Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

- " Ami ... Ami ... "
- " Vâng? "
- " Nay mình đi chơi đi ... "
- " Sao? "
- " Anh muốn đi chơi với em, cô Park "
- " Hể? Không được ... "
- " Tại sao?? Anh muốn đi ... "
- " Jimin ... anh đang là ai anh quên rồi à? Nếu ra đường như vậy nguy hiểm lắm ... không được, em không đồng ý ... "
- " Thôi mà~ đi đi cô Park ... "
Người con trai nhõng nhẽo dịu đầu trên vai người con gái kế bên mình, liên tục nũng nịu chơi như một đứa trẻ. Cô thở dài, không nỡ mắng anh nhưng chẳng biết phải làm gì để đứa trẻ to xác ngưng làm trò đi. Cố gắng giữ bình tĩnh, nắm tay anh, dịu dàng nói
- " Anh à... em nói là không được đâu... anh cũng biết mà, đâu phải là em không muốn... "
- " Mình cải trang là được mà "
- " Anh nghĩ cải trang là không ai nhận ra chắc "
- " Sao em chắc chắn được? "
Nhìn cái cách mà anh cãi bướng với Ami cũng đủ khiến cô tức giận rồi. Đúng là chưa biết trời cao là gì mà!!
- " Nè, hồi đó em là fan của anh đó, tài năng nhận biết và quan sát là thượng thừa đấy thưa Park Jimin. Em thấy fan bắt gặp anh hoài "
-" Ể? Thật luôn!! ... Nhưng mà không chịu!! Anh không thích chút nào, cô Park~~ "
Cô lắc đầu tặc lưỡi liên tục, người kia thấy vậy không cam lòng, chu môi phồng má, bắt đầu làm vẻ mặt vô cùng đáng thương với cô
- " Cô Park~ mochi buồn vì không được đi chơi "
- " Jimin ... "
- " Cô Park~ Jimin của em dạo này rất mệt, rất muốn được đi chơi để giải stress "
- " Không!! "
- " Vậy em thực hiện điều đó đi, em đã hứa là sẽ đền bù cho anh nhớ chứ? "
- " Giề? Em ... em hứa hồi nào? Anh ... anh nói xạo nha "
Bỗng tới lúc này, cô bỗng trở nên yếu thế, miệng lắp ba lắp bắp, bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, theo đó mà cứ cắn môi liên tục, tránh né ánh nhìn của anh
- " Ami!! Chẳng phải em đã hứa sẽ nghe theo những gì anh nói sao? Em đã nói là sẽ đền bù cho lỗi lầm của em kia mà "
- " Em ... "
- " Cô Park!! Em xem tại ai mà má của anh thành ra như vậy? Tại ai đánh anh nên giờ anh mới phải xin nghỉ phép hả? Rồi giấu diếm tìm ra một lí do vì sao má lại thành ra như vậy? Tại ai mà ... "
- " Rồi rồi, em xin lỗi, em nghe rồi mà ... em sai, là em sai được chưa? "
- " Ừm, cô Park~ vậy mình đi ... chơi ... nhaaa "
Anh cố tình nhấn mạnh những câu sau đó, ý chỉ gì thì cô cũng có thể hiểu được. Ờ thì, khi biết được chuyện bất đắc dĩ anh làm cho cô đêm hôm qua, nhịn không được mà lỡ hạ thủ một đòn vào anh và tất nhiên, Park Jimin anh đã lãnh trọn hết. Khiến cho một bên má bị sưng đỏ lên, lúc hiểu hết ngọn ngành thì cũng đã quá trễ. Năn nỉ mãi, hứa đủ điều mới được anh tha thứ và giờ nhìn xem, anh lại tận dụng nó ngay lúc này mới chết cơ chứ!! Thở dài một cái, nhìn anh bất lực, chấp nhận gật đầu trong im lặng. Thế nhưng tuy đã thành công trong việc dụ cô đi chơi nhưng Jimin lúc này lại không có cảm xúc gì, anh không hề vui khi thấy cô như vậy. Liền quay mặt cô lại nhìn thẳng về phía mình, vẻ nghiêm túc không ngờ tới
