7.
Chúa trời ban cho ta thứ gì thì sẽ lấy lại của ta một thứ gì đó. Quả đúng là vậy, bây giờ thì cô đã tin nó rồi! Cuộc đời cô thật bất công làm sao! Chán quá Ami à!
Đó là một buổi trưa nắng nóng và may mắn thay hôm nay là ngày nghỉ nên cô không đi đến công ty. Ở nhà bật điều hòa, vừa nghe nhạc vừa làm việc như thế thì quá tuyệt vời rồi! Đang ngân nga ca khúc của mình một âm thanh vang lên cắt ngang cảm xúc của cô. Là " 4 o'clock " bản nhạc chuông điện thoại của cô.
- " Gì đây? Ai gọi vậy ta? "
Cô thắc mắc vì đó là số lạ gọi cho cô.
- " Alo? Ai vậy? "
- " Mở cửa "
- " Hử? "
- " Hử gì? Mở cửa đi nhóc "
Nhóc? Ôi không lẽ ... ? Cô nhanh chóng đứng dậy bỏ luôn đống bản nhạc đang làm dở dang chạy thật nhanh để mở cửa. Phán đoán của cô không sai
- " Đồ ngốc này "
- " A!! Ôi trời ... "
- " Gì? Đứng nãy giờ mệt lắm biết không? "
- " Waaa ... "
Là người ấy, unnie - cô chị gái duy nhất của cô. Nay chị ấy đột nhiên tới thăm cô, cô rất là ngạc nhiên vì điều này. Nhảy dựng cả người lên, cô ôm chị thật chặt vào lòng
- " Wae? Tại sao không nói em là chị đến? "
- " Ôi trời, nhóc bỏ ra đi! Ôm gì? "
- " Ưm, không thích đâu! ... Em ... em rất nhớ chị "
Cô dụi đầu vào lòng chị, nhõng nhẽo ôm không chịu thả. Đến lúc bị đánh 1 cú lên đầu thì cô mới chịu buông ra cho chị vô nhà
- " Đau quá cái bà này "
- " Gan ha? Bà gì? Chị mày mới 25 tuổi thôi đó "
- " Đau lắm đó! Sao tới bây giờ chị vẫn đánh đau như vậy? "
- " Chị đây chưa lụi nghề đâu "
Cô xoa xoa nhẹ đầu mình vừa đau vừa xót, tất nhiên đau là phải rồi vì chị cô đạt giải vô địch Tuyệt Quyền Đạo khi chỉ mới 17t đầu, huy chương vàng mới ghê. Còn cô, chỉ có biết đến phòng vệ là giỏi rồi.
- " Xì, rồi rồi mời tỷ tỷ vô cung điện của muội "
- " Ừ!! Muội muội khách sáo quá. Nhìn cung điện kìa đẹp đấy "
- " Thuê thôi "
- " Nghèo thế cưng?
