Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

- " Ami à, thật ra anh ... anh yêu em "
Hả? Mình vừa nghe gì vậy? Jimin?? Là anh sao? Anh đang tỏ tình với cô, chính câu nói đó từ miệng anh thốt ra. Thật sự là thật sao? Em cũng mong câu nói này của anh lâu lắm rồi. Rất lâu rồi!
- " Jimin à , em cũng ... "
* bíp bíp *
Vừa định trả lời câu hỏi của anh, một âm thanh vang lên xé tan bầu không khí. Cô mở mắt ra, lờ đờ nhìn xung quanh rồi nhìn vào món đồ đang tạo tiếng kêu kia.
- " Mày hay lắm, giấc mơ đẹp đẽ bị phá rồi. Trời ơiiiii "
Thì ra chỉ là giấc mơ, đó chính là khoảnh khắc cô mong mỏi bấy lâu nay. Nhận thức được rằng dẫu là không thể cô chỉ có thể ấp ủ điều đó trong chính giấc mơ của mình. Chỉ cô và anh, một thế giới chỉ có hai người thật bình yên và hạnh phúc
- " Nếu được ở cạnh anh như vậy em thà ngủ suốt đời để chỉ để có thể ở bên anh "
Cô bất giác suy nghĩ trong đầu xong rồi lại thở dài chán nản, mang đôi puma trắng với biểu tượng tay cầm bông hoa. Đó là đôi giày mà anh đã từng quảng cáo. Cô vừa nhìn vừa bực bội nói
- " Cũng vì anh mà em đã bị mẹ mắng vì tội mua lén đồ đó Park Jimin. Haizz! Sao em lại có thể bất chấp như vậy chứ? "
Nói xong cô mới cảm thấy thoải mái bước chân ra đường. Hôm nay cô chọn đi bộ để hít thở khí trời, vừa đi vừa nhìn cảnh vật thật thoải mái làm sao! Mùi của đất, của gió từ sau cơn mưa hôm qua mang lại cho cô một cảm giác yên bình đến lạ thường. Thật thoải mái, ước gì cô có thể cùng anh tay trong tay đi dạo với nhau dưới bầu không khí này. Nhưng mãi cũng chỉ là ước mơ.
Rồi cũng đến công ty, nơi cô có thể gặp anh mỗi ngày. Vừa mở cửa phòng tập, một người thân quen đến quen thuộc của cô xuất hiện
- * thở dài* " chào chị "
- " Chào "
Cô dường như bực mình vì cách nói chuyện của con người này, Lee Eun tình địch của cô. Không quan tâm tới, cô đặt giỏ xách xuống ra ngoài lấy nước uống. Dường như trong khoảnh khắc đó, một điều xấu đã xảy ra. Lee Eun nảy ra một ý tưởng xấu khi nhìn giỏ xách của Ami. Cô nhìn ngó xung quanh xem Ami đã đi khỏi rồi liền tiến gần tới cái túi mở ra lục lọi giỏ của Ami. Bất chợt tay chạm vào một cuốn sổ, Lee Eun lấy ra cười nhếch mép
- " Để xem trong đây có gì thú vị? "
Mở ra thì mới biết đây là cuốn nhật ký của Ami, Lee Eun mắt liên tục chuyển động, tay mở từng trang sổ đọc thật nhanh. Nhưng một việc xảy ra ngoài mong đợi, Ami đã bước vô và thấy tất cả, cô chạy nhanh đến phía Lee Eun giựt cuốn sổ lại, lớn giọng nói
- " Chị đang làm cái quái gì vậy? Sao chị dám ...?"
- " Ô xin lỗi nha chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Mà cô ghi gì mà ghê vậy? Cái gì mà yêu Jimin 5 năm chứ rồi cố gắng, giả tạo vừa thôi. Còn bà chị gì đó ... "
* bốp *
- " Á "
Chưa nói xong, một lực tác động mạnh vào mặt của Lee Eun, đó không phải là tát mà chính là một cú đánh. Ami nắm chặt tay đánh thẳng vào mặt của Lee Eun, gương mặt lộ rõ sự tức giận, dồn lực thật mạnh vào cú đấm đó. Lee Eun thì ngồi đau điếng bởi cú đấm đó ôm mặt mà khóc, giọng lộ rõ vẻ run rẩy
- " A! Đau quá ... Mày dám đánh tao? "
Cô tiến đến gần nắm cổ áo Lee Eun, ghé sát vào, mặt đầy sát khí
- " Ai cho chị có cái quyền xem lén nhật ký người khác chứ? Lại còn đùa cợt cảm xúc của tôi, tôi đã nói rồi mà lần này là không tha nữa đâu. Chuẩn bị ăn đòn đi "
- " A! Mày ... đừng ... Khôngg!! "
- " Ami!! "
Vừa định dơ tay lên, có ai đó đã nắm chặt ngăn tay của Ami lại. Ami giật mình quay lại
- " Ji ... Jimin ... "
Là Jimin, anh đang đứng ngay cạnh cô gương mặt lạnh lùng. Ami bàng hoàng nhận ra anh đã thấy hết rồi. Không chỉ có anh mà cả thành viên khác nữa, họ thấy hết rồi.
