26
Chúng ta, khoảng cách không lớn nhưng sợi chỉ đã không đủ chắc để có thể giữ tình yêu ở lại.
- " Em mệt rồi, mình đi ngủ thôi "
- " Đừng như vậy nữa, đã đến lúc rồi Jimin. Chúng ta ... "
- " Em đang nói gì vậy? Tại sao lại nói những lời như vậy, hả? "
Tôi có thể nhìn thấy gương mặt đầy vẻ tức giận cùng với sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt anh. Thậm chí trong màn đêm tôi có thể nghe được hơi thở nặng nề, cũng thấy được chiếc áo đang dần bị nhàu nát bởi hai bàn tay đầy run rẩy. Tôi gượng lại cảm xúc của chính mình, ngồi dậy bật lên ánh đèn vàng mờ ảo xóa đi phần nào u tối trong căn phòng này.
- " Em đã nói có được anh là điều hạnh phúc nhất đời em đúng không? Con người khi có được hạnh phúc cho chính mình thì sẽ chẳng còn gì hối tiếc để lại nữa. Em đã đạt được rồi, em không còn gì để hối tiếc nữa ... "
- " Vì sao lại chấp nhận từ bỏ? Từ bỏ đi hạnh phúc của chính mình em có thấy em ngốc lắm không? "
Anh nhìn tôi mà nói, đôi mắt đang dần đỏ lên lấp ló đâu đó có giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống. Bất chợt anh tiến tới, gắt gao mà ôm lấy tôi, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên lưng áo tôi mà ướt nhòa. Anh dựa lên tôi, hai bờ vai đầy vững chắc ấy cứ run lên theo từng cơn nấc đầy nghẹn ngào. Một tay ôm đầu, một tay ôm lưng, ra sức nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang tổn thương của anh. Tôi chẳng hiểu ngay lúc này đây bản thân lại không thể khóc cùng anh, có phải vì anh đã khóc cho phần tôi luôn không? Jimin khóc rất lớn, ôm tôi cũng rất chặt, như thể sự uất ức bấy lâu nay đang được anh giải tỏa
- " Em thật ngốc!! Hạnh phúc cho mình tại sao lại không muốn giữ? Vì sao lại bỏ rơi anh như vậy? "
Phải em chính là đồ ngốc, vì đã yêu anh sâu đậm cũng tàn nhẫn mà quay lưng bỏ anh đi. Em thật đáng trách!!
Nếu trước đó em có đủ mạnh mẽ cứ quay lưng với anh như ngày trước thì có lẽ bây giờ anh đã có thể từ bỏ được em và cuộc sống của anh cũng sẽ được yên bình trở lại. Cả hai ta cũng chẳng thể đi đến kết cục như bây giờ, một người quay lưng nói lời tạm biệt để lại sau lưng người kia đau khổ với trái tim vụn vỡ ...
Nhưng anh à, chuyện tình đôi ta chẳng thể viết tiếp nữa rồi
- " Em thương anh nhiều lắm, anh Park à "
- " Ami có thể nào đừng chia tay không em? "
- " Anh hiểu sự việc như thế nào mà "
- " Anh muốn em ... người đã chạm ánh nhìn với anh
Anh muốn em ... người đã yêu anh ... lần nữa ... "
Và rồi anh cất tiếng hát, tình yêu tựa mong manh như chiếc lá mùa thu sẽ buông mìnn rơi xuống, nơi bài hát đưa tôi đến với thế giới của anh. Thế là chuyện tình đôi ta lại rất giống với bài hát này nhỉ
Tôi cũng muốn hát, muốn hòa cùng với thế giới của anh một lần, bài hát làm ta nhớ lại khi còn ở cạnh bên, đôi ta đã yêu thương nhau đến dường nào. " Anh đã luôn yêu em bằng chính sự chân thành anh có, không cầu kỳ, không đòi hỏi em chỉ yêu lấy một Park Jimin đơn thuần, tự tại yêu em vô điều kiện, là một tình yêu mà thế giới cũng phải ngưỡng mộ "
Tôi cố gắng rời khỏi vòng tay anh, tay lau đi nước mắt còn đọng trên gương mặt xinh đẹp này. Thiên thần của lòng tôi ơi, đã đến lúc anh nên đi về đúng nơi của chính mình rồi, nơi dương thế đầy bụi trần này chẳng nên để anh bận tâm tới nữa
- " Sao anh đẹp trai đến như vậy Park Jimin? Anh đẹp quá thể ấy "
Mỉm cười, hôn lấy đôi mắt anh với đầy yêu thương trân trọng, Jimin của tôi đã luôn cố gắng giữ lấy mối tình này bằng mọi cách có thể. Anh nghe được lời khen đầy ý cười của tôi liền lắc cái đầu nhỏ giọng nói có phần cố chấp
- " Em đừng gạt anh, lúc này anh mà đẹp gì chứ "
Tôi lắc đầu thở dài
- " Ái chà, mọi người xem con người ngày nào cũng đứng top trend về độ đẹp trai đang nói về bản thân mình kìa!! "
- " Em lại chọc anh rồi cô Park "
- " Vậy là anh cười rồi nhé "
Đến lúc này anh mới ngỡ ngàng vì lời nói của tôi, ông thần à lắm lúc anh nghịch ngợm như vậy sao những trò đùa đơn giản này của em lại không nhận ra thế?