- " Ami!! Sao em lại có vẻ mặt như vậy? Anh thật lòng muốn đi với em, vậy mà em lại như vậy là sao hả? "
- " Không!! Em ... em không có ý đó "
- " Vậy nếu đã nói đồng ý thì em cũng phải vui vẻ mà chấp nhận đi với anh chứ. Nhìn em cứ như là chẳng hề thật lòng muốn đi với anh chút nào cả, Ami "
- " Jimin ... "
- " Ami, em không muốn đi với anh sao? Anh rất muốn đi với em mà ... muốn có một buổi hẹn hò với em, cô Park!! Anh biết anh là ai, nhưng ít nhất Jimin này cũng muốn dành một buổi đi chơi với bạn gái chứ!! Anh muốn ích kỷ với em một chút, Ami như vậy là sai sao? "
Jimin kể ra lí do sao anh lại muốn đòi đi chơi với cô như vậy. Quả thật anh rất là bận, không thể gặp được cô, lại không thể ở bên cạnh cô nhiều, Jimin cảm thấy trống vắng khi thiếu người con gái đó, thật quá bất công cho cô!! Anh không muốn vậy, ít nhất thì nếu có cơ hội anh chỉ muốn tận dụng nó mà ở bên cạnh cô trọn ngày, để mà bù đắp lại. Vậy mà cô gái anh yêu lại từ chối điều đó, khiến anh trong lòng buồn vô cùng không biết nói gì thêm nữa, gục đầu xuống trên vai cô, ra vẻ bất lực, chán nản.
Thấy anh như vậy, Ami mới tự cảm thấy bản thân thật đáng trách vì đã không thể hiểu được ý muốn của anh, sao cô có thể thiếu suy nghĩ đến như vậy? Hai tay nhanh chóng ôm anh thật chặt vào người, không nỡ nhìn khuôn mặt lúc này của anh, nếu lỡ thấy cô sẽ xót lắm!! Vỗ nhẹ lên lưng, cô an ủi anh bằng giọng nói ấm áp
- " Jimin, em xin lỗi, là em sai rồi. Anh à, đừng buồn mà "
- " Ami, anh thật sự muốn ở bên em ... "
- " Em cũng vậy Jimin ... Thôi được rồi, mình sẽ đi với nhau. Em sẽ đi chơi với anh, không cằn nhằn anh nữa, sẽ ở bên anh hết ngày luôn được không? "
- " Ami đó không phải là ép buộc hay bất đắc dĩ đấy chứ? "
- " Không, anh à!! Là em tự nguyện, em muốn đi chơi với anh mà. Em xin lỗi vì em đã suy nghĩ quá nhiều không biết đến cảm nhận của anh, em cũng không muốn xa anh một chút nào hết Jimin "
- " Ừm, vậy em chắc chắn chứ? Không rút lời được đâu đó "
- " Em hứa mà, không rút lời đâu móc tay làm chứng với anh luôn "
- " Đừng thất hứa đó "
- " Ừm ... nhưng anh à, chỉ là chưa phải bây giờ đâu đó anh với em còn công việc phải làm mà đúng chứ? Không thể bỏ được "
- " Anh biết mà!! Khi nào rảnh là phải đi với anh "
- " Vâng, em biết rồi, thưa anh Park!! "
Cô và anh, ngón út của cả hai ngoắt chéo vào nhau, cô cười với anh, nụ cười dịu dàng nhất dành cho Jimin. Anh cũng thấy đó mà ngây ngô cười lại với cô, đúng là không thể nỡ làm anh buồn mà!! Park Jimin, anh là điểm yếu của cô rồi!!