Anh thả tay cô xuống rồi kéo cô lùi xuống, hạ giọng xuống nhìn cô hỏi
- " Em đang làm gì vậy? Tại sao hả? "
- " Jimin, em ... "
- * khóc *" Oa Jimin à, em đau quá "
Bị cắt ngang lời nói, Lee Eun khóc lóc tiến đến gần Jimin. Anh liền đỡ Lee Eun dậy hỏi han, các thành viên cũng chạy tới quan tâm rồi mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn vào Ami
- " Em ... sao lại như thế? " - Kookie
- " Lee Eun à, em không sao chứ? " - Jin
- " Nhìn mặt em kìa, chắc đau lắm? " - Hopie
- " Ami em đánh Lee Eun sao? " - Monie
- " Đi lấy thuốc, bông băng gì đi ... " - Suga
- " ... " - Jimin
Làm sao đây? Tất cả đều đang nghi ngờ cô, mọi thứ là lỗi của cô sao? Phải, cô đã đánh Lee Eun nhưng cô chưa từng làm như vậy nếu không có lí do nào đó.
- " Em ... "
- " Em là tiền bối mà đánh em như vậy đấy, anh xem mặt em bây giờ rất là đau oppa à "
Giờ phải làm sao? Mọi người nhìn mình cứ như mình là tội phạm vậy. Còn anh, Jimin anh vẫn cứ im lặng mà không để ý đến cô. Tại sao lại như vậy? Cô tưởng ít nhất anh cũng sẽ bênh cô một chút nhưng hoàn toàn ngược lại, anh không nhìn cũng chẳng nói gì chỉ im lặng.
Thật là ...! Cô dường như tức điên lên về mọi thứ cả Lee Eun, cả Jimin. Cách giải quyết là đi ra khỏi đây trước khi cô điên lên rồi lại mất kiểm soát. Cô chạy nhanh ra ngoài, cứ chạy không mục đích trong đầu cô bây giờ là trống rỗng. Không biết nên đi đâu? Hay mà phải làm gì? Chỉ biết cắm đầu mà chạy thật nhanh để không nhìn thấy mọi người nữa.
- " Thật là ... Chết tiệt! "
Dừng lại một chút vì quá mệt, cô dựa vào tường mắt nhắm lại thở gấp. Vừa định đi tiếp bất chợt một bàn tay nắm chặt tay phải của cô khiến cô dừng lại. Quay sang nhìn, vẫn là anh Park Jimin. Người đầu tiên xuất hiện khi cô quay lưng lại, lần nào cũng thế chỉ có anh mà thôi. Đã chạy nhanh lắm rồi mà anh lại vẫn theo kịp cô, cô thắc mắc tại sao anh lại chạy theo mình?
- " Sao anh lại ở đây? Sao lại chạy theo em làm gì? "
- " Ami à ... "
- " Sao anh không đi bênh chị ta đi, sao không ở lại chăm sóc đi. Anh đến đây làm gì? Hay là ... anh đến để hỏi tội em? Anh ... "
Một hành động bất ngờ từ Jimin, anh ôm cô vào lòng. Rồi những ý nghĩa buồn bực của cô về anh định xả ra trút giận cũng theo đó mà bốc hơi biến mất. Cô không nói nên lời chỉ im lặng, người cứng đờ lại, không dám nhúc nhích. Cô cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh, thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi khiến cô rất lo lắng. Phải chăng vì cô nên anh đã đuổi theo thành ra mới mệt như vậy?
