọi tới, nhìn sang phía Jimin đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh bắt máy
- " Vâng, em nghe "
- " Em đang ngủ sao? "
- " Dạ em cũng chỉ mới chợp mắt một chút "
- " Em có thể ra đây không? Anh đang đứng ngoài bệnh viện "
- " Vâng anh đợi em chút "
Vừa cúp máy xong tâm trạng của Ami cũng chẳng tốt lên là bao. Sửa soạn quần áo, khi bước ra thấy anh chẳng có động tĩnh gì hơi thở đều đặn hẳn là đã ngủ thật. Cô nhẹ nhàng mở cửa nhanh chóng bước ra ngoài, con số trên thang máy càng giảm trái tim cô lại càng đập mạnh, hơi thở càng thêm nặng nề, đánh nhẹ vài cái lên má cho có tinh thần rồi mạnh dạn bước ra cổng bệnh viện
- " Anh Taehyung!! "
Thấy Ami xuất hiện, Taehyung tạm thời cất điện thoại đi, vẫy tay mỉm cười
- " Anh đợi lâu không ạ? "
- " Không sao, anh cũng chỉ mới tới, xin lỗi vì đã làm phiền em "
- " Không sao đâu ạ "
- " Mình ra ghế ngồi nhé "
Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá ngay khuôn viên bệnh viện, bây giờ là ban đêm trời bắt đầu trở gió, hơi lạnh của mùa đông sắp kéo về khiến Ami không khỏi rùng mình khép người dưới chiếc áo khoác dày lớn. Chỉ im lặng được 5 phút, Taehyung là người bắt đầu cho cuộc hội thoại
- " Anh vừa nãy có thấy em và Jimin ra ngoài "
- " A, vậy sao ạ? Em xin ... "
- " Không!! Anh biết tính của Jimin tính tình cậu ấy thích đi ra ngoài bị nhốt hơn một tháng trời ở bệnh viện nếu là anh, anh cũng muốn ra ngoài "
Nghe Taehyung nói vậy, tuy là chẳng có lời nào tỏ ý trách móc nhưng tâm trạng của cô cũng chẳng thoải mái hay thả lỏng chút nào. Cho là anh ấy chẳng có suy nghĩ sâu sa nào nhưng đã nhắc tới chuyện này hẳn là đã có mục đích rồi
- " Anh thật sự cảm thấy yên tâm vì Jimin có thể mỉm cười một cách thoải mái sau cả khoảng thời gian khó khăn như vậy. Cám ơn em vì đã luôn yêu thương cậu ấy "
- " Không anh à, em phải cám ơn Jimin mới đúng. Vì anh ấy đã yêu thương em "
Giọng nói cô bắt đầu càng nhỏ dần khi nhắc đến Jimin. Thấy tâm trạng cô chùn xuống Taehyung cảm thấy khó xử nhưng ý định trong lòng muốn anh bắt buộc phải nói ra
- " Em tính khi nào thì ... "
- " Ừm chắc là khi Jimin hoàn toàn được xuất viện "
- " Liệu có ... quá sớm không? "
- " Các anh đã cho em thời gian tới bây giờ em đã biết ơn lắm rồi "
Thật sự thì Bangtan, họ đã phát hiện ra cô và anh quen nhau từ rất lâu rồi. Khi đó Taehyung bắt gặp Jimin đang nhắn tin với cô điện thoại. Anh ấy đã rất lo lắng và quyết định giấu kín công ty và chỉ trao đổi chuyện này với các thành viên. Dự định ban đầu họ đã cùng nhau tìm cách đã che giấu giúp cả hai an toàn quen nhau nhưng thật sự đây là điều tồi tệ. Khi đó Lee Eun phần vì còn ghen tức với cô nên đã tiết lộ để công ty biết được. Công ty đã lập tức yêu cầu các thành viên phải tự giải quyết chuyện này cho ổn thỏa bằng không Jimin sẽ chẳng yên ổn với vị trí này nữa. Lee Eun không ngờ hậu quả lại lớn ngoài tầm kiểm soát, nhận ra mọi thứ bây giờ đã quá trễ. Cảm thấy bản thân mang lại phiền phức cho Jimin, Lee Eun lập tức rời công ty và chấp nhận từ bỏ. Căng thẳng bắt đầu đặt nặng lên cho các thành viên, ban đầu họ bàn với công ty về việc che giấu có trục trặc gì sẽ lấy lòng phía nhà báo. Nhưng đối với ngành giải trí bây giờ, con người không phải chỉ mang một chiếc mặt nạ duy nhất. Cây kim trong bọc cũng có ngày sẽ lộ ra quả thật không sai.