- " Mình đi xuống đi không mọi người lại tìm "
- " Ừm anh biết rồi. A!! Ami ... Ami, khi nào làm xong em nhớ xuống chờ anh ... "
- " Rồi rồi ... khổ lắm!! Khi nào xong, em xuống chỗ anh được chưa? "

- " Cô Park là số một!! "
Tiếc nuối rời khỏi bàn tay của anh, cô lặng lẽ đứng nhìn anh đi trước, thấy anh mà bỗng chạnh lòng vô cùng dù không hiểu vì sao lại như vậy. Cô thương anh nhiều hơn cả bản thân mình, thấy anh buồn hay đau khổ cô không bao giờ can tâm mà đứng nhìn, muốn che đậy lỗ trống trong anh, muốn trở thành chỗ dựa anh, muốn thay anh gánh chịu hết tất cả. Chỉ như vậy thôi không cần đáp lại, chỉ cần anh biết đến cô là quá đủ!! Anh hạnh phúc là cô cũng mãn nguyện rồi!!
* tít *
- " Ai gọi vậy? Là thật sao?? ... A ... Alo ... "
- " Ami ... "
Đi xuống lầu một cách nhanh chóng, người con gái lao đầu chạy về phía trước khuôn mặt đầy sự lo lắng và bất an. Cứ lao đầu về phía trước, bây giờ cô đang mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ toàn là sự rối bời, không sao mà hiểu được.
- " Thật sự là người đó sao? Không ... không thể nào? "
Dừng chân tại trước một quán cà phê nhỏ bên đường, ngó nghiêng nhìn xung quanh, cô gái nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện
- " Em tới rồi!! Đang ở đâu vậy? "
- " Ở trong quán cà phê em đang đứng ngoài nè "
Quay mặt nhìn vào bên trong quán cà phê, cô nhận ra có người đang vẫy tay ra hiệu cho cô biết.
- " Ôi, là thật rồi!! "
Nuốt nước bọt đầy khó khăn, lau vội mồ hôi đi, chỉnh chu lại y phục cho gọn gàng. Khẽ hít sâu một hơi, Ami lấy lại bình tĩnh rồi mới bước vào
Tiếng " leng keng " của chuông cửa khi mới bước vô nghe thật vui tai, nhìn mọi thứ xung quanh thật khác lạ, quán này theo kiểu cổ điển của những năm 80, 90 đây mà. Lâu rồi cô mới thấy quán kiểu như vậy, cô thực sự rất thích phong cách này, có thể vừa ngồi nhâm nhi một ly cà phê nóng, vừa đọc một quyển sách yêu thích, nghe những bản giai điệu êm tai theo các thể loại nhạc jazz hay acoustic, ... Chưa kể những lúc mưa rơi, còn có thể quên đi mọi mệt mỏi hòa mình vào sự thanh tĩnh mà thư thái tâm hồn, chỉ vậy thôi là quá tuyệt rồi
- " Ami  "
- " Anh ... anh đến lâu chưa? "
- " Ừm, anh mới tới thôi "
- " Mới tới mà uống hết ly rồi à? "
- " Hể? À ... hì hì bị em phát hiện rồi "
- " Anh thật là ... "
Đợi cô ngồi xuống, người con trai đối diện liền đứng dậy tiến tới quầy hàng mua một cốc cà phê đem tới cho cô. Gật đầu cảm ơn anh, Ami nhẹ nhàng cầm ly cà phê mà chậm rãi uống. Chỉ là uống một ngụm nhỏ thôi mà lại cảm thấy ấm bụng vô cùng, mùi hương của ly cà phê này thật thơm, có chút quen thuộc!! Ngước mặt lên nhìn anh rồi mỉm cười, những ký ức khi xưa lại ùa về, thật hoài niệm nhưng thật không đáng để nhớ
- " Anh về đây lâu chưa? "
- " 2 tháng trước rồi, em vẫn khỏe chứ? "
- " Ừm vẫn khỏe "
- " Em sống ở đây sao? Thấy chạy bộ tới anh nghĩ chắc em ở gần đây "
