Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trao đổi công bằng

Vegas thật sự nói được, làm được, hắn đã ở nhà Kinn, ban đầu Kinn vẫn không quen thuộc với Vegas nhưng dần già Kinn phát hiện ra có Vegas cũng vui, ít ra đêm về còn có "người" chờ hắn, sau khi chia tay Porsche, Kinn đã nhiều lần muốn quay lại nhưng mỗi lần họ định làm lành, lại không ai vượt qua quá khứ được, có Vegas rồi, Kinn có một cái cớ để giam mình trong phòng không đi tìm Porsche nữa. Có những đêm quá cô đơn, Kinn ngồi dậy cứ thế mà nhìn Vegas để khẳng định rằng hắn không cô đơn.

Còn Vegas ở Chính gia như ma xó, hắn lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, ra được sân phơi, tất nhiên là chỉ nhìn thôi không làm được gì, thỉnh thoảng hắn chui cả vào nhà bếp hít trộm thức ăn, sau đó sẽ về báo với Kinn, món nào ngon dở , hôm nay đã thấy ai khả nghi, có những ngày hắn chẳng đi đâu chỉ bám theo Kinn ôm lấy hắn chê hắn vai u thịt bắp không mềm mại như Pete.

Từ ngày có Vegas ở bên, Kinn không xử lý người ở Chính gia nữa, hắn sợ Vegas kích động nhớ lại cái chết của mình, sợ em chạy mất.

Khi Kinn dần quen với sự xuất hiện của Vegas, em lại biến mất, Kinn nhớ rõ ngày hôm đó, một ngày mùa xuân, nắng vàng rực rỡ, Vegas giận Pete được ba tháng rồi quyết định đi về, không nói với Kinn lời nào, đó là hắn nghĩ thế.

Kinn thức giấc, một mình trong căn phòng quen thuộc, hắn cứ nghĩ cậu em họ chỉ bay đến nhà bếp mà thôi, vậy mà đợi đến đêm cũng không thấy Vegas bay về, Kinn rất kiên nhẫn chờ đợi đến ngày thứ bảy, hắn không chờ nổi nữa đã lén đi tìm em, Kinn lấy cớ lượn lờ cùng Porsche ở Thứ gia một ngày để khẳng định Vegas không ở bên Pete, cũng không đi theo Macau, hắn nhớ đến lời Vegas hứa với Pete mà rùng mình, Vegas biến mất sao.

Lần thứ hai Kinn lén đi gặp bà đồng  Rebe, lần này  hắn không muốn nhờ bà  để Vegas biến mất mà muốn tìm xem Vegas ở đâu, bà đồng nhìn hắn một hồi chỉ vào ngực hắn "Lấy máu đầu tim cậu, mỗi ngày nhỏ một giọt vào tro cốt nó, không được đi tìm nó cho đến khi  nó tìm cậu, tôi phải nhắc nhở cậu, đây là giao nửa mạng của cậu để Vegas tồn tại" bà nói xong thì tắt thở.

Kinn thực sự làm theo lời bà, hắn mang tráo tro cốt của Vegas từ Thứ gia về cất giữ trong phòng mình, ngày ngày nhỏ máu.

Kinn không hiểu sao hắn có thể kiên trì đến thế, một trăm ngày sau khi hắn nhỏ máu vào hũ tro cốt, hắn đã nhìn thấy hình ảnh Vegas mờ ảo trên sô pha của mình, hắn tiến đến đưa tay miêu tả gương mặt em, không dám sờ hẳn vào, sợ sẽ xuyên qua em, không ngờ hắn chạm được vào Vegas, thật sự chạm vào, Kinn liều một lần gọi Porsche vào phòng mình, thậm chí mời cả ông Korn vào, cả Pete, Macau đến với đủ thứ lý do, không ai nhìn thấy cũng như cảm nhận được Vegas, thậm chí còn xuyên qua em.

Người đã đi hết rồi, hắn ngồi bên cạnh Vegas, đưa tay vuốt ve khóe mắt em, thì ra đây là cảm giác sở hữu một người cho riêng mình sao. Sáng ngày thứ 101, Vegas trong mắt Kinn không khác gì người sống, em cũng tỉnh dậy nhưng không nhớ mình đã từng biến mất, Vegas đứng chống nạnh nhìn tờ lịch, quay sang Kinn đang ngồi bên bàn làm việc mà nói "Tôi phải về thôi, đã ở đây nửa năm rồi" .