- " Anh thật là ngốc! Đừng có tốt bụng với em như vậy rồi lại làm cho mình mệt mỏi " Cô suy nghĩ thoáng qua rồi ôm anh tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh dựa cằm mình vào đầu cô, anh xoa đầu cô nói với cô bằng giọng nhỏ nhẹ
- " Em nói đi "
- " Hả? "
- " Em định nói gì lúc trong phòng cơ mà, giờ nói cho anh nghe "
- " Gì chứ? Sao giờ anh lại nói điều đó? "
Cô cựa quậy đẩy anh ra nhưng tất nhiên sức cô không mạnh bằng anh. Lại bị anh ôm chặt hơn, giờ thì người cô không cử động được. Tìm cách đẩy anh ra thì vẫn vô dụng, cô thở dài rồi cúi mặt dựa vào anh nói
- " Em bỏ cuộc! Thả em ra được không? "
- " Em nói đi rồi anh mới thả "
- " Thật sự là anh sẽ tin chứ? "
- " Ừm "
- " Haizz! Được rồi ... "
Cô bắt đầu kể hết sự tình ra, kể lại càng khiến cô buồn bực hơn. Cô lại thở dài lần nữa giọng nói càng thêm mệt mỏi
- " Em nói rồi đó, em không cố ý đâu chỉ là ... chỉ là em ... vì tức quá nên ... "
- " Anh hiểu mà! Nhưng em làm vậy cũng không đúng đâu "
- " Ừm "
- " Đừng khóc đó "
- " Hả "
Cô ngạc nhiên rồi bất chợt cô đẩy anh ra một cách dễ dàng, cô nhìn anh nhăn mặt nói
- " Em khóc? Jimin à, em không yếu đuối vậy đâu "
- " Ể? Anh tưởng ... "
- " No no, không bao giờ. Em mạnh mẽ lắm "
- " Anh xin lỗi "
Vừa cười rồi vừa xin lỗi, cái trường hợp gì đây? Hóa ra đến giờ anh lại nghĩ cô như vậy! Woa, buồn thật đó. Mình nhìn yếu đuối sao?
- " Anh thật là ... Jimin à, em có thể tự lo được. Anh không cần lo "
- " Ừ anh hiểu rồi nhưng phải xin lỗi người ta đi "
- " Hả? Ai? "
- " Lee Eun chứ sao, em cũng nhận em có lỗi mà. Em tự lo được mà "
Giật mình khi anh nói lại câu nói của cô, Ami dù khó chịu nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Cô làm sai cô sẽ nhận lỗi, trách nhiệm và lòng tự trọng là ưu tiên của cô, không thể làm trái được
- " Đi nào "
Anh nói với cô, cô cũng chỉ gật đầu rồi theo sau lưng anh. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về lời xin lỗi sao cho phù hợp, anh quay xuống nhìn cô đầy vẻ lo lắng. Anh dừng lại kéo cô về phía mình, hai tay anh áp vào má của cô. Lại là trường hợp này, mặt đối mặt, anh nhìn cô một cách nghiêm túc. Còn cô thì đơ người nhìn anh, cố tình đảo mắt qua chỗ khác, trốn tránh không nhìn
- " Ami! Nhìn anh đi! Nghe đây, em hãy cứ tự nhiên mà xin lỗi, việc em làm sai tất nhiên em phải xin lỗi. Nếu em cứ suy nghĩ lời xin lỗi cho phù hợp thì không chân thành đâu. Em hiểu chứ? "
Lần đầu thấy anh nghiêm túc như vậy, cô bỡ ngỡ rồi bị anh thuyết phục một cách dễ dàng. Hít thở thật sâu, cô nghiêm mặt nhìn vào anh
- " Em hiểu rồi "
- " Phải vậy chứ "
Anh thả tay ra rồi cười kéo cô theo, thật ấm áp tay anh nắm trọn hết bàn tay của cô. Bàn tay to lớn mềm mại khiến cô rất dễ chịu, cô không nghĩ rằng tay anh lại lớn như vậy. Đứng trước căn phòng, anh thả tay cô ra nhìn cô gật đầu một cái. Cô cũng đáp lại anh giống như vậy, không cần nói gì chỉ cần hiểu nhau qua cảm xúc là đã truyền đạt cho nhau những gì muốn nói. Cô mạnh dạn mở cửa ra, mọi người đang đắp đá cho Lee Eun. Thấy cô ai cũng im lặng chỉ riêng có một người thì không như vậy. Cô không quan tâm tiến lại gần về phía mọi người, đứng trước mặt Lee Eun bình thản nói
- " Lần sau đừng đọc lén nhật ký của em nữa như vậy là không tôn trọng em chút nào đâu unnie "
- " Hả? "
- " Em không thích vậy đâu và với lại ..."
- " Nè cô ... "
- " Em xin lỗi "
Mọi người ngạc nhiên trước hành động của cô, cô đang cúi đầu xin lỗi Lee Eun.