Tay tôi theo đà cứ đánh nhẹ lên ngực anh, mỗi lần đánh là kèm theo lời phàn nàn sự giận dỗi đan xen sự phiền muộn
- " Lẽ ra anh đừng nên phớt lờ mọi thứ, anh nên dứt khoát chia tay em trước mới phải. Như vậy em sẽ không bất chấp tất cả mà yêu thương anh đến thế "
Thật sự nếu có thể can đảm một lần, tôi sẽ dành hết dũng khí mắng anh thật nhiều, sẽ to tiếng mà dạy dỗ anh một trận. Sau đó sẽ đuổi anh đi, để tâm anh cứ thế mà nguội lạnh và rồi mãi mãi sau này mỗi người đều có thể yên ổn mà sống ...
- " Nhưng anh rất thương em kia mà "
Chỉ như vậy, tôi hoàn toàn gục ngã bởi lời yêu thương có chút vụng về này. Mặc cho bao lần tôi đều muốn từ chối tình yêu của anh nhưng chính Jimin luôn là người tự gỡ đi những vướng mắc trên sợi tơ hồng do tôi làm nên. Chàng trai này cứ theo từng tiếng nấc nhỏ mà nói lên suy nghĩ của chính mình, từ tốn lấy đi sự yếu đuối, hổ thẹn bên trong con người tôi
- " Anh không muốn từ bỏ hạnh phúc của chính mình, sẽ đau lắm. Anh đã rất vui vẻ và trân trọng nó, vì em là hạnh phúc của anh nếu anh từ bỏ em anh sẽ không chịu đựng nổi. Anh sẽ đau lắm Ami!! Em biết là anh không làm được mà. Khi em nói anh nên từ bỏ em, nó sẽ giống như cái cách em cố gắng tránh xa anh vậy. Lúc ở bệnh viện, em đã chẳng thể rời xa anh được, nó thật khó đúng chứ? Sẽ thật đau lòng nếu mình làm tổn thương người mình yêu ... "
Khi tất cả được phá vỡ, tôi đối diện với chính mình, đối diện với chính anh tôi dường như nép mình trong góc tối. Đầu óc tôi trống rỗng, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra được bản thân hoàn toàn bất lực trước lời nói của một ai đó. Hóa ra là vậy, là cảm giác này sao, bối rối, ngại ngùng còn có một chút tiếc nuối đọng lại. Vậy là trong trò chơi này anh là người chiến thắng, lần duy nhất và cuối cùng của hai người còn tôi là người được cứu rỗi. Đến phút cuối, trái đắng này vẫn luôn ngọt ngào như vậy.
Nắm lấy tay anh, anh đan xen tay với tôi và nắm lại thật chặt, hai chúng tôi nhìn nhau và thấy được hình bóng đối phương đều tồn tại trong mắt nhau. Tôi mỉm cười, anh cũng thôi khóc trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có. Anh thấy em và em cũng vậy, chúng ta đều đã không còn quay lại cái thời hồn nhiên ngây ngô ấy nữa bây giờ ta đã trưởng thành phải biết cách chấp nhận thế giới này rồi.
- " Anh vẫn luôn thấy được em, thương yêu à "
Hỡi ngôi sao nhỏ trên bầu trời
Cớ sao ánh sáng bạn lại sắp tắt
Liệu có phải là vì tôi
... chính áng mây u buồn này
Đã che đi mất bạn phải không?
Vậy hãy để tôi tạm biệt bạn
Cám ơn bạn
Vì những tâm sự quên chuyện đời
Vì những kỷ niệm vui buồn đáng nhớ
Cám ơn bạn một lần gặp gỡ
... duy nhất và mãi mãi trong đời
- " Mình đi ngủ thôi cũng trễ rồi "
- " Cho anh ôm em ngủ nhé "
- " Tất nhiên rồi "
- " Anh yêu em Ami "
- " Em yêu anh Jimin "
Chỉ vì một đêm thức trắng, chúng tôi đã dựa vào nhau và ngủ một giấc thật sâu, có lẽ với tôi thì là vậy. Tôi sau đó cũng chẳng nhớ được gì nữa, chỉ biết rằng sau khi tỉnh giấc trời đã là quá trưa và người bên cạnh cũng đã rời đi, hơi ấm cũng không còn nữa. Hôm nay trời thật sáng, ánh nắng cũng rất ấm áp chẳng bù cho đêm qua, bầu trời thật buồn, trời đêm không trăng cũng không sao, áng mây đen cứ hờ hững mặc gió rét tùy tiện mang đi khắp nơi. Chàng trai của hôm qua một mình lặng lẽ rời đi, chỉ để lại trên môi người con gái ấy một nụ hôn tạm biệt.