Thời gian cứ thế trôi đi, Porsche và Pete ngày càng điên cuồng, mục tiêu của họ là Tankul, Kinn vẫn dung túng họ, để họ có việc làm, cho hắn có nhiều thời gian hơn, ở bên Vegas. Ma nhỏ không biết mình đã nằm trong tầm ngắm của hắn, thỉnh thoảng vẫn bay sang Chính gia tỉ tê với Kinn về việc Pete làm, mong hắn nghe thấy mà ngăn họ lại, Vegas sẽ nhân lúc hắn không để ý hít trộm đồ ăn, em không hiểu sao đồ Chính gia càng ngày càng ngon, cũng hợp khẩu vị em, chỉ là mỗi lần ăn xong lại ngủ quá lâu, ngủ đến hai ba ngày, xương cốt miệng lưỡi ê ẩm, chết rồi cũng có cảm giác được à.

Vegas không thể ngờ được, mỗi lần linh hồn em ăn uống no say mà ngủ vùi , Kinn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy em, giữ em ở bên mình, làm những chuyện mà hắn muốn cùng em,  hoặc đơn giản là bế em đi xung quanh nhà Chính, dù sao Kinn từng đưa tình nhân về nhà, có một tình nhân giống em cũng không lạ, Porsche nghe tiếng gió có về xem xét rồi lại mặc kệ Kinn, anh không có tư cách để ngăn cản.

Năm thứ ba Vegas mất, Kinn hoàn toàn rút chân ra khỏi vũng bùn đen, mọi tài liệu có tên hắn đều được thay đổi thành Tankul, Kim thậm chí là ông Korn ký, tình cảm của hắn với Vegas không còn là thứ mơ hồ nữa, Kinn nhận thức rõ, mình và Vegas không còn đơn thuần được nữa, hắn yêu em, hắn muốn em đáp lại hắn nhưng hắn lại lo lắng em còn vương vấn Pete, Kinn nhìn lá bùa khóa mà mình luyện được từ tóc và máu của chính mình, lại nhìn ma nhỏ đang lảm nhảm những điều về Pete ở sopha, do dự không biết làm sao.

Ngày hắn sắp xếp đã đến, Pete và Porsche thật sự thu lưới, Kinn biết rõ họ bắt cóc ông Korn để xử lý ông vẫn lơ là cho họ làm, điều hắn không ngờ được là Pete lại tự chấm dứt cuộc đời.

Kinn cúp máy đứng dậy nhìn ra cửa sổ phía xa kia, hắn dường như không bất ngờ về cái chết của ông Korn, làm sao mà bất ngờ nổi, chính hắn cũng tiếp tay mà, một người con như hắn tự xử lý cha mình không hay lắm. Kinn xoay người liếc nhìn xung quanh rồi lại lắc đầu, Pete đã đi rồi.

Vegas lao xuyên qua cửa kính, đến trước mặt Kinn hắn gào lên "Thằng chó, chính là mày, đồ máu lạnh, mày dung túng họ để cả đế chế này sụp đổ" hắn vung tay đánh mạnh vào người Kinn,còn Kinn cứ đứng đó như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bàn tay Vegas không xuyên qua Kinn mà chạm vào da thịt hắn, Vegas sững sờ nhìn Kinn, hắn cũng nhìn em, đưa tay lên túm lấy bàn tay em "Vừa rồi tôi đã có suy nghĩ thả em đi, Vegas, nhưng Pete chết rồi, gia tộc này sụp đổ, một linh hồn bơ vơ như em có thể đi đâu" tốt nhất là ở bên tôi.

"Anh nhìn thấy tôi" Vegas sợ hãi cố thoát khỏi Kinn nhưng bàn tay hắn như gọng kìm giữ lấy em, Kinn kéo em vào lòng mình "Tôi luôn nhìn thấy em, ngay từ đầu, Vegas, từ nhỏ tôi đã được ông nội và ba dạy đủ thủ đoạn, em nghĩ Pete và Porsche qua mắt được tôi à".

"Sao anh không ngăn họ" Vegas cựa quậy trong lòng Kinn, chắc là hận mình đến chết không đổi nên mới nhìn thấy mình rồi chạm vào mình được. Kinn cúi xuống ôm lấy Vegas nhân lúc em không phòng bị bế em về ghế.

"Sao tôi phải ngăn cản, gia tộc này cũng không tốt đẹp gì, cả tôi nữa, chuyện Pete hành động như thế, tôi không nghĩ đến" hắn cứ nghĩ giết được ba hắn rồi Pete phải vui mừng mà sống hạnh phúc cho Vegas yên lòng. Vegas nhìn Kinn đang quỳ gối trước mình, bắt đầu cảm thấy không ổn, đứng dậy "Thế thì anh cứ vui vẻ với kết quả này đi, em đi tìm Pete" biết đâu em ấy cũng như mình phát nguyên ước thành linh hồn thì sao.