- " Không, em làm việc ở gần đây, nhà thì phía kia lận "
- " Ồ!! Em làm gì vậy? Làm được không? "
- " Thực tập thôi, rất là được vì đó là sở thích của em mà "
- " Chà, Ami nay trưởng thành rồi. Em giỏi lắm!! "
Người con trai nở nụ cười, bất chợt xoa đầu cô, lúc đó ngoài cái chuyện ngượng đỏ mặt, Ami lại không biết nên xử sự ra sao, chỉ biết im lặng mà để anh an nhiên xoa đầu mình như vậy. Cứ thế mà nói chuyện vui vẻ với nhau đến nỗi quên mất cả thời gian đang trôi qua như thế nào. Chợt người con trai đó nhìn thẳng cô, ánh mắt có chút khác biệt, một màu đen sâu thẳm, cứ nhìn cô mãi không rời khiến cô có chút không được thoải mái. Bất giác đảo mắt ra chỗ khác, từ từ người con trai đưa mặt mình tiến gần tới cô. Có chút bất an, theo bản năng cô tự động lùi lại phòng thân, con người kia không thèm để ý, tay chống cằm, nghiêng nhẹ đầu qua một bên, cười đùa

- " Em đẹp lắm  "
-

" Hả? Anh ... anh nói gì vậy? "
- " Em đó giờ vẫn đẹp như vậy. Chỉ là tới bây giờ em càng ngày càng đẹp ra "
- " Vậy sao? Cám ơn anh "
- " Anh chỉ nói sự thật thôi không ý gì đâu "
- " Ừm, còn anh thay đổi nhiều quá!! Khác hơn đó nha "
- " Đừng nói Ami!! "
- " Để xem ... hồi đó, tóc thì để mái ngố, ăn mặc cứ lôi thôi, luộm thuộm, dáng người thì gầy gò, ốm như cây tăm cứ đòi mặc áo oversize này nọ, rồi còn ... "
- " Ami ... Ami ...thôi được rồi em!! Đừng kể nữa, anh không muốn nhắc lại đâu "
- " Sao thế? Anh không thích à? "
- " Ờ, nhớ lại thấy sao hồi đó mình lại thích những thứ như vậy. Haizz!! Thật tệ "
- " Sao con trai ai cũng không thích kể lại ngoại hình của quá khứ nhỉ? Em thắc mắc lắm luôn "
- " Hả? Em nói vậy không lẽ không chỉ có mỗi mình anh như vậy? "
- " Ừm thì ... "
Nhắc đến lần này cô bỗng nhớ tới tên mèo mập Park Jimin kia. Thật sự tính tình cứ hay làm trò vậy mà ra ngoài lại cứ tỏ ra mình ngầu các kiểu. Lúc thấy cô lưu hình thời debut cứ nằng nặc đòi xóa đi, hai bên cứ giằng co mãi cuối cùng là anh lại bị cô mắng không thôi. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười
- " Vậy là ai thế? Ai khiến em tò mò đến như vậy? "
- " Hửm ... À!! Chỉ là người quen thôi không được có gì đâu "
- " Ừm anh cứ tưởng ... "
Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường chỉ còn lại tiếng nhạc du dương, tiếng nói chuyện của người trong quán, hai người bây giờ hoàn toàn không nói gì nữa. Nhìn đối phương một cách ngượng ngùng xong rồi lại thôi. Cô thấy không ổn chút nào!! Thật khó xử!!
- " Ami "
- " Dạ, anh ... anh muốn nói gì? "
- " À, anh ... anh chỉ muốn hỏi một chuyện thôi "
- " Hỏi chuyện? "
Người con trai lấy một hơi thật sâu, thẳng lưng nghiêm túc nhìn cô, khiến cô có chút bất ngờ cũng theo đó mà ngồi thẳng lưng, đối mặt nhìn anh
- " Anh ... em ... Ami chúng ta quay lại được không? "
Câu hỏi thật sự ngoài dự đoán của cô, sao người con trai này lại hỏi cô một câu như vậy được? Anh quên hết chuyện quá khứ rồi sao?