- " Nè tiền em có giới hạn nên chỉ thuê thôi còn phải để dành mua đồ nữa "
- " Đồ? Gớm album chất đầy kìa nhóc "
- " Hì hì "
Cô cười ngại ngùng, chị cô ngồi xuống ghế, đầu dựa vào, thở một hơi dài. Cô nhìn thấy thế liền lấy ly nước rồi cũng ngồi xuống với chị hỏi han
- " Chị mệt không? "
- " Mệt chứ! Nắng nóng thấy mồ "
- " Sao lại qua Hàn Quốc vậy? "
- " Ầy qua chơi không được sao? Nhớ Ami quá mà "
- " Thật luôn? "
- " Nói vậy thôi chứ cũng có chút chuyện "
- " Sao vậy? Có gì trục trặc công việc à? "
- " Không!! Haizz!! Dạo này mập quá "
- " Gì bà này? Tự nhiên than mập? "
- " Ầy chị bây ăn có nhiều đâu mà cũng mập, đi ra ngoài thì đen, lùn thì do bẩm sinh. Số nó ... chán chết đi được "
- " Chấp nhận đi "
- " Không an ủi chị mày câu nào được à? "
- " Cạn lời rồi, chị không có gì để tả nổi đâu "
- " Con nhỏ này ... "
Cô cười lớn nhưng rồi cũng dựa đầu vào ghế nhìn chị với vẻ mặt nghiêm túc
- " Chị à!! Đừng đùa nữa, phải có lí do chứ "
- " Biết hay vậy? "
- " Mình ở với nhau hơn 10 năm rồi sao chị giấu em được. Với lại qua đây đột xuất như vậy, chị chắc phải có gì đó "
- " Được rồi, được rồi!! Em hay "
- " Sao nào? Nghiêm trọng hay sao? "
- " Rồi chị nói, Ami à ... thật ra ... thì chị nghĩ nó tới rồi "
- " Gì? "
Cô bàng hoàng bật dậy, mắt trợn tròn nhìn chị cô
- " Unnie? Không đùa chứ? "
- " Thật!! Chị đã đi xác nhận và nó đang bắt đầu phát triển lớn ra rồi "
- " Sao lại thế được vốn dĩ nó đã hết rồi mà "
- " Không rõ nữa, chắc chị phải đi chữa sớm. Chị qua đây vốn dĩ muốn báo cho em 1 tiếng để em biết "
Đột nhiên nói tới đây không khí thay đổi hoàn toàn. Chị cô chỉ thở dài, mặt lộ rõ vẻ buồn bã, không dám nhìn vào mặt cô. Còn cô cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện, tim cô bỗng nhiên đập nhanh lạ thường
- " Cục u đó đáng lẽ phải hết chứ? Unnie à, 2 năm nó đã không xuất hiện. Sao giờ lại ... ? "
- " Chắc là sức khỏe của chị không tốt "
- " Chị không ăn đầy đủ sao? Em nói rồi mà sao chị lại ... "
- " Di truyền "
- " Hả? Gì chứ? Do nó sao? "
- " Ừm "
Cô im lặng, giờ phải nói gì đây? Cằn nhằn nữa sao? Thật là trớ trêu lúc gặp là lại trong hoàn cảnh này! Cô cười khinh vì điều đó. Nhìn chị, cô đặt tay lên vai chị hạ giọng nhẹ nhàng xuống nói
- " Phẫu thuật? "
- " Ừm "
- " Khi nào? "
- " Tối nay "
- " Nó không nặng chứ? "
- " Ừm chị không chắc lắm vì cục u này nó phát triển khá nhanh nên bây giờ phải đến đó mới có biết được tình hình "
Cô cười tiếc nuối! Phải rồi, mẹ chị ấy cũng đã từng bị căn bệnh này giờ tới lượt chị lại bị căn bệnh đó. Tại sao lại là di truyền? Tại sao lại là chị?
- " Unnie à ... "
Cô ôm chị mình, bây giờ cô phải nói gì? An ủi? Khóc? Hay thương cảm cho chị? Cô không biết làm gì hết! Cô đau lắm, đau còn hơn cả vết dao xuyên qua nữa. Người cô thương giờ đang bị bệnh vậy mà cô chẳng biết gì hết. Sao cô lại cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy?
- " Unnie hay em đi với chị "
- " Không Ami ... Em phải ở lại "
- " Tại sao? "
- " Sự nghiệp của em chứ gì, con bé ngốc này "
- " Unnie ... "
Chợt nhớ ra, cô còn có công việc ở đây. Trò đùa chăng? Chết tiệt! Cô quay người lại, tay ôm mặt, cô muốn che lại vẻ mặt đang lo lắng xen lẫn bực tức của mình. Chị cô thấy thế chỉ biết cười trừ rồi ôm từ sau lưng thủ thỉ với cô em gái bé bỏng của mình
- " Em thương chị mà, chị đi như vậy là tốt mà nhóc, đừng như thế nữa. Chị lo lắm "
Cô nghe vậy rồi nhận ra rằng nếu cô cứ tiếp tục như vậy chị cô chỉ thêm khó xử nên chỉ biết đành ngậm ngùi chấp nhận. Gật đầu rồi ôm người chị của mình, lâu rồi cô chưa cảm nhận nó. Cái cảm giác thân thuộc bao lâu nay, cô nhớ cảm giác này. Chị cô, một con người nhỏ bé đang dang tay ấp ủ thế giới hạnh phúc của mình cố gắng trao nó cho cô. Chính sự hạnh phúc đó làm cho cô yêu chị biết bao!! Và giờ hạnh phúc của chị đã không còn, cô làm sao để trao lại đây?