- " Dù gì lỗi do em đã đánh chị, em đã sai về điều đó. Xin lỗi chị "
- " Cô nghĩ sao đánh cho đã rồi xin lỗi như vậy hả? Nhìn mặt tôi đi "
- " Thật sự xin lỗi chị "
- " Cô thật là ... "
Vừa định mắng Ami thì một giọng nói xen vào
- " Thôi được rồi, bỏ qua đi "
- " Hả? Suga hyung "
- " Em ấy đã xin lỗi rồi, tha lỗi đi "
- " Nhưng cô ta ... "
- " Em cũng đâu bị nặng gì đâu với lại em cũng sai mà "
- " Anh tin nhỏ đó sao? Hyung à ... "
Jimin tiến tới rồi đứng trước mặt Lee Eun tay chỉ vào chiếc túi xách của Ami, mặt đầy vẻ nghiêm túc
- " Em đã xem lén nhật ký của em ấy có nghĩa em là người có lỗi trước, em không tôn trọng quyền riêng tư của người khác "
- " Jimin à nhưng ... "
- " Em cũng phải xin lỗi vì điều đó. Ai sai thì phải xin lỗi "
- " Sao lại như vậy? "
- " Em ấy nói đúng đó, Ami cũng đã xin lỗi em rồi giờ em cũng phải xin lỗi lại " - Suga
- " Mọi người ... "
- " Noona à, lần này chị sai rồi " - Kookie
- " Xin lỗi rồi hòa nhau là được mà " - Hopie
- " Ashh! Thật là ... "
Lee Eun nhăn mặt tiến gần Ami, cắn môi tay nắm chặt lại khó chịu khi phải mở miệng
- " Xin lỗi "
Nói xong, Lee Eun lấy đồ đi ra khỏi phòng dù có ai gọi nhưng cũng không thèm để ý. Ami nhẹ nhõm cả người rồi quay sang nhìn mọi người, cô thấy hối hận việc mình đã làm rồi lại cúi đầu xin lỗi
- " Em xin lỗi vì đã cư xử như vậy "
- " Ami à, đừng làm vậy " - Jin
- " Phải đó, em đừng làm thế. Tụi anh thấy có lỗi lắm " - Tae
- " Thật ra mọi người cũng có lỗi với em, dù biết em lâu như vậy nhưng lại nghi ngờ em. Tụi anh xin lỗi " - Monie
Nói xong, cả đám cúi đầu xin lỗi lại cô. Cô lúng túng không biết cư xử ra sao
- " Mấy anh đừng vậy mà. Em ... em khó xử lắm "
Jimin đến gần cô ngẩng cao đầu giọng nói đầy kiêu ngạo
- " Phải rồi cúi như vậy mới đúng, Tae à cúi thấp xuống nữa. Haizz! Cúi vậy đâu đủ chân thành "
- " Hả "
Cả bọn đồng thanh nhìn lên Jimin, cả đám liền xông lại đánh Jimin liên tục
- " Nay Jimin nhà ta gan quá ha " - Hopie
- " Đè nó chết luôn hyung " - Tae
- " Chim chim à, ăn nói cho cẩn thẩn vào nghe chưa? " - Monie
- " A! Đau đau em ... tha cho em đi mà ... "
Jimin thì bị mọi người đánh đau cả người còn cô thì chỉ biết đứng bịt miệng quay phim lại.
- " Xin lỗi anh Chim Chim "
- " Ê em ấy quay phim kìa " - Hopie
- " Dìm anh ấy liền " - Kookie
- " Tắt đi mà, Ami đừnggg " - Jimin
- " Ami! Ami! Chụp đi em " - Tae
- " Ê anh tham gia nữa ... " - Jin
- " Để anh mày lấy bút vẽ " - Suga
- " Hyung, noooooo ... " - Jimin
Thế là Jimin bị dìm hàng khá là nhiều, lúc lên xe mặt xụ xuống giận dỗi mọi người giận luôn cả cô. Còn cô và mọi người thì chỉ cắm cúi vào điện thoại mà cười.
Một ngày buồn lẫn vui đan xen nhau, thật sự rất thú vị. Hình như có một chút gần gũi hơn giữa cô và mọi người. Cả anh nữa, thật sự hôm nay anh là người đã giúp đỡ cô rất nhiều, Jimin thật tốt!! Chỉ nhìn anh chỉ mỉm cười thầm mà cảm ơn vì anh đã ở bên cạnh.
- " Anh có thấy sợi chỉ đỏ giữa hai ta không, Jimin? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com