Cho đến bây giờ em chẳng bao giờ hối hận vì đã chọn yêu anh, Jimin à
- Một năm sau -
Tôi tiếp tục với công việc hiện tại của chính mình, lần này tôi đảm nhận vai trò mới với tư cách là nhà sáng tác nhạc, cùng hợp tác với những người cùng ngành. Mặt khác tôi tìm thêm một sở thích mới khi rảnh rỗi tôi lại là một nhà văn tự do viết lên vài câu chuyện ngắn đăng trên mạng xã hội. Cuộc đời tôi xoay quanh với công việc nhưng vì chính bản thân cảm thấy phù hợp nên tôi rất tận hưởng điều này.
Tôi sau một năm trời cuối cùng mới có thể vượt qua được khó khăn ở hiện tại. Sau khi nghỉ chỗ việc làm thêm cũ, tôi đã phải bôn ba khắp nơi để tìm cho mình một công việc phù hợp. Thời buổi hiện đại bây giờ, một công việc chẳng thể nào đáp ứng được nhu cầu sống vội vã của xã hội. Đến khi ổn định tôi mới bắt đầu dành dụm một ít tiền, coi như là khoản nhỏ sẽ trợ giúp tôi trong lúc cần thiết. Ngày nào cũng bộn bề công việc, đến ngày nghỉ tôi cũng chỉ quanh quẩn trong nhà dọn dẹp đồ đạc hoàn toàn lười biếng mà tiếp nhận thế giới bên ngoài.
Mọi người có biết mối quan hệ của tôi với những người còn lại ở hiện tại ra sao không. Cô gái Lee Eun tình địch ngày nào bây giờ lại trở nên chín chắn hơn rồi, sau khi rũ bỏ tất cả cô ấy dành ra hai năm để đi du học, về nước lại còn mang theo quà tặng cho tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi cho nhau cái hẹn, lúc thì chị em cùng nhau đi mua sắm, lúc thì làm bạn nhậu tâm sự đến quên trời quên đất. Còn Hyun Bin, người anh trai " hờ " này sau vài lần xem mắt thất bại cuối cùng cũng đã tìm cho mình một cô gái tốt để bên cạnh dự là tôi sẽ nhận được tấm thiệp đỏ sớm thôi.
Tôi đã chẳng thể ngờ được mọi chuyện đã xảy ra tốt đẹp như vậy, ai cũng đã tìm được cho chính mình một cuộc sống hạnh phúc thực sự. Cả anh cũng vậy!!
Tôi vẫn luôn dõi theo anh, luôn biết được tin tức sớm nhất về hoạt động của anh và cả nhóm. Có vẻ như Jimin của tôi đang làm rất tốt với vai trò hiện tại. Tuy lịch trình có vẻ nhiều hơn trước, anh cũng đã ốm hơn hẳn nhưng khi thấy được anh vẫn khỏe mạnh, vẫn luôn vui vẻ như vậy trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Lee Eun đã hỏi tôi rằng cô ấy từ xưa đã biết tính của Jimin rất cứng đầu thêm nữa anh ấy yêu tôi như vậy vì sao lại chấp nhận chia tay dễ dàng. Vấn đề này tôi chẳng thể giải thích được, vì sao chúng tôi yêu nhau mà lại chấp nhận từ bỏ? Vì sao không mạnh mẽ mà cùng nhau vượt qua? Mọi người đều cho rằng chỉ cần bên nhau chuyện gì cũng có thể giải quyết được nhưng nếu vậy ... cuộc sống đã quá dễ dàng mất rồi. Chúa ban cho ta điều ta mong muốn nhưng Ngài cũng sẽ lấy mất đi của ta một thứ quan trọng. Con người sống đến tận bây giờ chẳng ai được hưởng một cuộc sống an nhàn thực sự. Tôi và anh cũng vậy, hai chúng tôi đến được với nhau nhưng đánh đổi lại chính là tương lai của sau này. Tôi bên anh, anh bị công ty làm khó, các thành viên bị liên lụy, người hâm mộ chán ghét. Anh bên tôi, tôi không thể có được công việc ổn định, phải sống với sự khép kín, tránh né mắt nhìn của người ngoài. Cho dù hai chúng tôi chấp nhận cùng nhau vượt qua thì sao chứ xã hội này đâu thể để chúng tôi ung dung tự tại làm điều mình muốn. Bạn có biết vì sao tôi chẳng cần nói gì với anh nhưng anh lại đồng ý