Chị cô thả cô ra rồi nắm tay cô cười một cách vui vẻ
- " Nhóc à đi chơi đi "
- " Đi chơi? "
- " Ừ chị muốn đi với em, shopping chút. Hãy vui vẻ với nhau được không? "
- " Ừm để em đi thay đồ, đợi em chút "
- " Ok nhanh nha nhóc "
Phải rồi, ít nhất cũng phải tận dụng thời gian này mà vui vẻ chứ không biết đến bao giờ cô mới có thể như vậy được nữa. Cô vội vã thay đồ rồi đi cùng với chị. Nắm tay chị, cô có thể cảm nhận được, tay chị giờ ốm lắm, nếp nhăn lẫn vết chai xuất hiện khá nhiều trên đôi bàn tay này.
- " Thật là khiến người ta quan tâm mới là cách của chị hay sao vậy? Chị đã cực khổ lắm sao? "
Hai người bước tới trung tâm mua sắm lớn ở gần nhà, cố gắng gạt bỏ những buồn phiền tạo không khí thật vui vẻ với nhau. Chợt ngó qua một cửa hiệu nhìn rất phù hợp với style của mình. Càng nhiều thì càng thích, chị cô thì cứ dán mắt vô đống túi xách còn cô thì nhìn vào đôi giày thể thao mới ra tháng trước. Phận con gái sao lại khổ như vậy? Giờ phải làm sao? Một câu hỏi quá thừa thãi chăng? Đáp án quá rõ : Còn là hốt hết
- " Unnie unnie mua này đi, đẹp nè "
- " Lấy màu đen đi "
- " Đen hoài, đỏ đi cho đẹp "
- " Ừa tùy hỷ! Ê nhóc, nhóc! Áo kia đẹp quá "
- " Đâu? Ê đẹp thiệt! Sale nữa chứ hốt nhanh "
- " Vô nhóc "
Và sau đó mỗi người hai tay xách đống túi toàn là giỏ,giày và quần áo của cả hai người. Cô không phải giàu có gì nhưng khi đi với người nhà tiêu như vậy không thành vấn đề! Bỗng nhiên, một âm thanh vui nhộn phát ra ở bụng của người nào đó. Cô đứng lại quay sang nhìn vẻ mặt kiểu như " What the ...? " còn người kia thì ôm bụng, tay níu vạt áo cô giọng điệu gian manh dụ dỗ
- " Ami à, unnie của em đói rồi "
- " Âm thanh thú vị đó "
- " Hì hì đi ăn đi "
- " Biết rồi, không thì cái bụng kia lại phàn nàn. Công chúng nghe cười cho "
- " Nè!! "
- " Hì hì đùa thôi! "
Cô cười đùa rồi dẫn chị đi ăn, lẽ ra phải ăn món nào đó ngon và sang chảnh một chút ấy vậy mà cả hai lại vào nhà hàng đó. Một món danh bất hư truyền không bao giờ thay đổi của con người kia : mì cay truyền thống
- " Vậy luôn "
- " Mốt không được ăn nên giờ phải tranh thủ ăn chứ "
Chị cô cười, nụ cười hồn nhiên nhất mà cô từng thấy hồi đó vì nó có thể xua tan đi buồn phiền của cô khi cô đang gặp rắc rối. Chị cô như vậy đó lúc thì cực nghiêm khắc đến đáng sợ, lúc thì chỉ như 1 đứa trẻ cười một cách hồn nhiên chỉ vì 1 niềm vui nhỏ xuất hiện
Hai chị em vừa ăn mì vừa nói chuyện rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ngừng ăn rồi nhìn chị vẻ mặt hớn hở hỏi
- " À chuyện chị sao rồi? "
- " Hả? Chuyện gì? "
- " Bạn trai chị ấy? "
Vừa nói đến bạn trai chị cô bỗng mắc nghẹn, cô hoảng loạn cầm vội ly nước cho chị uống
- " A!! Thoát nạn "
- " Bà này! Bộ muốn ngủm sớm vì ham ăn à? Ăn gì cũng từ từ một chút chứ "
- " Kệ người ta "
- " Rồi nói đi, bạn trai chị sao? "