Vegas vùng khỏi Kinn, đứng dậy chạy  về phía tường rất nhanh nhẹn nhưng không xuyên qua nổi, em húc cả mặt mình vào bờ tường, không xuyên tường được thì đi cửa chính, Vegas hướng về phía cửa, bàn tay em chưa chạm đến chốt cửa, đã có một người khác ôm lấy em từ phía sau, đưa tay nhấn khóa cửa, giờ đây chỉ có vân tay hắn hay người hắn cho phép mới mở được nơi này.

Kinn nhấn khóa cửa xong, dán lá bùa khóa lên trên cửa, trong khoảng khắc đó Vegas rùng mình, em cảm giác cơ thể mình nặng nề lên, nóng lên, như có máu đang chảy trong mạch, giống một thân thể thật.

"Vegas, tôi chưa cho em đi mà, Pete không phát nguyên ước được đâu, em chia tay cậu ta rồi, cậu ta không có tư cách bạn đời người nhà Chenlin để ước nguyện" Kinn kéo lấy em, đè em lên cánh cửa, thực hiện điều mình mong ước bấy lâu nay, hôn em khi em tỉnh táo. Vegas bị Kinn khóa trong lòng, cố gắng nghiêng đầu tránh né, môi hắn dán lên bờ môi em, cố gắng cạy mở hai phiến môi, em nghiêng đầu ngậm chặt miệng, bờ môi Kinn hạ xuống gò má em.

"Mở miệng" Kinn ghì lấy em, không ngừng hôn vành tai , khóe mắt, rồi xuống đến khóe miệng em, hắn cứ thể hôn gương mặt em nhắc lại lần nữa "Vegas, mở miệng" , em lắc đầu né tránh hắn, Kinn hơi hạ mắt cười nhẹ không hôn môi em nữa, hắn kéo em về phía giường, Vegas khi còn sống đã không chống lại được Kinn rồi, nay có lại thân thể vẫn chưa được hột cơm nào bị hắn quăng xuống giường như mèo.

Kinn tháo cà vạt trói tay em lại, thì thầm bên tai em "Vegas, là em muốn anh trực tiếp làm đến bước này đấy" hắn vốn muốn hôn em, không tiến xa hơn để em quen, chỉ là đứa nhóc này vẫn cứng đầu như thế, Kinn đưa tay nắm lấy áo em dùng sức kéo, khuy áo rơi, Vegas run lên làn da ba năm rồi mới có cảm giác trở lại khiến em lạ lẫm.

Vegas nâng chân đạp Kinn "Anh bị điên à, tôi không phải Porsche" , Kinn nhân lúc em mở miệng đè lấy em mà hôn, Vegas  bị cắn đến đau cả lưỡi đẩy hắn ra hét lên "Chửi anh là chó, anh nghĩ mình là chó thật à, cắn lưỡi tôi đau quá"Kinn  thả em ra, hắn ghé vào trán em "Anh xin lỗi, thử lại lần nữa nhé" Vegas vẫn né hắn, Kinn giữ lấy cằm Vegas "Chúng tôi chia tay rồi, hai năm nay" không cần nói cũng biết người đó là ai.

Vegas đơ người ra nhìn hắn, Kinn nhân lúc đó lại hôn em, lần này có kinh nghiệm hơn nhiều, chẳng biết khi nào, đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được hơi thở người sống thế này, Vegas như say mà vòng tay qua ôm hắn đáp lại hắn, hắn ôm em vào lòng mình mà hôn xuống từ vành tai, cổ, xương quai xanh, đến bờ ngực, cho đến khi Vegas chẳng còn sức lức nằm dưới thân hắn Kinn mới nhớ ra, họ chẳng là gì cả để làm đến mức này, hắn kéo chăn lên cho em "Đợi em tỉnh táo, vẫn muốn, tôi sẽ cùng em"

Kinn nói xong ngồi dậy, hắn vuốt tóc mình, không dám nhìn Vegas "Tôi xin lỗi, chỉ là không thể khống chế khi em tồn tại rõ ràng thế này" việc này hắn đã lường trước, cũng biết hậu quả khi nếu ép buộc nhưng mà chạm đến em rồi, hắn vẫn háo hức như nam sinh mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com