- " Anh ... sao lại ... "
- " Ami, anh muốn quay lại với em "
- " Hyun Bin!! "
Cô quát lớn khiến mọi người trong quán đều giật mình, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô nhận thức ra được hành động của mình, khẽ cúi đầu xin lỗi, xong rồi dùng sắc bén đó mà nhìn thẳng vào người con trai đó
- " Anh ... đừng nhắc lại điều đó nữa "
- " Ami, anh đang nói thật lòng, xin em hãy nghe anh. Mọi chuyện anh sẽ giải thích mà "
- " Thôi đi đừng làm em phải nhớ lại chuyện đó, đừng để em ghét anh thêm nữa. Em không nhắc lại lần hai đâu, đừng làm em bực nên ngừng đi... anh cũng biết câu trả lời khi thấy thái độ của em bây giờ mà đúng chứ? "
- " Khoan đã!! Ami, em đừng đi "
Cô đứng dậy, đeo túi lên vai, sẵn sàng để chuẩn bị ra ngoài nhưng chỉ mới định đứng đi thôi thì cô đã bị người con trai ngăn lại, tay đã bị anh nắm chặt, không thể nhúc nhích được, lực của anh rất mạnh!!
- " Bỏ em ra mau, em bị đau đó "
- " Chúng ta cần phải nói chuyện "
- " Bỏ ra!! Người ta đang nhìn đó, mau bỏ ra Hyun Bin!! "
- " Nhìn thì sao chứ? Anh mặc kệ ít nhất anh cần nói chuyện với em "
- " Giữa hai ta không có gì để nói hết ... đau ... mau bỏ ra ... em đau ... "
- " Anh ... được rồi ... anh xin lỗi "
Cô ôm cánh tay ửng đỏ của mình, vừa xoa vừa buộc miệng chửi một câu, lùi ra xa thận trọng nhìn anh. Hyun Bin không nói gì, vẻ mặt thể hiện sự lo lắng khi nhìn vào cánh tay của cô, ánh mắt toát lên nỗi buồn
- " Anh ... không lẽ chúng ta không thể quay lại được? Tình cảm em dành cho anh không còn nữa sao? "
- " Nó đã kết thúc từ khi đó rồi, những gì anh làm với em nó đã khắc sâu trong ký ức của em rồi không thể xóa được "
- " Ami ... em có bạn trai rồi đúng chứ? "
Cô bất chợt khựng lại, dễ phát hiện vậy sao? Nhưng cũng chẳng vì cái gì mà phải sợ hãi cả
- " Nếu nói không em sợ sẽ có lỗi với anh ấy lắm. Đúng vậy, em có bạn trai rồi "
Người đối diện có chút bất ngờ, ánh mắt bỗng tối lại, trong lòng bỗng nhói lên nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Nắm chặt tay, cố gắng hỏi tiếp
- " Người đó ... tốt lắm sao? "
- " Tất nhiên, anh ấy cứu rỗi cuộc đời em khi em đang lúc tuyệt vọng nhất.  Em đã yêu anh từ lâu rồi "
- " Hóa ra là anh tuột mất cơ hội từ lâu rồi "
- " Hyun Bin, dù anh là người mà em yêu hồi đó nhưng không có nghĩa em sẽ tránh mặt anh, chúng ta có thể làm bạn mà "
- " Ami, em vẫn chấp nhận sao? "
- " Tất nhiên chỉ là đừng nhắc lại chuyện cũ hay nói những câu như vậy nữa. Em không thích chút nào vì em bây giờ đã nguyện yêu anh ấy hết đời này rồi, em không muốn anh ấy phiền lòng về chuyện của em "
- " Anh thật ghen tị với chàng trai đó vì đã khiến em yêu anh ta nhiều như vậy "
- " Đừng yêu em vì chỉ có anh là người đau khổ thôi, Hyun Bin!! Xin anh đó "
- " Anh hiểu "
Khẽ đặt tay má cô, anh ân cần dịu dàng, gật đầu chấp nhận lời đề nghị đó. Cả hai tạm biệt nhau trong im lặng nhưng ai nào thấu được họ đang mang những nỗi ưu phiền hằn sâu trong lòng, không thể nào nào bộc lộ được. Cố gắng bước đôi chân nặng trĩu, cô ra về trong tâm trạng ơ thờ. Cứ thế mà đi như vậy đến khi nhận ra thì cô đã đứng trước cửa công ty hồi nào không hay. Cô cố gắng trấn an lại tinh thần, muốn mình thật bình thường, thoải mái khi đứng trước mặt anh
- " Bình thường nào, Ami!! Mày đừng xụ mặt nữa Jimin mà thấy là sẽ không tốt đâu "
Thẳng lưng, dõng dạc bước vào trong phòng nhưng khi mở cửa ra lại không thấy ai hết, Jimin đi đâu rồi? Rõ ràng là kêu đợi ở đây cơ mà!!