- " Anh ấy á? À bình thường thôi "
- " Nè quen nhau 2 năm rồi mà không nói cho em gái mình biết tên lẫn thân thế. Chị em gì mà kỳ vậy? "
- " Chuyện chị rắc rối biết làm gì cho nhức não. Với lại để em biết lỡ em kể hết cho ảnh biết về chị thì sao. Đâu có ngu plè "
Ôi trời! Sao cái này bả có thể trẻ con đến như vậy? Lè lưỡi với mình như một đứa con nít nữa chứ, nổi hết cả da gà. Cô chỉ biết " ... " lắc đầu rồi quay xuống ăn tô mì của mình
- " Vậy còn em? Người í sao rồi? "
Vừa nghe từ đó giờ tới phiên cô bị sặc, tay đấm vào ngực để cho mì trôi xuống. Cô thở nhẹ nhõm vì cuối cùng đã được rồi quay sang lườm con người đang tủm tỉm cười gian bên kia
- " Mình thì xém chết còn bả lại ... "
- " Ăn ở nó vậy đó! Chừa đi cưng "
- " Bó tay bà này rồi ... "
- " Thôi không đùa nữa! Sao nói đi "
- " Gì? "
- " Ầy lại nữa đó, Jimin Jimin ấy "
- " À Jimin ... "
Bỗng nhiên nhắc tới tên Jimin, cô thay đổi sắc mặt lại thở dài một tiếng rồi nhìn chị cười nói
- " Tụi em thân hơn một chút rồi "
- " Ô vậy tốt rồi "
- " Nhưng mà ... em và anh ấy chỉ như bạn bè thôi. Em không nghĩ là anh ấy nghĩ theo hướng kia "
- " Sao lại vậy? "
- " Em không biết nữa? Jimin, anh ấy ... Anh ấy chẳng có suy nghĩ giống em đâu? Em nghĩ là không thành đâu ... Chán lắm "
Thân thì thân đó nhưng anh cứ đối xử cô như một đứa em gái hay chỉ là một hậu bối cũng không hơn cũng chẳng kém chỉ ở mức đó mà thôi. Cô thì không thể chấp nhận những quan hệ như vậy mập mờ, không rõ ràng càng khiến cô buồn bực thêm. Cô đang cố gắng cười cho mọi chuyện qua đi nhưng đầu cô chỉ toàn ưu phiền, lo lắng nghĩ về anh, cô chỉ biết cúi mặt xuống và im lặng. Bỗng nhiên, má cô ửng đỏ cả lên, một cơn đau xuất hiện. Cô la to vì đau rồi ngước mặt lên cằn nhằn
- " Sao lại nhéo má em? "
- " Nè nhóc, em sao vậy? 5 năm rồi đó, em đã theo tận đây rồi giờ bỏ cuộc sao? "
- " Unnie!!! "
- " Cố lên!! Thân thiết hơn rồi tỏ tình đi ít nhất thì đỡ hơn chỉ im lặng mà lo phiền. Gì mà từ bỏ chứ? Em đâu phải như vậy? Buồn nỗi gì? Đánh nữa cho giờ. Dám buồn nữa không? "
- " Em biết rồi! Không buồn, không buồn... "
- " Ừa vậy đi! "
- " Mà chị ăn nhanh lên em ăn sắp xong rồi đó "
- " Ờ, sắp xong rồi. Hối lắm thế "
Vừa ăn vừa trò chuyện như vậy, đã lâu rồi cô chưa tâm sự lâu như vậy. Chỉ có chị cô thì cô mới có thể nói hết ra được cảm xúc của mình cũng như được an ủi phần nào trong cô. Lúc kết thúc bữa ăn thì cũng đã đến lúc
- " Mình đi thôi "
- " Ừ "
Cả hai bắt chiếc taxi đến sân bay, khi lên xe không ai nói gì cả bầu không khí im lặng, tay cô cứ nắm chặt tay chị không rời, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ lên tay chị vài lần nhưng cô vẫn không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ cả chị cô cũng vậy. Hai người không ai nhìn ai chỉ biết ngắm phong cảnh ngoài trời qua khung cửa sổ. Thật ảm đạm!!