chia tay không? Vì hai chúng tôi có sợi dây tương thông, chính là tương đầu ý hợp. Chúng tôi yêu nhau đến vậy, chỉ cần nhìn vào nhau bản thân cũng sẽ hiểu được ý của đối phương mong muốn điều gì. Đó là sự liên kết cho hai trái tim cùng chung nhịp đập, đây là phép nhiệm màu mà khi hai người yêu nhau thật sự mới hiểu được. Mặc cho khi ấy lồng ngực đau nhói đến thế nhưng trên môi lại nở nụ cười cảm thông và chấp nhận buông bỏ. Khi chúng tôi cùng nhau nằm ngủ, anh đã hỏi tôi rằng
- " Chúng ta thật sự kết thúc có đúng không? "
Lúc đó nước mắt tôi tuôn trào, chảy dài trên khuôn mặt đang gượng cười, khẽ gật đầu nhỏ giọng đáp lại anh
- " Ừm, mình thật kết thúc rồi "
Và rồi chúng tôi nhắm mắt nằm ngủ, an tĩnh như bao ngày thường. Trước lúc rời đi anh vẫn luôn dằn vặt về việc mình đã chẳng thể ở bên tôi như lời anh hứa
- " Đến cuối cùng anh chẳng thể tin được anh đánh mất em thật rồi Ami "
Dù đau thương là vậy nhưng anh đã luôn muốn yêu thương em thật nhiều
Thế nhưng sau 1 năm 2 tháng và 14 ngày nữa thôi chuyến bay vào ngày mai tôi phải tạm biệt anh mất rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây, sẽ không thể gặp được anh và sẽ không có sự gặp gỡ tình cờ nào ở trên đất nước nơi anh đã sinh ra nữa.
" em sẽ không quên ngày ấy, nơi đất phố Seoul đầy nhộn nhịp, nơi những con người không bao giờ ngủ đã cố gắng trồng nên một bông hoa nhỏ và rồi hoa nở rộ minh chứng cho một mối tình sâu đậm giữa hai con người thuộc cùng một thế giới. "
" Ngày này tháng nhớ năm thương!!
Jimin anh à, em quyết định sẽ sang nước ngoài ở cùng với chị em và lập nghiệp ở đó. Một năm qua, em đã sống rất tốt chỉ khác rằng em vì đã quen với việc có anh cạnh bên nên thật lòng mà nói một năm qua cũng khá vất vả để vượt qua. Anh vẫn khỏe đúng chứ? Các thành viên nữa, cho em gửi lời hỏi thăm nhé. Đừng vì tập luyện mà bỏ mặc bản thân đấy, chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi Jimin khỏe mạnh và hạnh phúc chính là niềm vui của em. Em biết anh sẽ rất rất thành công cùng với các thành viên sau này vì vậy hãy là ánh sáng của chính mình anh nhé.
Jimin à, cuộc sống trước kia của em thật không dễ dàng gì, quá khứ không mấy vui vẻ ấy của em có lẽ vẫn sẽ luôn chìm trong bóng tôi nếu anh không xuất hiện. Ngày và đêm cả trong giấc mơ em đều khắc họa nên từng đường nét về người mà em yêu. Em đã nói rằng
" nếu hai ta chia xa xin anh đừng quên em "
và cho đến bây giờ điều này đã là sự thật thì em chỉ mong muốn rằng nếu anh có quá cô đơn hay đau buồn đi chăng nữa thì hãy quên em đi, thật lòng đấy.
Dù vậy em thật biết ơn, đã qua bao hàng ngàn thế kỷ Chúa đã cho em gặp và yêu anh, cho đến sau này anh vẫn mãi là tình yêu cuối của đời em. Em sẽ sống thật tốt, sẽ ăn thật nhiều rồi tìm cho mình một người bạn trai phù hợp để an ủi và anh, Park Jimin sẽ luôn luôn ở sâu trong tim em mãi không phai mờ. Tạm biệt anh yêu dấu, chúc cho anh và em, cả hai chúng ta đều sẽ thật hạnh phúc!!
- Em yêu anh, anh Park của em ... - "
Lời nhắn cuối này, xem như xin gửi gắm chân tình này cho anh.
Park Jimin cười lên thật xinh đẹp
Trọn vẹn của tôi ... chính là Park Jimin
Tôi đã yêu một thần tượng nổi tiếng giữa thế giới điên cuồng và náo loạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com