- " A!! Gì vậy? "
Bất ngờ trước mặt cô hóa thành một màu đen u tối, có ai đó bịt mắt cô lại. Cố gỡ tay người đó ra nhưng không được, cô mới bình tĩnh mà hỏi lại
- " Ai ... ai đó? Ai bịt mắt ... "
- " Hì hì em đoán đi "
- " Nghe giọng là biết rồi!! Park Jimin mau bỏ tay ra cho em "
- " Hú òa, em sợ rồi nha "
- " Aishh!! Cái anh này, làm em cứ nghĩ là người khác yếu tim muốn chết tưởng bị phát hiện chứ "
- " Ồ!! Cô Park có tật hay giật mình nha "
- " Chứ sao nữa!! Do ai hả? "
- " Anh xin lỗi mà. À, em xem, anh mặc có đẹp không? "
- " Gì đây? Đồng phục học sinh à "
- " Đúng rồi !nh sắp chụp hình theo chủ đề học sinh đó nên chị stylist kêu anh mặc thử. Em thấy thế nào, Jimin của em đẹp không nè? "

Anh chơi trò ú òa làm mặt dễ thương với cô, lúc đó chỉ biết ôm bụng mà cười trước hành động đáng yêu đó của anh. Vậy mà nói là không làm aegyo được đó!!
- " Ami ơi, Jimin đói rồi mình đi ăn đi "
- " Được rồi!! Anh muốn ăn gì? "
- " Hmm ... bánh gạo "
- " Chỉ vậy thôi sao? "
- " Ừm anh ăn nhẹ thôi "
- " Vậy còn bữa tối? "
- " Ờ thì ... anh ... "
- " Dám nhịn sao? Jimin, mau thay đồ đi ra ngoài ăn cho em. Không thể tin được anh dám phớt lờ lời em nói sao? "
- " A, anh biết rồi nhưng chỉ hôm nay thôi "
- " Không nhưng nhị gì hết!! Nhanh lên, cho anh 5 phút không xong thì đừng trách!! "
- " Anh ... anh thay liền... anh thay liền mà "
Jimin theo đó mà cuống cuồng chạy vào trong thay đồ sau đó bị cô kéo tới quán ăn. Ăn trọn hết 2 phần ăn lớn dành cho 2 người, lúc ăn xong cũng chỉ muốn bội thực. Tự hỏi làm sao Jimin lại cứ nghe lời cô mà không phản kháng câu nào? Vì Jimin hiểu cô hơn ai hết, cô gái nhỏ đó, tất cả những gì cô làm cũng chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi. Jimin biết hết chỉ là anh lại không đủ can đảm mà nói cho cô biết. Ami, anh thương cô gái này rất nhiều!!
- " Cô Park ... cám ơn em ... cám ơn em vì đã ở bên anh ... anh yêu em nhiều lắm, Ami "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com