Rồi thoáng chốc cũng đến, cô xuống xe thấy sân bay ngay trước mắt, cô nhìn xung quanh mắt không rời cứ ngỡ như lần đầu cô thấy vậy. Rõ ràng là đã đi và đã thấy rất nhiều mà tại sao bây giờ lại luyến tiếc? Tại sao bây giờ cô lại cứ nhìn như vậy? Cô không hiểu được cảm giác của cô lúc này, thật lạ thường!
Vào trong, hai người cùng đi đến quầy thủ tục lấy giấy tờ, xong đến dãy A kế bên mà ngồi chờ.
- " Chị cần gì không em mua cho? "
- " Thôi khỏi, ra đây ngồi với chị "
- " Ừm "
Cô chị khoác tay lên vai cô dựa đầu vào nhắm mắt lại. Cô vỗ nhẹ lên đầu chị
- " Chị mệt à? "
- " Gì? Không!! Đi với em vui mà sao lại mệt? "
- " Ra đó ăn nhiều vô, giữ sức khỏe, cần gì em gửi tiền qua cho chị "
- " Rồi rồi khổ lắm nhóc, chị ngày nào cũng đòi nên nhớ chuẩn bị tiền đi "
- " Xì "
- " Em cũng phải vậy đó "
- " Em biết mà "
- " Nhớ tỏ tình Jimin sớm sớm "
- " Giề? Nói không liên quan gì hết "
- " Quan tâm các thành viên khác luôn "
- " Gì? Sao lại ...? "
Một giọng nói cất lên cắt ngang lời nói của cô. Tới rồi! Âm thanh thông báo của tiếp viên, đã đến lúc chị cô phải đi rồi.
- " Chị đi đây "
- " À ừ ... chị đi mạnh khỏe, nhớ ăn nhiều mới phẫu thuật được. Đến nơi nhớ gọi em đó "
- " Ừ em về đi, về cẩn thận "
- " Nhớ giữ sức khỏe đó em sẽ gọi điện cho chị thường xuyên "
- " Ừ biết mà "
- " Em thương chị lắm "
- " Chị cũng vậy "
Chị và cô buông tay ra, dù chị nói cô về nhưng cô vẫn đứng đó nhìn chị mình. Cô vẫn nhìn cho tới khi bóng dáng nhỏ bé từ từ rồi biến mất. Chị thật mạnh mẽ nếu cô là chị bây giờ chắc cô không sống nổi mất ấy vậy mà chị cô, con người nhỏ bé kia vẫn đối mặt với tất cả.
Nhưng giờ chị đi rồi! Cô phải làm sao đây? Bây giờ cô một mình rồi, lại cô độc lần nữa. Không ai cả!! Tất cả đã đi hết rồi!!