Taehyung vì lo lắng đã ra đề nghị là gặp trực tiếp cô để cùng nhau bàn bạc. Trong lòng các thành viên đều có thể nhận ra được một điều cái khó ở đây không phải là khiến hai người chia tay, điều khó khăn nhất chính là tình yêu của Jimin dành cho cô quá mức lớn. Thậm chí nó được xem như là sự chiếm hữu muốn bảo bọc cô cho riêng mình. Ngay lúc biết được Jimin dẫn Ami đi chơi ở Busan, tất cả sắp xếp và đi theo sau hai người. Chờ chực cơ hội lúc Jimin không có mặt, mọi người đều xuất hiện và hẹn gặp mặt Ami ra nói chuyện riêng. Từ đó mọi chuyện đều phải che giấu không được để anh biết đến, phải thuận theo tự nhiên tới lúc những gì cần làm thì sẽ phải làm.
- " Em không trách tụi anh chứ? Vì đã ép buộc em ... "
- " Không anh à. Vì nếu tụi anh không nói ra, thật sự cũng chẳng có biện pháp nào để xử lí nữa. Em hiểu mà "
- " Jimin cậu ấy, là một người nỗ lực hơn ai hết. Anh chỉ là không muốn nhìn cậu ấy bị suy sụp sau bao khổ lực như vậy. Anh ... anh cảm thấy thương cho Jimin lắm, anh xin lỗi em Ami "
Chỉ có vậy, Taehyung thì tự trách bản thân chính anh còn cô ngồi đó, ngước mặt lên bầu trời giữ lấy nước mắt đang sắp trực trào rơi xuống. Ai nói cô không đau, ai nói cô không hận cơ chứ nhưng phải biết làm sao đây. Nếu không làm như vậy thì làm sao Jimin của cô có thể an toàn được. Dù có trách móc hay đổ lỗi đi chăng nữa kết quả đã định sẵn cho cô rằng, tình yêu của hai người chẳng thể có cái kết tốt đẹp nào cả.
Taehyung về rồi cô mới hít thở được một chút rồi lặng lẽ bước vào. Mỗi một bước đi là một giọt nước mắt lại rơi trên gò má đã ửng đỏ. Cô khóc đến khó thở, hình ảnh phía trước cũng bị làm nhòa đi, đôi tay ngày càng run rẩy bám lấy cánh cửa mà khụy xuống. Cố ngăn cho mình ngừng khóc, không muốn cho tiếng khóc chạm đến anh nếu anh nghe được cô sẽ làm anh thức giấc, anh sẽ rất buồn và lại lo lắng cho cô lần nữa. Cô không nên như vậy!!
Mở hé cửa liền nhìn thấy anh, vẫn còn ngủ rất ngoan trên giường bệnh. Cô tiến đến bên anh rồi nằm xuống, ôm lấy anh hôn nhẹ lên đôi môi ấm áp. Đôi tay run rẩy ôm chặt lấy, mùi hương lẫn cơ thể người cô yêu, thật sự sẽ rất nhung nhớ. Phải chia tay, chẳng thể ở cùng anh được nữa, cô sắp phải xa Jimin thật rồi!!
- " Em xin lỗi Jimin, em xin lỗi anh ... "
Các thành viên biết điều này hoàn toàn đều phụ thuộc lên cô, chỉ có cô mới là người có thể chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Chính cô phải là người tự tay cắt đứt đi sự yêu thương chiếm hữu mà Jimin đang hiện có. Cô có thể làm được, chỉ là cô không nỡ, cũng không muốn làm anh tổn thương như vậy. Anh yêu cô đến thế, anh sẽ cảm thấy tổn thương như thế nào nếu cô nhẫn tâm rời bỏ và quay lưng lại với anh. Tình cảm mà anh dành cho cô sẽ hóa thành hạt cát nhỏ bay lên không trung và biến mất. Lúc đó Jimin sẽ suy sụp đến cỡ nào và cô sẽ đau đớn, hối hận đến bao lần. Cuộc đời thật tàn nhẫn mà, đều là muốn tốt cho anh nhưng tại sao lại phải bắt anh vượt qua con đường nghiệt ngã này. Cái gì mới gọi là cứu rỗi, cái gì mới gọi là tàn nhẫn đây?
Có phải ... chúng ta đừng nên gặp nhau lúc ban đầu thì có lẽ mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn hẳn, đúng không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com