Cô lặng lẽ ra về, bản thân dù đã cười với chị rất nhiều nhưng trong lòng cô lại hoàn toàn ngược lại. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là chị? Người duy nhất cô yêu thương đang đau khổ, cô sợ điều đó, cô sợ điều bất ngờ, cô sợ những căn bệnh, cô sợ phải xa chị, cô sợ sự đơn độc, cô sợ mất chị. Em phải làm sao đây?
Cô đã từng rất thích khoảnh khắc yên tĩnh vào ban đêm nhưng tại sao bây giờ cô lại ghét cái khoảnh khắc đó khi ngồi lên xe với chị?
Cô đã từng rất thích mua sắm nhưng tại sao lại khi đi với chị cô lại không thích nữa?
Cũng giống như đi nước ngoài cô đã ao ước nó từ rất lâu rồi mà tại sao bây giờ lại như vậy?
Gì mà nhẹ chứ? Đừng cố gắng như vậy, chị rất đau đúng không? Nhưng lại không biểu lộ ra cho em biết. Bà chị ngốc này!! Em thương chị lắm chị biết không? Cô tự vỗ vào vai của mình, cười một cách đầy tự hào
- " Mày vẫn cười đến khi chị đi. Mày giỏi lắm Ami à! Mày chịu đựng giỏi lắm! "
Trời mưa rồi, hình như ông trời cũng đang khóc thương cho cô. Cô thật tội nghiệp làm sao!! Cô thẫn thờ bước đi bây giờ cô không quan tâm bất cứ thứ gì cả mọi thứ lẫn cảnh vật xung quanh. Đang định đi đâu hay làm gì? Cô đều mặc kệ!! Chỉ biết đi mà thôi, không suy nghĩ gì nữa, chỉ đi thôi, cô mệt mỏi rồi. Bất chợt dừng lại, ngước mặt lên trời nhắm mắt rồi dang tay cảm nhận từng hạt mưa nhỏ rơi xuống. Tí tách! Tí tách! Bây giờ người cô thì ướt sũng nhưng lúc này cô lại đang cảm thấy hạnh phúc chắc mưa hợp với tâm trạng của cô bây giờ. Bỗng 1 giọt nước từ khóe mắt lăn từ trên má cô rồi chảy xuống, thật kì lạ nó có vị mặn ư? Cô đang khóc, cố gắng im lặng khóc trong lòng nhưng không ngăn được. Cô để cả người bị ướt chỉ vì muốn nước mắt mình hòa vào cơn mưa kia để mọi người không nghĩ rằng cô đang khóc.
Thả lõng đôi tay xuống, cô lại bắt đầu bước đi nhưng tại sao đôi chân cô bước ngày một chậm hơn, cơ thể bắt đầu trở nên nặng nề, mắt không còn nhìn rõ nữa mờ mờ ảo ảo? Cô không đứng vững như hồi nãy bây giờ người bắt đầu chao đảo và rồi cô ngã xuống
- " Ami!! ... "
Một bàn tay liền đỡ cô lại, là ai đang gọi cô? Unnie? Bố mẹ? Cô cố mở mắt nhìn, sắc mặt liền thay đổi.
- " Sao lại là anh? Jimin? "
- " Ami à, em không sao chứ? "
- " Jimin ... "
- " Em bị sốt rồi để anh đưa em về "
Vừa định nhấc cô lên, Jimin đã bị cô đẩy ra. Cô nhìn vào mặt anh cười bất mãn
- " Lại nữa, em yếu đuối như vậy sao? Trong mắt anh, em như vậy sao? "
- " Ami ... "
- " Sao lúc nào cũng là anh? Anh ... tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện lúc em như thế này? "
Cô la rất lớn đến nỗi người đi đường nhìn qua với vẻ mặt kỳ lạ. Anh chỉ im lặng, rồi cúi xuống đưa dù che cho cô. Tay anh để lên vai cô nhìn cô một cách ân cần, dịu dàng nói với cô
- " Em về với anh đi. Dù gì để như vậy em sẽ bị bệnh đó. Ami à, anh đưa em về "
- " Làm ơn bỏ em ra ít nhất đừng khiến em chỉ biết dựa vào anh. Em có thể tự về được chỉ là bây giờ em muốn ngồi đây không đi đâu cả "
- " Về đi "
Anh kéo tay cô nhưng cô lại từ chối một lần nữa
- " Lúc nào cũng vậy, đừng tốt bụng nữa Jimin à. Em xin anh ... "
- " Đừng nói vậy Ami "
- " Bỏ em ra đừng đụng vào em "
- " Mình về đi, về rồi nói chuyện "
- " Không!! Em đã nói là không. Sao anh cứ như vậy? Em ngồi đây hay không liên quan gì đến anh? Anh ... "
Cô chưa nói hết câu, anh đã quỳ xuống, hai cánh tay anh kéo cô ôm vào lòng, cằm anh dựa vào vai cô. Chiếc dù rớt xuống bây giờ cả anh cũng đã bị ướt luôn rồi, Sao anh lại làm vậy? Sao lại ôm cô? Cô không thể hiểu được?
- " Jimin à, anh ... anh làm gì vậy? Anh sẽ bị ướt đó "
Anh im lặng không nói gì, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh ôm cô chặt hơn nữa, cơ thể bây giờ không thể cử động được. Anh để im một hồi rồi mới nhỏ nhẹ nói với cô
- " Chị em đã gọi cho anh lúc nãy "
- " Hả? Unnie? "
- " Ừm chị em nói em đang ở sân bay kêu anh đón về vì chị ấy biết chắc chắn em sẽ tự đi bộ mà em lại không mang ô theo ... "
- " Chị em sợ em sẽ bị cảm nếu đi như thế nên đã gọi anh "
- " Unnie ... "
Nói tới đó, người cô bỗng run lên. Thật là! Cô lại để chị lo nữa rồi, cô giấu cảm xúc tệ quá! Bị phát hiện một cách quá dễ dàng. Anh thấy thế liền vô lưng, xoa đầu cô an ủi
- " Em cứ khóc đi, anh sẽ không bận tâm đâu. Hãy dựa vào vai anh mà khóc đi đừng che giấu cảm xúc nữa Ami à, nó khó chịu lắm! "
Câu nói của anh đã chạm vào trong thâm tâm cô. Lúc này, cô không kìm nén được nữa nên cảm xúc của cô đã bộc lộ ra hết.
- " Jimin à, em tệ quá ...! "
- " Ami à! "
- " Em ... em không biết gì hết! Thật sự em vô tâm phải không anh? Em xấu xa đúng không? Đến cả chị mình mà còn ... "
- " Không Ami à, đây là chuyện đã không lường trước được, em không biết là tất nhiên "
- " Nhưng em ... nhưng em ... "
- " Em đã chịu đựng đủ rồi nên đừng trách bản thân mình như vậy "
- " Vậy làm ơn ... cho em xin anh lần này thôi! Hãy để em dựa dẫm anh chỉ một lần này thôi. Xin anh đó! "
- " Được mà, anh sẽ che chở cho em "
- " Ừm ... "
Nói xong, cô chỉ biết dựa vào lòng anh mà khóc. Cảm giác khi anh ôm cô thật sự rất ấm áp điều đó đã giải tỏa được cảm xúc trong cô. Cô không hề mạnh mẽ cũng không hề yếu đuối chỉ là cô giỏi che giấu cảm xúc mà thôi. Một cô gái chỉ cố gắng chống chọi sự yếu đuối bên trong mình, mạnh mẽ vượt qua từng thử thách.
Trời mưa, khoảnh khắc thật lạ kỳ! Phản chiếu hình bóng nhỏ bé của hai con người, mọi cảm xúc vỡ òa, những điều định nói sắp được làm rõ hết dưới cơn mưa kia cả anh và cô tất cả mọi khúc mắc đều được tiết lộ
- " Anh thật sự ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com